Trần Phong đã cho người đi tìm và đã biết ai là người đã bắt Lý Nhã Tranh nhưng không thể nào biết được nơi cô đang bị nhốt. Bây giờ tin tức đưa tin trên mọi truyền thông về việc anh và Kiều Chi đang hẹn hò và chuẩn bị làm đám cưới, Trần Phong xem được liền cho người đi gỡ những bài viết đó xuống.
Trần Khải đang đi du lịch xem được tin tức đó cũng lập tức đặt vé máy bay về nhanh nhất, Trần phu nhân trong bệnh viện cũng vô tình đọc báo biết được con trai mình đang hẹn hò với người con gái khác liền bệnh tim tái phát. Còn về phần cha mẹ của Lý Nhã Tranh vẫn chưa biết nhưng thấy mọi người bàn tán lắng tai nghe mới biết liền lo lắng gọi điện cho Trần Phong.
— Con rể, chuyện trên tivi là sao?- Bà Lý nói.
— Bố mẹ những chuyện trên báo chí, truyền hình đều là giả dối con sẽ cho người gỡ xuống ngay.
— Cho mẹ gặp con bé một lát.- Bà Lý muốn nói chuyện với Lý Nhã Tranh.
— Cô ấy đi mua sắm với thím Hai chưa có về mẹ. -Trần Phong không muốn nói cô đã bị bắt cóc.
— Vậy lúc nào con bé về bảo con bé gọi điện cho mẹ.- Bà Lý cúp máy, cũng yên tâm được phần nào khi nghe Trần Phong nói như vậy.
Dưới công ty của anh đã bị cánh phóng viên đã bao quanh chờ anh ra ngoài để moi thêm một chút thông tin từ anh về chuyện anh và Kiều Chi. Trần Phong với việc này rất bực mình liền cho bảo vệ dàn hàng không cho một ai vào cổng nếu không có sự cho phép của anh.
Trần Phong lấy điện thoại ra gọi điện cho Kiều Chi. Vừa thấy anh gọi cô ta đã vui mừng mà dở giọng ngọt ngào với anh.
— Hôm nay sao lại gọi điện cho em thế này?
— Đừng dở giọng đó nói với tôi, Tranh Tranh cô nhốt cô ấy ở đâu rồi?
— Anh bảo em nói ra sao? Anh nên làm gì để em nói ra chứ?- Kiều Chi cũng đã nhận ra anh đã biết mình bắt Lý Nhã Tranh cũng không giấu giếm nữa.
— Tôi muốn cô làm gì tôi cũng làm chỉ cần cô đừng làm gì cô ấy.
— Anh chỉ cần nói với đám phóng viên rằng anh và em đang chuẩn bị làm đám cưới điều đó là thật, và tiếp đó bà ngày sau anh công bố ra bên ngoài là em và anh đã đăng ký kết hôn.
— Cô cho tôi nghe giọng của cô ấy.
— Nghe cũng được thôi, nhưng lúc nào em nghe được tin tức đưa tin chính anh đã nói anh và em đang hẹn hò thì lúc đó em sẽ cho anh ghe.
— Nếu cô giám làm vợ tôi bị thương thì cô đừng trách tôi không nhẹ tay khi bắt được cô.
— Em đâu có làm gì, mà cô vợ của anh có bị làm sao thì cũng do anh cả, em cho anh một buổi để nói ra. Nếu không một tiếng em sẽ đánh cô ta một lần cho đến khi cô ta không chịu được thì thôi.
— Kiều Chi, cô dám…
* Tút tút…*
Trần Phong bực mình, nhưng cũng phải suy nghĩ đến những lời Kiều Chi nói khi nãy, anh không biết khi anh làm theo những điều cô ta nói thì Lý Nhã Tranh có được thả ra không.
Đúng thật! Hoi tiếng từ khi cô ta gọi điện cho anh mãi mà vẫn không thấy báo chí đưa tin gì mới Kiều Chi đã cho người đánh Lý Nhã Tranh hai trận. Nhưng cô ta vẫn đang còn tức giận còn đi lại phía Lý Nhã Tranh đá cho cô vài phát vào bụng.
Những tiếng van vì đau của cô khi Kiều Chi đá vào người. Những tiếng van đó lại làm cho cô ta càng thêm tức giận mà trút càng mạnh hơn lên người cô.
— Chỉ biết la lên vì đau thôi sao? Càng nhìn cô tôi lại càng tức giận. Phải làm sao anh ta mới đồng ý đây?
— Cô chủ hay chúng ta chụp cho hắn ta vài bức ảnh hoả thân của cô ta cho hắn.
— Ý kiến hay, cho các cậu cởi quần áo cô ta ra rồi chụp hình lại nhớ chụp cả mặt.
Mấy tên đàn em của cô ta liền đi lại phía Lý Nhã Tranh và bắt đầu lột quần áo của cô, Lý Nhã Tranh cô gắng giãy dụa và van xin nhưng cô có van xin khàn tiếng thì cũng không thể dừng lại.
Vào phút sau bọn chúng đi ra trên tay còn có những tâm ảnh của cô.
— Cô chủ, cô ta ngất rồi!
— Đưa ảnh cho tôi còn cô ta không cho uống nước.
Kiều Chi cầm chiếc điện thoại có chứa những tấm ảnh của cô cười một cách thoả mãn.
— Xem anh nhìn thấy những tấm hình này thì có lập tức làm theo những gì tôi nói không?- Kiều Chi cười nói nhỏ.
Cô ta nói làm làm liền gửi những tấm hình đó cho Trần Phong. Vừa nhận được tấm hình đó nhìn thấy cô bị hành hạ khắp người thâm đen trong lòng anh rất đau, đau vì anh không thể bảo vệ tốt cho người con gái anh yêu, đau vì không thể chịu thay những cú đánh thay cho cô. Trần Phong cầm điện thoại cũng không chắc, thư ký Kim phải đỡ anh đứng. Thư ký Kim cũng lo lắng cho cô đã cùng Trần Phong thức để đi tìm cô.
Đang lúc Trần Phong đang đau lòng thì Kiều Chi lại gọi đến, Trần Phong không còn muốn ghe nữa thư ký Kim phải nghe thay cho anh. Nghe giọng của thư ký Kim bắt máy cô ta liền không vui.
— Bảo anh Phong nghe máy.
— Phong tổng đang ngồi bên không muốn nghe giọng của cô.
— Vậy phiền anh nói lại với anh ấy không biết những tấm hình đó có đẹp không? Nếu muốn cô ta còn sống thì mau ra nói với phóng viên những điều mà tôi nói khi nãy.
Nói xong cô ta liền cúp máy, Trần Phong ở bên đã nghe thấy hết không muốn Lý Nhã Tranh bị hành hạ bởi cô ta thấy cho anh, anh liền đứng dậy đi ra ngoài, anh sẽ làm theo những gì mà kiều Chi đã nói với anh.