Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 28



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Đường Thừa Tuyên nghiêm túc để tâm đến một người thì anh sẽ coi người đó như cả thế giới của mình vậy.

Thẩm Niên không dám ngẩng đầu nhìn, cặp mắt thâm thúy kia của anh luôn khiến người khác dễ dàng gục ngã. Lúc anh hờ hững thì giống như một đóa hoa Thiên Sơn Tuyết Liên nở rộ trên núi cao, lúc anh nhiệt tình thì giống như lá phong rực lửa vào mùa thu, dù là dáng vẻ nào đi nữa thì anh cũng đều chói mắt, khiến cho người khác không thể đối diện được.

(Hoa Thiên Sơn Tuyết Liên)

chapter content

Chẳng trách luôn có rất nhiều người thích anh như thế.

Đường Thừa Tuyên cẩn thận cắt xong bít tết trong đĩa của mình rồi đổi đĩa đó đến trước mặt của cô.

Thẩm Niên chống cằm nhìn anh, kiêu căng nói: “Thừa Tuyên, em có hơi buồn nôn.”

Đường Thừa Tuyên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Không phải đã thực hiện các biện pháp an toàn rồi à?”

“…………….” Ai đã nói cái này vậy?

Thẩm Niên đá anh một cái: ”Thừa Tuyên!”

“Ngoan.” Đường Thừa Tuyên cầm nĩa đút cho cô: “Ăn nhanh lên đi, đừng để bị đói.”

Thẩm Niên lập tức hết giận ngay.

Sau khi trải qua một trận náo nhiệt, nhóm đồng nghiệp rốt cuộc cũng hiểu lá gan của Thẩm Niên lớn cỡ nào, nhưng kỳ lạ là, tuy chủ tịch đôi lúc sẽ lạnh lùng với Thẩm Niên nhưng tuyệt đối không gây khó dễ cho cô ấy.

Ngược lại có hơi … có hơi khó diễn tả chút.

Bộ Đồng Đồng nhìn Thẩm Niên đã lâu, Thẩm Niên bình thường chỉ có một mình, ít khi cùng đồng nghiệp nói chuyện, Bộ Đồng Đồng đành phải đợi lúc Thẩm Niên pha cà phê thì mới bắt chuyện hỏi: “Thẩm Niên, cô thích chủ tịch phải không?”

Thẩm Niên không biết cô ấy có mục đích gì nhưng vẫn thành thật trả lời: “Đương nhiên là thích rồi.”

Cô trả lời thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Bộ Đồng Đồng sửng sờ, còn tưởng rằng cô sẽ trả lời ý tứ một chút. Nhưng Bộ Đồng Đồng nghĩ lại, có thể ở trước mặt nhiều người hỏi Mộc gia nhị tiểu thư cái chỗ kia của chủ tịch thì làm sao có thể là một nữ nhân có ý tứ chứ.

Bộ Đồng Đồng nói: “Tôi quen chủ tịch rất nhiều năm cho nên tôi biết anh ấy thích loại phụ nữ như thế nào.”

Thẩm Niên vốn có hơi uể oải nhưng xong khi nghe xong câu này thì cô ngẩng đầu lên, có hứng thú hỏi: “Phải không? Vậy chủ tịch thích phụ nữ như thế nào?”

“Ngài ấy thích phụ nữ trang điểm đậm.” Bộ Đồng Đồng nhìn cô nói: “Cô trang điểm rất nhẹ.”

“Thật sao?” Khóe môi cô mang ý cười cợt, trang điểm như vậy còn nhẹ à?

“Đừng không tin tôi, người đàn ông đứng đắn như chủ tịch nhất định sẽ thích người phụ nữ không đứng đắn.”

Thẩm Niên nhìn cô ấy vài lần, nghĩ thầm, cô ta nói thật là đúng. Chẳng qua Đường Thừa Tuyên cũng không phải là người đứng đắn.

“Cho nên cô nên mặc đồ hở một chút, xịt nước hoa, sao chủ tịch không quỳ dưới váy cô được chứ?”

Thẩm Niên nghĩ thầm, nếu cô ta biết chủ tịch thích loại phụ nữ nào thì sao không đi quyến rũ mà còn đưa ra biện pháp cho cô?

Môi cô chứa ý cười, vỗ vỗ lên vai cô ta: “Cảm ơn nhé.”

