Trời đã khá muộn song Húc Họa vẫn chưa buồn ngủ. Mặt hồ Phi Kính ngẫu nhiên có cá nhảy lên, làm nước văng tung tóe.
Tối nay trăng rất sáng, không muốn ngủ giống nàng đương nhiên còn có những người khác… Gần đây hiện tượng thiên văn quả thật không bình thường, các đại nhân vật của Huyền môn đều vô cùng lo lắng bất an, và Mộc Cuồng Dương chính là một trong số đó. Chẳng qua phương pháp giải quyết nỗi bất an của cô nàng rất trực tiếp… đó là luyện đao, luyện tới khi nào không còn sức nữa thì đi tắm rồi ngủ.
Chỗ ở của chưởng viện Đao tông đương nhiên không tệ đến mức chẳng có nổi bể tắm riêng, nhưng Mộc Cuồng Dương không thích không gian tù túng, chưa kể, tiên nữ mà ngồi xổm trong phòng tắm rửa thì còn gì là hình tượng nữa. Vì vậy, cô nàng khăn gói đi ra hồ Phi Kính.
Mặt hồ tĩnh lặng rộng thênh thang, dưới ánh trăng sáng như ban ngày, Mộc Cuồng Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấy Húc Họa ngồi trên thảm cỏ bên hồ, không khỏi nheo mắt chậc lưỡi, “Chà chà, mỹ nhân từ đâu tới thế này?” Hai mắt cô nàng như phát sáng, tràn đầy hứng thú, “Sơn tiêu hồ mị nhà ai đây? Muộn thế này sao không ngủ mà lại chạy tới hồ Phi Kính ngẩn người?”
*Sơn tiêu là yêu sống trên núi, hồ mị là hồ ly tinh
Vốn có ấn tượng không tệ với Mộc Cuồng Dương, nghe vậy Húc Họa mỉm cười đứng dậy, “Húc Họa tộc Ma khôi, chào Mộc chưởng viện.”
Húc Họa. Mộc Cuồng Dương có ấn tượng rất mạnh với cái tên này… trong trận chiến ở Họa Thành lúc trước, người này có thể nói là chiếm hết sự oai hùng. Cô nàng tiến tới mấy bước, tường tận đánh giá Húc Họa một lúc rồi vỗ lên vai nàng, “Cô còn sống à?”
Húc Họa đã sớm chuẩn bị sẵn, cho nên vẫn chịu được một cái vỗ này, “Chuyện này nói ra rất dài dòng, song tóm lại thì đúng là ta vẫn còn sống.”
Mộc Cuồng Dương cười ha hả, “Tuyệt, tuyệt lắm! Đi nào, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, vừa uống vừa trò chuyện.”
Hai chữ ‘uống rượu’ này thật sự cực kỳ đúng ý nàng bây giờ, Húc Họa mỉm cười nói: “Có thể đối ẩm với Mộc chưởng viện là vinh hạnh của Húc Họa.”
Mộc Cuồng Dương không buồn để ý tới chuyện tắm rửa nữa, kéo Húc Họa đi. Hai người xuống tới chân núi, tìm một quán rượu trông được được vào ngồi. Mộc Cuồng Dương thường xuyên xuống núi uống rượu, gu thưởng thức đương nhiên không tệ, chưa kể hôm nay có mỹ nhân bên cạnh cho nên tâm trạng vô cùng thoải mái, cô nàng hứng chí gọi luôn một bàn rượu thịt đầy ắp.
Đồ ăn trên bàn đều là thịt mỡ nhiều gia vị, Húc Họa rất vừa lòng, sảng khoái nâng chén đối ẩm với Mộc Cuồng Dương. Mộc Cuồng Dương cũng giống nàng, một chén rượu một miếng thịt, trong nháy mắt nhân sinh liền hết ưu sầu.
Loại rượu mà Mộc Cuồng Dương thích mạnh đến mức hơi phà ra cũng có thể đốt được, Húc Họa uống chỉ cảm thấy cay xé họng, có điều nhấp nhẹ từng hớp nhỏ thì không thành vấn đề. Nhưng khi so sánh với Mộc Cuồng Dương, phong thái của nàng liền trông vô cùng nhã nhặn thanh tú.
Mộc Cuồng Dương hiếm khi gặp gỡ mỹ nhân có thể đối ẩm với mình, vì vậy vui vẻ kéo Húc Họa sang ngồi gần hơn, rót rượu đầy chén, “Uống rượu kiểu như cô thì làm sao đã miệng chứ? Nào, thử ực một hơi thật to xem.”
Húc Họa nhíu mày, song vẫn nghe theo uống một hớp to, cổ họng trong nháy mắt như nổi lửa, cả người cũng muốn bốc cháy theo. Nhưng rượu ngon đốt hồn cũng là một loại cảm giác vui thích đặc biệt, bên tai nàng là tiếng cười sang sảng tựa sấm của Mộc Cuồng Dương, “Nếu cô vẫn bình yên, hẳn phải trở về Họa Thành chứ? Tại sao lại ở núi Dung Thiên?”
Húc Họa cười khẽ, “Đều nhờ phúc của Hề chưởng viện cả.” Dứt lời nàng bắt đầu kể lại chuyện được Thiên Cù Tử cứu rồi nuôi dưỡng thể xác ở bên ngoài. Đương nhiên, nàng không hề đề cập tới chuyện được tặng Nguyệt Túy để tránh hiềm nghi chẳng đáng có.
Mộc Cuồng Dương nói: “Đi theo Thiên Cù Tử có gì vui đâu, sống uổng phí thời gian. Ngày mai cô tới Đao tông tìm ta, ở lại Âm Dương viện thì chúng ta làm sao thoải mái hưởng lạc được chứ?” Cô nàng vừa gặm xong một cái đùi vịt, tiện tay ném xương thừa vào đĩa.
Cảnh mỹ nhân cùng đối ẩm, lại dựa sát vào nhau thì thầm, hiển nhiên thu hút không ít ánh mắt. Có không ít người lén lút liếc nhìn về phía này, hai má Húc Họa ửng hồng, ngọc dung như hoa. Nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện với nàng, bởi vì đều sợ bị người bên cạnh nàng đùa giỡn.
Húc Họa gắp khoanh cá nướng vàng rộm lên cắn một miếng nhỏ, mùi cá nướng thơm lừng lấp đầy miệng, “Chỉ cần Mộc chưởng viện không chê, Húc Họa đương nhiên nguyện tháp tùng.”
Mộc Cuồng Dương nóng nảy phất phất tay, “Cái gì mà chưởng viện với không chưởng viện, gọi ta Cuồng Dương đi. Tới, uống thêm chén nữa nào.”
Húc Họa lại uống một hớp to, chất rượu mạnh khiến nàng phải quay sang một bên, há to miệng phà hơi để đừng bị sặc.
Mộc Cuồng Dương cười ha ha, uống sạch phần rượu còn lại trong chén.
Cô nàng này đúng là hoàn toàn khác hẳn với Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử tuyệt đối sẽ không gọi loại rượu mạnh như vậy.
Húc Họa lại gắp một cục thịt kho tàu, từ tốn nhấm nháp, thịt kho mềm đến mức như tan ra nơi đầu lưỡi, mùi vị tuyệt hảo. Nhìn nàng ăn ngon lành như vậy, Mộc Cuồng Dương không nhịn được hỏi: “Húc mỹ nhân, chẳng phải xưa nay mấy tuyệt sắc giai nhân như cô đều chỉ ăn hoa quả tươi, uống sơn tuyền thanh lộ thôi sao?”
Húc Họa lại gắp một khúc đuôi heo lên gặm, nghe vậy liền nói: “Kiểu người đó phụ lòng trăm nghìn mỹ vị của nhân gian, không xứng giao hảo với Cuồng Dương.”
“Nói rất hay.” Mộc Cuồng Dương quàng tay qua vai nàng, “Ta và cô nhất định phải kết làm đạo lữ.”
Húc Họa thuận miệng hỏi: “Người hào kiệt như Cuồng Dương mà vẫn chưa có đạo lữ sao?” Chưởng viện Cửu Uyên chẳng ai nhỏ tuổi hết, theo lý thì hẳn nên có đạo lữ hết rồi.
