Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 26: Ngay tại giây phút tách ra đó, ngón tay của anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô



Tay anh từ từ di chuyển đến tay cô, ngón tay chạm nhẹ vào cô, Tô Mộc Hề cảm thấy có một luồng điện chạy thẳng vào tim, khẩn trương đến mức khó thở, từ tai đến gò má đều ửng hồng vì xấu hổ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua các ngón tay và mu bàn tay của cô, rồi nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay của anh rất lớn, có thể bao bọc tay cô mà không cần tốn chút sức nào.

Sau khi giải đấu khu vực kết thúc, thì đến Tết dương lịch.

Tâm trạng của mọi người đều rất thoải mái, Thì Phỉ dự định tổ chức một bữa tiệc lớn tại căn cứ, cùng nhau đếm ngược, chào đón năm mới.

Sáng sớm, Thì Phỉ đã sắp xếp đi mua sắm. Anh dẫn Tô Mộc Hề, Tô Mộc Hề cầm tiền, theo sau là ba người phụ trách khuân vác, cùng nhau đi tới siêu thị.

Thì Phỉ vẫn lái chiếc POLO nhỏ màu xanh lá cây, ba người đàn ông to con chen chúc nhau ở hàng ghế phía sau, đón ánh nắng mặt trời chói chang, mà khuôn mặt lại không hề đáng yêu.

Thạch Đầu ngồi giữa nói: “Các cậu dịch sang hai bên đi, dồn chết tôi rồi.”

Hà Ngộ cầm tay vịn trần ô tô, bất mãn nói: “Anh mập như vậy, bọn em cũng sắp dán lên cửa rồi!”

Tô Mộc Hề nói: “Hay là tôi ngồi phía sau, để cho Thạch Đầu ngồi phía trước?”

Ba người hàng ghế sau đồng loạt gật đầu.

Thì Phỉ nhìn kính chiếu hậu: “Đừng để ý bọn họ.”

Hy vọng vừa nhen nhóm của ba người hàng ghế sau lại bị tan vỡ.

Bọn họ buông thả bản thân mà bước vào siêu thị tựa như những con ngựa hoang cởi bỏ dây cương, bọn họ mua rất nhiều đồ ăn vặt, rau, thịt, và tất nhiên không thể thiếu được rượu, nhét đầy vào cốp xe. Một chiếc xe nho nhỏ, nhưng bên trong thùng xe lại nhét đầy, cốp sau cũng không có chỗ.

Thạch Đầu lo lắng hỏi: “Lão đại, chiếc xe này có khi nào sẽ không chở được chúng ta không?”

Hà Ngộ lập tức tiếp lời: “Anh ngồi tàu điện ngầm về đi, như vậy thì có thể chở được.”

Tô Mộc Hề cũng hùa theo: “Chúng ta còn phải đi đón Nam Tụng, cậu ngồi tàu điện ngầm đi.”

POLO nhỏ “xình xịch” chạy, để lại Thạch Đầu một mình trơ trọi trong gió lạnh, như vậy là anh ta bị tập thể bỏ rơi sao?

====

Trở lại căn cứ, Tô Mộc Hề đề nghị mỗi người làm một món ăn, mọi người rối rít đồng ý, còn cô thì chiếm lấy cơ hội có tính quyết định, làm một đĩa trái cây. Hà Ngộ đi theo tiết tấu của Tô Mộc Hề, làm một món salad rau quả. Thật đúng là không thể lanh trí hơn.

Buổi tối, Chung Sở An và Cốc Yến Yến đến, mang theo rất nhiều hải sản, tôm hùm, cua, cá hồi cái gì cũng có.

Bàn họp tạm thời biến thành bàn ăn, được bày đầy bàn, chỉ riêng rượu đã chiếm một nửa giang sơn.

Máy sưởi được bật lên, mọi người đều cởi những chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, mà mặc áo mỏng.

Hôm nay Tô Mộc Hề mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, dường như hơi nóng, nên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Áo len cổ lọ có yêu cầu rất cao với dáng người, đầu tiên là phải gầy, bụng phẳng không ngấn mỡ, eo nhỏ, uyển chuyển; thứ hai là ngực đầy đặn, không được quá lớn, cũng không được quá nhỏ; còn có cổ, cũng nhất định phải thon và dài. Dáng người của Tô Mộc Hề lúc mặc chiếc áo này rất hoàn hảo, ngực đầy đặn, eo nhỏ như cây liễu, thêm một chút béo gầy, ít đi một chút thanh đạm.

