Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 30: Anh đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, ôm cô vào lòng



Hành động bây giờ của cô coi là gì? Chỉ là đưa sủi cảo cho bạn sao? Không, Tô Mộc Hề biết không phải như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim đập loạn xạ, và cảm xúc mong muốn được gặp anh của cô, đều đang tuyên cáo với cô, cảm giác của cô đối với anh đã không chỉ là bạn bè bình thường như thế.

Thì Phỉ giống như đang nằm mơ, rồi chợt tỉnh giấc, nhìn bầu trời sáng sủa ngoài cửa sổ, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì lại phát hiện trên giường đối diện có một người đang nằm.

Thấy rõ là Tô Mộc Hề, anh đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Cô là bởi vì lo lắng cho anh, nên cả đêm không rời đi.

Thì Phỉ chống cằm nghiêm túc nhìn cô, hàng lông mày thanh tú dài mảnh, giống như lá liễu, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ hé mở, khuôn mặt nhỏ xinh gợi cho anh nhớ đến một bài thơ: Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí [1].

[1] Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí (天然去雕饰, 清水出芙蓉): đẹp tự nhiên thanh khiết, mà không nhờ đến trang điểm.

Cô dường như ngủ không quá thoải mái, nằm nghiêng, người cuộn tròn một chỗ, anh muốn đi tới ôm cô đến chiếc giường của anh để cho cô ngủ thoải mái hơn, nhưng thấy cô động đậy, Thì Phỉ lại vội vàng nằm xuống, nhắm chặt mắt lại.

Tô Mộc Hề mặc nguyên quần áo mà ngủ, lại nằm trên giường của Chu Chính, nên cô ngủ rất không thoải mái, cả đêm đều cùng một tư thế, tỉnh dậy cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cô đứng dậy đi chân trần, duỗi tay lưng, lại cử động cổ và cổ tay.

Người đối diện vẫn còn đang ngủ, cô nhìn thời gian, rồi quyết định ra ngoài làm bữa sáng.

Có lẽ khi anh ngủ dậy, sẽ muốn ăn một chút cháo.

Trong lúc nồi cháo trắng đang được nấu từ từ bằng lửa nhỏ, thì cô lấy vài món có sẵn trong tủ lạnh, trộn lại, rồi ăn rất ngon miệng. Cô vừa xoay người thì đụng phải một bức tường, dọa cô giật mình, thiếu chút nữa đã ném dĩa thức ăn đi.

Nhìn người đầu têu mày kiếm mắt sáng trước mắt, Tô Mộc Hề thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua người anh: “Trong nồi có cháo, anh tự ăn đi, em về đây, sau kỳ nghỉ em sẽ trở lại.”

Thì Phỉ lại kéo tay cô: “Ăn với anh đi, anh đau đầu, không muốn ăn sáng một mình.”

Sau khi nói xong, anh vẫn nắm chặt tay cô, không có buông ra.

Gò má cô bắt đầu đỏ ửng lên, cô cúi đầu, khẽ cắn môi, tránh khỏi sự kiềm chế của anh, “Tự anh lấy đồ ăn đi, em đi rửa mặt.”

Nói xong, thì chạy như một làn khói vào phòng vệ sinh, đóng cửa phòng vệ sinh một cái “rầm”.

Tô Mộc Hề dùng nước lạnh rửa mặt, muốn đè nén cái nóng trên mặt, nhưng trong lòng lại không thể đè nén được. Cô nhìn bàn tay mình, gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh, cảm giác nắm chặt đó…

Tô Mộc Hề lắc đầu nguầy nguậy, nhìn mình trong gương, không thể không vặn nước lạnh, không ngừng tạt nước lạnh vào mặt.

Tô Mộc Hề từ phòng tắm đi ra, thì Thì Phỉ đã ăn sáng ở phòng ăn rồi, anh liếc mắt nhìn cô, “Em rửa lâu thật, mặt cũng sạch lắm rồi.”

Tô Mộc Hề trừng mắt nhìn anh, rồi ngồi xuống đối diện anh, “Lát nữa em về nhà.”

“Ừ.”

