Ánh Trăng Sáng Bỏ Trốn Của Quyền Thần

Chương 8: Chính là hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi



Ôn Ninh động tác trên tay chưa ngừng, tâm trạng cũng bị chậm lại.

Cũng may Ôn Lan gặp nàng bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, đương nàng là hướng về phía ngoại nam không có ý tứ, thay đáp: “Xá muội từ nhỏ nuôi dưỡng ở khuê bên trong, rất ít đi ra ngoài, chỉ là gần đây tâm tình không lắm vui sướng, đúng lúc gặp ta nghỉ mộc, liền dẫn nàng ra đi một chút.”

Câu trả lời này vô cùng tốt.

Ôn Ninh phi thường hài lòng, cầm đũa tay cũng nới lỏng chút.

Vương Hữu hiểu rõ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Ôn Lan gặp hắn đều chủ động hỏi Ôn Ninh, liền cũng hỏi chuyện riêng của hắn: “Thứ Chi tuổi còn trẻ, năm thứ nhất tham gia khoa khảo liền thành tích ngạo nhân, trong nhà thân quyến chắc hẳn vui vẻ không thôi a?”

“Phụ thân cùng mẫu thân đối Thứ Chi ký thác kỳ vọng, bây giờ thành tích, còn không dám khuếch đại.”

Chỉ có phụ thân cùng mẫu thân, vậy liền chưa thành thân rồi.

Ôn Lan tiếp tục nói: “Nghe nói Thứ Chi nguyên bản không phải người kinh thành, đợi kỳ thi mùa xuân yết bảng, ngạo nhân hay không, tự có thể công bố. Bất quá, gần đây dân gian dưới bảng bắt tế chi phong rất thắng, Thứ Chi cái này tuấn tú lịch sự… Thiết yếu cẩn thận na!”

Vương Hữu nâng chén: “Làm phiền Ôn tham quân nhắc nhở. Nhưng tại hạ đã có hôn ước mang theo, không sợ loại kia lằng nhằng hành vi.”

Ôn Lan cùng Ôn Ninh đều là sững sờ.

Ôn Lan: Cải trắng tốt càng đã bị heo ủi rồi?

Ôn Ninh: Bùi Hữu khi nào từng có hôn ước?

Nhưng hai người cũng không biểu hiện ra ngoài, Ôn Lan mặt mũi tràn đầy tiếc nuối uống rượu, Ôn Ninh thì lại buông lỏng chút, hẳn là một thế này Bùi Hữu, cùng ở kiếp trước không hoàn toàn giống nhau? Dù sao ở kiếp trước chưa từng nghe nói hắn có cái gì hôn ước mang theo.

Vương Hữu lại tự lo nói ra: “Đáng tiếc tại hạ cùng với vị hôn thê tuổi nhỏ tẩu tán, sau đó nàng liền tin tức hoàn toàn không có. Nàng nhũ danh Tiểu Nhã, không biết hai vị nhưng từng nghe qua?”

Ôn Ninh bản kẹp khỏa cá viên ở trong miệng, chợt vừa nghe thấy “Tiểu Nhã” danh tự, giật mình trong lòng, vô ý thức giương mắt, liền gặp Vương Hữu cũng chính nhìn xem chính mình.

Mắt đen thật sâu, lóe lên nhỏ vụn ánh sáng.

Đây là đánh ngồi cùng bàn đến hai người lần thứ nhất đối mặt.

Ôn Ninh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, miệng bên trong viên thuốc nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống.

Nàng gắt gao nắm tay, nỗ lực để cho mình làm ra vô sự bộ dáng, lôi ra một cái tiếu dung đến: “Tiểu Nhã? Tốt độc đáo danh tự.”

Vương Hữu nghe nàng trả lời như vậy, rủ xuống đôi mắt, che khuất nguyên bản tại đáy mắt lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng.

“Hoàn toàn chính xác độc đáo, nhưng nữ tử nhũ danh bình thường không vì ngoại nhân biết.” Ôn Lan tiếp lời, “Thứ Chi nếu là tìm người, ngày mai đi Kinh Triệu phủ báo án, ta nhất định toàn lực tương trợ.”

Vương Hữu bật cười lắc đầu: “Chắc hẳn nàng cùng người nhà là dời xa kinh thành. Đợi ta ngày sau có chỗ thành tựu lại tìm cũng không muộn.”

Nói như vậy, Ôn Lan liền minh bạch mấy phần.

