Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 26: Hoa hồng và lang nha bảng



Húc Họa về đến phòng, bụng đầy tâm sự cả khi luyện công.

Mà ở Họa Thành, cũng có người đang trong tâm trạng nặng nề giống vậy.

Thần điện tế ti, ma tướng Quỷ Dạ thưởng thức rượu dâu chỉ có tại Họa Thành, màu rượu đỏ sẫm dính vào môi khiến hắn nhìn qua trông như ác quỷ đang ăn sống nuốt tươi. Thái Sử Trường Lệnh quả thật không dám nhìn thẳng vào mặt hắn… Tại sao qua nhiều năm như thế mà gã này vẫn giữ vết sẹo kia trên mặt?

“Nói như vậy, cả ông cũng không rõ ngọn nguồn chuyện Khôi thủ các ông hồi sinh ở Tiên tông Cửu Uyên?” Quỷ Dạ dường như không buồn để ý đến dáng vẻ dữ tợn của mình, ung dung hỏi.

Thái Sử Trường Lệnh thở hắt ra, “Tướng quân hỏi thế mà không thấy bất hợp lý sao, nếu ta hiểu rõ tình hình thì nàng ta đã không ở tại Tiên tông Cửu Uyên, mà là đang ở trong thánh điện của Ma tôn rồi.”

Quỷ Dạ khẽ cười, đáng tiếc nụ cười càng khiến mặt hắn trông đáng sợ hơn, “Vậy trước mắt đại tế ti dự định đối phó thế nào?”

Thái Sử Trường Lệnh cung kính nói: “Nếu nàng ta vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về Họa Thành. Có Ma tôn và tướng quân ở đây, chẳng lẽ nàng ta có thể bay vào trong thành hay sao? Chỉ cần Ma tôn bắt nàng ta lại, Họa Thành vẫn là Họa Thành của Ma tộc, Khôi thủ cũng sẽ là Ma hậu của Ma tôn. Vẹn toàn đôi bên, đâu cần phải đối phó gì?”

Tính toán khéo thật. Quỷ Dạ đặt ly rượu xuống bàn, hắn có dáng người rắn chắc tráng kiện, cánh tay cuồn cuộn bắp thịt, song động tác lại khá tao nhã, “Những năm vừa qua ông dốc sức nhiều cho Ma tộc, Ma tôn và mười hai tộc trưởng đều thấy rõ. Chẳng qua e rằng ngăn cản Khôi thủ trở về vẫn chưa đủ biểu lộ lòng thành. Ông cũng biết rồi đấy, Ma tôn chỉ che chở cho người trung thành với mình.”

Thái Sử Trường Lệnh thoáng giật mình, do dự hỏi: “Vậy xin hỏi Quỷ Dạ tướng quân, ý của Ma tôn là…”

Quỷ Dạ cười khẽ, “Hai nghìn Ma khôi thuần huyết, tin rằng đây chỉ là chuyện rất nhỏ với đại tế ti.”

Thái Sử Trường Lệnh lập tức biến sắc, mười tám năm qua, để lấy được sự ủng hộ của Ma tộc, lão đã âm thầm cung cấp cho Ma tộc không ít tộc dân làm công cụ duy trì nòi giống. Mọi chuyện được tiến hành rất kín kẽ, Ma tộc cũng coi như hài lòng.

Nhưng khẩu vị của Doanh Trì tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó… Chỉ khi nào Ma khôi từ bỏ Họa Thành, một lòng quy thuận Ma tộc thì hắn mới thật sự vừa lòng.

Thái Sử Trường Lệnh đương nhiên không thể làm thế. Cho dù tuổi già hoa mắt ù tai, lão cũng biết rằng một khi từ bỏ Họa Thành, bất luận là lão hay là toàn bộ tộc dân, Ma khôi bọn họ sẽ chẳng còn gì cả. Lão co đầu rút cổ không chịu ra, Doanh Trì cũng chỉ có thể tận lực bóc lột. Nhưng hai nghìn Ma khôi thuần huyết, số lượng thật sự quá… làm sao có thể không kinh động đến tộc dân chứ?

