Tống Hân Nghiên đứng tại chỗ, nhìn hai người bọn họ tay trong tay bước vào không hề kiêng kị điều gì. Cô cho rằng trải qua mấy năm nay rèn luyện, cô đã bách độc bất xâm từ lâu nhưng đến giờ phút này, cô vẫn cảm thấy đau lòng.
Đau đến tê tâm liệt phế vì một người đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ thuộc về cô.
Tống Nhược Kỳ nhướng mày, thân thiết ôm cánh tay của Đường Diệp Thần, khiêu khích nhìn chằm chằm cô, âm dương quái khí nói: “Ai da, Hân Nghiên ở nhà hả.”
“Nơi này là nhà tôi, tôi không ở trong nhà của mình thì ở đâu?” Tống Hân Nghiên trào phúng nói, hai tay buông lỏng bên người siết chặt thành quyền. Giây phút này, cuối cùng cô cũng xác định, Đường Diệp Thần không yêu cô, nếu không anh ta không thể nào tàn nhẫn tổn thương cô hết lần này đến lần khác như thế.
Bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào cửa kia, Đường Diệp Thần không hề bỏ lỡ một biểu cảm nào trên mặt Tống Hân Nghiên. Thế nhưng, dường như cô đã bao bọc bản thân kín kẽ, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy một tia tuyệt vọng hay thống khổ nào.
Đường Diệp Thần nheo mắt, giơ tay thân thiết ôm eo Tống Nhược Kỳ, cẩn thận đỡ cô ta vào phòng khách ngồi xuống sô pha. Sau đó anh ta ngẩng đầu nhìn Tống Hân Nghiên, khẽ mở môi mỏng: “Hân Nghiên, Nhược Kỳ mang thai, tôi không yên tâm việc mời bảo mẫu, cô từ chức đi, ở nhà chăm sóc cô ấy sinh con.”
“Ầm” một tiếng, lớp vỏ bọc hoàn hảo Tống Hân Nghiên mới vừa dựng lên ngay lập tức bị lời này của Đường Diệp Thần xé rách. Cô cứng ngắc há miệng thở dốc, nửa ngày mới thốt ra một câu: “Anh nói cái gì?”
“Nhược Kỳ mang thai con của tôi, tạm thời chỉ có ba người chúng ta biết chuyện này. Trước khi đứa trẻ chào đời, tôi hy vọng cô giữ kín như bưng, về phần chú tư bên kia, tôi sẽ giải thích với chú ấy. Nhược Kỳ nhớ cô, muốn dọn lại đây ở cùng cô một thời gian, đến lúc đó hy vọng cô phối hợp một chút, đừng khiến chú tư tôi nghi ngờ. Tối hôm qua cô nói cô chán ghét sinh hoạt hiện tại, muốn ly hôn với tôi, chờ Nhược Kỳ sinh hạ đứa trẻ, tôi sẽ trả lại tự do cho cô.”
Từng câu từng chữ Đường Diệp Thần thốt ra hệt như roi, hung hăng quất mạnh vào lòng Tống Hân Nghiên, ngay lập tức khiến cô máu thịt be bét.
Hóa ra ở trong lòng anh ta, cô còn không bằng bảo mẫu.
Cô mở to hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt nhưng tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ hình dáng ấy. Cô nghe thấy giọng nói run rẩy không thành tiếng của mình vang lên: “Anh, hai người, vô, sỉ! Đúng là không bằng cầm thú!”
Cả người Tống Hân Nghiên run rẩy dữ dội, hành động của hai người Đường Diệp Thần và Tống Nhược Kỳ thật sự khiến người khác giận sôi gan, sao trên thế giới này lại có loại người ích kỷ đê tiện như vậy chứ? Sao cô lại ma quỷ ám ảnh, kiên trì tận năm năm vì một tên đàn ông cặn bã như thế?
Nghe thấy Tống Hân Nghiên mắng chửi, Tống Nhược Kỳ không vui, cô ta đứng dậy trừng mắt, mỉa mai: “Tống Hân Nghiên, em ăn nói kiểu gì đấy? Miệng sạch sẽ chút cho chị! Em chiếm lấy vị trí bà chủ nhà họ Đường nhưng lại không thể thỏa mãn Diệp Thần, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho anh ấy. Chị giúp em hoàn thành nghĩa vụ, em còn lải nha lải nhải, em có còn là con người không thế?”
Tống Hân Nghiên tức đến bật cười, cô biết tư duy của Tống Nhược Kỳ khác hẳn người thường từ lâu, lúc này vẫn bị cô ta chọc giận không nhẹ. Cô lau sạch nước mắt, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì cặp nam nữ cực phẩm Đường Diệp Thần, Tống Nhược Kỳ này nữa.
“Tống Nhược Kỳ, đồ không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, chị thích vị trí bà chủ nhà họ Đường này đúng không, vậy chị ngồi đi. Đừng trách sao tôi không nhắc nhở, làm gì cũng có mức độ, nếu không cuối cùng chỉ như dã tràng xe cát mà thôi.”
Hàng lông mày lá liễu của Tống Nhược Kỳ dựng ngược, chống nạnh nói: “Tống Hân Nghiên, em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Tống Hân Nghiên khom lưng cầm lấy túi xách, rút ra một xấp tiền từ trong bóp, ném vào mặt Tống Nhược Kỳ và Đường Diệp Thần, cười khẩy: “Nếu các người không có tiền thuê bảo mẫu thì số tiền này xem như tôi bị mù, tiếp tế cho mấy người.”