Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 47: Sợ hãi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại Họa Thành, Tinh Thần Hải.

Niệm theo thường lệ sắp xếp cho các Ma khôi vừa được cứu về, còn Hề Vân Thanh và hóa thân của Thiên Cù Tử do Húc Họa mang về chỗ nàng ở. Hề Vân Thanh vừa rồi giãy giụa mắng chửi lung tung, lúc này lại ngây người không nói được tiếng nào. Nơi ở của Húc Họa là một trận pháp, trăng sáng nhô cao, sao giăng ngập trời.

Nàng thật sự chưa bao giờ ngờ được, quang trận lại có thể đẹp đến mức này.

Hóa thân của Thiên Cù Tử đứng cạnh một vì tinh tú, cũng đang lẳng lặng nhìn khắp quang trận. Màn sao thỉnh thoảng chớp tắt, khiến người đứng giữa khung cảnh này có ảo giác như bản thân đang ở trong vũ trụ.

Hề Vân Thanh đương nhiên nhìn thấy hóa thân của sư tôn nhà mình, từ sau lần giao chiến trước giữa Thiên Cù Tử và Doanh Trì, gần như toàn bộ người trên núi Dung Thiên đều biết đến sự tồn tại của hóa thân này. Hề Vân Thanh muốn đi tới nhưng lại cảm thấy là lạ. Tướng mạo của người này chỉ giống sư tôn nàng chừng bốn năm phần, thật sự là sư tôn sao?

Nàng do dự cả buổi, song cuối cùng vẫn tiến lên hành lễ, nhưng vô luận thế nào cũng không thốt ra được hai chữ ‘sư tôn’ gọi đối phương.

Hóa thân của Thiên Cù Tử nhìn thấy nàng thì ôn hòa hỏi: “Có bị thương không?” Vừa nói chàng vừa cầm cổ tay nàng lên xem xét.

Thật kỳ lạ, đối phương vừa lên tiếng, cảm giác quen thuộc chỉ có ở sư tôn lập tức ùa đến. Hề Vân Thanh lập tức dâng trào nỗi uất ức, không phải cho mình mà là cho ‘sư tôn’ mình, “Nếu Ma tộc không hùa với Họa Thành giở trò quỷ, hóa thân của sư tôn đâu đến nỗi bị bắt như bây giờ.” Hễ nghĩ tới sư tôn thanh tao xuất trần của mình bị biến thành tù binh của Họa Thành, vành mắt nàng liền đỏ ửng, “Đều tại đệ tử vô năng, bằng không sư tôn đã chẳng cần hiện thân…”

Hóa thân của Thiên Cù Tử chẩn mạch cho Hề Vân Thanh, xác định được đệ tử không bị thương thì mới vỗ vỗ vai nàng, “Vi sư vẫn ổn, Vân Thanh không cần đau buồn.”

Hề Vân Thanh hít mũi một cái, nghẹn ngào nói: “Sư tôn không cần an ủi Vân Thanh, thân là đệ tử mà chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn hãm thân trong tay địch, trở thành tù binh, đệ tử thật sự… lòng đau như cắt.”

Nàng vừa dứt câu, bỗng có người cao giọng bình phẩm: “Khoa trương thật.”

Hề Vân Thanh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Húc Họa đã thay phục sức cầu kỳ của Khôi thủ bằng một bộ váy thuần trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài như thác nước buông rủ bên hông. Nàng đi đến trong ánh trăng, cả người như thấm đẫm ánh trăng, từng bước phát sáng.

Hề Vân Thanh nhất thời nhìn đến ngây người.

Húc Họa chậm rãi bước tới, trên tay cầm một cái khay, hiển nhiên khá bất mãn với những lời Hề Vân Thanh vừa nói, “Cái gì mà lòng đau như cắt chứ, bổn tọa có đánh đập hay làm nhục gì các ngươi không?”

Hóa thân của Thiên Cù Tử cúi chào nàng, “Trưởng tộc.”

Húc Họa cũng nhún người đáp lễ, “Hề chưởng viện.”

Hai người đều chu toàn lễ nghi, song Hề Vân Thanh lại tức giận quát: “Yêu nữ, ngươi định làm gì với hóa thân của sư tôn ta hả?”

Húc Họa còn chưa nói gì thì hóa thân Thiên Cù Tử đã lên tiếng: “Vân Thanh, không được vô lễ.”

Hốc mắt Hề Vân Thanh đỏ ửng, nước mắt liền tràn mí, “Sư tôn!”

Húc Họa chẳng buồn để ý tới nàng, quay sang hỏi Thiên Cù Tử: “Thương thế của Hề chưởng viện sao rồi?”

Thiên Cù Tử cũng không vờ vĩnh khách sáo, thành thật nói: “Chỉ mới dùng đan dược miễn cưỡng cầm máu, vẫn rất nghiêm trọng.”

Húc Họa dẫn bọn họ vào Tinh Thần Hải, bên trong có một tiểu viện, khuôn viên trồng không ít hoa hướng dương. Nàng đặt cái khay xuống bàn rồi nói: “Y tu của Họa Thành tay nghề yếu kém, để tránh Hề chưởng viện thấy rồi chê cười, tạm thời bổn tọa sẽ không gọi bọn họ tới đây.”

Hề Vân Thanh nhìn thấy trong khay đều là đan dược, lại nổi giận chất vấn: “Ngươi mà tốt bụng được vậy sao? Ngươi đã giở trò gì  với đống đan dược này? Sư tôn nhà ta còn lâu mới bị mắc lừa!”

Húc Họa nghiêng đầu nói: “Nói cho ngươi biết nhé, xử lý gai nhím là sở trường của bổn tọa đấy.” Lời lẽ đe dọa nhưng giọng điệu của nàng cũng không chút tức giận nào.

Hóa thân của Thiên Cù Tử lại lên tiếng răn dạy đệ tử: “Vân Thanh, không được vô lễ.”

Hề Vân Thanh còn đang oan ức thì thấy sư tôn từ tốn đi tới trước khay, nhanh chóng lấy ra ba viên đan dược rồi ngửa đầu nuốt chửng. Húc Họa ở bên cạnh rót một chén nước đưa tới, sư tôn thản nhiên nhận lấy chén nước uống.

Hề Vân Thanh ngẩn tò te… nhìn dáng vẻ của hai người họ, thật sự không giống kẻ địch của nhau tí nào.

Hóa thân của Thiên Cù Tử uống thuốc xong, Húc Họa nhẹ giọng đề nghị: “Bổn tọa giúp chưởng viện thúc đẩy công hiệu của đan dược nhé?”

Thiên Cù Tử chắp tay thi lễ, “Đa ta Khôi thủ.”

Dứt lời hai người cùng ngồi xếp bằng, Húc Họa áp hai tay vào lưng chàng, vận công tương trợ. Thiên Cù Tử ra hiệu bảo Hề Vân Thanh chớ quấy rầy, sau đó cũng nhắm mắt vận công. Hề Vân Thanh rón rén đi ra cửa trông chừng mà lòng hoài nghi không thôi… lần trước nàng nghe sư tôn chính miệng nói, tiểu ác ma Hề Vân Kiểu là con của sư tôn và Khôi thủ Họa Thành.