Chung Sở An không biết đã tiến tới bên cạnh Thì Phỉ từ lúc nào, thấp giọng thì thào: “Dáng người của Mộc Hề hóa ra đẹp như vậy.”

Thì Phỉ nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Quản mắt của cậu cho tốt.”

“Tôi chỉ đánh giá một chút thôi.”

Thì Phỉ nhìn chằm chằm Chung Sở An với đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm có thể làm anh ta đổ máu ngay tại chỗ, anh ta nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Cốc Yến Yến, tránh xa Thị (Thì) Phi (Phỉ).

Thì Phỉ cầm một chai bia, ngồi cà lơ phất phơ, ánh mắt từ đầu đến cuối xoay quanh Tô Mộc Hề, nhìn cô bận rộn chạy trước chạy sau. Chung Sở An nói không sai, dáng người của cô thật đúng là không tệ, không đúng, phải là rất đẹp. Anh nhìn một lúc đã cảm thấy khô miệng khô lưỡi, chỉ một hơi uống gần hết ly bia.

“Còn chưa bắt đầu, mà anh đã uống mạnh như vậy?”

Tô Mộc Hề không biết đã đứng bên cạnh Thì Phỉ từ lúc nào, anh nghiêng người ngồi thoải mái, ánh mắt nhìn thẳng vừa vặn nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô.

Thì Phỉ máy móc nói: “Khát, nóng.”

Tô Mộc Hề lấy một hộp sữa chua đưa cho anh: “Ăn cái này trước đi, uống lúc đói tổn thương dạ dày.”

Ngón tay cô trắng nõn mảnh mai như đầu búp măng, Thì Phỉ muốn nắm lấy, nhưng chỉ cầm được hộp sữa chua, cô đã nhanh chóng đi mất, để lại một bóng lưng uyển chuyển.

====

Bắt đầu từ năm ngoái, các đài vệ tinh lớn đã bắt đầu tổ chức các buổi hòa nhạc đêm giao thừa, mời rất nhiều ngôi sao. Cốc Yến Yến đã nhắc đến từ sớm, đương nhiên tối nay cũng không thể bỏ lỡ. Thế là máy chiếu được kết nối với máy tính, xem buổi hòa nhạc đêm giao thừa thông qua phần mềm phát sóng trực tiếp.

Mọi người vừa uống vừa tán gẫu, nhân tiện than phiền giới ca sĩ năm nay quá tệ, live quá khó nghe, những người ngoài giới hát thì càng không dám tâng bốc. Tô Mộc Hề ngồi bên cạnh Thì Phỉ, Thì Phỉ uống rượu, gần như không nói lời nào, xem và nghe, nhưng thực ra lại suy nghĩ lung tung.

Sau khi trò chuyện, tán gẫu đến chuyện phát sóng trực tiếp thể thao điện tử. Tâm trí của Thì Phỉ mới rời khỏi người Tô Mộc Hề.

Bởi vì hạn chế của chính sách quốc gia, các trận thi đấu thể thao điện tử không được phép phát sóng trên TV, muốn xem các trận thi đấu thể thao điện tử, thì chỉ có thể sử dụng phần mềm phát sóng trực tiếp, nhưng phần mềm phát sóng trực tiếp trong nước lại ít, chất lượng kém, bình luận cũng không đủ chuyên môn, hạn chế phần lớn sự phát triển của thể thao điện tử.

Cốc Yến Yến đột nhiên cắt ngang nói: “Có thể đừng nói chuyện chuyên môn như vậy được không? Vất vả lắm mới được nghỉ lễ, mọi người hãy thả lỏng đi, em có mang theo thẻ thật hay thách, có muốn chơi không?”

Tô Mộc Hề giật giật ống tay áo của cô ấy thấp giọng hỏi: “Cậu mua thật hay thách từ lúc nào?”

