Mẫu người yêu lý tưởng?
—
Giữa trưa, Kỷ Cẩm ngồi trong phòng đàn chỉnh sửa lại mấy bản nhạc, bỗng cậu nghe tiếng cửa thang máy mở. Cậu lập tức phấn khởi bước ra, thấy ngoài phòng khách là Túc An và hai nhân viên vệ sinh.
Nụ cười trên mặt Kỷ Cẩm lập tức tan biến: “Sao chị lại đến đây?”
Túc An nhận ra nét mặt của cậu, trong lòng thầm chửi thề một câu: “Chị đến giúp cậu quét dọn vệ sinh, còn mang ít đồ lên cho cậu đây. Sao nào, không muốn gặp chị à?”
Kỷ Cẩm bĩu môi: “Ai bảo gì đâu.” Cậu chẳng qua là hụt hẫng vì nghĩ Thẩm Kình Vũ đã trở về mà thôi.
Cậu không muốn thuê quản gia ở cùng, trong biệt thự có hệ thống thông gió và robot hút bụi, hơn nữa Kỷ Cẩm thường xuyên đi công tác cho nên nhà cửa không dễ bẩn. Thông thường cách hai tuần Túc An sẽ gọi nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp giúp cậu.
“Tiểu Vũ đâu?” Túc An nhìn bốn phía: “Cậu ta không ở nhà à?”
“Ra ngoài chơi rồi.” Kỷ Cẩm trả lời không chút hào hứng, xoay người quay về phòng đàn.
Túc An dặn dò nhân viên những công việc cần làm sau đó đuổi theo bước chân của Kỷ Cẩm: “Cậu ta đi chơi à? Đi chơi ở đâu?”
“Thấy bảo là hẹn người khác đấu giao hữu.”
Túc An nhìn trộm vẻ mặt Kỷ Cẩm, không phát hiện có gì bất thường— xem ra Thẩm Kình Vũ thực sự nghe lời khuyên của cô, không đề cập đến chuyện nghỉ việc với Kỷ Cẩm.
Tiến vào phòng đàn, Túc An đóng cửa để nhân viên vệ sinh dọn dẹp bên ngoài, bọn họ trò chuyện bên trong sẽ không bị tiếng ồn làm phiền.
Cô đưa Kỷ Cẩm một tập tài liệu: “Này, đây là thông tin của những người chơi sẽ tham gia show sắp tới, còn có lịch trình quay nữa, cậu nhìn qua đi. Bên tổ sản xuất hẳn là sẽ liên hệ với cậu sớm thôi.”
Sau hôm náo loạn ở công ty, anh Lưu đã chủ động gửi tin nhắn xin lỗi Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm cũng nhận lỗi với anh Lưu, hai bên ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến chuyện nhận chương trình truyền hình thực tế nữa. Cả hai một lần nữa gác lại mâu thuẫn như mọi lần trước đây, nếu Kỷ Cẩm nhất quyết không tham gia loại show này, anh Lưu chỉ đành nhận kịch bản chương trình cho cậu.
Kỷ Cẩm không có hứng thú đọc những thứ này, cậu thuận tay ném sang một bên. Những tài liệu này đọc hay không đọc đều được, trước khi ghi hình tổ sản xuất và đạo diễn nhất định sẽ đưa ra chủ đề thảo luận và những nội dung mà bọn họ cần nói khi lên sóng.
Túc An tìm đề tài trò chuyện với Kỷ Cẩm: “Gần đây sáng tác ổn không? Được mấy bài rồi?”
“Bảy bài.”
Túc An kinh ngạc: “Khá quá nhờ! Xem ra năm nay có thể phát hành album rồi!”
Nhắc tới âm nhạc, nét mặt Kỷ Cẩm mới tươi tỉnh lên đôi chút, cậu cười đắc ý: “Cũng tàm tạm thôi, vẫn phát huy phong độ bình thường mà.”
Túc An: “…”
Kỷ Cẩm là mẫu ca sĩ đa năng, cậu luôn tự viết nhạc cho mình, có đôi lúc còn tự sản xuất nhạc. Năm ngoái vì trạng thái không tốt nên hơn nửa năm Kỷ Cẩm không thể sáng tác một bài hát nào, cả năm chỉ phát hành ba đĩa đơn. Năm nay rõ ràng cậu đã tìm lại trạng thái ngày xưa, lúc này mới bước sang tháng tư nhưng một full album đã sắp ra lò.
