Minh Nguyệt viết xong từng chữ, đang định gấp giấy lại đưa cho Trần Chiêu thì lại nhìn thoáng qua mấy chữ bên tay phải, trong chớp mắt cô thấy một câu tỏ tình: Tôi thích cậu.
Cô nghiêng đầu nhìn Trần Chiêu, cả người sững sờ, vô thức buông lỏng tay, tờ giấy rơi xuống mặt bàn.
Trần Chiêu lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, cậu nghiêm mặt, chưa bao giờ nghiêm túc như thế này.
Hai người nhìn nhau vài giây, giọng cậu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn: “Cậu có hiểu không?”
Minh Nguyệt mất khả năng nói chuyện, cảm xúc ngổn ngang trong ánh mắt, đại não trống rỗng, chỉ có thể máy móc gật đầu.
Trần Chiêu giơ tay xoa tóc cô, đôi mắt đen nhánh tựa như có ánh sáng, “Khi tôi nhận ra mình thích cậu, chuyện đầu tiên tôi nghĩ tới là không được làm ảnh hưởng tới cậu, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra mình thích cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Cho nên cậu phải biết, bây giờ ngoài nói chuyện với cậu ra thì tôi sẽ không làm gì hết, mọi thứ đều đang cố gắng vì cậu.”
Minh Nguyệt hoảng hốt, mắt chữ A mồm chữ O nhưng lại không nói được câu gì cả.
Cô có một loại ảo giác, bây giờ chỉ cần cô giơ tay ra là có thể bắt lấy ánh sáng, mà cô cũng làm theo những gì mình nghĩ, dè dặt giơ tay lên, khẽ chọc ngón tay vào má Trần Chiêu, tới khi nhận ra đây là sự thật, Minh Nguyệt vô thức nín thở.
Lúc cô hít thở không thông, không thể chịu được thêm nữa, định buông tay xuống thì bỗng nhiên Trần Chiêu nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình.
Trần Chiêu ôm chặt Minh Nguyệt, một tay nắm cổ tay cô, tay kia đặt trên vai Minh Nguyệt, dựa đầu cô vào người mình, giọng cậu trầm thấp êm tai: “Sinh nhật vui vẻ nhé, ánh trăng nhỏ của tôi.”
Người cậu rất nóng, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, mà giọng cậu còn như mang theo chút quyến rũ mê hoặc động lòng người.
Minh Nguyệt ở trong lòng cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng kéo lý trí lại, cô biết gương mặt mình nóng bừng, cắn môi phản bác lại: “Ai… ai là của cậu chứ.”
Trần Chiêu lười nhác mỉm cười đáp: “Nếu không phải thì sao cậu không đẩy tôi ra?”
Bấy giờ Minh Nguyệt mới phản ứng lại, người cô như bị điện giật, gắng sức đẩy Trần Chiêu ra.
Cảm xúc mềm mại đột nhiên biến mất, Trần Chiêu khẽ cười, hối hận vì đã nhắc cô.
Sau khi hai người tách nhau ra, Minh Nguyệt bình tĩnh lại, cô nhớ tới một chuyện, nghiêm túc nói với cậu: “Cậu sẽ không làm ảnh hưởng gì tới tôi đâu, nhưng bây giờ tôi không thể…”
Hai chữ cuối cùng làm cô quá ngại ngùng, không thể thốt ra được.
Trần Chiêu hiểu cô muốn hai người bên nhau, chỉ là không phải bây giờ.
Cậu nhướng mày, cố ý hỏi: “Gì cơ?”
Minh Nguyệt hít một hơi sâu: “Cậu biết mà.”
Cô dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Tôi sẽ xét tuyển thẳng, thuận lợi thì tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau là xong, nếu lúc đó cậu vẫn như bây giờ…”
Không khí xung quanh Trần Chiêu bỗng nhiên lạnh đi, cậu gọi tên cô: “Minh Nguyệt.”
“Ơi?”
“Cậu nói thật đi, cậu quyết định xét tuyển thẳng từ lâu hay là mới quyết định thôi?”
Minh Nguyệt muốn nói mình đã quyết định từ lâu nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu, cô mím môi: “Mới quyết định thôi.”
