Thẩm Kình Vũ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả bên tai
—
Trên đường ngồi xe quay về khách sạn, Kỷ Cẩm mải mê lướt di động, cũng không biết nhìn thấy gì, vẻ mặt cậu vui tươi hớn hở.
Mỗi khi thấy nghệ sĩ nhà mình khúc khích cười, Thẩm Kình Vũ lại quay đầu liếc mắt một cái về phía cậu.
“Tiểu Vũ, không cần đoán nữa, để chị nói cậu nghe.” Túc An thản nhiên không buồn quay đầu, chăm chú tự dán móng giả: “Khẳng định là cậu ấy đang đọc comment khen ngợi màn trình diễn vừa rồi.”
Kỷ Cẩm liếc xéo nhìn Túc An một cái, ném điện thoại cho Thẩm Kình Vũ đang ngồi ở hàng ghế trước: “Anh xem mà học tập đi, mọi người đều có trình độ phổ thông như nhau, anh xem người ta văn hay chữ tốt thế nào? Trong khi anh chỉ nói mỗi câu “rất tuyệt”, thế cũng coi là khen sao?”
Thẩm Kình Vũ nhận chiếc di động, nghiêm túc lĩnh hội. Quả nhiên giống lời Túc An nói, Kỷ Cẩm đang đọc topic thảo luận về màn biểu diễn vừa rồi của cậu.
“A a a a a stage của Kỷ Cẩm quá cháy!!! Các chị em hãy tin tôi, nhất định phải đi xem anh ấy diễn live một lần!!!”
“Kỷ Cẩm có kỹ thuật rất đỉnh, cực kỳ vững! Giọng hát nội lực, biểu cảm tốt, quan trọng nhất chính là cậu ấy vừa biết sáng tác vừa hát, đây có lẽ là thiên tài trong truyền thuyết đi?”
“Trước đấy Tiêu Dịch Kiệt hát phô lệch, fan cậu ta đổ lỗi do thiết bị sân khấu gặp trục trặc, xem Kỷ Cẩm trình diễn xong liệu bọn họ có bị vả mặt không? Cùng một sân khấu, cùng một bộ thiết bị, người ta vừa hát vừa nhảy mà chẳng lạc nốt nào? Chẳng lẽ sự cố đã được khắc phục kịp thời?”
“Lầu trên làm tôi cười ẻ! Kỷ Cẩm, chuyên gia sửa chữa thiết bị sân khấu!”
Cái đuôi sau lưng Kỷ Cẩm sắp vểnh lên tận trời. Để nhìn được màn hình điện thoại, cậu phải ngồi rướn lên phía trước, gần như gác cằm lên vai Thẩm Kình Vũ: “Thấy chưa? Đây mới gọi là fan chân chính này, anh là cái đồ fan phong trào!”
Thẩm Kình Vũ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả bên tai, nhất thời da gà nổi lên một dọc sau gáy.
“Sao không nói gì?” Kỷ Cẩm hỏi: “Xấu hổ chưa?”
Túc An không thể nhìn tiếp, cô quay đầu giật điện thoại khỏi tay Thẩm Kình Vũ, ném trả cho Kỷ Cẩm: “Đừng chèn ép Tiểu Vũ nữa, còn bắt người ta phải khen cậu sao? Cậu xem, cậu ấy bị chọc đỏ cả mặt kia kìa.”
Thẩm Kình Vũ rũ mắt nhìn xuống, cũng không biết nên đáp lời ra sao, chỉ có thể cười ngượng ngùng.
Kỷ Cẩm bĩu môi chẹp một tiếng, cầm điện thoại rút về vị trí cũ tiếp tục chìm đắm trong cơn mưa lời khen.
Ban tổ chức đã đặt phòng cho các nghệ sĩ khách mời, là một khách sạn ở cách nhà hát không xa, chỉ mất hơn mười phút lái xe. Kỷ Cẩm được xếp vào phòng Tổng thống, cậu ngủ trong buồng ngủ chính, Thẩm Kình Vũ ngủ ở buồng ngoài. Túc An có phòng riêng của cô. Mọi người check-in, nhận thẻ rồi tự về phòng.
Sau khi vào buồng, Kỷ Cẩm chuẩn bị đồ tẩy trang và tháo phụ kiện, Thẩm Kình Vũ giúp cậu dọn dẹp chiếc vali lộn xộn, anh hỏi: “A Cẩm, có việc gì cần tôi giúp nữa không?”