Mộc Cuồng Dương nghe hỏi thì lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, “Đừng nói nữa, người trong Huyền môn quả thật đều là một đám có mắt không tròng!”
Kỳ thật chín mươi chín phần trăm người của Đao tông đều là nam tu, chẳng qua trong chín nhánh của Cửu Uyên, tám nhánh còn lại đều lấy việc được chưởng viện chọn làm vinh, chỉ có ở Đao tông… hành động này phải nói là một sự uy hiếp trắng trợn, hiệu quả ngang với mấy câu chuyện rùng rợn mà các bậc cha mẹ thường dùng để dọa trẻ con để chúng đừng khóc đêm.
Húc Họa vỗ vỗ vai Mộc Cuồng Dương tỏ ra cảm thông. Trong vò đã hết rượu, nàng đứng dậy kêu thêm một vò, chỉ chốc lát sau tiểu nhị ôm bốn vò rượu được nung bằng đất sét đỏ quạch tới, “Cô nương, vò rượu này là Lý nhị gia ở phòng chữ Thiên tặng, vò này là do Lục đại gia ở phòng chữ Nhân tặng, còn vò này…” Không biết đã được đút lót bao nhiêu, gã tiểu nhị rành rọt liệt kê tên của từng người một, sau đó còn chốt lại: “Và tiền bàn của hai vị đã được Triệu gia ở phòng chữ Địa thanh toán rồi. Hai vị cứ từ từ dùng.”
Điều này như một kích ba chĩa đâm thẳng vào ngực Mộc Cuồng Dương, cô nàng đập bàn đứng dậy, “Có ý gì hả? Bàn này ngồi hai người mà chỉ mời vị cô nương này là sao?”
Trước cơn nóng giận của Mộc Cuồng Dương, cả sảnh đường im phăng phắc. Một lát sau chưởng quầy mới thấp thỏm ôm một vò rượu nữa tới, dè dặt nói: “Đại… đại gia, vò rượu này là tiểu nhân hiếu kính ngài.”
Mộc Cuồng Dương: “…”
Đại gia cái đầu ngươi ấy!!!
Mộc Cuồng Dương tung một cước đạp vào cột nhà gần đó trút giận, khiến trụ nhà rung lắc một hồi mới thôi. Húc Họa không nhịn được bật cười, nụ cười của nàng như đóa hoa nở rộ, khuôn mặt ửng hồng tựa hoa đào vì men rượu. Đúng là một ánh mắt, một nụ cười của mỹ nhân cũng đủ làm điên đảo chúng sinh.
Cơn giận của Mộc Cuồng Dương cũng bị nụ cười này làm cho tan biến, cả sảnh đường đều sững sờ không động đậy, chưởng quầy cũng đơ người, quên mất phải làm gì. Húc Họa phất phất tay ra hiệu cho ông ta lui xuống rồi quay sang cậu tiểu nhị ban nãy, nhẹ giọng nói: “Ta đã biết, phiền ngươi giúp ta chuyển lời cảm tạ đến những vị đó.”
Nghe vậy tiểu nhị mới *vâng* khẽ một tiếng, cúi đầu không dám nhìn loạn rồi co giò chạy biến đi như một làn khói.
Mộc Cuồng Dương vẫn còn bất bình, Húc Họa đứng dậy châm rượu cho cô nàng, nữ thần xuất đạo như nàng thật sự không hiểu nhiều về loại cảm giác này, cho nên nói: “Thật ra được nhiều người ái mộ cũng rất phiền.”
Mộc Cuồng Dương bi phẫn nói: “Cho dù không nhiều thì ít nhất cũng nên có một hai tên chứ!!”
Húc Họa tỏ ra khó hiểu, “Nam tử có gì hay mà khiến Cuồng Dương canh cánh trong lòng như thế?”
Mộc Cuồng Dương ngơ ngẩn, cả buổi sau mới lên tiếng hỏi được: “Cô thật sự không biết chỗ hay của cánh nam giới à?”
Húc Họa gật đầu xác nhận: “Thật không dám giấu giếm, ta chưa từng tiếp cận nên cũng chẳng rõ.”
Mộc Cuồng Dương lộ vẻ mặt không tin, “Cả anh chàng mặt trắng đẹp trai cùng cô tử chiến ở Họa Thành cô cũng chưa từng nếm qua ư?”
Húc Họa nhớ tới người trong lời của cô nàng, nhẹ lắc đầu, “Tham? Tộc Ma khôi quy định Khôi thủ thường có tứ quân phụ trợ, bốn người này về sau sẽ thành một chính quân và ba trắc quân, nhưng ta ra ngoài học hỏi nhiều năm, vì vậy chưa kịp thành thân.”
“Một chính quân ba trắc quân?” Hai mắt Mộc Cuồng Dương lập tức tỏa sáng, “Mau hứa với ta đi, sau khi cô trở lại Họa Thành, nhất định phải chọn một Ma khôi đẹp trai nhất gả cho ta đấy!”
Húc Họa cười khẽ, “Cuồng Dương và ta mới quen đã thân, về sau có thể cho cô tự do ra vào Họa Thành.”
Ma khôi đều có vẻ ngoài không tầm thường, Mộc Cuồng Dương cuối cùng cũng thấy an ủi, tiếp tục đối ẩm với Húc Họa.
Lúc còn ở Họa Thành, Húc Họa vô cùng khắc chế chuyện uống rượu, ở Âm Dương viện thì càng không cần nói tới. Nàng thích cảm giác ở nhân gian, nhưng chưa bao giờ uống say cả, bây giờ bị Mộc Cuồng Dương ôm, bị hết ‘Húc mỹ nhân’ lại tới ‘muội muội tốt’ của Mộc Cuồng Dương dỗ ngọt, bất giác nàng cũng uống nhiều hơn mấy chén. Dần dà nàng bắt đầu cảm thấy đầu nặng chân lâng lâng, bản thân như cách thế gian bởi một bức tường trong suốt, mọi âm thanh đều xa thật xa, chỉ có chén rượu Mộc Cuồng Dương đưa tới bên miệng là cay nồng và chân thật.
Câu ‘rượu gặp tri kỷ nghìn chén vẫn không đủ’ Húc Họa đã từng nghe nói tới, nhưng hôm nay mới được trải nghiệm. Người ngồi đối diện kiêu ngạo và tùy tính, nhưng từng câu nói từng cử chỉ đều không làm nàng chán ghét.
Một tay bưng rượu ngon, trước mắt là một bàn thức ăn yêu thích, mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng, chẳng cần dè chừng câu chữ lời nói, không cần để ý nên uống bao nhiêu thì dừng.
Nàng thích cảm giác này. Đây chính là nhân gian mà nàng đã từng nghĩ tới nghìn vạn lần, năm trăm năm rồi cảm giác vẫn còn tươi mới như vậy, chưa nhàm chán.
Nàng hưởng thụ cảm giác mông lung vì men rượu này, hoàn toàn không dùng công pháp chống cự. Thần thức khi thì tỉnh táo, khi lại mơ màng, trời đất như hòa quyện thành một, gắp đũa thức ăn cho vào miệng cũng không phân biệt được mình đang ăn gì.
Mộc Cuồng Dương ôm vai nàng, “Húc mỹ nhân, tại sao ta không có nam nhân? Híc, Đao tông nhiều nam nhân như vậy, tại sao đến một người ta cũng không có? Đêm xuân dài đằng đẵng như vậy!!!”
Húc Họa nói: “Nói thế sai rồi! Đao tông ngoại trừ Mộc chưởng viện, làm gì có nam nhân nào khác…”
Mộc Cuồng Dương vui vẻ cực kỳ, “Nói rất đúng!!” Cô nàng tiện tay lôi đao Nhật Nguyệt Càn Khôn ra, “Không có nam nhân, ta có mỹ nhân cũng được.” Dứt lời cô nàng kéo Húc Họa dậy.
Húc Họa sờ soạng trên người Mộc Cuồng Dương móc bạc ra đặt trên bàn rồi mặc cô nàng kề vai sát cánh với mình cùng ra khỏi tửu quán.
Trăng lạnh như nước, hai người chỉ đi được một đoạn ngắn thì nhìn thấy ở giao lộ trước mặt có hai người đang đứng.
Là người quen… Thiên Cù Tử và Phó Thuần Phong. Tại sao hai người này lại ở đây?
