Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 49: Vợ Vợ cùng nhau kiểm soát cục diện.



Thích Nguyên Hàm không ngờ mình lại cùng Diệp Thanh Hà nằm trên giường.

Cô thay váy ngủ, cởi dép ra, lên giường nằm xuống, Diệp Thanh Hà nằm ở đầu bên kia giường của cô, nghiêng người, chân khẽ cong, cực kỳ giống với ảnh phụ nữ gợi cảm trên mạng, tạo dáng tán tỉnh người ta.

Váy của Diệp Thanh Hà vén lên đến đùi, có thể nhìn thấy ít mảnh ren màu trắng, đôi chân trắng như được chiếu sáng, thành một khối thạch, cắn một ngụm sẽ rất ngọt ngào.

Thích Nguyên Hàm quỳ trên giường tiến lên trước một bước, lúc nằm xuống, hai tay chống cằm, hỏi: “Em định làm như thế nào?”

Trước đó, cái đề nghị này rất ảo tưởng sức mạnh, đợi cảm xúc kích động qua đi, tắm xong, bình tĩnh lại, cảm thấy phi thực thế, quá mạo hiểm.

Nhưng Diệp Thanh Hà tỏ ra rất thành thật, đôi mắt nhìn Thích Nguyên Hàm, không chứa một tia luống cuống, nàng rất giống như “ngực đã thành trúc”.

Thích Nguyên Hàm liếc một cái, không phải ngực đã thành trúc, là rất căng tròn đong đầy, ngực rất to.

(*Ngực đã thành trúc: 胸有成竹: trong lòng đã có hình ảnh của cây trúc, nguyên để chỉ trước khi vẽ trúc trong lòng đã định hình nên hình ảnh của trúc rồi, sau dùng để chỉ trước khi làm việc gì đã có chủ định, tính toán rồi.)

Diệp Thanh Hà nói: “Chị đừng cho rằng không có khả năng, chỉ cần chúng ta lên kế hoạch hoàn hảo, từng bước từng bước mà làm theo, bắt tay cùng nhau làm việc, sẽ không thất bại.”

Lát sau, nàng cười, nói: “Không phải chị nói cho em biết sao, chỉ cần vạch sẵn kế hoạch, thì chỉ có thành công chứ không có thất bại.”

“Chị chưa từng dạy em mấy cái này.” Thích Nguyên Hàm nói, cứ cho là dạy rồi cũng không bảo nàng áp dụng kiểu này, cô nhìn Diệp Thanh Hà, lúc này Diệp Thanh Hà rất nghiêm túc, ở dáng vẻ lẳng lơ, thêm một phần dụ hoặc.

Diệp Thanh Hà nói: “Bên chỗ em khá dễ dàng.”

“Hửm?” Thích Nguyên Hàm khó hiểu nhìn nàng.

Diệp Thanh Hà liền nói: “Lúc trước có người điều tra em, em đã liệt kê ra một danh sách riêng, ngược lại em cũng điều tra mấy người đó khá đầy đủ.”

Thích Nguyên Hàm hỏi: “Em cố ý để bọn họ điều tra các em?”

“Không phải.” Diệp Thanh Hà nói: “Em chỉ là lợi dụng cơ hội này, không lấy được gì trên người bọn họ thì lỗ lắm. Đổi thành chị, chị cũng sẽ làm như vậy.”

Đúng thế, nếu như người khác điều tra Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm cũng sẽ nghĩ cách điều tra ngược lại, có lợi cho đối phó về sau.

Diệp Thanh Hà nói: “Em thì, tương đối được đằng chân lên đằng đầu, bọn họ điều tra em, em sẽ điều tra sâu hơn chút, bao gồm cả tình nhân của bọn họ.”

“Tình nhân?” Thích Nguyên Hàm nhìn nàng.

Diệp Thanh Hà gật đầu, nói: “Bên em một khi đã ra tay, chắc chắn là bắt đầu từ tình nhân của bọn họ, như thế mới có thể giảm bớt tâm lý phòng bị. Đôi khi, có những chuyện bọn họ không nói cho vợ hay bạn bè, nhưng với tình nhân thì không hề kiêng nệ gì cả, tình nhân có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái ác trong tâm bọn họ.”

Nói xong, nàng gửi tài liệu đến điện thoại của Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm mở ra xem, bên trong cái tin tức gì cũng có, nói thật thì cô một chút cũng không ngạc nhiên, có một câu nói không sai chút nào, đàn ông có tiền không quản lý nổi nửa thân dưới, bọn họ xem nɠɵạı ŧìиɦ như cơm bữa hàng ngày.

