Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 124: Đêm trên bờ biển



Hai người nằm trên đỉnh thuyền đến đêm khuya họ nhấc váy bước xuống du thuyền, Diệp Thanh Hà đứng ở dưới, giang rộng đôi tay mình.

Khi họ leo lên trên, đã cởi giày ra, Thích Nguyên Hàm đứng vững rồi sà vào lòng Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà siết chặt lấy eo cô, sau đó quay một vòng.

Dẫm lên ánh trăng, chân trần bước vào khoang thuyền.

Khách hứa trong du thuyền đã tan bớt, chỉ còn những cú đêm đang đánh bài trong phòng khách, các cô phù dâu lười biếng nói: “Cô dâu quay lại rồi ha, chân hai cô dài thật đấy, chạy nhanh thật, quay đi ngẩng lại cái chẳng thấy người đâu.”

Thích Nguyên Hàm liếc sang, thấy Diệp Thanh Hà đang bưng bánh kem lại đây ăn, họ đói sắp chết rồi, ngồi ở đó chậm rãi thưởng thức bánh kem.

Ván bài kết thúc, Thẩm Dao Ngọc thua, cô ấy muốn đổi vị trí, cố ý hỏi Thích Nguyên Hàm, “Cậu chơi một ván không, thử xem vận may của hôm nay.”

Diệp Thanh Hà đút một miếng bánh kem cho Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm nếm vào trong miệng, Diệp Thanh Hà lại đút miếng thứ hai, Bách Dư Nhu đang xáo bài cũng phải chậc một tiếng, nói: “Mấy người không có mắt nhìn nha, không thấy Diệp Thanh Hà đang đút đồ ăn cho Thích Nguyên Hàm sao, nửa đêm còn lại người ta còn phải tập trung làm việc đấy.”

“Khụ.” Thích Nguyên Hàm bị sặc rồi, trước giờ cô chưa từng nghe Bách Dư Nhu nói những câu đầy màu sắc như vậy, cô lấy khăn giấy lau miệng, nói: “Bách tổng, cô đúng là giấu tài nhỉ.”

Bách Dư Nhu vừa mở đầu, mấy người bên cạnh liền không buồn ngủ nổi nữa, bài cũng chẳng muốn đánh, người này hỏi còn mạnh dạn hơn người trước, Thẩm Dao Ngọc hỏi: “Người yêu à, hai người ai trên ai dưới, ai công ai thụ đấy.”

Câu hỏi này quá mấu chốt, những mấy người nhìn chằm chằm họ, Bách Dư Nhu lấy một quân bài Át cơ, cô ấy nói: “Tôi thấy là Thích tổng của chúng tôi, dù sao thì làm việc thể lực, thì phải ăn nhiều hơn chút. Cộng thêm khả năng kiểm soát của chị gái mạnh, em gái nhỏ nhắn Diệp tổng đây chắc ăn không tiêu đâu nhỉ?”

Thìa bánh kem Diệp Thanh Hà định đút cho Thích Nguyên Hàm, nàng quay đầu đút vào miệng mình, tỏ ra mình ăn tiêu được.

Hoa Tưởng Dung nói: “Cái này thì em không đồng ý nhé, với sự hiểu biết của em về Thích tổng, chị ấy mềm lòng lắm, Diệp tổng nhỏ nhà em dỗ hai câu, làm nũng xíu, Thích tổng cái gì mà chẳng theo ý cậu ấy chứ?”

Thích Nguyên Hàm bị nói trúng tim đen, đúng thật là vậy đấy.

Thẩm Dao Ngọc chen lời, nói: “Nói như vậy là cục diện mấy người đặt ra còn nhỏ lắm, không thể là hỗ công à, tôi thấy hai người họ có thể là hỗ công đấy.”

“Thế không phải vừa rồi cô hỏi là ai công ai thụ sao?” Bách Dư Nhu ngờ vực nhìn cô ấy.

“Có hả có hả? Sao tôi không biết gì vậy?” Thẩm Dao Ngọc giả vờ mất trí nhớ, “Tôi khác hẳn với mọi người nhé, mấy người chẳng ai nhìn thấu hồng trần đâu.”

Hai vị đương sự cực kỳ cạn lời, Thích Nguyên Hàm ăn bánh kem xong, đứng dậy rời đi, không thèm quan tâm đến mấy ác quỷ này.

Họ đứng dậy, mấy người đang đánh bài thi nhau bỏ bài xuống, bàn bạc với nhau: “Hay là đi náo động phòng… tôi thấy không náo động phòng, thì đám cưới này chẳng thú vị gì cả á.”

