Lục Tư Thần lắc đầu, anh không tin là cô không hề có tình cảm gì với mình. Tư Thần không cần cô yêu mình, thứ anh cần là trái tim của cô luôn hướng về
phía anh cho dù chỉ là một khắc nhất thời. Như vậy, bản thân mới không cảm thấy đau lòng.
– Trước giờ em chưa bao giờ có tình cảm với anh sao? Cho dù chỉ là một khắc rung động?
Khi nghe anh hỏi, Hạ An Di không để lộ ra cảm xúc vui hay buồn. Mặt cô bình thản, tâm cũng bình thản. Con người cô trước giờ nếu đã yêu thì sẽ yêu hết mình. Còn nếu không yêu thì cho dù có làm đủ mọi cách, cô cũng sẽ lạnh lùng không để ý.
– Tôi không phủ nhận là trước đây đã từng rung động với anh. Nhưng đó cũng chỉ là “đã từng”…
Cô lúc trước sống ở Quách gia đều nhìn mặt của Yên Vân mà sống. Nếu thứ mà cô ấy thích thì An Di không có tư cách động vào. Cũng vì như thế mà sau khi cắt đứt mọi liên lạc với ông bà Quách, cô cũng có thể sống cho riêng mình.
Nửa năm nay An Di sống ở nước A, ông bà Quách cũng không gọi điện hay cử người đi tìm cô. Dường như họ có thể đã quên đi sự tồn tại của “đứa con nuôi” này rồi.
– Trước đây anh luôn xem Yên Vân là người trong lòng, người mà cho dù có là ai cũng không thể thay thế. Chị ấy như áng mây lúc nào cũng yên bình, nhẹ nhàng dang tay chạy về phía anh.
Cô ngưng một chút, hít thở sâu để lấy bình tĩnh rồi lại nói tiếp:
– Tôi lại không giống chị ấy… Tôi như ánh nắng mùa hạ gay gắt. Những ánh nắng đó không những làm cho người khác cảm thấy khó chịu mà nó còn đốt nóng mọi thứ xung quanh. Giống như việc tôi thiêu đốt đi tình cảm của anh lúc này vậy…
Lục Tư Thần lắc đầu. Anh không muốn nghe lời cô nói, vì những lời nói của cô như vết cắt nhẹ nhàng cứa vào trái tim anh… Trước đây Tư Thần không sợ lời nói của bản thân làm đau lòng người khác. Bây giờ thì anh sợ rồi, sợ câu nói của An Di sẽ làm tổn thương trái tim mình.
– Em nói không đúng! Tuy Yên Vân có thể nhẹ nhàng dang tay chạy về phía anh. Nhưng nếu cô ấy đã giống áng mây thì cũng chỉ ở trên bầu trời. Đã ở trên cao thì cho dù có làm mọi cách, có dùng cả một đời cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến… Còn em là ánh nắng mùa hạ, là ánh nắng đã sưởi ấm đi trái tim lạnh lùng này. Nhờ những ánh nắng ấy mà anh mới vượt qua được những tháng ngày cô đơn, đau buồn, tẻ nhạt… Vậy nên, chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại.
Lục Tư Thần từng bước đi đến phía cô, anh rất muốn ôm An Di vào lòng. Nhưng bản thân vẫn lựa chọn cách tôn trọng, đến khi nào cô thật sự muốn bắt đầu lại, anh luôn sẵn lòng dang tay ôm lấy người con gái trước mặt này.
– Di Nhi. Nếu được chọn lại, liệu em có chọn anh không…?
Hạ An Di nghe anh hỏi như vậy, cô không biết trả lời như thế nào. Tuy bản thân cũng đã từng rung động nhưng cô lại không muốn ảo tưởng rằng người khác cũng yêu mình. Vậy nên An Di chỉ có thể nói ra những lời nhẫn tâm để cho anh từ bỏ.
– Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ không chọn anh… Vì tôi đã nói chúng ta có như thế nào thì cũng không hợp nhau.
Không biết vì sao khi nghe cô nói thế này, người đàn ông đứng trước mặt lại rơi lệ. Lục Tư Thần lại không ngờ đến cô có thể lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả anh.
An Di là lần đầu tiên thấy anh khóc vì mình, ở nơi trái tim khẽ nhói lên… Không ngờ sau nửa năm gặp lại, anh chỉ vì câu nói của cô mà rơi lệ.
An Di vẫn còn nhớ rất rõ lúc cả hai đám cưới, Tư Thần nói cô không xứng giả vào Lục gia. Đêm say rượu, anh lại tưởng nhầm cô là Yên Vân mà không ngừng níu kéo. Vậy mà bây giờ anh có thể khóc vì cô…
– Di Nhi. Anh phải làm gì thì em mới chịu ngoảnh mặt nhìn về phía anh đây…?
Cô không nói gì vì sợ bản thân hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Nửa năm trước cô cũng từng đánh cược thử tin anh một lần… Nhưng cuối cùng bản thân nhận lại cũng chỉ là những lời nói nhất thời của người đang say. Nửa năm sau, cô không muốn bản thân mắc vào vòng xoáy tình yêu này nữa. Nên quyết định không cho anh cơ hội, giống như cô không cho bản thân cơ hội. Trước đây cả hai như người xa lạ thì bây giờ cũng như vậy mà thôi.
– Trước giờ tôi đều ngoảnh mặt nhìn lại. Nhưng người tôi nhìn thấy không phải là anh… Vốn dĩ chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song. Một người là chủ tịch cao cao tại thượng. Một người chỉ là đứa con nuôi được người khác đem về. Làm sao có thể nghĩ đến xứng hay không…? Tôi và anh sau này cứ xem như hai người xa lạ không hề quen biết và cũng đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của đối phương nữa.
Dứt lời, Hạ An Di bước qua người anh. Cả hai giống như đã gặp mặt nhưng vẫn bỏ lỡ, một khắc bỏ lỡ thì cả đời bỏ lỡ. Có níu kéo thì người đau đớn cũng chỉ là cả hai. Nhưng không níu kéo thì sau này gặp nhau hai người cũng chỉ là người dưng.
Những khoảnh khắc có hạnh phúc, có vui vẻ trước đây cũng chỉ còn là “kỉ niệm”. Kỉ niệm cho một người biết yêu một người sâu đậm như thế nào, kỉ niệm giúp một người học cách buông bỏ mối tình ngỡ như sẽ có hồi kết…