Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 5: Em thích cô ấy.



Bộ phim này rất nổi, chiếu rạp hôm nào hôm đó kín mít, bình chọn trên internet cũng rất tốt, điểm số đã tăng vọt lên 9.7, và vẫn đang có xu hướng tăng lên. 

Phim hồi hộp được điểm cao đến vậy, rất hiếm thấy.

Diệp Thanh Hà mua một phần bỏng ngô và hai ly coca. Nàng vừa đến gần, Thích Nguyên Hàm đã ngửi thấy mùi caramen đường nâu. Diệp Thanh Hà đưa bỏng ngô cho cô, “Chị nếm thử trước?” 

Thích Nguyên Hàm lắc đầu nói không cần.

Bảy giờ tối, bắt đầu soát vé.

Ghế ngồi mua rất tốt, ở chính giữa, nơi có tầm nhìn hoàn hảo nhất, Thích Nguyên Hàm ngồi xuống, Diệp Thanh Hà đặt bỏng ngô giữa ghế của họ.

Cả rạp chiếu phim tràn ngập mùi hương caramen của bỏng ngô, rất hấp dẫn, Thích Nguyên Hàm ngoài mặt ra vẻ không muốn ăn, nước miếng lại không ngừng tiết ra, vào lúc rạp chiếu phim tắt đèn, cô lén lút nhét một cái vào miệng.

Động tác vụn vặt này, Diệp Thanh Hà vừa vặn liếc thấy, đuôi mắt nhẹ nhàng nhếch lên một chút, nàng cũng lấy một cái bỏ vào miệng.

Ngọt thật.

Thời tiết trong bộ phim cũng giống như bên ngoài, trời mưa tầm tã, trên đường dòng người tấp nập, che ô đi qua đi lại.

Ống kính rẽ vào góc hẻm sâu, trong tiếng sấm chớp con dao nhọn trên tay người phụ nữ đâm sâu xuống, người đàn ông trước mặt ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa chết, vì vậy, người phụ nữ cầm dao đâm anh ta liên tiếp mười nhát.

Sau đó, có một giọng nói hỏi người phụ nữ, “Cô đã có một khoảnh khắc nào muốn gϊếŧ một ai đó chưa?”

Người phụ nữ nói, “Chưa từng.” 

Giọng nói tiếp tục: “Tôi thì rồi. Lúc còn nhỏ giáo viên phạt tôi đứng, tôi thấy mất mặt, tôi muốn ông ấy nhanh nhanh chết đi. Lớn lên rồi tôi muốn những người ham muốn tôi đều chết. Còn bây giờ tôi muốn những kẻ đã từng chơi tôi chết hết.

Mưa dai dẳng một ngày, cảnh sát tìm được người vợ của người đàn ông, họ lấy ra một con dao, hỏi người vợ có thấy nó quen mắt hay không, người vợ cầm lấy nó và nói rằng rất giống với dao ở trong nhà, cô ấy vào bếp lấy ra một con dao y hệt đưa cho cảnh sát xem.

Cảnh sát nói với người vợ rằng, chồng của cô ấy đã chết trong mưa, người vợ ngước mắt lên, cực kỳ bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không nhận xác anh ta.” 

“Anh ta chết trên đường về nhà.” Cảnh sát nhìn kĩ vợ anh ta, đưa cô ấy vào danh sách tình nghi.

Người vợ cười khinh bỉ: “Thế thì thật sự mỉa mai làm sao. Anh ta không mấy khi về nhà, lúc về nhà thì chết.”

Máy quay dừng trên khuôn mặt của người vợ một lúc lâu, không nhìn ra cô ấy có vui vẻ hay không, chỉ cảm thấy thật trớ trêu, như người đến bước đường cùng, tuyệt vọng đã quá lâu nên không thể cười nổi nữa, sống hay chết không liên quan gì đến cô ấy.

Cảnh sát nói ra sự tình thật sự, chồng của cô ấy đã chết trên đường đi tìm tình nhân, trên người bị đâm mười nhát dao.

Nhưng cô tình nhân đã biến mất, hiện giờ họ coi cô ta là nghi phạm lớn nhất, hỏi người vợ có biết cô ta hay không.

Người vợ nói: “Các anh nghĩ với một người đã phá hoại gia đình của tôi, tôi sẽ thân quen như thế nào?”

