Anh Vệ Sĩ Thiếu Chuyên Nghiệp

Chương 33



Trên mạng đồn chúng ta là một cặp đồng tính…

Bảy giờ sáng hôm sau Kỷ Cẩm đã tỉnh giấc.

Buổi sáng tinh thần khoan khoái, Kỷ Cẩm vừa ngân nga hát vừa vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, khi cậu sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng, Thẩm Kình Vũ cũng vừa vặn ra khỏi phòng anh.

Vừa nhìn thấy anh Kỷ Cẩm chợt nhớ lại nụ hôn trộm đêm qua, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu cố trấn an trái tim đang nhảy nhót loạn xạ, lên tiếng hỏi thăm Thẩm Kình Vũ: “Chào buổi sáng nha.”

“Chào buổi sáng.” Thẩm Kình Vũ gật đầu đáp lời.

Thấy Thẩm Kình Vũ mặc đồ thể thao, Kỷ Cẩm bèn hỏi: “Anh đi chạy sáng sớm à?”

“Ừm.”

“Anh không cần mua đồ ăn sáng đâu, hôm qua tôi mua bột yến mạch rồi, anh chạy xong rồi về ăn sáng nhé.”

Thẩm Kình Vũ cười nói: “Ừm, tôi biết rồi.”

Thẩm Kình Vũ đã xuống tầng, Kỷ Cẩm vẫn hưng phấn hát thầm một giai điệu dân gian nào đó, bước vào phòng khách cậu còn tập lại vũ đạo cho đĩa đơn sắp phát hành— ha, quả là một buổi sáng tốt lành!

Thẩm Kình Vũ thường chạy khoảng bốn mươi phút sẽ trở về, Kỷ Cẩm căn giờ để ngâm sẵn bột yến mạch trước khi Thẩm Kình Vũ về, đặt sữa vào lò vi sóng quay nóng, lại rán thêm hai quả trứng gà.

Tất cả đã chuẩn bị xong, cậu bày biện bữa sáng lên bàn ăn, đứng cạnh ngắm nghía hài lòng không thôi. Hôm qua Thẩm Kình Vũ nấu cơm tối cho cậu, sáng nay cậu chuẩn bị điểm tâm cho anh. Tuy chỉ là chút chuyện nhỏ nhưng lại khiến lòng cậu tràn đầy thỏa mãn.

—nếu ngày nào cũng trôi qua yên bình như vậy thì tốt biết bao!

Kỷ Cẩm định chụp một bức ảnh bữa sáng tự làm, cậu cầm di động lên chạm mấy cái nhưng màn hình vẫn tối đen, lúc này cậu mới nhớ ra mình đã tắt nguồn điện thoại từ khi rời khỏi bữa tiệc hôm qua. Vì thế cậu ngồi xuống cạnh bàn ăn, giữ nút nguồn khởi động lại máy, chờ các tính năng khôi phục trở lại.

Di động vừa bắt được sóng, hàng loạt thông báo mới điên cuồng nhảy ra trên màn hình. Cậu còn đang do dự có nên kiểm tra wechat hay không bỗng có cuộc gọi đến.

Kỷ Cẩm nhìn hai chữ “Anh Lưu” hiện trên màn hình, hơi ngạc nhiên nhíu mày sau đó bắt máy: “Alo? Anh Lưu à?”

“A Cẩm…” Giọng nói anh Lưu có chút kì lạ: “Cậu dậy chưa?”

“Em vừa dậy. Có chuyện gì sao?”

“Vậy hiện tại cậu có thể tới công ty một chuyến hay không? Chúng ta cần mở cuộc họp tìm cách xử lý scandal hôm qua.”

“Chuyện ngày hôm qua?” Kỷ Cẩm ngồi thẳng lưng trở lại, có chút cảnh giác hỏi: “Hôm qua xảy ra vụ gì sao?”

“Cậu vẫn chưa biết à?”

“Chưa ạ.”

Năm phút sau Thẩm Kình Vũ chạy bộ trở về, bấm thang máy lên lầu. Anh thấy Kỷ Cẩm dùng tay đỡ trán ngồi bên bàn ăn lướt điện thoại, vẻ mặt cậu rất phức tạp, vừa có sự tức giận, vừa có sự bất lực, lại xen lẫn chút hổ thẹn.

Thẩm Kình Vũ vốn định về phòng tắm rửa trước nhưng lại dừng chân hỏi: “Làm sao vậy?”