Mộc Cuồng Dương hỏi: “Sư tôn, Thiên Cù Tử, hai người cũng ra uống rượu à?” Người cô nàng nồng nặc mùi rượu, vóc dáng lại cao hơn hẳn Húc Họa, nhìn qua trông Húc Họa hệt như bị cô nàng ôm trong lòng.
Sắc mặt Phó Thuần Phong âm u vô cùng, “Tại sao một mình ra ngoài mà không báo?”
Mộc Cuồng Dương lè nhè: “Sư tôn, ta đã hơn một nghìn tuổi rồi, tại sao ra ngoài còn phải báo cáo với người chứ? Thử hỏi Thiên Cù Tử xem, y có phải xin chỉ thị từ Tái Sương Quy trước khi ra ngoài không?”
Sự không vui của Phó Thuần Phong cuối cùng cũng từ đáy mắt lan tràn ra khắp mặt, “Mộc chưởng viện nói phải lắm. Là ta lo ngại vô căn cứ quá mức.” Dứt lời y xoay người bỏ đi.
Mộc Cuồng Dương không khỏi lấy làm lạ, “Hôm nay sao y thông tình đạt lý dữ vậy? Còn biết nhận lỗi?”
Húc Họa cười khổ, “Y giống nhận lỗi chỗ nào? Y rõ ràng đang tức giận mà.”
Mộc Cuồng Dương gãi gãi đầu, xoay người lại liếc nhìn Thiên Cù Tử, sư tôn nhà cô nàng lúc trước đâu có chướng tính như thế, đến thời mãn kinh rồi à?
Cô nàng phẩy phẩy tay với Húc Họa, “Vậy Húc mỹ nhân về nghỉ sớm đi, ngày mai ta lại tới tìm cô.” Nói xong liền rảo bước đuổi theo Phó Thuần Phong.
Húc Họa mỉm cười gật đầu, nhìn cô nàng hùng hổ đuổi kịp Phó Thuần Phong, kẹp chặt không cho Phó Thuần Phong thoát ra.
Chờ hai người nọ đi xa, Húc Họa mới quay đầu lại, trong ánh trăng gợn sóng, bóng Thiên Cù Tử in nơi đáy mắt nàng, “Hôm nay thấy Hề chưởng viện bận rộn công việc nên ta không ở chỗ hẹn chờ lâu, xin Hề chưởng viện thứ lỗi.”
Hương hoa quế trên người nàng thơm ngát như mật, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào khôn tả. Thiên Cù Tử hỏi: “Trưởng tộc uống rượu?” Mùi rượu hòa quyện với mùi thơm cơ thể, thật sự khiến người ta choáng váng vì say.
Húc Họa chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã vươn tay ra đỡ, phòng ngừa nàng loạng choạng đứng không vững. Nàng nắm chặt cánh tay đó, “Không dám làm phiền Hề chưởng viện. Ta trước giờ chưa từng say rượu, hôm nay gặp được Cuồng Dương, xem như nhân cơ hội nếm trải thử cảm giác say xem thế nào.”
Tay phải bị nàng nắm chặt, Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy chất rượu nóng như lửa từ các ngón tay nàng đang lan tỏa, xuôi theo huyết mạch thiêu đốt hồn phách chàng.
Chàng nhẹ giọng nói: “Mỹ tửu phàm trần dù mạnh đến mấy cũng rất khó làm người tu hành say. Trưởng tộc uống nhiều thế này, nếu không hộ thể, ngày mai chắc chắn sẽ bị đau đầu.”
Dưới chân Húc Họa như mọc thêm cánh, đi lại nhẹ nhàng, nàng đưa đôi mắt trong trẻo như nước nhìn quanh bốn phía rồi mỉm cười, “Hề chưởng viện có phương pháp nào tốt hơn không?”
Nàng từ tốn thả tay chàng ra, lòng Thiên Cù Tử vẫn như có lửa, chàng nói: “Chỗ ta… có loại rượu không quá mạnh, nhưng rất dễ say.”
Húc Họa không khỏi lấy làm lạ, “Ta nhớ Hề chưởng viện đâu mê rượu mà nhỉ.”
Thiên Cù Tử ấp úng, mặt ửng hồng vì thẹn, “Lục soát từ chỗ đám đệ tử thu được.”
Ở đâu mà không có một vài đệ tử ngang bướng, hai người nhìn nhau cười. Thiên Cù Tử nói: “Tìm một nơi yên tĩnh, được chứ?”
Khác với nàng và Mộc Cuồng Dương, người này xưa nay không thích chỗ đông người. Húc Họa quyết định làm khách tùy theo chủ, “Mời Hề chưởng viện dẫn đường.”
Dãy Dung Thiên có tổng cộng mười đỉnh núi, trong mười đỉnh đã hết chín đỉnh có linh mạch, thật sự là thánh địa để tu hành, chỉ có đỉnh Xích Huyết là quái dị nhất.
Nghe đồn khi trước từng có tiền bối hóa thần ở đây, đỉnh núi như bị sét đánh trúng, bốn phía chỉ thấy sự hiện diện của nham thạch đen, không có một ngọn cỏ nào, và đương nhiên cũng chẳng hề có linh khí.
Thiên Cù Tử chậm rãi dẫn đường đưa Húc Họa lên đỉnh Xích Huyết, ánh trăng loang loáng trên nền đá đen, đẹp một cách lạnh lùng.
Húc Họa tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống đối diện với Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử lấy từ khư đỉnh ra một vò rượu ngon và hai cái chén rồi rót rượu vào chén, xung quanh cực kỳ tĩnh mịch.
Húc Họa xoay eo thon nhìn quanh đánh giá: “Đúng là một địa điểm đặc biệt.”
Thiên Cù Tử đảo mắt tránh không nhìn vòng eo thon thả tựa nhành liễu của nàng, đưa chén rượu bằng bạch ngọc ra, “Rượu này có thể làm thần thức say, Khôi thủ nên uống cầm chừng, đừng trầm luân quá.”
Húc Họa dùng hai tay nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng hít một hơi, mùi ngọt thơm ngát rất dễ chịu, không gắt mũi giống như rượu mạnh. Nàng hỏi: “Mùi thanh ngọt thế này, thật sự có thể làm say thần thức sao?”
Thiên Cù Tử không dám nhìn nàng, thứ này thật ra do đám tu sĩ bỉ ổi chế ra để quyến rũ nữ tu xinh đẹp, chàng đương nhiên chẳng tiện nhiều lời, chỉ nói: “Cảm giác là thượng phẩm, hiệu lực cũng không thể khinh thường.”
Lúc Húc Họa uống đến chén thứ ba thì bắt đầu cảm thấy thần thức như rời khỏi cơ thể, chén ngọc tuột khỏi tay nàng, rượu dây cả vào vạt váy. Thiên Cù Tử không hề dính giọt rượu nào, thấy vậy liền đưa tay ra đỡ nàng, “Thế nào?”
Húc Họa khẽ lắc đầu như muốn khiến thần trí tỉnh táo hơn một chút, nhưng vô dụng, nàng vịn vai Thiên Cù Tử, nói: “Cuồng Dương, rót cho ta thêm một ly.”
Thiên Cù Tử bất đắc dĩ nói:“Say rượu rồi sẽ khó tránh khỏi thất thố bất nhã. Mong rằng sau khi ghi nhớ cảm giác này, Khôi thủ có thể giới hạn bản thân.”
Húc Họa cãi lại: “Giới với chả hạn, việc gì ta phải làm vậy. Sống nên tùy tâm sở dục!” Nàng đứng lên, chụm hai tay quanh miệng, ngước lên hô thật to với mặt trăng.
Say rượu không hề làm suy suyển phong thái kiêu ngạo phóng khoáng vốn có của nàng, nhưng lại khiến nàng dễ gần đáng yêu hơn bình thường. Thiên Cù Tử cũng nhỏm dậy đứng cạnh nàng, hỏi: “Sau đêm nay… Khôi thủ còn chuyện gì bản thân chưa từng trải nghiệm không?”
Húc Họa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên tiến lên giữ chặt vai Thiên Cù Tử, hơi thở của nàng dán bên tai chàng, đôi môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi: “Cuồng Dương, nam tử thế gian có mùi vị ra sao?”