Nhưng sau đó hai người lại nhanh chóng mỗi người một ngả, càng về sau lập trường càng cách xa, cuối cùng dứt khoát trở mặt thành thù luôn.

Vì thế nàng cho rằng chuyện lần trước nhất định là sư tôn cố ý diễn trò, nói sao đi nữa thì nàng và Hề Vân Giai đã đi theo sư tôn nhiều năm, có bao giờ thấy sư tôn qua lại với Húc Họa đâu. Nhưng hôm nay lại thấy, tại sao hai người này không giống kẻ địch một sống một chết chút nào hết vậy?

Thiên Cù Tử nhanh chóng hấp thu hết đan dược, Húc Họa thu tay lại, đang thăm dò thương thế của chàng thì nghe chàng hỏi: “Họa Thành thiếu thốn dược liệu lắm sao?”

Húc Họa lắc đầu, “Không đến mức đó, những năm qua có linh mạch tẩm bổ, dược vật sinh trưởng khá tốt. Chẳng qua tộc Ma khôi xưa nay không thiện chiến nên ít cần đến thuốc trị thương. Chỉ sau khi bổn tọa tiếp nhận vị trí Khôi thủ, bọn họ mới được dạy vài bài thuốc, căn cơ bạc nhược lắm.”

Thiên Cù Tử gật đầu, nói: “Vậy phiền Khôi thủ tìm giúp vài vị dược thảo, Thiên Cù Tử có thể tự luyện đan trị thương.” Chàng bị đại tộc trưởng Ma tộc đả thương, trong người bây giờ đều là ma độc, chưa kể chàng còn bị Húc Họa rót ma tức vào người để có thể tiến vào thánh vực Thiên Ma. Cơ thể bây giờ có thể nói là đã rách còn gặp mưa, không thể không mở miệng xin thuốc.

Húc Họa sảng khoái nhận lời, “Trên bàn có giấy bút đấy, Hề chưởng viện cứ liệt kê ra cho ta.”

Thiên Cù Tử khom người cảm tạ rồi nói: “Ma tộc đã tới chi viện cho Doanh Trì và Lệ Không Kiêu, bổn viện không tiện phân tâm. Cũng may thương thế của hóa thân đã tạm thời bị áp chế, tối nay sẽ viết đơn thuốc cho Khôi thủ.”

Húc Họa gật đầu. Khả năng phân hồn của Thiên Cù Tử càng lúc càng lợi hại, khống chế chủ thể và hóa thân cũng chàng ngày càng thuần thục. Nhưng trong lúc giao chiến kịch liệt vẫn không nên phân tâm thì hơn. Húc Họa đi ra ngoài, Hề Vân Thanh cũng đi theo… nàng biết bây giờ không nên quấy rầy sư tôn.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong bóng đêm thăm thẳm, Tinh Thần Hải càng thêm không giống chốn nhân gian.

Hề Vân Thanh bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động, buột miệng hỏi: “Trận pháp nơi này là do ngươi thiết lập sao?”

Đối phương không sử dụng kính ngữ song Húc Họa cũng chẳng để ý, lơ đễnh đáp: “Ừ, đẹp không?”

Hề Vân Thanh đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “Đẹp.”

Húc Họa trở nên hưng phấn, vung tay lên ra hiệu, lập tức có người hầu dâng lên hai ly Linh Ẩm. Nàng đưa cho Hề Vân Thanh một ly, nói: “Mấy sợi dây liên kết các tinh tú lại với nhau là tơ tằm đấy.”

Hề Vân Thanh giật mình, “Sao có thể chứ? Tơ tằm làm gì có khả năng phát sáng?”

Húc Họa cười khẽ, “Chuyện này mà cũng không biết à? Ma khôi ở Họa Thành trồng dâu nuôi tằm là nghề chính, gần như nhà nào cũng nuôi tằm. Tơ tằm của Họa Thành ngay cả Tiên môn cũng khó cầu. À, y phục của sư tôn nhà ngươi được dệt bằng tơ tằm Họa Thành đấy.”

Hề Vân Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào những sợi dây mỏng manh này, vừa mềm vừa dẻo dai, quả nhiên là tơ tằm, mềm mại đến mức khiến người ta mê mẩn. Nàng cảm thán: “Đẹp thật.”

Húc Họa đắc ý nói: “Đấy đấy, lần đầu tiên nhìn thấy mấy sợi tơ này, ta liền biết ngay, nếu trộn chúng vào trong quang trận, nhất định sẽ đẹp đến mức không ai kháng cự nổi.”

Hề Vân Thanh thắc mắc: “Nhưng chỉ để vui mắt mà lãng phí nhiều linh lực như vậy, có xa xỉ quá mức không?”

Húc Họa lắc đầu, “Trận này là một cá thể riêng biệt, có trận hồn, linh khí tuần hoàn qua lại, tiêu hao rất ít.”

Hề Vân Thanh đi theo nàng tới cạnh mặt trăng, chỉ thấy trận hồn chính là một khối đen xì, nhìn qua trông cực kỳ cứng. Nàng đưa tay ra muốn sờ thì bị lập tức Húc Họa ngăn lại, “Vật này sắc bén vô cùng, không thể chạm vào.”

Hề Vân Thanh hỏi: “Đây là cái gì?”

Húc Họa đáp: “Trận hồn đấy, toàn bộ link khí trận pháp của Tinh Thần Hải đều hội tụ ở đây, mỗi tinh tú sẽ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, được trận hồn này chuyển hóa thành linh lực. Cho dù là vạn vạn năm trôi qua, chỉ cần trận hồn còn, linh khí sẽ không bao giờ cạn.”

Hề Vân Thanh thán phục không thôi, “Thật là một quang trận hoàn mỹ, có khả năng phòng ngự chứ?”

Húc Họa gật đầu, “Đương nhiên. Quang trận vốn dùng trận pháp dùng trong công lẫn thủ.” Dứt lời nàng lại bắt đầu giảng giải tính năng của trận pháp dùng trong công kích.

Hề Vân Thanh nghe đến mê say, nhất thời ngay cả sư tôn đang hãm thân trong tay địch cũng quên bẵng mất.

Cùng lúc đó, chiến đấu chỗ chủ thể Thiên Cù Tử cũng vừa kết thúc. Ma tộc hung hãn liều chết cũng chỉ bảo hộ được Doanh Trì đào thoát, để đại trưởng lão Lệ Không Kiêu rơi vào tay Thiên Cù Tử.

Trận chiến này, tuy Ma khôi ở Bốc Thiên cung bị Họa Thành cứu đi hết, nhưng đổi lại Tiên tông Cửu Uyên gây ra thiệt hại nặng nề cho Cửu Sát Thiên Võng, Ma tộc muốn tu bổ lành lặn lại như ban đầu e rằng sẽ mất một thời gian, càng khỏi phải nói tới chuyện hao tốn linh lực. Huống chi, bọn họ còn bắt được đại tộc trưởng Ma tộc, thắng lợi như vậy hoàn toàn đủ bù cho tổn thất của một Bốc Thiên cung nhỏ nhoi.

