Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã

Chương 37: Buông tay



Edit: Tiểu Màn Thầu

Sau khi Kiều Tịnh trở về biệt thự, đứng trước cổng lớn, cô cảm thấy hôm nay căn biệt thự này trông thuận mắt hơn nhiều.

Vừa bước vào nhà, lúc thay giày ở huyền quan, thím Trần luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của cô, nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua bà ta.

Thím Trần luôn báo cáo nhất cử nhất động của cô cho Thẩm Luân, ngoại trừ việc phải đóng kịch trước mặt Thẩm Luân, hiện giờ cô còn có trọng trách đóng kịch cả với thím Trần.

“Thím Trần, Thẩm Luân đã về chưa?” Giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên.

Thím Trần vẫn đang chuyên tâm quét dọn phòng, đột nhiên Kiều Tịnh lại đi đến chắn trước mặt bà ta.

“Tôi không biết, tôi còn có việc phải làm.”

Thím Trần không muốn để ý đến Kiều Tịnh, bà ta tránh sang một bên, nhưng Kiều Tịnh nhất quyết không chịu buông tha cho bà ta.

“Cái cô gái này, sao cô lại như thế?”

Thím Trần nhìn ra được Kiều Tịnh rất quan tâm đến việc này, mấy ngày qua Kiều Tịnh đã làm những gì, thím Trần đều âm thầm quan sát, nếu Kiều Tịnh cứ mãi cố chấp như vậy, sớm muốn gì cũng sẽ bị thiếu gia đuổi đi.

Thím Trần thầm thở dài, Kiều Tịnh cứ đứng chắn đường như vậy, làm sao bà ta có thể tiếp tục quét dọn?

Đột nhiên thím Trần bước lên lầu, vẻ mặt Kiều Tịnh lạnh nhạt xoay người đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước ấm, sau đó quay về phòng.

Thời điểm Thẩm Luân trở về, sắc trời đã chuyển tối, trên người anh vẫn còn vươn khí lạnh từ bên ngoài. Thím Trần bước đến tiếp nhận áo khoác của anh, lúc này anh thoáng ngước nhìn lên lầu: “Cô ấy đâu?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, dường như hôm nay tâm tình anh khá tốt. Hiện giờ đã là giờ cơm tối, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.

Thím Trần thấp giọng nói: “Suốt cả buổi chiều hôm nay Kiều tiểu thư vẫn ở mãi trong phòng không bước xuống lầu.”

“Hôm nay cô ấy ngoan ngoãn như vậy sao?”

“Trước đó Kiều tiểu thư đã khóc lóc một trận, hỏi tôi thiếu gia đã về chưa, sau đó không hỏi thêm gì nữa.” Thím Trần thành thật báo lại mọi chuyện.

Mấy ngày qua Kiều Tịnh cứ mãi khóc lóc, Thẩm Luân cảm thấy cô có chút quái lạ. Anh chỉ ừ một tiếng, cầm một cái hộp nhỏ trông khá sang trọng trong tay bước lên lầu, anh đứng trước cửa phòng cô, nhẹ gõ cửa. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy cô bước ra.

Thẩm Luân tức giận đẩy cửa phòng bước vào, một cơn gió lạnh thổi qua người anh. Cửa sổ trong phòng mở toang, tấm màn mỏng bay trong gió. Bên trong phòng không có ai, nụ cười trên mặt anh chợt tắt.

Lúc này, bên ngoài mái hiên phát ra một tiếng động lớn, có vật gì vừa mới rơi xuống, vang lên từng tiếng lộp bộp. Âm thanh đó bắt nguồn từ căn phòng nhỏ trên gác mái. Thẩm Luân xanh mặt, bước thật nhanh lên lầu.

Kiều Tịnh nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu, Thẩm Luân đã đứng trước cửa, thân thể cao gầy, khuôn mặt anh tuấn ngập tràn sát khí, giống như một loài quỷ dữ.