Thiên Cù Tử như bị đóng băng. Húc Họa quay lại huơ tay với mặt trăng, “Ta muốn tìm một nam nhân thử nghiệm!” Rồi nàng nắm chặt bàn tay như vừa đưa ra quyết định, “Điển Xuân Y! Đúng, Điển Xuân Y là lựa chọn không tồi!”
Chẳng phải nàng không thích nam giới sao? Lòng Thiên Cù Tử như khối ngọc rạn nứt từng chút một, cuối cùng vỡ tan thành bột phấn, “Điển Xuân Y?!” Lửa giận bắt đầu hừng hực bùng lên, chàng hỏi: “Vì sao lại là Điển Xuân Y?! Trưởng tộc hiểu biết về y được bao nhiêu!”
Húc Họa nói: “Không hiểu thì sao?” Đồng tử nàng long lanh như nước, “Ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác nam nữ cá nước thân mật thôi, miễn phù hợp là được, quản làm gì hiểu hay không hiểu.”
Thiên Cù Tử mím môi, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Vậy vì sao không thể là ta?”
Nghe vậy Húc Họa đưa tay sờ sờ mặt Thiên Cù Tử, nàng đứng không vững, tay cũng mò mẫm không chính xác, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, “Cuồng Dương? Cuồng Dương là nữ nhân mà chẳng phải sao?”
Thiên Cù Tử đột ngột nắm chặt tay nàng, kéo nàng đến trước mặt hỏi: “Vì sao không thể là Thiên Cù Tử?”
Húc Họa đã bắt đầu nói không tròn câu, “Y… Y à?” Tim Thiên Cù Tử thít lại, cuối cùng nghe thấy nàng lẩm bẩm: “Điển Xuân Y… mới là Trận tu mạnh nhất.”
Trận tu mạnh nhất thì sao?
_________oOo_________
Húc Họa không nhớ rõ rốt cuộc mình làm sao trở về phòng. Ký ức giống như bị khuyết mất một góc, đầu óc trống rỗng mơ hồ, nhưng không hề đau đầu, trái lại còn hết sức tươi tỉnh sảng khoái.
Nàng đang chải đầu thì đột nhiên có người tới gõ cửa, giọng Hướng Mang bên ngoài có vài phần lo lắng: “Kỷ tiên sinh, tập hợp ở sân đấu luyện.”
Húc Họa còn tưởng rằng mình ngủ quên, “Đang là giờ nào thế?”
Hướng Mang nói: “Vẫn chưa đến giờ, nhưng đại quản sự đặc biệt sai ta tới mời cô.”
Húc Họa *ừ* một tiếng, nhanh tay sửa soạn nốt rồi ra ngoài, theo Hướng Mang đến sân đấu luyện.
Điển Xuân Y thật sự không biết Thiên Cù Tử lên cơn điên gì. Hôm qua quá nửa đêm y bỗng nhận được thách thức đòi đấu luyện của Thiên Cù Tử… Giờ y còn chưa tỉnh ngủ đấy!
Đấu luyện giữa các chưởng viện có thể giúp đệ tử dưới trướng học hỏi được rất nhiều, cho nên Cửu Uyên không cấm, ngược lại còn có phần khuyến khích. Chẳng qua chín chưởng viện người nào cũng lười như heo*, đâu ai rảnh lôi nhau ra đấu luyện chứ?
*Nguyên văn là lười như chó
Sau khi bị đánh thức, Điển Xuân Y ngáp một cái, “Đêm hôm khuya khắt không ngủ, ngươi bị điên à?”
Thiên Cù Tử đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, thật sự chẳng thấy có chỗ nào thuận mắt hết, cuối cùng lạnh lùng ném ra một câu: “Ngày mai giờ Mão (5h đến 7h sáng), mời đúng giờ đến chỗ hẹn!”
Tại sao lại sớm như vậy à? Đương nhiên là bởi vì Hề chương viện đang rất tức giận, chờ không nổi!
Sau khi bị khiêu chiến, Điển Xuân Y gần như chẳng chợp mắt được chút nào vì mải suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt của Thiên Cù Tử vô cùng khủng bố, gần như là muốn ăn thịt y luôn vậy.
Chưởng viện đối chiến tất nhiên là sự kiện không thể bỏ lỡ, các trưởng lão và chưởng viện khác đều rối rít dẫn học trò cưng của mình tới rước giờ. Bởi vì không có luật cấm đệ tử ngoại môn tham quan học hỏi, thế là các quản sự cũng nhanh chóng xua đệ tử chỗ mình tới đây.
Tịnh Vô Nê đảo mắt, trông thấy Húc Họa liền nói ngay: “Tới đây này, nhớ quan sát thật kỹ vào.” Đây đã là vị trí có tầm nhìn tốt nhất của đệ tử ngoại môn rồi.
Húc Họa vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, “Mới sáng sớm đã đối chiến? Là ai đấu với ai thế?”
Tịnh Vô Nê phấn khởi vô cùng, đệ tử Trai Tâm Nham đợt này đúng là may mắn hết cỡ mà, ông ta cười toe toét, “Là Hề chưởng viện của chúng ta giao đấu với Điển chưởng viện bên Trận tông.”
Thiên Cù Tử đấu với Điển Xuân Y? Húc Họa vẫn không hiểu là thế nào, nhưng cũng thấy hứng thú. Trận tu số một Huyền môn trong truyền thuyết đấy, sao có thể không làm người ta chờ mong chứ?
Nàng cố rướn cổ lên xem xét… đành chịu, đệ tử nội môn quá đông đảo, che khuất hết tầm nhìn rồi. Gần đó bỗng có người gọi nàng: “Húc mỹ nhân, tới đây này.”
Húc Họa quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Cuồng Dương đang ngoắc tay với nàng. Tái Sương Quy đương nhiên nhìn thấy, sắc mặt liền trở nên không vui. Còn đám Tịnh Vô Nê thì đương nhiên giật nảy mình… Kỷ tiên sinh quen biết Mộc chưởng viện?
Húc Họa rất hứng thú với trận đấu này, cho nên cũng không nói nhiều, lập tức nhấc chân đi tới ngồi cạnh Mộc Cuồng Dương. Vị trí này có tầm nhìn tốt nhất toàn sân đấu luyện, hơn nữa xung quanh lại cực ít người, không cần phải chen lấn.
Húc Họa đương nhiên quan tâm chuyện thắng bại, vì vậy hỏi: “Hề chưởng viện và Điển chưởng viện, ai có phần thắng cao hơn?”
“Phần thắng?” Mộc Cuồng Dương tỏ ra không hiểu, Húc Họa nói: “Hề chưởng viện từng nói mình biết sơ về trận pháp, ít nhiều cũng có phần thắng chứ? Trước kia bọn họ chưa từng đối chiến sao?”
Mộc Cuồng Dương cười ha hả, sờ sờ đầu nàng, “Cái biết sơ về trận pháp của Thiên Cù Tử là chỉ khi dùng mỗi trận pháp mà đấu, còn nếu dốc toàn sở học mà đấu thì Điển Xuân Y có được ba trên mười phần thắng là cao rồi ấy.”
“Hả?” Húc Họa không khỏi kinh ngạc.
Mộc Cuồng Dương an ủi nàng: “Nhưng yên tâm đi, trường đấu luyện có vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, vô luận thế nào tên kia cũng phải lưu cho Điển Xuân Y chút thể diện.”
Trong sân đấu luyện, Thiên Cù Tử và Điển Xuân Y một trước một sau tiến vào trận trong ánh mắt theo dõi sát sao của tất cả mọi người. Không biết nên nói thêm gì, Điển Xuân Y cúi chào Thiên Cù Tử, và không rõ tại sao, y cảm giác được ngay cả khi chào đáp lễ Thiên Cù Tử cũng đằng đằng sát khí.
Sân đấu luyện cấm dùng các loại pháp bảo tùy thân, ngay cả bảo vật hộ tâm cũng bị cấm. Binh khí trong tay hai bên đều bị trận pháp trong sân thay đổi uy lực, gần như loại bỏ tất cả ảnh hưởng đến không gian ngoài trận.