Kỷ Cẩm thả điện thoại lên mặt bàn ý bảo anh tự đến mà xem.

Thẩm Kình Vũ bèn tiến lên nhìn di động Kỷ Cẩm, thấy cậu đang mở một video, lúc này thanh tiến trình đã quay về giây đầu tiên, vì thế Thẩm Kình Vũ ấn nút Play.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh, Thẩm Kình Vũ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt.

Mười lăm phút sau hai người đã ăn sáng và thay quần áo xong xuôi, Thẩm Kình Vũ lái xe chở Kỷ Cẩm tới công ty.

“Xin lỗi cậu.” Thẩm Kình Vũ vừa đánh lái vừa nói lời xin lỗi: “Do tôi sơ suất khiến cậu bị người khác quay chụp trộm.”

“Sao có thể trách anh được.” Kỷ Cẩm lắc đầu: “Anh chỉ giúp tôi rời khỏi khách sạn đó mà thôi.”

“Nhưng tôi cũng không nên làm ra những hành động như vậy ở nơi đông người…”

“Lúc ấy làm gì có ai.” Kỷ Cẩm bĩu môi: “Ai biết được sẽ có người đứng trên tầng chụp lén. Muốn trách thì nên trách tên khốn đã quay trộm tôi, dù sao đi chăng nữa cũng không phải lỗi của anh.”

Đoạn video vừa rồi quay lại cảnh Thẩm Kình Vũ đưa Kỷ Cẩm rời khỏi khách sạn ngày hôm qua. Hai người nắm tay nhau chạy như điên trên đường, cảnh Thẩm Kình Vũ khoác tay ôm cổ Kỷ Cẩm cũng bị quay lại. Đêm qua video bị tung lên mạng, rất nhiều blogger thêm mắm dặm muối, có người đồn rằng Kỷ Cẩm và bạn trai thể hiện tình cảm ngay trên đường cái, có người nhận ra Thẩm Kình Vũ là người đã nhảy lầu trong video lần trước, cho nên bịa rằng anh là bạn trai đồng tính bí mật ở cạnh Kỷ Cẩm với tư cách trợ lý. Dù sao thì hình ảnh hai người đàn ông ôm ấp nắm tay trên đường quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Hôm qua không phải Thẩm Kình Vũ không chú ý, anh đã quan sát bốn phía rất kĩ, cho rằng xung quanh không có ai sẽ không có chuyện gì, nào ngờ có một toà nhà lắp kính thủy tinh trong suốt, cho nên người trên tầng vẫn dùng điện thoại quay trộm được bọn họ.

Cũng may, góc quay của kẻ kia bị hạn chế, khi Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm ngồi xuống thảm cỏ trên vỉa hè, gã không thể quay tới, cho nên trong video không có cảnh Kỷ Cẩm khóc lúc sau.

Thẩm Kình Vũ rất áy náy. Anh đã đánh giá thấp khả năng bị xâm phạm riêng tư của người nổi tiếng, không ngờ hôm qua chỉ vì một phút bốc đồng mà khiến Kỷ Cẩm gặp rắc rối.

Kỷ Cẩm lại vỗ vai anh, không đồng ý nói: “Yên tâm đi, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Chỉ là bị người khác quay lén nên khó chịu mà thôi.”

Nói xong cậu lại cầm di động lướt xuống phần bình luận. Bên dưới có người mắng cậu là gay lọ biến thái, cũng có fan bảo vệ cậu, còn có người đẩy thuyền nhiệt tình, tranh thủ ship CP trai đẹp.

“Nói nhỏ nhé, tuy mấy bà blogger bịa chuyện toxic thật, nhưng anh zai trợ lý và Cẩm Cẩm đứng cạnh nhau đẹp đôi dã man! Hai người đều là đại soái ca nha (*/ω\*)”.

Hơn một trăm người like chiếc comment này, Kỷ Cẩm vốn định ấn like để đẩy comment này lên top nhưng nghĩ kĩ lại nếu cậu thật sự dám làm như vậy, anh Lưu và chị An sẽ ăn tươi nuốt sống cậu, cho nên cậu đành khống chế ngón tay, trong đầu bật ngón cái khen cho đôi mắt tinh tường của người viết comment kia.