Chủ thể Thiên Cù Tử nhờ dùng chiêu quần thảo giữ sức, cộng thêm có trận pháp hộ thân, cho nên cũng không bị thương. Chàng phân hồn đến chỗ Húc Họa, để hóa thân viết phương thuốc xong thì bước ra ngoài, nhìn thấy Húc Họa đang đứng trên dải vân tinh, đang giảng giải các loại biến hóa của quang trận cho Hề Vân Thanh nghe.

Hề Vân Thanh nghe mà mắt sáng long lanh, quang trận muốn hình muôn dạng, một phát hiện mới nhỏ xíu cũng đủ khiến nàng mừng rỡ không thôi.

“Chừng nào trở về sư môn, ta cũng muốn bố trí một quang trận trong viện của mình.” Nàng lẩm bẩm.

Húc Họa nghe thế liền nói: “Sao không nói sớm, ta có một viên tinh thạch có thể dùng làm trận hồn. Trận pháp của Tinh Thần Hải nó không đảm đương nổi, nhưng duy trì một trận pháp nhỏ thì hoàn toàn không thành vấn đề.”

Đầu óc Hề Vân Thanh lập tức trở nên mê muội, Húc Họa nháy mắt mấy cái, đổi giọng dụ dỗ: “Có thể tặng cho ngươi.” Hề Vân Thanh há to miệng, Húc Họa nói tiếp: “Về sau trong viện của ngươi cũng sẽ lấp lánh ngàn sao giống nơi này.”

Mọi cảnh giác của Hề Vân Thanh đều bị ném lên chín tầng mây rồi, “Thật ư?”

Húc Họa gật đầu, “Bổn tọa nói luôn giữ lời. Đúng rồi, những năm này bổn tọa dùng tinh thạch làm ra rất nhiều đồ trang sức, Vân Thanh có muốn nhìn qua không?”

Hề Vân Thanh đáp ngay không kịp chờ: “Muốn!”

Húc Họa vui vẻ nói: “Đi với ta!”

Thế rồi hai người sánh vai nhanh chóng bỏ đi.

Hề chưởng viện: “…” Đứa đồ đệ này, e từ giờ tới lúc làm phản không còn xa nữa.

Chàng ngồi một mình trên dải vân tinh, xung quanh gió vi vu, tinh tú lấp lánh, tại thành khung cảnh lộng lẫy mênh mông, giống hệt như cái tên của nó, Tinh Thần Hải – Biển Sao Thần.

Đây là chỗ ở của nàng, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương quế, từng hơi thở đều mát lạnh ngọt ngào.

Khiến người ta mê muội.

Thiên Cù Tử không biết đã qua bao lâu, nơi này quá yên tĩnh, dễ dàng khiến người ta quên mất thời gian.

Giọng của Hề Vân Thanh loáng thoáng truyền đến, không giấu được vẻ mừng rỡ vui thích của thiếu nữ khi nhìn thấy đồ vật yêu thích, “Trưởng tộc, sao ngài lại có nhiều tinh thạch đến vậy?”

Chà, từ ‘yêu nữ’ biến trở về ‘Khôi thủ’ rồi.

Húc Họa thản nhiên nói: “Bổn tọa xưa nay thích vật sáng lấp lánh, nên thường xuyên sưu tập về.”

Hề Vân Thanh thật sự muốn nhảy nhót tới nơi rồi, “Ta cũng vậy, ta cũng vậy! Trưởng tộc đều lấy chúng làm trang sức hết hay sao?”

Húc Họa lắc đầu, “Không hẳn, lấy làm đồ trang trí cũng rất nhiều, giường màn trong tẩm cung của bổn tọa đều có đính tinh thạch. Sở dĩ đồ trang sức chiếm đa số là bởi vì Trận tu phải thường xuyên mang theo người nguyên vật liệu cho trường hợp khẩn cấp, phòng hờ trong lúc giao chiến không tìm được vật liệu nào khác. Không tin ngươi cứ nhìn trên người Điển Xuân Y, nhất định mang theo rất nhiều trang sức tùy thân.”

Hề Vân Thanh hâm mộ không thôi, “Thì ra là thế. Trước kia có một lần ta thấy Điển chưởng viện đeo vòng trang sức ngang eo*, còn tưởng y là… hì hì…”

*Vòng trang sức ngang eo

Húc Họa cũng cười theo, “Y thế nào cơ?”

Hề Vân Thanh nhích lại gần, nói nhỏ bên tai Húc Họa cái gì đó, làm nàng cười ngặt nghẽo không ngừng. Thiên Cù Tử nhìn mà bất đắc dĩ, đành trầm giọng nói: “Vân Thanh! Việc riêng của trưởng bối há để ngươi có thể xầm xì lung tung ư?!”

Hề Vân Thanh được Húc Họa dụ dỗ đến mơ hồ, giờ bị sư tôn nhà mình quát liền như bị giội gáo nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo lại. Ý thức được mình vừa nói gì, khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ lựng, nàng quỳ cả hai gối xuống đất, “Sư… sư tôn, đệ tử biết sai, xin sư tôn trách phạt!”

Thiên Cù Tử nói: “Chỉ trích trưởng bối, tự động úp mặt vào tường hối lỗi một đêm đi.”

Hề Vân Thanh dập đầu chạm đất, “Đệ tử tuân lệnh.” Dứt lời nàng trở về phòng mình trong khuôn viên dành cho khách của Tinh Thần Hải, bắt đầu úp mặt vào tường hối lỗi.

Húc Họa cười khẽ, “Đồ đệ của Hề chưởng viện tuy ngây thơ, nhưng tính ra cũng ngoan ghê.”

Thiên Cù Tử nói: “Trẻ con nông cạn, khiến Khôi thủ chê cười rồi.”

Húc Họa đi tới bên cạnh chàng, hỏi: “Trận chiến giữa Cửu Uyên với Ma tộc kết thúc rồi sao?”

Thiên Cù Tử gật đầu, “Bắt được Lệ Không Kiêu, còn Doanh Trì tẩu thoát rồi.”

Húc Họa gật gù, “Chúc mừng Hề chưởng viện. Kế tiếp các ngài dự định giết lão ta hay giao dịch điều kiện với Ma tộc?”

Thiên Cù Tử nói: “Giết lão không làm nên chuyện gì, nếu kẻ bị bắt là Ma tôn Doanh Trì, bổn viện liền không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Ý nói: đương nhiên họ sẽ chơi một màn trao đổi con tin, ngoạm của Ma tộc một món hời lớn rồi.

“Bây giờ nói Lệ Không Kiêu là thái thượng hoàng của Ma tộc cũng không đủ tầm quan trọng. Đích thực là một con tin có giá trị.”

Thiên Cù Tử đi theo nàng, vân tinh xung quanh né tránh hai người, bồng bềnh trong đêm. Chàng gật đầu, “Phải.”

Nhất thời không còn lời gì để nói nữa. Hai người một trước một sau xuyên qua không trung lộng gió, Thiên Cù Tử buột miệng nói: “Thái độ của Vân Thanh đối với Khôi thủ thay đổi không ít.”

Húc Họa cười khẽ, “Đối phó với vị đồ đệ kia của ngài, không phải bổn tọa khoác lác chứ, thật sự là dễ như trở bàn tay.”