Điển Xuân Y vừa bày trận xong thì chỉ kịp thấy trong tay Thiên Cù Tử hiện ra đao, khi một chiêu Lực Quán Sơn Hà của Đao tông từ đối diện bổ tới, trong đầu Điển Xuân Y chỉ có một suy nghĩ: Thiên Cù Tử, bà mẹ ngươi!
Tái Sương Quy cũng mơ hồ chẳng rõ nguyên do, đồ đệ cưng có chỗ nào giống đấu luyện đâu, rõ ràng là đang ép Điển Xuân Y liều mạng mà! Mặc dù ở trong sân đấu luyện hai bên sẽ không bị tổn hại đến tu vi và tính mạng, nhưng hôm nay rốt cuộc Thiên Cù Tử lên cơn điên gì vậy?!
Vì ai mà nằng nặc khiêu chiến đồng môn? Vì ai mà bỗng nhiên muốn bộc lộ tài năng?
Mặt của bốn vị trưởng lão Trận tông đã biến thành màu gan heo, không ngừng tạo áp lực với Tái Sương Quy, nhưng ông có thể làm gì được chứ? Các ngươi có bản lĩnh thì tự vào sân mà xách Thiên Cù Tử ra đi!
Ông đảo mắt mấy vòng, đột nhiên phát hiện một chuyện, hôm nay người tới xem đấu luyện, ngoại trừ đệ tử Cửu Uyên thì còn có một người khác… Hạ Chi Lan.
Đại trưởng lão Tái Sương Quy cảm thấy thắc mắc trong lòng liền được giải đáp, haiz, đúng là hồng nhan gây họa, muốn thoát không thoát không được.
Không chỉ mình Tái Sương Quy nhạy bén về mặt này, rất nhanh sau đó gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn sang đánh giá Hạ Chi Lan. Thì ra đây chính là tâm can của Hề chưởng viện. Nội tâm đám đông bắt đầu sinh ra đủ loại phỏng đoán.
Trong sân đấu luyện, qua khóe mắt Thiên Cù Tử nhìn thấy Húc Họa đang ngồi bên cạnh Mộc Cuồng Dương, bị trận pháp ngăn cản, chàng không thấy rõ ánh mắt của nàng có biểu cảm thế nào.
Quanh sân đấu luyện là biển người như mây, nhưng chàng dốc hết toàn lực thi thố cũng chỉ để kinh diễm một người mà thôi.
Thực khách trong sảnh đường im bặt, tất cả đều quay đầu sang nhìn.
Thiên Cù Tử tái mặt, cái chân dê Húc Họa đang ngậm rơi *bộp* xuống đất, nàng im lặng chui ra khỏi gầm bàn.
Có là con nít cũng không thể thiếu kiến thức như vậy nhé!
Con nít thật sự không nên thiếu kiến thức như vậy!!!
Thiên Cù Tử thanh toán tiền trong ánh mắt chú ý của tất cả thực khách, Húc Họa gần như ôm lấy mặt rời khỏi tửu quán. Đi thật xa rồi mà bọn họ dường như vẫn nghe thấy tiếng cười của người trong tửu quán.
Trăng đã ở giữa trời, không gian bàng bạc như được phủ tuyết.
Hai người một trước một sau bước đi, thật lâu sau Húc Họa lên tiếng hỏi: “Trước đây lúc Phó Thuần Phong bị Mộc Cuồng Dương đè xuống đánh, có xấu hổ như chúng ta hôm nay không?”
Thiên Cù Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng thành thật trả lời: “So với hôm nay thì vẫn đỡ hơn.”
Ông trời ơi. Cả kỷ lục xấu mặt của Tiên tông Cửu Uyên cũng bị viết lại rồi kìa. Húc Họa muốn quay đầu lại, nhưng liếc mắt liền thấy được phần eo hẹp rắn chắc của Thiên Cù Tử, đỉnh đầu lại như có sấm sét đánh *đùng đùng*.
Sự thèm ăn hoàn toàn biến sạch, nàng nói: “Ta đi về trước đây, ngày mai còn phải lên lớp.”
Thiên Cù Tử cũng không nhìn nàng, chỉ khẽ *ừ* một tiếng đáp lại. Có những lời thật sự chẳng thể nói ra, bằng không hồi ức sẽ biến thành thổ nhưỡng màu mỡ cho dục vọng phàm tục sinh trưởng.
Húc Họa đi với tốc độ gần như chạy, Thiên Cù Tử đứng đó, ngay cả bóng lưng nàng cũng không dám nhìn theo.
Thật ra được thế này là tốt lắm rồi, có thể sánh vai đồng hành, có thể nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Đời người dài đằng đẵng, còn cầu mong gì hơn?
Nhưng vì sao ban đêm vẫn hồn mộng bất an?
Sao người vẫn dám đốt đèn vào mộng, vẫn dám thướt tha dạo bước như trước?
Khổ Trúc Lâm, con đường mòn như được ánh trăng lát bạch ngọc len lỏi qua rừng trúc xanh mướt.
Thiên Cù Tử ngồi ngay ngắn trên bàn đá, bất động như tượng. Chàng biết mình bị mị yểm*, đây là chuyện cực kỳ hung hiểm đối với người có tu vi như chàng. Nhưng ban đêm mỹ nhân khoác trăng mà đến, thật sự lấn át cả đóa hoa rực rỡ nhất ngày xuân.
*Mị yểm: bóng đè, chìm trong mộng không thể dứt ra.
Định lực của tu vi nghìn năm vẫn thua một ánh mắt, đạo vốn nặng như núi dày như nước, song chàng lại thấy mình như bị dồn vào đường cùng, làm sao ngắt hoa bẻ cành để bừng tỉnh khỏi mộng đây?
Cùng thời gian, Húc Họa đứng bên cửa sổ, ánh trăng lành lạnh tràn vào phòng bao lấy người nàng. Nguyệt Túy trong cơ thể nàng cũng tỏa sáng nhàn nhạt, như hòa làm một với hơi thở. Thiên Cù Tử nhất định không biết Nguyệt Túy phù hợp với thân thể nàng đến mức nào.
Húc Họa vươn tay hứng lấy ánh trăng, ánh trăng mềm mại như nước, mặc nàng đùa bỡn xoay vần.
Trăng trên trời bỗng bị mây đen kéo đến che khuất, tựa như thiên đạo có dị biến. Chỗ mây tụ tập thấp thoáng sắc đỏ yêu dị tựa máu tươi.
Húc Họa rút tay về, ngước lên mỉm cười với mặt trăng, bất mãn à?
Bất mãn thì sao?
Tại Khổ Trúc Lâm, Tái Sương Quy vén vạt áo vội vàng chạy tới, vừa đẩy cửa vào liền nói ngay: “Trận pháp ở Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện dị động!”
Chuyện lớn như vậy, Thiên Cù Tử đương nhiên cảm nhận được ngay từ đầu, chàng nói: “Thông báo với những người khác, tập hợp ở đỉnh Liên Phùng.” Dứt lời chàng liền biến mất.
Tại Thập Vạn Đại Sơn, đỉnh Liên Phùng, tháp Vạn Hồi.
Nơi này tuyết rơi quanh năm, quần phong rong ruổi.
Thiên Cù Tử thận trọng đến gần trận pháp, chỉ thấy trong trận cuồn cuộn sóng nước đục ngầu, từng đợt đập vào thành trận như đang phẫn nộ gào thét liên hồi. Phía trước tháp Vạn Hồi là một tấm gương đồng cực lớn, vô cùng dễ thấy.
Thiên Cù Tử tiến lên đưa tay lau tuyết bám trên mặt gương, quang ảnh trong gương chầm chậm chuyển động, vặn vẹo đủ loại hình thù, pháp chú quấn quanh, nhìn lâu sẽ khiến đầu váng mắt hoa.
Chàng cứ thế đứng yên dưới chân tháp, một lát sau chưởng viện tám nhánh còn lại lần lượt chạy đến. Mộc Cuồng Dương vốn nóng tính, lập tức hỏi ngay: “Xảy ra chuyện gì?”
Trận tông Điển Xuân Y và Khí tông Cửu Trản Đăng nhanh chóng tra xét trận pháp từ trong ra ngoài, mặt lộ vẻ hoài nghi. Một khắc sau, cả Doanh Trì bên Ma tộc cũng chạy tới.