“Hết rồi, anh đi nghỉ ngơi đi.”
“Vậy tôi ra ngoài tập luyện một chút. Tôi không đi xa đâu, có việc gì cứ gọi điện, tôi lập tức quay về.”
“Tập luyện?” Kỷ Cẩm quét mắt nhìn phòng khách một lượt: “Phòng này rất rộng mà, anh tập luyện ở đây đi.”
Thẩm Kình Vũ cười hòa nhã: “Tôi sợ làm hỏng đồ đạc trong phòng, vẫn là ra ngoài cho thoáng.”
Kỷ Cẩm nghĩ thầm, người này rốt cuộc định luyện công kịch liệt đến mức nào, còn có thể đập nát đồ đạc trong phòng sao? Cậu có chút tò mò muốn đi xem Thẩm Kình Vũ tập võ, có điều các loại keo xịt tóc và lớp trang điểm trên mặt khiến cậu rất khó chịu, việc cần ưu tiên lúc này chính là tẩy trang và thay đồ sạch sẽ.
“Tôi biết rồi, anh đi đi. Cầm thẻ phòng nhé.” Nói xong Kỷ Cẩm tiến vào buồng tắm.
…
Hai mươi phút sau, Túc An đã ăn xong bữa tối và xuống lầu tản bộ cho tiêu cơm. Bước vào không gian xanh phía sau khách sạn, cô bỗng nghe có tiếng đấm đá bùm bụp và tiếng gằn thấp giọng mà các võ sĩ thường phát ra trên sàn đấu. Trời đã tối khuya, người đi đường thưa thớt, Túc An bị tiếng động này dọa sợ, cô lập tức xoay người định chạy về khách sạn, nhưng chưa được hai bước lại dừng chân.
Cô nhẹ nhàng quay lại vị trí cũ, bám tường thò đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng đen đang đá một vật gì đó rất to, tròn tròn và đen đen treo trên bức tường. Động tác chân của người nọ rất nhanh, bắp chân thon dài và rắn chắc ra đòn dứt khoát, vật màu đen bị anh đá lõm đến biến dạng. Khi anh thu chân về, vật màu đen tròn tròn kia dường như có tính co giãn, nó lập tức khôi phục hình dáng ban đầu. Anh liên tục đổi chân, đá không ngừng nghỉ vào vật màu đen kia khiến nó lúc méo lúc tròn, thoạt nhìn thực đáng thương.
Túc An nhận ra bóng người ấy: “Tiểu Vũ? Chị vừa nghe tiếng liền đoán là cậu, vậy mà cũng đoán trúng! Cậu đang tập luyện à?”
Thẩm Kình Vũ nghe có tiếng người lập tức dừng động tác: “Chị An.”
Túc An bước tới: “Cậu đang đá cái gì thế? Đây là… lốp xe???” Giọng nói Túc An đột nhiên vút cao một quãng tám vì kinh ngac.
Vừa rồi ánh sáng không đủ, cô lại đứng xa nên không thấy rõ, cô chỉ cảm thấy Thẩm Kình Vũ đang đá một vật gì đó có tính co giãn và mềm mại, còn tưởng là dụng cụ tập luyện đặc thù gì đó. Lúc này cô mới nhận ra, vật màu đen kia chính là một chiếc lốp ô tô!
Cái lốp xe dày hơn mười cm, dựng trên mặt đất có thể cao ngang đùi Túc An. Cô có chút hoang mang bèn thò tay ấn ấn bề mặt của nó, ấn một hồi mặt cũng biến sắc: “Trời ạ, cứng thế này sao?”
Thời điểm nhìn Thẩm Kình Vũ luyện cước, Túc An cho rằng thứ dụng cụ này giống như thạch, nhưng lúc này cô dùng lực ấn hết sức mà chiếc lốp xe chẳng hề suy suyển. Không chỉ vậy, bề ngoài chiếc lốp vô cùng xù xì, cọ vào tay Túc An khiến chúng nóng rát. Ngẫm lại cũng đúng, thứ có thể chịu tải trọng hàng ngàn cân của một chiếc ô tô chạy trên đường nhựa sao có thể nhẵn mịn mềm mại?