“Thế nên, trong tay em, thật sự nắm được một đống chứng cứ nɠɵạı ŧìиɦ như thế này?” Thích Nguyên Hàm rất kinh ngạc, chẳng trách sao lúc trước Thẩm Dao Ngọc nói, mọi người trong giới bất động sản đều đang điều tra nàng, “Em to gan thật đấy.”

Diệp Thanh Hà nói: “Điều tra cái này quá dễ, một khi người đàn ông có tình nhân, anh ta sẽ không giấu diếm thiên hạ, sẽ ra ngoài khoe khoang… em chỉ là tổng hợp lại giúp họ, sao lại có thể trách em chứ.”

Thích Nguyên Hàm nói: “Không sợ họ báo thù em hả?”

Diệp Thanh Hà nói: “Không phải chỉ có chuyện em báo thù họ hay sao? Những thứ em cầm trong tay, không đáng để bọn họ sợ em sao?”

Nàng rất tự tin, khiến cho Thích Nguyên Hàm rất mong đợi.

Diệp Thanh Hà nói: “Những công ty này từng điều tra em, em sàng lọc hết các CEO rồi, chỉ cần ra tay với một người. Để anh ta có được nội dung hồ sơ dự thầu, anh ta sẽ nghĩ cách dùng nội dung đó.”

“Vậy em định tiếp cận bọn họ như thế nào?” Thích Nguyên Hàm hỏi.

Diệp Thanh Hà nói, “Không, bọn họ sẽ chủ động tiếp cận em, em tính định giá bán.”

“Hả?” Thích Nguyên Hàm kinh ngạc, “Bán?”

Diệp Thanh Hà nói: “Đồ đắt tiền như vậy, tặng cho bọn họ lỗ bao nhiêu, chắc chắn phải kiếm được từ bọn họ khối tiền.”

Nói xong, nàng thở dài, “Lúc trước bọn họ điều tra em, em chưa niêm yết giá tư liệu về em bán ra cho bọn họ, đã xem như được hời cho bọn họ rồi. Chị, chị có thể để em kiếm khối tiền này được không?”

Thích Nguyên Hàm lập tức hiểu ý của nàng.

Kế hoạch của nàng rất hoàn mỹ, bản chất những người mua thứ này chính là đói quá hóa liều, một vụ làm ăn ngầm, cứ cho là bị lừa rồi cũng không dám nói ra.

Với lại hồ sơ đấu thầu này là từ Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm không kiện Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại những công ty kia, bọn họ mua đồ cơ mật, còn muốn gây phiền phức cho Diệp Thanh Hà, Thích Nguyên Hàm sẽ có thể kiện lại bọn họ mua đồ cơ mật, đến lúc đó Thích Nguyên Hàm lại có thể kiếm được khối tiền.

Thích Nguyên Hàm cảm thán: “Em thật sự là một kỳ tài kinh doanh.”

“Nói của chị đi.” Ánh mắt Diệp Thanh Hà ngập vẻ mong đợi.

Thích Nguyên Hàm nói mở đầu, đã bị nàng phủ định.

Thích Nguyên Hàm suy nghĩ kỹ lại, Diệp Thanh Hà chỉnh sửa nói: “Chị không thể ôm tâm thái kế hoạch chắc chắn sẽ thắng mà đi làm chuyện này, chị phải mang theo tâm lý tất sẽ thua, chỉ cần có một người dám trộm, vậy đã tính là chị kiếm được lãi rồi, ví dụ như…”

“Ví dụ như gì…” Thích Nguyên Hàm nhìn nàng.

Ánh mắt Diệp Thanh Hà lướt trên người Thích Nguyên Hàm, nói: “Ví dụ như, kế hoạch của em chỉ là khiến chị đến nhà của em, nhưng hiện tại chị lại nằm trên giường của em, ngủ cùng em, em đã kiếm được lãi rồi.”

Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, nói: “Ừm, em kiếm được lãi rồi.”

Bởi vì không những cô lên giường của nàng, cô còn muốn cùng nàng lên giường. Suy nghĩ này, Thích Nguyên Hàm giấu trong lòng, không nói ra.

Thích Nguyên Hàm cảm thấy Diệp Thanh Hà sẽ thắng, nàng có sức hấp dẫn này.

Thích Nguyên Hàm nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói: “Chúng ta đánh cược một ván, thế nào?”

Thích Nguyên Hàm cười, “Em muốn cược như thế nào?”