Bộ Đồng Đồng nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công thì lập tức khoe khoang trong nhóm: “Tôi vừa nói với cô thư ký nhỏ rằng tổng tài thích phụ nữ mặc đồ hở hang người xịt nước hoa nồng nặc, nhìn cô ta dường như tin là thật.”

Tào Uyển suy nghĩ, không biết có nên nhắc nhở cô ta hay không, Sử Vĩnh Tình đã nói:”Sao không để cô ta tự tìm đường chết đi.”

Những người khác phản đối: “Tôi không quen nhìn dáng vẻ đó của cô ta, Đồng Đồng làm tốt lắm.”

“Ha ha ha ha tôi đã bắt đầu chờ mong, lần trước chủ tịch đã ném người đã quyến rũ ngài ấy ra ngoài như thế nào tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”

“Vừa nhìn liền biết chủ tịch thích loại tiểu thư khuê các, tuyệt đối không thể thích loại tiểu yêu tinh này, tôi chờ cô ta bị mất mặt đấy.”

Thẩm Niên nhìn xuyên qua cửa thủy tinh thấy Đường Thừa Tuyên vẫn còn chăm chỉ làm việc, cho nên muốn trêu chọc anh, cô lấy di động ra spam tin nhắn Đường Thừa Tuyên:”Dịch vụ trò chuyện L theo phong cách mèo rừng s.exy cuồng nhiệt, chỉ cần nhấp vào liên kết này trả tiền để nhận được, bạn còn chờ gì nữa……”

Sau khi gửi cô nén cười nhìn lén biểu cảm của anh, Đường Thừa Tuyên thật sự nhíu mày giống như cô nghĩ.

Anh không nhấp vào liên kết, chỉ chuyển số tiền đáng kể đến Thẩm Niên, vì vậy Thẩm Niên hơi ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn như vậy.

Ngay sau đó, Thẩm Niên còn nhận được tin nhắn:” Chờ L trò chuyện.”

Thẩm Niên xuống bãi đỗ xe trước và lên xe của Đường Thừa Tuyên, cô lấy son môi ra tô lại, nghĩ đến lời nói của Đường Thừa Tuyên thì hai má hơi nóng lên.

Nhiệt độ của máy lạnh có phải hơi cao rồi không?

Sau khi Đường Thừa Tuyên lên xe thì mở máy tính để giải quyết email còn đang dang dở. Thẩm Niên nghĩ đến lời nói lần trước của Mộc Băng Yến thì không nhịn được hỏi:” Anh không thích kiểu như em à?”

Đường Thừa Tuyên nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục làm việc.

Thẩm Niên vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ anh: “Anh không để ý đến em à?”

Đường Thừa Tuyên vẫn thờ ơ, để cô ở bên cạnh nói chuyện nhưng không phản ứng. Chờ tới khi về tới nhà, Đường Thừa Tuyên ném cô lên sô pha rồi đi thẳng vào chủ đề: “Bé ngoan, bây giờ anh sẽ từ từ mà nói cho em nghe.”

May mắn hôm sau cô không cần đi làm, Thẩm Niên ngủ thẳng đến muộn mới rời giường, vừa tỉnh trên người cô mặc áo sơ mi của Đường Thừa Tuyên. Trên tủ đầu giường, điện thoại của cô đang reo lên, cô trả lời: “Alo.”

“Sao tiếng cậu lại khàn như vậy?”

Thẩm Niên nhìn thấy chén nước trên tủ đầu giường thì vội vàng cầm lên nhấp một ngụm: “Đêm qua tớ bật máy lạnh hơi thấp.”

“Đường Thừa Tuyên nhà cậu sao lại không biết chăm sóc người khác như vậy chứ?”

“Cậu hiểu lầm anh ấy rồi.” Thẩm Niên ho khan một tiếng: “Bình thường đều là anh ấy mặc quần áo giúp tớ.”

“…….” Đầu kia im lặng thật lâu: “Tớ có nên cúp điện thoại không?”

Thẩm Niên không nhịn được cười: “Cậu có thể cảm nhận niềm hạnh phúc giống tớ khi mà cậu tìm cha cho Tiểu Đậu Nha.”

“Đừng nhắc tới nữa.” Gần đây Khám Hoan bị Ngôn Chi Thành làm phiền nên tâm tình không tốt lắm. “Ngôn Chi Thành muốn Tiểu Đậu Nha nhưng tớ không cho.”

