Sau khi Vương Nhược Vũ giới thiệu mảnh đất ở đây cho Trình Lãng. Anh chàng đã rất nhanh đồng ý mua và cọc trước phân nửa số tiền.
Việc xem nhà và mua bán đất đã xong, bầu trời lúc này đã ngả sang chiều, mặt trời cũng từ từ lặn. Ánh nắng trở nên dịu hơn, vừa đẹp lại có chút thơ. Trình Lãng thấy thời gian vẫn còn sớm, anh chàng ngỏ ý muốn mời mọi người đi ăn. Thấy cả ba không ai nói gì như đã ngầm đồng ý.
…—————-…
Bởi vì vùng ngoại ô này quán ăn rất ít. Vừa hay Nhược Vũ cũng ở trong thành phố nên Trình thiếu lái xe chở họ đến một quán ăn có tiếng nằm ở giữa trung tâm. Đi đường tầm ba mươi phút, xe của bốn người cũng dừng lại ở một quán ăn sang trọng được rất nhiều khách quý ghé ăn.
Xe của Trình Lãng đậu ở kế bên quán, cả bốn người bước xuống đi vào trong. Quán ăn được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Nhìn thấy hai chàng trai và hai cô gái bước vào, nhân viên ở đây biết họ là khách quý nên đã chỉ lên tầng bốn.
Tầng bốn là tầng cao nhất của quán ăn này. Trên đây là phòng riêng dành cho khách quý, chỉ có ai là khách quen ở đây mới có thể lên được. Vừa hay Trình Lãng ăn từ thời còn là sinh viên, lúc ấy vẫn chưa nhiều tiền và đặc biệt là chưa ăn chơi như bây giờ…
Thời ấy, chủ ở đây là một người đàn ông đã mua ngôi nhà này và khởi nghiệp bằng cách mở quán ăn gia truyền. Sau này người chủ đó cũng dần già đi, không đủ sức nữa nên mới đem những bí kiếp gia truyền giao lại cho con mình. Cũng từ đây mà ngôi nhà được sửa sang thành quán ăn chỉn chu, sang trọng. Người chủ mở quán cũng theo con mình sang nước ngoài dưỡng già, quán ăn này bây giờ là người con làm chủ nhưng đi đi về về. Không còn ở thành phố S này nữa…
…—————-…
Hai người đàn ông ga lăng nhường cuốn thực đơn cho hai cô gái chọn trước. Thấy món ăn nào cũng ngon, An Di và Nhược Vũ đều sáng mắt. Nhìn thực đơn thật kĩ lưỡng rồi mới lên tiếng gọi:
– Cho chúng tôi hai tô mì sủi cảo, thêm hai ly trà hoa cúc.
Hai cô nàng xem xong liền đẩy cuốn thực đơn đến cho hai người đàn ông. Chẳng biết có phải do cùng chung sở thích ăn uống không, mà cả anh và Trình Lãng đều gọi món giống như cô và Nhược Vũ.
Trôi qua vài phút, cuối cùng nhân viên cũng lên món. Vừa thấy đồ ăn, cô và cô bạn thân đã có cảm giác đói bụng. Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì nên giờ không thể nào cưỡng chế được sức hút của đồ ăn. Chưa đợi anh và Trình Lãng ăn, cô và Nhược Vũ đã động đũa.
Tô mì nóng hổi vừa bưng ra bàn đã làm cho An Di muốn cầm đũa xơi liền. Nhưng nhìn lại ở đây còn có người nên cô đành thu lại dáng vẻ thèm ăn của bản thân. Mọi cử chỉ của cô ngoài Nhược Vũ và Trình Lãng ra thì chỉ có một mình Tư Thần thấy. Anh vì sự đáng yêu này của cô mà thầm cười trong lòng.
Những làn khói nghi ngút toả ra kèm theo hương thơm của món ăn, làm cho mọi vị khách ở đây chỉ cần cảm nhận qua khứu giác thôi cũng đủ tưởng tượng được mùi vị của món ăn thế nào… Sợi mì óng vàng được nhào nặn và tạo hình kĩ lưỡng qua bàn tay của những người nghệ nhân. Nhìn qua không những đẹp mắt mà khi ăn vào vừa thơm lại có độ dai vừa phải.
Sủi cảo ở bên ngoài có vỏ màu vàng mỏng, tuy bên ngoài vỏ mỏng nhưng khi ăn vào, miếng sủi cảo không hề bị bở. Nhân bên trong là tôm thịt vừa thơm thơm, lại vừa có chút nồng nồng của tiêu. Ăn vào rất vừa miệng và đặc biệt sủi cảo rất đậm vị.
Nước súp được đầu bếp nấu rất kĩ lưỡng, khi bưng ra vẫn còn giữ được độ nóng. Nước súp ngọt thanh, đậm đà, không quá mặn, kết hợp cùng với mì và sủi cảo thêm một chút hành lá. Sau đó trang trí vài cọng rau, liền cho ra đời món mì sủi cảo này.
Ăn những món ăn có nước súp nóng như vậy, chúng ta không thể thiếu một ly nước thanh mát. Cả bốn người đều lựa chọn trà hoa cúc, trà này như một món nước truyền thống mà mỗi vị khách khi đến đây đều uống thử một lần. Trà hoa cúc là một loại trà thảo mộc mang nhiều tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, chống lão hoá,… và đặc biệt là uống vào rất tốt cho sức khỏe.
…—————-…
Sau khi ăn xong, họ mới ra xe trở về. Trên xe hai người đàn ông ngồi phía trước, nhường lại phía sau cho hai cô gái. Lúc này, Vương Nhược Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
– Cuối tuần này anh trai tớ về nước. Cậu nhớ đến đấy nhé!
Hạ An Di nghe cô bạn thân nói vậy cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Hai người phía trước thấy hai cô cười nói vui vẻ như vậy, Trình Lãng trở nên tò mò liền xoay qua hỏi:
– Này, hai người nói gì mà vui vẻ vậy? Cuối tuần này có bữa tiệc gì sao? Có thể cho tôi và Lục tổng đây đi cùng được không?
An Di và Nhược Vũ không biết phải nói gì, anh chàng cũng tự cho là cả hai đã ngầm đồng ý. Chưa đợi hai cô gái trả lời, Trình thiếu đã vội cắt ngang:
– Vậy cuối tuần này tôi và Tư Thần sẽ đến. Cảm ơn lời mời của cô nhé!
Vừa nói, anh vừa nhìn Nhược Vũ, nụ cười ôn nhu nhưng trông có chút “gian xảo”. Nếu nói về độ tự luyến, thì Trình thiếu đây có thừa. Không những tự luyến mà lại còn “tự biên, tự diễn”…