Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 272: Tự đi, hay là để anh vác đi? (5)



“Tại sao hai người lại chia tay? Vì mấy bức ảnh giường chiếu sao?” Hàn Mỹ Hân ngạc nhiên nhìn cô, thật ra thì cô ấy cũng không hiểu Hân Nghiên đang buồn vì điều gì, cô ấy nghĩ chính bức ảnh trên giường đã khiến cô cảm thấy tồi tệ.

Tống Hân Nghiên nhìn cô ấy muốn nói nhưng rồi lại thôi, một lúc lâu sau, cô nói: “Không chỉ chuyện này, mà cả những thứ khác, tớ với anh ấy đều không hợp.”

“Tớ rất quan tâm cách Thẩm Duệ đối xử với cậu, anh ấy không phải Đường Diệp Thần, nếu anh ấy đã tìm đến đây, anh ấy nhất định không hề quan tâm đến mấy chuyện đó, cậu không cần phải chia tay anh ấy vì những bức ảnh đó đâu.” Hàn Mỹ Hân nói.

“Mỹ Hân, chuyện này phức tạp lắm. Tớ sẽ nói với cậu sau.” Tống Hân Nghiên cuối cùng cũng không nói cho Hàn Mỹ Hân biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ trong tiềm thức, cô không muốn người bạn tốt nhất của cô khinh thường Thẩm Duệ.

Bởi vì có sự xuất hiện của Bạc Mộ Niên và Thẩm Duệ, vợ chồng Hàn làm thêm vài món nữa, trên bàn bày ra một bàn các món ăn thịnh soạn, ba Hàn tiếp đón mời họ ngồi xuống, đối mặt với hai vị khách bất ngờ này, ba Hàn cảm thấy có hơi gì bó một chút.

“Mọi người không cần khách sáo, tất cả đều là món quê dân dã, hy vọng phù hợp với khẩu vị của mọi người.”

Vợ chồng họ Hàn ngồi ở ghế chính, Liên Mặc ngồi ở ghế dưới, Bạc Mộ Niên, Hàn Mỹ Hân, Thẩm Duệ và Tống Hân Nghiên ngồi ở hai bên. Vốn dĩ Hàn Mỹ Hân muốn ngồi cùng với Tống Hân Nghiên, nhưng đã bị ánh mắt của Bạc Mộ Niên đe dọa, cho nên cô ấy chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi bên cạnh anh ta.

Ba Hàn lo lắng nhìn hai vị khách quý, nói: “Mỹ Hân, hãy mời sếp của con dùng bữa đi, đừng bỏ bê khách như vậy.”

Hàn Mỹ Hân trợn tròn mắt, ba cô ấy thật sự không đáng yêu, cô ấy nhìn Bạc Mộ Niên nói: “Tổng giám đốc Bạc, tổng giám đốc Thẩm, chúng tôi ở đây là nơi nhỏ bé, cơm canh đạm bạc, mong mọi người không chê.”

Bạc Mộ Niên nhìn một bàn ăn trưa thịnh soạn, trong đó có nhiều món mà anh ta không thể gọi tên, anh ta cầm đũa lên và đưa thứ gì đó trông giống như một loại rau dại vào miệng rồi nhai nó. Mùi vị lạ lùng khiến anh ta nhíu mày, ba Hàn lập tức lo lắng nói: “Sao vậy? Ăn không ngon à?”

Bạc Mộ Niên nhìn dáng vẻ dè dặt của người đàn ông có thể coi là ba vợ này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng buộc mình phải thả lỏng nét mặt ra: “Bác trai, chú không cần phải khách sáo, con chỉ cảm thấy mùi vị hơi lạ thôi.”

“Lạ cái gì mà lạ, người thành phố chưa ăn đồ quê nên không biết, đây là rau diếp cá, có thể thanh nhiệt, giải độc. Để có tầm này rau diếp cá cần phải đào vài đường ruộng mới có được, một người dễ mất bình tĩnh như anh nên ăn nhiều hơn để giảm bớt nóng trong.” Hàn Mỹ Hân thực sự không thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng thận trọng của ba, cô ấy lập tức nổi giận, anh ta rảnh rỗi quá rồi chạy vào nhà cô ấy chứ sếp sếp quái gì?

Bạc Mộ Niên nghiêng đầu nhìn cô ấy, đây là nụ cười đầu tiên của anh ta trong hôm nay, nhưng anh ta có ý gì đó: Em nói đúng, gần đây anh hơi tức giận, đã đến lúc phải trút giận rồi.

Hàn Mỹ Hân nhìn chằm chằm vào đôi mắt nóng rực khác thường của anh ta, cô sợ tới mức rụt cổ không dám hé răng nói lời nào.

Hai vợ chồng họ Hàn nhìn nhau, luôn cảm thấy hai người họ rất kỳ quái, nhưng họ không thể phân biệt được đâu là điều kỳ lạ. Khi cả hai đang phân vân, Tống Hân Nghiên đột nhiên đứng dậy, má cô hơi ửng hồng, cô nói: “Để con đi xới cơm.”