Chắc là đối phương ghét bỏ Vương Hữu nhà nghèo, giống như Thẩm gia đối Ôn gia…

Ôn Lan càng đối Vương Hữu có cùng chung chí hướng chi ý, không hỏi tới nữa việc này, ngược lại nói đến cái khác.

Vương Hữu ánh mắt cuối cùng không có lại thỉnh thoảng bay tới, chỉ ở cuối cùng chào từ biệt lúc, lại nhìn Ôn Ninh một chút.

Ôn Ninh cũng không biết là mình quá mẫn cảm, vẫn là còn là Vương Hữu hắn Bùi Hữu đã đối nàng sinh nghi.

Trở về trên xe ngựa, nàng đứng ngồi không yên.

Sẽ ở lúc này gặp gỡ Bùi Hữu, đúng là ngoài ý liệu.

Nàng vừa mới phản ứng sẽ không quá kích rồi? Nàng có hay không lộ ra sơ hở gì? Bùi Hữu nhấc lên “Tiểu Nhã” thời điểm, tại sao muốn nhìn xem nàng? Nàng lại vì cái gì muốn ngẩng đầu? Nàng nên giả bộ cái gì cũng không nghe thấy!

Cuối cùng lúc gần đi hắn nhìn nhiều mình một chút là có ý gì? Hắn có thể hay không phát hiện cái gì rồi?

“Cô nương cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?” Lăng Lan lo âu nhìn xem gỡ xong trang đằng sau sắc tái nhợt Ôn Ninh, từ Từ Ân Tự trở về, nàng vẫn mất hồn mất vía, liền bữa tối đều vô dụng mấy ngụm, “Nếu không ta đi kêu lên lần cái kia lang trung tới nhìn một cái?”

“Không cần.” Ôn Ninh lắc đầu, nằm lên giường, “Chính là hơi mệt chút, Lăng Lan ngươi nghỉ ngơi trước, ta ngủ một giấc thuận tiện.”

Lăng Lan biết Ôn Ninh hôm nay gặp qua Thẩm Tấn, Ôn Lan đặc địa dặn dò qua nàng. Gặp Ôn Ninh như thế, chắc là cùng Thẩm Tấn đàm đến cũng không vui sướng, cảm thấy lập tức mười phần hối hận, sớm biết không cho bọn hắn chế tạo đơn độc cơ hội gặp mặt.

Muốn lại khuyên vài câu, gặp Ôn Ninh đã nhắm mắt lại, ảo não đắp chăn mới lui ra.

Ôn Ninh đích thật là đi ngủ, chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ là lại nằm mơ.

Vẫn là lần trước giấc mộng kia.

Nàng cùng Lăng Lan trù tính nửa năm, bỏ ra nửa bức thân gia, mời giang hồ thuật sĩ vì bọn nàng cải trang dịch dung.

Nàng muốn chạy trốn đi quan ngoại. Chỉ cần ra Nhạn Môn Quan, liền không nhận Bùi Hữu quản hạt, nàng chỉ cần mai danh ẩn tích, hắn nhất định là tìm không được nàng.

Nhưng mới xuất quan miệng, còn chưa kịp cao hứng, bọn hắn liền bị Bùi Hữu ngăn lại.

Lần này mộng so với một lần trước dài. Cho nên nàng lại một lần trong mộng kinh lịch đến tiếp sau.

Bùi Hữu không có giống lúc trước như thế giận không kềm được, chỉ là âm lãnh lạnh hỏi nàng: “Nghĩ như vậy đi quan ngoại sao?”

“Vậy liền để Lăng Lan thay ngươi đi thôi.”

Ngày thứ hai, liền nói tại quan ngoại thay Lăng Lan tìm gia đình, để nàng gả đi.

Ôn Ninh sợ, khóc cầu hắn, chủ động hôn hắn. Hắn đưa nàng đặt ở dưới thân, mãi cho đến nàng khóc câm cuống họng, nói sẽ không còn rời đi hắn, hắn mới buông tha nàng.

Sau cùng hình tượng, là nàng toàn thân bừa bộn nằm ở trên giường, con mắt là đỏ, đôi môi là sưng, Bùi Hữu nằm tại nàng bên cạnh thân, một tay bám lấy đầu, một tay nắm cằm của nàng, ép buộc nàng nhìn hắn: “A Ninh, chớ nói thấp kém dịch dung thuật, chính là hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi.”

Lúc nửa đêm, Ôn Ninh cả kinh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Đệm chăn trượt xuống, toàn thân mồ hôi lạnh để nàng thốt nhiên rùng mình một cái.