Thẩm Kình Vũ biết Kỷ Cẩm đang an ủi chính mình, anh thở dài nói: “Cậu bị đồn là gay, chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cậu…”

“Có gì mà không tốt?” Kỷ Cẩm phản bác bằng lý lẽ hùng hồn: “Tôi không phải idol, tôi là ca sĩ phái thực lực, được chưa? Có tin đồn hẹn hò thì sao, thích nam hay thích nữ thì sao? Chỉ cần tôi không gáy “lão tử là gay đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn các ngươi có bản lĩnh thì phong sát ta đi”, thì sẽ không ai sờ đến tôi!”

Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên nhìn cậu.

Kỷ Cẩm cho rằng anh không tin, bắt chéo chân nói: “Thật mà, tôi không nói đùa với anh đâu. Ca sĩ chúng tôi khác với diễn viên, nếu một diễn viên kết hôn sinh con hoặc là vướng vào tin đồn hẹn hò đồng tính, phía nhà sản xuất sẽ không mời bọn họ đóng các loại phim thần tượng nữa. Ca sĩ chỉ cần có giọng hát đẹp, cho dù kết hôn đến mười lần vẫn có thể hát những bài ca ngợi mối tình đầu. Huống chi tôi đây có thể tự sáng tác, tự phối khí, tài năng đầyyyyyy mình như thế, muốn ra tác phẩm mới chẳng cần cầu cạnh ai. Bọn họ thích nghĩ thế nào thì kệ bọn họ, tôi chẳng quan tâm đâu, xí!” Nói xong lời này cậu có chút đắc ý.

Thẩm Kình Vũ dở khóc dở cười. Thực sự không quan tâm người khác nghĩ gì sao? Vậy lúc nãy là ai vừa ngồi đọc bình luận vừa chửi thề như hát hay…

Dù sao thì trong số các scandal từng vướng phải, lần này Kỷ Cẩm thực sự không quá để bụng.

Một lát sau cậu trộm ngắm Thẩm Kình Vũ, giả bộ thuận miệng hỏi: “Tôi thì không sao… Ngược lại là anh. Trên mạng đồn chúng ta là một cặp đồng tính, nếu để crush của anh đọc được thì có sao không?”

“Crush của tôi?” Vẻ mặt Thẩm Kình Vũ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Kỷ Cẩm đang nói gì.

“Không phải anh có người trong lòng rồi à? Lần trước tôi nhờ anh viết ý tưởng cho chương trình hẹn hò ấy, tôi nhớ không nhầm là… anh quen người ấy ở quán bar đúng không?”

Thẩm Kình Vũ giật mình, ánh mắt hơi lập lòe: “Tôi…”

Kỷ Cẩm nín thở, cậu hồi hộp muốn nghe câu trả lời của anh. Cậu rất muốn biết hiện giờ anh có cảm giác thế nào về cậu ca sĩ quán bar kia. Tuy không hy vọng xa vời mình và Thẩm Kình Vũ có thể phát triển quan hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là Kỷ Cẩm có thể bình thản nhìn Thẩm Kình Vũ và người khác yêu đương nồng thắm.

“Tôi không phải người nổi tiếng…” Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Tôi không để ý những gì người khác nói về mình đâu.”

Kỷ Cẩm nhướng mày, tiếp tục nói bóng gió: “Anh không để ý nhưng biết đâu người ta để ý? Thế anh với crush bây giờ còn liên lạc không? Hay là… đã là chuyện quá khứ rồi?”

Thẩm Kình Vũ bỗng trầm mặc.

Kỷ Cẩm khó chịu đến nỗi móng tay sắp bấm thành một tòa lâu đài Disney trong lòng bàn tay rồi, rốt cuộc cậu cũng nghe được câu trả lời của Thẩm Kình Vũ: “Không phải.”

Kỷ Cẩm quay phắt đầu sang.

“Không phải chuyện quá khứ.” Ánh mắt Thẩm Kình Vũ nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói mơ hồ khiến người ta khó nắm bắt được tâm tư của anh: “Chuyện này… chuyện này để sau đi. Hiện tại tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này.”

Kỷ Cẩm: “…”

Đệt! Không phải chuyện quá khứ, nói cách khác nghĩa là vẫn đang tiếp tục trong hiện tại? Vì sao phải để nói sau? Là anh cũng không thích người ta lắm? Hay là anh cảm thấy khó có tương lai?

A a a a… khốn kiếp! Sao không dứt khoát chặt đứt một lần cho xong đi, đâm rồi lại rút, rút rồi lại đâm, anh là cái pít-tông xe sao???

