Nhờ sự thông minh của mình mà Trần Phong đã được sự đồng ý của Lý Nhã Tranh làm đám cưới với anh, làm cho anh vui mừng.
Hai người chọn đồ cưới và chụp ảnh xong anh dẫn cô đến nhà hàng dùng bữa vì sáng cô dậy muộn nên anh đã dẫn cô đi ăn.
Bầu trời hôm nay lại rất đẹp, tia nắng soi vào khuôn mặt cô làm cho Trần Phong không thể nào ngừng nhìn cô.
— Khuôn mặt của tôi dính cái gì sao? -Lý Nhã Tranh nhìn anh nói.
— Không có, chọn được món chưa? -Anh đánh chống lãng nhìn về phía khác.
— Chọn được rồi! -Lý Nhã Tranh nhìn anh nói.
“ Cô ấy vẫn lạnh lùng với mình, cô ấy không có cảm giác gì với mình sao? ” Trần Phong nghĩ trong lòng mà thấy buồn nhưng vẫn quyết tâm làm cho cô yêu anh.
— Chúc quý khách ngon miệng. -Phục vụ mang đồ ăn ra và nói.
— Cảm ơn cậu! -Lý Nhã Tranh nói
— Không biết anh thích món nào nên tôi cũng chọn đại! -Lý Nhã Tranh quay sang nói với Trần Phong.
— Món nào em chọn là món đó tôi thích!
Hai người cùng nhau dùng bữa, cùng nhau nói những chuyện lung tung, nói về những sở thích của nhau, tìm hiểu về nhau một vài điều.
“ Anh ta cũng có sở thích giống mình! Anh ta có vẻ không có sở thích oái oăm như mấy người giàu có ngoài kia ” -Cô nhìn anh nói trong lòng.
— Em không ăn sao? Anh đẹp trai đến mức em nhìn đến nó vậy sao?
* Phụt *
— Anh đẹp trai thì đẹp thật nhưng anh không làm tôi no cái bụng được. -Cô lau miệng nói.
— Anh tưởng em thấy tôi đẹp nên thích ngắm tôi!
“ Anh ta sao ảo tưởng quá vậy! ” -Lý Nhã Tranh không muốn nói chuyện về vẻ đẹp trai của anh nên cô ăn một mạch không ngước lên nhìn anh nữa.
Thấy cô như vậy anh lại mỉm cười, cười vì sự đáng yêu của cô, có cả sự ngây thơ của một đứa trẻ.
Ăn xong hai người đi ra về.
“ Sao đồ ăn quán đó ngon như vậy! Làm cho mình ăn no tới mức không thể thở nổi! ” -Lý Nhã Tranh nói trong lòng.
— Em không sao chứ? -Anh nhìn sang hỏi có chút lo lắng.
— Không sao chỉ hơn khó chịu một chút thôi.
Về tới nhà, Lý Nhã Tranh lại ngạc nhiên hơn khi mọi thứ trong nhà đã được trang trí hết, cô quay lại hỏi:
— Anh làm cưới ở nhà sao?
— Anh định làm đám ở nhà hàng nhưng mẹ anh và bố mẹ em bảo là đám cưới ở sân vườn, nếu em không thích thì chúng ta đổi.
— Em thích lắm, làm ở khung viên đẹp như vậy ai cũng thích! -Lý Nhã Tranh cười
Nhìn thấy cô xưng hô với anh bằng ” Em ” trong lòng Trần Phong lại hào hực, thấy cô cười anh cũng vui theo.
— Được rồi chúng ta vào nhà thôi mọi người đang chờ hai chúng ta về. -Trần Phong nói.
— Vâng!
Tâm trạng từ khi mới về nhà thì thấy tốt hơn, cô xưng hỏi với Trần Phong bằng ” Em “, cách xưng hô của cô làm cho Trần Phong thích.
— Con gái chọn váy cưới về rồi sao? -Bà Lý nói.
— Vâng mẹ! -Lý Nhã Tranh chạy lại phía mẹ cô.
— Con dâu có vẻ sắp được làm cô dâu nên vui vẻ hơn mọi ngày thì phải! -Trần phu nhân nói.
— Không phải đâu mẹ! Tại con thấy thích sự trang trí này nên thấy trong lòng vui hơn. -Cô nói hơi ngượng.
— Con đã ăn gì chưa để mẹ bảo thím Hai nấu thứ gì cho con ăn. -Trần phu nhân nói
— Con ăn rồi mẹ, con vừa mới ăn xong. -Cô nói
— Trần Phong con có định để truyền thông biết về việc con sắp làm đám cưới không. -Trần phu nhân lại quay sang hỏi Trần Phong.
— Không mẹ, tại vì Tranh Tranh cô ấy không muốn gây sự chú ý với lại con cũng không muốn bàn tán, chờ một lúc nào đó con sẽ công bố. -Trần Phong đưa ánh mắt sang nhìn cô.
— Vậy con có ý định gì cho việc sau khi kết hôn không? -Ông Lý nói
— Chúng con sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật vài ngày! -Trần Phong trả lời.
— Hưởng tuần trăng mật, một ý tưởng hay! -Bà Lý đồng ý.
— Nhớ sau tuần trăng mật phải có cháu cho mẹ bồng đó! -Trần phu nhân nói
— Bà thông gia cũng rất mong cháu giống chúng tôi thế, tôi chờ hai mươi chín năm để được bồng cháu bây giờ cũng sắp được bồng rồi. -Bà Lý nói.
— Con sẽ cố gắng sinh cho mọi người thật nhiều cháu! -Trần Phong nói.
Bây giờ Lý Nhã Tranh mới tròn mắt ngơ ngác không hiểu.
“ Anh chưa nói chuyện này với tôi sao lại tự mình quyết định, anh đẻ hay sao? “Cô hặm hực nói trong lòng.
— Mẹ mọi người con hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi một chút. -Lý Nhã Tranh đứng dậy
Trần Phong thấy cô không vui cũng xin phép, anh đi theo cô vào phòng, hỏi cô:
— Em sao vậy! -Trần Phong đẩy cửa bước vào.
Cô vẫn không trả lời, ngồi im.
Thấy cô không trả lời anh, anh mất kiên nhẫn nói to:
— Tôi hỏi em bị làm sao? Khi nãy em vẫn vui vẻ sao bây giờ tôi hỏi em em không trả lời?
May mà phòng của cô cách âm khá tốt nên mọi người bên ngoài không nghe anh nói to.
Thấy Trần Phong nói to cô cũng hơi sợ nên nói:
— Em không sao chỉ tại anh chưa hỏi ý em mà đã quyết định đi hưởng tuần trăng mật rồi! -Cô nói sắp khóc.
Thấy cô sắp khóc anh lại thấy đau lòng nên hạ giọng an ủi cô:
— Anh xin lỗi! Tại anh không biết em không thích đi hưởng tuần trăng mật.
— Không phải không thích, tại vì anh nói sau tuần trăng mật sẽ có con nhưng em chưa muốn có.
— Không sao, về sau chúng ta có là được không nhất thiết phải sau trăng mật là phải có.
Cô không nói gì nữa, trầm tư suy nghĩ về câu nói của Trần Phong là muốn ám chỉ điều gì?
Trần Phong sát lại tai cô nói nhỏ:
— Nếu em không muốn sinh con sau tuần trăng mật thì tôi sẽ không ép em nhưng tôi sẽ không chịu đựng được mà làm gì với em thì em đừng trách tôi có trách thì trách thân hình em quá vừa mắt tôi!
Lý Nhã Tranh nghe xong câu nói của anh mà tai mặt đã đỏ bừng
………………………………………