Diệp Thanh Hà nói: “Chị dùng cách của chị, em dùng cách của em, xem ai câu được nhiều người hơn, nếu như thắng…”

“Chị đồng ý với em một điều kiện?” Thích Nguyên Hàm nói.

Diệp Thanh Hà nghiêng người, nói: “…Cục diện em chơi khá lớn, tiền bạc em không thèm, em chỉ muốn chị ngủ với em, đồng ý không?”

Thích Nguyên Hàm nói: “Vậy nếu em thua thì sao?”

Diệp Thanh Hà nói: “Tùy chị xử lý thôi.”

Thích Nguyên Hàm đồng ý.

Họ lại hoàn thiện kỹ càng kế hoạch này.

Diệp Thanh Hà nói: “Phải ra tay từ đám đàn ông ngu dốt kia, bọn họ vừa cho rằng chị là phụ nữ khinh thường chị, nhưng lại không thể không công nhận năng lực của chị. Bàn tán đi bàn tán lại, tự nhiên, sẽ có người đố kỵ với chị.”

Yêu tinh.

Không chỉ ăn tim của phụ nữ, còn gϊếŧ cả nam lẫn nữ.

Tàn sát không phân biệt giới tính.

Thích Nguyên Hàm nói được, thú vị.

Ba tháng, đã rất đủ.

Diệp Thanh Hà nói: “Vậy mấy tháng này…”

“Chị sẽ cùng âm mưu với em.” Thích Nguyên Hàm nói.

Diệp Thanh Hà nhìn Thích Nguyên Hàm, trong mắt chỉ có Thích Nguyên Hàm, trong mắt Thích Nguyên Hàm cũng chỉ có nàng.

Trong đêm, ánh mắt của phụ nữ, không thể nhìn thẳng, sẽ đốt bùng lên ngọn lửa, ngón tay của Diệp Thanh Hà, rơi vào trên môi Thích Nguyên Hàm, đầu ngón tay dán lên đôi môi vuốt ve.

Thích Nguyên Hàm ngậm lấy.

Trong đêm đen yên tĩnh, mang theo tiếng nước dập dờn.

Đợi đến khi ngón tay thu lại, rơi xuống cằm Thích Nguyên Hàm, ánh mắt Diệp Thanh Hà nhìn cô đã thay đổi.

Diệp Thanh Hà nói: “Em nhịn được.”

Thích Nguyên Hàm nói: “Nhịn được của em, là như thế này sao?”

“Ừm…”

Diệp Thanh Hà với tay tắt đèn, trong phòng tối om, điện thoại đặt ở bên giường sáng lên vài giây rồi lại tắt, Thích Nguyên Hàm nhắm mắt, bàn tay của Diệp Thanh Hà luôn vuốt ve mặt cô.

Cô không biết giữa phụ nữ với nhau, làʍ ŧìиɦ như thế nào, nhưng giây phút này, Thích Nguyên Hàm biết cơ thể mình rất muốn đụng chạm với nàng.

Thích Nguyên Hàm muốn hôn nàng, muốn ôm nàng, siết thật chặt nàng vào người mình. Diệp Thanh Hà quá cuốn hút, cô bị kéo xuống địa ngục, rơi xuống dục hỏa cháy hừng hực.

Yếu hầu trượt xuống, Thích Nguyên Hàm không lên tiếng.

Diệp Thanh Hà bò dậy, đi uống một ly nước, bàn chân trần giẫm trên sàn, nàng bước nhẹ chân, vẫn có thể nghe thấy âm thanh thùng thùng thùng.

Đêm này Thích Nguyên Hàm mơ một giấc mơ, mơ thấy ngôi nhà phương Tây, mơ thấy hoa mùa hè bất tận trên cửa sổ không ngừng lan xuống, Thích Nguyên Hàm mở cửa nhà phương Tây ra, đi vào trong, nghe thấy phòng chính vang vọng một tiếng nói.

“Hoa Kim Ngân đã rửa sạch, trực tiếp ngâm nước là uống được, bánh trôi nhỏ, con nhớ uống đó, à, đừng quên rót cho em gái một cốc.”

Em gái?

Trong lòng Thích Nguyên Hàm hoang mang, đi vào trong phòng, liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên sô pha ở nhà cô, nhìn kỹ thì là Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn thấy cô liền cười, cực kỳ ngây thơ ngọt ngào, rất dễ thương.

Thích Nguyên Hàm lập tức nhận ra, đây là mơ, cô đang nằm mơ, làm sao Diệp Thanh Hà có thể nở một nụ cười ngây thơ như vậy.