Thẩm Kình Vũ hoàn toàn không biết người ngồi bên cạnh sắp nổ tung, tiếp tục vững tay lái chạy về phía công ty.

Không bao lâu sau bọn họ đã tới nơi, cả hai cùng tiến vào phòng họp, chỉ thấy sếp Lưu, chị An và một nữ nhân viên phụ trách truyền thông đã ngồi chờ sẵn bên trong.

Khi bọn họ tiến vào, sếp Lưu là người ổn trọng nhất, trên mặt anh ta không có biến hóa gì rõ ràng. Túc An thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Cẩm rồi lại nhìn Thẩm Kình Vũ, nữ nhân viên còn lại có vẻ thả lỏng nhất, cô có chút tò mò và hiếu kì nhìn hai người.

Sếp Lưu bình thản lên tiếng: “A Cẩm, cậu xem đoạn video trên mạng rồi chứ?”

“Em xem rồi.” Kỷ Cẩm ngả người dựa lên lưng ghế, có vẻ bất cần khoanh tay ôm ngực, hai chân bắt chéo: “Em và trợ lý rất thân thiết, hai thanh niên trêu đùa nhau một chút có vấn đề gì sao? Mấy cô blogger kia cũng rảnh rỗi ghê, chưa gì đã đồn thổi thành cả cuốn tiểu thuyết rồi?”

“Quả thực cũng không phải vấn đề gì to tát.” Sếp Lưu vẫn duy trì nụ cười Phật Di lặc: “Chẳng qua để bọn họ hắt nước bẩn cũng không hay ho gì. Anh thấy việc này cần mở họp báo đính chính một chút.”

“Không cần thiết lắm đi?” Kỷ Cẩm nhún vai: “Cùng lắm để em đăng một cái weibo thanh minh là được. Rất nhiều người cũng nhận ra Thẩm Kình Vũ là trợ lý của em rồi mà.”

“Ừm… thật ra đoạn hai cậu kéo tay nhau, khoác vai bá cổ là chuyện rất bình thường, nếu chỉ có vậy cũng không cần đăng weibo đính chính làm gì.” Anh Lưu âm thầm liếc mắt nhìn Thẩm Kình Vũ một cái: “Chỉ là đoạn Tiểu Vũ bế xốc cậu lên hơi dễ gây hiểu lầm, cho nên nhiều kẻ mới lợi dụng chi tiết đó để đồn thổi.”

Tuy lời trách móc của anh Lưu được biểu đạt vô cùng uyển chuyển nhưng Kỷ Cẩm vẫn ngồi thẳng lưng lên: “Là em bảo anh ấy bế lên! Anh Lưu, Thẩm Kình Vũ là người của em, anh nhìn anh ấy làm gì, có chuyện gì anh cứ nói với em.”

Khuôn mặt bình tĩnh của sếp Lưu rốt cuộc cũng xuất hiện vết rách, anh ta nhịn không được mà quay sang liếc mắt nhìn Túc An, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt người kia.

Theo chức vụ mà nói, anh Lưu là người đại diện, tất cả người thuộc Phòng làm việc của Kỷ Cẩm đều có thể coi là nhân viên của anh ta. Chỉ có Thẩm Kình Vũ là vệ sĩ tư nhân do Kỷ Cẩm tự thuê, tiền lương của cậu vệ sĩ này do Kỷ Cẩm trả, sếp Lưu quả thực không thể quản người này.

Nhưng những trợ lý cá nhân trước kia cũng chưa bao giờ được Kỷ Cẩm đứng ra bảo vệ như vậy…

Vài giây sau anh Lưu lại khôi phục nét mặt tươi cười: “Anh cũng đâu có ý trách Tiểu Vũ, hai cậu từng này tuổi rồi, cãi nhau rồi trêu đùa là rất bình thường, chẳng qua cái nghề này khá đặc thù, nhất cử nhất động đều bị người khác săm soi. Hiện tại trên mạng không ít người rắp tâm mượn gió bẻ măng, bôi nhọ cậu, nói cậu gay lọ các kiểu…”

“Bọn họ muốn nói thế nào thì nói.” Đối mặt với sếp Lưu, Kỷ Cẩm vẫn duy trì thái độ dửng dưng như lúc ở trên xe: “Chỉ cần em không thách thức ngược lại, bọn họ có thể phong sát em sao?”