“Khụ khụ, tôi là một người đứng đắn, không làm mấy cái chuyện tục tĩu này, hay là mấy người tự đi đi, đừng kéo theo tôi.” Bách Dư Nhu nói.

“Ối giời, tôi suýt tin thật đấy, cô có bản lĩnh nói đứng đắn như vậy, thì đừng có không có khí phách mà đứng lên như thế.” Thẩm Dao Ngọc cực kỳ khinh thường, thế mà người còn thật thà đứng lên cơ đấy.

Bách Dư Nhu nói: “Con người là phải đầu đội trời chân đạp đất.”

“Bách tổng nói có lý đấy.” Hoa Tưởng Dung cũng đứng dậy, sau đó lau kính của mình, không thì lát nữa nhìn không rõ.

“Móa nó chứ, hai người dê thế không biết.” Thẩm Dao Ngọc nói, “Thế thì tôi cũng không thể thua kém được.”

Họ nhẹ chân nhẹ tay, từng bước mò mẫm đi, phòng cưới của Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà cách không xa, chỉ với khoảng cách một đến hai phút, bọn họ còn tưởng hai người này vào phòng cưới rồi mới làm.

Ai biết được hai người kia chơi cực kỳ bạo, vừa mới ra khỏi phòng khách, ngay tại hàng lang người người qua lại, Diệp Thanh Hà liếm lấy một chút bánh kem, sau đó đưa lưỡi đút Thích Nguyên Hàm ăn, đầu lưỡi đỏ hồng phủ lên lớp kem màu trắng.

Hai người hôn qua hôn lại, Diệp Thanh Hà bị ép lên tường, nàng khẽ nhấc một chân lên, một tay Thích Nguyên Hàm nâng mông nàng, một tay ôm lấy chân kia của nàng, tiến lên trước hai bước, Diệp Thanh Hà bị đè lên ttường.

Những người chuẩn bị náo động phòng trố mắt lên nhìn.

Trâu bò đấy, trâu bò thế không biết.

Bọn họ đây mới là mấy đứa nít ranh đấy.

Cái chân kia của Diệp Thanh Hà tuyệt thật sự, vừa dài vừa thẳng, đầu ngón tay của Thích Nguyên Hàm vuốt ve qua lại trên đầu gối nàng, chiếc váy màu đen trượt xuống, hai người hôn sít sao, không nhìn ra được là ai công hơn ai.

Nụ hôn kết thúc, Thích Nguyên Hàm cho Diệp Thanh Hà một cái ôm kiểu công chúa, Diệp Thanh Hà vòng tay quanh cổ cô, nhấc người lên. Thích Nguyên Hàm ôm Diệp Thanh Hà đến cửa, bàn tay còn lại của Diệp Thanh Hà mở cửa ra.

Đến phòng, họ lao thẳng vào phòng ngủ.

Diệp Thanh Hà nói: “Đám người kia không theo đến chứ?”

“Có đi theo hay không khác gì nhau chứ, không phải em vẫn lẳng lơ như vậy sao?” Thích Nguyên Hàm cười nói, đôi mày khẽ lay động, mang đôi chút ý trêu ghẹo Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà nói: “Em là đang lên lớp dạy cho mấy đứa nhóc còn non và xanh, để bọn họ biết được cái gì gọi là hoang dại.”

“Non xanh…” Thích Nguyên Hàm ngẫm lại câu nói này, thấy có hơi buồn cười, cô vứt nàng lên giường, đừng nói chứ ôm lâu như vậy tay cũng mỏi đấy.

Còn Diệp Thanh Hà, lưng vừa chạm lên giường thì kêu ra tiếng, “Đau quá, sao giường cộm thế không biết?”

Nàng giật chăn trải giường ra mới thấy, bên dưới ấy thế mà lại rải quả óc chó với hạt đậu phộng, còn có một đống táo xanh. Đây là? Cái gì thế này?

“Ai muốn mưu sát em?” Diệp Thanh Hà xoa lưng, “Đau quá đi, chị ơi, thổi cho em đi.” Nàng vén tóc ra để cho Thích Nguyên Hàm thổi.

Thích Nguyên Hàm khẽ thổi phù phù đôi cái, ngón tay chạm lên dịu dàng xoa khẽ, cô nói: “Chắc là mấy cô bác gì đó đó, không phải có câu tục ngữ là ‘Sớm sinh quý tử’ sao? Chắc là muốn em sinh con sớm chút.”