“Tớ tìm Tam Tam để mượn, trông rất thú vị, chơi không? Chơi không?” Cốc Yến Yến hào hứng nhìn xung quanh.

Mọi người đều kiểu cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không có ý từ chối, nhưng cũng không có ai gật đầu, xem ra bọn họ đang chờ một người quyết định.

Chung Sở An đương nhiên hưởng ứng lời kêu gọi của bạn gái, đập bàn một cái: “Vậy bắt đầu đi!”

Chung Sở An gom hết đĩa sang một bên, cầm một chai không đặt lên bàn, giải thích quy tắc: “Miệng chai chỉ ai, thì bắt đầu từ người đó. Tôi sẽ quay!”

Mặc dù không có ai lên tiếng, nhưng sự chú ý của mọi người đều đồng loạt nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chai bia màu đen trên bàn, im lặng nuốt nước bọt.

Chai bia xoay tròn nhanh như con quay, rồi từ từ chậm lại, cuối cùng chỉ về phía Phùng Ly.

Phùng Ly lẩm bẩm một câu “xui xẻo”, nhưng vẫn dám chịu thua, rút một tấm thẻ từ xấp thẻ.

Trên thẻ ghi: Véo mũi người bên cạnh, cho đến vòng tiếp theo.

Bên trái của Phùng Ly là Nam Tụng, bên phải là Hà Ngộ.

Trên mặt Nam Tụng viết đầy chữ “Cậu dám véo tôi thử”, Phùng Ly liền ngoan ngoãn nhéo mũi của Hà Ngộ, Hà Ngộ bị véo gào khóc kêu la.

Có Phùng Ly đánh trận đầu, tất cả mọi người đều chơi hào hứng hơn.

Hà Ngộ xoay chai, cuối cùng chỉ vào Thạch Đầu, nội dung tấm thẻ mà cậu ấy rút là: Hãy ngồi xổm trên ghế đẩu làm động tác táo bón, trong khi ăn.

Thạch Đầu không khỏi than thở: “Tại sao của Phùng Ly lại đơn giản như vậy, còn của tôi lại khó như vậy.”

Chung Sở An uống rượu, cười nói: “Trách tay cậu thối.”

Mọi người nhìn Thạch Đầu ngồi xổm trên ghế đẩu, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng sức. Chau mày, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, trong tay lại cầm một đĩa trái cây, vừa ăn vừa nhổ… vỏ.

Cậu ấy biểu diễn quá chân thực, khiến cho mọi người buồn nôn không chịu được, chỉ mới làm mấy giây ngắn ngủi đã bị kêu dừng.

Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi nói: “Tôi thật sự muốn rút ra một lần nữa.”

Hà Ngộ lấy một trái táo nhét vào miệng cậu ấy: “Anh mau im miệng!”

Vòng tiếp theo, miệng chai chỉ về phía Thì Phỉ, quần chúng bùng nổ vỗ tay và reo hò mãnh liệt, dường như cả đêm chỉ đợi đến khoảnh khắc này.

Thì Phỉ bất ngờ chọn thách.

Yêu cầu mà anh rút ra là: “Hãy chọn một người khác giới tay trong tay đối mặt 10 giây.”

Rút ra cái yêu cầu này rất được nha! Rất hợp ý của mọi người!

Chung Sở An hét lên với giọng điệu kỳ quái, Phùng Ly và Thạch Đầu huýt sáo kiểu lưu manh, quần chúng vô cùng bùng nổ, chỉ trong nháy mắt trò chơi đã được đẩy lên cao trào.

Chung Sở An tuyên bố chủ quyền trước, choàng tay qua cổ Cốc Yến Yến gào thét: “Người của tôi cậu không được động vào.”

Chu Chính cũng ôm vai bạn gái nói: “Cũng đừng động vào của tôi.”

Tô Mộc Hề và Nam Tụng đều không hẹn mà làm động tác và biểu cảm “Đừng chọn tôi”, nhưng người khác giới thì chỉ còn lại hai bọn cô, nên dù sao cũng phải chọn một người.

Trò chơi này làm cho Thì Phỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, mọi người đều gọi anh một tiếng “Lão đại”, thì cũng nên làm tấm gương sáng, bây giờ mà nói không chơi thì cũng không thích hợp lắm, chỉ có thể cắn răng làm tới.