Quỷ Dạ đứng dậy, vạt áo choàng nhẹ lay động như có gió tanh thổi đến. Loại sát khí toát ra từ sâu trong xương thịt này khiến Thái Sử Trường Lệnh không khỏi lùi bước. Quỷ Dạ cười lạnh, “Đại tế ti cứ việc cân nhắc, tuy kiên nhẫn của Ma tôn có hạn, nhưng chờ một hai ngày vẫn không thành vấn đề.” Dứt lời hắn phất vạt áo bỏ đi.

Một lũ kền kền tham lam xấu xí. Thái Sử Trường Lệnh tái xanh mặt.

Bên ngoài có người đột nhiên vào báo: “Bẩm đại tế ti, có ba quân Niệm, Nộ, Si cầu kiến.”

Thái Sử Trường Lệnh thu liễm biểu hiện trên mặt rồi bình tĩnh nói: “Cho bọn họ vào.”

Chốc lát sau, ba bóng dáng sánh vai đi vào. Ba người đều là Ma khôi thuần huyết, đã được chọn làm ứng viên hôn phu cho Khôi thủ, đương nhiên đều thuộc dạng nghìn dặm mới tìm được một. Niệm thân hình mảnh mai, ngũ quan như vẽ, trong quân doanh còn có biệt hiệu là Mỹ Nhân Bệnh. Nộ khôi ngô cường tráng, hành vi cử chỉ đều mang vẻ cương nghị thiết huyết của quân nhân. Si là Đao tu, cuồng luyện công đến mức si mê, cực kỳ kiệm lời.

Thái Sử Trường Lệnh ngồi bất động, ba người đi tới trước người lão rồi nghiêng thân hành lễ.

Mười tám năm qua, ỷ vào sự ủng hộ của Ma tộc, lão đã cài vào quân doanh không ít người của mình. Ba người này trên danh nghĩa vẫn còn nắm giữ quân binh, nhưng nói thế nào vẫn không có Khôi thủ, bọn họ khó tránh khỏi tình cảnh danh bất chính, ngôn bất thuận, bị kiềm hãm không ít.

Chờ ba người hành lễ xong, lão mới mở miệng hỏi: “Tam quân không ở trong quân doanh mà tới đây, có chuyện gì sao?”

Niệm cất giọng trong trẻo uyển chuyển: “Nghe nói Khôi thủ đã hồi sinh, hiện đang bị giam cầm tại Tiên tông Cửu Uyên trên núi Dung Thiên. Xin hỏi đại tế ti, dự định làm sao đón Khôi thủ về?”

Thái Sử Trường Lệnh hừ lạnh một tiếng, “Niệm quân, Tiên tông Cửu Uyên xưa nay hành sự cẩn thận, nếu Khôi thủ thật sự đang ở núi Dung Thiên, cớ gì bọn họ lại công khai để lộ tin tức như vậy?” Ba người hơi biến sắc, lão nói tiếp: “Trưởng tộc chết trận thế nào, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Bây giờ Tiên tông Cửu Uyên tạo dựng ra chuyện này, đơn giản là muốn chúng ta đưa đầu chịu chết. Các ngươi trải qua bao nhiêu chiến sự, loại mưu kế vặt vãnh như vậy mà cũng không nhìn ra ư?”

Nộ sẵng giọng: “Ý của đại tế ti là cứ thờ ơ, mặc kệ Khôi thủ lưu lạc bên ngoài?”

Thái Sử Trường Lệnh lập tức gằn giọng: “Nộ quân, xin chú ý lời nói. Bổn tế ti đã nói rồi, đây chỉ là âm mưu của Tiên tông Cửu Uyên. Ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân mắc một cái bẫy buồn cười như vậy, trở thành nô lệ kéo dài dòng giống cho đám tặc Huyền môn kia, mất đi tôn nghiêm và tự do!”