“Vậy cũng phải xem chị gái có được việc hay không chứ ạ.” Diệp Thanh Hà siết lấy chăn, giật mạnh một cái, mấy món ở trên giường lăn hết xuống dưới đất.

* Tập tục rải “sớm sinh quý tử”(早生贵子) trong phòng kết hôn nhé, thường sẽ rải quả táo, đậu phộng, nhãn, với hạt sen.

Quả táo “枣子”, quả óc chó “核桃”chữ “枣” đồng âm với “早”, có ẩn ý là sinh được con sớm.

Đậu phộng “花生” tượng trưng cho ăn mừng chuyện vui, ngụ ý là con đàn cháu đống đông vui cả nhà, hai người yêu nhau mãi mãi bên nhau, không chia lìa, blabla dài quá không dịch nữa.

Nhãn với hạt sen trên giường Diệp Thanh Hà với Thích Nguyên Hàm không rải nên không nói nữa.

Lạch ca lạch cạch, hạt óc chó hạt đậu phộng lăn long lóc, âm thanh không hề nhỏ, mấy cô muốn chơi náo động phòng bên ngoài, nghe đỏ hết cả mặt.

“Đánh nhau rồi đánh nhau rồi, điên cuồng thế nhỉ, tôi đã nói mà, Nguyên Hàm của chúng tôi cực kỳ dũng mãnh, chắc chắn cậu ấy là công, mami cảm động quá.” Thẩm Dao Ngọc cực kỳ xúc động, khoa trương múa mép mà lấy hai tay lau mắt.

Bách Dư Nhu ngạc nhiên hết sức, “Không phải vừa rồi cô bảo là hỗ công sao?”

“Có hả, tôi luôn đứng phía chị gái là công, cô nghe nhầm rồi đấy, Nguyên Hàm nhà tôi vừa nhìn là biết dê ngầm, vả lại cậu ấy còn là một người phụ nữ trọng sự nghiệp, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ cặm cụi công việc tâm hồn khô cằn.” Thẩm Dao Ngọc nói rất đắc ý, còn mang một phần kiêu ngạo.

“Nhưng mà, chị có nhìn thấy cảnh diễn ra ở trong đó đâu, có thể là cái kiểu dưới giường em kêu chị, trên giường chị kêu mãi kia.” Hoa Tưởng Dung một là không nói, hai là nói rồi thì đúng là kinh ngạc hết sức.

Hoa Tưởng Dung khoanh tay đứng ở hàng lang, trông rất duyên dáng yêu kiều, không dán lên cửa nghe tiếng động, khác hoàn toàn với bọn họ.

Thẩm Dao Ngọc híp mắt, tiếp tục dán tai lên cửa, không nhịn được mà hỏi: “Em với Bách tổng ai lớn hơn?”

Hoa Tưởng Dung nói: “Em nhỏ tuổi hơn chút.”

“Suỵt.” Bách Dư Nhu ép tay lên môi, nói: “Hình như bên trong đang nói chuyện.

“Để tôi nghe xem.” Thẩm Dao Ngọc nín thở, nghe vài giây, khuôn mặt dần dần nóng bừng lên, nói: “Mãnh liệt thế, hình như họ đi đến cửa rồi, là cái kiểu tôi đang nghĩ sao? Trời ơi, tôi đánh giá thấp họ rồi.”

Thẩm Dao Ngọc giơ tay lên, cố ý gõ vào cửa mấy phát, muốn dọa hai cô dâu ở bên trong.

Tuy nhiên, cô ấy vừa gõ xong, bên trong cốc cốc hai phát vào cửa, doạ Thẩm Dao Ngọc giật mình rụt tai lại, Thích Nguyên Hàm ở bên trong cười nói: “Chúng mình đang trải ga giường đấy, Dao Ngọc cậu biến thái vậy hả, như trẻ trâu non xanh vậy, còn lén nghe qua tường.”

Thẩm Dao Ngọc đỏ mặt tía tai, còn chưa bắt đầu hả? Vừa rồi tiếng động to như vậy cô ấy còn tưởng rất mãnh liệt cơ, cô ấy xoa mặt, bản thân là một con cong bẩm sinh, thế mà bị một đứa nửa đường kết hôn cười nhạo cho.

Cái tính từ còn non và xanh này ác ôn quá, đến Bách Dư Nhu và Hoa Tưởng Dung đứng đó còn cười.