Thích Nguyên Hàm hỏi nàng, “Sao em lại đến đây.”

Diệp Thanh Hà mặc đồng phục học sinh sọc kẻ màu xanh, tay đặt lên đùi của Thích Nguyên Hàm, nói: “Đến làm cùng chị chứ sao.”

Thích Nguyên Hàm ngây người, bàn tay của Diệp Thanh Hà, dọc theo đầu gối Thích Nguyên Hàm bò lên, mò tới đùi Thích Nguyên Hàm, ngứa ngáy, sau đó hai người ngã lên sô pha.

Miệng khô quá, Thích Nguyên Hàm nhìn đôi môi của nàng.

Cô ôm lấy mặt của nàng, hôn thật sâu, hít lấy mùi hương trên cơ thể nàng, vuốt ve lộn xộn trên người nàng.

Thích Nguyên Hàm trong mơ tìm hiểu sâu thêm chút, rất nóng vội, tiếc là Thích Nguyên Hàm chỉ biết hôn môi, không biết những cái khác.

Hôn đến nghẹt thở, Thích Nguyên Hàm bị giật mình tỉnh giấc, Diệp Thanh Hà dán lấy cô ngủ, tay đặt lên eo cô, cái chân cong lên để trên đùi cô, còn nhẹ nhàng đụng…

Cái tay vừa sờ mó cô trong mơ.

Thích Nguyên Hàm nhắm mắt, khẽ cười ra tiếng.

Trời sáng, lại dậy lần nữa.

Diệp Thanh Hà dính lên người Thích Nguyên Hàm, hít sâu một hơi.

Thích Nguyên Hàm nói: “Khát nước, muốn uống nước.”

“Ồ…” Diệp Thanh Hà nhìn đôi môi cô, có lẽ muốn hôn, ép ép xuống, lại cười lùi lại, nói: “Ây da, em chưa đánh răng.”

Thích Nguyên Hàm đưa tay, nhéo cằm của nàng.

Sáng sớm, Diệp Thay Hà chống tay nhìn cô, Thích Nguyên Hàm vốn nằm nghiêng, nhưng vì nhìn nàng, chỉ có thể nằm thẳng, dùng tư thế khó chịu này nhìn nhau đôi lúc, họ liền dậy.

Đánh răng, sau đó đi uống nước mà Thích Nguyên Hàm đã khát cả đêm.

Lúc đi, Diệp Thanh Hà đút cho mèo ăn, Thích Nguyên Hàm liếc nhìn, kinh ngạc, lúc trước mèo chỉ to hơn nắm tay một chút, bây giờ đã béo thành một cục.

“Lớn nhanh như vậy à.” Thích Nguyên Hàm thảng thốt.

Diệp Thanh Hà gật đầu, “Mỗi ngày lớn một chút, trước đó chị rất bận, em không dám làm phiền chị, nên không chia sẻ tình hình với chị.”

Thích Nguyên Hàm đụng lên đầu mèo, “Sau này sẽ không bận nữa.”

Muốn thành công lừa được tất cả mọi người, rất khó.

Thích Nguyên Hàm đến công ty, mở mẩu giấy, buổi sáng lúc ăn sáng Diệp Thanh Hà nhét cho cô, họ lại hoàn thiện rất nhiều chi tiết.

Tờ giấy viết “Thủ đoạn cần thiết cho người phụ nữ xấu xa” có ba điều.

Điều một: Gây chuyện.

Điều hai: Gây chuyện.

Điều ba: Gây chuyện.

Thích Nguyên Hàm nhìn ba điều này, cười, Diệp Thanh Hà viết xấu quá, hình người que vẽ đằng sau rất thú vị, một người dẫm lên người trên mặt có viết chữ Chu, còn bóp cổ, sau đó chống tay cười to.

Gây chuyện, rất khó, đầu tiên phải chuẩn bị cảm xúc, Thích Nguyên Hàm là tính cách dịu dàng, cô ngồi ở trong phòng làm việc hòa hoãn rất lâu, tìm được cảm xúc, rồi tìm ông cụ mà gây chuyện, ông cụ đang ở tầng cao công ty bàn chuyện chuyển hồ sơ dự thầu.

Thích Nguyên Hàm vẫn như trước, im lặng đứng đó, đợi đến khi ông cụ sắp đóng dấu, cô bước nhanh tới, bảo ông cụ đừng đóng dấu, nói Khương Lâm Nguyệt lấy căn nhà uy hiếp cô, giành hồ sơ dự thầu của cô, muốn ông cụ đứng ra giải quyết.