Thiên Cù Tử cũng mỉm cười, “Phong thái của Khôi thủ vốn khuynh thành tuyệt thế, Vân Thanh có hâm mộ cũng chẳng kỳ lạ.”

Húc Họa gật gù, “Hề chưởng viện dùng ngạn ngữ nịnh nọt mà không ngại miệng nha.”

Thiên Cù Tử tiến lên một bước sánh vai cùng nàng, “Lời từ đáy lòng nên tâm không thẹn. Nhân tiện, Thiên Cù Tử xin nói thêm là mình cũng chưa có duyên nhìn ngắm bộ sưu tập trang sức của Khôi thủ.”

Không phải chứ, một đại nam nhân như ngươi mà cũng muốn xem đồ trang sức của nữ giới à?

Bụng khó hiểu nhưng Húc Họa vẫn đành nói: “Vậy mời Hề chưởng viện đi xem qua một lần.”

Hai người cùng nhau đi, một chốc sau đã tiến vào bên trong mặt trăng. Giữa sân là một gốc hoa quế, mùi hương y hệt với thần mộc Bất Hủ, hiển nhiên là phiên bản thu nhỏ của thần mộc, là ảo ảnh được tạo ra bằng ánh sáng. Bóng gốc hoa quế in trên mặt trăng hẳn chính là vật này.

Do dù kiến thức rộng rãi, Thiên Cù Tử cũng không nhịn được tán thưởng, “Trưởng tộc vận dụng quang trận quả thật đã đến mức xuất thần.”

Húc Họa cười nói: “Đâu có đâu có, Hề chưởng viện quá khen rồi.” Rồi nàng đưa tay ra, “Mời Hề chưởng viện đi theo ta.”

Hai người cùng tiến vào một tòa nhà lộng lẫy, bên trong sáng loáng, bày vô số trang sức óng ánh. Hai bên vách tường kê các tủ quần áo, treo váy áo đủ kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, khiến Hề chưởng viện nhìn mà choáng váng.

Giữa khung cảnh xoa hoa này là chính là giường của mỹ nhân. Hề chưởng viện không cần qua đó ngồi, chỉ cần tưởng tượng có thể ngồi xuống đó cũng đủ thỏa mãn rồi. Thảo nào Vân Thanh ra vào chỉ một chuyến liền đầu váng mắt hoa rồi.

Húc Họa cầm lấy một chuỗi vòng tinh thạch đeo vào cổ tay, làn da truyết trắng chợt như phát sáng, nàng hỏi: “Nhìn được không?”

Hề chưởng viện cảm thấy bản thân cũng bắt đầu hoa mắt, “Đẹp vô cùng.”

Húc Họa cởi vòng tay ra, rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nói: “Lúc trước nghe người kể chuyện nói về Nghê Thường Vũ Y ở nhân gian, bổn tọa tự mình phỏng theo lời kể làm một bộ, hôm nay đúng dịp mặc cho Hề chưởng viện xem thử nhé?

Hề chưởng viện nghe mà nhịp tim bất giác tăng tốc, đáp khẽ: “Hề mỗ xin chờ xem.”

Thế là Húc Họa đi tới tủ quần áo ôm ra một bộ váy hoa, thả màn tơ xuống thay đồ. Thiên Cù Tử ngồi bên mép giường mỹ nhân, nhanh chóng có người hầu dâng rượu ngon và trái cây lên.

Xung quanh châu ngọc lấp lánh, khiến người ta thấy mình như trong mộng.

Ánh sáng từ quang trận khiến bóng hình yểu điệu của Húc Họa in lên màn tơ. Bộ váy kia vô cùng cầu kỳ, nàng mặc hết lớp này đến lớp khác, hết cài uốn eo rồi lại nhấc chân.

Chủ thể của Hề chưởng viện phong ấn linh lực của đại trưởng lão Ma tộc, nhốt lão vào sơn lao của núi Dung Thiên. Lệ Không Kiêu đeo sắc mặt lạnh như băng, lão biết Tiên tông Cửu Uyên sẽ không giết mình, cuối cùng cũng sẽ dùng lão đòi trao đổi lợi ích với Ma tộc thôi. Cho nên lão không sợ, cho dù hủy hết công pháp của lão thì sao, lão vẫn là đại trưởng lão Ma tộc.

Chờ thời cơ thích hợp, lão có thể đổi một thân thể khác, tu vi gì đó cũng có thể dùng linh đan bù đắp lại… cho nên lão chẳng có gì phải sợ cả.

Thiên Cù Tử tất nhiên sợ lão chạy trốn, cho nên dẫu đã phong bế linh lực lão rồi song vẫn dùng khóa sắt trói lão lại.

Lệ đại trưởng lão sống thoải mái sung sướng đã lâu, hiển nhiên không quen với mấy thứ gông xiềng lạnh giá này. Lão hơi nghiêng người, khiến y phục hơi xộc xệch, để lộ ra chút lồng ngực. Mà ở Tinh Thần Hải, hóa thân của Hề chưởng viện nhìn chằm chặp bóng hình xinh đẹp in trên màn tơ, trong đầu đều là tưởng tượng về cảnh tượng sau màn, thế là chẳng mấy chốc máu nóng liền dồn lên mũi.

Thiên Cù Tử giật mình, chủ thể bên này cũng xịt máu mũi, chàng vội vàng dùng tay lau đi. Lệ đại tộc trưởng vốn luôn khinh thường không sợ, song lúc cúi đầu trông thấy mình lộ nửa lồng ngực và Hề chưởng viện xịt máu mũi, Lệ đại tộc trưởng lập tức rét lạnh cả người.

Hề chưởng viện xấu hổ đến không lời nào diễn tả được, liền che mũi bỏ đi.

Vẻ ngạo mạn và ngông nghênh của Lệ đại tộc trưởng đều tan biến không còn dấu vết, lão cố gắng vặn vẹo người kéo áo lại tử tế. Khi một chưởng viện khác cầm bảng giao dịch bước vào, Lệ đại tộc trưởng gần như là không kịp nhìn, lập tức ký ngay vào khế ước.

Tiên tông Cửu Uyên này mang tiếng là chính đạo, nhưng chưởng viện đứng đầu còn biến thái hơn cả Doanh Trì kìa trời!

Lần đầu tiên trong đời, Lệ đại tộc trưởng vì thân trong tay địch mà sinh ra sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 47: Thay mặt chống đỡ



Huyền môn tung hết tinh nhuệ, Cửu Sát Thiên Võng lâm vào trình trạng nguy cấp. Húc Họa không muốn trực diện đối đầu với Mộc Cuồng Dương, đương nhiên không thể trở về lúc này.

Lệ Không Kiêu nhanh chóng giải trừ thạch trận bao vây mình, chạy tới giúp đỡ Doanh Trì, muốn giúp hắn thoát khỏi tơ nhệnh của Thiên Cù Tử. Thấy vậy Thiên Cù Tử thẳng thừng tung ra trận pháp hộ thân Ác Cơ. Ác Cơ liên kết với đại trận phòng hộ Liên Hành của Âm Dương viện, được tiếp sức bởi một nguồn linh mạch trên núi Dung Thiên. Ác Cơ vừa xuất hiện, phong vân liền biến sắc, cát bay đá chạy.