Đợi họ cười xong, Diệp Thanh Hà mới thong thả mở lời, nói: “À, thế này, tôi nghĩ mấy người có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây, cái non và xanh mà chúng tôi nói ý, không phải chỉ chỉ một người đâu, mà là đang nói những người đang ở ngoài kia đều là trẻ trâu còn non và xanh đấy.”

Lời này rơi vào tai bọn họ, mùi thuốc súng nồng nặc bùng nổ lên, vài người bước đến gõ ầm ầm lên cửa, muốn phản kích hai cô dâu ở bên trong.

Nhưng, họ không biết được rằng, vào lúc này, Diệp Thanh Hà đã tuột dây áo váy của Thích Nguyên Hàm, cổ áo trượt xuống đầu vai tròn trịa.

Diệp Thanh Hà sáp đến quấn lấy Thích Nguyên Hàm.

Cửa lạch cạch mấy tiếng, mấy đứa trẻ non ở bên ngoài, còn thật sự nghĩ rằng họ đang cười nhạo mình, rất không văn minh mà gõ cửa rất lâu.

Diệp Thanh Hà vuốt tóc mai của Thích Nguyên Hàm ra sau tai, giọng nói Thích Nguyên Hàm rất điềm nhiên bình tĩnh, bảo với mấy người ở ngoài: “Được rồi, đi ngủ sớm đi, một đám người chen chúc bên ngoài, không sợ người ta chê mình không có cuộc sống về đêm sao.”

Nói xong, đôi môi Diệp Thanh Hà ép lên, hôn lấy cô, để cô không thể mở miệng nói chuyện được nữa, mấy người bên ngoài lầm bầm mắng mỏ, cảm thấy bị xúc phạm đến danh dự của bản thân.

“Nói như thể hai người không phải ý, hình như hai người không được hòa hợp trong chuyện kia nhỉ. Đêm động phòng hoa chúc không đi ngủ, đấu võ mồm với mấy đứa trẻ trâu tụi tôi.” Thẩm Dao Ngọc phản bác, giơ ngón giữa với cửa, nói: “Nguyên Hàm tôi khinh cô.”

“Ưm.” Thích Nguyên Hàm khẽ rên.

“Bỏ đi, đi thôi đi thôi.” Bách Dư Nhu đi đến gõ vào cửa, chấn động đến lưng của của Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm khẽ đẩy Diệp Thanh Hà ra, cảm giác tim mình đập nhanh quá, sắp không thở nổi rồi.

“Mấy người bên ngoài thật sự ngốc quá.” Diệp Thanh Hà liếm môi.

Họ cách rất gần cửa, tiếng nói bên ngoài câu được câu chăng, đa số là giọng của Thẩm Dao Ngọc đang nói chuyện, giữa chừng không biết là gặp được ai, giọng của cô ấy ngừng lại, trở nên đứng đắn hơn nhiều.

Nói bọn họ là trẻ trâu non xanh, đám người này còn giận, thực ra chẳng qua đám người này là chất tác xúc cho tình yêu của hai cô, Diệp Thanh Hà khẽ hôn lên má cô, nàng nói: “Nói thật thì, em thấy Hoa Tưởng Dung nói câu đó thật sự đúng đấy.”

Nàng thích gọi chị, như thế sẽ thể hiện được họ rất thân thiết, mối quan hệ rất độc nhất vô nhị, tựa như đóa hoa diễm lệ Thích Nguyên Hàm này chỉ nở rộ vì mình nàng, nàng kìm lòng không đậu mà hái bông hoa này xuống, vuốt ve nhụy hoa nõn nà cao ngạo.

Lưng dán lên trên cửa, ngăn chặn gió luồn vào, người đổ đầy mồ hôi, Thích Nguyên Hàm ôm lấy cổ của Diệp Thanh Hà, hôm nay là hôn lễ của họ, không cần thẹn thùng bẽn lẽn.

“Rất nóng sao ạ?” Diệp Thanh Hà cảm nhận được độ ướt át trên làm da cô.

Trong lòng Thích Nguyên Hàm rất mong đợi, muốn xem quả chín Diệp Thanh Hà này có thể ngọt ngào đến độ nào, không đúng, phải là muốn thăm dò xem ánh trăng này mê muội lòng người đến mức độ nào đây.

Lần này hoa hồng nở rộ trong đêm trước, hiến tặng hương thơm ngọt ngào của mình quyến rũ ánh trăng nơi chân trời. Thích Nguyên Hàm kéo váy mình lên, ngón tay co lại, vạt váy trượt dài xuồng đất…

Cánh cửa đêm nay rung không ngừng, mãnh liệt tựa như sắp sụp đổ hoàn toàn.