Chính là hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi.

Ôn Ninh nhớ tới hôm nay lúc ăn cơm hắn liên tiếp quét tới ánh mắt, hắn tận lực nhấc lên “Tiểu Nhã”, hắn nói lên “Tiểu Nhã” lúc cố ý lưu ý ánh mắt của nàng…

Bùi Hữu có cỡ nào năng lực, đời trước nàng không rõ, đời này sẽ còn không hiểu sao?

Cho dù nàng cùng chín tuổi lúc tướng mạo đã lớn có khác biệt, mà dù sao là cùng một người, giữa lông mày luôn có vết tích, hắn nhất định là nghi ngờ, mới có thể như thế thăm dò.

Mà hắn một khi sinh nghi…

Không làm được, trước đây phương án chỉ sợ không làm được.

Nàng không thừa nhận mình là Tiểu Nhã, chẳng lẽ hắn sẽ không tra? Cho dù hiện tại hắn vẫn là một giới bình dân, cũng không ra nửa tháng, hắn liền sẽ cao trung Trạng Nguyên, tiếp theo bị Quốc Công phủ nhận về, đến lúc đó hắn muốn tra nàng, cũng không phải là việc khó. Tra không được nàng có phải hay không Tiểu Nhã, cũng tra được nàng tại chín tuổi năm đó nhiều lần hóa trang ra phủ.

Ôn Ninh miệng lớn thở phì phò, đợi cho bình phục mới an tĩnh xuống giường.

Nàng không có hô Lăng Lan, mà là mình rót chén trà nóng.

Nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, giống như năm đó nàng đem Bùi Hữu đối nàng chấp niệm nghĩ đến quá đơn giản.

Nàng đến nghĩ biện pháp khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ánh Trăng Sáng Bỏ Trốn Của Quyền Thần

Chương 8: Vị hôn thê



Động tác trên tay Ôn Ninh không dừng lại, nhưng tâm trạng của nàng lúc này lại rất nặng nề.

Cũng may Ôn Lan thấy nàng nhíu mày, cụp mắt, cúi đầu xuống, hắn nghĩ nàng thấy ngại ngùng khi nói chuyện với nam nhân xa lạ, nên trả lời thay: “Từ nhỏ tiểu muội ta đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng, rất ít khi ra ngoài, chỉ là gần đây muội ấy tâm trạng không tốt, đúng lúc ta được nghỉ hưu mộc, nên ta mới dẫn muội ấy ra ngoài dạo một chút.”

Câu trả lời này quá tuyệt vời.

Ôn Ninh vô cùng hài lòng, tay cầm đũa cũng hơi nới lỏng.

Vương Hữu gật đầu tỏ ra đã hiểu, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Ôn Lan thấy hắn chủ động hỏi tới Ôn Ninh, thế là cũng hỏi hắn chuyện riêng tư: “Thứ Chi tuổi còn trẻ, Năm đầu tiên tham gia khoa khảo mà đã đạt được thành tích vượt trội như vậy, người thân trong nhà huynh nghe được tin này chắc là rất vui có phải không?”

“Phụ thân và mẫu thân đặt kỳ vọng cao vào Thứ Chi, chính vì vậy với thành tích bây giờ, ta còn không dám đem ra khoe khoang.”

Chỉ có phụ thân và mẫu thân, vậy tức là hắn chưa thành thân rồi.

Ôn Lan tiếp tục nói: “Nghe nói Thứ Chi vốn không phải là người kinh thành, đợi tới khi yết bảng kỳ thi mùa xuân thì tự nhiên sẽ biết huynh có phải đang tự cao hay không. Có điều, gần đây trong dân gian đang rất thịnh tục bắt rể sau khi hạ bảng, Thứ Chi lại là người tuấn tú lịch sự… Phải cẩn thận một chút!”

Vương Hữu nâng chén: “Làm phiền Ôn tham quân nhắc nhở. Nhưng tại hạ đã có hôn ước, nên không sợ những hành vi như vậy.”

Ôn Lan và Ôn Ninh đều ngây người.

Ôn Lan: Cải trắng tốt như vậy không ngờ đã bị heo ủi mất rồi?

Ôn Ninh: Bùi Hữu từng có hôn ước khi nào?