Nói xong, cô rời khỏi phòng chính như chạy trốn, đi vào phòng bếp, trên eo vẫn còn cảm giác tê dại, Tên Thẩm Duệ khốn kiếp lưu manh, có nhiều người như vậy trong phòng khách như vậy mà anh dám luồn tay của mình vào áo cô.

Cô đứng trong bếp một lúc lâu, cho đến khi cơn cáu kỉnh trong lòng lăng xuống, cô mới quay trở lại phòng chính, vừa mới nâng chân lên định bước đi, cô đã nhìn thấy Liên Mặc đang đứng đó, cô có chút ngượng ngùng: “Liên Mặc, anh tới đây phụ tôi xới cơm sao? Để tôi giúp anh.”

Liên Mặc yên lặng nhìn cô: “Hân Nghiên, em đã tha thứ cho anh ta, người đã làm tổn thương em sao?”

Tống Hân Nghiên cụp mắt xuống, không hiểu sao cô không dám nhìn Liên Mặc, anh ta là người duy nhất. biết tại sao cô lại chia tay với Thẩm Duệ, điều này cũng khiến cô có chút không thể ngẩng đầu lên khi đối mặt với anh ta: “Liên Mặc, đây là chuyện riêng của tôi.”

Nói xong cô bước vào phòng chính, khi đi ngang qua Liên Mặc, anh ta đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô, nói: “Hân Nghiên, anh ấy đã làm tổn thương em một lần rồi, đừng ở bên anh ấy nữa”

Trước khi Tống Hân Nghiên kịp trả lời, một giọng nói thờ ơ và chế giễu vang lên từ trong bếp, “Anh Liên, tôi có nên trao cho anh chứng nhận danh dự vì đã là một người cạy góc tường nhà người khác quá chuyên nghiệp hay không nhỉ?”

Tống Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Duệ đang đứng ở cửa bếp, cô vô thức rút tay ra khỏi tay Liên Mặc, không muốn bị anh hiểu lầm rồi xảy ra cãi vã. Thẩm Duệ sải bước tới, năm lấy tay Tốn Hân Nghiên kéo cô ra sân.

Liên Mặc nghiến răng, anh ta muốn tóm lấy Tống Hân Nghiên từ anh, nhưng anh không có tư cách để làm như vậy.

Tống Hân Nghiên loạng choạng sau lưng Thẩm Duệ: “Thẩm Duệ, anh đang làm gì vậy, họ vẫn đang ăn cơm, anh đưa em đi đâu vậy hả?”

Tống Hân Nghiên thấy Thẩm Duệ trực tiếp kéo cô đến đường lớn, cô quay đầu lại nhìn sân nhà họ Hàn càng ngày càng xa họ, cô cảm thấy lo lăng không thể giải thích được. Lần trước họ cãi nhau vì Liên Mặc vẫn còn in đậm trong tâm trí, liệu hôm nay có lặp lại những sai lầm tương tự không?

Thẩm Duệ không dừng lại, khi nhìn thấy Liên Mặc cũng cô đứng chung một chỗ, anh như rơi vào một xô giấm, trái tim anh chua xót, anh ghen đến mức tức giận thấu trời: “Ăn giấm chua no rồi, ăn cơm gì nổi nữa hả?”

“..” Nhìn thấy tốc độ không ngừng của anh, Tống Hân Nghiên nhìn thấy cây lớn trước mặt, đột nhiên vươn tay ôm lấy thân cây, sống chết thế nào cũng không chịu thêm một bước: “Anh không muốn ăn mà em thì đang đói, anh buông em ra đi.”

Thẩm Duệ không thể kéo cô nữa, anh sợ rằng cô sẽ bị thương khi bị anh kéo mạnh. Anh nhìn lại cô đang ôm thân cây, trong lòng muốn bật cười, không hiểu sao anh buông cô ra trêu chọc: “Tống Hân Nghiên, có ai nói với em rằng em giống như một con chó vô lại thích giở trò chưa.”

“Anh mới là chó vô lại, cả nhà anh mới là chó vô lại” Tống Hân Nghiên ôm chặt lấy thân cây, nhìn thấy lông mày anh đột nhiên nhuộm một lớp sương mù dày đặc, cô bất an rũ mắt xuống.

Bây giờ cô luôn rất sợ hãi khi đối mặt với tâm trạng mưa nắng thất thường của anh. Một số rạn nứt không được tạo ra trong một sớm một chiều hay sẽ biến mất trong một sớm một chiều. Cô và anh dù thế nào cũng không thể trở lại thân thiết như xưa nữa, nghĩ lại cảm thấy đặc biệt bi thương.

Thẩm Duệ khoanh tay trước ngực, nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự đe dọa, anh nói: “Em tự đi, hay để anh vác em đi?”

Tống Hân Nghiên bám chặt vào thân cây, giống như cô đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng chắc chăn nói: “Em sẽ không đi với anh!”

Thẩm Duệ nhìn chằm chằm vào cô một cách ủ rũ, một lúc sau, anh trực tiếp ra tay, cúi xuống vác cô lên vai. Tống Hân Nghiên quá hoảng sợ, vội vàng dùng hai tay túm lấy quần áo anh, cô tức giận nói: “Thẩm Duệ, anh thả em xuống, trời ơi, váy của em bị gió thổi tung lên, em sẽ bị mọi người thấy hết…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.