Anh thản nhiên chỉ vào Tô Mộc Hề đang ngồi bên cạnh: “Là em ấy.”

Thì Phỉ vừa mới tuyên bố xong, thì tất cả mọi người đều vừa vỗ bàn, vừa kêu loạn, kích động đến mức hận không thể lật mái nhà.

Tô Mộc Hề ngồi ỳ tại chỗ không đứng dậy, nhìn anh với ánh mắt đáng thương, mặt đầy vẻ cầu xin. Nhưng Thì Phỉ lại mặc kệ, kéo cô lên.

Tay không đọ được chân [1], dựa theo dáng người mà nói, Tô Mộc Hề chính là tay, Thì Phỉ chính là chân, cô chỉ có thể bị anh sắp xếp.

[1] Tay không đọ được với chân: đại ý so sánh sự chênh lệch giữa 1 yếu với 1 mạnh.

Bọn họ đứng đối mặt với nhau, cách nhau khoảng ba mươi cm. Tô Mộc Hề vẫn luôn cúi đầu, Thì Phỉ chỉ có thể nhìn tới đỉnh đầu của cô.

Thì Phỉ thấp giọng nói: “Đắc tội.”

Tay anh từ từ di chuyển đến tay cô, ngón tay chạm nhẹ vào cô, Tô Mộc Hề cảm thấy có một luồng điện chạy thẳng vào tim, khẩn trương đến mức khó thở, từ tai đến gò má đều ửng hồng vì xấu hổ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua các ngón tay và mu bàn tay của cô, rồi nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay của anh rất lớn, có thể bao bọc tay cô mà không cần tốn chút sức nào.

Tim của Tô Mộc Hề đập loạn xạ, cô không thể ngẩng đầu lên được. Cô vẫn luôn biết bàn tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay đầy đặn, khớp xương rõ ràng, nhưng khi nắm lấy tay cô, cô mới cảm nhận rõ hơi ấm và sự mạnh mẽ của nó.

Thì Phỉ nhìn vành tai và cần cổ đỏ ửng của cô, không nhẹ không nặng uy hiếp: “Em còn không ngẩng đầu lên, thì chúng ta sẽ phải nắm tay thế này mãi.”

Tô Mộc Hề ép mình phải thả lỏng, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh rất cao, cô cần phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy mắt của anh. Trong mắt anh phản chiếu hình bóng của cô, ánh mắt sâu thẳm giống như vực sâu không nhìn thấy đáy, ánh sáng từ đèn sợi đốt ở trên đầu chiếu xuống anh, cô được bao bọc trong bóng của anh, cảm giác như cả thế giới đều bị anh bao vây, khắp nơi đều là hơi thở của anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy gò má của Tô Mộc Hề, Thì Phỉ cảm thấy trái tim mình đập vô cùng mạnh. Hai má cô ửng đỏ, ngay cả mũi cũng hơi ửng hồng, rất đáng yêu. Ánh mắt hiện lên sự ngây thơ và tủi thân, nhưng lại rất xinh đẹp, khóe mắt còn có nước, vừa giống như đầm nước trong veo thấy đáy vào mùa hè, vừa giống như con thỏ trắng nhỏ, anh có thể muốn làm gì thì làm với cô.

10 giây đã trôi qua, nhưng ánh mắt của hai người vẫn nhìn nhau, mọi người đều nín thở nhìn, dường như cũng quên mất thời gian.

Tô Mộc Hề động tay một chút, anh vẫn nắm chặt tay cô, không muốn buông cô ra, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Cô biết mọi người đều đang nhìn mình, nên lại dùng lực vùng ra, lần này anh không dùng quá nhiều lực, cô thành công thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng ngay tại giây phút tách ra đó, ngón tay của anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, cảm giác tê dại trực tiếp truyền đến chóp tim, khiến cho lòng cô run rẩy, ngón tay cũng không kiểm soát được mà run rẩy.

