Đã một thời gian kể từ khi An Di chuyển tới Trung học B. Không khó để nhận ra rằng chàng trai luôn đi cạnh cô được mọi người vô cùng chào đón, thậm chí là săn đón. Thậm chí anh chỉ ngồi một chỗ, cũng sẽ có nam sinh tới nói chuyện hoặc rủ đi đánh bóng, nữ sinh hậu bối hay tiền bối đều tìm cơ hội nói chuyện, tặng quà, gửi thư hồng. Nhiều lần đi cạnh anh trên hành lang lớp học, cô nhận thấy ánh mắt xăm xoi, ghen tị đang găm trên mặt mình, cảm giác có chút thành tựu, cũng sợ sẽ bị lôi ra làm chủ đề nóng trong mọi cuộc tám phét.
Cũng may, tin đồn cô là em họ xa của anh lan truyền cũng khá nhanh, người ta chỉ coi cô như cái bóng đèn rất sáng chứ không tiếp tục xiên xọ như ban đầu. Thậm chí, họ còn biến cô thành ‘thùng thư tình yêu’ miễn phí ấy chứ. Đơn cử như sáng hôm nay, hoa khôi khối 11 nhân lúc cô đi vệ sinh liền dúi vào tay cô một thanh socola cùng một lá thư nhỏ: “Bạn học An, nhờ cậu đưa cho anh họ lá thư giùm mình nha! Socola tặng cậu đó! Làm ơn!”
An Di không dám thở mạng. Lâm Hàn Thương vốn không thích mấy thứ kiểu này. Đây cũng không phải lần đầu có người nhờ cô tặng. Nhưng cô không muốn bị anh mắng vốn chút nào.
“Xin lỗi nha, mình không giúp được cậu rồi!”
Nói xong liền chuồn thẳng. Thân phận ‘em gái’ này tuy an toàn, nhưng phiền quá.
Cô quay lại lớp, nam sinh kia đang ngồi quay xuống bàn dưới chơi gảm cùng mấy người Giản Dương. Có vẻ thấy cô, anh liền dừng tay một chút, lôi từ ngăn bàn ra một cốc trà sửa chân châu mát lạnh: “Cho em nè! Mau uống đi!”
An Di vui vẻ nhận lấy. Dù là đầu thu mát mẻ, nhưng trà sữa mát lạnh luôn luôn ngon miệng. Lại nhớ đến việc vừa nãy, trong đầu cô vô thức hiện lên một câu hỏi: “Nếu anh có bạn gái, anh cũng mua trà sữa cho cô ấy sao?”
“Nghĩ gì vậy?”
Ai kia tự nhiên chọc vào má cô, giọng trêu đùa.
“Không có nghĩ gì. Anh uống không? Trà sữa vị truyền thống rất thơm”
Lâm Hàn Thương nhìn hai bầu má cô đang phồng lên vì trà, đáy mắt hiện lên ý cười: “Được thôi” Hắn nói rồi liền cúi xuống ngậm lấy ống hút của cô, thử một ngụm, vẻ mặt rất bình thản: “Ừm, ngon thật”
An Di: “…” – Mặt đỏ, tim loạn, cô nhìn anh đầy ai oán – “Ý em là mua cho anh cốc khác”
Hàn Thương: “Hửm? Sao không nói rõ từ đầu?”
Anh cười ranh mãnh, rồi mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng lên của cô, cầm máy chơi game tiếp.
Giản Dương nhìn cảnh trước mắt mà quên cả ván game, miệng giật giật không ngừng
“Tao còn tồn tại không vậy?”
Hà Phán: “Eooo, loạn luân à…” nói thầm
An Di nhìn đầu ống hút, cảm thấy nếu mình uống tiếp thì nhất định đại não hỏng rồi. Cô tiếc nuối nửa cốc còn lại, nhưng không đủ can đảm xử lí nốt.
_____
Buổi chiều, mẹ Lâm có việc nên không đến đón hai người. Hàn Thương tính gọi taxi hoặc bắt xe buýt, nhưng An Di lại nói: “Hay là đi bộ đi anh! Nhà chúng ta cũng không xa lắm mà! Em cũng muốn tham quan nơi này một chút!”
Hàn Thương sảng khoái gật đầu, nhưng thực chất chỉ để ý đến 3 chữ ‘NHÀ CHÚNG TA’
Tạm biệt Giản Dương với Hà Phán, hai người sóng vai đi trên hè phố, nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng rất hiếm gặp ở Vu Hà, làn người qua đường với đủ kiểu thời trang và những dây chuyền xe cộ nối đuôi nhau như vô tận.
Đi được một đoạn, hai người dừng lại trước một quán bán takoyaki, mua một hộp 6 viên, rồi thong thả vừa đi vừa thưởng thức
“Ừm… Ngon quá đi mất!” hai mắt cô sáng lên
Anh bẹo cái má trắng mềm của cô: “Ăn nhiều vô cho béo”
“Từ ‘béo’ với con gái là phạm pháp đó. Có tin em còng tay anh lại không?”
