Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 4: Đồng ý!



Lý Nhã Tranh đã nhìn lên bỗng thấy bất ngờ vì người trước mặt cô là người mà đã cầu hôn cô ngày hôm qua của đài truyền hình nào đó.

“ Sao hôm nay anh ta lại là xã hội đen chẳng lẽ đạo diễn đã cho anh ta chuyển sang vai xã hội đen tìm đến người hôm qua đã nhận lời cầu hôn rồi ép cưới người cầu hôn sao? ” -Cô nghĩ trong bụng

— Cô Lý! cô nhìn đủ chưa? -Anh chàng cất tiếng hỏi.

— Xin lỗi! -Cô lại cuối mặt xuống

— Cô Lý đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Cô chưa chuẩn bị được tinh thần hay hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bị bắt vào xe, còn hỏi chuẩn bị tinh thần chưa?

— Chuẩn bị tinh thần sao? Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì các người bắt tôi.

— Tôi hỏi cô là đã chuẩn bị tinh thần kết hôn với tôi chưa?

Nghe được hai từ “ kết hôn ” cô bỗng ngơ ngác nhìn lên.

— Kết hôn sao? Tôi với anh có quen nhau đâu mà kết hôn?

— Hôm qua cô đã nhận lời cầu hôn và chiếc nhẫn của tôi rồi thì cô phải kết hôn với tôi.

— Vậy…. vậy lời cầu hôn và chiếc nhẫn đó đều là sự thật! không phải là trò đùa của một truyền hình nào đó?

— Đúng vậy! Bây giờ cô phải kết hôn với

tôi.

— Tôi có thể không kết hôn với anh được không? Tại vì tôi với anh không quen biết gì nhau cả.

— Được!

— Thật sao? vậy tôi có thể ra ngoài rồi nhỉ?-Cô hí hửng.

— Tôi chưa nói hết! nếu cô Lý đây không có ý định kết hôn với tôi thì cũng không sao nhưng cô Lý phải trả lại chiếc nhẫn cho tôi.

— Nhẫn! tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa nên tôi đã vứt nó đi rồi.

— Vứt! vứt đi rồi thì cô mua trả lại cho tôi là được.

— Vậy chiếc nhẫn đó bao nhiêu để tôi đua lại cho anh?

Anh giơ ba ngón tay lên.

— Ba mươi ngàn.- Lý Nhã Tranh vui mừng vì số tiền đó cô có thể xoay sở được.

— Thêm một con số 0 nữa.

— Ba trăm ngàn! -Cô nghĩ đến một con số tiền cao đến mức mà cô không bao giờ có thể chạm đến được.

— Để tôi ra bãi rác xem nó còn ở đó không?-Cô mở cửa xe và chạy ra chỗ bãi rác hôm qua cô vứt chiếc nhẫn đó.

— Được! tôi đi cùng cô.

Lý Nhã Tranh tìm cả một buổi mà không thấy chiếc nhẫn kim cương đó, làm cho cô thấy lo sợ một điều chẳng lành, nếu không tìm thấy cô phải kết hôn với anh ta hoặc phải trả lại chiếc nhẫn

— Cô thấy chiếc nhẫn chưa? -Anh ta mất kiên nhẫn chờ đợi.

— Tôi chưa tìm thấy nhưng tôi chắc sẽ thấy.

Lý Nhã Tranh không để ý dưới chân của anh chàng đó có một chiếc hộp mà cô đang tìm, anh cầm chiếc hộp lên lấy chiếc nhẫn ra cho vào bao quần rồi ném nhẹ xuống chỗ cô đang đứng mà không làm cho cô biết đến khi cô nhìn xuống thấy thì vui mừng

— A! thấy rồi! -Cô đưa tới cho anh

Anh mở ra.

— Cô dám lừa tôi sao? -Anh đưa chiếc hộp không ra trước mặt Lý Nhã Tranh.

Lý Nhã Tranh bỗng hóa đá đứng đờ ra

— Sao…sao có thể!