Si không nói lời nào, Niệm hơi trầm ngâm, dung mạo của Niệm quá mức mỹ lệ, cho nên khi nhíu mày nghiền ngẫm liền trông hệt như nữ giới, “Tin tức rốt cuộc là thật hay giả, đại tế ti hẳn nên phái người thám thính một chút. Nếu như hoàn toàn không có hành động, e rằng trong lòng tộc dân sẽ nảy sinh suy nghĩ không hay.”

Cảm giác phiền chán lại dâng trào trong lòng Thái Sử Trường Lệnh, ba người này thật sự chướng mắt cực kỳ. Nếu để Húc Họa trở về, lão làm sao thanh toán nổi nợ cũ chứ? Lão nói: “Niệm quân nói rất có lý, đã vậy thì để Si quân đến Tiên tông Cửu Uyên thám thính tình hình đi. Si quân luôn trung thành với Khôi thủ, tin tức hắn mang về chắc hẳn sẽ không còn ai nghi ngờ.”

Nộ nhíu mày, hắn vốn nghiêm túc, thường xuyên nhíu mày, đến mức hằn thành chữ xuyên (川) nơi ấn đường, “Si luôn trầm mê luyện công, thám thính tình báo không phải là sở trường. Sao đại tế ti có thể lệnh cho hắn đến Cửu Uyên tìm hiểu tin tức chứ?”

Thái Sử Trường Lệnh rốt cuộc cũng đứng dậy, cười lạnh nói: “Tiên tông Cửu Uyên chính là đầm rồng hang hổ, Si quân tu vi cao thâm, là người thích hợp gánh vác trách nhiệm này nhất! Được rồi, chuyện này cứ thế mà làm, bổn tế ti chờ Si quân hồi âm.”

Niệm và Nộ đang định tranh cãi thêm thì Si đột nhiên nói: “Được, ta đi.”

_________oOo_________

Mộc Cuồng Dương nhẹ giọng hòa âm, Phó Thuần Phong và Thiên Cù Tử đồng thời dừng bước, nhanh chóng tránh sau một mỏm đá. Hai người đang im lìm không nói chuyện, Thiên Cù Tử bỗng lên tiếng hỏi: “Có muốn uống chút trà không? Hay Phó trưởng lão thích vật trong chén hơn?”

Phó Thuần Phong không nói lời nào, lẳng lặng lấy từ khư đỉnh ra trà thơm và nước tuyết. Hai người kê đá nấu nước, ngồi đồi diện nhau uống trà.

Bên tai vẫn vang vang lời ca uyển chuyển, Thiên Cù Tử nhấp một hớp trà, cảm thấy tối nay gió trên đỉnh Xích Huyết nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Phó Thuần Phong đột nhiên hỏi: “Ngươi và Khôi thủ Ma khôi đã giao ước xong về chuyện Họa Thành rồi sao?”

Thiên Cù Tử đáp: “Ma khôi Họa Thành không có khả năng thành vật trao đổi, hẳn Phó trưởng lão rõ hơn ai hết.”

Phó Thuần Phong: “Ngươi muốn nói, ngươi liều mạng nhận hình phạt thước Thất Hiền hồi sinh nàng ta, khổ tâm giúp nàng ta khôi phục công lực, mà không đổi được gì?”

Thiên Cù Tử đương hiểu ẩn ý của đối phương, “Phó trưởng lão, ta và Thủy tông chủ tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng người vẫn là trưởng bối của ta. Bây giờ người đang bị giam cầm trong cửa sông Nhược Thủy, ta tuyệt đối không có ý định ngấp nghé vị trí tông chủ.”

Một câu của chàng đã nói toạc hết những lời chưa rời miệng của Phó Thuần Phong, song y cũng chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tái Sương Quy cũng nghĩ vậy sao?”

Thiên Cù Tử im lặng.