Trong khi đó Doanh Trì lại không thể tung Linh Hoàng Yêu Phong ra.

Linh Hoàng Yêu Phong liên kết với Cửu Sát Thiên Võng, nếu sử dụng nó lúc này, linh lực của Cửu Sát Thiên Võng sẽ bị nó hấp thu, chẳng khác nào mở cửa mời Mộc Cuồng Dương đánh vào thánh vực Thiên Ma cả.

Thấy mình và Lệ Không Kiêu nhất thời không cách nào thóa thân, Doanh Trì không nhịn được chửi bậy một câu. Lệ Không Kiệu bỗng khàn giọng nói to: “Ma tôn, hãy cầu xin Khôi thủ Họa Thành giúp đỡ.” Doanh Trì giật mình, Lệ Không Kiêu nói tiếp: “Nữ nhân kia là Trận tu.”

Nào chỉ là Trận tu, còn là Trận tu sáng ngang với Điển Xuân Y đấy. Chưa kể tu vi của nàng còn tiến triển với tốc độ thần sầu quỷ khốc, sớm muộn gì nàng cũng giẫm Điển Xuân Y dưới chân thôi.

Doanh Trì nói: “Muốn xin nàng giúp đỡ, e rằng không thể tay không mà tới.”

Lệ Không Kiêu vô lực nói: “Đã tới nước này… suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Cứ ra điều kiện với nàng ta, Ma tộc có thể thả một số Ma khôi về Họa Thành.”

Doanh Trì gật đầu, đành bắt tay liên lạc với Húc Họa. Thiên Cù Tử đương nhiên nghe thấy bọn hắn trao đổi gì với nhau, cũng cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng… hôm nay nàng đúng là biết cách làm ngư ông đắc lợi.

Húc Họa vốn ở khe suối chờ xem tình hình, không bao lâu sau bỗng nhận được truyền âm của Doanh Trì.

Hắn muốn nàng gia cố Cửu Sát Thiên Võng, ngăn cản Huyền môn xâm lấn. Húc Họa trầm tư một thoáng rồi hỏi: “Ma tôn không dự định tay không giao dịch đấy chứ?”

Phản ứng của nàng đều trong dự liệu, hắn đáp: “Trưởng tộc tấn công Huyền môn chỉ vì muốn giải cứu Ma khôi. Trước kia Ma tộc cũng có thu giữ một nhóm Ma khôi, nếu Khôi thủ không cần động võ cũng có thể mang họ về, tin chắc đây là điều kiện hai bên đều vui vẻ.”

Húc họa suy tính thật nhanh, “Ma tôn nói nghe cũng có lý.”

Đối với nàng, Doanh Trì luôn mềm lòng hơn bình thường, hắn hỏi: “Nói vậy tức là Khôi thủ đồng ý?”

Húc Họa lắc đầu, “Nếu đã là giao dịch thì chỉ nói suông không được ổn lắm.”

Doanh Trì cũng hiểu biết khá rõ về tính tình của nàng, tình hình không cho phép chậm trễ nữa, hắn dứt khoát nói luôn: “Ta nguyện cùng Khôi thủ ký Khế Ước Thần Ma, tuyệt không đổi ý.”

Nghe vậy Húc Họa mới gật đầu, “Ba nghìn Ma khôi, đổi lại bổn tọa sẽ bảo vệ Cửu Sát Thiên Võng.”

Công phu làm thịt người của nàng luôn lợi hại như vậy, Doanh Trì bất đắc dĩ nhưng cũng biết trong tình cảnh này nàng sẽ không lùi bước, nên đành nói: “Vậy xin nhờ cậy Khôi thủ.”

Húc Họa vẫn luôn chờ ở khe Thanh Khê quan sát tình hình chiến đấu của Huyền môn, song bây giờ đã có giao dịch với Doanh Trì thì không thể ở yên đây nữa, nàng sai Niệm và Nộ dẫn người di chuyển đá cuội trong suối. Rất nhanh sau đó, một trận pháp truyền tống cực lớn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Tiểu ác ma phụ trách trông coi Hề Vân Thanh, nhìn nàng loay hoay kết trận mà không khỏi tò mò. Húc Họa nói với nó: “Nhìn kỹ, đây chính là trận pháp truyền tống, sắp trận vô cùng phức tạp, lại chỉ dùng được một lần, dùng xong liền tự động mất tác dụng.”

Hề Vân Thanh bị dắt ở bên cạnh tiểu ác ma nên đương nhiên cũng được quan sát rõ ràng, mà Húc Họa cũng không có ý định giấu giếm nàng. Tiểu ác ma hỏi: “Sư tôn, trận pháp dịch chuyển này nối liền với cái người vẽ trong Họa Thành không?”

Húc Họa gật đầu tán thưởng, nhóc con này cũng tinh mắt đấy. Nàng nói: “Ừ, nguyên lý truyền tống vốn là kết nối hai trận pháp ở hai vị trí khác nhau. Chẳng qua giữ chúng ta còn bị chắn bởi một tầng Cửu Sát Thiên Võng, cho nên quá trình sẽ phiền phức hơn…”

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Nàng vừa nói vừa kéo hóa thân Thiên Cù Tử lại, rót một luồng ma tức vào người chàng và Hề Vân Thanh. Hề Vân Thanh đau đến nói không nên lời, trán đầy mồ hôi, mặt tái nhợt, chủ thể Thiên Cù Tử cũng thấy đau nhức kịch liệt ập tới.

Chuẩn bị xong xuôi, Húc Họa ra lệnh cho vệ quân Họa Thành: “Đi thôi!”

Tất cả mang theo Ma khôi vừa được giải cứu, rầm rập tiến vào trận pháp. Nước suối khe Thanh Khê cuồn cuộn dâng lên thành một cánh cổng, để nhóm người lần lượt bước qua. Nhờ có ma tức trong cơ thể, Hề Vân Thanh và hóa thân Thiên Cù Tử cũng thuận lợi xuyên qua Cửu Sát Thiên Võng.

Linh lực trận pháp chớp động liên hồi, nhóm Mộc Cuồng Dương đương nhiên cũng chú ý tới. Nhưng đến khi người Huyền môn phái đi tìm hiểu tới nơi thì khe Thanh Khê còn còn lại một đống đá cuội vô tri nằm ngổn ngang.

Trước khi tập kích Bốc Thiên cung, Húc Họa đã bố trí sẵn trận pháp truyền tống này rồi. Đây chính là đường lui cuối cùng nàng chuẩn bị cho mình, mặc dù hao phí rất nhiều linh thạch, nhưng thật sự có ích vô cùng.

Thiên Cù Tử luôn một mực chú ý đến động tĩnh bốn phương, cảm nhận được cũng không khỏi thấy bất đắc dĩ… người này đúng là khó chơi.

Húc Họa trở về thánh vực Thiên Ma, không kịp giam Hề Vân Thanh và hóa thân Thiên Cù Tử ở một nơi khác đã bị cuốn vào một trận chiến mới.