Hôn lễ tổ chức ba ngày, bởi vì yêu tinh Diệp Thanh Hà đã nói. cưới mà hoàn tất hết thủ tục trong vòng một ngày, nàng không có cảm giác kết hôn, bắt buộc phải kéo dài, nhất quyết phải tăng thêm thời gian, nàng còn muốn tận hưởng hôn lễ lãng mạn của nàng.

Thích Nguyên Hàm chiều vợ, tất nhiên là đồng ý.

Độ cưng vợ của cô không những người trong nước biết, mà cả giới truyền thông quốc tế đều lên bài, nói Thích Nguyên Hàm nghe lời vợ mới cưới của mình răm rắp, vợ muốn có cái gì là cô mua cái đó, còn có người chụp được cảnh cô cùng Diệp Thanh Hà ở công viên trò chơi, chính là cảnh cô dỗ Diệp Thanh Hà.

Có người hồi tưởng lại cuộc hôn nhân trước đó của cô, nói là cô yêu đương lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cô show tình cảm với chồng cũ của mình, thậm chí đến đám cưới cũng không tổ chức, bỗng nhiên đối xử tốt với Diệp Thanh Hà như vậy, rất quái lạ, không tin được.

Một vài tòa soạn âm thầm lên bài báo, nói là Thích Nguyên Hàm tốt với Diệp Thanh Hà như vậy, thật ra là hám cổ phần của Giant Wind, lòng dạ cô không đứng đắn, sau khi giành được cổ phần chắc chắn sẽ đá Diệp Thanh Hà đi.

Không ngờ rằng đám cưới của hai người, tổ chức ba ngày ba đêm ở trên biển, ba ngày này váy cưới và váy lễ phục Diệp Thanh Hà mặc không hề trùng lấy một bộ.

Thích Nguyên Hàm cưng cô vợ nhỏ của mình thành công chúa luôn rồi.

Ngày cưới thứ hai, Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà đổi váy cưới, ra ngoài dùng bữa, hôm nay họ không phải làm thủ tục gì cả, họ mặc váy cưới lượn trong gió biển, nhấc vạt váy lên dạo lướt trên bờ, lúc hoang dại lên thì mặc váy cưới lao xuống biển chơi.

Mỗi lần họ chơi đùa đều rất vui vẻ, ánh mắt Thẩm Dao Ngọc dành cho cô càng ngày càng lo lắng, cho rằng hai người họ là tình yêu Platonic, cô ấy ám chỉ cho Thích Nguyên Hàm, bảo với cô là, không biết thì phải học hỏi nhiều thêm chút.

*Tình yêu Platonic – tình yêu thuần túy: Platonic Love theo mình biết thì là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt. Đó có thể đơn giản chỉ là cảm xúc vui sướng khi ta được trò chuyện với người ta ngưỡng mộ hoặc yêu thích.

Nội tâm Thích Nguyên Hàm: Vô lý.

Đương nhiên là ngoài mặt cô không nói gì, chỉ nói: “Tớ biết rồi, cậu cũng phải cố gắng lên, buổi tối tiễn khách, chúng tớ lên du thuyền ra biển chơi, tớ để bác sĩ Tiêu lại, hai người phát triển thêm nhé.”

“Ây da cậu đừng có kéo vấn đề quay về tớ, đời sống tình dục của cậu không giải quyết đi, sau này ở với nhau không hòa hợp dễ gây ra mâu thuẫn lớn lắm đấy.” Thẩm Dao Ngọc cực kỳ đau lòng, vì đời sống tình dục của người chị em tốt mà rầu lòng chết đi được.

Thích Nguyên Hàm nói: “Thật ra bác sĩ Tiêu là một phú bà.”

Thẩm Dao Ngọc thở dài, ngày trước Thích Nguyên Hàm luôn rất bảo thủ, cô ấy tưởng cô bên Diệp Thanh Hà, dù sao đi chăng nữa cũng sẽ trở nên dâm dê, không ngờ… Thích Nguyên Hàm đồng hóa luôn cả Diệp Thanh Hà rồi.

Hôm qua một đám người còn đang cược xem ai công ai thụ, chẳng ngờ đến lại thua cả bàn cờ, hai người này chẳng ai công nổi, haizz, cô ấy cũng buồn lòng lắm.