Ban đầu ông cụ cau mày, sau đó liền nói: “Nhưng hồ sơ dự thầu là do cháu tự đưa, cháu như thế này thật là… Ông nội, cũng không biết phải làm sao, sao cháu có thể khiến ông nội thất vọng như vậy.”

Nói xong, cụ ta thở dài thiệt là dài.

“Ông nội, là bà ấy ép cháu, ông trả hồ sơ dự thầu cho cháu, đừng đóng dấu.” Thích Nguyên Hàm van nài, “Ông nội, không phải ông bảo vệ cháu sao, cháu hoàn toàn không muốn đồ của Khương Lâm Nguyệt, cháu chỉ muốn hồ sơ dự thầu…”

Ông cụ thở dài, “Nguyên Hàm, mặc dù ông cưng cháu, nhưng không thể không nói chuyện hồ sơ dự thầu, cháu như thế này là làm khó ông nội, lúc đó sao cháu không tìm đến ông?”

Ông cụ rất biết diễn, lại cố ý an ủi Thích Nguyên Hàm, nói cụ ta sẽ tìm Khương Lâm Nguyệt nói chuyện, giúp Thích Nguyên Hàm đòi lại hồ sơ dự thầu, dỗ Thích Nguyên Hàm đừng gây chuyện trước mặt nhiều ceo thế này, không thì danh tiếng rất xấu.

Thích Nguyên Hàm nghe lời thu tay lại, “Cháu nghe lời ông ông nội.”

Sau đó cụ ta đóng dấu hồ sơ dự thầu, Thích Nguyên Hàm cứ như thế bị cụ ta khuyên quay về. Trong lòng mọi người đều đang cười nhạo Thích Nguyên Hàm, nói cô dễ bị lừa.

Tiếp sau đó, Thích Nguyên Hàm ngày ngày chạy đến chỗ ông cụ, bảo ông cụ nói chuyện với Khương Lâm Nguyệt, mấy ngày đầu ông cụ còn ở công ty, sau đó dứt khoát không đến nữa, Thích Nguyên Hàm gọi điện cho cụ ta, cụ ta giả vờ mình đang ở trong bệnh viện, nói không khỏe, phải dời chuyện này sau này xử lý.

Nhìn Thích Nguyên Hàm mặt mày ủ rũ, mọi người đều khó hiểu, không biết cô xảy ra chuyện gì, Thích Nguyên Hàm lấy tay che mặt, bảo bọn họ không cần làm dự án nữa.

Mọi người rất kinh ngạc, không hỏi xảy ra chuyện gì nữa, mà hỏi tại sao. Dự án không còn, đồng nghĩa với việc mọi người uổng công vất vả, tiền thưởng bay đi mất.

Diệp Thanh Hà kêu mọi người ra ngoài, nhìn Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm nói: “Không có việc gì thì em cũng ra ngoài đi.”

Diệp Thanh Hà đi đến giúp Thích Nguyên Hàm lau nước mắt.

Mặc dù biết Thích Nguyên Hàm đang diễn, biết xong chuyện Thích Nguyên Hàm cũng sẽ cười chế giễu, nhưng mà mỗi lần nhìn Thích Nguyên Hàm nhập vai, diễn rất sâu, nàng có thể cảm nhận được, Thích Nguyên Hàm là đang rạch đi rạch lại vết thương, rạch đến dầm dề máu tươi.

Diệp Thanh Hà từ văn phòng làm việc đi ra, vẻ mặt không vui, cắt ngang lời bàn tán của mọi người, “Để Thích tổng yên tĩnh một lúc, chủ tịch cùng Khương Lâm Nguyệt bắt tay, uy hiếp Thích tổng không giao ra hồ sơ dự thầu, sẽ phá căn nhà của ba chị ấy… cái nhà này phải chết không nhắm mắt.”

“Đm, chó cái, rác rưởi Khương Lâm Nguyệt!”

“Nhà họ Chu trơ trẽn hết mức! Vỡ nợ đê!”

“Bé tiếng chút, nhà họ Chu là công ty của chúng ta…”

Vào thời điểm thích hợp, Thích Nguyên Hàm lại tìm cơ hội gây chuyện, ông cụ mời “bạn bè cũ” đến ăn cơm, còn lớn hơn lần trước Thích Nguyên Hàm mời tiệc xã giao.

