Rồi cũng rất lâu trôi qua, những đứa bạn đại học năm đó của tôi đều đã trở thành những người cha, người mẹ, họ là những người trưởng thành rồi, không còn lông bông nữa.
Triệu Quang Sơn trong quá trình du học đã yêu và sau khi ra trường cũng cưới luôn cô gái đó, cô bé đó ít hơn chúng tôi đến ba tuổi, một cô gái người Úc xinh xắn với làn da trắng và mái tóc vàng phất phơ. Phạm Đình Cường Nguyễn Thu Ngọc ba năm hai đứa, đủ nếp đủ tẻ cũng xem như là kết thúc có hậu, tôi đúng là không còn là cô công chúa duy nhất của Cường nữa, nhưng cuối cùng há chẳng phải tôi cũng đã tìm được tình yêu của mình rồi sao. Một Nguyễn Tiến Đức đã ở bên tôi mười bốn năm tuổi trẻ. Người còn cô đơn ở thời điểm hiện tại có lẽ chỉ còn anh Hưng, anh ấy cũng đã ba mươi hai tuổi, nhưng cú sốc năm ấy có lẽ quá lớn để quên đi, anh ấy vẫn là chưa thể quên đi người vợ chưa cưới và đứa con chưa chào đời của mình.
Tôi ôm bụng bầu nhìn hướng ra chân trời xa xa, ở Hà Nội thì lấy đâu ra chân trời, nhìn về phía những tòa nhà xa xa, tôi nhìn rất rõ tòa Lotte, cái tòa nhà có lẽ là cao nhất cái nội thành Hà Nội, nhớ lại thì cũng lâu thật, chưa gì cũng đã là chục năm trôi qua, kể từ khi chúng tôi mười bảy tuổi, từ cả khi mất đi anh Mạnh và trải qua cả quá trình mất đi ánh sáng dài đằng đẵng.
“Sao thế? Em bé của anh đang nghĩ gì?”
Từ đằng sau Đức ôm lấy, tôi nhẹ nhàng quay lại, ôm lấy cổ anh rồi cười:
“Em đang nghĩ trải qua nhiều chuyện như thế mà anh vẫn không bỏ rơi em, có phải kiếp trước em đã giải cứu thế giới không?”
Đức của bây giờ khác trước đây thật đấy, nhìn anh trưởng thành hơn, anh vẫn chiều chuộng tôi như trước, khoảng thời gian tôi sống trong bóng tối ấy, anh đã chẳng ngần ngại mà trở thành người chăm sóc tôi, không một lời oán trách hay than vãn.
“Là kiếp trước anh giải cứu thế giới nên giờ mới có em, có cả con nữa, em, anh và con cộng lại chính là chúng ta, chúng ta là một gia đình, chúng ta cùng nhau cố gắng và rồi cùng nhau sẻ chia.”
Chợt tôi nhớ đến những lời nói rất lâu trước đây của anh Khánh, anh và chị Lệ mới là chúng ta, đúng thế bây giờ Đức và tôi mới là chúng ta, chúng tôi còn có con nữa, chúng tôi mới là một gia đình, cho dù sau này có sung sướng hay khổ đau thì chỉ có chúng tôi mới vì nhau mà toàn tâm toàn ý. Còn những chuyện trước đây, nói thế nào thì nó cũng là quá khứ, nói hay hơn và văn vở hơn chút thì đó là trải nghiệm và là kinh nghiệm để sau này chúng tôi biết trân trọng những gì mình đang có.
Tôi đột nhiên muốn làm gì đó cho Nguyễn Tiến Đức, tôi hôn nhẹ lên môi anh:
“Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Đức, cảm ơn anh đã ở bên em năm chúng ta mười bảy tuổi cảm ơn anh vì sẽ giành cả đời ở bên em và con.”
Khoảng thời gian trước khi chúng tôi công khai tình cảm cả hai bên gia đình dường như không ủng hộ vì bố mẹ anh đều biết tôi là người yêu của anh Mạnh, họ không muốn Đức dính cào tôi rồi lại rước xui vào người. Gia đình tôi thì nghĩ trước đây anh đã từng làm tôi buồn nhiều lần, không lấy gì để chắc chắn anh sẽ không làm tôi buồn nữa, cũng là may do tôi may mắn, Đức đã vì tôi mà đứng lên bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Cả bố mẹ nuôi, bố mẹ tôi và cả bố mẹ Đức nữa sau đó cũng vì cảm nhận được sự chân thành mà chấp nhận chúng tôi, khoảng thời gian ấy lấy đi của chúng tôi là ba năm thanh Xuân, nhưng ở thời điểm hiện tại khi nhìn lại tôi lại cảm thấy ba năm thanh xuân ấy thật đáng sống.
