Ánh Trăng Tròn Bằng Một Nửa Người

Chương 20: Gió Tây xin gửi ưu phiền



“Mày nói cái gì?” Triệu Mạn vứt điếu thuốc, đi đến trước mặt Khương Tư Tư, “Ý gì hả?”

Khương Tư Tư rửa sạch tay, vẩy vẩy mấy cái rồi lấy giấy thấm hết nước, “Ý trên mặt chữ.”

“Con mẹ nó, mày nói lại lần nữa?” Triệu Mạn nổi giận muốn lao đến nắm cổ áo Khương Tư Tư nhưng bị cô gái đằng sau giữ lại, “Mạn Mạn, thôi, bỏ đi bỏ đi.”

Khương Tư Tư nhìn Triệu Mạn đang ba máu sáu cơn, cô đi vòng qua người cô ta vứt giấy vào thùng rác.

“Bỏ cái gì mà bỏ?!!” Triệu Mạn giãy ra thoát khỏi cô gái kia, chặn trước mặt Khương Tư Tư, “Bản thân mày là loại người như thế nào mày còn không rõ à? Tao rất chướng mắt cái loại không tự lượng sức mình như mày, cố chấp bám lấy Hình Ý Bắc, người ta thèm nhìn mày một cái à?”

Khương Tư Tư hờ hững nhún vai: “Cậu ấy có nhìn tôi hay không thì liên quan gì đến chị, dù sao cậu ấy cũng sẽ không thích chị*.” 

*Trong bản raw, Triệu Mạn chửi Khương Tư Tư là cố chấp bám lấy Hình Ý Bắc trong khi Hình Ý Bắc còn không thèm nhìn Tư Tư lấy một cái. Nhưng ở phấn đáp trả, Tư Tư đã nói “Cậu ấy có nhìn (看) tôi hay không thì liên quan gì đến chị, dù sao cậu ấy cũng sẽ không nhìn(看) chị.”. Trong tiếng Trung, 看 vừa có nghĩa là nhìn, mà khi thêm 上 sẽ thành 看上, tức là để ý đến, thích. Ở đây Tư Tư vừa muốn mỉa Triệu Mạn người như cô ta sẽ không được dành cho cả một ánh nhìn, lại vừa không bao giờ được để ý đến.

Cô nói xong thì mặc kệ Triệu Mạn đang bùng nổ ở phía sau lưng mà đi thẳng về phòng bao.

Khương Tư Tư đã từng không hiểu vì sao Triệu Mạn lại có ác ý sâu đậm với cô đến thế, bởi hai người rõ ràng không có bất kỳ cạnh tranh lợi ích nào với nhau. Sau này cuối cùng cô cũng hiểu, có những người trời sinh tính khí không thể hòa hợp với người khác, lại không có cách nào để giải thích hay hòa hợp với họ được, mà trong những tình huống như vậy, người trông có vẻ dễ bắt nạt sẽ nghiễm nhiên biến thành người ở thế yếu.

Khương Tư Tư cuối cùng cũng biết, cô bị Triệu Mạn chĩa mũi dùi vào tuyệt không phải vì cô mập, mà bởi vì tính cách cô quá yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, vậy nên mới dễ dàng biến mình thành cái thùng để người khác trút bỏ ác ý.

Quay về phòng bao, những người đang vui chơi hát hò vẫn đang rất đắm chìm.

Khương Tư Tư đi thẳng đến chỗ Hình Ý Bắc, lấy túi của mình, “Tôi về đây.”

Hình Ý Bắc đứng bật dậy, “Đợi một chút.”

Anh quay đầu nói với Trương Thế Xán: “Tôi đi trước, cậu giúp tôi chào bọn họ một tiếng.”

Đi đến góc sofa, Hình Ý Bắc nhìn Diệp Thịnh đã bị anh chuốc cho say bét nhè nằm vắt ngang vắt ngửa ở đấy, anh vỗ vỗ lên mặt cậu mấy cái, không có phản ứng gì, đành quay sang nói với nam sinh bên cạnh: “Lát nữa nhớ vác cậu ta về ký túc xá.”

Hai người vừa ra khỏi phòng bao lại chạm mặt Triệu Mạn đúng lúc định đi vào, thấy Hình Ý Bắc và Khương Tư Tư đi cùng nhau, ánh nhìn của cô ta đượm ý giễu cợt.

“Về à?”

Hình Ý Bắc “Ừ” một tiếng.