Tô Mộc Hề vốn muốn nói, có chuyện thì gọi điện thoại cho cô, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ không có tiền đồ vừa nãy của mình… thì những lời đó lại bị cô nuốt vào trong bụng.

Tâm trạng của anh trông đã tốt hơn hôm qua nhiều, lòng cô cũng nhẹ nhõm không ít.

Cô không chắc chắn sức ăn của Thì Phỉ, nên nấu cháo có hơi nhiều, vốn còn đang lo sẽ ăn không hết, ai ngờ ngoại trừ một chén nhỏ của cô, thì anh đã ăn hết nửa nồi cháo còn lại, đồ ăn cũng ăn rất sạch sẽ.

Cô không khỏi nhìn anh thật kỹ, tại sao anh ăn nhiều như vậy, mà vẫn gầy như thế?

Thì Phỉ để đũa xuống, rút ​​khăn giấy lau miệng: “Nhìn gì vậy? Cảm thấy hôm nay anh lại đẹp trai hơn một chút sao?”

Tô Mộc Hề nhíu mày, không muốn để ý tới anh, cầm túi xách nói: “Em đi đây, anh rửa chén đi.”

Sau khi rời khỏi căn cứ, Tô Mộc Hề vẫn không an tâm, lo anh ở một mình không ăn cơm, nên đi siêu thị trong tiểu khu mua rất nhiều rau củ quả mang về căn cứ.

Cách đây không lâu, trong tiểu khu có mấy nhà báo là nhà của bọn họ bị trộm, mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng tên trộm vẫn chưa bị bắt, nên trong những ngày Tết này, Thì Phỉ sẽ ở lại căn cứ, trông coi máy tính và linh kiện.

Lúc Tô Mộc Hề bước vào cửa, thì Thì Phỉ đang chơi vòng loại, thấy cô trở lại, động tác tay không dừng lại, mà liếc nhìn cô nói: “Nếu như không yên tâm về anh, thì đến xem anh có khỏe không, mang cho anh chút sủi cảo gì đó. “

“Nghĩ hay quá!”

Tô Mộc Hề cất đồ vào tủ lạnh rồi nhanh chóng biến mất, Thì Phỉ tiếp tục trò chơi đang dang dở.

Sky (Hà Ngộ): “Lão đại nói chuyện với ai vậy?”

Strong (Thạch Đầu): “Trong căn cứ ngoại trừ anh còn có người khác?”

Sky (Hà Ngộ): “Nghe giọng nói hình như là phụ nữ?”

Strong (Thạch Đầu): “Chẳng lẽ là Mộc Hề?”

Sky (Hà Ngộ): “Mộc Hề đến căn cứ sớm như vậy à? Không đúng à, không phải là ngày nghỉ sao?”

Fei (Thì Phỉ): “Bớt nói nhảm! Tập trung.”

Buổi tối hôm đó, Tô Mộc Hề nói với Đỗ Thanh Linh cô đến nhà bạn cùng lớp, bởi vì cô luôn khôn khéo, Đỗ Thanh Linh rất tin tưởng cô, cho nên cũng không hỏi quá nhiều.

Buổi chiều lúc cô ra ngoài vứt rác, tình cờ gặp được Hà Ngộ đi ra từ cửa đối diện, cậu ta mở miệng liền hỏi: “Hôm nay chị có đến căn cứ vào sáng sớm không?”

Tô Mộc Hề hận không thể dùng kim khâu miệng của Hà Ngộ lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tối hôm qua chị ở nhà bạn học, hôm nay về thẳng nhà.”

Hà Ngộ gãi đầu, mặt đầy nghi ngờ: “Thật kỳ lạ, trong căn cứ lại có phụ nữ, chị có biết là ai không?”

“Làm sao chị biết được?” Tô Mộc Hề nhỏ giọng thì thào một câu, lo lắng nói ra sẽ lộ tẩy, một đường chạy xuống lầu vứt rác.

Tô Mộc Hề vừa về đến nhà liền bắt tay vào dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết, bận rộn từ mồng hai mươi tám đến ba mươi Tết.