Túc An hỏi bâng quơ vài chuyện, Kỷ Cẩm đáp câu được câu không, tiếp tục chỉnh sửa các bản nhạc.
Một lát sau, Túc An quan sát động tác của cậu bỗng mở miệng: “Đúng rồi A Cẩm, hiện tại cậu chưa có trợ lý. Tranh thủ đang rảnh rỗi thử phỏng vấn vài người đi?”
Kỷ Cẩm hoang mang: “Tuyển trợ lý làm gì?”
“Dù sao cũng phải có người giúp cậu xử lý công việc chứ.”
“Không phải có chị và Thẩm Kình Vũ rồi sao?”
Túc An cười: “Chị là quản lý, nhiều việc phải lo lắm, không thể thường xuyên ở bên cạnh. Tiểu Vũ thì là vệ sĩ, cậu ta đâu có hiểu âm nhạc, cũng không đủ khả năng hỗ trợ công việc cho cậu. Nói thế nào đi chăng nữa, tuyển thêm một trợ lý là điều nên làm.”
“Em đủ chân đủ tay, cần nhiều người hầu hạ đến vậy sao?” Kỷ Cẩm nhíu mày, trực tiếp bác bỏ ý kiến: “Không cần tuyển.”
Túc An vẫn chưa từ bỏ ý định, cô tiếp tục khuyên nhủ: “Cậu xem, năm nay cậu chuẩn bị phát hành album mới, nếu có thể tuyển một người cũng am hiểu lĩnh vực âm nhạc thì hiệu suất công việc sẽ tăng lên đáng kể, không phải sao? Tiểu Vũ cậu ta là dân thể thao, không thể đảm đương chức trợ lý được.”
Những lời này là thật. Kỷ Cẩm là một nhạc sĩ, nếu có một người trợ lý có thể giúp cậu chỉnh lý lại bản nhạc sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho cậu. Thẩm Kình Vũ hoàn toàn mù nhạc lý, trên phương diện này anh đành bó tay, trước kia chính là Tiêu Dịch Kiệt phụ trách công việc này.
Nhưng Kỷ Cẩm vừa nghe Túc An nói Thẩm Kình Vũ không làm được cái này cái kia liền cảm thấy khó chịu. Lại nhớ đến tên trợ lý họ Tiêu, tâm tình Kỷ Cẩm tụt xuống âm vô cực!
“Em không cần trợ lý mới!” Kỷ Cẩm nổi giận đùng đùng: “Thẩm Kình Vũ là đủ rồi!”
Thấy cậu tức giận, Túc An lập tức ngừng đề tài này.
Cô vốn cho rằng, ngoài công việc bảo vệ an toàn cho Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ còn phải phụ trách quá nhiều công việc của một trợ lý dẫn đến việc anh và Kỷ Cẩm phải tiếp xúc nhiều hơn bình thường. Nếu có thể tìm một trợ lý thay thế, quan hệ giữa hai người sẽ xa cách hơn đôi chút, Kỷ Cẩm sẽ dễ chấp nhận việc anh rời bỏ công việc này hơn.
Nhưng nhìn thái độ Kỷ Cẩm lúc này, có lẽ phải nghĩ phương án khác…
Một lát sau Túc An cảm thấy Kỷ Cẩm đã nguôi giận, cô cẩn thận hỏi dò: “A Cẩm, vừa rồi cậu nói Tiểu Vũ hẹn người luyện võ à?”
“Ừm.” Kỷ Cẩm trả lời gắt gỏng: “Sao nữa?”
“Có vẻ cậu ta rất thích MMA nhỉ, chị thấy cậu ta luôn tranh thủ thời gian chờ đợi cậu để tập luyện…” Túc An giả bộ không biết gì, tiếp tục ám chỉ: “Cậu nói xem, cậu ta vẫn còn rất trẻ, có khi nào sẽ quay về làm vận động viên chuyên nghiệp không?”
“Hả? Tập võ chuyên nghiệp? Đánh đến bầm dập toàn thân chỉ vì mấy nghìn tệ tiền thưởng?” Kỷ Cẩm khinh bỉ nhìn lên: “Dở hơi mới làm thế.”
Túc An híp mắt.