Thẩm Kình Vũ kéo tay áo phông lau mồ hôi: “Quả thực hơi cứng, nhưng độ đàn hồi rất tốt. Luyện bài này rất có hiệu quả trong việc tăng lực đòn đá.”
Túc An hít một ngụm khí lạnh, nhịn không được mà cúi đầu nhìn đôi chân của Thẩm Kình Vũ. Anh đang mặc quần võ thuật rộng thùng thình, hai bắp chân sạch sẽ lộ ra bên dưới. Túc An có chút hoài khi cấu tạo cơ thể của người này không giống người bình thường, nếu cô co chân đá hai phát vào chiếc lốp xe này phỏng chừng sẽ gãy xương đùi nhập viện!
Cô tiếp tục quan sát xung quanh, phát hiện ngoài chiếc lốp xe còn có hai chiếc đích đấm được treo trên tường, đương nhiên cũng là dụng cụ tập luyện của Thẩm Kình Vũ. Lúc này cô mới hiểu vì sao hành lý của Thẩm Kình Vũ lại cồng kềnh như vậy.
*chèn ảnh đích đấm
“Ngày nào cậu cũng luyện mấy bài này à?”
“Vâng.”
Túc An ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô quyết định đổi đề tài, không tiếp tục nói chuyện tập luyện nữa: “Hôm nay cậu thấy thế nào? Đã quen công việc chưa?”
Thẩm Kình Vũ vốn là một người kiệm lời, anh chỉ biết hỏi gì đáp nấy: “Tốt lắm ạ, em bắt đầu quen rồi.”
Túc An lại hỏi: “Hôm nay chị thấy Tiêu Dịch Kiệt bắt chuyện với cậu, gã nói gì thế?” Cô đang nhắc đến việc xảy ra trước buổi diễn tập. Còn lần chạm mặt trên hành lang sau buổi dạ hội, bởi vì không có mặt nên Túc An không hề biết chuyện này.
“Cậu ta hỏi tôi có phải trợ lý mới của A Cẩm hay không… Tôi đã kể hết với A Cẩm rồi.”
“Hả? A Cẩm không tức giận sao…”
Kỳ thực, so với những gì Tiêu Dịch Kiệt nói, Túc An càng lo lắng hơn về phản ứng của Kỷ Cẩm. Cô là người xã giao nhiều, đương nhiên cô nhận ra họ Tiêu năm lần bảy lượt gây sự chính là để chọc tức Kỷ Cẩm. Phiền phức ở chỗ, Kỷ Cẩm là người rất dễ nóng giận, cho nên Tiêu Dịch Kiệt lần nào cũng đạt được mục đích. Nhưng hôm nay trên đường về, tâm trạng Kỷ Cẩm có vẻ rất tốt, xem ra Tiêu Dịch Kiệt chưa làm gì quá đáng.
Thẩm Kình Vũ lại có chút chần chứ: “Chị An…”
“Sao thế?”
“A Cẩm, sức khỏe cậu ấy có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề sức khỏe?” Túc An mờ mịt: “Cậu ấy nói là không thoải mái à? Cậu ấy có nói với tôi đâu, sao tôi biết được?”
Thẩm Kình Vũ mím môi: “Em đang nhớ lại sáng nay… Em cảm thấy trạng thái của cậu ấy hơi bất ổn.”
Trước khi lên máy bay sáng sớm hôm nay, biểu hiện của Kỷ Cẩm quả thực có chút khác lạ. Thẩm Kình Vũ cho rằng cậu bị ốm, nhưng trận ốm này trôi qua quá nhanh, đến chiều nay cậu ấy đã hoàn toàn bình thường.
Túc An hiểu sự nghi ngờ của Thẩm Kình Vũ, cô xuề xòa khua tay: “Cậu ấy hay như vậy. Trước kia chị cũng cảm thấy là lạ, nhưng A Cẩm đã tự thừa nhận mỗi khi không ngủ đủ tâm tình cậu ấy sẽ rất kém, cứ để cậu ấy chậm rãi hồi phục là được. Nghệ sĩ mà, khác người lắm.”
Thẩm Kình Vũ hơi nhíu mày. Sáng nay anh còn để ý một điều, chính là Túc An không hề tỏ ra lo lắng khi thấy tâm trạng Kỷ Cẩm bất thường. Lúc này đây, dựa vào những gì Túc An nói, Thẩm Kình Vũ thầm đưa ra suy đoán— Kỷ Cẩm quả nhiên thường xuyên rơi vào tình trạng như vậy!