Đức ngắm tôi một lúc rồi hôn lên môi tôi một cái chụt.
“Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì đã bên cạnh anh và sinh con cho anh. Anh yêu em.”
Sau khi mắt tôi được chữa khỏi bố mẹ nuôi đã chuyển toàn bộ số tài sản còn lại của anh Mạnh cho tôi và nói hãy xem đó là của hồi môn, là điều duy nhất cuối cùng mà anh Mạnh có thể làm cho tôi, tôi biết họ đã thật sự xem tôi là con gái, sau này khi họ già đi tôi và Đức chính là những người phụ dưỡng họ, chúng tôi nhất định sẽ cho họ được thấy cảnh con cháu sum vầy và không để hai người già ấy neo đơn trong khoảnh khắc cuối đời.
Tôi và Đức từ bỏ việc làm nghệ thuật để kinh doanh, quản ký cửa hàng cho tốt, đương nhiên các cơ sở ở Hà Nội vẫn là chị Lệ quản lý, tôi cũng đã mở thêm nhiều chi nhánh hơn. Tôi và Đức chủ yếu sống ở Sài Gòn và quản lý ở đó nhiều hơn, đương nhiên chúng tôi cũng có một căn chung cư ở Hà Nội tiện cho việc lên đây chơi. Những gì mà hôm nay tôi và Đức có được đều là thừa hưởng từ chính anh Mạnh, người yêu của tôi, à không giờ phải gọi là anh hồng tôi, kiếp này là chúng tôi nợ anh, không dám hứa là có kiếp sau, nhưng nếu thật sự có, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh ơn này.
“Aaa”
Tôi kêu lên, Đức hốt hoảng:
“Em làm sao đấy ở đâu không khỏe à?”
Tôi cười lắc đầu, vì vốn dĩ tôi chẳng sao cả, chỉ đang thực hiện thiên chức làm mẹ thôi:. truyện teen hay
“Con nó đạp em.”
Nguyễn Tiến Đức nghe thế cười, anh quỳ xuống trước mặt tôi, áp má vào bụng nghe tiếng con đạp rồi lên tiếng trách móc:
“Rồng con ngoan, không quấy mẹ nữa, bố thương.”
Tôi vừa đi siêu âm hôm qua về, con tôi là con trai, sáu tháng rồi, nó rất khỏe mạnh, y như bố nó rất đáng yêu và đẹp trai nhìn con ngủ ngoan trong bụng, tôi lại không khỏi cảm thán, là con trai sau này sẽ thương mẹ hơn, còn con gái thì chỉ thưng bố thôi. Cơ mà con trai cũng được, con gái cũng được, miễn con khỏe mạnh là tôi vui rồi.
“Anh dự định đặt tên con là gì?” Tôi hỏi.
“Đặt là Nguyễn Lương Đức Anh đi, Lương là họ của em, Đức là tên anh còn Anh trong anh Mạnh, thật ra anh hơi tiếc vì không thể đặt tên cho con là Mạnh, vì đó là tên của anh ấy rồi.”
Nói rồi cả hai đều trầm xuống một chút, nhưng tôi vẫn cố gắng vui vẻ đỡ Đức đứng dậy.
“Nửa tháng nữa là ngày giỗ anh Mạnh. Chúng ta dẫn con đi thăm anh ấy nhé, tin là anh Mạnh trên trời có linh thiêng sẽ rất vui thay cho chúng ta.”
“Được. Anh đồng ý.”
Tôi đã từng không tin tình yêu năm mười bảy tuổi, tôi đã không tin người bên mình mười bảy tuổi sẽ cùng mình đi hết cuộc đời, nhưng rồi Nguyễn Tiến Đức đã chứng mình cho tôi thấy điều đó, có thể chúng tôi đã từng sai, nhưng con người ai chẳng từng sai, miễn sao là còn sửa được và còn biết vì nhau.
Sau này tôi không nghe về Lê Khánh Hà nữa, tôi chỉ nghe Tú Dương nói, cô ấy lấy chông bên Tây, còn Tây nào thì tôi không biết, Triệu Sơn hay Vũ Thanh Trường đều có gia đình và công việc ổn định với mức thu nhập khá, thậm trí là cao, Huỳnh Mai Anh và chồng cũng có một đứa bé xinh đẹp, thế giới này đôi khi thật công bằng đúng không? Cứ nghĩ cuộc đời sẽ chỉ toàn giông với bão nhưng đâu ai ngờ, sau giông bão lại chính là bình yên, một mảnh đất cằn cỗi đến đâu chỉ cần tưới nước, bón phân đầy đủ đều sẽ cho ra trái ngọt, người có tình ắt sẽ về bên nhau.
