Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 26



Thấm thoát, thời gian cũng đến sáu giờ tối. Đồ ăn trong nhà đã được người hầu của Vương gia chuẩn bị. Đây chỉ là bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng cho con trai cả Vương gia về nước nên ông bà Vương chỉ mời những người thân quen đến tham dự chung vui.

Lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị ở trong bếp thì phía ngoài cửa có tiếng chuông *ting tong*. Hạ An Di đã vào bếp phụ Vương phu nhân, Vương Trạch đã cùng Vương lão gia dọn bàn ghế nên ở phòng khách chỉ còn mỗi

Nhược Vũ. Cô nàng thấy có người bấm chuông cũng đi ra mở cửa.

Vừa thấy gương mặt quen thuộc, Nhược Vũ đã thắc mắc, không chần chừ mà lên tiếng hỏi:

– Sao lại là anh?

Người đứng phía bên ngoài mang giọng cười đùa, lúc nào cũng trong trạng thái không nghiêm túc.

– Không là tôi thì là ai chứ? Hôm nay Vương gia có tiệc, tôi cũng đã phải cố gắng dành ra chút ít thời gian để đến đây chưng vui cùng gia đình cô đó. Vương tiểu thư, cô có lòng tốt thì mở cửa cho tôi vào với~.

Trình Lãng vừa nói, vừa nở nụ cười xảo trá. Vương Nhược Vũ hết cách cũng chỉ đành miễn cưỡng mở cửa cho anh chàng bước vào, nếu không ngày mai Vương gia sẽ lên báo mất….

Vừa mới mở cửa ra, Nhược Vũ chưa kịp nói gì thì Trình Lãng đã rất nhanh lách người đi qua khe cửa rồi lại tự nhiên bước vào nhà.

Mọi người trong nhà thấy có khách đến, ai nấy cũng vui mừng chạy ra đón tiếp. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt tuấn lãng ấy thì không một ai lại muốn đến gần. Hết cách, Vương lão gia cũng chỉ đi đến đón tiếp anh.

– Không biết hôm nay Trình thiếu cậu có nhã hứng đến nhà của chúng tôi để làm gì?

Trình Lãng tự nhiên ngồi xuống ghế như ở nhà, không những vậy mà còn tự rót cho bản thân một tách trà rồi nói:

– Hôm nay cháu đến đây không có ý gì xấu, chỉ là muốn chung vui cùng Vương gia. À đúng rồi, trước khi đến cháu có mua một hộp yến mạch, bác và Vương phu nhân thử xem có hợp khấu vị không?

Ông Vương thấy anh chàng tự nhiên ngồi xuống như người trong nhà, không những thế mà còn tự rót trà để thưởng thức. Nên trong lòng thầm thở dài, ông muốn đuổi cũng không đuổi được, dù gì Trình Lãng có ý tốt muốn đến đây góp vui cùng Vương gia nên ông cũng chỉ đành để Trình Lãng ở lại. Không còn cách nào khác, Vương lão gia chỉ đành kêu Vương Trạch ra tiếp Trình thiếu.

Thấy “người anh vợ tương lai” đi đến ngồi trước mặt mình. Trình Lãng vừa nhìn đã biết đây chính là tình địch của tên “mặt lạnh” kia. Anh chàng rất lịch sự mà đưa tay ra muốn bắt tay với đối phương. Nhưng từng hành động nhỏ đã bị thu vào tầm mắt của Vương Trạch. Trên cương vị là một người đàn ông, vừa nhìn đã biết Trình thiếu là có tình ý không đúng với em gái mình. Một người suốt ngày chỉ có ăn chơi, chỉ cần búng tay một cái đều có con gái theo đuổi. Cớ sao lại thích phải em gái anh? Bản thân Vương Trạch chính là không thích nhất người khác đem tình cảm của em gái mình ra đùa giỡn.

Vì ấn tượng trên mạng của Trình Lãng để lại không tốt, nên Vương Trạch không thích bắt tay. Bàn tay để ở trên không trung một lúc lâu cũng đành buông xuống. Lúc này Vương tổng mới lên tiếng hỏi:

– Không biết Trình thiếu đây có chuyện gì mà lại đến tận Vương gia này?

Trình thiếu đứng trước khí thế ép người thế này, anh chàng không sợ mà ngược lại còn cảm thấy “người anh vợ tương lai” này cũng không nghiêm khắc như anh nghĩ. Đối với Trình Lãng anh thì trước giờ chuyện gì cũng không bao giờ mang dáng vẻ nghiêm túc. Nhưng hôm nay lựa chọn đến Vương gia chính là lựa chọn nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.

– Tôi đã nói rồi, hôm nay đến đây chỉ muốn chung vui cùng với mọi người. Hoàn toàn không có suy nghĩ xấu xa gì.

Vương Trạch nhìn vào gương mặt nửa đùa nửa thật chính là không tin. Trước giờ mọi người đều biết Trình gia có đứa con trai duy nhất là Trình Lãng, luôn bị đăng lên các báo và đồn rằng không theo sự nghiệp kinh doanh mà rẽ một hướng đi riêng, suốt ngày chỉ ăn chơi, uống rượu, tụ tập. Ông bà Trình cũng không ngờ đến nước đi của anh, bây giờ cũng chẳng ai biết con trai cả của Trình gia làm công việc gì, sống ở đâu….

Sau khi Hạ An Di ở trong bếp phụ Vương phu nhân nấu ăn, cô cùng Nhược Vũ bưng ra ngoài bàn. Hôm nay nhà họ Vương chỉ dành một bàn cho khách và một bàn cho người trong nhà.

Thấy cả hai cô gái bưng nhiều thứ như vậy, Vương Trạch trở nên ga lăng đi đến bưng phụ. Vì đồ ăn còn nóng, An Di không cấn thận mà làm đổ lên tay. Vương Trạch thấy vậy liền vội đến xem vết thương của cô. Tất cả hình ảnh này đều được Trình Lãng phía bên ngoài thu vào tầm mắt. Tranh thủ lúc hai con người ở đây còn đang thể hiện tình cảm, anh chàng lấy điện thoại từ trong túi quần giơ lên chụp lén hình ảnh trước mắt. Sau đó nhấn nút gửi cho

Lục Tư Thần đang ở nước ngoài cùng “người trong lòng” kèm theo dòng tin nhắn:

‘Cậu không về lẹ thì coi chừng mất vợ đấy nhé! Vương Trạch ở đây thấy cũng đẹp trai, nhiều tiền, còn là chủ tịch công ty nước ngoài. Tôi thấy cũng rất xứng đôi với An Di. Cậu lo ở bên đó đi, không chừng khi về đây vợ cậu đã bỏ chạy cùng người đàn ông khác rồi. Lúc ấy, đáng đời cậu!’

Không trêu chọc bạn thân thì không phải sở trường của Trình thiếu. Anh chàng tắt điện thoại bỏ vào túi quần, đứng lên xắn tay áo đi đến phía hai cô gái phụ giúp một tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.