Cảnh sát không còn cách nào khác, họ bắt đầu tìm kiếm, ra lệnh truy nã cô tình nhân khắp thành phố. Sau một tuần tìm kiếm thì họ bắt được người ở trong sòm bạc, nhưng diễn biến sau đó khiến họ không thể trở tay kịp.

Có một đoạn video chứng minh rõ ràng, khi người đàn ông chết, cô ta đang ở trong một con hẻm khác, và từ góc độ đó cô ta có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra trong con hẻm kia. 

Nghi can trở thành nhân chứng, cảnh sát đau cả đầu, lại không thể không thay đổi thái độ với cô tình nhân, hỏi cô ta đêm đó nhìn thấy những gì?

Cô tình nhân nói đã nhìn thấy một túi rác.

Cảnh sát lục tung khắp bãi đổ rác.

Cô tình nhân nói nhìn thấy một con dao.

Cảnh sát lại tìm dao khắp phố.

Cuối cùng cô tình nhân nói nhìn thấy một người phụ nữ.

Cảnh sát lại nghi ngờ người vợ một lần nữa, nhưng không may người vợ có bằng chứng ngoại phạm, hôm đó cô ấy và đứa con đi đặt bánh sinh nhật.

Lúc này cô tình nhân bắt đầu thay đổi lời khai, nói rằng mình đã nhìn thấy hai người phụ nữ, và chính hai người phụ nữ này đã cùng nhau gϊếŧ chết người đàn ông. Cảnh sát cho rằng cô ta đang nói dối, bởi vì từ vết thương cho thấy, chỉ có một người ra tay, hung thủ chỉ có một người.

Cảnh sát đã hết kiên nhẫn, cho rằng cô tình nhân đang chơi đùa với họ. Túi rác mà người phụ nữ nói thực ra là ám chỉ người đàn ông. Những gì cô ta nhìn thấy được chỉ là thi thể của người đàn ông mà thôi.

Vụ án đi vào ngõ cụt, và đêm hôm đó đã trở thành một bí ẩn. Tất cả mọi người đều được nhấn nút tạm dừng. Chỉ có người đàn ông là đã chết trong đêm mưa.

Cảnh sát đưa tro hỏa táng cho người vợ, khi bàn giao, cảnh sát nói: “Chúng tôi luôn theo sát cô.”

Người vợ nói, “Trước đây tôi từng gọi báo cảnh sát, nhưng bị cúp máy.”

Cảnh trong đêm cuối phim, người vợ run rẩy gọi điện thoại, cảnh sát chỉ coi như mấy vụ tranh cãi trong gia đình, khi về đến nhà, gã đàn ông đè cô ấy xuống đất, đánh cô ấy tới tấp bầm dập, cô ấy nhìn ra đêm đen bên ngoài…

Trong con hẻm nhỏ ấy, cô tình nhân châm lửa hút một điếu, ray rắc tàn thuốc, như đang đợi pháo hoa cháy hết, cô ta ung dung nhàn nhã hút hết điếu thuốc, rồi biến mất trong đêm mưa…

Từ đầu đến cuối, cả cô tình nhân và người vợ đều không nói dối.

Không phải ai là hung thủ đã gϊếŧ người đàn ông, mà là họ cùng nhau mưu sát.

Người vợ dùng dao sát hại người đàn ông, dùng túi ni lông lau sạch vết máu và dấu vân tay, cô tình nhân dùng bật lửa, châm lửa đốt túi ni lông…

Họ cùng nhau gϊếŧ người đàn ông đó, không phải do ai chủ động đề ra, mà là trong một phút giây nào đó họ đồng lòng với nhau, và họ đã bùng nổ vào một khoảnh khắc không thể chịu đựng được nữa.

Sợi tơ liên kết hai người phụ nữ quấn chặt vào nhau, nhưng vào đêm đó, lại bị cơn mưa cuốn trôi.

Bộ phim kết thúc, tình tiết phim hấp dẫn hơn nhiều so với bài tường thuật lại, trong đó đã sử dụng góc nhìn của cảnh sát tạo ra hai ống kính khác nhau, thể hiện được hoàn cảnh sống của hai người phụ nữ.

Hai người họ một người sống mơ mơ màng màng, một người sống như đã chết, không gặp nhau lần nào, chưa từng gọi nhau một cuộc điện thoại, cũng không có nửa điểm sơ hở việc người này đi tìm người kia cùng nhau gϊếŧ người, nhưng lại tồn tại một sự ngầm hiểu nhau hiếm thấy. Khi bị cảnh sát gọi đến điều tra, họ sử dụng những thiếu sót không hoàn hảo của đối phương để bào chữa và biện minh cho chính mình.