Mộc Cuồng Dương dẫn dắt đệ tử Cửu Uyên, tận lực muốn công phá kết giới của Cửu Sát Thiên Võng. Nhưng pháp trận phòng ngự này được bốn nguồn linh mạch củng cố, trong thời gian ngắn sẽ không dễ bị phá hủy như vậy. Nhưng tận chủ không có đây, những chỗ bị tấn công không có người tu bổ, cho nên ai cũng nhìn thấy được tốc độ hư hại của kết giới.

Cứu Sát Thiên Võng vừa bị chọc thêm một lỗ hổng thì không trung đột nhiên xuất hiện một người tay cầm quạt xếp, đạp trên ma tức đầy trời mà đến.

Mộc Cuồng Dương nhìn chằm chằm người vừa đến, “Húc mỹ nhân!” Nàng lười biếng hỏi: “Thế nào, hôm nay cô muốn thân chinh xuất trận à?”

Húc Họa đang nhìn trái nhìn phải đánh giá mức độ hư hại, nghe hỏi cũng chỉ thuận miệng đáp: “Đúng vậy. Ta không phải là trận chủ, rất nhiều chỗ không đủ quyền hạn, nếu có luống cuống tay chân thì cũng xin Cuồng Dương đừng cười.”

Mộc Cuồng Dương nhìn thấy Hề Vân Thanh bên cạnh nàng ngay, không khỏi cau mày hỏi: “Sao lại đem cả sư điệt ta vào nữa?”

Húc Họa quả thật có hơi bối rối, nói thế nào thì Cửu Sát Thiên Võng cũng không phải do nàng tạo ra, trận pháp khổng lồ như vậy, muốn trong thời gian ngắn tìm hiểu nó từ trong ra ngoài, có là Trận tu lợi hại hơn cũng không làm được.

Những cũng may bình thường nàng ra vào thánh vực rất nhiều, hơn nữa bản thân là Trận tu, làm sao có thể không hiếu kỳ với loại trận pháp này chứ? Cho nên mỗi lần một chút, tính ra nàng cũng quan sát nó khá cặn kẽ rồi.

Nàng vừa sử dụng lực lượng ngũ hành nhanh chóng tu bổ pháp trận, vừa nói: “Thuận tay bắt được. Vị sư điệt này của cô không được lễ phép cho lắm, nên ta không dám giao cho người khác.”

Hề Vân Thanh cả giận kêu lên: “Yêu nữ, nếu ngươi còn không thả ta ra, chờ sư tôn ta tìm tới…”

Húc Họa làm gì để lời uy hiếp của nàng trong lòng, cho nên cười trêu: “Sư tôn ngươi tìm tới thì sao? Bổn tọa sợ y sao?”

Hề Vân Thanh nghiến răng nói: “Sư tôn ta chắc chắn sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh!”

Tiểu ác ma bên cạnh giữ lấy Hề Vân Thanh, nghe vậy liền nói: “Thôi đi, chút bản lĩnh đó của sư tôn ngươi ấy à, nhiều lắm là xé được y phục của sư tôn ta thôi…” Nó còn chưa nói hết câu thì đã bị Húc Họa đá phăng khỏi chạc cây, kéo theo Hề Vân Thanh ngã dập mặt trên mặt đất luôn.

Mộc Cuồng Dương nín cười, nói: “Không nhiều lời nữa, để xem là cô tu bổ nhanh hay đao của ta nhanh hơn đây.”

Húc Họa lắc đầu, “Cuồng Dương dẫn một đám đến đây tấn công, lấy đông hiếp yếu mà còn có mặt mũi nói ra mấy lời này sao?”

Mộc Cuồng Dương giơ đao Nhật Nguyệt Càn Khôn lên chém xuống một phát gió cuốn sấm gầm, “Ối chà chà, đừng nói cô muốn ta chú ý mấy thứ công bằng quân tử gì đó, cùng cô một đối một đấy?”

Húc Họa nói thẳng: “Nếu có thể như thế thì không còn gì tốt hơn.”

Mộc Cuồng Dương hào sảng cười phá lên, “Xem đao!” Dứt lời nàng lại bổ thêm một đao xuống kết giới.

Phiền phức thật.

Húc Họa quay đầu nhìn về phía Trận tu Ma tộc đang tu bổ trận pháp, nói: “Không được làm theo ý mình, chờ nghe lệnh của ta.”

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Trận tu dẫn đầu chính là trưởng đội trưởng đội thân vệ của Ma tôn – Hàm Ninh, hắn nghe vậy liền lập tức tức giận nói: “Họa Thành đến một chân trong mười hai tộc cũng không có nổi, ngươi lấy thân phận gì mà đòi chúng ta nghe theo lệnh người?!”

Húc Họa chậc lưỡi, Mộc Cuồng Dương cười ha ha, lập tức tung ra thêm một chiêu. Thấy tình hình không ổn, Húc Họa cũng không dám cà rỡn nữa, nghiêm mặt nói: “Hàm Ninh, ngươi thân là trưởng thị vệ của Ma tôn, hẳn nên biết Ma tôn các ngươi luôn một lòng muốn cưới ta làm Ma hậu?”

Hàm Ninh sững sờ, đương nhiên hắn biết điều này… mà người Ma tộc ai lại không biết chứ?

Húc Họa nói tiếp: “Họa Thành thực lực yếu, bây giờ ta vẫn chống cự được, nhưng sớm muộn gì cũng phải vào làm chủ hậu cung của Ma tôn thôi. Ngươi cũng biết đấy, nữ giới đa phần đều là nhỏ mọn thù dai. Hôm nay ngươi đắc tội ta, về sau chờ nếm sự lợi hại của ta đi!”

Lời này của nàng đã thành công khiến người Ma tộc dao động. Húc Họa còn cố gắng bồi thêm: “Tới lúc đó, ta nhất định sẽ đày ngươi xuống làm chân đổ bô.”

Hàm Ninh: “…”

Hắn còn đang do dự thì sau lưng đột nhiên có người lên tiếng: “Nghe lời nàng ta đi.”

Hàm Ninh quay lại, người vừa nói chính là Quỷ Dạ. Sau khi được Y tu Ma tộc toàn lực chữa trị, thương thế của Quỷ Dạ đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ tình thế khẩn cấp, hắn không thể không ôm thương tật tham gia kháng địch.

Hàm Ninh kêu lên: “Nhưng nữ nhân này bụng đầy ý xấu, làm sao có thể tin ả chứ?!”

Quỷ Dạ nói: “Ma tôn và đại tộc trưởng đều kẹt bên ngoài, ngươi tự tin tu vi trận pháp của ngươi cao hơn nàng ta? Hay trong mười một tộc trưởng còn ai khác đáng tin?”

Hàm Ninh thoáng tần ngần, cuối cùng vẫn hỏi: “Ta nên làm gì đây?”

Mười hai tộc trưởng đa phần đều là quý tộc của Ma tộc, chỉ là một nhóm đại diện phân chia lợi ích mà thôi. Lòng trung của người Ma tộc tệ hại hơn người Huyền môn nhiều. Lúc này bọn người kia không quấy rối đã là cảm ơn trời đấy rồi, tin tưởng được mới lạ.

