Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 34



Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền đến, Thẩm Niên ngơ ngác mở mắt ra, thấy xương quai xanh trắng nõn của Đường Thừa Tuyên, bên dưới có một dấu hôn mờ mờ.

Thẩm Niên bám chặt lấy anh cọ cọ giống như một con mèo, giọng nói nhẹ nhàng muốn chảy ra nước: “Anh ơi.”

Thật ngoan, ngoan hơn bình thường rất nhiều.

Yết hầu Đường Thừa Tuyên trượt lên trượt xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn cô “Gọi ông xã đi.”

“Không gọi.” Thẩm Niên nhìn anh một cách khiêu khích, suýt chút nữa bại trận bởi ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh.

Cô nhớ nhiều năm trước, anh cao cao tại thượng đứng ở cầu thang, mắt híp lại, lạnh lùng nói: “Thẩm Niên, tôi không thích người khác vào phòng mình.”

Lúc đó, giọng anh lạnh lùng và sắc bén như băng dưới mái hiên.

Anh tựa như vầng trăng khuyết trên bầu trời, ngoài tầm với, thỉnh thoảng bố thí chút dịu dàng nhưng vẫn có sự lạnh lùng thờ ơ.  Nhưng càng như vậy, càng khiến người khác muốn dùng tình yêu nóng bỏng để làm tan chảy trái tim và tính cánh lạnh lùng của anh, muốn kéo ánh trăng đó vào bể tình, cùng trầm luân với bản thân.

Thẩm Niên nhếch môi, bỗng ghé vào tai anh như rắn độc, cô nhìn chằm chằm con mồi hồi lâu, thấy lỗ tai Đường tiên sinh dần đỏ lên, không nhịn được cắn một cái: “Em đã muốn như vậy từ lâu.”

Muốn phá tan tất cả sự lạnh nhạt của anh, nhìn anh từ từ thuộc về cô.

Một ngày cuối tuần ngắn ngủi kết thúc, ai đó dường như hơi do dự. Thẩm Niên gác chân lên vai anh, “Đồ ăn hôm qua em nấu có ngon không?”

Đường Thừa Tuyên nhướng mắt, lông mi dài và rậm run lên: “Lần sau để dì Tôn làm.”

Cô đá Đường Thừa Tuyên, không để anh mang dép cho mình: “Đừng chạm vào em.”

Đường Thừa Tuyên nhếch môi, như thể anh rất thích cô tùy hứng.

Khi Thẩm Niên đến văn phòng, có người không nhịn được hỏi: “Có phải cô đi hẹn hò với chủ tịch không?”

“Ừ.” Cô lật xem tài liệu.

“Cô còn dám nói là hẹn hò với chủ tịch.” Khóe miệng Bộ Đồng Đồng nhếch lên một vòng cung đầy khiêu khích “Cô chỉ đi cùng chủ tịch ra ngoài mua đồ, còn dám nói với mọi người là đi hẹn hò. Nếu chủ tịch nghe được thì không biết ngài ấy nghĩ thế nào?”

Bộ Đồng Đồng vừa nói xong, quay lại thì thấy Đường Thừa Tuyên đang đứng, anh nhìn Thẩm Niên một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhóm chat riêng lại sôi trào: “Cô nói cô ta nói mình hẹn hò với chủ tịch trước mặt chủ tịch?”

“Tôi chưa thấy lá gan của ai lớn như vậy, ai chẳng biết tính tình của chủ tịch như thế nào.”

“Thật ra thì những việc trước đây Thẩm Niên làm, chủ tịch cũng không nói gì?”

“Mọi người không biết đâu, bối cảnh của Thẩm Niên khá lợi hại, chủ tịch nể mặt người khác nên không nói gì.”

“Cứ quá đáng đi, sớm muộn gì cũng có ngày chủ tịch không chịu nổi.”

Thẩm Niên nhìn bóng lưng của Đường Thừa Tuyên, ‘chậc’ một tiếng, quay đầu lại nở một nụ cười giả dối. Cô là thư ký của Đường Thừa Tuyên, cho dù những người này lén nói xấu, ngoài mặt vẫn phải tôn trọng cô.

Cô chỉnh sửa lại tài liệu, giúp Đường Thừa Tuyên tổ chức một cuộc họp, một đồng nghiệp trẻ tuổi khác là Tiểu Mẫn đi theo sau cô, đi được một đoạn không nhịn được hỏi: “Chị Thẩm Niên, em cảm thấy mùi nước hoa của chị rất giống với mùi của chủ tịch? 

Cô chớp chớp mi, nâng cổ tay lên ngửi thử, cô không xịt nước hoa của Đường Thừa Tuyên, sao lại giống được? Hay là không cẩn thận dính vào?

Thẩm Niên nhếch môi, thản nhiên đáp “Không thể nào, sáng nay tôi đã thay đồ rồi.”

“Ồ.”

Tiểu Mẫn đi được một lúc rồi cau mày, cảm thấy câu nói lúc nãy của Thẩm Niên hơi vô lý. Chẳng lẽ không thay quần áo thì mùi hương sẽ giống nhau?