Đồng thời… cũng tạo đường sống cho đối phương.

Kết thúc phim, người xem đứng dậy ra về, rất nhiều người còn đang bàn luận về tình tiết phim, thì Diệp Thanh Hà cầm hộp bỏng ngô trống rỗng, hỏi: “Chị thích nhân vật nào?”

Thích Nguyên Hàm thích vai diễn của cô tình nhân, cô ta rất khôn ngoan, tiêu khiển nhiều nhân vật khác xoay đến chóng mặt, với lại dáng vẻ hút thuốc của cô tình nhân rất hấp dẫn, cực kỳ có phong cách.

Cô không trả lời câu hỏi này.

Diệp Thanh Hà tiến thêm hai bước, bắt kịp bước chân của Thích Nguyên hàm, nói: “Nhân vật người vợ rất được yêu thích, em thích cô ấy.”

Khi ra khỏi rạp, mưa ồ ạt đổ xuống, cho dù có là thành phố không bao giờ ngủ, thì trời vừa mưa, sấm chớp đùng đùng, tầm mắt vẫn một vùng tối đen như mực.

Diệp Thanh Hà liếc mắt một cái, nói: “Đi ăn cơm đi, lát nữa mưa nhỏ hơn chút rồi về?” 

Thích Nguyên Hàm thôi không nhìn nữa, lại đi theo Diệp Thanh Hà vào trung tâm mua sắm, đi đến khu ẩm thực trên tầng năm.

Cơn mưa bên ngoài làm tăng thêm bầu không khí lo sợ nơi đây, nó trở thành nơi trú ẩn tạm thời, người còn đông hơn so với vừa rồi họ đi ra ngoài.

Diệp Thanh Hà hỏi cô muốn ăn gì, Thích Nguyên Hàm không có ý tưởng gì, cô hiếm khi đi ăn ở những nơi như này, không phải cô quý tộc, mà do nhà cô có đầu bếp trứ danh, với lại cô đi ăn toàn là ở những nhà hàng cao cấp.

“Ăn nơi này đi.” Diệp Thanh Hà chỉ vào một quán lẩu nướng Shabu shabu nhỏ.

Thích Nguyên Hàm gật đầu.

Bên trong có hơn hai mươi bàn, nhưng cơ bản đều đã có người, bàn ăn hơi nhỏ, ở giữa đặt một chảo nướng, phục vụ để một ấm nước nóng ở bên.

Thích Nguyên Hàm trừng mắt nhìn bảng hướng dẫn đặt đứng cạnh bàn, bên trên viết cách ăn như thế nào, cùng với sử dụng các món ăn đi kèm được bưng lên ra sao.

Diệp Thanh Hà nói, “Lát nữa có phục vụ lại đây giúp.”

Thích Nguyên Hàm không nhìn nữa, biện minh cho bản thân: “Trước đây tôi chỉ đến nhà hàng kiểu Tây hoặc Pháp, thi thoảng tụ tập cùng bạn bè, thì sẽ dùng bữa ở hội quán.

Trong giới của họ, rất ít người đi ăn ở những chỗ này, họ thích những thực đơn trân quý với số lượng ít ỏi và giá tiền đắt đỏ, như thế mới thể hiện được địa vị cao quý của họ.

Diệp Thanh Hà nói: “Xem ra, chị là một đại tiểu thư danh giá.”

Nàng ta không dùng giọng điệu giễu cợt, Thích Nguyên Hàm cũng không cảm thấy phản cảm.

Phục vụ mang đĩa thịt bò thái lát lên, đổ nước sốt từ chai nhựa vào chảo nướng, còn nướng thịt bò giúp họ.

Mặc dù quán đông, nhưng họ vẫn làm đâu ra đó, còn tốt hơn phục vụ trong các nhà hàng cao cấp.

Thích Nguyên hàm nói: “Không phải cô cũng thế sao?”

Diệp Thanh Hà đưa đĩa sốt chấm cho Thích Nguyên Hàm, nói: “Không giống, em là giả vờ, nhìn thì giống đấy, nhưng thật ra thì… người ta toàn nói em học đòi, đã thấp hèn còn muốn trèo cao.”

Chẳng có ai thật lòng sùng bái một tình nhân kỹ năng điêu luyện cả, cứ cho là đang khen, ánh mắt cũng tràn ngập khinh bỉ. Thích Nguyên Hàm gắp thịt bò vào bát rưới nước sốt lên, mùi vị đưa vào miệng ngon tuyệt đỉnh.