Hai mẹ con ăn sủi cảo xong, thì xem Đêm hội mừng xuân một lúc, rồi Đỗ Thanh Linh đi ngủ, bà ấy luôn có thói quen đi ngủ sớm, để lại Tô Mộc Hề một mình ở phòng khách.

Cô cầm điện thoại, đáp lại lời chúc của mọi người. Bạn của cô không nhiều, mấy năm trước không nhận được lời chúc nào, nhưng năm nay thì khác, cô có nhiều bạn hơn, mọi người đều nhộn nhịp chúc cô năm mới vui vẻ, cô đương nhiên cũng phải có qua có lại rồi.

Ngoài trừ việc này ra, thì trái tim của cô còn bị một người nắm giữ, lo anh một mình sẽ cô đơn, nên ngay cả sủi cảo cũng không ăn vào.

Khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, cô đã không ngồi yên được nữa.

Lấy sủi cảo đã gói kỹ trong tủ lạnh ra, nấu ba mươi cái, bỏ vào cà mèn giữ nhiệt, mở cửa chống trộm ra, khóa lại cẩn thận, rồi chạy như bay xuống lầu.

Đêm giao thừa, mọi người đều ở nhà ăn Tết, nên ngoài đường không có một bóng người, xe taxi thì càng ít hơn, cô đợi ở ven đường, tay chân lạnh ngắt, nhưng lòng lại nóng bừng.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được một chiếc xe trống. Tài xế vốn định về nhà ăn Tết, vừa vặn thuận đường với chỗ cô đi, nên mới đồng ý cho cô lên xe.

Tô Mộc Hề ôm chặt cà mèn giữ nhiệt trong tay, trái tim đập “thình thịch” rộn ràng.

Hành động bây giờ của cô coi là gì? Chỉ là đưa sủi cảo cho bạn sao? Không, Tô Mộc Hề biết không phải như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim đập loạn xạ, và cảm xúc mong muốn được gặp anh của cô, đều đang tuyên cáo với cô, cảm giác của cô đối với anh đã không chỉ là bạn bè bình thường như thế.

Cô thấp thỏm gõ cửa căn cứ, hít một hơi thật sâu, đã nghĩ xong lời diễn đạt, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cô đã choáng váng.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Không phải một mình anh lẻ loi hiu quanh ở lại trông coi căn cứ, một mình trải qua năm mới sao?

Tại sao lại có nhiều người như vậy?

Chung Sở An, Thạch Đầu, Hà Ngộ vậy mà đều ở đây!

Hà Ngộ sống bên cạnh tới cũng không nói cho cô một tiếng. Sớm biết được bọn họ ở đây, thì cô sẽ không đến tham gia náo nhiệt.

Thì Phỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ v màu đen, chống tay lên ghế bên cạnh, tư thế lười biếng, đôi mắt dưới ánh đèn sáng lấp lánh, mỉm cười nhìn về phía cô, dường như tâm trạng đang rất tốt, lại như thể anh biết cô nhất định sẽ đến.

“Mau vào đi, ngớ ra làm gì?”

Bị Chung Sở An thúc giục vào cửa, lại bị mọi người nhìn chăm chú, Tô Mộc Hề cảm thấy vô cùng xấu hổ, đột nhiên nhanh trí nói: “Em tới tìm Hà Ngộ.” Rất nghiêm túc nói với Hà Ngộ: “Mẹ em nói chị tới tìm em.”

Nhưng đồ quỷ sứ Hà Ngộ này, lại vạch trần cô ngay tại chỗ.

“Không thể nào. Nếu mẹ em phát hiện em chạy trốn, thì đã sớm gọi điện hỏng cả điện thoại của em rồi, còn cần một cô gái yếu đuối như chị đến tìm em sao?”

Tô Mộc Hề hối hận muốn cắn đầu lưỡi, muốn lập tức biến mất ở đây.

Chung Sở An cũng không tin vào lời nói nhảm của Tô Mộc Hề: “Tìm Hà Ngộ mà còn mang cà mèn giữ nhiệt?”

Vừa nói, Chung Sở An vừa “cướp” lấy cà mèn giữ nhiệt, cách cái nắp ngửi ngửi, rồi giả vờ nói: “Nhất định là sủi cảo.”