Hắn nhìn thoáng qua chín chưởng viện của Tiên tông Cửu Uyên, hai bên vốn là kẻ địch không đội trời chung, ấy vậy mà không lập tức rút đao chém giết nhau. Hắn cũng phái người tiến lên kiểm tra trận pháp, và rồi cũng lộ vẻ trầm ngâm khó hiểu như bên Cửu Uyên.
Nơi này là cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà, nếu nơi này rung chuyển, nước từ Nhược Thủy Thiên Hà sẽ tràn vào nhân gian. Trên đời không vật gì có thể thoát khỏi Nhược Thủy, ngay cả lông ngỗng cũng không nổi được. Nếu Nhược Thủy Thiên Hà thật sự xuất thế, tam giới sẽ trở về với hỗn độn, làm gì còn phân biệt Huyền môn hay Ma tộc.
“Xem ra Trận tu của Cửu Uyên đời này không bằng đời trước.” Ma tướng Quỷ Dạ lên tiếng mỉa mai: “Nếu thật sự không ổn thì có thể tới thánh vực Thiên Ma học hỏi.”
Điển Xuân Y phất tay áo nói: “Ha ha, chẳng phải Trận tu của Ma tộc đã tử trận mười tám năm trước rồi ư? Thế nào, lúc trước Ma tôn hào phóng tặng cho Họa Thành một nguồn linh mạch, bây giờ cũng muốn tặng Thập Vạn Đại Sơn một nguồn à?”
Quỷ Dạ quay đầu nhìn sắc mặt Doanh Trì, trận chiến ở Họa Thành quả thật là nỗi nhục của Ma tôn.
Nhưng Doanh Trì lại lạnh nhạt không tỏ vẻ gì, đôi mắt tím của hắn vẫn nhìn chăm chú thiên thủy cuồn cuộn trong trận pháp, nói: “Trưởng tộc Họa Thành quả thật chính là Trận tu mạnh nhất bấy giờ. Ta thua cũng đáng.” Giọng nói của hắn dường như thẩm thấu gió tuyết, rét lạnh mà uyển chuyển, song ngay đó liền lấy lại sự cao ngạo vốn có, “Giao thủ với nàng ấy thì có thể không nổi, nhưng nếu là chỉ điểm cho ngươi một hai chỗ, Trận tu thủ hạ của bổn tọa dĩ nhiên thừa sức.”
Điển Xuân Y hơi bất ngờ, Doanh Trì có vẻ cực kỳ tôn sùng Khôi thủ Ma khôi, đến mức thua dưới tay nàng ấy cũng không hề phật lòng.
Ngược lại với Điển Xuân Y, Thiên Cù Tử biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, mắt vẫn chăm chú nhìn gương đồng, song lại nhanh như chớp đưa tay ra sau chạm vào đàn tranh đeo trên lưng, dây đàn rung động, phát ra một âm thanh vang dội. Trận tu bên Ma tộc đang kiểm tra trận pháp bỗng như bị lôi điện đánh trúng, người văng xa hơn trượng, thật lâu sau vẫn không đứng dậy nổi.
Tất cả đều giật mình, Thiên Cù Tử rõ ràng đưa lưng về phía họ, sóng âm xuyên qua trận pháp vòng ngược trở lại, vậy mà đại trận vẫn không hề bị suy suyển.
Thực lực của người này quả thật đáng gờm.
Ánh mắt Doanh Trì trở nên âm trầm, trong số chín chưởng viện, Thiên Cù Tử xưa nay luôn trầm lặng bình tĩnh nhất, bây giờ lại đột nhiên động thủ với Trận tu dưới quyền hắn, không khỏi khiến người khác bất ngờ.
Còn Thiên Cù Tử, ra chiêu xong vẫn không hề quay đầu lại.
Doanh Trì cũng không muốn giao chiến với Huyền môn tại nơi này… Chưởng viện chín nhánh Cửu Uyên đều có mặt, hơn nữa chẳng ai trong số họ là đèn đã cạn dầu cả.
Năm trăm năm trước, Huyền môn và Ma tộc từng có một trận đại chiến tại đây. Tiên tông Cửu Uyên tổn thất nặng nề, thân xác của tông chủ Thủy Không Tú tan nát, nguyên thần bị giam trong cửa sông Nhược Thủy. Mà Ma tộc cũng chẳng khá gì hơn, cha mẹ của Doanh Trì đều bỏ mình tại đây, binh sĩ mười hai tộc hy sinh hơn phân nửa.
Đỉnh Liên Phùng và cửa sông Nhược Thủy tựa như một phần mộ khổng lồ, từng hạt cát hạt bụi đều là bia mộ.
Doanh Trì phất tay, ra hiệu cho đám ma tướng ma binh theo mình rời khỏi đây. Quỷ Dạ âm u liếc nhìn Thiên Cù Tử, vết sẹo dài bên má phải càng làm nổi bật vẻ hung ác vây quanh người hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, Mộc Cuồng Dương xắn tay áo lên, hất hàm nói: “Bại tướng, không phục thì lên đánh một trận, trừng cái gì mà trừng! Tới đây, ta không ngại chơi đùa với ngươi đâu.”
Lúc đao còn nằm trong vỏ, nhìn qua trông cô nàng chẳng khác nào một nữ lưu manh. Nhưng chỉ cần có đao trong tay thì chưởng viện Đao tông Mộc Cuồng Dương chính là chiến thần bất bại! Đao khí sắc bén vô tận tỏa ra từ người nàng như có thực thể, bá đạo đập tan mọi cuồng phong tuyết bay đến gần mình.
Quỷ Dạ cũng là Đao tu, đao đeo bên hông đã bị kích thích mà không thể lên đánh một trận.
Năm trăm năm trước, tiên ma đại chiến, hắn còn là một ma binh tiểu tốt, trong lúc một lòng muốn giết địch lập công, hắn đã đụng độ Mộc Cuồng Dương.
Vừa đối mặt, Mộc Cuồng Dương đã lưu trên mặt hắn một vết đao cực dài, gần như cắt cụt mũi. Những năm qua, tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn vẫn không hề xóa đi vết sẹo trên mặt.
Lúc trước hắn một lòng muốn được thăng lên làm ma tướng, từ đó dưới một người trên vạn người, hô phong hoán vũ, quyền nghiêng thánh vực. Nhưng sau lần đó, hắn lại muốn tìm tòi cảnh giới mới của Đao tông.
Tâm nguyện bình sinh chính là chiến thắng Mộc Cuồng Dương, sau đó thì sao?
Sau đó đương nhiên là một hồi hương nồng ảnh diễm kịch liệt.
Câu sau dĩ nhiên không thể nói với người ngoài.
Hắn không biết tu vi hiện giờ của bản thân ở mức nào so với Mộc Cuồng Dương, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định một điều… cách thức chà đạp của Mộc Cuồng Dương chắc chắn nhiều hơn hẳn phương pháp rửa nhục của hắn.
Quỷ Dạ giữ chặt bảo đao bên hông, Đao tu tuyệt đỉnh hung ác tàn nhẫn bậc nhất Ma tộc vậy mà lại chọn im lặng không đáp lại lời khiêu khích của đối phương. Nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn có thể thu thập được nữ nhân này, như vậy tâm nguyện đời này của hắn thật sự…
Không biết có phải vì đầu luôn nghĩ về điều này không mà qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có nữ nhân này gợi được dục vọng của hắn?
Quỷ Dạ đeo bộ mặt xám ngoét theo sau Doanh Trì.
Doanh Trì hiển nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng mà rời đi như vậy, lúc đi ngang qua người chưởng viện Bái Tinh của Diệu Âm tông, hắn phun một hạt đào đánh *bẹp* vào mặt Bái Tinh.
Bái Tinh nào ngờ đường đường Ma tôn lại chơi trò vô sỉ tới mức này chứ. Y lập tức rít lên, song thuật độn hành của Doanh Trì đã hoàn tất trong nháy mắt. Chưởng viện Thu Kết Ý của Kiếm tông vừa rút kiếm ra thì đoàn quân Ma tộc đã biến mất không còn tăm tích.