Thích Nguyên Hàm đến, ông cụ rất ngạc nhiên, cụ ta ngồi ở ghế chính, không dám nhìn Thích Nguyên Hàm, theo như lời từ chối lúc trước của cụ ta, hiện tại cụ ta nên nằm trong bệnh viện.

Cả bàn khách hứa đều tò mò quan sát.

Thích Nguyên Hàm lại đó, đến nơi ông cụ, im lặng đến đáng sợ, lần này cô không phải diễn, nói thẳng: “Ông đồng ý với ba tôi bảo hộ tôi, sau đó ông lấy nhà của ba. Bây giờ ông nói chống lưng cho tôi, lấy hồ sơ dự thầu của tôi, các người giẫm đạp lên người tôi mà đi, đây gọi là bảo hộ tôi?”

Chu Vĩ Xuyên cũng có ở đó, hắn muốn kéo Thích Nguyên Hàm, dỗ Thích Nguyên Hàm đừng kích động, Thích Nguyên Hàm nắm lấy cốc ở trên bàn, hắt rượu vào mặt hắn, nói: “Anh diễn các gì thế, anh tưởng tôi không biết anh nɠɵạı ŧìиɦ bao nhiêu lần, nuôi bao nhiêu tình nhân sao?”

“Một nhà các người, nói hay lắm bảo chăm sóc tôi, thực tế thì sao, ông nội anh cướp nhà của ba tôi, một đồng cũng không đưa cho tôi, lừa tôi rằng sau này tôi chính là người nhà họ Chu các người, nhưng những năm này tôi đã sống như thế nào?”

Thích Nguyên Hàm nói đến xúc động, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cô bắt lấy khăn trải bàn, nắm chặt, “Tôi là thềm đá trong nhà các người nhỉ, những năm này các người giẫm lên tôi, tôi nhẫn nhịn, giả vờ không đau không đớn, không kêu lên một câu, nhưng tôi được cái gì… Bây giờ tôi chẳng muốn cái gì nữa, các người trả hồ sơ dự thầu cho tôi, tôi không muốn cái gì cả, tôi cũng không cho các người nữa, ông tự làm lấy, các người trả hồ sơ dự thầu cho tôi.”

Bọn họ hét tên của Thích Nguyên Hàm, từng tiếng một, rất nhiều người, đều khuyên Thích Nguyên Hàm đừng làm ồn nữa, khuyên Thích Nguyên Hàm bỏ qua đi, nhưng không ai dám mở miệng bảo ông cụ trả hồ sơ dự thầu cho cô. Thích Nguyên Hàm cứng đầu cứng cổ trừng bọn họ, “Trả cho tôi, trả hồ sơ dự thầu cho tôi.”

Trong mắt tràn ngập nỗi hận, những người có mặt ở đây không ai không hoảng loạn.

Cho dù như thế, ông cụ vẫn không trả, tình huống này cụ ta cũng đã đoán được, thở dài nói: “Nguyên Hàm à, ông nội luôn…”

Thích Nguyên Hàm không nghe, cô giật tung khăn trải bàn, loảng xoàng, thức ăn mỹ thực và rượu, tất cả đổ tan tành, rơi xuống đất.

Trong mắt của bọn họ, hiện tại Thích Nguyên Hàm là một con điên.

Một con điên bị cướp mất hồ sơ dự thầu.

Cô điên bao nhiêu, hồ sơ dự thầu quan trọng bấy nhiêu.

Ông cụ ra vẻ bất lực, thực tế thì rất lạnh lùng giơ tay lên, sai người đem cô ra ngoài, hai người kéo Thích Nguyên Hàm ra sau, Thích Nguyên Hàm không lên tiếng nữa.

Chu Vĩ Xuyên đuổi theo muốn lau nước mắt cho Thích Nguyên Hàm, nhưng hắn không dám nhìn vào mắt Thích Nguyên Hàm, đứng từ xa nhìn, Thích Nguyên Hàm vùng vẫy khỏi những người kia trước mặt hắn, cô không hề khóc, sau đó quay người.

Thích Nguyên Hàm lái xe về công ty, lấy đơn từ chức đã in sẵn ra lúc trước, mọi người đều biết cô đang dùng từ chức để ép ông cụ trả hồ sơ dự thầu, nhưng họ cũng biết, Thích Nguyên Hàm có từ chức cũng không lấy lại được hồ sơ dự thầu, muốn khuyên Thích Nguyên Hàm đừng kích động.

Thích Nguyên Hàm lại như thể không nghe thấy, chạy đến văn phòng giám đốc nhân sự, giám đốc nhân sự trốn cô, cô lại bay đến văn phòng chủ tịch, Chu Văn Bá cũng trốn cô, cuối cùng Thích Nguyên Hàm đến văn phòng của ông cụ.