Không biết anh là cố ý hay vô tình, anh bình tĩnh ngồi trở lại vị trí của mình, cô cũng ngồi xuống, tim đập rộn ràng không yên, toàn thân nóng ran, cảm giác mồ hôi trên cổ và lưng dính vào nhau, cô khẽ thở một hơi, cầm ly nước trái cây lạnh uống một ngụm lớn. Mặc dù anh chỉ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, nhưng lại tựa như đang gãi vào trái tim cô vậy, khiến cô cảm thấy khó chịu thật lâu, còn anh lại giống như không có chuyện gì vậy, cười đùa với mọi người.

Cốc Yến Yến nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như táo của Tô Mộc Hề, “Mặt cậu đỏ quá.”

Tô Mộc Hề biện hộ: “Uống nhiều rượu.”

Thì Phỉ mím chặt môi, cố gắng kìm nén nhịp tim đập lộn xộn của mình, cầm chai rượu lên uống cạn nửa chai rượu, chuyên chế tuyên bố: “Đổi trò chơi đi, ma sói.”

Tô Mộc Hề không biết chơi ma sói, nên trong trò chơi này cô làm một khán giả, nhưng trong đầu lại bất giác hiện ra dáng vẻ của Thì Phỉ lúc nãy, trên tay cô dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của tay anh, trái tim cô thì vẫn đập không ngừng, giống như một con nai con hoạt bát, không có cách nào bình tĩnh được.

0 giờ ngày càng đến gần, trên TV bắt đầu đếm ngược, trong căn cứ WDF, tất cả mọi người cùng nhau đếm ngược theo đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên TV, những dải ruy băng tung bay khắp căn cứ.

Ở giữa những khuôn mặt phấn khởi, Thì Phỉ bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tô Mộc Hề, dường như cô đã nhận ra anh đang nhìn cô, cô cũng nhìn về phía anh, cô ngây người một lúc, rồi dời mắt đi.

Thì Phỉ thu lại ánh mắt, mím chặt môi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt trong veo. Tất cả vẻ vang cũng như thất bại của năm 2012 đều đã qua đi, năm 2013 là một khởi đầu mới, mọi thứ sẽ phát triển theo hướng mà anh mong đợi.

====

Ba ngày nghỉ Tết nguyên đán, Tô Mộc Hề chỉ cần an nhàn một chút, thì sẽ nghĩ tới Thì Phỉ, vì vậy cô liên tục quét dọn vệ sinh, nấu nướng, giặt quần áo, đọc sách ôn bài, không cho phép bản thân có một giây phút nghỉ ngơi.

Đỗ Thanh Linh thấy con gái về cũng không nghỉ ngơi, thì vô cùng đau lòng, “Đừng lau nữa, đã rất sạch rồi.”

“Không sao đâu mẹ.”

Tô Mộc Hề lau bàn xong, thì lại lau tủ, tóc con lòa xòa trên trán, cô cũng không thèm quan tâm.

Dọn dẹp nhà cửa xong, cô lại đi chợ mua đồ ăn, đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, đưa Đỗ Thanh Linh đến trung tâm thương mại mua quần áo, còn dạy kèm cho Hà Ngộ, làm cho Hà Ngộ than vãn suốt.

“Em khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày, chị lại không tha cho em.”

“Bây giờ em phải học cho chính mình, không phải cho chị, nếu như em không thi đậu đại học thì chị có hại gì chứ? Đừng không biết tốt xấu nữa.”

Thật là hung dữ! Hà Ngộ ngoan ngoãn lấy ra đề ôn tập ra, nói nhỏ: “Mộc Hề hôm nay chị thật nóng tính.”

Tô Mộc Hề hít một hơi thật sâu, làm cho bản thân bình tĩnh lại, dùng bút đỏ đánh dấu lỗi sai: “Mặc dù lần này đã mắc ít lỗi sai hơn, nhưng lỗi sai giống như vậy em đã mắc phải ba lần rồi, em lắc lắc cái đầu đi, xem có thể nghe tiếng biển khơi hay không?”

Đây là đang chỉ đầu cậu ngập nước sao? Mộc Hề hung tợn như vậy thật đúng là không bình thường, Hà Ngộ không dám nói lời nào, lại không dám thanh minh cho mình, chỉ có thể gật đầu không ngừng. Thật ra cậu rất muốn nói, lúc cậu gật đầu cũng không có nghe tiếng biển khơi.

