Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 5



Bầu trời hôm nay thật trong xanh, mặt trời vừa mới ló dạng. Những tia nắng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi qua ô cửa sổ. Trong phòng lúc này, An Di còn đang say giấc ngủ ngon thì lại bị đánh thức bởi những ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời mà tỉnh dậy.

Cô vươn vai, ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ:

“Tiết trời hôm nay thật đẹp, lâu lắm rồi bản thân mới có dịp ngắm được bầu trời đầu hạ vừa thơ, lại có chút bình yên thế này. Vừa hay hôm nay là ngày bản thân quay trở lại với công việc. Vì thế phải lấy tinh thần để bắt đầu cho một ngày làm việc thật năng lượng mới được.”

Cô liền một mạch đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cô trở ra với một chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng với chiếc váy đen hơi phủ qua đầu gối. Ngồi trước bàn, An Di trang điểm nhẹ nhàng. Vốn dĩ, cô có gương mặt mịn màng, làn da trắng trẻo, đôi mắt bồ câu. Mái tóc dài ngang lưng xoăn sóng lơi nhẹ. Nhìn tổng thể khuôn mặt của cô, ngũ quan đều rất cân xứng và hài hoà. Vì thế cho dù có trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp tươi trẻ nhưng không kém phần mạnh mẽ và cá tính của cô. Cuối cùng, An Di xịt một chút nước hoa rồi ngắm nhìn bản thân trong gương.

Cảm thấy mọi thứ đã chỉn chu rồi, cô liền cầm lấy túi xách và áo blouse mà bước ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống cầu thang, cô thấy anh đang ăn sáng. Vì không muốn làm phiền đến bữa ăn của anh mà cô liền chào bác quản gia.

– Bác à, sáng nay cháu sẽ ăn sáng ở ngoài. Có gì bác dặn người hầu không cần phải làm bữa sáng cho cháu đâu nhé.

Nói xong cô liền một mạch rời khỏi nhà, không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Tư Thần nhìn thấy bản thân là chủ ngôi nhà này nhưng cô lại xem như người tàn hình. Lòng liền bực bội, bữa ăn sáng vì thế cũng mất ngon.

– Quản gia! Tôi ăn xong rồi. Bây giờ tôi còn có việc phải đến công ty đây.

Lục Tư Thần cũng nhanh chóng khoác áo vest mà bước ra khỏi nhà. Lái xe một mạch đến công ty. Bên trong ngôi biệt thự, quản gia chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

“Tại sao ở chung một nhà mà cả hai cứ như người xa lạ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là kẻ thù không đội trời chung.”

Ông thở dài, rồi lại quay vào nhờ người hầu dọn dẹp đống thức ăn trên bàn.

…—————-…

Lúc này, bên phía An Di. Cô đã đến bệnh viện S nổi tiếng của thành phố này. Trên tay cầm túi đồ ăn sáng thơm lừng, nóng hổi mà cô đã mua khi trên đường đến đây. Bước vào bên trong bệnh viện, có nhiều đồng nghiệp thấy cô liền chào hỏi. Trong đó có chị đồng nghiệp họ Bạch thấy cô liền bước đến hỏi thăm:

– Tiểu Di à. Lâu lắm rồi chị mới thấy em quay lại bệnh viện. Không lẽ em thấy ngành Y khó nên định bỏ nghề rồi đấy chứ?

– Không có. Chỉ là dạo này em có một chút việc bận, nên mới nghỉ ở bệnh viện vài ngày thôi. Nhưng không phải bây giờ em đã quay trở lại làm và đứng trước mặt chị rồi sao.

Chị đồng nghiệp, nghe thấy vậy cũng bắt đầu cười trêu chọc cô:

– Huhu, chị cứ nghĩ em không còn yêu thích ngành này nữa. Bỏ chị ở lại với đống bệnh án này…

Vừa nói, chị ấy vừa cầm một đống xấp giấy tờ bệnh án của bệnh nhân, giơ lên trước mặt An Di.

– Không phải chứ? Em mới nghỉ vài ngày, mà đã lên tới chừng này rồi sao…?

Chị Bạch không biết nói gì, chỉ có thể đành nhờ cô kiểm tra đống giấy tờ bệnh án này giúp. An Di cũng rất nhiệt tình mà trả lời:

– Không sao cả, hôm nay em sẽ kiểm tra giúp chị hồ sơ bệnh nhân. Vì thế chị cứ yên tâm giao cho em.

Dứt lời, cả hai cô gái cầm trên tay một xấp giấy hồ sơ của bệnh nhân. Bước vào thang máy, nhấn nút tầng mười tám.

…—————-…

Lúc này, phía bên Tư Thần, anh đã đến công ty. Vừa vào công ty, nhân viên ai cũng đều cúi đầu chào. Vì họ sợ nếu làm trái ý vị chủ tịch kia, có thể cả công việc của họ cũng không còn nữa. Tư Thần bước vào thang máy, nhấn nút tầng cao nhất của toà nhà này. Công ty của anh làm về mảng trang sức, đá quý. Nằm giữa trung tâm thành phố, vì vậy công ty được xây theo lối kiến trúc rất rộng lớn.

Lên đến phòng riêng của chủ tịch, thư kí Đằng đã đưa cho anh xem văn kiện và lịch trình hôm nay:

– Thưa chủ tịch, đây là lịch trình ngày hôm nay. Buổi trưa thì bên phía công ty thời trang Iris sẽ cử người đến để kí hợp đồng với công ty chúng ta. Còn buổi chiều thì có bữa ăn với cô người mẫu Diệp Lộ Khiết.

Tư Thần nghe xong, sắc mặt không đổi, liền nói:

– Được. Cứ sắp xếp như vậy đi.

Thư kí Đằng cúi đầu chào anh rồi xin phép đi trước. Nếu còn đứng ở đây thêm phút giây nào nữa. Chắc sẽ bị khí thế bức người này của anh mà làm cho ngạt thở mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.