“Vậy cậu đừng cho, có anh trai cậu ở đó ai mà dám bắt nạt cậu chứ.”

“Anh ấy nói muốn kết hôn với tớ để Tiểu Đậu Nha có một gia đình hoàn chỉnh.”

Thẩm Niên hơi sửng sốt, cô nhớ lại thì thấy đúng là phong cách làm việc của Ngôn Chi Thành. “Nếu cậu kết hôn cùng ba ba của Tiểu Đậu Nha thì không phải cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh rồi sao, nếu cậu không hạnh phúc thì Tiểu Đậu Nha cũng sẽ hạnh phúc.”

Khám Hoan cũng bởi vì nghĩ cho Tiểu Đậu Nha nên hơi rối rắm: “Anh ấy nói sau khi kết hôn thì anh ấy sẽ không ra ngoài tìm phụ nữ nữa. Thẩm Niên, anh ấy hẳn có rất nhiều phụ nữ?”

Thẩm Niên không nhịn được nở nụ cười, làm sao Ngôn Chi Thành có thể thành thật như vậy. Cô suy nghĩ rồi nói: “Chắc là anh ấy ngủ với phụ nữ cũng giống như thay quần áo.”

“Không thể nào chứ?”

“Ngôn Chi Thành có bạn giường cố định, trong số các diễn viên tuyến 18 thì anh ấy đều chơi đùa không ít, hơn nữa anh ấy như vậy thì muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được.” Thẩm Niên nhếch môi:” Nếu cậu muốn trải nghiệm kỹ thuật của anh ấy thì đúng là lựa chọn không tệ đó.”

“Thẩm Niên.” Khám Hoan đỏ mặt hét lên.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười sảng khoái, Thẩm Niên để điện thoại chế độ rảnh tay ở trên giường, cô chậm rãi lấy một bộ quần áo để thay từ trong ngăn tủ.

Khám Hoan bị Thẩm Niên trêu chọc nhịn không được hỏi lại: “Vậy điều kiện của Đường tiên sinh nhà cậu tốt như vậy chắc cũng có rất nhiều phụ nữ?”

Dù sao cũng là Thẩm Niên nói cô câu đó trước.

Thẩm Niên cầm trên tay áo sơ mi trắng, cô nhìn lướt qua nếp gấp trên đó, nhếch môi: “Tớ không biết.”

Khám Hoan cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó cô nghe được một giọng nói rất êm tai: “Không biết ư?”

Điện thoại lập tức bị ngắt.

Đường Thừa Tuyên định mở miệng chất vấn, Thẩm Niên đã đem áo sơ mi che trước mặt anh, trước khi chuồn khỏi còn nói: “Thực xin lỗi Đường tiên sinh, em quên lần trước anh còn đặc biệt tải phim về coi để học tập.”

Đường Thừa Tuyên: “………”

Lúc này đã là giữa hè, buổi chiều Thẩm Niên thay đồ bơi rồi đi bơi, cô thật thích cảm giác ở dưới nước, rất yên tĩnh và mềm mại, như đang ở một thế giới khác vậy.

Thẩm Niên bơi hai vòng rồi đi lên, đột nhiên xuất hiện một người ở trước mặt, cô vừa ngước mắt lên nhìn thì không thể rời mắt được.

Từ trước đến nay Đường Thừa Tuyên, người luôn mặc những bộ âu phục nghiêm túc, giờ anh lại đang mặc quần bơi, nhìn lên trên là cơ bụng rắn chắc, hai đường nhân ngư uốn lượn xuống dưới. Mặc dù đêm qua Thẩm Niên đã sờ qua nhưng bây giờ lại muốn sờ tiếp.

“Sao anh lại ở đây?”

Đường Thừa Tuyên trầm mặc nhìn cô, giọng nói có hơi lạnh lùng:”Em không phải nói anh là cá sao? Anh không thể tới đây à?”

Cô nhịn cười, hai chân đung đưa trong nước: “Vậy anh xuống đi.”

Sau khi bơi được hai vòng, hai người đều nằm trên ghế, Đường Thừa Tuyên nghiêng người nhìn cô, áo lót của Thẩm Niên bị lộ ra ngoài, trên người còn có vết hôn, hầu kết anh trượt lên xuống: “Khi nào thì em sửa lại ghi chú?”

Thẩm Niên hồi lâu mới phản ứng lại: “Ghi chú gì?”