Thích Nguyên Hàm nhìn đồng hồ trên tay, một giây, hai giây…

Sau khi tính toán thời gian xong, cô đến trước tủ đồ của ông cụ, lấy những tài liệu đã niêm phong, khi Thích Nguyên Hàm đi ra ngoài, đụng phải quản gia đang đi vào trong, cô ngước mắt, ánh mắt hoảng loạn, sau đó, lập tức nghiêng người đi ngang qua chú ta.

Thích Nguyên Hàm đi thẳng xuống nhà xe.

Mở cửa xe, Thích Nguyên Hàm ngồi lên ghế phụ lái, vứt hết đồ ra ghế sau, động tác liền mạch dứt khoát, nói: “Xong rồi, chạy xe đi.”

Diệp Thanh Hà không do dự, lùi xe, nhanh chóng lái xe rời nhà xe, hỏi: “Sao nhanh như vậy đã xuống rồi, đã duyệt đơn từ chức chưa?”

Thích Nguyên Hàm nói: “Chưa, chị lấy đi một thứ.”

“Hửm? Thứ gì?” Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn một cái, Thích Nguyên Hàm đưa tài liệu cho nàng xem, nói: “Hồ sơ dự thầu.”

“Sao chị lại lấy cái này về rồi?” Cái đồ này, là họ dốc hết tâm sức khiến người ta trộm đi đó.

Thích Nguyên Hàm nói: “Làm loạn nhiều bọn họ sẽ phiền. Chị lấy hồ sơ dự thầu về sẽ khác, không những nâng cao tầm quan trọng của hồ sơ dự thầu, còn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi của bọn họ, khiến bọn họ làm ra những chuyện càng quá đáng hơn.”

“Hửm? Giải thích em nghe xem?” Diệp Thanh Hà không hiểu.

Thích Nguyên Hàm giải thích cho nàng.

Ông cụ coi trọng mặt mũi, có tổn thương Thích Nguyên Hàm đi chăng nữa, cụ ta vẫn phải ra vẻ hiền từ, Thích Nguyên Hàm làm loạn lâu như vậy, khiến cụ ta mất hết mặt mũi, cụ ta chắc chắn muốn cứu vãn hình tượng của mình.

Thích Nguyên Hàm lấy hồ sơ dự thầu đi, cụ ta chắc chắn sẽ trắng trợn tuyên dương sự kiện này, nói ra bên ngoài là Thích Nguyên Hàm cầm hồ sơ dự thầu đi, nhà họ Chu bọn họ không dùng hồ sơ dự thầu của Thích Nguyên Hàm.

Thực tế thì sao, hồ sơ dự thầu đã niêm phong, không chỉ có cái này, đến lúc đó cụ ta vẫn dùng hồ sơ dự thầu của Thích Nguyên Hàm.

Chỉ dán niêm phong lên, ai biết được nội dung bên trong là gì, người ngoài tự nhiên cũng không biết là cụ ta có dùng hay không.

Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, nói: “Lúc này, em đem đi bán, thêm cái mác “độc nhất vô nhị”, có phải có thể tăng giá được không? Cái này cho em, xem em bán được bao nhiêu tiền.”

“Tuyệt đấy.” Diệp Thanh Hà cười.

Cú đánh cuối cùng này, gϊếŧ sạch tất cả mọi người, ai cũng tưởng rằng trong tay mình là bản duy nhất, khi nộp lên nhất định còn nhanh hơn thỏ.

Nói xong, điện thoại Thích Nguyên Hàm reo lên, ông cụ gọi đến, còn có đủ loại tin nhắn, mọi người đều đang hỏi cô có lấy hồ sơ dự thầu của công ty không.

Thích Nguyên Hàm xoay cổ tay cho Diệp Thanh Hà nhìn, “Cắn câu rồi.”

Hôm nay đã làm rất nhiều việc.

Chuyện bên này Thích Nguyên Hàm đã xong, đến lượt Diệp Thanh Hà, nàng phải đi đầu loan truyền chuyện này ra, để người ta biết được trong tay nàng có hồ sơ dự thầu.

Diệp Thanh Hà cười, nói: “Chờ ra sân nè.”

Thích Nguyên Hàm diễn kịch là được, Diệp Thanh Hà thì không như vậy, nàng phải đánh liều, đảm nhiệm vai người phụ nữ xấu xa trộm hồ sơ dự thầu đem đi bán, rất nguy hiểm.