Nhưng cả hai đều không để lộ ra bất kỳ biểu tình gì, Ôn Lan mặt mũi tràn đầy tiếc nuối uống rượu, còn Ôn Ninh thì lại thả lỏng hơn một chút, hay là Bùi Hữu ở kiếp này và kiếp trước không hoàn toàn giống nhau? Dù sao thì kiếp trước nàng chưa từng nghe nói hắn có cái gì hôn ước.

Vương Hữu lại cố tình nói tiếp: “Đáng tiếc tại hạ và vị hôn thê đã chia xa từ khi còn nhỏ, kể từ đó ta không còn nghe được tin tức gì của nàng ấy nữa. Nhũ danh của nàng là Tiểu Nhã, không biết hai vị từng nghe qua chưa?”

Vốn dĩ Ôn Ninh đang kẹp một miếng cá viên bỏ vào miệng, nhưng vừa nghe thấy cái tên “Tiểu Nhã”, tim nàng giật thót một cái, vô thức ngước mắt lên, liền thấy Vương Hữu đang nhìn mình.

Đôi mắt đen sâu thẳm, lại lóe lên vài ánh sáng nhỏ vụn.

Từ lúc ngồi cùng bàn đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt.

Nhịp tim của Ôn Ninh đột nhiên gia tốc, miếng cá viên trong miệng nàng cũng không thèm nhai, mà trực tiếp nuốt xuống.

Nàng nắm chặt tay, cố gắng hết sức làm cho mình giống như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói: “Tiểu Nhã? Đúng là một cái tên độc đáo.”

Vương Hữu nghe được câu trả lời của nàng thì rũ mắt xuống, che đi ánh sáng nhàn nhạt vừa lóe lên nơi đáy mắt.

“Quả thật là rất độc đáo, nhưng xưa nay nhũ danh của nữ tử thường không để cho người ngoài biết.” Ôn Lan tiếp lời, “Nếu Thứ Chi muốn tìm người, thì ngày mai huynh đi Kinh Triệu phủ báo án, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ.”

Vương Hữu bật cười lắc đầu: “Nàng ấy và người nhà chắc là đã rời xa kinh thành. Đợi sau này ta có được thành tựu rồi đi tìm cũng không muộn.”

Nghe hắn nói như vậy, Ôn Lan có mấy phần hiểu ra.

Chắc là đối phương không thích gia cảnh nghèo khó nhà Vương Hữu, cũng giống như Thẩm gia ghét bỏ Ôn gia…

Ôn Lan càng cảm thấy đồng cảm với Vương Hữu, nên hắn cũng không hỏi về chuyện này nữa mà chuyển sang nói chuyện khác.

Cuối cùng thì ánh mắt của Vương Hữu cũng không thỉnh thoảng lại bay về phía Ôn Ninh nữa, chỉ là lúc chào từ biệt, hắn lại nhìn nàng một cái.

Ôn Ninh cũng không biết là do mình quá nhạy cảm, hay là vì khi Bùi Hữu vẫn còn là Vương Hữu thì hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng rồi.

Trên cả đoạn đường ngồi xe ngựa trở về, nàng đứng ngồi không yên.

Thật không ngờ vào lúc này lại gặp được Bùi Hữu.

Phản ứng vừa rồi của nàng có phải là hơi quá rồi không? Nàng có lộ ra sơ hở gì không? Rồi khi Bùi Hữu nhắc đến cái tên “Tiểu Nhã”, sao hắn lại nhìn nàng cơ chứ? Còn nàng sao lại muốn ngẩng đầu lên làm cái gì? Lúc đó nàng nên giả vờ như không nghe thấy gì mới phải!

Cuối cùng trước khi rời đi hắn còn nhìn nàng một cái là có ý gì? Có thể hay không hắn đã phát hiện ra cái gì rồi?

“Cô nương, người cảm thấy khó chịu ở đâu sao?” Lăng Lan lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Ôn Ninh sau khi tẩy trang, Trên đường từ Từ Ân Tự trở về đến giờ, cô nương cứ như người mất hồn, ngay cả bữa tối cũng chỉ ăn có vài miếng, “Hay là em đi gọi vị lang trung lần trước tới khám cho người nhé?”

“Không cần.” Ôn Ninh lắc đầu, nằm lên giường, “Ta chỉ hơi mệt một chút, Lăng Lan em lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ta ngủ một giấc sẽ tốt thôi.”

Lăng Lan biết hôm nay Ôn Ninh gặp Thẩm Tấn, Ôn Lan cũng đã đặc biệt cảnh cáo nàng. Bây giờ thấy Ôn Ninh thế này, chắc là nàng ấy và Thẩm Tấn nói chuyện cũng không vui vẻ gì, nàng lập tức cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết như thế nàng sẽ không để bọn họ có cơ hội gặp mặt riêng rồi.