Hà Ngộ mới chợt hiểu ra: “Chị là người đưa sủi cảo cho lão đại! Vậy thì hãy nói sự thật đi, còn nói gì mà đến tìm em, chắc chắn là không muốn bị người khác biết.”

Tô Mộc Hề lại muốn dùng kim khâu cái miệng thối của cậu ta một lần nữa! Một chút kẽ hở cũng không được!

Mọi người nhìn Hà Ngộ, rồi lại nhìn Tô Mộc Hề, nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: “Hóa ra là không muốn bị người ta biết à.”

Thạch Đầu không nhìn nổi nữa, tát Hà Ngộ một cái: “Cậu uống nhiều rồi, nói nhiều như vậy.”

Thì Phỉ nãy giờ không nói gì lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với cô: “Tới ngồi đi.”

Thạch Đầu lập tức lấy đũa cho cô, rót bia, vô cùng nhiệt tình.

Chỗ kia là vị trí của Chung Sở An, dĩ nhiên, Chung Sở An sẵn sàng nhường cho Tô Mộc Hề.

Thịnh tình khó chối từ, Tô Mộc Hề đành phải cởi áo khoác, đi tới ngồi xuống cạnh Thì Phỉ. Trong lòng có hơi giận Thì Phỉ, đều do câu nói kia của anh: Nếu không yên tâm về anh, thì đến xem anh có khỏe không, mang cho anh chút sủi cảo gì đó.

Tin vào lời nói càn của anh, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến đây, không nghĩ tới lại là tình huống như vậy, bây giờ ngồi ở đây lại như ngồi trên bàn chông, nhất là đồng đội heo Hà Ngộ, hại cô không thể ngóc đầu lên trước mặt mọi người.

Thạch Đầu lấy một cái dĩa không, đổ sủi cảo trong cà mèn ra, mặc dù đã dính vào nhau, nhưng mọi người đều nể mặt ăn sạch sủi cảo.

Chung Sở An gõ vào chiếc dĩa không, có chút chưa đã, “Sủi cảo em gói sao?”

Tô Mộc Hề gật đầu một cái.

Hà Ngộ vừa mới chọc giận Mộc Hề, nên nhân cơ hội lấy lòng cô: “Mộc Hề nấu ăn ngon lắm.”

Thì Phỉ vừa nghe vậy, liền có chút không vui, nhướng mày hỏi: “Cậu biết?”

Hà Ngộ ngốc nghếch này còn dương dương tự đắc nói: “Ba mẹ em thường xuyên mặc kệ em, sẽ nói em đến nhà Mộc Hề ăn cơm, đã ăn nhiều năm.”

Thì Phỉ càng ngày càng không nghe vô nữa, cầm một cái chai rỗng đặt lên bàn cái “rầm”, nhìn chằm chằm Hà Ngộ, giọng không ổn nói: “Đi lấy bia.”

Hà Ngộ kêu “ồ” một tiếng, gãi đầu, ảo não đứng dậy đi lấy bia.

Ngay tại lúc này, lại truyền tới tiếng gõ cửa, mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa.

Chung Sở An đứng dậy mở cửa, vừa đùa giỡn: “Sẽ không phải là đại mỹ nhân nào đó đưa sủi cảo cho cậu chứ.”

Tô Mộc Hề nghĩ, nếu như thật sự có người phụ nữ khác đến đưa sủi cảo cho anh, thì mặt mũi cô sẽ mất hết, phải lập tức kiếm miếng đậu phụ mà va chết.

Chung Sở An ra mở cửa, ngoài cửa đúng là nữ, cũng xách một hộp sủi cảo, nhưng trông không trẻ lắm.

Thì Phỉ hơi kinh ngạc, đứng dậy nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới?”

Tô Mộc Hề thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể tiết kiệm đậu hũ rồi.

Chung Sở An vội vàng mỉm cười chào đón bà ấy vào cửa: “Thì ra là dì, mời vào!”

Ngụy Tri Thu vào cửa, nở nụ cười vừa phải, vẻ mặt bình tĩnh, quan sát từng người một, sau đó mới đưa hộp đồ ăn cho Thì Phỉ: “Tết con cũng không về nhà, mẹ tới gặp con một chút. Bọn họ đều là bạn của con?”