Trần Chiêu cau mày, ánh mắt trầm tĩnh, nói: “Nếu vì tôi mà cậu chọn thứ mà cậu không thích thì cậu cứ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra đi. Một năm và một năm 3 tháng có gì khác nhau đâu, chỉ cần là cậu thì tôi đều bằng lòng chờ đợi.”
Tim Minh Nguyệt nhói lên, cô hít một hơi: “Được.”
Tiếng chuông vào học đã qua từ lâu, Minh Nguyệt thu dọn phòng tự học, cầm chiếc bánh kem còn nguyên đi ra ngoài cùng Trần Chiêu, ai về lớp người đấy.
Tiết học buổi chiều, mấy lần Minh Nguyệt lơ đãng, cả người ngẩn ngơ, muốn gặp Trần Chiêu nhưng phải kìm nén lại.
Ước mong thành sự thật, Minh Nguyệt không thể khống chế bản thân, vui vẻ không thôi.
Lúc ra ngoài ăn tối, Lâm Thính và Phùng Thư Nhã thấy tâm trạng của cô rất tốt, muốn hỏi cô làm sao.
Minh Nguyệt chớp mắt, giải thích với hai cô bạn: “Bởi vì năm nay có các cậu đón sinh nhật với tớ.”
Tới tiết tự học thứ 2, nhân lúc thầy Dương ra ngoài gọi điện thoại, Phùng Thư Nhã xung phong đi cắt bánh kem chia cho các bạn.
Sau khi biết hôm nay là sinh nhật Minh Nguyệt, các bạn đều sôi nổi chúc cô sinh nhật vui vẻ, quên cả đang trong giờ học, tới khi thầy Dương ho một tiếng thì lớp học mới yên tĩnh lại.
Tới khi hết giờ, Minh Nguyệt tạm biệt Phùng Thư Nhã và Lâm Thính, cô chạy đi tìm Trần Chiêu.
Chỉ là hôm nay cô căng thẳng hơn mọi hôm, tựa như hồi mới quen cậu, lúc lên xe không biết nên để tay ở chỗ nào.
Minh Nguyệt nghĩ mình được tỏ tình nên mới thế, kết quả phát hiện Trần Chiêu cũng không ổn hơn cô là bao, sau khi cô giữ vạt áo cậu, người Trần Chiêu cứng lại, nét mặt vui vẻ.
Sau khi về nhà, Minh Nguyệt nhớ tới lúc chiều mình thất thần, cô thở dài một hơi, chép lại bài vở lại một lần, làm lại đề thi Toán rồi lôi quyển sổ nhật ký lâu không dùng ra.
【Ngày 20 tháng 4 năm 2011
Cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cậu ấy biết mình cũng thích cậu ấy ư?】
Bỗng nhiên cô bỏ bút xuống, ôm gương mặt đỏ bừng.
Chắc chắn Trần Chiêu biết!
Biểu hiện của cô quá rõ ràng, còn bảo cậu sẽ không làm ảnh hưởng tới cô nữa chứ.
Hôm sau, lúc Minh Nguyệt tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối đen, cô không nhớ hôm qua mình thiếp đi từ lúc nào, kí ức chỉ còn vương lại lúc cô viết nhật ký.
Cô mở to mắt, xuống giường học từ mới tiếng Anh và bài thơ.
Tới khi cô soạn sách vở bước ra khỏi phòng, Minh Hướng Ngu vừa ngủ dậy, thấy cô chuẩn bị đi học, bà cau mày: “Nguyệt Nguyệt, sao hôm nay con dậy sớm thế?”
Minh Nguyệt nhớ ra mình chưa nói chuyện giành được giải nhất cho mẹ nghe, đang định mở miệng thì Minh Hướng Ngu nghiêm túc nói: “Dạo này con không ăn sáng ở nhà, đi học về cũng không hay nói chuyện với mẹ… Có phải con vẫn giận mẹ không?”
Minh Nguyệt sửng sốt, “Giận gì ạ?”
Vì vẫn còn sớm, Minh Hướng Ngu ngẫm nghĩ rồi lại gần Minh Nguyệt: “Hồi nghỉ Tết mẹ muốn nói với con vài chuyện, bây giờ con vẫn còn nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa thấu đáo, tới khi con trưởng thành thì sẽ hiểu ý của mẹ và cô Từ thôi, mặc kệ bọn mẹ làm chuyện gì, nói cái gì thì đều là vì muốn tốt cho con cả.”