Triệu Mạn bỗng nhiên cười lên: “Buổi tối nhớ về ký túc xá đấy, gần đây cô quản lý quản nghiêm lắm.”

Ánh mắt Hình Ý Bắc lạnh xuống, anh đứng lại.

“Triệu Mạn.”

Cô ta quay đầu, “Sao vậy?”

“Cô là một cô gái, trong đầu đừng chỉ chứa đầy những thứ đấy.” Anh tiến lên một bước chắn trước Khương Tư Tư, gằn giọng nói với Triệu Mạn, “Và cũng đừng mang những thói quen sống của cô ra để nói trước mặt Khương Tư Tư, cô không cùng loại người.”

Cổ họng Triệu Mạn bị thít chặt nói không nên lời, trơ mắt nhìn Hình Ý Bắc dẫn Khương Tư Tư rời đi.

*

Mấy hàng quán ở dưới lầu Karaoke đã dọn dẹp đóng cửa được kha khá, không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ còn sót lại hai cửa hàng tiện lợi 24h đang sáng đèn.

“Kết quả phỏng vấn bao giờ mới có?” Hình Ý Bắc hỏi.

“Chắc là ngày mai.” Khương Tư Tư vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ, “Mà cũng có khi tôi trượt.”

“Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.” Hình Ý Bắc nói, “Cậu không định thi lên thạc sĩ à?”

Khương Tư Tư lắc đầu: “Không thi, muốn đi làm.”

Đi về phía trước vài bước nữa là đến một quảng trường nhỏ, bình thường mấy hộ dân xung quanh đều sẽ đến đây khiêu vũ, nhảy, múa, nhưng đêm về khuya nó lại biến thành chỗ cho đám học sinh sinh viên phóng túng buông thả.

Ví dụ như lúc này, ở đó đang có ba bốn nam sinh lao vào đánh nhau, trận chiến trông vô cùng ác liệt.

Hình Ý Bắc dẫn Khương Tư Tư đi vòng qua đường khác, nhưng Khương Tư Tư lại cứ thi thoảng quay đầu lại hóng chuyện.

“Đừng nhìn nữa.” Hình Ý Bắc xoay đầu Khương Tư Tư, “Đi mau lên, lát tôi còn phải đến đài truyền hình.”

“Ồ.” Khương Tư Tư đi được vài bước đột nhiên lại hỏi một câu, “Hình Ý Bắc, từ nhỏ đến lớn cậu đã từng đánh nhau bao giờ chưa?”

Khương Tư Tư chỉ thuận miệng hỏi vu vơ thôi, trong mắt cô, Hình Ý Bắc trước giờ luôn là bảo vật được thầy cô phụ huynh sủng ái, sao có thể có chuyện anh đi đánh nhau với người khác được.

Không ngờ Hình Ý Bắc lại nói: “Đánh rồi.”

“Hả?” Khương Tư Tư sửng sốt, “Khi nào vậy?”

Dòng suy nghĩ của Hình Ý Bắc theo câu hỏi của cô trôi ngược về một ngày hè nóng nực của năm lớp mười một.

Hôm đó trời nóng như thiêu như đốt, đến nỗi mà bây giờ thời tiết chỉ cần hơi nóng một chút là anh sẽ nhớ ngay đến ngày ấy.

Cũng vì nhiệt độ ngoài trời quá cao mà nhà trường đã hủy bỏ tập thể dục giữa giờ, có hai mươi lăm phút rảnh rỗi, đám học sinh nháo nhào cả lên.

Hình Ý Bắc đứng ở cuối lớp ném bóng qua lại với bạn, mấy đứa con gái túm tụm lại nói chuyện ríu rít, chẳng mấy chốc phòng học đã ồn như phiên họp chợ.

Bỗng nhiên nhóm con gái im bặt, tiếp đó, giọng của bọn con trai cũng nhỏ dần.

Hình Ý Bắc còn tưởng thầy đến, vội vàng cất bóng đi, vừa quay người, lại nhìn thấy có một nam sinh cao to đứng ở cửa lớp.

Cậu ta là học sinh của lớp năng khiếu Thể dục ngay kế bên.

Lớp cậu ta có mấy thằng con trai học sinh năng khiếu bóng rổ, dáng người rất cao, chơi bóng rất giỏi, bình thường trông lưu manh côn đồ, hay trốn tiết tụ tập hút thuốc, nhưng lại luôn được mấy đứa con gái mê như điếu đổ.