Nút áo trên cùng mở ra, ánh mắt anh lạnh như băng, đôi mắt đỏ bừng hận không thể tiến đến bóp chết Kiều Tịnh.

“Anh, anh đừng qua đây!” Kiều Tịnh nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói mang theo chút sợ hãi. Cô cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cao quá đi. Bàn chân trắng nõn đặt trên bệ cửa sổ, hai tay nắm chặt khung cửa sổ.

Vừa rồi vô tình lướt nhìn xuống phía dưới, trái tim cô sợ hãi đến mức sắp rơi ra ngoài.

Hiện tại cô cảm thấy có chút hối hận, muốn rút chân về, nhưng Thẩm Luân đã tiến đến. Cô phân vân một lúc, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hoà, cô nên trình diễn một màn nhảy lầu trước mắt Thẩm Luân.

Cửa sổ phòng được mở ra, chỉ cần cô buông tay lập tức sẽ té xuống ngay. Nếu từ vị trí này nhảy xuống chắc chắn sẽ không sống nổi.

Nhưng cố không có can đảm làm việc này, từng cơn gió lạnh thổi qua người khiến hai chân cô mềm nhũn. Thực sự cô không có ý định tự tử, bởi vì cô còn rất yêu mạng sống của mình.

Khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đông cứng, cô quay đầu lại nói với Thẩm Luân: “Thẩm Luân, anh còn mặt mũi trở về đây à, vì sao anh không đi theo Ôn Thư luôn đi, còn trở về đây làm gì, anh đã không cần em nữa, không bằng em nhảy xuống đây chết cho xong.”

Hốc mắt Kiều Tịnh ửng đỏ, quần áo phong phanh, từng cơn gió lạnh thổi vào người, đứng trên bệ cửa sổ, ống quần dài bị gió thổi bay phát ra từng tiếng xào xạc, dáng vẻ hiện giờ của cô nhìn thật mong manh yếu đuối.

Thím Trần nghe thấy động tĩnh vội chạy lên lầu, đập vào mắt bà ta là cảnh tượng Kiều Tịnh đứng trên bệ cửa sổ, bà ta sợ hãi đến mặt cũng xanh méc: “Thiếu gia, chúng ta phải làm sao.”

Kiều Tịnh đúng là một tai ương mà, muốn chết thì cũng không nên chết ở nơi này.

Thẩm Luân giận dữ nhìn chằm chằm vào Kiều Tịnh, anh không phải nói mà là đang quát lớn: “Mau xuống đây.”

Thân thể Kiều Tịnh run rẩy, chỉ một chút nữa đã trượt chân té xuống dưới.

Anh anh anh…… Cần gì hung dữ với tôi như vậy!

Các ngón tay bám chắt trên vách tường hết xanh rồi lại tím, cô khó khăn ổn định lại thân thể.

Anh hù chết tôi rồi!

Mũi bị gió thổi đến cay xè, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Nước mắt thấm đẫm hàng mi, nhìn cô thật mong manh dễ vỡ làm người khác cũng phải đau lòng.

Đồng tử Thẩm Luân co rút, vừa rồi lúc cô nghiêng ngã, dường như trái tim anh cũng muốn nhảy ra ngoài. Anh lạnh mặt, bị cô chọc giận đến mắt cũng phải đỏ bừng.

Thẩm Luân không muốn hù doạ Kiều Tịnh nữa, đôi tay nắm khung cửa lâu như vậy, nhỡ đâu cô mỏi tay, buông ra ngã xuống dưới thì phải làm sao.

Yết hầu Thẩm Luân khẽ động, giọng nói có chút ôn nhu, nhưng khá cứng ngắc: “Nghe lời nào, trước tiên hãy bước xuống đã.”

Anh chầm chậm tiến lên hai bước, mở to mắt nhìn Kiều Tịnh, anh dừng lại, dang rộng vòng tay về phía cô.

Kiều Tịnh có chút kinh ngạc, khẽ chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Luân nói chuyện ôn nhu như vậy.