Đương nhiên là không. Sư trưởng trong thiên hạ, có ai mà không ký thác kỳ vọng vào người đệ tử mình đâu. Nếu có thể trèo lên chín tầng mây, sư trưởng sẽ không cho phép bọn họ dừng lại ở tầng thứ tám. Đừng nói tới Tái Sương Quy, nếu đường đua tranh đoạt vị trí tông chủ bắt đầu, đại trưởng lão của tám nhánh còn lại, ai có thể ngồi yên không tranh không đoạt đây?

Thiên Cù Tử nhìn Phó Thuần Phong, nghiêm mặt nói: “Phó trưởng lão lo ngại điều gì, ta đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng vị trí tông chủ chỉ có thể để trống, bất kể thực lực của ta và Mộc Cuồng Dương mạnh yếu thế nào, tuyệt đối không thể nhắc đến chuyện này. Bằng không Cửu Uyên chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy. Ma tộc vẫn đang nhìn chằm chằm, nếu chúng ta làm theo ý mình, Huyền môn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.” Chàng nâng chén bằng cả hai tay, dùng lễ của đệ tử cấp dưới kính Phó Thuần Phong, “Ta đã nói hết lời, cũng khuyên Phó trưởng lão dẹp bỏ ý niệm này đi, bằng không…”

Rất hiếm khi thấy Thiên Cù Tử mang vẻ nghiêm nghị đến như vậy, Phó Thuần Phong hỏi: “Bằng không thế nào?”

Thiên Cù Tử nói: “Bằng không Thiên Cù Tử đành ra tay cắt bỏ ý niệm này của Phó trưởng lão.”

Khẩu khí của thằng nhãi này cũng lớn thật! Phó Thuần Phong cười lạnh, “Cắt bỏ ý niệm của ta?”

Thiên Cù Tử, “Phó trưởng lão dẹp bỏ ý niệm, hoặc ta sẽ giết Phó trưởng lão.”

Tại khoảnh khắc nói ra câu này, khí tức trên người chàng vẫn bình thản ôn nhã như bình thường, nhưng giọng nói lại thanh lãnh tựa lưỡi đao bén, dễ dàng cắt kim gọt ngọc.

Nếu là Đao tu Phó Thuần Phong của lúc trước, hẳn bảo đao của y đã sớm rời khỏi vỏ, cùng Thiên Cù Tử phân cao thấp sinh tử rồi. Còn bây giờ, Phó trưởng lão vẫn ngồi ngay ngắn trước chén trà, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy ngươi giúp đỡ Khôi thủ Họa Thành, dụng ý là gì?”

Về vấn đề này… Thiên Cù Tử không muốn đáp. Chàng giương mắt nhìn về phía hai người kia, Mộc Cuồng Dương đang ôm Húc Họa, mặt kề mặt. Mộc Cuồng Dương lớn tiếng nói: “Mắc gì phải đợi đến ngày mai mới kết nghĩa kim lan chứ? Hôm nay có trời xanh làm chứng, có trăng sáng giám tâm! Chúng ta liền cắm hương dập đầu, uống máu lập thề đi, thế nào?”

Húc Họa gật đầu, “Được.”

Hai người đốt nhánh cây làm hương, thật sự bắt đầu kết bái. Lúc đọc lời thề, Mộc Cuồng Dương than thở: “Haiz, thật sự muốn kết làm đạo lữ luôn cho rồi.”

Sống lưng Thiên Cù Tử căng ra, Húc Họa cười nói: “Tộc Ma khôi có quy định, Khôi thủ không thể kết hôn với người ngoại tộc.”

Mộc Cuồng Dương nói: “Cũng tốt, ta cũng dự định nếm trải với nam nhân trước xem thế nào, nếu thật sự không ổn thì lại tính đường khác.”

Húc Họa nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy không cần thiết, chuyện nam nữ… thật sự chẳng thích như lời đồn đâu… còn không bằng cả ngắm trăng đối ẩm.”