Đồng phục của cậu nam sinh kia lôi thôi lếch thếch, khóa áo thì không kéo lên, để cho chiếc áo thun hàng hiệu bên trong lộ ra ngoài.

Cậu ta đến tìm Khương Tư Tư.

Khương Tư Tư khi ấy đang mải mê thảo luận Manhua với cô bạn bàn trên thì nghe thấy cậu bạn ngồi dãy bàn đầu gọi, nói có người tìm.

Khương Tư Tư chỉ tay vào mình, “Tớ sao?”

Nam sinh đó đứng ở cửa gật gật đầu, Khương Tư Tư rề rà bước ra, “Có chuyện gì à?”

Cậu ta nói: “Đi theo tôi một lát.”

Cậu ta dẫn Khương Tư Tư đi đến bên cạnh cửa phòng học rồi nhỏ giọng nói gì đó, mà Hình Ý Bắc ngồi ở dãy bàn cuối nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Khương Tư Tư đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Đám học sinh vây xem ở phía trước cũng bắt đầu ồ lên.

Cái loại tình huống như này, không cần hỏi kỹ cũng biết là chuyện gì.

Rất nhanh, Khương Tư Tư đã trở lại, bạn bè trong lớp vội vàng vây quanh cô, hỏi cô cậu bạn lớp Thể dục kia đã nói gì.

Khương Tư Tư cúi gằm mặt không nói, mà bọn họ cứ bám riết hỏi không ngừng, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Hình Ý Bắc quay về chỗ ngồi, anh khều khều tay Khương Tư Tư.

“Cậu ta nói gì với cậu vậy?”

Khương Tư Tư đẩy Hình Ý Bắc ra, “Cậu đừng hỏi nữa, phiền chết đi được.”

“Tôi….” Hình Ý Bắc còn chưa kịp nói hết câu, cô bạn bàn trước đã quay người xuống cười hì hì, “Cậu ấy tỏ tình với cậu phải không?”

“Đừng nói nữa!” Khương Tư Tư lại phải đẩy cô bạn kia lên, “Thầy sắp vào rồi, cậu mau quay lên đi.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, thầy dạy Toán cầm theo cây ê-ke to đùng bước vào lớp, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, “Vào tiết rồi!”

Phòng học cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Hai tiết Toán liên tiếp không có lấy một phút giải lao, cứ như thế, lòng nhiệt tình hóng hớt của đám học sinh có bùng cháy đến mấy rồi cũng bị dập tắt hoàn toàn.

Hình Ý Bắc cùng bạn bè đi ăn trưa, rồi tiện thể đến văn phòng giúp thầy giáo bê mấy chồng sách, lúc về lại phòng học, anh phát hiện ra bầu không khí xung quanh chỗ ngồi của mình rất kỳ lạ.

Khương Tư Tư gục xuống bàn, cô bạn bàn trước vỗ lên lưng cô.

“Tư Tư à, đừng nghĩ nữa, cái đám đấy toàn mấy thằng đốn mạt cả, bọn mình cứ mặc kệ chúng nó, nha.”

Khương Tư Tư chỉ nằm im không nói lời nào.

“Có chuyện gì à?” Hình Ý Bắc hỏi cô bạn bàn trên.

Cô ấy tỏ vẻ khó xử, khẽ cắn môi không nói gì rồi quay người về chỗ cũ.

Qua một lúc sau, cô ấy vò một mẩu giấy ném xuống cho Hình Ý Bắc.

“Học sinh lớp thể dục kế bên chơi thật thách với bạn, cố ý trêu chọc Tư Tư.”

Hình Ý Bắc: “…….”

Hình Ý Bắc quay sang vuốt tóc Khương Tư Tư, “Ăn kem không?”

Khương Tư Tư không trả lời.

Hình Ý Bắc lại hỏi: “Uống sữa chua trái cây không?”

Khương Tư Tư vẫn không trả lời.

Hình Ý Bắc nhận ra có gì không đúng, anh cúi đầu xuống dưới bàn nhìn cô, “Cậu khóc à?”

Khương Tư Tư lập tức quay đầu sang chỗ khác, “Đừng hỏi nữa!”

Trong giọng nói có tiếng nức nở.

Cả một buổi chiều, Khương Tư Tư không nói gì cả.

Hình Ý Bắc nhìn không nổi cái bộ dạng này của cô nữa, nhưng đối phương lại chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ có thể lén lút truyền một mẩu giấy cho cô.

“Đừng khóc nữa, chuyện có bao nhiêu đâu, tan học tôi dẫn cậu đi ăn lẩu.”