“Anh ta thích đánh võ, cứ tìm mấy câu lạc bộ đấu giao lưu là được. Hiện tại chỗ nào chẳng mở lò võ không phải sao? Đang yên đang lành đi làm vận động viên chuyên nghiệp làm gì?” Kỷ Cẩm thu dọn các bản nhạc đã chỉnh sửa xong, bỏ vào cặp file cẩn thận, ra vẻ ghét bỏ nói: “Chị đừng nghĩ lung tung nữa.”
Chị cũng hy vọng chỉ là mình nghĩ lung tung thôi ấy chứ… Túc An dở khóc dở cười.
Thái độ Kỷ Cẩm như vậy, Túc An hoàn toàn không dám tiếp tục chủ đề này. Ngoài việc sợ Kỷ Cẩm sẽ phát nổ khi biết chân tướng sự việc, cô còn lo Kỷ Cẩm sẽ náo loạn một trận với Thẩm Kình Vũ. Dựa vào tính cách của Kỷ Cẩm, nếu biết hai tháng nữa Thẩm Kình Vũ sẽ thôi việc, có lẽ Kỷ Cẩm sẽ không đợi thêm hai tháng làm gì, hoặc là ở lại hẳn, hoặc là cuốn gói đi ngay trong một nốt nhạc.
Mà đây là kết cục Túc An không muốn nhìn thấy.
Đừng nghĩ chỉ Kỷ Cẩm không muốn Thẩm Kình Vũ rời đi, Túc An thậm chí còn muốn giữ anh lại hơn, cô cảm thấy Thẩm Kình Vũ có thể ở thêm ngày nào hay ngày ấy. Phải biết rằng trước đây Tiêu Dịch Kiệt dùng đủ mọi cách lấy lòng Kỷ Cẩm nhưng mỗi ngày gã vẫn phải nghe mắng chửi hai, ba lần. Gã không có năng lực ngăn cơn thịnh nộ của Kỷ Cẩm, cuối cùng còn trở thành thùng thuốc nổ lớn nhất của cậu. Nhưng Thẩm Kình Vũ mới nhận việc gần một tháng đã được Kỷ Cẩm tin tưởng tuyệt đối, anh còn hoàn thành tốt mọi công việc cô giao phó.
Nếu Thẩm Kình Vũ thôi việc, cô phải đi đâu để tìm một vệ sĩ vừa tốt bụng, vừa có đạo đức mà lại hợp tính Kỷ Cẩm như anh? Nghĩ đến đây Túc An sầu muốn rụng tóc.
Có lẽ phải làm công tác tư tưởng một lần nữa cho Thẩm Kình Vũ, bằng mọi giá phải thuyết phục được anh ở lại…
Túc An và Kỷ Cẩm đều có chung một suy nghĩ, MMA chỉ là một thú vui giải trí, không thể trở thành sự nghiệp của một người được! Cùng lắm thì, tăng lương cho Thẩm Kình Vũ vậy…
Túc An hạ quyết tâm sau đó gác lại chuyện này, tiếp tục nói chuyện công việc với Kỷ Cẩm.
…
Nhân viên quét dọn đã hoàn thành công việc, Túc An dẫn bọn họ rời đi. Kỷ Cẩm đăng nhập wechat phát hiện cậu mới được thêm vào một nhóm chat tên là .
Tổng cộng có mười mấy người trong nhóm, sáu vị khách mời bao gồm cả cậu, ngoài ra còn có các người đại diện và biên kịch, đạo diễn chương trình. Kỷ Cẩm vừa online mọi người đã gửi tin nhắn hoan nghênh.
Biên kịch A: Hoan nghênh Kỷ Cẩm gia nhập nhóm!
Biên kịch B: Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt chào mừng ca sĩ trẻ Kỷ Cẩm [pháo hoa]
Tống Hoan: Xin chào Kỷ Cẩm! Tôi rất thích các ca khúc của cậu. Khi nào cậu sẽ phát hành album mới vậy?
Chu Triết Xuyên: Yo, Tiểu Cẩm, cậu vào nhóm rồi đấy à.
…
Có vài nghệ sĩ Kỷ Cẩm từng hợp tác trong các lần hoạt động trước đây, có thể coi là bạn xã giao. Một vài người cậu chưa từng gặp nhưng đã từng nghe tên.
Kỷ Cẩm khách sáo trả lời từng tin nhắn.