Thế nên, Thích Nguyên Hàm đã phát ngôn một câu đắc tội toàn bộ dân sành ăn đồ Tây: “Thật sự lãng phí khi làm ra mấy cái món bít tết đó.”

“Chính xác.”

Sau đó phục vụ còn bưng lên mấy món nữa, Diệp Thanh Hà từ chối phục vụ giúp đỡ, tự mình ra tay, trò chuyện cùng với Thích Nguyên Hàm, nói: “Có những người chọn đi ăn bít tết, không phải là để mời người thích ăn bít tết đến, mà là dẫn một đứa không biết gì đi, rồi xem bạn cầm dao dĩa tay nào, đặt khăn ăn ra sao, bạn không biết, thì sẽ lại giúp bạn, thật ra… người ta đang cười nhạo bạn.”

Thích Nguyên Hàm yên lặng lắng nghe, để thể hiện sự tôn trọng, cô sẽ ngước mắt nhìn Diệp Thanh Hà.

Ánh đèn trên đầu rọi xuống, phủ lên mắt Diệp Thanh Hà một tầng màu cam, khóe miệng nàng đang cười, nhưng rõ ràng lộ ra vẻ thờ ơ lạnh lẽo.

Thích Nguyên Hàm chưa từng trải qua cảm giác bị sỉ nhục như vậy, nhưng đột nhiên không muốn nhai nữa.

Lần đầu cô đến nhà hàng kiểu này, không biết cách ăn món nướng Shabu shabu, đều là một mình Diệp Thanh Hà làm tất, vậy Diệp Thanh Hà đưa cô đến đây…

Diệp Thanh Hà nói: “Em khác với bọn họ, em đưa chị đến đây, chỉ đơn thuần cảm thấy chị khi ăn rất đáng yêu.”

Đáng yêu? Đây là lần đầu tiên Thích Nguyên Hàm nghe người khác hình dung mình như vậy.

Về sau Thích Nguyên Hàm không còn thoải mái ăn được nữa, luôn cảm thấy Diệp Thanh Hà đang quan sát mình.

Dùng bữa xong, hai người lại đi ra ngoài, Thích Nguyên Hàm ra trạm xe buýt phía trước đứng chờ.

Không ít người đứng dưới biển báo điểm dừng, lên xe còn phải tranh nhau, trên xe thì đông nghịt, người dính người, biệt thự cách đây không xa, thế mà đã đợi nửa tiếng rồi.

Trời lại mưa, còn to hơn lúc nãy, gió cuồn cuộn theo mưa, căn bản là không còn chỗ cho người thoát thân.

Thích Nguyên Hàm không biết biển báo trạm dừng xe buýt chỉ là một vật trang trí nhỏ, mưa gió bập bùng là tứ bề khốn đốn, đầu tóc cô ướt đẫm, bị kìm hãm ở đây, không thể nhúc nhích nổi nửa bước.

Cô đưa tay lên trán che, nhìn chiếc xe vừa mới chạy qua chập chờn đôi đèn, lách qua từng chút từng chút một giữa đám đông, sau đó dừng bên chân cô, tài xế đằng sau dường như không chịu nổi nữa, bắt đầu điên cuồng nhấn còi.

Diệp Thanh Hà nhàn nhã hạ cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Váy chị ướt thấu rồi.”

Thích Nguyên Hàm đang mặc chiếc váy nhẹ nhàng của mùa hè, sau khi bị mưa ướt, lớp vải trắng dính vào da thịt, màu sắc đồ lót cũng lờ mờ lộ ra.

Mấu chốt là Diệp Thanh Hà lại chỉ ra trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù có người không hề chú ý đến, cô đứng giữa dòng người vẫn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Thích Nguyên Hàm không đứng đó được nữa, vào lúc Diệp Thanh Hà xuống xe mở cửa, cô không chút do dự cúi người ngồi vào.

Diệp Thanh Hà quay lại ghế lái một lần nữa, thay đổi lộ trình chỉ đường, cài lại điểm đến là một khu chung cư xa lạ.

Nàng khởi động xe, nói: “Nhà em cách đây rất gần, cứ đến nhà em tránh mưa trước đi.”

Thích Nguyên Hàm liếc sang ghế trước một cái, trong lòng nghĩ: Nói dối không chớp mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.