Sau khi Thẩm Niên kết thúc cuộc họp, Tiểu Mẫn không nhịn được nhiều chuyện một câu “Chị làm tất cả mọi chuyện như vậy, liệu có nên không?”

“Hả?”

“Chị thư ký trước đây lúc nào cũng lo liệu mọi thứ cho chủ tịch, kết quả chị ấy bị điều đi, bởi vì chị ấy quản những việc chị ấy không nên, khiến chủ tịch bất mãn.”

Thẩm Niên nghe xong thì không nhịn được nở nụ cười, cô cười rộ lên như cây đào nở rộ, khiến người ta không thể rời mắt, cô cúi đầu nói với Tiểu Mẫn: “Thật ra, tôi không tới đây để làm thư ký.”

Bộ Đồng Đồng tình cờ đi ngang qua, nghe thấy Thẩm Niên nói: “Tôi chỉ muốn thượng vị mà thôi.”

Nói vậy chỉ để trêu chọc Tiểu Mẫn, nhưng vì sự tồn tại của loa phát thanh Bộ Đồng Đồng, vì vậy lan rộng rất nhanh khắp văn phòng chủ tịch.

Tiểu Mẫn trợn tròn mắt, “Thượng vị?”

“Đánh cắp cơ mật thương nghiệp, kéo Đường Thừa Tuyên khỏi vị trí hiện tại.” Thẩm Niên cố tình bày ra vẻ ngây ngô, nhắm mắt nói bậy, “Vậy thì chị có thể thay thế anh ta.”

Cô nói bừa thậm chí  không có tí logic nào, kết quả Tiểu Mẫn trợn mắt, tưởng thật, nghiêm túc hỏi: “Nếu như bị phát hiện, chị sẽ rất thảm!”

Hình như đứa nhỏ này để ý sai trọng điểm?

Thẩm Niên không đùa nữa, trở lại văn phòng, bảo Tiểu Mẫn chuẩn bị tư liệu, sau khi nhớ tới điều gì đó, cô hỏi: “Trước đây Đường Thừa Tuyên có bao giờ tổ chức sinh nhật không?”

“Chủ tịch chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.”

“Sao lại như vậy?” Thẩm Niên cau mày, có vẻ hơi chán nản: “Cô nghĩ tôi nên tặng gì cho anh ấy?”

“Chị Thẩm Niên, chị muốn tặng quà cho chủ tịch?” Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn: “Ngài ấy không nhận quà tặng, với lại gia cảnh nhà chủ tịch như vậy hình như không thiếu thứ gì cả.”

“Cũng đúng.”

“Chị đừng bao giờ tặng, lần trước có một nhân viên mưu đồ gây rối tặng cho ngài ấy một món quà, chủ tịch đã vứt nó. Sau đó, nhân viên này tức giận và tung tin đồn vu khống chủ tịch. Tóm lại ồn ào rất khó xem, từ đó về sau chủ tịch rất chán ghét người khác vô duyên vô cớ tặng quà cho ngài ấy.”

“Là như vậy sao?”

“Đúng vậy! Nếu chị muốn lấy lòng chủ tịch, có thể đổi cách khác, không nhất thiết phải tặng quà.”

“Cách gì?”

“Chủ tịch thích loại nữ sinh nhỏ yếu đuối, chị chỉ cần nhu nhược hơn, làm nũng nhiều hơn, ăn mặc dịu dàng hơn, ngài ấy nhất định sẽ thích chị!” Tiểu Mẫn nhiệt tình, ước gì Thẩm Niên lập tức hạ gục đóa hoa cao lãnh kia: “Chị đừng tin lời của Bộ Đồng Đồng, cô ta rất xấu tính. Chị đẹp như vậy, sao chủ tịch lại không thích chị được?”

Thẩm Niên nhìn thấy ánh mắt khích lệ của cô ấy, vừa định nói gì đó, điện thoại trong tay cô vang lên, “Được, tôi sẽ giải quyết ngay.”

Ban đầu Hứa Ý là trợ lý của Đường Thừa Tuyên, trợ lý và thư ký phụ trách những việc khác nhau. Người trước xử lý phần nhiều là các công việc về hành chính, trong khi người sau giải quyết các vấn đề văn thư, nhưng gần đây Hứa Ý đã dần giao một số việc cho Thẩm Niên làm.

Trong lòng Hứa Ý rõ ràng, chủ tịch không thể chỉ cần cô làm thư ký, trước để cô làm quen một số nghiệp vụ của công ty. 

Thẩm Niên giải quyết xong xuôi rồi đi ăn cơm trưa, lúc trở về thì vừa lúc mọi người nghỉ trưa, cô vào phòng trà pha một tách cà phê, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Khi cô trở nên nghiêm túc, cả người có vẻ lạnh lùng, hầu hết mọi người đều không dám tiến lên nói chuyện, Sử Vĩnh Tình không nhịn được hỏi: “Thẩm Niên, lần trước cô đưa cho tôi hai chiếc mặt nạ mua ở đâu vậy? Tôi thấy nó dùng cũng tốt.”