Túc An cho rằng Thẩm Kình Vũ chưa thích ứng được với tính cách thất thường của Kỷ Cẩm, cô an ủi: “Đừng lo lắng, cậu cứ ở cạnh A Cẩm một thời gian sẽ hiểu tính cậu ấy. Vui hay buồn cậu ấy đều viết trên mặt, kỳ thực A Cẩm là người rất dễ thăm dò.”
Thẩm Kình Vũ không đưa ra ý kiến.
Một lát sau anh lại hỏi: “Chị An, A Cẩm có bị Tiêu Dịch Kiệt nắm nhược điểm gì trong tay không?”
Túc An sửng sốt, vẻ mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc: “Vì sao cậu lại hỏi vậy? Rốt cuộc họ Tiêu đã nói gì với cậu?”
Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Khi A Cẩm rời khỏi sân khấu, Tiêu Dịch Kiệt chặn đường cậu ấy đòi chụp ảnh chung. A Cẩm có vẻ không vui cho lắm, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn đồng ý chụp.”
Túc An trợn mắt kinh ngạc: “Cái gì cơ? Không vui cho lắm? A Cẩm có mắng chửi ai không? Có động chân động tay không? Có bị ai nhìn thấy không?”
“Không đâu ạ, cậu ấy không hề mắng chửi ai, cũng không động thủ với ai.”
“… Không một chút nào?” Túc An bàng hoàng không tin vào tai mình. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, họ Tiêu sẽ dùng bản mặt bỉ ổi thế nào để chọc tức Kỷ Cẩm, vậy mà Kỷ Cẩm vẫn nhịn được? Có chấp nhận yêu cầu của gã?
“Đợi đã đợi đã! Cậu kể lại từ đầu câu chuyện cho chị nghe!”
Thẩm Kình Vũ đành thuật lại toàn bộ sự việc một lần nữa. Đứng ở góc độ bản thân, Thẩm Kình Vũ thực sự không cảm thấy Kỷ Cẩm có bất cứ hành động gì khác thường, chỉ là anh có chút tò mò, vì sao Kỷ Cẩm có vẻ rất chán ghét họ Tiêu nhưng lại đồng ý chụp ảnh chung với gã? Nhất là khi Tiêu Dịch Kiệt thì thầm mấy câu kia, anh luôn cảm thấy người này đang có ý uy hiếp Kỷ Cẩm.
Túc An lại rơi vào trầm tư. Cô không thể đưa ra một lý do thích đáng nào, chỉ đành lý giải rằng hôm nay Kỷ Cẩm biểu diễn rất thăng hoa nên tâm tình tốt, chạm mặt Tiêu Dịch Kiệt cũng không phát hỏa.
Cô vỗ vai Thẩm Kình Vũ: “Cậu làm tốt lắm, về sau nếu còn gặp trường hợp như vậy, có thể chống đỡ thì hãy chống đỡ hết sức giúp A Cẩm.”
Cô cũng không trả lời câu hỏi về nhược điểm trong tay Tiêu Dịch Kiệt, Thẩm Kình Vũ hiểu anh vẫn chưa hoàn toàn được tin tưởng nên biết ý không hỏi lại.
Hai người đứng trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Kình Vũ là người lên tiếng trước: “Chị An, thế em tập thêm một lúc nữa nhé?”
“Ừ tập đi tập đi, chị về nghỉ ngơi trước đây.”
Túc An xoay người rời đi, Thẩm Kình Vũ tiếp tục bài tập đá lốp xe. Chân phải đá xong năm mươi cái, anh đổi sang chân trái. Đá đến lúc hai chân đều tê rần mất cảm giác, Thẩm Kình Vũ chuyển sang bài tập shadowboxing*.
*còn gọi là “đánh gió”, “đấm gió”. Đây là một bài khởi động giúp giãn cơ và dẻo khớp trước khi đi vào thi đấu trực tiếp. Ngoài việc khởi động, “đấm gió” còn giúp ôn lại những động tác cơ bản trong boxing. Đọc thêm tại đây.
Mồ hôi nhỏ giọt dọc hai sườn mặt Thẩm Kình Vũ, từng hạt mồ hôi chảy xuống làm ướt đẫm khoảnh đất dưới chân anh.