“Vâng.” Thì Phỉ gật đầu qua loa lấy lệ, đối với ánh mắt dò xét của mẹ mình anh rất không thích.

“Có người ở bên cạnh con, mẹ cũng yên tâm.” Nói xong, lại nhìn quanh nhà.

Ngụy Tri Thu thấy mọi người đều đứng dậy nhìn bà ấy, dường như ý thức được sự xuất hiện của bà ấy khiến cho bọn họ có chút thận trọng, vì vậy nói: “Mẹ về trước đây, cái này là sủi cảo bọc tôm bà nội tự tay làm cho con, ăn lúc còn nóng.”

Thì Phỉ tiễn Ngụy Tri Thu vào thang máy, bà ấy vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Mùa đông ở Phổ Thành không lạnh rét như ở phương bắc, nhưng nếu ở ngoài trời lâu, thì cũng sẽ cảm thấy lạnh rùng mình. Thì Lý đến cùng với Ngụy Tri Thu, nhưng lại không chịu lên lầu, mà cứ đợi ở dưới lầu.

Nhìn thấy Ngụy Tri Thu từ trong tòa nhà đi ra, ông ấy lập tức tiến lên hỏi: “Thế nào?”

“Có mấy người bạn ở với thằng bé, rất náo nhiệt.”

Thì Lý gật đầu, “Đi thôi.”

Xe đậu bên ngoài tiểu khu, nên bọn họ phải đi bộ chậm rãi về phía cổng tiểu khu.

Bọn họ đều rất bận rộn, bình thường số lần ăn cùng nhau đã rất ít, chứ đừng nói đến đi bộ. Tối nay là đêm giao thừa, bọn họ đều tạm gác lại công việc, cùng ông nội bà nội của Thì Phỉ ăn cơm đêm giao thừa. Cả nhà đều ở đây, duy chỉ có Thì Phỉ là vắng mặt, khiến cho cụ ông và cụ bà nhắc mãi.

Trên đường về nhà, bọn họ thuận đường ghé vào xem Thì Phỉ một chút. Thì Lý vẫn không đồng ý cho Thì Phỉ thành lập chiến đội, ông ấy lo nếu mình đi lên sẽ không nhịn được mà nói mấy lời Thì Phỉ không thích nghe, lại xảy ra xung đột lần nữa, cho nên dứt khoát không đi lên.

Ngụy Tri Thu nói: “Còn có một cô gái, không biết có phải là bạn gái của thằng bé hay không.”

“Nhìn như nào?”

“Nhìn rất điềm đạm.”

Thì Lý lại hỏi: “Điều kiện bên trong thế nào?”

Ngụy Tri Thu khẽ thở dài: “Thì là một căn nhà lớn, trong phòng khách toàn máy vi tính, ngay cả ghế salon cũng không có, mấy đứa nhỏ ăn cơm trong phòng ăn, sạch sẽ thì có sạch sẽ, nhưng nhiều người ở chung như vậy, chất lượng chắc chắn không đảm bảo. Em thấy, thằng bé càng ngày càng hăng say, hôm nay Thì Lam còn lén nói cho em biết, bọn nó đã tiến vào cuộc thi cấp quốc gia gì đấy, thành lập mới mấy tháng mà đã có thể đạt được thành tích như vậy, đều là kỳ tích.”

Thì Lý hừ lạnh một tiếng, “Có ích lợi gì? Không có thu nhập, xem nó có thể trụ được bao lâu.”

Tối nay Tô Mộc Hề đến đưa sủi cảo cho Thì Phỉ, hoàn toàn không cần cân nhắc sẽ có hậu quả gì.

Ví dụ như bây giờ, ai cũng uống bia, không thể lái xe được, đường trong đêm giao thừa, đừng nói là xe, ngay cả bóng ma cũng không có. Câu hỏi đặt ra là, làm sao cô về nhà được?

Ở lại một đêm?

Nếu sáng mai bị mẹ phát hiện cô không có ở nhà, có lẽ sẽ phát điên mất.