Khương Tư Tư đọc xong vo tròn mẩu giấy nhét vào trong hộp bút, vẫn không nói chuyện.

Đến tiết cuối cùng, Hình Ý Bắc lại phát hiện ra Khương Tư Tư đang hí hoáy viết vẽ gì đó lên một cuốn sổ.

Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt trộm liếc qua.

“Đồ lừa đảo, tất cả đều là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo chết bầm!”

“Không ai thích mình cả…..”

“Đồ lừa đảo!!!!”

“Mẹ nó….”

Hình Ý Bắc thầm chửi thề một câu.

Tan học, cô lặng lẽ thu dọn sách vở, lấy cây dù ra, đi đến cửa lớp lại nhớ ra điều gì đó liền quay đầu nhìn Hình Ý Bắc, “Cậu còn chưa đi à?”

Hai người không phải là hàng xóm nhưng bình thường đều ngồi cùng một tuyến xe buýt để về nhà.

“Cậu về trước đi.” Hình Ý Bắc nói, “Tôi có hẹn chơi bóng rổ rồi, hôm nay sẽ tự về sau.”

“Ồ.”

Khương Tư Tư cúi đầu bước ra khỏi lớp.

Năm phút sau, Hình Ý Bắc đi đến lan can bên ngoài phòng học, nhìn thấy Khương Tư Tư đã ra khỏi cổng trường, anh mới quay người đi sang lớp năng khiếu Thể dục bên cạnh.

Anh đứng ở cửa lớp, lướt mắt qua là thấy ngay cậu nam sinh ban sáng.

“Triệu Việt, cậu ra đây một lát.”

Triệu Việt quay đầu, “Yô, chẳng phải giáo thảo của trường chúng ta đây sao? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây?”

Hình Ý Bắc nheo mắt, “Tôi nói cậu ra đây.”

Lai giả bất thiện*.

*Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai (来者不善,善者不来): Người đến chắc chắn không có thiện ý gì, người có thiện ý thì chắc chắn không đến.

Triệu Việt cảm nhận được, những người khác cũng cảm nhận được, vậy nên còn có thêm hai nam sinh năng khiếu bóng rổ đi ra cùng cậu ta.

Chạng vạng ngày đó, Hình Ý Bắc đánh như một kẻ điên.

Một đánh ba, không bên nào lành lặn hơn bên nào.

Ngón tay út của Hình Ý Bắc bị gãy, trên mặt rướm máu ba đường.

Mũi của Triệu Việt cũng bị gãy, hai thằng con trai kia chẳng khá hơn là bao. Mặc dù hơn hẳn về số lượng, nhưng sao mà địch lại một người đánh như chẳng cần mạng thế kia cơ chứ.

Ba thằng cao to lớp Thể dục bị một nam sinh lớp Tự nhiên đánh cho thành ra như vậy, bọn chúng cũng biết tự xấu hổ không kể ai, vậy nên ngày hôm sau Hình Ý Bắc vẫn đi học như bình thường.

Khương Tư Tư vừa nhìn thấy anh đã bị dọa cho dựng đứng, “Tối qua cậu đi đâu đấy?”

Hình Ý Bắc nghiêng đầu, “Không có gì đâu.”

“Cậu rốt cuộc là bị sao vậy?!”

Khương Tư Tư nhào tới bắt lấy tay anh, vô tình lại đụng trúng ngón út bị gãy, Hình Ý Bắc đau đến rít lên.

“Này!” Khương Tư Tư nhìn thấy ngón út bị quấn băng của Hình Ý Bắc mà trong lòng cuống cuồng, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chơi bóng không cẩn thận vấp ngã thôi.”

Hình Ý Bắc nói dối.

“Cậu nghĩ cậu là LeBron James đấy à!! Chơi bóng rổ thôi có cần phải liều mạng vậy không!”

“Thôi được rồi.” Hình Ý Bắc đặt balo, ngồi xuống, “Mua giúp tôi chai nước đi, khát chết mất.”

“Hỏi cậu đấy.” Khương Tư Tư kéo vạt áo anh, “Cậu đánh nhau khi nào? Với ai?”

Dòng hồi ức bị câu nói của Khương Tư Tư cắt ngang, anh hơi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to tròn vẫn giống hệt như trong hồi ức chỉ thuộc về riêng mình.

“Ồ ~.” Hình Ý Bắc hơi hếch cằm, chân bước nhanh về phía trước, “Không nói cho cậu biết đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.