Minh Nguyệt mím môi: “Vâng.”
Nói chuyện với mẹ xong, Minh Nguyệt ra ngoài đi tới chỗ Trần Chiêu hay đợi mình, cô tưởng hôm nay sẽ là cô chờ cậu, không nhờ đi tới nơi thì thấy Trần Chiêu đã đứng ở đầu ngõ.
Ánh sáng bình minh chiếu lên người cậu, Trần Chiêu cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm, trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu híp mắt: “Sao cậu ra sớm thế?”
Minh Nguyệt hắng giọng: “Cậu còn tới sớm hơn tôi mà.”
Trần Chiêu: “Cậu ăn sáng chưa?”
Minh Nguyệt lắc đầu.
Trần Chiêu cong môi, cười khẽ: “Cậu có muốn đi ăn sáng với tôi không?”
Minh Nguyệt còn chưa kịp gật đầu thì bỗng nhiên Trần Chiêu cúi người sát bên tai cô, giọng điệu quyến rũ nói dõng dạc từng chữ: “Có muốn không hả bạn gái tương lai?”
Hơi thở nóng rực bao quanh Minh Nguyệt, cô còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Minh Nguyệt nuốt nước bọt, nhỏ giọng trả lời: “… Được.”
Lý Nhã Tranh tỉnh dậy thấy người mình đau ê ẩm hỏi Trần Phong mới biết cô đã đánh mất thứ mà mình giữ 29 năm bây giờ chỉ có một đêm đã mất.
Lý Nhã Tranh lúng túng biện minh cho việc mà mình làm tối hôm qua.
— Em xin lỗi…hôm qua là do em uống say.
— Anh không cần biết.
— Nếu… nếu hôm qua em có làm gì sai thì là do rượu làm không phải em.- Lý Nhã Tranh biện minh cho mình mà muốn tìm một cái quần náo đó đợi lên.
— Không không hôm qua em làm anh rất hài lòng và lúc đó em đang rất tỉnh, em còn nói với anh một câu rất hay.- Trần Phong lắc đầu.
— Em đã nói gì?- Lý Nhã Tranh cuống lên.
Trần Phong cúi xuống thở một hơi vào tai cô.
— Em bảo anh đừng dùng lại…
— Dừng! Em không muốn nghe, em không muốn nghe…- Lý Nhã Tranh ôm chặt lấy mặt.
Trần Phong cũng không vừa, anh nhẹ nhàng gỡ tay đang che mặt của cô ra rồi quan sát gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô, anh tiếp tục ghé sát vào tai cô nói tiếp.
— Em còn nói là em yêu anh!
Anh vừa nói xong cô liền vội xuống giường chạy sang phòng mình vội leo lên giường đắp chăn kín lại vì bây giờ cô không biết đào ra đâu cái lỗ và cái quần để đội lên đầu mỗi khi nói chuyện với anh.
Trần Phong vẫn tiếp tục công việc đi làm của mình trước khi đi anh còn căn dặn thím Hai nấu canh gà cho cô bỗ dưỡng, nhưng bây giờ cô đâu còn tâm trạng để ăn nữa.
Thím Hai mặc dù đã mang canh gà lên cho cô nhưng cô không chịu ăn, thím Hai cố gắng mời vị thiếu phu nhân của mình ăn nhưng đều vô ích.
— Thiếu phu nhân, buổi sáng cô chưa ăn gì rồi dậy ăn bát canh gà đi.- Thím Hai gõ cửa nói.
— Thím Hai cháu không ăn thím đem xuống đi.- Lý Nhã Tranh mệt mỏi nói.
— Nhưng… được rồi vậy thím mang xuống tý thiếu phu nhân nhớ xuống ăn.- Thím Hai bưng bát canh gà xuống.
Đang lúc Lý Nhã Tranh thấy buồn thì có một cuộc gọi đến đó là bạn cô Thẩm Thanh Thư.
— Lý Nhã Tranh, cậu có đi ăn không?- Thẩm Thanh Thư nói.