Hề chưởng viện chỉ cảm thấy đầu gối đau nhói, tựa như vừa trúng phải một tiễn.

“Hả?” Mộc Cuồng Dương nhướng mày, “Cô thử qua rồi?”

Húc Họa lập tức lấy lại vẻ chính trực, “Đâu có, ta chỉ nghĩ vậy thôi. Bằng không sao Phó trưởng lão lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa từng có đạo lữ?”

Mộc Cuồng Dương nhăn nhó mặt, “Thật ra lúc trước sư tôn từng suýt kết làm đạo lữ với một người. Nhưng có một đêm y say rượu, vị suýt thành sư nương của ta kia chủ động tới chăm sóc y, hai người còn ở cùng phòng một đêm. Sang hôm sau, vị sư nương hụt kia liền đá y.”

Ngay cả khi đầu gối bị trúng một tiễn, đau đến mức đứng không vững, Thiên Cù Tử vẫn không nhịn được dỏng tai lên nghe. Húc Họa vỗ vai Mộc Cuồng Dương, an ủi: “Bởi ta mới nói, chuyện nam nữ nhất định chẳng sung sướng gì.”

Phó Thuần Phong bước nhanh ra ngoài, nghiêm nghị quát lớn: “Mộc Cuồng Dương! Đêm khuya say rượu rồi ăn nói linh tinh, còn ra thể thống gì nữa hả!?”

Mộc Cuồng Dương run bắn, vỗ trán một cái, than thở: “Ta say, ôi ôi ta say rồi, miệng với mồm này.” Cô nàng vừa nói vừa vỗ vỗ miệng mình.

Mặt xanh mét, song Phó Thuần Phong cũng chỉ biết trầm giọng quát: “Đúng là nhốn nháo, chưởng viện không ra chưởng viện!”

Mộc Cuồng Dương cười ha ha, dùng một câu đổi đầu mũi dùi, “Hôm nay nghị sự kéo dài, ta tưởng sư tôn mệt rồi nên không quấy rầy. Nào biết sư tôn vẫn còn tinh thần như vậy, còn có hứng cùng Thiên Cù Tử đạp trăng dạo đêm nữa chứ.”

Sắc mặt Phó Thuần Phong đã không thể dùng chữ ‘khó coi’ để miêu tả nữa rồi, Mộc Cuồng Dương không cần mặt mũi đã quen, sư tôn tức giận cũng chẳng để trong lòng, quay lại kéo Húc Họa nói: “Sư tôn, hôm nay ta có thêm người muội muội, nào, nhìn xem, hai người bọn ta giống nhau không?”

Phó Thuần Phong quay đầu đi, không thèm để ý. Thế là Mộc Cuồng Dương quay sang Thiên Cù Tử, kề mặt mình với mặt Húc Họa, hỏi: “Thiên Cù Tử, tỷ muội bọn ta giống nhau không nào?”

Tốt xấu gì Thiên Cù Tử cũng vẫn cho Mộc Cuồng Dương chút mặt mũi, chàng giương mắt quét qua, dưới trăng mặt mỹ nhân như bạch ngọc, trong mắt làm gì chứa được thêm người khác? Chàng ho nhẹ một tiếng, dẫu là đồng môn thân thiết từ đó đến giờ, chàng vẫn không thể nói trái lương tâm, cho nên đáp: “Không giống.”

Mộc Cuồng Dương lập tức hất hàm hỏi: “Chỗ nào không giống chứ?”

Thiên Cù Tử cũng không muốn vào lúc này xung đột với cô nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Cô có gai…”

Mộc Cuồng Dương vỗ vai Húc Họa một cái, cười to nói: “Nữ nhân nào chẳng có gai chứ, đúng không muội muội?”

Húc Họa mỉm cười, gật đầu với cô nàng. Thiên Cù Tử nuốt câu còn lại vào bụng…

Nữ nhân nào cũng có gai, nhưng hoa hồng với lang nha bổng thì khác nhau rất nhiều đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.