Trong ba ngày nghỉ, Tô Mộc Hề đã có một khoảng thời gian rất viên mãn.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, mọi người lần lượt trở lại căn cứ. Tô Mộc Hề vốn không muốn đến, nhưng lại không thể vượt qua cửa ải lương tâm này, đã cầm tiền lương, mà không làm việc, thì cô cảm giác như đã làm chuyện có lỗi với người ta.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, dù sao thì đó cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.

Cố Du Nhiên đưa Cố Nam Sơn đến căn cứ, xem xét mỗi một căn phòng, bao gồm phòng bếp và phòng vệ sinh, ngón tay lướt qua bàn, tủ và bệ cửa sổ, giống như tới kiểm tra vệ sinh.

Tô Mộc Hề chỉ gặp Cố Du Nhiên một lần trong công ty của Ôn Tu Viễn, biết cô ấy là thư ký của Ôn Tu Viễn, còn là bạn nối khố của Thì Phỉ. Lần trước cô ấy mặc một bộ vest chuyên nghiệp, khí chất công sở hiện ra hết, hôm nay cô ấy mặc áo lông màu xám xanh, quần ống rộng, giày cao cổ da lộn, vừa đẹp vừa phong tình.

Cố Du Nhiên hiển nhiên cũng nhớ Tô Mộc Hề, gật đầu mỉm cười, ra hiệu chào hỏi.

Thì Phỉ vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Du Nhiên, thì hơi ngạc nhiên, “Sao chị lại tới?”

Cố Du Nhiên nhướng đôi lông mày xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Tìm cậu đó.”

“Chuyện gì?”

Cố Du Nhiên nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười, “Nói ở đây?”

Thì Phỉ nói: “Đến phòng họp đi.”

Cố Du Nhiên đi theo Thì Phỉ vào phòng họp, để lại người trong nhà trố mắt nhìn nhau.

Hà Ngộ, Phùng Ly cùng nhau vây quanh Cố Nam Sơn, mặc dù Tô Mộc Hề ngồi ở xa xa, nhưng lỗ tai lại dựng lên, trong lòng có một chút chua chát khó tả.

Hà Ngộ hỏi: “Chị cậu và lão đại có phải không?”

Cố Nam Sơn đẩy cặp kính gọng đen của mình: “Có phải cái gì?”

“Có phải là người yêu?”

Mặt Cố Nam Sơn đầy sự chân thành: “Tôi không biết.”

Phùng Ly chỉ vào Cố Nam Sơn rồi nói với Hà Ngộ: “Cậu ấy xem ra thật sự không biết gì cả.”

Hà Ngộ đành phải từ bỏ việc truy hỏi Cố Nam Sơn, còn nói: “Loại quan hệ bạn nối khố này rất khó nói, ví dụ như tôi và chị Mộc Hề, cũng có thể xem là bạn nối khố, nhưng hai chúng tôi thật sự là mối quan hệ nam nữ thuần túy, có phải không chị Mộc Hề?”

Tô Mộc Hề quay đầu, trừng mắt nhìn Hà Ngộ.

Hà Ngộ uất ức, cậu không nói sai mà! Gần đây Mộc Hề bị làm sao vậy? Tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Mộc Hề dịu dàng làm người ta vừa ý đã đi đâu mất rồi?

Khoảng nửa giờ sau, Thì Phỉ và Cố Du Nhiên đi ra phòng họp, Cố Du Nhiên dặn Cố Nam Sơn phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt, không được thức khuya.

Khi đi, Thì Phỉ đích thân xuống lầu tiễn cô ấy.

Thì Phỉ tiễn Cố Du Nhiên xong trở lại, thì nhìn thấy Tô Mộc Hề, liền hỏi: “Không về TSo? Trời đã tối rồi.”

“Bây giờ đi đây, gần đây em phải ôn tập, có lẽ thời gian ở trường học sẽ khá dài.”

“Không thành vấn đề.”

Thẳng thắn lưu loát như vậy, ngược lại khiến cho Tô Mộc Hề có chút hụt hẫng.

Tô Mộc Hề cố gắng suy nghĩ xem còn có điều gì muốn nói với anh không, cuối cùng cô cũng nghĩ ra, báo cáo nghiên cứu về đồ ăn vặt.

