Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 56-2: Bây giờ em là con chuột trắng nhỏ của anh



Hai tay của Thì Phỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói: “Em thông minh như vậy, thì con của chúng ta sau này nhất định sẽ rất lợi hại.”

Thì Phỉ siết chặt tay cô, đau đến nỗi cô vội vàng cầu xin sự tha thứ.

Thì Phỉ buông lỏng tay, nhưng vẫn không buông tay cô ra, nhìn cô một lúc rồi nói: “Khi mới lòi ra vụ xâm phạm quyền, đã có người đề nghị đầu tư 20 triệu cho WDF. Anh đã từ chối.”

Tô Mộc Hề rất ngạc nhiên, cũng không biết khi đó lại có người muốn đầu tư 20 triệu cho bọn họ, 20 triệu đó! Mọi việc cấp bách đều được giải quyết.

“Tại sao lại từ chối? Khi đó chúng ta cần tiền như thế.”

Thì Phỉ nhìn Tô Mộc Hề: “Công ty đó tên là Đầu tư Duyệt Linh, ông chủ chính là ba của em.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Tô Mộc Hề cứng đờ, không nói một lời nhìn về phía trước, một lúc lâu sau, mới nhíu mày, cười khổ một tiếng: “Không ngờ bây giờ ông ta lại giàu có như vậy.”

Thì Phỉ đậu xe bên đường, ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Nhìn thấy cô buồn như vậy, trái tim của anh đau như bị kìm chặt vậy.

Tô Mộc Hề tựa cằm vào vai anh, hai mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cho nên là bởi vì em, mà anh từ chối?”

“Sở dĩ ban đầu bọn họ đầu tư cho anh, phần lớn nguyên nhân là bởi vì em. Với tư cách là bạn trai của em, thì nhất định phải đứng trên cùng một chiến tuyến với em rồi, làm sao có thể chấp nhận khoản đầu tư của ông ấy chứ?”

Tô Mộc Hề liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy thật có lỗi với anh: “Nếu lúc ấy anh nói với em, thì em chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Anh không muốn làm cho em không vui, càng không muốn em bị uất ức.”

Thì Phỉ dịu dàng vuốt lưng của cô, an ủi cô nói: “Lúc đó không nói cho em, chính là sợ có áp lực, chứ không phải muốn giấu em. Bọn họ đầu tư cũng không phải bởi vì thật sự coi trọng WDF, cũng sẽ không có đủ kiên nhẫn chờ WDF phát triển, WDF có thể sẽ không có lãi trong một năm, nhưng hai ba năm thì sao? Mục tiêu cuối cùng của việc đầu tư là lợi nhuận, nếu về lâu dài mà không có lời, thì bọn họ nhất định sẽ rút vốn, đến lúc đó sẽ càng bị động hơn. Cho nên, dứt khoát không cần.”

“Em học kinh tế đấy, bớt lừa em đi, không mang lại lợi nhuận nhưng vẫn có giá trị, bọn họ có thể bán WDF để kiếm được tiền chênh lệch giá, đối với WDF mà nói thì chỉ là sự thay đổi cổ đông thôi, không có gì khác biệt.”

Hai tay của Thì Phỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói: “Em thông minh như vậy, thì con của chúng ta sau này nhất định sẽ rất lợi hại.”

Tô Mộc Hề nghe vậy thì giả vờ tức giận, làm bộ muốn đánh anh, nhưng anh lại đi trước một bước hôn cô, để cho cô ở trong vòng tay dịu dàng vô hạn của anh.

====

Tô Mộc Hề nhìn thấy xe của Tô Bá Tuyền ở dưới lầu, cô ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ tầng ba sáng đèn.

Thì Phỉ dịu dàng nói: “Có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đến gặp em bất cứ lúc nào.”

Tô Mộc Hề quay đầu lại hỏi anh: “Anh không muốn biết xảy ra chuyện gì sao?”

Thì Phỉ dịu dàng vuốt tóc của cô ra sau tai: “Anh muốn, em nói cho anh khi em muốn.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Tô Mộc Hề mím môi, tay ôm eo anh, ôm thật chặt: “Cảm ơn anh. A Phỉ.”