Hà Ngộ uống quá nhiều nên chóng mặt đứng dậy nói: “Em đạp xe tới, hay là chị đạp xe của em đi.”

“Được.”

Tô Mộc Hề đồng ý, nhận chìa khóa xe Hà Ngộ đưa, chào tạm biệt với mọi người rồi mới rời đi.

Tất cả động tác được làm một mạch, Thì Phỉ mới đứng lên, thì cô đã ra cửa, hơn nữa còn đóng cửa lại từ bên ngoài.

Chung Sở An đẩy Thì Phỉ một cái: “Một mình cậu là người đàn ông lớn, chủ động một chút.”

Thì Phỉ giật tay Chung Sở An, liếc nhìn anh ta: “Tôi còn chưa nói không đi.”

Dựa theo mô tả của Hà Ngộ, thì Tô Mộc Hề đã tìm được xe đạp điện của cậu ấy. Cô chưa bao giờ đi xe điện, nhưng có lẽ cũng không khác xe đạp là bao.

Cô vừa mới ngồi lên xe, thì bị người khác nắm lấy cánh tay, cô kinh ngạc phát hiện, người đó hóa ra là Thì Phỉ.

Thì Phỉ kéo cô ra, rồi ngồi lên xe: “Em đi xe điện này, thì ngày mai Hà Ngộ không thể về nhà.”

Tô Mộc Hề có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Vậy anh tính đưa em về?”

Thì Phiến khởi động xe, nghiêng đầu ra hiệu: “Lên xe.”

Lo cô đi xe của Hà Ngộ, thì Hà Ngộ không thể về nhà, cho nên đưa cô về nhà, rồi anh lại đạp xe trở lại. Logic này thoạt nhìn có vẻ không có gì sai.

Nhưng mà, sau khi trời sáng thì sẽ có tàu điện ngầm, có xe buýt, cũng không phải chỉ có duy nhất một cách là đạp xe.

Tô Mộc Hề nghiêng đầu nhìn anh, “Tâm trạng của anh có vẻ đã tốt hơn nhiều.”

Thì Phỉ từ chối cho ý kiến: “Bốn giờ chiều nay bọn anh đã đến bệnh viện trung ương một chuyến.”

Lời nói không đầu không đuôi của Thì Phỉ khiến cho Tô Mộc Hề sững sờ một chút, chẳng lẽ anh bị bệnh? Nhưng nhìn cũng không giống như vậy mà! Vì vậy, không khỏi đặt câu hỏi: “Đi làm gì?”

“Triệu Tinh nói trên Weibo rằng cậu ta đến bệnh viện kiểm tra vết thương, vì vậy bọn anh đã đợi ở bãi đậu xe há miệng chờ sung rụng, đợi đến lúc cậu ta tới lấy xe, kiếm chỗ góc chết của camera giám sát, đánh cậu ta một trận. Đúng rồi, là trùm đầu đánh, cho nên cậu ta sẽ không biết bị ai đánh.”

Thì Phỉ dường như đang nói về chuyện bình thường gì đó, nhưng trong mắt lại lóe lên niềm tự hào và vui mừng. Mặc dù có thù phải trả có hơi ngây thơ, nhưng Tô Mộc Hề vẫn không nhịn được mà muốn vỗ tay khen ngợi.

“Chút vết thương nhỏ đó mà cần đến bệnh viện kiểm tra?”

“Thì Lam đã gửi thư luật sư cho cậu ta, cậu ta phải đi làm giám định y khoa, chứng minh Phùng Ly đã đánh cậu ta.”

Tô Mộc Hề vốn đang rất vui, nhưng khi Thì Phỉ nói như vậy, lại trở nên lo lắng: “Nhưng mà bọn anh đánh cậu ta một trận như vậy, ngộ nhỡ sau này cậu ta nói những vết thương kia là Phùng Ly đánh thì sao?”

Thì Phỉ bất lực, chỉ ngón tay lên vầng trán sáng bóng: “Trông là một cô gái rất thông minh, mà sao ngốc nghếch như vậy? Phùng Ly chỉ đánh cậu ta một đấm, hiện trường lại có nhiều người thấy như vậy, nếu cậu ta thật sự nói những vết thương kia đều là Phùng Ly đánh, thì đó chính là ngụy tạo chứng cứ, đối với chúng ta thì càng có lợi hơn.”