Húc họa nhìn thoáng qua Quỷ Dạ, tấm tắc: “Khôi phục không tệ nha, lại đây nào.”

Mặt Quỷ Dạ lập tức trở nên âm u, nhanh chóng lùi ra sau lưng Hàm Ninh… hắn vẫn chưa quên, đêm 15 tháng 8 kia, bởi vì sao mà hắn bị Thiên Cù Tử đánh cho nhừ tử.

Hàm Ninh trao quyền chỉ huy nhóm Trận tu cho Húc Họa, Húc Họa có thêm giúp đỡ, liền bớt áp lực hơn hẳn.

Mộc Cuồng Dương thấy tốc độ tổn hại của trận pháp suy giảm rõ rệt, không những thế còn có chiều hướng khôi phục từ từ trước thế công liên tục của bọn họ. Nàng không khỏi tức giận kêu lên: “Điển Xuân Y! Người ta là Trận tu, ngươi cũng là Trận tu, không thấy mất mặt à?”

Y phục trên người Điển Xuân Y đã ướt đẫm mồ hôi, y lạnh nhạt nói: “Ta không tin năm trăm Trận tu lại có thể mạnh mẽ đến mức này.”

Mộc Cuồng Dương *hứ* khẽ, “Ngươi không quen thấy người ta là kỳ tài ngút trời nên nghi ngờ nàng ấy là Trận tu giả?”

Điển Xuân Y vừa chỉ huy đệ tử dưới trướng giải trận vừa nói: “Không phải, Cuồng Dương, chuyện này không liên quan đến tư chất, năm trăm năm không có khả năng sở hữu học thức uyên bác đến nhường đó, cho dù là kỳ tài cũng không có khả năng, hiểu chưa?”

Mộc Cuồng Dương *ồ* một tiếng, quay đầu lại hỏi Húc Họa: “Điển Xuân Y nghi ngờ cô khai gian tuổi tác kìa. Nói đi, có phải cô giấu giếm chuyện mình là bà già hơn vạn năm tuổi không?”

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Húc Họa cười khẽ, “Điển chưởng viện, ai lại nghi ngờ tuổi tác của nữ nhân chứ, đáng ghét lắm đấy.”

Điển Xuân Y tra hỏi: “Sư phụ cô là ai? Cha mẹ là ai?”

Húc Họa khẽ cong đôi môi đỏ, cười nói: “Lúc này Điển chưởng viện hỏi vậy mấy lời này hình như hơi sớm. Nếu muốn thẩm vấn một Ma tộc, ngài nên công phá thành công Cửu Sát Thiên Võng, xông vào thánh vực Thiên Ma, thiêu rụi thánh điện rồi bắt ta về, dụng hình tra tấn hẵng bắt đầu tra hỏi chứ?”

Điển Xuân Y hừ lạnh, gấp rút tăng tốc giải trận. Nhóm Mộc Cuồng Dương đều biết tình thế nghiêm trọng, nếu hôm nay không thể phá được Cửu Sát Thiên Võng, chẳng phải bọn họ đi một chuyến uổng công rồi sao?

Thấy tốc độ tu bổ kết giới của Húc Họa càng lúc càng kinh người, Điển Xuân Y quát khẽ một tiếng: “Cửu Trản Đăng!”

Chưởng viện Khí tông Cửu Trản Đăng lập tức hiểu ý, vung tay lên ra hiệu, đệ tử Khí tông liền ném trái thần lôi vào lỗ hổng Mộc Cuồng Dương và Điển Xuân Y hợp lực xé toạc ban nãy. Trái thần lôi nổ tung, khói bốc mù trời.

Mấy Trận tu Ma tộc đang bù đầu tu bổ lỗ hổng bị sức nổ thổi tan xác.

Húc Họa cảm thán: “Thật quá đáng!”

Mộc Cuồng Dương nói: “Húc mỹ nhân, Ma tộc rốt cuộc có gì tốt chứ? Không bằng nương nhờ Cửu Uyên, cô muốn làm phu nhân chưởng viện nào cũng được hết!” Dứt lời cô nàng còn quay sang hỏi Điển Xuân Y: “Đúng không nào?”

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Điển Xuân Y đỏ bừng mặt, ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Mộc Cuồng Dương *hừ* một tiếng xem thường. Húc Họa cười ha ha, tốt bụng nói một lời giải vây cho Điển Xuân Y: “Cả hậu vị của Ma tôn ta cũng không hứng thú nữa là, nhưng nếu Cửu Uyên mời ta làm tông chủ thì ta có thể cân nhắc.”

Mộc Cuồng Dương thấp giọng nói: “Ta vẫn cho rằng mình đủ cuồng vọng, ai ngờ ở mặt này cô còn lợi hại hơn ta rất nhiều.”

Húc Họa đích thân tu bổ lổ hỗng do trái thần lôi của Khí tông gây ra vừa rồi, Hàm Ninh dẫn người giao chiến với nhóm đệ tử Huyền môn dự định xông qua lỗ hổng này tiến vào thánh vực Thiên Ma. Thực lực mạnh mẽ của Cửu Uyên lúc này được bộc lộ một cách trọn vẹn.

Húc Họa không thể không vừa tu bổ lỗ hổng vừa tùy cơ kết trận hỗ trợ. Hàm Ninh đã mấy lần bị Mộc Cuồng Dương ép vào đường cùng đều được Húc Họa dùng trận pháp giải vây. Mộc Cuồng Dương cũng bị quản thúc nhiều mặt, phải giao chiến với Ma tộc trong kết giới của Cửu Sát Thiên Võng, thật sự không hề dễ dàng tí nào.

Nàng có dũng mãnh đến mấy cũng không lệnh cho đệ tử tiến vào… trước khi trận pháp bị phá mà xông vào chính là lấy tính mạng của đệ tử đi lấp biển.

Quỷ Dạ cùng Hàm Ninh kề vai chiến đấu, hai bên giao chiến suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, Húc Họa càng thêm hiểu rõ trận pháp phòng hộ của Ma tộc, Cửu Sát Thiên Võng dần trở thành đồ chơi trong tay nàng, không còn chút giới hạn nào nữa, từ từ được nàng dùng nhiều chiêu thức khó nhằn tu bổ lại.

Mộc Cuồng Dương đột nhiên ý thức được lời của Điển Xuân Y có nghĩa gì… Nếu người này thật sự chỉ có năm trăm năm tu vi thì không khỏi kinh hãi thế tục quá rồi.

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Húc Họa bận rộn ba ngày ba đêm, cũng bắt đầu mệt mỏi. Nàng nhẹ phe phẩy quạt xếp, hỏi Hàm Ninh và Quỷ Dạ: “Mệt không?”

Hai người đều ngó lơ nàng… khổ chiến ba ngày ba đêm, ngươi nói xem?!

Húc Họa chớp chớp mắt rồi hỏi: “Bổn tọa có một kế này giúp các ngươi khỏi phải đánh nữa, muốn thử không?”

Hàm Ninh cứng nhắc nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Kế gì?”