Trước đây tôi cứ nghĩ nhân quả chính là yêu một người và được người đó đáp lại tình cảm, sau này mới biết nó cũng có thể là như thế mà cũng có thể không phải vậy.
Hôm qua tôi nói chuyện qua mạng với một người bạn, người bạn này tôi quen qua mạng, cô ấy xinh đẹp yêu kiều qua những bức ảnh đăng trên mạng xã hội nhưng lại luôn giữ một thái độ rất buồn, rồi khi tôi gặn hỏ cô ấy trả lời thế này.
“Tớ đã từng rất yêu một người, hai chúng tớ rất yêu nhau, nhưng bỗng một hôm anh ấy nói chia tay và không lâu sau đó liền cưới một cô gái khác, tớ mới hỏi anh ta là anh có hạnh phúc không? Anh ta trả lời là có, kể từ khoảnh khắc ất tớ mới hiểu rằng trên đời này không hề có nhân quả.”
Tôi cười rồi nhắn lại:
“Nhân quả không phải là không có, chỉ là nó đến muộn nên người ta thường lầm tưởng là không thôi.”
Cô ấy lại nhắn:
“Vậy thì cậu cứ yêu một người và mong người ấy hồi đáp đi.”
Tôi quay qua nhìn Nguyễn Tiến Đức đang đầu tắt mặt tối vì bảng lương của nhân viên, rồi lại nghĩ chẳng phải tôi đang yêu một người và được người ấy hồi đáp sao? Tôi nhắn lại cô ấy thế này:
“Nhân quả không chỉ đơn giản là yêu một người mà mong người đấy hồi đáp lại mình, mà còn có nghĩa là yêu một người có thể sẽ không được người đó hồi đáp nhưng sẽ có một người khác bước tới và chữa lành những tổn thương của cậu, nó bù trừ cho nhau. Cũng giống như việc anh ta cưới người khác thì cũng sẽ có một người khác cưới cậu, anh ta phản bội cậu thì sẽ có người phản bội anh ta, cậu cứ yên tâm là thế giới này rất công bằng. Trừ khi cậu là người tệ thì nhân quả nó sẽ đến thêm một cách khác, nó vẫn sẽ đến nhưng theo một cách khác mà thôi.”
Đúng mà, quả thật thế giới này công bằng, nó thật sự rất công bằng ấy, giống như khi tôi chốn tránh Nguyễn Tiến Đức, tôi bị tổn thương thì anh Mạnh đã bước tới và yêu chiều, khi anh Mạnh mất đi thì Nguyễn Tiến Đức liền bù đắp khoảng vắng ấy. Tôi nhớ có một bài hát của ca sĩ nào ấy hát như này:
“Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy.”
Không phải là nó không đến, chỉ là nó đến muộn thôi.
Người bạn đó dường như ngộ ra và không còn oán trách nữa.
Hôm sau tôi và Đức về Trần Hưng Đạo, mẹ chồng nấu cho tôi rất nhiều món ngon và bổ thai, khi biết tin tôi mang bầu con trai bà có chút không vui vì bà đã cả đời chấp nhận là người con gái duy nhất trong nhà rồi, bà muốn có chau gái để thêm vui cửa vui nhà. Tôi Và Đức cũng chỉ biết bó tay.
Không lâu sau tôi sinh hạ một bé trai kháu khỉnh đặt tên Nguyễn Lương Đức Anh, cả nhà thương tôi lắm, mẹ nuôi, mẹ chồng và cả mẹ đều vui vẻ và cưng tôi như công chúa, Đức thì khổ rồi, bị dí deadline chăm con đầu tắt mặt tối dù còn bận chuyện kinh doanh. Y như rằng anh không hề than trách gì cả, vẫn cưng tôi và yêu tôi, ba mươi tuổi rồi vẫn tranh giành tôi với con mỗi tối. Phải, vì anh là người đàn ông duy nhất đời này của tôi nên cũng phải được cưng mới chịu, còn ông tướng Đức Anh kia là người đàn ông của ai khác không phải tôi.
“Con yêu, mẹ chỉ muốn nói là sau này khi lớn lên đừng làm khổ con gái người t6a như bố con, chí ít ông ấy còn có trách nhiệm, con mà bỏ rơi ai, mẹ sẽ thay mặt họ bỏ rơi con, con nhé. Đức Anh của mẹ.”
Nhìn Đức ngủ say, tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, anh và chúng ta, cuối cùng anh và em đã là chúng ta, chúng ta trưởng thành và rồi trải qua nhiều mất mát cuối cùng cũng chung nhà. Từ giờ hãy cứ là chúng ta anh nhé.
P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hương trong thời gian vừa qua, truyện có nhiều phần còn lủng củng chưa rõ ràng mong các bạn bỏ qua nhé.