“Ghi chú của số điện thoại.”

Đôi mắt đen của cô đảo tròn, ngây ngô nhìn anh: “Vậy anh muốn sửa thành cái gì? Nhị thúc? Đại thúc? Hay là lão nam nhân?”

Nhìn sắc mặt anh càng ngày càng đen, Thẩm Niên cười ngạo nghễ: “Vậy anh thích em gọi anh là cái gì đây?”

Đường Thừa Tuyên im lặng.

Thẩm Niên nghĩ, lão nam nhân buồn tẻ này hẳn là một con ma rồng, anh không cư xử như con người vào ban đêm, nhưng vào buổi sáng anh lại giả bộ đứng đắn.

“Vậy em sẽ đổi thành bảo bối.” Thẩm Niên lấy điện thoại sửa lại, nhịn cười nhìn anh: “Anh hài lòng chưa?”

“Anh lớn hơn em 10 tuổi đấy.”

“Gọi anh là lão nam nhân thì anh không vui, gọi anh là bảo bối anh cũng không chịu.” Thẩm Niên nhìn sang chỗ khác: “Một chút tình thú anh đều không có, hiện tại những đôi tình nhân trẻ đều gọi nhau là bảo bối.”

Tai Đường Thừa Tuyên đỏ lên, trên mặt có hơi ghét bỏ, sau một lúc lâu mới nói: “Buồn nôn.”

“Nói chuyện yêu đương thì đều là buồn nôn như thế.” Thẩm Niên cảm thấy bạn trai của mình rất cứng nhắc: “Vậy về sau lúc trên giường em đều gọi anh là Đường Thừa Tuyên, như vậy thì không buồn nôn nữa.”

Đường Thừa Tuyên: “………”

Anh đứng dậy, vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, hơn nửa ngày mới nói: “Em muốn gọi như thế nào đều được hết.”

Chờ anh đi khỏi, khóe môi Thẩm Niên không khỏi nhếch lên.

Giả bộ, Đường tiên sinh còn có thể giả bộ hơn so với túi plastic nữa cơ đấy.

Thẩm Niên khó khăn lắm mớicó được một ngày nghỉ, vừa ăn ô mai vừa cùng Khám Hoan nói chuyện phiếm.

“Đã lâu rồi hai chúng mình không cùng nhau đi dạo phố rồi nhỉ?”

Thẩm Niên cắn một miếng ô mai chua chua ngọt ngọt: “Vậy ngày mai chúng ta đi đi, nhớ mang theo cả con của cậu nữa nha.”

Cô thích nhất là cái miệng ngọt của Tiểu Đậu Nha, đặc biệt, rất giỏi nói khen người khác.

“Hừ, lại là con tớ.” Khám Hoan đùa giỡn: “Cậu rốt cuộc yêu tớ hay là yêu con trai tớ vậy hả?”

Thẩm Niên trầm mặc một lúc, sao cô cảm thấy mình giống như một tên đàn ông cặn bã trêu chọc với người bạn gái vô lý của mình.

Thẩm Niên đột nhiên hiểu tại sao khi cô hỏi Đường Thừa Tuyên có thích mình không thì anh không trả lời trực tiếp, bởi vì nếu nói ra lời đó thì rất xấu hổ.

Đầu bên kia cười lạnh một tiếng: “Ha hả, Thẩm Niên, cậu đang do dự kìa.”

Thẩm Niên sặc, ho dữ dội mà đứng lên.

“Được, được rồi, tớ không chọc cậu nữa.”

Đúng lúc này Đường Thừa Tuyên xuống lầu, mỗi tối anh đều phải làm việc một lúc. Thẩm Niên không quấy rầy anh, làm tổ cạnh anh xem phim Hàn.

Đường Thừa Tuyên không đi làm, anh đang nghiêm túc suy nghĩ ngày mai nên dẫn Thẩm Niên đi chỗ nào chơi, vì vậy muốn hỏi ý kiến của cô.

Hình như anh chưa từng đi hẹn hò chính thức với Thẩm Niên một lần cho nên trong lòng cảm thấy bất an.

Thẩm Niên có thích nhà hàng này không? Lỡ như cô không thích thì sao?

Cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi rốt cuộc thích cái gi?

Đường Thừa Tuyên tò mò nên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Niên. Thẩm Niên đang đeo tai nghe để xem phim, trên màn hình đang chiếu cảnh nam chính đang tắm với nửa người trên không mặc áo, cô không những kgông tránh đi mà còn nhìn một cách say mê.