Chưởng viện Bái Tinh của Diệu Âm tông và chưởng viện Thu Kết Ý của Kiếm tông rất thân nhau, hai người luôn như hình với bóng, đồng hành với nhau mọi nơi mọi lúc. Bái Tinh phong nhã, Thu Kết Ý hào sảng, tiếng đàn và kiếm ý hòa hợp, tương trợ lẫn nhau. Chẳng qua Bái Tinh thích sự hào nhoáng, thích dùng châu ngọc phỉ thúy làm đồ phối với y phục, tính đại một viên trên người y cũng có giá trị liên thành. Trong khi đó Thu Kết Ý lại hết sức tùy ý, sẵn sàng đổi lông chồn lấy rượu ngon, trên người y, ngoại trừ bảo kiếm ra thì chẳng có thứ gì đáng một đồng cả.
Hai người này có thể tâm đầu hợp ý cũng là một loại tạo hóa trêu ngươi.
Bị Doanh Trì làm bẩn mặt, Bái Tinh lập tức rút khăn lụa ra lau lấy lau để, đến khi da mặt đỏ ửng vẫn không thôi, trong khi mấy chưởng viện còn lại đều đang chờ y dò xét thần thức của tông chủ trong trận pháp. Dị tượng xuất hiện vô cùng đột ngột, bọn họ đương nhiên chẳng thể yên tâm, nếu là dấu hiệu tông chủ thức tỉnh thì tốt quá rồi, chẳng qua sau khi chạy tới đây lại không thấy thần thức có động tĩnh gì. Có điều thần kính bên ngoài tháp Vạn Hồi còn đang truyền linh lực cho tông chủ, thần thức của tông chủ hẳn vẫn ở đây.
Nhưng sau sự kiện ‘phun hạt đào’ vừa rồi, bọn họ không khỏi đồng loạt chửi mắng Doanh Trì. Tại sao lại chọn Bái Tinh mà phun hả? Tên này sẽ lau hết nửa canh giờ đó có biết không? Đồ thất đức!
Quả nhiên Bái Tinh tốn cả buổi trời mới lau mặt xong, sau đó lại rút ra một cái khăn lụa khác lau tay. Vị công tử này có bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng, phàm là đồ thường dùng, mỗi ngày y đều phải tự mình lau chùi vô số lần. Khăn lụa trên người chỉ dùng một lần rồi vứt ngay, không có chuyện dùng lần thứ hai.
Đàn và tiêu của y thì khỏi nói, bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào.
Mời y uống rượu hả, càng dã man hơn… Mộc Cuồng Dương uống xong chục vò trở về ngủ từ đời nào rồi, y vẫn còn ngồi lau chén.
Ngoại trừ Thu Kết Ý, thật sự chẳng ai chịu được y cả. Mỗi lần tới lầu Thận Khởi bàn chuyện, y sẽ tốn hơn nửa canh giờ lau chùi ghế, tứ đại trưởng lão của Diệu Âm tông đều đã mặc kệ y rồi, bình thường đi ngang nhau cũng không buồn chào hỏi, mắc công lại bực bội.
Đương nhiên, thân là chưởng viện một nhánh, bản lĩnh của y cũng tầm cỡ thói xấu này. Bái Tinh lau tay xong, đàn một khúc thăm dò trận pháp ngăn cách Thiên Hà Nhược Thủy từ trong ra ngoài rồi nói: “Thần thức của tông chủ vẫn ổn.” Nói xong y ôm đàn đứng tách hẳn một bên với Thu Kết Ý.
Thiên Cù Tử hỏi: “Vẫn không biết bao giờ tông chủ mới thức tỉnh sao?”
Bái Tinh còn chưa hết buồn nôn, thi triển hết mười mấy pháp quyết tẩy rửa rồi mà vẫn dùng khăn lụa lau mặt. Y vừa lau vừa đáp: “Không thấy có dấu hiệu thức tỉnh.”
Đã vậy thì chỉ có thể trở về núi Dung Thiên chờ tiếp thôi.
Sang hôm sau, mặt trời gay gắt hơn bình thường rất nhiều, ánh nắng chói chang tựa như mũi kim châm chích da thịt.
Húc Họa đưa tay che trán, bước đi trên đường mòn mà thấy gò má như muốn bốc khói. Nàng đi nhanh hơn, lúc vô tình ngẩng đầu lên thì chợt thấy ở cuối con đường, dưới tầng dây leo chằng chịt, Thiên Cù Tử áo trắng tinh khôi đang đứng đó.
Nắng chang chang như thế, y ở đây làm gì?
Húc Họa khoan thai đi tới, Thiên Cù Tử nhìn theo bước chân nàng, ánh nắng cực kỳ chói mắt, song vẫn không bì được với vẻ đẹp của nàng.
Húc Họa đi tới trước mặt chàng, khó hiểu hỏi: “Hề chưởng viện đang chờ ai sao?”
Thiên Cù Tử không đáp, thật ra từ Thập Vạn Đại Sơn trở về Khổ Trúc Lâm không tiện đường, nhưng chàng biết Trai Tâm Nham hôm nay có lớp, nàng nhất định sẽ đi qua đây. ‘Kỷ tiên sinh’ quả thật là người đúng giờ, không sớm cũng không muộn một giây.
Chàng lấy ra một bình Linh Ẩm đưa cho nàng, nói: “Sáng sớm tản bộ, vô tình đi ngang đây, thật khéo.”
Cực kỳ khéo ấy chứ, từ Thập Vạn Đại Sơn trở lại, đợi chắc cũng nửa canh giờ rồi? Cũng không sợ phơi nắng đen. Thần Ma Chi Tức đậu trên vai Húc Họa, khinh thường bĩu môi. Đáng tiếc dưới ánh nắng gay gắt, ánh sáng của nó liền trở nên hết sức yếu ớt, gần như không tồn tại.
Húc Họa nhận bình Linh Ẩm, linh khí đã được ướp lạnh, ngọt như nước suối, đựng trong bình màu xanh trúc hết sức mát mắt. Nàng uống một hớp, “Hề chưởng viện có lòng rồi.”
Cả mỉm cười Thiên Cù Tử cũng không dám tùy tiện. Cho dù trời nắng như đổ lửa, nhưng chỉ cần có được một cái liếc mắt, một câu chào hỏi bâng quơ của nàng, lòng chàng đã ngập tràn vui sướng.
Húc Họa lại nói: “À, lần trước chuyện ta hứa sẽ giúp Yến Trần Âm khôi phục thanh danh, Hề chưởng viện có suy nghĩ gì không?”
Thiên Cù Tử thoáng giật mình, thân là chưởng viện Âm Dương viện, chàng đương nhiên không hy vọng cánh tay đắc lực của mình sa vào phiền toái lớn như vậy. Chàng hỏi: “Trưởng tộc định thế nào?”
Húc Họa nói: “Mấy ngày gần đây công lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa, nếu chưởng viện có thể sắp xếp cho ta so tài một trận với Điển Xuân Y thì không còn gì tốt hơn.”
So tài với Điển Xuân Y… Ấn đường của Thiên Cù Tử nhăn tít. Húc Họa hỏi: “Có gì không tiện sao?”
Thiên Cù Tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới bảo: “Điển Xuân Y luôn vô cùng tò mò về tu vi của Khôi thủ. Nếu là đề nghị của Khôi thủ, y đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu tưởng tộc và y đối chiến, Yến Trần Âm quả thật có thể thoát khỏi vết nhơ, nhưng… Điển Xuân Y là chưởng viện Trận tông, thắng bại của y e rằng còn có ảnh hưởng lớn hơn cả thắng bại của Yến Trần Âm. Lấy củi cứu hỏa thật sự không phải là cách hay.”
Trên thực tế, chàng không cho rằng hiện giờ Húc Họa có thể chiến thắng Điển Xuân Y.
Điển Xuân Y, cho dù nói y là Trận tu mạnh nhất đương thời, e rằng cũng không người nào có ý kiến.
Trong khi đó nàng chỉ mới khôi phục được hơn nửa công lực, chưa kể pháp bảo bổn mạng lại bị tổn hại. Bây giờ so tài, phần thắng của nàng e còn thấp hơn suy đoán của chàng vài phần. Mà nếu nàng còn có thực lực ngầm chưa để lộ thì càng không thể để hai người đối chiến. Chàng thà để Yến Trần Âm thua chứ Điển Xuân Y tuyệt đối không thể có vết nhơ.