Nhắc đến đi ăn hai mắt Lý Nhã Tranh sáng rực lên, cô không cần suy nghĩ trả lời luôn.
— Được, cậu mời sao?- Lý Nhã Tranh vẫn không quên chuyện hỏi xem ai mời.
— Đương nhiên tớ mời rồi, hôm nay mới lấy tiền lương sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn, vậy gặp nhau ở chỗ cũ nha.- Thẩm Thanh Thư cúp máy.
Lý Nhã Tranh liền rời khỏi giường đi chuẩn bị một chút.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy sọc đen khoác thêm một chiếc áo đem theo một chiếc túi xách tất cả đều là do mẹ chồng cô mua.
Lý Nhã Tranh liền chạy vội xuống nhà mà không nghe thấy tiếng gọi của thím Hai, cô chạy ra đường bắt một chiếc xe taxi rồi đi đến chỗ hẹn.
Vừa mới bước vào quán mọi người ai cũng phải nhìn cô không biết cô gái này là ai mà lại xinh đẹp đến như vậy, thậm chí bạn của cô Thẩm Thanh Thư còn không nhận ra cô, mãi đến lúc cô lại ngồi và gọi tên mới nhận ra người bạn nghèo của mình.
— Tranh Tranh cậu đây sao? Sao hôm nay cậu khác quá vậy, trúng số độc đắc hả?- Thẩm Thanh Thư vẫn không tin người bạn nghèo của cô lại có thể có mấy thứ đồ này được trừ khi trúng số độc đắc.
— Không phải đây toàn là mẹ chồng mua!- Lý Nhã Tranh thẳng thắn nói.
— Mẹ chồng? Vậy chuyện cậu nói trước kia là thật cái chuyện cậu bảo đã lấy chồng là thật hả?- Thẩm Thanh Thư hoảng hốt không tin vào tai mình.
— Chuyện đó là thật!- Lý Nhã Tranh nói.
— Nhà chồng cậu có giàu không, chồng cậu có đẹp không?
— Ahh! Cậu đừng nhắc nữa tớ đang bực mình, hôm sau mình sẽ nói sau hôm nay ăn cái đã.
— Được rồi chúng ta gọi đồ ăn thôi!- Thẩm Thanh Thư gọi phục vụ và bắt đầu chọn món.
Hai người ăn rất vui vẻ cười nói, ăn xong Lý Nhã Tranh còn rủ Thẩm Thanh Thư đi uống rượu để giải tỏa những nhọc nhằn đêm hôm qua.
— Thanh Thanh chúng ta đi uống một chút rượu đi.
— Nhưng bây giờ cậu phải về mà.
— Không sao uống gần nhà cậu có say mình về nhà cậu ngủ mai mình về sớm.
Lý Nhã Tranh kéo Thẩm Thanh Thư đi vào quán bas gần nhà của Thẩm Thanh Thư, đi từ chỗ quán ăn đến quán bas mất hai mươi phút nên hai người đi bộ để giảm bớt lượng ăn vừa xong.
Đến quán bas hai người thả mình vào men rượu bia, không quan tâm đến những thứ bên ngoài hai người như hai con sâu trong quán bas, uống say không còn biết trời đất, uống từ lúc mới chợp tối bây giờ trời đã là 9 giờ đêm.
Thẩm Thanh Thư muốn gọi cho chồng của Lý Nhã Tranh nhưng bị cô ngăn lại không cho gọi vì cô không muốn về nhà lúc mình đang say lại giống đêm hôm qua thì cô không biết còn có chỗ nào mà chui xuống không.
Thế nên Thẩm Thanh Thư phải dìu cô về nhà mình rồi còn chăm sóc cho cô bạn say rượu của mình nữa.
Ở nhà Trần Phong đang rất lo lắng cho cô vì lúc cô chạy ra ngoài thím Hai thấy lo cho cô nên đã gọi báo cho Trần Phong, anh lúc đó cũng chưa lo lắng vì tưởng cô ra ngoài một lúc sẽ về ai ngờ đến tối anh về mà cô đã chưa về, anh đã cử một đội bảo vệ đi tìm cô nhưng chưa có kết quả, Trần Phong ở nhà lo lắng cho cô còn cô thì ngủ đã trên chiếc giường ấm.