Thì Phỉ cúi đầu hôn lên vành tai của cô, thấp giọng nói: “Nghe em gọi như vậy, anh lại không muốn để em đi.”

Người trong vòng tay khẽ cười: “Vậy sau này em sẽ không gọi anh như vậy nữa.”

“Em thử xem?”

Bọn họ ôm nhau ở dưới lầu một lúc, mặc dù Thì Phỉ không nỡ, nhưng vẫn đành phải vỗ vai cô nói: “Lên đi.”

“Ừm, anh lái xe cẩn thận.”

====

Tô Mộc Hề đứng lại trước cửa nhà mình, do dự lấy ra chìa khóa, ngay đúng lúc này, cửa mở ra. Là Tô Bá Tuyền.

Tô Bá Tuyền thấy Tô Mộc Hề thì nở nụ cười: “Mẹ con nói là con về. Ba còn không tin.”

Tô Mộc Hề nhìn ông ấy một cái, rồi nhanh chóng dời mắt.

Thái độ thờ ơ của Tô Mộc Hề khiến cho Tô Bá Tuyền có chút lúng túng, Đỗ Thanh Linh đi tới hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Con ăn rồi. Con về phòng đây” Tô Mộc Hề cũng không ngẩng đầu lên mà thay dép, đi thẳng về phòng.

“Mộc Hề, chúng ta nói chuyện đi.” Tô Bá Tuyền lên tiếng gọi cô lại.

Tô Mộc Hề dừng lại, quay lưng về phía bọn họ nói: “Ông và mẹ tôi nói đi.”

“Ba và mẹ con đã trò chuyện cả đêm, ba thật sự không biết… Ba thật sự quá thất bại, con hận ba, không tha thứ cho ba, ba cũng có thể chấp nhận, nhưng mà xin con hãy cho ba một cơ hội để giải thích.”

“Giải thích? Tôi không cần ông giải thích,” Tô Mộc Hề nhìn mẹ đang rơi lệ, giọng điệu dịu đi: “Ít nhất, ông không cần giải thích với tôi.”

Đỗ Thanh Linh nói: “Chuyện năm đó không chỉ là lỗi của ba con, mẹ cũng có lỗi, giữa bố mẹ không có sự khơi thông, mẹ khăng khăng làm theo ý mình muốn ly hôn, mới mang đến cho con nhiều tổn thương nhưvậy.”

“Người phụ nữ họ Nguyễn thì sao? Sự tồn tại của bà ta là giả sao?”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Tô Bá Tuyền chân thành nói: “Mộc Hề, con tin ba đi, cô ấy chỉ là trợ lý của ba, ba không biết cô ấy từng đến nhà, nếu ba biết, thì nhất định sẽ không ly hôn mẹ con.”

Tô Mộc Hề châm chọc: “Các người cùng đi ra nước ngoài chẳng lẽ là giả sao? Bỏ rơi chúng tôi, cùng bà ta đi ra nước ngoài, còn muốn thế nào?”

“Lúc đó ba bị người ta hãm hại, trong nước không có công ty nào đồng ý thuê ba, hơn nữa chuyện ly hôn, là muốn thay đổi môi trường để bắt đầu lại, Nguyễn Nhược Hoa tình cờ phải đi du học, chúng ta chỉ là vừa vặn cùng đi ra nước ngoài, đều không có quan hệ gì khác. Chuyện năm đó ba quả thật không biết chuyện, nhưng mà ba vẫn có trách nhiệm không thể chối bỏ, ba hy vọng mình còn có cơ hội bù đắp những lỗi lầm ba đã gây ra.”

“Ông nói như vậy thì tôi sẽ tin sao?” Tô Mộc Hề nhìn mẹ, cười khổ nói: “Có lẽ chỉ có mẹ tôi ngốc như thế, mới đi tin những lời giải thích này của ông.”

Tô Mộc Hề không muốn nói thêm nữa, cúi đầu đi về phòng, khóa cửa phòng.
—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Đỗ Thanh Linh rủ mắt, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, “Mộc Hề là đau lòng cho em, em sẽ tìm cơ hội giải thích cho Mộc Hề.”