— Bây giờ cô Lý đây định trả nhẫn cho tôi như thế nào đây?

— Anh có thể cho tôi vài năm để đi làm rồi trả cho anh

— Vậy cô Lý đây định làm mấy năm có thể trả đủ tiền cho tôi?

— Tôi… tôi sẽ cố gắng trả tiền lại cho anh sớm nhất có thể.

— Sớm nhất sao? Theo tôi nghĩ chắc cô phải làm trong vòng chín mươi năm mới có thể trả đủ cho tôi. Tôi có thể chờ đến khi đó sao?

— Chín mươi năm!

Lý Nhã Tranh cũng không chắc đến lúc đó có còn sống không. Lúc nào cũng lo phải trả nợ đến lúc gần đất xa trời cũng phải làm để trả nợ.

Anh ta quay đi để lại một câu mà làm cho Lý Nhã Tranh phải đồng ý kết hôn với anh ta.

— Vậy gặp nhau ở tòa nhé! Lúc đó xem cô có thể làm sao thoát được tội cướp tài sản của người khác.

Lý Nhã Tranh sợ hãi vì phải ra tòa và có khi lại bị phạt tiền bồi thường thiệt hại còn nhiều hơn là trả lại nhẫn.

— Tôi đồng ý với anh! Nhưng tôi cũng chưa biết về anh như tên tuổi làm việc gì và tôi cũng cần biết lí do anh ép tôi lấy anh.

— Tôi tên Trần Phong 32 tuổi là người điều hành công ty họ Trần.

— Ba hai tuổi là người điều hành công ty họ Trần anh đẹp trai giàu như vậy sao không có người để lấy mà lại phải lấy người không xinh đẹp lại ít tuổi hơn mình. -Lý Nhã Tranh nói thẳng nhưng lại thấy lạnh sống lưng nhìn lại.

* Lườm *

Trần Phong lườm Lý Nhã Tranh làm cho cô phải nhìn tránh ánh mắt đáng sợ đó và cũng không biết lý do lại bị lườm bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ

— Thư ký Kim cậu giải thích cho cô Lý đây biết lí do.

— Vâng thưa sếp! -Ông chú khi nãy nói chuyện lạnh lùng bây giờ lại nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi chuyện

Chuyện là thế này…..

Mẹ của Phong tổng đang bị bệnh tim sức khỏe rất yếu, sức khỏe mỗi lúc một giảm nên muốn gặp con dâu trước mất.

Mẹ của Phong tổng lúc nào cũng lo lắng cằn nhằn rằng: “ lúc nào nhà họ Trần mới có người để nối dõi ”, “ mẹ chết không nhắm mắt ” là phận con nên Phong tổng phải lấy vợ để cho mẹ an tâm tĩnh dưỡng nhưng mà Phong tổng lại không có người yêu gặp bao nhiêu đối tượng vẫn không tìm ra người ưng ý, nên phải chọn một người phụ nữ trên đường để cầu hôn nhưng không có ai nhận đang định bỏ cuộc thì gặp Lý tiểu thư đây đã đồng ý.

Thư ký Kim thao thao bất tuyệt kể hết câu chuyện cho Lý Nhã Tranh nghe

— Mong Lý tiểu thư giữ đúng lời hứa lấy Phong tổng.

— Chỉ cần mẹ anh yên lòng, không phải kết hôn thật đúng không? vậy thì tôi sẽ làm diễn cùng với anh làm cho mẹ anh yên tâm là được!

— Cô nghĩ mẹ tôi dễ lừa vậy sao? bà sẽ cho người điều tra!

— Vậy kết hôn rồi có thể ly hôn không?

— Nếu mẹ tôi mất, không thì không được ly hôn.-Anh lạnh lùng đáp

— Tôi sẽ kết hôn với anh cho mẹ anh yên tâm.

Lý Nhã Tranh nghĩ nông cạn chỉ cho rằng bà ấy sẽ mất sớm nên cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.