Nàng muốn khuyên thêm vài câu, nhưng lại thấy Ôn Ninh đã nhắm mắt, nàng chỉ đành ảo não đắp chăn rồi mới lui ra.

Ôn Ninh quả thực là đã ngủ, nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng lại nằm mơ.

Vẫn là giấc mơ lần trước.

Nàng và Lăng Lan lên kế hoạch nửa năm, bỏ ra một nửa gia tài, mời thuật sĩ giang hồ tới cải trang dịch dung cho cả hai.

Nàng muốn trốn ra quan ngoại. Chỉ cần qua được Nhạn Môn Quan, nàng liền ra khỏi khu vực quản hạt của Bùi Hữu, tới lúc đó chỉ cần mai danh ẩn tích, hắn nhất định sẽ không tìm thấy nàng.

Nhưng vừa ra khỏi cửa quan, bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Bùi Hữu ngăn lại.

Giấc mơ lần này còn dài hơn cả lần trước. Nên tất nhiên là nàng lại một lần nữa trải qua những gì đã xảy ra sau đó.

Bùi Hữu không tỏ ra tức giận như trước, mà chỉ là lạnh lùng hỏi nàng: “Nàng muốn đi quan ngoại đến thế sao?”

“Vậy thì để Lăng Lan đi thay nàng vậy.”

Ngày hôm sau, hắn nói với nàng là hắn đã thay Lăng Lan tìm một gia đình ở ngoài biên quan, để nàng ấy gả đi.

Ôn Ninh sợ hãi, khóc lóc cầu xin, chủ động hôn hắn. Hắn đè nàng ở dưới thân, mãi cho tới khi nàng khóc khàn cả cổ họng, nói sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa, thì hắn mới buông tha cho nàng.

Hình ảnh cuối cùng chính là nàng toàn thân bừa bộn nằm ở trên giường, hai mắt đỏ hoe, đôi môi sưng tấy, Bùi Hữu nằm bên cạnh nàng, một tay giữ đầu, một tay nắm cằm nàng, ép nàng nhìn hắn: “A Ninh, đừng nói tới thuật dịch dung thấp kém này, cho dù có hóa thành tro, ta cũng nhận ra nàng.”

Lúc nửa đêm, Ôn Ninh hoảng sợ từ trên giường ngồi bật dậy.

Đệm chăn trượt xuống, mồ hôi lạnh khắp người khiến nàng chợt rùng mình.

Cho dù có hóa thành tro, ta cũng nhận ra nàng.

Ôn Ninh nhớ tới trong lúc ăn cơm hôm nay hắn thường xuyên liếc nhìn nàng, hắn cố ý nhắc đến cái tên “Tiểu Nhã”, khi nhắc đến “Tiểu Nhã” hắn còn đặc biệt chú ý đến ánh mắt của nàng…

Bùi Hữu có bao nhiêu năng lực, đời trước nàng không biết, nhưng đời này nàng còn có thể không hiểu được sao?

Cho dù dung mạo của nàng khác xa lúc nàng chín tuổi, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là nàng, giữa lông mày luôn có dấu vết, chắc chắn là hắn đã nghi ngờ nên mới không ngừng dò xét như vậy.

Mà một khi hắn đã nghi ngờ…

Không được, phương án trước đó chỉ sợ không thể thực hiện được.

Nàng không thừa nhận mình là Tiểu Nhã, chẳng lẽ hắn lại không điều tra? Dù bây giờ hắn vẫn chỉ là một thường dân, nhưng chưa đến nửa tháng nữa, hắn sẽ trở thành cao trung Trạng Nguyên, rồi được phủ Quốc Công nhận về, đến lúc đó hắn muốn tra nàng, không phải là vô cùng dễ dàng hay sao. Cho dù hắn không tra được nàng có phải Tiểu Nhã hay không, thì cũng sẽ tra được năm chín tuổi nàng thường xuyên cải trang rời phủ.

Ôn Ninh thở hổn hển, chờ nàng bình tĩnh lại mới yên lặng xuống giường.

Nàng không gọi Lăng Lan, mà tự rót cho mình một chén trà.

Nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, giống như cái cách nàng nghĩ về chấp niệm của Bùi Hữu đối với nàng năm đó vậy.

Nàng phải tìm biện pháp khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad