Anh Vào Bắc Đại, Em Vào Thanh Điếu Bắc Đại

Chương 2



Nhưng mà, giờ tôi đã trùng sinh rồi, lẽ nào cứ để yên cho cậu ta cưỡi lên đầu mình sao?

Như thế cũng quá bẽ mặt rồi.

Cách tốt nhất để tát vào mặt mấy người bạn cấp ba, chính là điểm số.

Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay, tôi nhất định phải đạt điểm cao trong bài kiểm tra tới để chọc mù mắt chó Từ Hoan mới được.

Xét cho cùng, tôi cũng là một người đã vượt qua kỳ thi 211 trước khi trùng sinh mà.

Quên kiến thức chỗ nào, cùng lắm nhặt lại là được chứ gì.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi ra ban công, mang theo mười con cá khô nhỏ.

“Cột Sắt, giúp em bổ túc zới, sau này sẽ đãi anh ăn ngon uống đã.”

Giây sau, Cột Sắt trợn mắt lạnh lẽo nhìn tôi: “Không bổ, thêm nữa đừng gọi tôi là Cột Sắt, tôi tên Thẩm Hàn.”

Nghe đến đây, tôi vui vẻ gật đầu.

“Được thui, zị ngày mai em đưa anh đi triệt sản ha.”

“Câu nào không hiểu? Tôi giảng liền cho em.”

Giảng một hồi, giảng đến tận hai giờ sáng.

Tôi nhìn những dòng ghi chú dày đặc trong cuốn sổ câu hỏi sai, cảm động rơi nước mắt trước sự cố gắng của bản thân.

Lâm Vãn Kiều, mày có thể làm được!

Một giây tiếp theo, tôi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Hàn.

Gì đây? Ngạc nhiên trước sự siêng năng của tôi rồi sao?

Tôi cũng có thể học tập chăm chỉ đó.

“Lâm Vãn Kiều, hay là em đi học lái máy cày đi, lái máy cày cũng rất có triển vọng đó.”

Tôi cười khẽ: “Ngày mai anh không có cá khô nhá”.

Sự thật đã chứng minh, thức khuya học bài thì cần đồng hồ báo thức báo mới dậy được, muốn chết đi thôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức cạnh giường.

Năm giờ rưỡi sáng.

Tôi đã không nhìn thấy mặt trời vào lúc năm giờ rưỡi sáng kể từ ngày tôi đi học đại học đó.

Nghiệp chướng a!

Song, điều khó chịu hơn cả là Từ Hoan đã chặn tôi lại ngay khi tôi vừa bước vào lớp.

Từ Hoan đứng ở cửa, cằm hất lên, ánh mắt kiêu ngạo: “Yo, đội sổ cuối cùng cũng đến rồi, nói cho mày biết, hôm nay tao ở đây là vì Cố Thành, Cố Thành không thích con gái học kém chút nào đâu, mày đừng làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa.”

Nghe vậy, tôi uể oải liếc nhìn Từ Hoan: “Ha, không phải việc của cậu.”

Nói xong, trực tiếp đẩy vai Từ Hoan rồi trở về chỗ ngồi.

Từ Hoan có lẽ chưa bao giờ bị phớt lờ đến mức này nên khuôn mặt liền đỏ bừng vì tức giận, cậu ta quay lại chỉ vào tôi hét lớn: “Lâm Vãn Kiều, mày đợi đó!”

Đối với sự khiêu khích của Từ Hoan, tôi mặc kệ cậu ta.

Cầm sách đọc còn sướng hơn.

Mặc dù đã quên nhiều kiến ​​thức trọng điểm, nhưng dù sao cũng có nền tảng, hơn nữa tôi còn là một sinh viên nghệ thuật, chuyện học thuộc lòng vẫn còn đỉnh, kì thi tiếng anh cấp 6 cũng đã vượt qua, nói chung cũng dễ đối phó.

Có điều, cái môn toán này … đích thị là kẻ thù của cuộc đời tôi.

Tiết tự học đầu buổi trôi qua nhanh chóng, tiết học đầu tiên hóa ra là môn toán.

Không ngoài dự đoán, tôi lại bị điểm tên ăn mắng.

Ngày hôm qua thầy chủ nhiệm đã nổi khùng với tôi một hồi thế mà hôm nay ông ấy còn tức giận hơn: “Lâm Vãn Kiều, mấy dạng câu hỏi trong bài kiểm tra đầu năm không phải tôi đã giảng hết rồi à? Còn có câu thứ ba, đơn giản như vậy, em kiếm xem có học sinh lớp 10 nào làm sai không, còn một năm nữa là thi đại học rồi, em có thể chuyên tâm xíu được không!”

Nhìn vào đôi mắt hận không thể rèn sắt thành thép của thầy trong lòng tôi không thể nói ra được câu gì.

Lúc này, Từ Hoan đột nhiên nói: “Thưa thầy, điểm bình thường của Lâm Vãn Kiều không tệ lắm, nhưng lần này đột ngột lùi bước nhiều như vậy, có phải bị ảnh hưởng gì không?”

Nói đến cấp ba để mà ảnh hưởng đến thành tích, khả năng lớn nhất chỉ có yêu sớm mà thôi.

Từ Hoan này còn chưa thôi chuyện đúng không?

Quả nhiên, tôi còn chưa kịp phản bác, thầy giáo đã trừng mắt nhìn Từ Hoan: “Thế em bị gì? Lần này em lùi lại ba mươi bậc tôi còn chưa tìm em tính sổ đấy! Hết giờ học đến văn phòng tôi.”

Tiếp đó, thầy chủ nhiệm trực tiếp gõ lên bảng đen: “Tất cả đều tập trung hết tâm trí lên việc học cho tôi, bây giờ các em lấy bài kiểm tra ra xem câu hỏi thứ tám …”

Tôi nhìn Từ Hoan bị thầy mắng đỏ bừng cả mặt, không khỏi liếc mắt một cái.

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến một chuyện đã từng nghe thấy ở kiếp trước.

Từ Hoan, cậu sắp gặp xui xẻo rồi.

Kết quả, còn chưa đợi được Từ Hoan gặp chuyện xui xẻo, tan học tôi đã gặp được một vị khách không mời mà tới, Cố Thành.

Tôi nhìn Cố Thành, người đã chặn tôi ở cổng trường, trong lòng có chút cáu kỉnh.

Xui xẻo hôm nay còn chưa hết sao?

“Có chuyện gì?”

“Lâm Vãn Kiều, tôi không thích cậu, cậu từ bỏ đi.”

Tôi với Cố Thành cùng lúc cất lời.

Nghe xong lời đó, tôi chỉ chết lặng.

Diễn biến kiểu gì vậy nè?

Còn chưa đợi tôi phản bác, Cố Thành đã tiếp tục nói tự nói: “Lâm Vãn Kiều, tôi không thích những cô gái học kém, cậu không cần phải đuổi theo tôi, với số điểm này của cậu, cho dù có chăm chỉ ôn thi lại năm sau đi chăng nữa cũng không hấp thụ được hết sách đâu, tôi phải đi Thanh Hoa Bắc Đại rồi, hai chúng ta không thể.”

Tới nước này, mặt tôi cũng lạnh đi.

Tôi tức muốn chết.

“Cố Thành, có cần tôi tát cho cậu tỉnh không? Ánh mắt nào của cậu nhìn ra tôi thích cậu vậy, đừng có mà tự tin quá, còn có cậu có quyền gì mà đi chê người khác, không phải tôi nói cậu ấy, cậu chưa chắc đậu Thanh Hoa Bắc Đại đâu, nói không chừng người đậu Thanh Hoa Bắc Đại là tôi đó, bớt tự tin lại đi”

Thực ra thì mấy lời này đều là thật.

Trong trí nhớ của tôi, kiếp trước Cố Thành đã mắc sai lầm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chưa nói tới đậu Thanh Hoa Bắc Đại, cậu ta thậm chí 985 điểm còn không tới kia kìa.

Nói xong tôi bỏ đi.

Mấy loại người này, nhìn nhiều chỉ phí thời gian.

Không ngờ, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Thẩm Hàn.

Tôi thấy Thẩm Hân duỗi ra móng vuốt mập mạp ra: “Cho em sờ măng cụt nè, đừng tức giận nữa, lần sau gặp người như vậy, tôi sẽ giúp em cào anh ta.”

hahah-

Tôi không thể nhịn được cười.

“Cảm ơn nha, Cột Sắt.”

“Đã nói đừng gọi tôi là Cột Sắt nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.