Yến Trần Âm chỉ là đệ tử của trưởng lão Âm Dương viện, danh tiếng tổn thất tuy đáng tiếc, nhưng dù sao cũng chỉ liên quan tới vinh nhục của một người. Còn nếu Điển Xuân Y thất bại, chỉ e từ đó về sau toàn bộ Trận tông Cửu Uyên đều bị xếp xuống hàng thứ đẳng.
Húc Họa như hiểu được sự e ngại của Thiên Cù Tử, đối phương là chưởng viện Âm Dương viện, đương nhiên phải suy nghĩ cho Cửu Uyên. Nàng nói: “So tài ở sân đấu luyện, chỉ qua trăm chiêu, không phân thắng bại.”
Trăm chiêu… không phân thắng bại. Thật sự tự tin vô cùng.
Thiên Cù Tử hỏi: “Vì sao lại chọn Điển Xuân Y để so tài?” Húc Họa hơi sững người, đương nhiên bởi vì nàng là Trận tu rồi. Thiên Cù Tử tiếp lời ngay sau đó: “Ta thay thế y cũng có cùng hiệu quả.”
Húc Họa nhướng mày, “Thứ cho ta mạo phạm, tu vi trận pháp của Hề chưởng viện được cỡ nào so với Điển Xuân Y?”
Thiên Cù Tử trầm ngâm hồi lâu mới đáp: “Về trận pháp ta chỉ biết sơ sơ, tất nhiên thua xa y.”
Húc Họa lộ vẻ thất vọng, thuận miệng nói: “Vẫn xin Hề chưởng viện giúp ta truyền đạt tâm ý tới Điển Xuân Y vậy. Chưa biết chừng y sẽ đồng ý.” Nếu là so tài về trận pháp, đương nhiên so với người ưu tú về môn này nhất vẫn sướng tay hơn.
Vẻ thất vọng trên mặt Húc Họa hiển nhiên đã kích thích Hề chưởng viện, chàng mím môi, khí tức toàn thân bỗng lạnh lẽo hẳn, “Xế chiều hôm nay tới Khổ Trúc Lâm tìm ta. Chúng ta thử đấu một trận, nếu Khôi thủ thắng, ta sẽ giúp Khôi thủ hẹn Điển Xuân Y đối chiến.” Dứt lời chàng xoay người bỏ đi, lần này chàng đi vô cùng quả quyết, không chút lưu luyến nào.
Húc Họa nhấp một hớp Linh Ẩm, chậc, sao bỗng nhiên lại nổi giận vậy?!
Về tới Khổ Trúc Lâm, Hề chưởng viện liền lôi hết điển tịch về trận pháp đã nhiều năm không đụng tới ra. Vừa đúng lúc Tái Sương Quy tìm tới đưa ghi chép thăm dò trận pháp ở Thập Vạn Đại Sơn của Trận tông, Khí tông và Diệu Âm tông cho chàng. Nhìn thấy dáng vẻ cần cù học tập của chàng, ông thật sự ngạc nhiên hết sức.
Hề chưởng viện ngẩng đầu lên, trông thấy chữ viết của Điển Xuân Y thì ánh mắt không khỏi lạnh đi. Tái Sương Quy lập tức bất an vô cùng.
“Sư tôn để đó đi.” Hề chưởng viện không chịu đưa tay ra đón. Tái Sương Quy đương nhiên cũng không so đo, tiện tay đặt sổ lên bàn, liếc mắt nhìn thấy sách trên tay đệ tử cưng đều là điển tịch về trận pháp.
Đống sách này… chẳng phải đệ tử cưng đã thuộc lòng từ lâu rồi sao? Vì sao lại bỗng nhiên giở ra đọc lại vậy?
Tái Sương Quy lấy làm lạ, chợt có ảo giác đệ tử cưng của mình đang muốn phản bội sư môn, chuyển trường phái sang Trận tông.
Thiên Cù Tử lạnh nhạt nói: “Nếu sư tôn không còn chuyện gì khác, vậy mời rời khỏi đây.”
Tái Sương Quy *ừ* một tiếng đáp lại, cảm giác ‘có vấn đề’ càng rõ ràng hơn. Nhưng sau khi ra ngoài, ông lại nhận được bái thiếp, mở ra xem xong thì vỡ lẽ, hiểu được vì sao ái đồ bỗng nhiên ‘khó ở’… là bái thiếp của chưởng môn Giang Hà khí tông – Hạ Chi Lan.
Tái Sương Quy ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không thông báo cho Thiên Cù Tử biết mà sai người mời Hạ Chi Lan tới chỗ mình đãi trà.
Nào, để xem thử là dạng thiên nữ hạ phàm gì mà lọt được vào mắt xanh của ái đồ.
Xế chiều, Trai Tâm Nham tan lớp, Húc Họa thu hồi Linh Ẩm, chuẩn bị đi tới Khổ Trúc Lâm, vừa tới cửa ra vào thì lại thấy có người đến – là bảo chủ Hướng Tiêu Qua của Hướng gia bảo. Nếu như nói Tiên tông Cửu Uyên có công pháp gì không dám xưng là đệ nhất Huyền Môn thì đó chính là Khí tông.
Hướng Tiêu Qua mất nghìn năm đúc được một thanh thánh kiếm dùng để trấn giữ cửa sông Nhược Thủy mà thành danh.
Ngày kiếm được đúc xong, trời gầm đất rung dữ dội, tựa như thần linh độ kiếp, làm Hướng Tiêu Qua khó dằn được kích động, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, ông ta đã già, tính tình thay đổi nhiều, dung mạo cũng thay đổi nhiều.
Húc Họa không muốn chạm mặt Hướng Tiêu Qua nên dừng chân không đi tới nữa, nhìn ông ta cùng mấy vị trưởng lão tiến vào Khổ Trúc Lâm.
Bên trong Khổ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử, Điển Xuân Y, Hướng Tiêu Qua, Cửu Trản Đăng, Bái Tinh, năm nhân vật đứng đầu Huyền môn cùng xem xét ghi chép về trận pháp trấn cửa sông Nhược Thủy. Càng nhìn thần sắc trên mặt Hướng Tiêu Qua càng thêm nghiêm nghị.
Thiên Cù Tử hỏi: “Hướng đại sư, thế nào?”
Ghi chép đầy đủ không thể đầy đủ hơn, Hướng Tiêu Qua xem xét mấy lượt, cuối cùng thốt ra một câu kinh thiên động địa: “Trong trận pháp không có sức mạnh của thánh kiếm.” Nghĩa là sao? Tất cả chau mày không hiểu, Hướng Tiêu Qua nói tiếp: “Thánh kiếm mất tích rồi.”
Làm sao thánh kiếm trấn giữ cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà có thể đột nhiên mất tích? Từ bao giờ? Ai có thể mang nó đi chứ? Cho dù thánh kiếm thật sự đã bị mang đi, vì sao Nhược Thủy Thiên Hà vẫn chưa phá nát trập pháp, và tại sao bọn họ không hề phát hiện ra sự khác thường này?
Mất đi thánh kiếm, cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà quả thật yếu ớt hơn cả vỏ trứng, nghĩ tới liền khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Chạng vạng tối, chưởng viện chín nhánh Cửu Uyên đồng loạt phát ra mật lệnh: tìm kiếm thánh kiếm!
Nhưng thần vật như thánh kiếm, thất lạc từ bao giờ cũng không biết thì biết tìm ở đâu đây?
Bên hồ Phi Kính, Húc Họa ngồi xếp bằng nhìn mặt trời dần dần chìm xuống mặt hồ. Tựa như cực kỳ không cam lòng, nắng chiều giãy giụa một hồi rồi tắt hẳn, song không khí vẫn không hề dịu đi. Húc Họa thưởng thức đám dây mây buông rũ bốn phía, ánh sáng mờ dần rồi biến mất.
Cảnh đẹp nhân gian quả nhiên ngắm trăm lần vẫn không chán, nàng ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng, kham khổ vẫn vui vẻ đúng là cảm giác chỉ có ở nhân gian.
Trên cây có chú chim non quạt đôi cánh nhỏ rơi ra khỏi tổ. Nàng đưa tay đón lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve sinh mệnh non nớt kia một lúc rồi đứng dậy, trả nó về trong tổ.