Rất nhanh một biên kịch trong nhóm chat đã gửi lời mời kết bạn với Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm chấp nhận.
[Biên kịch Tiểu Minh: Chào cậu Kỷ! Tôi là biên kịch phụ trách phần quay của cậu, xin hỏi hiện tại cậu có thời gian không? Giữa tháng này show của chúng ta bắt đầu bấm máy, tôi muốn trao đổi qua với cậu về chủ đề và lịch quay của hai tập đầu tiên.]
[Cẩm: Tôi có thời gian. Chị cứ nói đi.]
Biên đạo gửi tới một tin nhắn dài dằng dặc giới thiệu về nội dung chương trình này. Tổ sản xuất sẽ mời sáu chàng trai và cô gái xa lạ cùng tới một homestay bằng gỗ sinh hoạt chung trong vòng một tháng, bọn họ sẽ luân phiên ghép couple, đổi couple,… tổ sản xuất quay lại quá trình tương tác của bọn họ, biên tập thành các đoạn video phát lên màn hình lớn cho sáu vị khách mời bàn luận, khách mời có nhiệm vụ phân tích ai phù hợp với ai, ai có tình cảm với ai, đôi nào có khả năng trở thành một cặp đôi thực sự. Song song với đó là phần trải lòng về những câu chuyện tình yêu của chính các khách mời— đây mới là tiết mục ăn tiền trong kịch bản.
Khách mời cũng bao gồm sáu người, Kỷ Cẩm và Tống Hoan đại diện cho nhóm thanh niên độc thân tuổi đôi mươi, Chu Triết Xuyên và Trịnh Huệ Nhi là hai người trong độ tuổi ba mươi đã trải qua tình yêu đôi lứa và có kinh nghiệm tình trường phong phú, ngoài ra còn có một MC dẫn dắt và một chuyên gia tư vấn tình cảm, như vậy sáu vị khách mời sẽ thay mặt cho những thành phần xã hội khác nhau nêu lên quan điểm về tình yêu.
Khi biên kịch vẫn đang thao thao bất tuyệt, cửa thang máy chợt mở ra, Kỷ Cẩm vội vàng quay đầu nhìn. Lần này thực sự là Thẩm Kình Vũ đã trở về.
Thẩm Kình Vũ mệt lả bước vào phòng khách, thấy Kỷ Cẩm đang ôm IPad ngồi trên sofa ngoắc tay gọi mình đi tới: “Anh về đúng lúc lắm, mau vào đây!”
“Hửm?” Thẩm Kình Vũ vội vàng bước tới.
Kỷ Cẩm định kéo Thẩm Kình Vũ ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Kình Vũ có chút ngại ngần lùi về sau mấy bước: “Tôi vừa đánh võ trên người toàn là mồ hôi, để tôi đi tắm trước đã.”
Kỷ Cẩm chun mũi hít hít, trên người Thẩm Kình Vũ quả là có mùi mồ hôi, nhưng nó không hề khó ngửi chút nào.
“Thế anh tắm nhanh lên.” Kỷ Cẩm buông tay: “Tắm xong thì ra đây giúp tôi.”
Thẩm Kình Vũ vội sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm. Khoảng năm phút sau anh bước ra với một bộ đồ sạch sẽ, mái tóc ướt sũng còn chưa kịp sấy. Anh ngồi xuống cạnh Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng, cậu kìm lòng không đậu mà rướn sang hít hà thêm một hơi.
“Cậu cần tôi giúp gì?” Thẩm Kình Vũ hỏi.
Kỷ Cẩm đưa IPad cho anh: “Tổ sản xuất gửi kịch bản cho tôi, anh giúp tôi viết ra vài ý chính dựa trên mấy đề tài này nhé.”
Thẩm Kình Vũ kinh ngạc: “Suy nghĩ của tôi sao?”
“Đúng vậy, thông thường những việc này do trợ lý phụ trách. Có vài chuyện cấm kị không được nhắc tới, chị An hẳn là đã nhắc anh rồi chứ?”
Thẩm Kình Vũ gật đầu.