Tô Bá Tuyền khẽ lắc đầu: “Là anh đã quá sai,” rồi tiến lên, nắm tay bà ấy, lau nước mắt cho bà ấy: “Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp cho hai người.”

Tô Mộc Hề nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc rối bời. Chỉ mấy câu nói của Tô Bá Tuyền thôi cũng đã lật đổ nhận thức từ trước đến nay của cô, nếu đúng như những gì ông ấy nói, thì tại sao hai mẹ con bọn cô lại bần khổ đến mức như vậy chứ, ngay cả phí phẫu thuật của mẹ cũng phải chắp vá lung tung.

Tô Mộc Hề không biết mình ngủ từ lúc nào, lúc tỉnh lại thì trời đã rạng sáng.

Cô đi ra khỏi phòng ngủ, thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng.

Đỗ Thanh Linh nhìn cô rồi cười: “Đi rửa mặt nhanh lên.”

Lúc ăn sáng, Đỗ Thanh Linh lại nhắc tới chuyện tối hôm qua.

“Mẹ biết con nghi ngờ cái gì, tối hôm qua bố mẹ đều đã nói hết.”

Thấy Tô Mộc Hề không có ghét bỏ, Đỗ Thanh Linh liền nói tiếp: “Khi đó, ba con bận rộn công việc kinh doanh, thường xuyên đi công tác, bên ngoài dần dần có một vài tin đồn, nói ông ấy và nữ trợ lý có mập mờ, ông ấy giải thích những điều đó đều là không căn cứ, mẹ cũng nguyện tin tưởng, nhưng là một người phụ nữ thì mẹ không thể nào không nghĩ nhiều. Đúng lúc, công việc của ba con gặp khủng hoảng lớn, ông ấy bị vu cáo tham ô tài sản nhà nước, mọi bằng chứng đều hướng về phía ông ấy, mặc dù bố mẹ đã đưa hết tiền, rồi bán nhà, thì cũng không cách nào bù đắp khoản thiếu hụt đó, công ty muốn sa thải ông ấy, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm pháp lý, ba con ngày nào cũng vì chuyện này mà bể đầu sứt trán, tính tình càng ngày càng tệ, khi đó bố mẹ đã rất lâu không ngồi xuống nói chuyện, mẹ muốn giúp ông ấy, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó, Nguyễn Nhược Hoa tìm đến nhà, cô ấy nói có thể giúp ba con vượt qua khủng hoảng, nhưng điều kiện tiên quyết là mẹ phải ly hôn với ba con. Mẹ biết khoảng thời gian đó ba con rất đau khổ, không muốn để cho tiền đồ của ông ấy bị hủy hoại, cộng thêm việc không tin tưởng vào ba con, không tin giữa ông ấy và Nguyễn Nhược Hoa là trong sạch… Vì vậy đã mang theo một chút tức giận, tự quyết định ly hôn với ba con. Ba con sở dĩ đồng ý ly hôn, cũng là bởi vì mẹ tức giận nói mình không muốn trải qua cuộc sống đau khổ với ông ấy.” Đỗ Thanh Linh không khỏi cười khổ: “Nếu như khi đó bố mẹ chịu ngồi xuống, nói ra suy nghĩ của nhau, thì có lẽ sẽ không đi tới kết cục ly hôn.”

Tô Mộc Hề ăn hết cháo mà không nói một lời nào.

“Lúc ly hôn, ba con đã để lại hết tiền mà ông ấy có được cho mẹ, ông ấy tay trắng ra đi. Hai năm đầu khi ông ấy mới qua Mỹ, rất khó khăn, Nguyễn Nhược Hoa đã giúp đỡ ông ấy rất nhiều. Sau đó sự nghiệp của ông ấy cuối cùng cũng có khởi sắc, mỗi tháng ông ấy đều gửi phí sinh hoạt cho chúng ta, nhưng đều do Nguyễn Nhược Hoa lo liệu. Vì vậy, cô ta đã động tay động chân với số tiền kia… “

“Mẹ,” Tô Mộc Hề ngắt lời bà ấy, ngẩng đầu lên nói, “Ông ấy đầu tiên là chồng cũ của mẹ, sau đó mới là ba của con. Nếu như mẹ lựa chọn tin ông ấy, thì con sẽ tin.”