Sau khi khách hứa rời đi, du thuyền ra bờ, hiếm khi được nhàn rỗi, Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà ngồi trên mui thuyền uống cà phê, tiện thể đọc báo.

Chiều tà, ánh hoàng hôn đổ xuống những tia nắng cam, rọi xuống làn sóng hoa nước xanh thẳm, như cá chép hóa rồng. Thích Nguyên Hàm cầm lấy tờ báo, nhìn những tin tức phát hành này, tin tức kết hôn của họ chiếm một diện tích lớn.

Diệp Thanh Hà đút dưa hấu đến bên miệng Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm đọc cho nàng nghe báo chí khen ngợi đám cưới này như thế nào, rồi dùng những bút pháp nghệ thuật gì vẽ lên tình yêu của họ.

Thẩm Dao Ngọc đi dạo đến, nhìn thấy họ thì nặng nề lắc đầu, hai cô này đúng là nhà hiền triết, mặc bikini uống cà phê, còn ung dung đọc báo, ghê thật đấy.

Không biết còn tưởng họ đã về tuổi xế chiều.

Sao lại như vậy nhỉ!

Rõ ràng ngày trước còn cực kỳ dục vọng mà.

Có lẽ nào là do Thích Nguyên Hàm là gái thẳng đi được nửa đường thì thành cong, không biết Make Love như thế nào, Diệp Thanh Hà còn nhỏ tuổi, không biết đi sâu thêm bước mới?

Càng nghĩ càng đau đầu, Thẩm Dao Ngọc không nhìn nổi nữa, nghĩ thầm cũng có khả năng là mình nghĩ nhiều rồi, cô vừa quay người đã gặp phải bác sĩ Tiêu, hai người đều thoáng sững sờ, bác sĩ Tiêu nói: “Tôi ngắm phong cảnh.”

Thẩm Dao Ngọc vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay loạn, nói: “Tôi cũng vậy.”

Cặp tình nhân Platonic hiền triết kia, đã đọc xong báo, Thích Nguyên Hàm nghiêm túc hỏi Diệp Thanh Hà: “Em có thấy chúng mình kết hôn quá sớm không?”

Rất nhiều báo chí đề cập đến hai người họ, nói họ mới yêu nửa tháng đã xác định cưới, thuộc loại vừa yêu cái cưới, rất nhiều người không thích cái kiểu này của họ.

“Rất sớm sao ạ?” Diệp Thanh Hà tỳ tay lên bàn, chống cằm nhìn Thích Nguyên Hàm, “Không sớm đâu nhỉ, đâu phải chúng ta kết hôn xong là sẽ không yêu đương nữa đâu.”

Nàng cười lên, nói: “Chị ơi, cảm ơn chị, em thấy hôn lễ này là món quà dành cho em, là lời hồi đáp của chị dành cho em, nếu như chị cảm thấy kết hôn vội quá, thấy tiếc, vậy thì chúng mình cưới trước yêu sau nhé.”

Thích Nguyên Hàm đúng là vội vàng trong chuyện đám cưới, cũng vừa hay đám cưới của họ không chớp nhoáng, đạt đến hiệu quả hai người mong muốn.

Trước đây cô không hề có cảm xúc bốc đồng gì với hôn nhân, cho rằng rất phiền phức, không muốn kết hôn, cứ lùi đi lùi lại.

Nhưng với Diệp Thanh Hà thì khác.

Cô trở nên bốc đồng, không còn bình tĩnh như lúc trước.

Thích Nguyên Hàm khẽ nhéo má Diệp Thanh Hà, nói: “Cái gì mà cưới trước yêu sau, tiểu thư Diệp Thanh Hà, bây giờ tôi không yêu cô hả?”

Diệp Thanh Hà nói: “Thật ra em luôn muốn kết hôn mà, nếu như thật sự cứ yêu đương mãi, em sẽ không đợi nổi mất, em phải cảm ơn chị đấy.”

Đối với nàng mà nói, đám cưới này không phải sớm, rất đúng lúc, trong lòng nàng rất cảm kích Thích Nguyên Hàm có thể buông bỏ tất cả, tập trung chuẩn bị cho hôn lễ này.

Ban đầu nàng còn ngỡ rằng, cho dù họ có đến với nhau, Thích Nguyên Hàm cũng lấy sự nghiệp làm trọng, cô sẽ xử lý xong hết mọi việc mới cưới nàng, không ngờ Thích Nguyên Hàm lùi hết mọi việc, tập trung vạch kế hoạch cho đám cưới của họ.