Nhưng cô vẫn lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không xuống, em đã biết hết mọi chuyện. Anh bỏ mặc em ở nơi đó, một mình đi tìm Ôn Thư, anh còn qua đêm với cô ấy. Tâm em đã chết! Em hỏi anh một lần nữa, anh chọn cô ấy hay là chọn em!”

Mau nói muốn chọn Ôn Thư đi! Nam chính anh đừng do dự nữa.

Trong lòng cô có chút bất an, đôi tay dần dần buông lỏng. Cô đứng trên bệ cửa sổ, từng cơn gió lạnh thổi vào thân thể nhỏ bé của cô, làm cô nghiêng ngã.

Đôi mắt Thẩm Luân mang theo sự lạnh lẽo: “Quả thực hôm qua anh đã đến gặp Ôn Thư, nhưng cô ta bị người khác bắt cóc, bọn chúng đã gọi điện thoại cho anh. Anh đến cứu cô ta, cũng không được sao?”

“Em muốn anh thấy chết mà không cứu à.” Anh muốn làm việc gì, không đến phiên cô xen vào, càng không cần thiết phải nói cho cô biết mọi chuyện.

Nói cho cùng, Kiều Tịnh vẫn cố kìm nén sự chán ghét để ở lại bên anh, không phải cô cũng chỉ vì danh lợi thôi sao, còn anh thì lại muốn chiếm lấy thân thể cô, bọn họ chính là thuận mua vừa bán, chẳng ai cao thượng hơn ai.

Nếu cô tiếp tục ở lại bên anh, anh sẽ cố gắng đáp ứng những gì cô mong muốn, như vậy có mâu thuẫn gì sao?

Không phải Thẩm Luân không phát hiện ra, mấy ngày qua Kiều Tịnh luôn cố tình làm ầm ĩ, còn muốn giở trò tự tử, chỉ vì để anh cảm thấy cô thật phiền phức, sau đó sẽ tống cổ cô đi. Đáy mắt anh mang theo sự tàn ác, hai mắt đỏ bừng.

Kiều Tịnh cảm thấy lời nói này có điểm không đúng. Không, không, đây không phải là trọng điểm, điều cô phải làm là đi đúng theo cốt truyện, sau đó sẽ hạ màn.

Mục đích của cô chính là muốn làm Thẩm Luân tức giận, vì sao anh vẫn cứ mãi do dự không đưa ra quyết định bản thân mình muốn ai!

Kiều Tịnh chỉ thẳng vào mặt anh, mắng to: “Thẩm Luân, tôi hận anh, anh là đồ phản bội! Tôi căm ghét anh! Anh là cái đồ chết tiệt!”

Cô mắng thật vui sướng, bao ngày qua cô luôn bị anh ức hiếp. Hiện giờ có thể phát tiết một chút, ngay cả ngón tay chỉ thẳng vào mắt anh cũng thích thú đến mức run rẩy.

Sau đó, thân thể cô cứng đờ, cô bị hệ thống cảnh cáo một phen.

Thẩm Luân sớm đã nhìn ra cô có điểm bất thường, lúc này anh lạnh mặt tiến đến bế cô xuống.

Sau vài giây đứng hình trôi qua, sắc mặt Kiều Tịnh trở nên nhợt nhạt, đôi chân mềm nhũn. Ngay sau đó, cô cảm thấy phần ót của mình đau đớn, Thẩm Luân ép cô vào tường, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh đặt trên cổ cô ra sức bóp chặt, cô không thể hít thở, ra sức phản kháng.

Cái tên khốn nạn này! Anh muốn bóp chết tôi sao!

Sau khi Kiều Tịnh mắng xong, cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều. Thẩm Luân buông lỏng bàn tay, cô chưa kịp nhuận khí đã bị Thẩm Luân hung hăng hôn lên môi.

Phần lưng ép sát vào tường, không còn chổ trốn, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn đầy thô bạo của Thẩm Luân.