Đỗ Thanh Linh như trút được gánh nặng, gật đầu một cái, nở nụ cười thanh thản, nước mắt cũng rơi xuống.

Ăn sáng xong, Tô Mộc Hề bụng đầy tâm sự đi về phía trạm xe buýt, xe của Thì Phỉ không biết đã theo sau từ khi nào.

Cho đến khi xe của anh đi ngang hàng với cô, cô mới ngẩng đầu nhìn anh.

Anh để một cánh tay lên cửa kính xe, lưu manh nói: “Người đẹp, có muốn đi nhờ xe không?”

“Miễn phí sao?”

“Chỉ miễn phí với em.”
—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Tô Mộc Hề mỉm cười, vòng qua đuôi xe ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái.

Thì Phỉ thắt dây an toàn cho cô, “Lên xe của anh, thì chính là người của anh.” Dứt lời, liền đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi vui vẻ ngồi trở về ghế lái.

Trên đường trở về căn cứ, Tô Mộc Hề nói về chuyện của ba mẹ mình.

“Mẹ em cũng thật ngốc, bị dỗ dễ dàng như vậy, lỡ như bị lừa lần nữa thì sao?”

Thì Phỉ mỉm cười không nói gì, xem ra mâu thuẫn của nhà bọn họ đã được giải quyết bước đầu rồi, tâm trạng của cô chắc sẽ tốt hơn, sẽ không buồn phiền nữa. Anh không quan tâm quan hệ giữa ba mẹ cô như thế nào, anh chỉ quan tâm cô có vui vẻ hay không.

====

Vòng bán kết giải Liên minh Vương giả mùa xuân năm 2013 sẽ bắt đầu sau một tuần nữa, thời gian tập luyện không còn nhiều, mọi người đều tích cực tập luyện.

Trong phòng họp, Thì Phỉ mở máy tính lên, chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Trước khi phát sóng trực tiếp, anh đã đăng link phát sóng trực tiếp lên Weibo. Tô Mộc Hề chuyển tiếp: Người này sẽ phát trực tiếp chơi game, xác định không đến xem sao?

Người hâm mộ đều rất bối rối: Phát trực tiếp chơi game?

Sau đó mới nhận ra, có thể thấy Thì Phỉ chơi game lần nữa! Thật là không thể tin được, còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn thấy nữa!

Vì vậy, một lượng lớn người hâm mộ tràn vào phòng phát trực tiếp, trong đó còn bao gồm người hâm mộ của Tô Mộc Hề, bởi vì trong chớp mắt có quá nhiều người hâm mộ tràn vào nên đã làm đứng nền tảng!

Người hâm mộ rối rít để lại lời nhắn: Cầu lão đại xuất hiện. Cầu lão đại lên tiếng. Cầu Mộc Nhân Đại Đại cùng xuất hiện!

Nhưng Thì Phỉ lại không bật webcam, cũng không bật micro, hình ảnh phát trực tiếp từ đầu đến cuối đền dừng lại ở màn hình máy tính, từ lúc bắt đầu vào game, mỗi một bước đều phát trực tiếp.

Mọi người cuối cùng cũng biết ID mới của Thì Phỉ: Fei.

Anh chọn một tướng không quá dễ chơi, so với tướng của những người khác, thì không đủ mạnh, người hâm mộ nhao nhao để lại lời nhắn: Di chuyển băng ghế nhỏ ở hàng trước để xem lão đại phản công như thế nào.

Tô Mộc Hề cũng dịch chuyển máy vi tính ngồi bên cạnh anh, đăng ký tài khoản vào phòng phát trực tiếp, xem anh chơi game. Trò chơi chính thức bắt đầu, anh liền tập trung tinh thần.

Người hâm mộ phấn khích nhao nhao bày tỏ, cô cũng muốn bày tỏ: Đại thần em gả!

Thấy những người khác tặng quà, nên cô cũng muốn tặng, nhưng sau đó phát hiện cần tiền, nên thôi, tiếp tục chen vào đám fan bày tỏ: A a a lão đại đẹp trai quá!

Đội của Thì Phỉ thắng, mà anh cũng giành được MVP. Mọi người không ngừng nói lão đại vừa ra trận, thì không lưu lại một ngọn cỏ, bất kể là tướng gì, đội hình ra sao, thì cũng chỉnh cho bạn ngoan ngoãn vâng lời như thường, lão đại anh mãi mãi là lão đại!

Đều nói đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, đúng là không lừa người mà. Tô Mộc Hề chống cằm, nói là xem anh phát trực tiếp, chi bằng nói là xem anh, phát trực tiếp không hấp dẫn cô bằng anh. Lúc ván đầu tiên kết thúc, cô khẽ thở dài cảm khái: “Xem anh còn thú vị hơn là xem phát trực tiếp.”
—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Anh nghe như vậy, nghiêng người tới mổ nhẹ lên môi cô một cái: “Vậy anh sẽ xuất hiện, người xem chỉ có em.”

Cô mỉm cười, đáp lại anh bằng một nụ hôn dịu dàng, nhưng lại bị đổi khách thành chủ. Nụ hôn của anh làm cho cô rất lưu luyến, nhưng bây giờ không đúng thời điểm, cô cố gắng đẩy anh ra nói: “Bắt đầu rồi.”

“Không sao.” Nói xong, lại hôn cô một lúc lâu, rồi mới thỏa mãn buông cô ra, lau miệng, trở lại trước máy tính.

Tô Mộc Hề đỏ mặt, rút tờ giấy giúp anh lau lòng bàn tay.

Vòng B & P thứ hai đã bắt đầu, ván này đến lượt Thì Phỉ, nhưng vẫn không thấy anh chọn tướng, người hâm mộ cũng cuống cuồng thay anh. Vào lúc chuẩn bị hết thời gian, anh xuất hiện ban tướng.

Tô Mộc Hề nhìn bình luận trên màn hình.

Lão đại làm gì vậy?

Hù chết tôi rồi, tôi còn cho rằng muốn chọn tướng một cách ngẫu nhiên.

Ngẫu nhiên cũng không đáng sợ, lão đại rất đỉnh.

Chẳng lẽ có thời gian rảnh với chị dâu… hắc hắc hắc.

A a a a hôn môi sao?

Tôi phải đi xem lại đoạn video hôn môi của lão đại với chị dâu!

Tô Mộc Hề: “…”

Tô Mộc Hề vẫn không có hứng thú lắm với trò chơi, mặc dù người chơi là anh. Vì vậy dứt khoát lấy máy tính bảng ra bắt đầu vẽ anh.

Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi màu hồng rất lãng tử, khuôn mặt trắng nõn giống hệt tiểu bạch kiểm [1]. Tiểu bạch kiểm lúc này đang đeo tai nghe, ánh mắt tập trung nghiêm túc. Từ mũi, miệng, quai hàm, đến yết hầu hơi nhô lên ở cổ, đường nét ở mỗi một nơi đều vừa phải, như thể được một nhà điêu khắc dày công điêu khắc ra vậy. Điểm không thể coi nhẹ nhất, chính là bàn tay kia, mảnh mai thon dài, những ngón tay vận động như bay.

[1] Tiểu bạch kiểm (小白脸): theo nghĩa hiện đại thì nó chính là bồ nhí, trai bao đó.

Tô Mộc Hề cầm bút vẽ, lúc vẽ đến cặp mắt tập trung của anh, thì hết lần này đến lần khác cảm khái sau này nhất định phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Nhốt anh lại, chỉ cho phép anh nhìn mình như vậy.

Lúc thi đấu không được phép phân tâm, cho dù là thi đấu chính thức, hay tập luyện, thì Thì Phỉ đều yêu cầu bản thân, cũng như yêu cầu các đội viên của mình như vậy. Mặc dù bây giờ đang phát trực tiếp, có tính chất chơi nhiều hơn, nhưng sự chuyên nghiệp của Thì Phỉ không cho phép bản thân bị phân tâm, bao gồm cả cô.