“Em đang coi cái gì không đứng đắn vậy?”

Thẩm Niên chỉ đeo một bên tai nghe, nghe được tiếng anh nói nên tháo tai nghe xuống nở nụ cười: “Sao lại không đứng đắn? Người ta còn đang mặc quần ở dưới đó.”

Đường Thừa Tuyên vươn tay cầm lấy điện thoại của cô: “Em cảm thấy hứng thú như vậy sao?”

“Vâng.” Thẩm Niên đưa hai tay ra: “Anh trả lại cho em.”

Thẩm Niên nghĩ cuộc sống của chú Hai thật nhàm chán, không phải bình thường mấy cô em gái nhỏ tuổi xem phim truyền hình Hàn Quốc, theo đuổi thần tượng không phải là điều bình thường sao? Tại sao Đường Thừa Tuyên lại giống như đang sống trong xã hội phong kiến như vậy chứ?

Tay Đường Thừa Tuyên lạnh lẽo, Thẩm Niên run lên, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông áp lên cổ cô: “Em muốn xem thì buổi tối anh cho em xem, cho em xem đến đủ mới thôi.”

………………….

Sau khi xong, tay Thẩm Niên vẫn đang đặt trên cơ bụng của anh, giọng của Đường Thừa Tuyên đầy thỏa mãn: “Niên Niên, ngày mai chúng ta đi chơi được không?”

Thẩm Niên rùng mình, cô không chịu được Đường Thừa Tuyên dỗ dành cô như dỗ đứa trẻ, sau khi hỏi cô xong còn cố tình thêm từ ‘được không’ vào cuối câu nữa.

Cô thiếu chút nữa đã đồng ý nhưng một giây sau, cuối cùng lý trícô cũng trở lại: “Em đã hẹn Khám Hoan rồi.”

Đường Thừa Tuyên vốn tưởng tượng ra nhiều khung cảnh đi chơi với cô, nhưng khi nghe cô nói xong thì sự nhiệt tình trong lòng lập tức bị dập tắt, anh cũng chỉ hơi nhíu mày mà không nói gì.

Thẩm Niên khịt mũi: “Lần sau nha anh.”

Đường Thừa Tuyên xoa xoa tóc cô: “Được.”

Cô gái nhỏ dù sao cũng có bạn của riêng mình, Đường Thừa Tuyên chua xót nghĩ. Trong khoảng thời gian này bận quá, không biết còn có cơ hội đi chơi với cô không.

Ngày hôm sau lúc Thẩm Niên ra ngoài thì rất kích động, Đường Thừa Tuyên thấy vậy càng nhìn càng thấy khó chịu.

Người đàn ông đưa cô một tấm thẻ: “Đi chơi cũng nên về sớm một chút.”

Thẩm Niên liếc mắt nhìn anh không nhịn được cười: “Đường tiên sinh đây là đang quấn lấy em sao?”

“Nhìn em có vẻ cao hứng thật đấy?”

Cô mím môi ho khan một tiếng: “Có hơi thôi, tưởng tượng được tiêu tiền của anh thì em cảm thấy thật vui vẻ.”

Đường Thừa Tuyên cười khẽ một tiếng, không biết tại sao cô lại vui vẻ như vậy.

Anh thấy Thẩm Niên mặc đẹp như vậy ra ngoài, trong lòng giống như có cái gì đó chặn lại, cảm thấy hơi khó chịu.

Ai ngờ cô gái nhỏ đã đi xuống lầu rồi thế nhưng đột nhiên chạy lên, hai chân quấn chặt lấy eo anh, ôm mặt anh hôn một cái: “Không cho phép anh lau dấu son môi.”

Sau đó cô vô cùng vui vẻ mà đi ra ngoài.

Đường Thừa Tuyên đứng đó một lúc lâu, hai má còn có thể cảm nhận được một hồi tê dại.

Anh dường như nhận ra, nhiều năm trước Thẩm Niên đã âm thầm gieo hạt giống trong trái tim hoang vu, cằn cỗi này của anh, sau khi cô rời khỏi, vô số tình yêu cùng tưởng niệm tưới lên hạt giống đó, cuối cùng cũng có ngày nảy nở, sắc xuân lan tràn.

______________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cây cổ thụ ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.