— Đừng… đừng mà xin anh dừng lại đi!
Lý Nhã Tranh khóc lóc van xin anh đừng làm chuyện đó nhưng cô có khóc lóc xin anh thế nào vẫn không được Trần Phong vẫn tiếp tục. Anh thô bạo chiếm lấy thân thể cô, anh đưa dươ**g vật của mình vào bên trong cô một cách cẩu thả, mỗt lần anh thúc cô bé của cô như bị rách ra vậy. Lý Nhã Tranh khóc vì đau móng tay cào lưng anh đến chảy máu nhưng anh vẫn không quan tâm, dường như trong thân thể anh là một người khác vậy như một người thô bạo không quan tâm đến người khác chỉ biết trút giận.
— Em là của tôi mãi mãi là của tôi! -Trần Phong vừa thúc mạnh vào cô vừa nói.
Lý Nhã Tranh không muốn phối hợp mà chống cự mạnh nhưng Trần Phong không cho cô có quyền để chống cự mà tiếp tục hành hạ cô.
— Đ…au…đau, mau lấy ra!!!
Lý Nhã Tranh đau đớn lấy tay đẩy ngực anh ra nhưng không được. Trần Phong không thúc nữa nhưng không lấy dư**g vật ra.
— Em thả lỏng cơ thể ra là sẽ không đau nữa, nghe lời!
Lý Nhã Tranh không thể thả lỏng cơ thể được trong tình trạng như vậy cô đang rất sợ.
— Thả lỏng ra nếu em không muốn bị đau!
Trần Phong nói lại một lần nữa rồi bắt đầu đâm mạnh vào trong cô.
— Á… ưm..ưm…
Từng tiếng rên của cô vang lên trong bầu trời khuya, Trần Phong nghe tiếng rên của cô lại ***** **** lên bên trong cô.
— Đừng ra bên trong…
Cô chưa kịp nói xong thì một dòng **** ***** đã bắn vào bên trong cô, Trần Phong rút ra nhìn xuống thấy cô bé của cô đang chảy thứ mình vừa bắn xong anh lại nhét dư**ng vật một lẫn nữa vào.
— Em đừng để nó chảy ra, ngậm chặt vào cho anh.
Đôi môi và bầu ngực của cô đều bị anh hôn lên đến mức xưng tròn.
Đêm đó anh đã bắt cô làm rất nhiều lần đến mức cô không chịu được nữa mà thiếp đi anh mới thôi. Trần Phong cẩu thả không muốn thứ của mình bị rửa sạch nên đã để dư**g vật của mình bên trong cô mà không lấy ra, ôm cô vào lòng rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lý Nhã Tranh tỉnh dậy vừa cử động cô liền bị đau, dư**ng vật của anh chưa rút ra, bên trong chưa được làm sạch khiến bụng cô khó chịu. Lý Nhã Tranh từ từ rút ra rồi lấy quần áo khoác lên rồi đi vào nhà tắm lấy thứ trong người ra, nhưng vết hôn cô cũng chà mạnh đến xước cả người cô vẫn không thôi, cô tăm rửa muốn sạch sẽ nhưng thưa trên người mình.
Tắm xong cô ra ngoài lấy Bali rồi bỏ quần áo dụng cụ của mình bỏ vào, cô đang bỏ đồ vào thì Trần Phong tỉnh dậy thấy cô đang bỏ đồ vào bali anh vội với lấy quần mặc vào rồi vội đi lại.
— Em đang làm gì vậy?
Lý Nhã Tranh không trả lời mà khoá bali lại đứng dậy kéo bali ra ngoài thì bị anh nắm lấy tay.
— Buông tay tôi ra, tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn sống ở đây thêm một giây phút nào nữa!
Trần Phong giờ mới nghĩ lại chuyện tối hôm qua, là do anh tức giận với những lời nói của Vương Nhất Minh và lời nói dối của cô nên anh mới không thể kiểm soát được mới làm chuyện đó với cô.
— Anh xin lỗi, tối hôm qua….
— Xin anh đừng nhắc đến chuyện tối qua nữa, tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh xin anh tha cho tôi!
Nước mắt của cô rơi xuống ánh mắt đau thương nhìn anh mong anh có thể tha cho mình đi. Trần Phong nhìn cô khóc trong lòng rất đau dường như tìm đang bị xé nhỏ ra vậy, bây giờ anh có thể ước thôi gian trôi ngược lại thì anh đã không làm chuyện đó với cô.
— Em có thể tha thứ cho anh được không?
Lý Nhã Tranh không trả lời chắc chuyện tối qua đã kiến cô mất đi sự tin tưởng trước kia của mình vào anh. Cô đồng ý với anh sẽ ở nhà anh ba tháng nếu cô không nhớ lại được trước kia là vợ anh thì cô sẽ rời đi, cô tin tưởng anh sẽ không làm chuyện xấu với cô nhưng sự tin tưởng đó cô đã đặt sai người rồi.
Lý Nhã Tranh lấy tay mình ra khỏi tay anh rồi kéo bali xuống nhà, thím Hai và quản gia Ngô đang nói chuyện thấy cô đi xuống cầu thang kéo theo bali còn lâu nước mắt liền đi lại hỏi.
— Thiếu phu nhân người định đi đâu sao?
Lý Nhã Tranh dừng lại kìm nén nước mắt để không bị rơi cố tỏ ra vẻ mặt vui vẻ mà trả lời.
— Cháu về nhà ít hôm.
— Sai trông vẻ mặt thiếu phu nhân buồn bã vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
— Cháu không sao, thôi cháu đi đây hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe!
Cô kéo bali ra ngoài, Thẩm Thanh Thư đã lái xe đến đón cô. Thẩm Thanh Thư giúp cô bạn mình cẩn thận bỏ hành lý vào cốp xe, khi chuẩn bị cho xe chạy thì Trần Phong chạy ra miệng vẫn luôn gọi tên cô “Tranh Tranh!” anh cố gọi cô cho mình giải thích nhưng cô không muốn nghe nên đã bảo Thẩm Thanh Thư lái xe đi.
Nhìn chiếc xe chạy đi trong lòng anh bỗng bị sụp đổ hoàn toàn. Hôm qua chỉ vì anh không thể kìm nén lại được mong muốn cô có thể nhớ lại được tất cả chuyện trước kia nên mới làm vậy không ngờ chỉ vì sự ích kỷ đó đã kiến anh mất cô.