Xe chạy đến quán bar, lúc xuống xe, Thích Nguyên Hàm giữ nàng lại.

Diệp Thanh Hà quay đầu nhìn cô, “Làm gì nha, không nỡ hả?”

Thích Nguyên Hàm biết những người này ác ôn như thế nào, cô dặn dò: “Cẩn thận chút, đừng để lộ thân phận, đừng để người khác biết người đang bán hồ sơ dự thầu là em, nhà họ Chu với mấy công ty khác đều không dễ lừa bịp thế.”

“Em biết.”

Diệp Thanh Hà cười, nói: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không biết là em.”

Nàng quay đầu, chăm chú nhìn Thích Nguyên Hàm, lại gần Thích Nguyên Hàm một bước, Thích Nguyên Hàm tưởng nàng muốn hôn, do dự nên nhắm mắt hay không.

Chớp chớp mắt, dường như cả thế giới đều dừng lại.

Diệp Thanh Hà ở bên tai cô, rất trân trọng mà nói: “Bắt đầu từ bây giờ, mỗi giọt nước mắt của chị, đều sẽ có người trả giá vì nó.”

Lời yêu thương rơi vào tai, đôi chút tê dại.

Ngượng thì có hơi ngượng, cũng cực kỳ hay.

Đợi đến Thích Nguyên Hàm tỉnh táo lại, nàng đã đi vào quán bar.

Địa điểm này, hình như là nơi lần đầu tiên Thích Nguyên Hàm gặp nàng, nhưng nhìn kỹ lại, lại không giống lắm, lúc đó ở quán bar Thích Nguyên Hàm chỉ là khách qua đường, bây giờ nhìn nó, có cảm giác mê hoặc thân thiết.

Vài phút sau, Thích Nguyên Hàm đẩy cửa xe đi vào.

Quán bar náo động ồn ào, vòng eo uyển chuyển lắc lư theo nhạc, ánh đèn DJ nhấp nháy đủ loại ánh sáng kỳ dị, Thích Nguyên Hàm leo cầu thang lên tầng hai, ngồi ở ghế gần lan can.

Cô nhìn xuống dưới, người người chi chít, rất khó để tìm một người.

Mất mấy phút, Thích Nguyên Hàm nhìn mệt rồi, cúi đầu cho khỏe cổ, liền thấy Diệp Thanh Hà dưới cô, thật ra cô cúi đầu là có thể thấy.

Lúc này, Diệp Thanh Hà đang ngồi giữa đám thiếu nữ tuổi xuân, áo khoác mỏng trước đó đã vắt lên cánh tay, lộ ra chiếc váy hai dây màu đen bên trong, miệng nàng ngậm thuốc, ngồi bắt chéo chân, trông cả người lạnh nhạt mà xa cách.

Hồi lâu, nàng lấy điếu thuốc xuống, thổi ra làn khói thuốc trắng, bàn tay tùy ý đặt trên tay vịn, người tựa ra sau, ngồi trên sô pha đơn, cô gái bên cạnh nói gì đó, ánh mắt mấy người nhìn nàng đều mang theo phần ngưỡng mộ.

Vẻ mặt Diệp Thanh Hà nhàn nhã, vuốt sợi tóc nơi khóe mắt, không đến mười phút, nàng thật sự như trở thành một người khác.

Vài giây sau, nàng lại ngậm điếu thuốc, lúc sắp hút, sững sờ, ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chạm vào ánh mắt của Thích Nguyên Hàm.

Nàng rõ ràng đã ngây người, ngậm điếu thuốc không chút động đây, Thích Nguyên Hàm nhấc một tay, chống cằm, dùng ánh mắt cực kỳ hứng thú nhìn nàng. Diệp Thanh Hà lập tức ngồi thẳng người, lấy đi điếu thuốc trong miệng, nhưng trong đôi môi đỏ mọng vẫn ngậm một làn khói thuốc, không thể nuốt xuống, khẽ khàng mở ra, nhả ra từng tơ.

Điếu thuốc kia nhưng không có nơi để bỏ, Diệp Thanh Hà chậm rãi cầm ra sau lưng, muốn giấu đi, nhưng Thích Nguyên Hàm đứng ở trên đầu nàng vẫn nhìn thấy.

Ngón tay sau lưng Diệp Thanh Hà động đậy, giây lát, dịch đến gạt tàn thuốc ở bên cạnh, điếu thuốc đã châm lửa đó bị ấn xuống, dập tắt khói lửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.