Thẩm Luân đem đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng Kiều Tịnh, lần trước lúc cô phát sốt, đầu óc mơ hồ không cảm nhận được điều gì, nhưng lần này cảm giác của cô chỉ là ghê tởm.

Thẩm Luân chằm chú nhìn cô, mọi cảm xúc của cô đều thể hiện rõ trong đôi mắt. Bao gồm cả sự chán ghét này.

Đôi mắt Thẩm Luân đỏ ngầu, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, thô bạo xé rách áo cô. Hiện giờ cô chỉ mặc quần áo ở nhà, bên trong không mặc nội y, từng cái nút áo rơi xuống sàn nhà, xương quay xanh dần lộ ra. Thẩm Luân si mê đặt nụ hôn lên đó.

Kiều Tịnh khóc nức nở, cái tên khốn nạn này muốn ở đây ăn sạch sẽ cô à.

Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ người đứng ở đây là Ôn Thư, anh có hành động thô bạo với Ôn Thư như vậy không? Thẩm Luân anh là tên khốn!

Kiều Tịnh đau đớn âm thầm rơi nước mắt. Cô không muốn tiếp tục phản kháng, chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng trôi qua, Thẩm Luân muốn làm gì cũng tuỳ anh vậy, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ biết nhắm mặt lại, cắn chặt môi kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng mà qua nửa ngày không thấy Thẩm Luân có động tĩnh gì, đôi tay sờ loạn trên người cô cũng dừng lại. Cô kinh ngạc mở mắt lên, nhìn thấy Thẩm Luân cúi đầu nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt mang theo sự phức tạp.

“Như cô mong muốn,” Môi mỏng nhếch lên, “Biến đi.”

Nước mắt lăn dài trên mặt cô, sắc mặt trở nên tái nhợt, hốc mắt ửng đỏ. Thẩm Luân quay mặt đi, dùng tay xoa thái dương, bình tĩnh lùi về phía sau, chỉnh lại áo.

Thẩm Luân nghĩ đã đến lúc phải để cô rời đi rồi. Thực sự anh rất muốn chiếm lấy thân thể cô, nhưng anh không cầm thú đến mức phải ra tay cưỡng bức cô.

Nếu một khi cô bước ra khỏi cánh cửa này, thì về sau đừng hối hận.

Kiều Tịnh ngây người, sau khi hoàn hồn lại, vui mừng giống như một người vừa trúng giải thưởng lớn.

Trời ạ, cô đã trách oan cho nam chính và hệ thống, thực ra bọn họ vẫn còn có lương tâm. Sau khi được nam chính ân xá, cô cảm thấy vô cùng vui sướng.

Cô không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám tiếp tục giả ngu.

Từ trước đến nay Kiều Tịnh chỉ bằng mặt không bằng lòng với Thẩm Luân, nhưng Thẩm Luân luôn nhận ra, dường như cô đã hiểu tại sao mọi chuyện lại phát sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Trước là ôm hôn, sau lại động chạm thân thể, bởi vì cô đã để lộ ra sơ hở làm Thẩm Luân chú ý đến.

Không được, cô không thể tiếp tục để Thẩm Luân nhìn thấy sơ hở của mình, nếu hỏi cô có hối hận khi rời xa anh không, tất nhiên là không hối hận!

Tại sao phải hối hận? Hoàn toàn không có, cô chỉ muốn làm đúng theo cốt truyện, đó mới là mục đích của cô.

Cô cũng rất tôn trọng nam chính vì anh đúng là một nam tử hán. Trong lòng cô còn âm thầm chúc phúc nam chính và nữ chính sẽ sớm ngày tu thành chính quả.

Kiều Tịnh khép áo lại, nghẹn ngào khóc, sau đó chạy nhanh xuống lầu.

Tư do ơi! Tôi đến đây!!!

Thẩm Luân trầm mặc một lúc, sau đó chớp mắt, anh cúi người nhặt lại chiếc hộp nhỏ nằm trên mặt sàn, còn ra sức nắm chặt lấy nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.