Húc Họa tủm tỉm quay sang phía Huyền môn nói lớn: “Cuồng Dương, cứ thế đánh mãi cũng không có ý nghĩa gì, thay vì ở đây tốn công vô ích công phá Cửu Sát Thiên Võng, bên cô nên chạy tới Lưu Hoa thế gia giúp đỡ Thiên Cù Tử thì hơn, nói không chừng còn có thể bắt giữ Lệ Không Kiêu và Doanh Trì nữa, sao hả?”

Hàm Ninh và Quỷ Dạ đều đen thui mặt… kế này của ngươi đúng là mẹ nó cao minh thật đấy!

Mộc Cuồng Dương gãi gãi đầu, nói: “Ta cảm thấy kế này đáng tin hơn là ở đây đánh tiếp.”

Ngọc Lam Tảo thở dài, nói: “Ta và Bất Động Bồ Đề đi giúp Thiên Cù Tử, cô ở đây tùy hoàn cảnh mà hành động.”

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Ý trong lời rất đơn giản… bây giờ xem ra đã hết hy vọng phá hủy Cửu Sát Thiên Võng rồi.

Mộc Cuồng Dương cũng thở dài, “Húc mỹ nhân, cô xem cô đó, đập tan sĩ khí của Cửu Uyên bên ta rồi.”

Húc Họa thành tâm khen ngợi: “Ba ngày ba đêm mới đập tan được, Tiên tông Cửu Uyên thật sự rất đáng gờm.”

Mộc Cuồng Dương bỗng lên giọng: “Mặc kệ, ta muốn thử lại lần nữa!” Cô nàng quay lại nói: “Điển Xuân Y! Che chở cho đệ tử Đao tông!”

Sau câu nói của nàng, tất cả đệ tử Đao tông lại xông lên lần nữa, đao khí tung hoành, đều tập trung vào chỗ yếu ớt nhất của Cửu Sát Thiên Võng đã đầy vết thương. Húc Họa không nhịn được thở dài một hơi, “Đúng là muốn mạng già của ta mà!”

Đao tu mạnh mẽ, trước làn sóng công kích dữ dội như vậy, cho dù cách kết giới của Cửu Sát Thiên Võng thì nhất thời Ma tộc vẫn thương vong khá nặng. Húc Họa quát lên: “Cuồng Dương, xem chiêu đây!” Dứt lời nàng vung tay ném Hề Vân Thanh ra ngoài.

Mộc Cuồng Dương buột ra tiếng chửi thề, Húc Họa vừa ném Hề Vân Thanh vào trong Cửu Sát Thiên Võng, muốn xé rách kết giới thì phải giết Hề Vân Thanh trước. Tất cả Đao tu lập tức ngừng tấn công, Hề Vân Thanh sợ ngây người… Húc Họa lấy nàng ra làm tâm trận, trong nháy mắt đã thay đổi được tâm trận. Nàng đương nhiên từng học qua thuật pháp của Trận tông, hơn nữa còn không tệ về môn này. Nhưng nàng không bao giờ tưởng tượng được, lại có người kết trận nhanh đến như vậy.

Trong trận chiến này, nếu nói ai được lợi nhất, học hỏi nhiều nhất, đó nhất định là nàng.

Mộc Cuồng Dương đương nhiên không thể hạ lệnh giết chết sư điệt của mình, không khỏi kêu lên: “Hèn hạ quá nha.”

Húc Họa khiêm tốn đáp lời: “Hành động bất đắc dĩ mà thôi, khiến Cuồng Dương chê cười rồi.”

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Mộc Cuồng Dương phất tay đình chỉ đợt tấn công, nói nhiều nữa chỉ phí công thôi. Nàng hỏi: “Nếu như ta không để ý sống chết của sư điệt, vẫn tiếp tục tấn công, cô sẽ làm gì?”

Húc Họa ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bổn tọa còn làm gì được nữa? Chỉ có thể nhìn mà cảm thán thực lực mạnh mẽ của đệ tử Đao tông thôi.”

Mộc Cuồng Dương tỏ ra ngạc nhiên, “Cô cứ thế định ngồi chờ chết?”

Húc Họa lắc đầu, “Không đến mức đó. Trước khi tới đây bổn tọa vô tình bắt được hóa thân của Hề chưởng viện. Nếu thật sự bị dồn vào đường cùng, bổn tọa bất đắc dĩ đành lấy con bài này ra thôi.”

Mặt Mộc Cuồng Dương hiện ra biểu cảm nuốt không trôi, “Húc mỹ nhân à, mặt cô dày thật đó.”

Húc Họa dùng quạt xếp che miệng, cười đến hai mắt cong cong, quyến rũ tột cùng, “Đâu có đâu có, Cuồng Dương quá khen rồi.”

Mộc Cuồng Dương hô to: “Bây giờ đến Lưu Hoa thế gia, mục tiêu là bắt Doanh Trì và Lệ Không Kiêu.” Dứt lời nàng quay đầu liếc nhìn Hề Vân Thanh trong trận pháp, hỏi Húc Họa: “Người sư điệt này của ta, cô có thể lấy ra chứ?”

Húc Họa đáp: “Có thể bỏ vào thì tất nhiên có thể lấy ra rồi.”

Mộc Cuồng Dương gật đầu, lại nói thêm một câu: “Đại nhân nhà sư điệt ta rất giàu, nhất định sẽ tới chuộc người, nhớ đừng tổn thương con tin.” Dứt lời nàng dẫn đám người Huyền môn nhanh chóng rút lui.

Truyện được dịch và đăng độc quyền tại thuynguyetdai.com, bạn đọc ở những trang khác thì đều do bị ăn cắp.

Chờ đối phương khuất dạng, Húc Họa mới xách Hề Vân Thanh trong tâm trận ra rồi ném cho tiểu ác ma.

Hàm Ninh vội la lên: “Ma tôn và đại Khôi thủ gặp nguy hiểm! Đi thôi!”

Húc Họa chuẩn bị đi thật, nhưng lại đi về hướng ngược lại. Hàm Ninh thấy vậy liền hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Húc Họa tỏ ra khó hiểu, “Đương nhiên là về Họa Thành!”

Hàm Ninh cả giận nói: “Ngươi không đi chi viện cho Ma tôn và đại tộc trưởng?”

Húc Họa nhặt hóa thân của Thiên Cù Tử nằm một bên lên, thản nhiên nói: “Điều kiện giao dịch của ta và Doanh Trì chỉ bao gồm bảo vệ Cửu Sát Thiên Võng không để nó bị công phá mà thôi. Bây giờ Cửu Sát Thiên Võng vẫn còn đây, ta đã thực hiện xong lời hứa của mình rồi, ngươi còn ý kiến ý cò gì nữa?”

Quỷ Dạ cũng không dám tin vào lỗ tai mình, “Ngươi thấy Ma tộc và đại tộc trưởng sắp lâm vào hiểm cảnh mà không hề có cảm giác gì hay sao?”

Húc Họa nghiêng đầu nói: “Quỷ Dạ tướng quân nói đúng, bổn tọa thật sự không có cảm giác gì hết.” Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi chắp tay lại thành tư thế cầu nguyện, “Mong chư thiên thần phật phù hộ bọn họ.” Dứt lời, nàng nâng hóa thân của Thiên Cù Tử lên, dẫn vệ quân Họa Thành bỏ đi một nước.

Ma tộc ở lại hiện trường: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.