Cô cắm thẻ USB vào máy tính, mở bản báo cáo ra, nghiêm túc nói: “Dựa vào những món em và các bạn cùng phòng ăn thử khoảng thời gian gần đây, bọn em đã phát hiện khoai tây chiên của thương hiệu A ngon hơn khoai tây chiên của thương hiệu B; nhưng thương hiệu B lại nổi tiếng và đắt hơn thương hiệu A, trà sữa của thương hiệu F không ngọt, đậm vị trà, nhưng mà món hot nhất của họ lại là cà phê trắng [2]; bánh xốp phô mai của thương hiệu R chỉ hơn chứ không kém, nhất định phải để lại một chỗ cho nó, rong biển của thương hiệu này cũng rất ngon, giòn giòn không ngấy, có mùi rong biển thuần túy nhất.”

[2] Cà phê trắng là một sản phẩm bản địa của Malaysia với lịch sử khoảng 100 năm. Cà phê trắng thực chất là một loại cà phê được rang nhẹ (Light Roast) với lượng nhiệt kết thúc mẻ rang thấp hơn và tạo ra một loại cà phê có màu sáng hơn, nên có tên là cà phê trắng.

Tô Mộc Hề nói một cách hùng hồn, quên hết tất cả, trong lúc vô tình thì liếc nhìn Thì Phỉ một cái, phát hiện ánh mắt anh nhìn mình có chút kỳ quái, cô lập tức ngậm miệng, quay lại nói: “Cụ thể thì em cũng đã viết trong báo cáo rồi, phong cách kinh doanh với giá cả của một số cửa hàng nổi tiếng, anh có thể từ từ xem.”

Khóe miệng Thì Phỉ cong lên nở nụ cười: “Không nhìn ra em đối với ăn uống cũng rất nghiên cứu, vì bán đồ ăn vặt mà liều mạng.”

“Anh bảo em ăn thử đánh giá, thì em đương nhiên phải hoàn thành công việc thật tốt. Đã ăn chùa nhiều đồ của anh như vậy, thì không biết lại phải bị anh sắp xếp công việc không thể tưởng tượng nào nữa.” Nói xong câu cuối cùng, cô càng tức giận hơn.

Thì Phỉ ngược lại không để ý đến, “Đúng rồi, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, nói bạn cùng phòng của em giúp anh rút ra vài điểm chính đi.”

“Anh định đích thân đi thi cuối kỳ à?”

Thì Phỉ nhướng mày, hỏi ngược lại: “Làm sao? Em muốn thi thay anh sao?”

Còn thay? Tô Mộc Hề lắc đầu liên tục.

“Đừng quên, rút điểm chính cho anh.” Nói xong, Thì Phỉ in báo cáo ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa quơ quơ bản báo cáo: “Đã nhận được báo cáo, nhưng anh đã quyết định chọn chủ đề thể thao điện tử của Sở An, còn về đồ ăn vặt, thì cũng có thể cân nhắc, kinh doanh đa dạng, phải có một thứ có thể thu hút khách hàng.”

Tô Mộc Hề nhìn bộ dạng ngả ngớn của Thì Phỉ, thì cảm giác mình giống như bị lừa. Có chút tức giận.

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Thì Phỉ ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Mộc Hề.

Tô Mộc Hề không nhúc nhích: “Làm gì?”

“Tới đây.”

Tô Mộc Hề vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt có chút lạnh lùng: “Anh nói đi.”

Thì Phỉ nhướng mày, cô gái nhỏ này có vẻ hơi khó tính, nhưng mà không sao, vì vậy anh bước hai bước đi tới bên cạnh cô, cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ: “Anh và Du Nhiên chỉ là bạn bè, bạn bè rất đơn thuần.”

Trái tim của Tô Mộc Hề đập thình thịch, tốc độ đập tăng nhanh, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Nói chuyện này cho em làm gì?”

“Đúng vậy, muốn nói cho em thôi.”

Thình thịch thình thịch… Là nhịp tim của Tô Mộc Hề, đập liên tục không ngừng.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Thì Phỉ: Là ai nói không ngọt, đứng lên cho tôi xem.

Ba ba Mã Nghị: Là ai nói chương này không màu mỡ, đứng lên cho tôi xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.