Diệp Thanh Hà đứng dậy khỏi ghế nằm, nàng cởi áo khoác trên người ra trải xuống sàn, nàng mặc bộ bikini gợi cảm, làm phẳng những nếp nhăn trên áo khoác, sau đó nàng ngồi lên đó, bắt chéo hai chân. Diệp Thanh Hà vuốt tóc ngoắc ngoắc ngón tay với Thích Nguyên Hàm, “Chị lại đây, chị lại đây em nói cho chị nghe có sớm hay không.”

“Không lại.” Thích Nguyên Hàm không dám hoang dại như vậy, ở boong thuyền cũng là ngoài trời đấy, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ lắm, rất mất mặt.

“Yên tâm đi mà, em đến phòng camera rồi, đây là góc chết, đảm bảo không ai phát hiện ra chúng ta.” Diệp Thanh Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời, đợi mặt trời xuống núi, nàng kéo Thích Nguyên Hàm qua, “Em đã đặt một biển báo cấm vào rồi, chú thích ở đây đang sửa chữa, người ta nhìn thấy không vào đâu.”

“Em ngốc quá nha, thế này có khác gì giấu đầu hở đuôi không? ” Thích Nguyên Hàm khẽ vỗ vào vai nàng, bảo nàng đi lấy biển báo cất đi.

Diệp Thanh Hà chạy đi cất, lúc chạy về, nàng bỏ biển báo dưới bàn, người vừa nói không qua đó – Thích Nguyên Hàm, bây giờ đã ngồi dưới sàn đợi nàng, áo khoác của cô cũng đã cởi, bây giờ đang trải dưới sàn.

Diệp Thanh Hà ngồi quỳ xuống, Thích Nguyên Hàm khẽ miết lấy cằm của nàng, lúc hôn nàng, khẽ nói: “Đừng hoang dại quá nhé.”

“Em biết rồi ạ, lén lút thôi, chị yên tâm.”

Hai người nhấp nhô theo thủy triều ban đêm.

Đúng thật là không có ai đến làm phiền, yên tĩnh lặng lẽ. Trời về đêm hơn, nơi này tối mịt, Diệp Thanh Hà muốn bật đèn, bị Thích Nguyên Hàm ngăn lại, Thích Nguyên Hàm che miệng của nàng, ép một ngón tay lên miệng rồi khẽ suỵt, không cho nàng kêu ra tiếng.

Diệp Thanh Hà nghĩ thầm, rõ ràng là tiếng sóng vỗ to như vậy. Họ nói thầm cũng chẳng sao.

Nhưng nàng nào biết được, Thích Nguyên Hàm thích thưởng thức vẻ mặt muốn rên nhưng không được rên của nàng, Diệp Thanh Hà vào lúc này mặt đỏ hây hây, tựa như đang thẹn thùng. Thế nên không thể bật đèn, sẽ bị người khác nhìn thấy, để lộ mất nét đẹp xuân quang độc nhất vô nhị của nàng.

Gió biển thổi lên mái tóc của Thích Nguyên Hàm, những sợi tóc quấn lấy nhau, cô gỡ sợi dây cột tóc nơi cổ tay của Diệp Thanh Hà, buộc tóc của mình lên. Diệp Thanh Hà thì hết cách rồi, nàng nằm thẳng người, mái tóc đen như mực xoã ra.

Bản tính của Thích Nguyên Hàm cũng xấu xa lắm, cô siết lấy eo của Diệp Thanh Hà, khi cúi người, khẽ nói vào tai nàng một câu, “Vợ ơi, em dưới ánh trăng thật sự đẹp lắm.”

Bỗng chốc, Diệp Thanh Hà không được nữa rồi, bị tiếng gọi vợ ơi kích thích đến.

Du thuyền vẫn còn chạy trên biển, mui thuyền nhọn hoắt như kiếm, nó không hề sợ hãi sóng ngầm mãnh liệt va vào, những làn nước rẽ hoa tan ra bọt biển trắng. Trời về đêm hẳn, du thuyền trôi chầm chậm hơn, đợi đến ngày mai thuyền cập bến bờ đã hẹn, Diệp Thanh Hà thở hổn hển, tựa vào khuỷu tay của Thích Nguyên Hàm.

Hai người nằm thẳng ngắm sao, cho đến khi gió biển nổi lên, nhiệt độ xuống thấp, Thích Nguyên Hàm thắt lại dây áo bikini của Diệp Thanh Hà, cô kéo Diệp Thanh Hà lên, nói: “Đi thôi nào, về rồi ngủ, không cảm đấy, rồi không đi hưởng tuần trăng mật được đâu.”