Hai người trò chuyện, cho đến một cái hẻm nhỏ. An Di đột nhiên im lặng
Hàn Thương: “Sao vậy?”
An Di: “Hình như…”
Hàn Thương: “Hửm?”
Cô nhét hộp bánh vào tay anh rồi xoay bước vào trong ngõ tối
“Đi đâu vậy?” anh gọi với theo
“Chờ em một chút”
An Di đi vào trong khoảng hai mét thì nhìn thấy một hộp các tông để ở chân tường, bên trong vọng ra nhưng tiếng kêu mềm mại của sinh vật nhỏ. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem cái hộp mở ra, quả nhiên là tiểu miêu miêu.
Hàn Thương không yên tâm nên đi theo vào, liền đập vào mắt là thiếu nữ xinh đẹp đang ôm mèo con màu trắng trong tay, dịu dàng nựng cằm nó, xoa xoa đôi tai hồng bé xíu và bàn chân nhỏ bé, mềm mại. Anh nhướng mày, thì ra tại cục bông kia mà cô bỏ anh trên phố?
“Cái đồ đáng ghét” Anh nhìn nó mắng
An Di: “Sao lại đáng ghét? Nó đáng yêu thế này cơ mà! Chúng ta đang nó về nuôi được không anh?”
Hàn Thương: “Không” anh quả quyết
An Di: “Nhưng… nhưng… nó tội nghiệp lắm! Anh nhìn nè, người ta cho nó vào hộp đạy kín rồi liền bỏ mặc ở đây…”
Cô giương đôi mắt đen láy nhìn anh, dáng vẻ thập phần dễ thương. Anh ‘xì’ một tiếng, đành thỏa hiệp
“Được rồi, mang về đi”
Đuôi mắt cô liền cong lên: “Cảm ơn, anh trai!”
“Ai là anh trai của em?”
Cô mặc kệ anh phủ nhận, cứ tiếp tục gọi như thế
“Anh trai là tốt nhất!”
_____
Về tới nhà, việc đầu tiên An Di làm là đưa tiểu miêu miêu vào nhà tắm, làm sạch một lượt rồi sấy khô bộ lông trắng muốt của nó.
“Sạch sẽ rồi ha, cục cưng. Để chị coi, đặt tên nào cho em thì hợp…”
Cô ngồi trên giường vuốt ve lông nó, vừa lầm bẩm một loạt cái tên nhưng vẫn không có cái nào vừa ý.
Hàn Thương tắm xong, vừa mở máy tính lên thì phía cửa liền có tiếng người
“Hàn Thương, em vào nhé”
“Ừm”
Cô đẩy cửa vào, trên tay ẵm theo tiểu miêu miêu.
Thật trùng hợp làm sao, hôm nay hai người cùng mặc một chiếc áo. Là hoodie trắng đơn giản, sau lưng áo có dòng chữ cách điệu ‘HALF OF HEART BELONG TO…!’. Thật ra không bàn đến ý nghĩa của dòng chữ thì chiếc áo trong khá cool ngầu. Ánh mắt của mẹ Lâm quả thật rất tốt.
An Di phì cười: “Anh cũng mặc áo này sao?”
Hàn Thương: “Trùng hợp ghê…”
An Di thả tiểu miêu miêu xuống đất, nó liền chạy tới quấn lấy chân anh
“Tiểu đáng ghét, mau qua bên kia chơi”
Anh nhấc chân tránh khỏi nó.
An Di ôm lại nó lên tay: “Anh không thích mèo sao?”
Anh lườm nó: “Mèo là loại hoàng đế đó. Anh đây không thích cung phụng thứ bốn chân này”
An Di phì cười: “Đúng lúc em không tìm được tên cho nó. Hay gọi là Tiểu Hàn nhỉ?”
Hàn Thương: “Em lấy tên anh” – chỉ vào mình – “đặt cho nó” – chỉ vào mèo.
An Di: “Thấy nó rất giống anh”
Anh liền dùng sức xoa đầu cô: “Giống chỗ nào hả em gái nhỏ? Tôi thấy nó phiền giống cô lắm đó!”
An Di: “Anh độc miệng, nhưng trong lòng rất ấm áp, mềm mại. Tiểu Hàn cũng rất mềm”
Cô nhóc cười lấy lòng, hai tay nhấc cao con mèo nhỏ lên cho nó đối mặt với anh: “Đúng không?”
Hàn Thương cảm thấy hai tai mình đang nóng lên, liền dí mũi con mèo: “Mày được thơm lây rồi đó, Tiểu Hàn”
An Di liền cong khóe môi, cười sán lạn
“Vậy coi như anh đồng ý rồi đó!”