“Đương nhiên sẽ không đến nỗi phong sát. Nhưng chúng ta vẫn còn mấy hợp đồng quảng cáo, loại tin đồn này sẽ làm xấu hình ảnh người đại diện nhãn hàng của em.” Sợ Kỷ Cẩm không tin, anh Lưu vội nói tiếp: “Đêm qua có mấy đối tác gửi văn bản đến hy vọng chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.”

Kỷ Cẩm hơi ngẩn người. Cậu mới nghĩ đến sự nghiệp âm nhạc của mình, vậy mà bỏ quên chuyện này.

Cậu lại ngả người dựa lưng lên thành ghế: “Vậy anh có cách giải quyết gì chưa?”

Sếp Lưu nói: “Hiện tại trên mạng có người nói video này là do chúng ta tự tung lên để kiếm fame, anh cảm thấy nếu đã có tiếng thì cho có miếng luôn. Gần đây có mấy đoàn đội nữ nghệ sĩ liên lạc với anh ngỏ ý muốn hợp tác xào cp, đây là một cơ hội tốt…”

Thực ra, nếu scandal này nổ ra đơn độc thì mức độ ảnh hưởng cũng không quá nghiêm trọng. Điều khiến sếp Lưu đau đầu chính là, không rõ là ai cố ý bôi nhọ, hoặc do Kỷ Cẩm giữ mình quá mức trong sạch, chưa bao giờ thân cận với bất kì nghệ sĩ nữ nào không cùng huyết thống, cho nên hai năm trở lại đây cư dân mạng luôn đồn đoán cậu là gay. Lần này video quay trộm bị phát tán, mọi người lập tức đào lại những tin lá cải trước kia.

Sếp Lưu cảm thấy nếu để cư dân mạng tự biên tự diễn, chẳng thà mình chủ động tung tin, thừa dịp này xào cp Kỷ Cẩm với một nghệ sĩ nữ khác, dập tắt hoàn toàn tin đồn về tính hướng của cậu. Cho dù chuyện này sẽ để lại ấn tượng xấu trong một thời gian ngắn, nhưng nếu mọi người đều biết đây là chiêu trò thì sẽ không coi đó là thật, cách giải quyết này sẽ hiệu quả hơn so với chính chủ lên bài đính chính.

Nhưng vừa đưa ra lời đề nghị, Kỷ Cẩm ngay lập tức từ chối: “Tung tin cái gì cơ chứ? Em không làm đâu!”

Sếp Lưu đoán trước cậu sẽ không đồng ý nên thấp giọng nói: “Cẩm à, hợp đồng của cậu kí với công ty khác với những nghệ sĩ khác…”

Kỷ Cẩm híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, tuyệt nhiên không hề lên tiếng.

Sếp Lưu nhìn sang Túc An và nữ nhân viên truyền thông: “Thế này nhé. Mọi người cứ ra ngoài trước, tôi có chuyện riêng muốn nói với Kỷ Cẩm.”

Hai cô gái cùng đứng lên rời đi, Thẩm Kình Vũ liếc mắt nhìn Kỷ Cẩm một cái, thấy cậu gật đầu tỏ ý không sao anh mới bước ra khỏi phòng họp rồi đóng cửa.

Nữ nhân viên kia đã đi trước, ngoài hành lang chỉ còn lại Túc An và Thẩm Kình Vũ. Thẩm Kình Vũ nhìn vẻ mặt Túc An liền biết cô muốn nói chuyện riêng với mình— ngày hôm qua lúc rời khỏi khách sạn, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đáp với cô.

Anh thoải mái bước tới cạnh Túc An: “Chị An, ra ngoài đi dạo một lát được không?”

Túc An có chút ngạc nhiên nhìn anh: “Được thôi, đêm qua chị ngủ không ngon, đang định đi mua cốc cafe đây.”

Cô thấy đáy mắt Thẩm Kình Vũ cũng có vài tơ máu: “Cậu thì sao? Hôm qua nghỉ ngơi thế nào?”

Thẩm Kình Vũ đã rảo bước tiến lên phía trước: “Cũng tàm tạm ạ.”

Túc An nhìn bóng lưng người đi trước, nghĩ thầm: hai tên vua chúa vô tâm vô phế như các cậu đương nhiên ngủ ngon rồi, lúc nào cũng là thái giám chúng tôi gấp muốn chết…

Cô âm thầm thở dài một hơi, đuổi theo bước chân Thẩm Kình Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.