Khi Thẩm Kình Vũ mới nhận việc, Túc An đã dặn anh tuyệt đối không để Kỷ Cẩm nhắc tới một số đề tài nhạy cảm, mặc kệ là người khác hỏi hay Kỷ Cẩm buột miệng để lộ, anh đều có trách nhiệm phải ngăn lại. Thế nhưng Kỷ Cẩm là người có cá tính mạnh, cậu sẽ không hoàn toàn thuận theo sự chỉ đạo của người khác, cho nên công ty chỉ đành vạch ra những đề tài hạn chế không nên nhắc tới, nếu quản lý quá chặt ngược lại sẽ gây phiền toái cho cả hai bên. Đa số thời điểm Kỷ Cẩm đều có quyền tự do phát ngôn.
Giống như chương trình này, tuy rằng thoạt nhìn nó được xây dựng theo mô hình talkshow bày tỏ quan điểm, nhưng trên thực tế phần thảo luận của khách mời đều phải diễn ra theo kịch bản đã lên sẵn. Tổ sản xuất đã biên tập lại video sinh hoạt tại nhà chung của sáu cô gái, chàng trai kia và đưa ra các chủ đề thảo luận. Hiện giờ việc Kỷ Cẩm phải làm đó là dựa vào những chủ đề sẵn có để viết ra suy nghĩ của mình, lập thành một bản thảo giao cho biên kịch phụ trách của mình. Tổ sản xuất sẽ trao đổi với ekip từng khách mời, tổng kết các quan điểm sau đó đưa ra một kịch bản hoàn chỉnh, khi tiến hành ghi hình mọi người cứ dựa trên kịch bản ấy để “thảo luận”.
Đương nhiên Kỷ Cẩm cũng có thể không làm gì cả, cứ để đoàn đội phụ trách đời sống sinh hoạt của nghệ sĩ lập bản thảo rồi gửi đi. Chỉ là Kỷ Cẩm không muốn nói những lời trái ngược lương tâm, cho nên cậu vẫn tham gia vào quá trình nêu ý tưởng. Bản thảo cậu viết xong, Túc An và anh Lưu đương nhiên không dám chỉnh sửa quá nhiều, cùng lắm là xóa bỏ những nội dung không phù hợp, sau khi ghi hình Túc An sẽ trao đổi với bên hậu kì để kiểm duyệt lần cuối, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Thẩm Kình Vũ cầm IPad của Kỷ Cẩm, anh thấy mắt mình hơi khó chịu nên đứng dậy về phòng lấy kính rồi mới quay lại sofa.
“Mẫu người yêu lý tưởng của bạn?” Anh đọc chủ đề đầu tiên mà tổ sản xuất đưa ra.
Thẩm Kình Vũ định quay sang thảo luận với Kỷ Cẩm lại phát hiện cậu đang mải ngắm cặp kính của anh.
“Anh bảo anh bị cận một bên mắt à?” Kỷ Cẩm hỏi: “Mắt bên nào thế?”
“Mắt trái…”
“Thị lực bao nhiêu?”
Thẩm Kình Vũ trầm mặc vài giây: “4/10 thôi.”
“Thế mắt phải là bao nhiêu?”
Thẩm Kình Vũ có chút mất tự nhiên, anh nâng tay đẩy gọng kính, lát sau mới trả lời: “15/10.”
Kỷ Cẩm kinh ngạc, thị lực hai mắt của Thẩm Kình Vũ khác nhau nhiều đến vậy sao?
Lát sau, chưa đợi Thẩm Kình Vũ giải thích gì thêm Kỷ Cẩm đã nhanh nhảu nói ra suy đoán trong lòng mình bằng giọng điệu khiếp sợ: “Có phải anh bị thương trong lúc đấu võ không???”
“Không đâu!” Thẩm Kình Vũ lập tức phủ nhận. Anh hơi mấp máy môi, cuối cùng mới cười nói: “Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến thị lực của tôi mấy đâu.”
Đệt đệt đệt! Cho nên đúng là bị thương bên mắt phải?
Cho dù không phải do thi đấu thì khẳng định cũng là do tập luyện, chắc chắn bắt nguồn từ môn thể thao kia! Nghĩ đến những lời Túc An nói lúc nãy, rằng Thẩm Kình Vũ có thể sẽ quay về làm vận động viên chuyên nghiệp, Kỷ Cẩm tức muốn xì khói mũi!
Đúng là dở hơi, cuộc đời đang êm đẹp, vận động viên cái chó gì! Tự nguyện làm một bao cát nay chấn thương mai mù mắt, đúng là dở hơi mới chọn con đường như vậy!