Tô Mộc Hề cái hiểu cái không hiểu gật đầu, vẫn có chút lo lắng.

“Yên tâm đi! Lên xe.”

“Ừm.” Tô Mộc Hề ngoan ngoãn ngồi phía sau Thì Phỉ.

“Ngồi rồi.”

Anh vừa dứt lời, thì liền vặn ga, xe đột nhiên phóng về phía trước, Tô Mộc Hề không có chút chuẩn bị thiếu chút nữa đã ngã ngược ra phía sau, cô bị dọa vội vàng nắm lấy áo anh, nghĩ lại mà sợ nên xích về phía trước một chút.

Thì Phỉ lái xe lao vùn vụt, Tô Mộc Hề nghĩ đến một câu nói: Bạn không phải lái quá nhanh, mà là bạn bay quá thấp.

Anh đem một chiếc xe điện, lái thành cảm giác bay quá thấp. Ở trên con đường không một bóng người, chiếc xe điện nhỏ này gào thét xuyên qua một rồi lại một cái ngã tư, không hề chậm lại.

Tô Mộc Hề chỉ có thể giữ chặt áo của Thì Phỉ, rất sợ anh quẹo một cái, liền hất bay cô ra. Nhưng chỉ níu áo thì hình như khó mà đảm bảo được, mà ôm eo của anh… thì Tô Mộc Hề lại không hạ quyết tâm được, nên dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, dùng cánh tay siết cổ của anh, không chừng còn có thể ép anh chậm lại.

Ai ngờ, tốc độ lại còn nhanh hơn, gió rít đến mức gần như thổi đơ khuôn mặt của cô…

Cuối cùng, bọn họ cũng đến nơi an toàn, Tô Mộc Hề xuống xe mà còn sợ hãi. Khi rốt cuộc được đặt chân xuống mặt đất, chân vẫn còn run rẩy.

Lúc này, từ cửa sổ của nhà hàng xóm truyền đến tiếng đếm ngược của đêm hội mừng xuân, tiếp đó, là tiếng chuông reo. Một năm mới đã đến.

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

Bọn họ không hẹn mà cùng nói.

Tô Mộc Hề cúi đầu mỉm cười, tai lặng lẽ đỏ lên.

Anh vẫn ngồi trên xe, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đường nét thanh tú của cô, môi khẽ mím, khóe môi cong lên để lộ cảm xúc cô cố tình che giấu. Đuôi tóc xõa xuống vai, tựa như một sợi lông vũ khẽ rơi vào tim của anh, ngứa ngứa. Anh đột nhiên duỗi cánh tay ra, ôm cô vào lòng, một tay ôm vai, một tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Sau khi trở lại căn cứ, Thì Phỉ phấn khích đến không ngủ được, kéo từng người ra khỏi giường.

Đám Thạch Đầu lập tức tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy lão đại?”

“Đón giao thừa.”

Thạch Đầu: “…”

Chung Sở An nóng nảy: “Cậu có bệnh sao?” Chửi xong thì đắp chăn tiếp tục ngủ, nhưng lại bị Thì Phỉ trực tiếp vén lên.

Hà Ngộ mờ mịt: “Chuông giao thừa không phải đã gõ rồi sao? Có thể đi ngủ rồi.”

“Đón giao thừa phải đón suốt đêm.” Thì Phỉ cầm hai bộ bài poker quơ quơ: “Nào, đại chiến đến trời sáng.”

Mọi người: “…”

Trong trận đấu địa chủ bốn người này, có tới ba người là có trạng thái không tốt, đều muốn chết sớm để mau siêu sinh, thua sớm để ngủ sớm. Vận may của Thì Phỉ cực tốt, một người thắng ba người. Ba người vốn đã mất đi giấc ngủ liền bị đánh ra ý chí chiến đấu, cũng đã thức đêm rồi thì không thể để thua tiền thế được. Thề phải báo thù rửa hận, cho nên đánh cả một đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.