Lục Tư Thần và Hạ An Di sau mười lăm phút đi xe cuối cùng cũng đến công ty. Vừa bước vào, nhân viên ai cũng cúi chào anh. Nhưng hôm nay không còn là dáng vẻ căng thẳng của nhân viên nữa, mà là những ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Đây là lần đầu tiên Lục tổng của họ dẫn theo một người phụ nữ đến công ty này.
Mọi người xì xào, bàn tán nói cô là bạn gái mới của chủ tịch. Còn có người nói cô là một trong những cô gái theo đuổi anh,… Tư Thần không quan tâm những lời họ nói, anh đi một mạch vào thang máy. An Di chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo.
Sau khi lên được tầng cao nhất của toà nhà. Tư Thần đi đến phòng dành riêng cho chủ tịch, cô không hỏi gì chỉ có thể đi theo bóng lưng anh. Lúc này anh mới lên tiếng:
– Cô ngồi ở đây đi, nếu có chán quá thì có thể xem sách hoặc xem những cuốn tạp chí trên bàn. Muốn ăn hay uống gì thì có thể gọi cho thư kí Đằng. Bây giờ tôi có một số việc cần phải giải quyết.
Dứt lời, anh đi đến bàn làm việc, ngồi giải quyết đống công việc của bản thân. Hai mươi phút trôi qua, Hạ An Di cảm thấy ngồi không thì rất chán nản. Vì thế cô đã đứng lên đi tham quan xung quanh căn phòng.
Bỗng lúc này lại có tiếng gõ cửa *cốc…cốc…cốc* của ai đó.
Tư Thần nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là thư kí Đằng đến đem những bản hợp đồng, những bản thảo cần anh kí mà lên tiếng mời đối phương vào:
– Vào đi.
Người ở ngoài lúc này mới đẩy cửa bước vào trong. Vì Hạ An Di đang say mê với những cuốn tạp chí trên kệ nên cô cũng không quá quan tâm người vừa vào là ai. Nghe tiếng giày da *lộp cộp*, cô nghĩ chắc là thư kí của anh vào đưa đồ.
Nhưng đến khi một giọng nói cất lên, cô mới ngó lại nhìn:
– Ây dô, hôm nay Lục tổng cũng có ngẫu hứng dắt phụ nữ đến công ty sao? Lần đầu tiên thấy cậu lại chịu dẫn một người phụ nữ lạ đến đây đấy. Thật không giống phong thái bình thường của Lục Tư Thần chút nào.
Vừa nói, người đàn ông vừa đi đến gần cô, giọng nói có chút trêu chọc:
– Cô gái à. Em đừng nên quen tên mặt lạnh này. Có quen thì hãy suy xét anh thử xem. Nếu chán tên kia rồi thì có thể đến với anh.
Lúc này, Tư Thần không còn chịu được dáng vẻ ngứa đòn của Trình Lãng nữa. Anh cau mày, giọng mang chút khó chịu lên tiếng:
– Cậu bớt nói lại! Không nói cũng không ai nghĩ là cậu câm đâu. Người phụ nữ mà nãy giờ cậu trêu chọc là Hạ An Di… Là ai thì cậu cũng biết rồi đấy.
Trình Lãng lúc này mới bắt đầu cảm thấy sai sai, nhìn cô từ trên xuống dưới mới chợt nhớ ra cô là Hạ An Di. Là con nuôi của Quách gia, còn là người thay Quách Yên Vân gả cho Lục Tư Thần.
Cảm thấy bản thân chọc vào người không nên chọc. Trình Lãng giả vờ nở nụ cười ôn nhu nói:
– Xin lỗi em gái nhé. Lúc nãy chỉ là anh giả vờ trêu em một tí nên em đừng để tâm nhé.
Nói xong anh chàng cũng chìa tay ra, như một phép lịch sự cô cũng bắt tay anh.
– Anh tên là Trình Lãng. “Trình” là họ của anh, còn “Lãng” là lãng tử. Ý nghĩa là người sống phóng khoáng, thoải mái, không bị trói buộc. Anh bằng tuổi với Tư Thần và đặc biệt là bạn thân với tên mặt lạnh đó. Rất vui khi được gặp em.
Hạ An Di nghe anh giới thiệu như vậy, cô cũng lịch sự mỉm cười, giới thiệu bản thân:
– Em là Hạ An Di. Rất vui được gặp anh.
Trình Lãng nghe tên của cô, liền khen ngợi:
– Tên em nghe rất hay đó!
An Di không nói gì, chỉ mỉm cười. Lục Tư Thần cảm thấy hai người họ nói chuyện với nhau lâu như vậy liền lên tiếng hỏi:
– Hôm nay Trình Lãng cậu không có chuyện gì làm sao? Đến công ty tìm tôi có việc gì?
Lúc này anh chàng mới đi đến ngồi xuống ghế, vắt chéo chân. Tự nhiên như ở nhà, thong thả trả lời:
– Tôi mới biết được có một mảnh đất muốn đấu thầu. Không biết Lục tổng cậu có nhã hứng đi xem cùng không?
Lục Tư Thần sắc mặt không thay đổi, chỉ lạnh giọng hỏi:
– Khi nào?
Trình Lãng lại thông thả nói, giọng nói lúc này đã nghiêm túc đi đôi chút:
– Sáng mai tôi qua đón cậu.
Tư Thần không nói gì nữa, anh chỉ tập trung vào những bản hợp đồng trên bàn đang cần anh kí.
…—————-…
Lại thêm mười mấy phút trôi qua, bầu không khí trong phòng cảm thấy có chút ngột ngạt. Trình Lãng ngồi một bên xem tạp chí. Còn Hạ An Di cô không có gì làm, liền đến bàn tự pha cho bản thân một cốc cà phê.
Anh chàng thấy cô muốn uống cà phê, lòng tò mò cũng muốn nếm thử xem hương vị cà phê do chính tay cô pha như thế nào. Gương mặt Trình Lãng tươi cười nói vọng tới bên tai cô:
– An Di. Cho anh một ly nữa nhé.
Cô gật đầu, tập trung vào công việc pha cà phê của mình. An Di rất kĩ lưỡng trong việc cho đường vào cà phê bao nhiêu muỗng là hợp lí. Sau ít phút, cuối cùng cô cũng quay trở lại, trên tay còn cầm thêm hai tách cà phê cô mới vừa pha.
Cà phê vừa pha xong, khói nghi ngút đã lan toả hương thơm khắp cả gian phòng. Cô đưa đến đặt trước bàn cho Trình Lãng, nở nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng:
– Cà phê của anh đây. Anh nếm thử xem mùi vị thế nào, có vừa miệng không?
Anh chàng gật đầu cảm ơn cô, cầm tách cà phê nhấp thử một ngụm. Cà phê truyền đến cổ họng, Trình Lãng thầm cảm thán trình độ pha cà phê của cô không tồi. Mùi vị đậm đà, có một chút vị đắng từ cà phê, độ ngọt cũng vừa phải. Rất thích hợp để uống một tách vào sáng sớm. Trình Lãng nở nụ cười, khen ngợi ly cà phê của cô:
– Tách cà phê em pha cũng không tồi, rất hợp vị anh. Không ngờ trình độ của em lại được anh mở mang tầm mắt. Nếu có dịp, bữa khác anh lại đến nhờ em pha một tách cà phê nữa nhé.
Hạ An Di nghe được lời khen, trong lòng có chút vui. Vì ngoài bạn thân cô ra, thì đây là lần đầu tiên cô pha cà phê cho người khác uống. An Di nở nụ cười tươi, gật đầu cảm ơn lời khen của Trình Lãng.