Cả nhóm hẹn nhau chờ dưới đại sảnh.
Vừa trông thấy hai cô gái đi tới, Giản Dương đã kéo lên nụ cười công nghiệp
“Ai da, Lộ tiểu thư quá là lộng lẫy rồi! Hãy để kẻ hèn mọn như tôi được hộ tống nàng!”
Cô ấy cười không khép được miệng, cũng không tiết kiệm vài lời khen
“Cậu cũng không tồi! Trông rất soái nha! Chỉ là kém hai người còn lại một chút!”
“Thế chẳng phải tôi xấu nhất rồi sao?”
Ba người họ người qua tiếng lại vui vẻ. Bên này, đôi nam nữ đã nắm tay nhau ra ngoài, hoặc đúng hơn là An Di bị lôi đi.
Hàn Thương cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, nhét vào trong túi mình ủ ấm, miệng rất ngọt
“Bộ váy hợp với em lắm.”
An Di vui vẻ nhìn xuống đất, vô tình trông thấy hai người đang bước cùng chân. Cô đi giày thể thao trắng, anh đi giày converse đen, nhưng cảm thấy vô vùng hòa hợp.
“Chúng ta cứ đi riêng như này cũng được sao?”
Anh vừa dẫn cô đi theo lối mòn, nhẹ nhàng đỡ cô xuống một bậc cầu thang khá cao, vừa đáp
“Mặc kệ họ. Chúng ta hi sinh thời gian đến đây, đáng lý nên để đi hẹn hò mới đúng! Một đám bóng đèn chạy theo thì có ích gì?”
“Em thấy rất vui mà! Lúc ở Vu Hà, em không có nhiều bạn, chưa bao giờ được cảm nhận không khí náo nhiệt, sôi nổi như khi ở đây. Em thấy rất may mắn khi gặp được anh, rồi làm bạn với Giản Dương, Hà Phán, còn gặp lại Ái Nhi nữa! Cảm giác như, cuối cùng chú cáo nhỏ cũng tìm được bạn bè của nó rồi, cực kì hạnh phúc!”
Lâm Hàn Thương đi bên cạnh, nghe cô tâm sự. Anh đột nhiên nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé, bất lực của cô vào đêm hè ấy.
“Sao anh không gặp em sớm hơn chút nhỉ?”
“Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
“Ông bà ngoại anh đều ở Vu Hà, mỗi năm anh đều về quê thăm họ mấy lần, nhưng chưa lần nào thấy em hết!”
An Di nghe anh nói, bản thân lại như bị quấn về dòng kí ức. Thật ra, đêm đó không phải lần đầu tiên cô gặp anh.
Trong những năm tháng tăm tối, bị gia đình hành hạ, bị bạn bè cô lập ấy, vườn hoa bị bỏ hoang sau trường học trở thành căn cứ bí mật của cô. Một lần, khi cô ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ bôi thuốc lên những vết bầm tím của mình, cô vô tình nhìn thấy một thiếu niên qua hàng rào sắt. Anh đứng dựa vào bức tường tróc sơn bên cạnh tiệm tạp hóa bà Hạ, dáng người cao cao gầy gầy cùng làn da trắng trẻo như phát quang dưới ánh nắng. Theo một góc nhìn nào đó, bức tường xấu xí kia lại trở nên hợp mắt vô cùng. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người bạn vừa ra khỏi tiệm, anh đón lấy chai nước lạnh từ tay người bạn đó rồi cười sán lạn. Chính nụ cười ấy khiến cô không thể nào quên được. Cảm giác thế nào nhỉ? Vừa có nét nghịch ngợm, vô tư của tuổi trẻ, lại thêm chút kiêu ngạo và ngang tàn của một linh hồn mạnh mẽ, rực lửa. Cái dáng vẻ ấy chính là không thể học được, mà phải là do chính tư chất, cốt cách của bản thân anh hình thành nên.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra bản thân mình có nhiêu thảm hại. Dù cách anh chỉ một cái rào sắt, nhưng cho dù trèo qua đó, cô cũng chẳng chạm được tới anh.
Nhưng chính vì anh rực rỡ như vậy, một kẻ hèn mọn như cô càng muốn nhìn nhiều hơn chút, đến gần hơn chút, rồi dần dần khiến cô tham lam không biết đâu là đủ.
…
“Em nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy?” – Anh quơ quơ tay trước mặt cô
An Di ngước lên nhìn anh, nụ cười trên môi thật ngọt ngào
“Anh có tin không, em đã từng gặp anh rất nhiều lần trước kia?”
Hàn Thương nghe vậy liền giở giọng trêu đùa
“Vậy chắc chắn là em đã thích anh từ rất lâu trước đây đúng không?”
An Di cong mắt
“Anh thấy sao?”
Tưởng người ta là gà, hóa ra mình mới là thóc, Hàn Thương đột nhiên ngơ ra, cảm thấy máu trong người muốn chảy ngược lại rồi
“Ý em là sao? Em thích thầm anh bao lâu rồi, hửm?”
An Di làm như không nghe thấy, không đáp lại anh. Cô lôi trong túi ra chiếc máy ảnh nhỏ
“Lá đỏ ở đây thật đẹp! Chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi!”
Hai người nhờ một người khách gần đó chụp hộ rồi đứng vào vị trí, nhưng người kia có vẻ không vừa ý
“Hai bạn nhỏ đứng lại gần nhau thêm chút nữa… Đúng rồi, đúng rồi! Nào, bạn nam ôm lấy vai bạn gái đi chứ, đàn ông gì mà nhát thế! Tiểu cô nương à, nghiêng đầu về phía bạn trai nào! Một, hai, ba, cười!”
Trong tấm ảnh nhỏ, trên nền lá phong ngả dần từ đỏ sang vàng, đôi nam nữ đứng kề bên nhau, gương mặt đều vương một mảng đỏ hồng, nhưng nụ cười của họ đều đong đầy hạnh phúc thuần khiết của một tình yêu chớm nở trong lứa tuổi đẹp nhất đời người.
_____
An Di đang chăm chú ngắm nghía bức ảnh thì từ xa vọng lại tiếng gọi của Lộ Ái Nhi
“Tiểu Di Di, cậu dám bỏ mặc tớ! Hai người sao có thể hẹn hò riêng như thế hả? Rõ ràng chúng ta cùng nhau đi cơ mà, là đi theo nhóm đó, hiểu không hả?”
An Di nhanh chóng cất máy ảnh vào túi, bắt đầu dỗ ngọt bạn thân
“Nào nào, Lộ đại tiểu thư đừng giận mà! Tớ biết sai rồi! Cả ngày mai nhất định sẽ dành cho cậu nha bảo bối!”