Cho nên thẳng đến lúc kết thúc ván này, anh mới nhận ra cô đang vẽ, nhân vật chính dưới ngòi bút chính là anh.

Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tập ký họa của cô ở nhà cô, mới biết được cô không chỉ thành thạo hoạt họa truyện tranh, mà vẽ nhân vật cũng giống như đúc. Cũng giống như bây giờ vậy, cô vẽ anh rất sinh động.

Anh mỉm cười, nhìn mái tóc đuôi ngựa đen bóng của cô ở bả vai, anh giơ tay lên chạm vào tóc của cô, cánh tay thuận thế đặt lên vai cô, ngón tay thon dài vòng qua cần cổ mảnh mai của cô, ngon tay không an phận bóp dái tai mềm mềm của cô.

Anh một lòng một dạ nhiễu loạn tâm trí của cô, làm cô không thể tập trung vào vẽ.

Trong phòng phát trực tiếp, Thì Phỉ tuyên bố kết thúc buổi phát trực tiếp, nhưng mọi người lại không chịu rời đi.

Thì Phỉ cũng không vội tắt phát trực tiếp, mà ngồi đọc tin nhắn của bọn họ. Số lượng tin nhắn đã vượt quá 10.000, và vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Trong đó có một bình luận đặt câu hỏi: Muốn hỏi lão đại, Mộc Nhân Đại Đại có ở bên cạnh anh không?

Tay của anh rốt cuộc cũng chịu rời khỏi tai của cô, gõ một dòng chữ trên bàn phím, đăng câu trả lời đầu tiên của buổi phát trực tiếp hôm nay, cũng là câu trả lời duy nhất: Đúng, cô ấy đang vẽ tôi phát trực tiếp.

Bình luận trong phòng phát trực tiếp bùng nổ, bình luận lướt qua quá nhanh, Thì Phỉ chỉ tóm được mấy chữ: Lấy được một lão đại. A a a quá ngọt.

Chu Chính nhìn đồng hồ, tạm dừng buổi huấn luyện, để cho mọi người nghỉ ngơi. Bọn họ đều biết hôm nay Thì Phỉ sẽ phát trực tiếp, nên không hẹn mà cùng vào phòng phát trực tiếp từ Weibo của Thì Phỉ.

Lúc Nam Tụng vào rất đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy câu trả lời kia của Thì Phỉ.

Cô ấy “chậc chậc” một tiếng: “Lão đại lại đang show ân ái.”

“Sau khi lão đại có Mộc Hề, vẫn luôn không nhịn được mà show ân ái.”

Sau đó, Hà Ngộ đã đăng tải một tấm hình lên Weibo, là hình cậu ấy liều mạng chạy tới phòng họp lén chụp, trong hình là bóng lưng của Thì Phỉ và Tô Mộc Hề đang ngồi cạnh nhau, Tô Mộc Hề thì đang vẻ, màn hình máy tính trước mặt Thì Phỉ vẫn đang phát trực tiếp, anh ngồi tùy ý, cánh tay thân mật đặt lên lưng cô.

Hà Ngộ ghi: Mỗi ngày đều có cẩu lương tươi mới nóng hổi, thật tuyệt.

Weibo của Hà Ngộ được các thành viên WDF chuyển tiếp, mọi người nhất trí nói: Thật tuyệt.

Người hâm mộ trên Weibo đều rối rít cầu Tô Mộc Hề đăng tranh lên, Tô Mộc Hề dựa theo linh cảm này, đề xuất in tranh này lên áo phông, đưa lên kệ Tiệm tạp hóa của WDF, nói không chừng sẽ hot, hơn nữa chắc chắn sẽ không xâm phạm quyền.

Tô Mộc Hề đã nói thì sẽ làm, cô liên hệ với công xưởng, in một bản trước, sau khi tinh chỉnh một số chi tiết, thì bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Vào ngày cho lên kệ, Tô Mộc Hề đã đăng tin ra mắt sản phẩm mới thông qua Weibo của mình. Thì Phỉ chuyển tiếp Weibo, thể hiện sự cưng chiều của mình thông qua mấy từ ngắn ngủi.

Bán chồng vì tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.