Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỳ Nguyệt vốn định ngủ nướng, kết quả lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Nhìn màn hình hiện dòng chữ ” Mẹ”, sắc mặt Kỳ Nguyệt lập tức trầm xuống.
Tống Thu Thu cũng mơ mơ màng màng từ chăn bò ra, thấy sắc mắt Kỳ Nguyệt không tốt, mơ hồ liền đoán được ai gọi tới, ” Lại là mẹ cậu à? Bà ấy chưa chết tâm sao? Cậu còn chưa tốt nghiệp mà vẫn luôn thúc giục cậu đi xem mắt, có phải hay không quá sốt ruột rồi?”
Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm di động, vẻ mặt luôn tràn đầy sức sống hiện lên vẻ lạnh nhạt không thuộc về cô.
Vô luận hiện tạo cô có bao nhiêu hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến việc đó, mọi điều tốt đẹp đều bị xé rách…….
——————-
Cô khi nhỏ thân thể không tốt, tuổi thơ ở nông thôn cùng ông bà và chú lớn lên.
Tuy điều kiện trong thôn không tốt, nhưng tuổi thơ của cô vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Chú cô là vận động viên, nhưng học tương đối tạp, xạ kích, đấu kiếm, quyền anh, cái gì đều biết một chút.
Cuối cùng, tựa hồ như chú phát hiện thế giới của mình là khoai tây, liền chạy về nông thôn trồng khoai tây, cảm thấy không có gì bằng việc đó cả.
Kỳ Nguyệt khi còn nhỏ đi theo chú học một đống thứ, học xạ kích, học đấu kiếm rồi lại học đánh quyền, tốc độ cô học không theo kịp tốc độ chú cô đổi môn học.
Cuối cùng, cô tỏ vẻ, thực xin lỗi, chú à cháu mệt rồi, ta cùng trồng khoai tây đi……
Ở cùng ông bà được yêu thương chăm sóc, hơn nữa mỗi ngày lại cùng chú nhảy nhót lung tung, thân thể của cô ngày càng khỏe mạnh, ở khía cạnh thể dục ngày càng bộc lộ tài năng, xạ kích, đấu kiếm gì đó đều được không ít huy chương.
Thậm chí, trình độ xạ kích của cô còn mạnh hơn cả em gái Kỳ Trân người đi theo cha mẹ từ nhỏ.
Ba của cô Kỳ Ngàn từng là thành viên của đội xạ kích quốc gia, thực lực rất mạnh, không giống như chú cô luôn chân trong chân ngoài. Ông cả đời chỉ luyện xạ kích, nhưng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nhận được vinh dự tối cao huy chương quán quân.
Cho nên, ông đem hết kì vọng đặt lên con của mình, hi vọng đoạt được giải quán quân.
Bởi vì Kỳ Nguyệt từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ông liền đem Kỳ Nguyệt đưa đến nông thôn ở với ông bà, chú tâm bồi dưỡng cho em gái Kỳ Trân của cô.
Thẳng đến khi Kỳ Nguyệt bình phục, lại có thiên phú về xạ kích, Kỳ Ngàn mới đón cô về.
Kỳ Nguyệt vừa đến thành phố, nơi ở không thích ứng, tâm tư liền đặt hết vào học tập và luyện súng, vì vậy tiến bộ ngày cành nhanh.
Nhưng mà, Kỳ Trân cho rằng cô đoạt đi sự yêu thương của ba mẹ và vinh quang xạ kích của chính mình, vì vậy náo loạn nhiều lần bỏ nhà đi, còn nói với ba mẹ mình bị trầm cảm.
Ba mẹ không có biện pháp, liền yêu cầu Kỳ Nguyệt tạm thời không luyện xạ kích, tránh kích thích Kỳ Trân.
Kỳ Nguyệt thực không thể hiểu, cô vốn dĩ không nghĩ sẽ trở về đây, là bọn họ nhất định muốn cô trở về, hơn nữa xạ kích là do chú cô dạy, không phải bọn họ dạy, bọn họ dựa vào cái gì kêu cô từ bỏ?
Kỳ Nguyệt không đồng ý.
Sau đó, ở một cuộc thi quan trọng, Kỳ Trân giống như phát điên khi thấy cô, liền bức cô đáp ứng, nếu trận thi đấu này, ai thua thì sẽ không được chạm vào xạ kích nữa.
Lúc ấy trình độ Kỳ Nguyệt rõ ràng mạnh hơn Kỳ Trân, cô tuy không thích Kỳ Trân, nhưng cũng không nghĩ sẽ dùng phương thức này để phủ đi toàn bộ nổ lực của Kỳ Trân suốt nhiều năm qua, cho nên không đồng ý.
Nhưng Kỳ Trân như đã mất hết lí trí, vẫn luôn dây dưa, còn gọi ba mẹ tới làm chứng.
Cô khi đó tuổi trẻ sục sôi, lại nhìn ba mẹ thiên vị Kỳ Trân, cuối cùng vẫn giận dỗi đáp ứng.
Cảnh tưởng lần thi đấu đó, cô cũng không còn nhớ rõ nữa………
Chỉ nhớ rõ biểu tình của ba mẹ cô khi xem thi đấu.
Mỗi khi cô bắn điểm cao hơn Kỳ Trân, bọn họ luôn bày vẻ mặt lo lắng.
Mà mỗi khi điểm Kỳ Trân cao hơn, lại bày ra vẻ mặt vui sướng.
Cùng trong sân thi đấu, ánh mắt bọn họ trước sau đều đặt trên người Kỳ Trân.
Như vậy không chút che giấu nào……..
Cô nỗ lực thích ứng cuộc sống mới, nỗ lực luyện xạ kích, nỗ lực hòa nhập với gia đình.
Cuối cùng cái nhận được là……..
Không được luyện xạ kích…….
Không được kích thích Kỳ Trân……
Kỳ Nguyệt không biết lúc ấy mình cảm thấy thế nào, thật giống như bị toàn thế giới vứt bỏ.
Thi đấu xạ kích quan trọng nhất là tâm thái, cuối cùng, cô vẫn bị chịu ảnh hưởng, mắc phải sai lầm nghiêm trọng.
Kỳ thật có tính sai lầm kia, điểm của cô vẫn dẫn đầu như cũ.
Cuối cùng, cô trực tiếp bỏ súng, rời khỏi sân thi đấu.