Lần trước Thẩm Niên đã nói rằng sẽ dạy họ cách trang điểm, kết quả vì quá bận không thực hiện được, đưa vài miếng mặt nạ cho mấy cô.

“Cô nói cái kia hả?” Thẩm Niên nhìn chằm chằm vào màn hình rồi thản nhiên trả lời: “Cái đó cô không mua được, tôi mua ở thẩm mỹ viện, phải tiêu hai trăm vạn mới được tặng.”

Văn phòng đột nhiên yên tĩnh, giống như âm thanh bị biến mất, Sử Vĩnh Tình cười ngượng ngùng, gần như không giữ được thái độ “cao quý” của mình, một lúc lâu sau cô ta mới nói: “Hai trăm vạn hả, không sao, không đắt.”

Mọi người: “…” Cô kiểm tra túi tiền của cô và lặp lại lần nữa?

“Cô thích thì lần sau tặng cho cô.”

Thẩm Niên chỉ thản nhiên nói câu này, Bộ Đồng Đồng lại nhịn không được nói, “Giống như bố thí vậy, ai thèm.”

Sử Vĩnh Tình không có không vui bởi vì những lời này của Thẩm Niên, ngược lại bị Bộ Đồng Đồng làm tức chết, sao qua lời cô ta nói thì cô giống như biến thành kẻ ăn mày, Sử Vĩnh Tình trợn tròn mắt, “Cô là ai? Cô quan tâm tôi thèm hay không thèm?”

“Cô …” Cô ta nhớ rõ lúc trước Sử Vĩnh Tình cùng phe với cô ta, tại sao giờ lại quay lưng lại với nhau nhanh như vậy?

“Cô cô cái gì, ngày nào cô cũng nhắm vào Thẩm Niên, cô có gì tốt, chỉ sợ nằm mơ cũng muốn trèo lên giường chủ tịch đúng không?”

Bộ Đồng Đồng đỏ mặt, suýt nữa đánh nhau với Sử Vĩnh Tình.

“Cô còn nói tôi, chẳng lẽ cô không như vậy chắc?”

Thẩm Niên đang dạo trang web mua sắm, nghe thấy bọn họ cãi nhau thì phiền muốn chết, đeo tai nghe vào nói, “Giường của chủ tịch chỉ lớn hơn bình thường một chút thôi, có gì đáng giá để các cô cãi nhau?”

Bộ Đồng Đồng: “ …”

Sử Vĩnh Tình: “ …”

Quần chúng ăn dưa: “ …”

Nằm mơ, lại bắt đầu nằm mơ

Sự việc này đến tai Đường Thừa Tuyên đúng như dự đoán của quần chúng ăn dưa, tan tầm Thẩm Niên đã nhận được tin nhắn WeChat của anh.

“Giường của anh không tốt, vậy lúc trước là ai trèo lên?”

Cô ngả người ra sau, ném ra lời trách móc, “Là tiểu Thẩm Niên, không phải em.”

“Vậy em hỏi tiểu Thẩm Niên, có thoải mái không?”

Thẩm Niên cầm cốc lên định uống nước, môi chạm miệng cốc rồi đặt xuống. Lỗ tai nóng rực, liếc nhìn phòng làm việc của chủ tịch, cô gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Đường Thừa Tuyên khi gửi tin nhắn này, ngồi lạnh lùng, nghiêm túc ở bàn làm việc, ngón tay mảnh khảnh gõ bàn phím.

Thẩm Niên không kìm được, lấy một điếu thuốc  trong túi ra, bỏ vào miệng nhưng không châm lửa.

Muốn hút.

Một lúc lâu sau, Đường Thừa Tuyên mới nhận được tin nhắn, “Cũng được.”

Anh híp mắt lại, lông mi rủ xuống che lại đôi mắt, lộ ra một chút nguy hiểm.

Trên đường về nhà, cả hai không nói tiếng nào, Thẩm Niên đang thắc mắc tại sao Đường Thừa Tuyên lại thành thật như vậy. Tuy nhiên, về nhà còn chưa ăn cơm tối, cô đã bị đè lên giường lăn lộn, mỗi một lần xâm nhập, anh đều hỏi một vấn đề duy nhất: “Thoải mái không?”

Khóe mắt Thẩm Niên ươn ướt, mái tóc ẩm ướt dán trên trán, nâng cằm nhìn anh: “Bình thường.”

“Vừa rồi anh hỏi nhầm người.” Đường Thừa Tuyên đưa tay lên lau mồ hôi đang chảy trên trán cô: “Anh hỏi tiểu Thẩm Niên cơ.”

“Đừng…”

Lát sau, bao cao su đã hết, Đường Thừa Tuyên xoay Thẩm Niên lại, hỏi hai ngày trước đã mua gì, anh nhìn Thẩm Niên đang do dự, híp mắt lại hỏi: “Em cố ý mua cho anh size nhỏ như vậy? Hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.