Diệp Thanh Hà chậm rì rì bò dậy, nàng nhặt áo khoác lên, vốn là muốn giũ áo một cái, để bớt bụi, nhưng lúc xuống tay, nàng liếc thấy nước sóng triều, thôi lại vò lại thành một đống.

“Chị ơi. Chị vừa gọi em là gì ạ?” Diệp Thanh Hà ôm áo chạy theo hỏi Thích Nguyên Hàm, ngón tay cực kỳ ti tiện, kéo lấy dây áo nơi cổ Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm phản công vỗ tay nàng ra, “Nói đúng ra thì phải là em suy nghĩ kỹ xem, em nên gọi chị là gì? Có phải là nên sửa cách gọi rồi hay không?”

Diệp Thanh Hà ngẫm nghĩ một lúc, nói thầm trong lòng không phải chứ, chị muốn mình gọi chị là mommy ư? Wow, sức bền của chị ghê thiệt.

Nàng vừa định sửa cách gọi, Thích Nguyên Hàm đã dừng lại, bước đến nhéo lấy tai nàng, cho nàng nhớ rõ, nói: “Mau gọi vợ ơi đi, đồ ngốc này.”

Diệp Thanh Hà sững sờ, người cứng ngắc rõ ràng.

Thích Nguyên Hàm định hôn lên tai nàng, thì phát hiện ra đôi tai nàng đỏ bừng, cô lùi ra sau một bước, đối diện với khuôn mặt của Diệp Thanh Hà, hỏi: “Em… dị ứng gì rồi hả?”

Diệp Thanh Hà mím môi không lên tiếng, thoáng ngẩng đầu lên.

Cho dù đêm đen mù mịt, khuôn mặt nàng vẫn đỏ hây hây, tựa như nét vẽ xế chiều cuối cùng của buổi hoàng hôn, lại giống như rượu vang ủ men nồng đậm trong ly rượu.

Thích Nguyên Hàm từ từ hiểu ra, nói: “Vợ ơi?”

Giây phút đó, khuôn mặt của Diệp Thanh Hà bùm bùm bùm đỏ bừng lên, là tốc độ đỏ mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi mi của nàng lay động, rõ ràng là xấu hổ rồi, nàng nói chuyện bẽn lẽn khẽ khàng: “Có thể gọi thêm một lần nữa không ạ?”

“Vợ à.” Thích Nguyên Hàm gọi nàng lần nữa.

Diệp Thanh Hà mặt dày đến như vậy, thế nhưng bây giờ lại đỏ bừng mặt, cô nhóc này ấy thế mà cũng biết xấu hổ là gì, cảnh này thật là hiếm thấy.

“Hoá ra em cũng biết ngại nhỉ.” Thích Nguyên Hàm kinh ngạc nói

“Không phải…” Diệp Thanh Hà bé tiếng nói, “Chỉ là không quen ạ, em còn rất thích cơ.”

“Thích là tốt.” Thích Nguyên Hàm cười nói.

Hai má Diệp Thanh Hà nóng cháy, vẻ mặt cực kỳ thuần khiết, nàng bước đến chọc lên vai Thích Nguyên Hàm, giọng điệu như đang thương lượng với cô, nói: “Sau này chị gọi em là vợ đi, được không ạ?”

Còn có cái gì không được nữa chứ. Thích Nguyên Hàm đưa một tay siết lấy eo nàng, nói: “Được chứ, chỉ cần em thích, sau này mỗi ngày chị đều gọi em như thế.”

Họ rời boong thuyền, đi vào trong khoang.

Khuôn mặt của Diệp Thanh Hà dưới ánh đèn, như sắp bốc khói vậy.

Diệp Thanh Hà dừng bước, nàng quay người ôm lấy cổ Thích Nguyên Hàm, thổi hơi vào tai Thích Nguyên Hàm, rất lẳng lơ mà nói: “Về sau chị gọi vợ ơi mà em thích, còn em gọi mommy~ mà chị thích nghe nhé.”

Nói xong, nàng cọ khuôn mặt nóng bừng của mình lên má Thích Nguyên Hàm, quấn lấy Thích Nguyên Hàm làm cô đứng không vững, tay chân lóng ngóng, Diệp Thanh Hà dâm đến mức độ không phải người rồi, cứ luôn làm khẩu hình với Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm: “?”

Đây là kiểu mối quan hệ luân lý loạn tùng phèo gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.