Bước chân đi về hai hướng ngược nhau của cả hai nện trên bậc thang cũ ki mỗi một bước đều như muốn giẫm cho tâm sự vỡ nát, giấc mộng xưa cũ năm nào dưới ánh trăng trên núi cũng bị giẫm đạp nát vụn.
Nhìn xuyên qua rất nhiều đôi nam nữ đang mê loạn quên hết sự đời, Hướng Viễn đã thấy ngay Chương Việt đang ngồi bên quầy bar vẫy tay với mình. Trong hộp đêm vốn không thiếu những cô gái xinh đẹp nhưng Chương Việt chính là một đoá hoa hồng đang nở bừng duy nhất. Hai người gặp nhau, mỉm cười. Chương Việt đưa Hướng Viễn vào gian phòng phía sau như trước kia, đóng cửa lại rồi vẫy tay gọi phục vụ đến, hất cằm hỏi cô: “Vẫn nước lạnh à?”.
Hướng Viễn bảo phục vụ: “Nước lạnh khoáng năm trăm mililit, thêm cho tôi một thìa đường.”
“Đổi khẩu vị từ khi nào vậy?”, Chương Việt nháy mắt hỏi.
Hướng Viễn đáp: “Dạo gần đây cảm thấy uống thứ gì cũng đắng”.
Tư thế mở rượu của Chương Việt thuần thục đến kinh ngạc. “Có lẽ cậu có thể thử một cốc rượu mạnh, uống thử một ngụm cay nồng đến độ mùi vị gì cũng quên hết đi.”
“Chẳng phải cậu cai rồi à?” Hướng Viễn nhìn Chương Việt hơi ngửa cổ lên, nửa cốc rượu còn lại thoáng chốc thấy được cả đáy, không cần ai mời, không cần ai uống cùng, càng không cần lý do, cách uống này cô chỉ nhìn thấy ở Chương Việt.
Chương Việt cười, rót thêm rượu cho mình: “Hôm nay say, mai hẵng tính”. Chương Việt uống hết ba cốc rượu thì nước lạnh thêm đường của Hướng Viễn mới được đưa đến.
“Nào, Hướng Viễn, chúng ta cùng nâng cốc.” Chương Việt vừa nói vừa cười tươi đưa cốc lên cao. Hiếm khi cô uống nhiều thế mà đôi mắt vẫn bình thản, cái khác không nói, chỉ riêng tửu lượng của bạn mình đã khiến Hướng Viễn cảm thán không ngớt.
Hướng Viễn cười nói: “Cạn cốc này thì cũng phải có lý do gì chứ?.”
“Để tớ nghĩ xem”, Chương Việt chống cằm, sóng mắt chuyển động. “Nếu không thì, mừng cuộc đời bất lực?” Nói xong, cô không hề để tâm đến chuyện cốc của Hướng Viễn là nước lạnh còn của mình là rượu mà uống cạn một hơi.
Hướng Viễn khoát tay, đuổi khéo người phục vụ đứng đợi rót thêm nước cho cô ra ngoài, vừa tự rót cho cốc mình đầy vừa nói: “Cũng may tớ hơi khát, nếu không nước lọc thay rượu mà cũng uống không nổi cậu.”
Lời vừa nói dứt, cốc thứ hai của Chương Việt đã tới: “Cốc này, chúc cho khu nghỉ mát của các cậu làm ăn phát đạt và cũng cảm ơn thịnh tình khoản đãi phu quân của tớ”.
Hướng Viễn nắm chặt cốc nước trong tay, khẽ chạm vào cốc Chương Việt một cái, cô nghĩ, quả nhiên Chương Việt đã biết, xem như là đang dần dần hướng vào chủ đề chính. Sau khi uống hết ly này, sắc mặt Chương Việt cũng ửng hồng, cô cười lắc lắc chiếc cốc không với Hướng Viễn, chăm chú theo dõi Hướng Viễn uống hết như một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Cốc thứ ba này càng ý nghĩa hơn. Hướng Viễn, trước kia tớ cũng không rõ tại sao cứ cảm thấy có duyên với cậu. Thế sự quả nhiên kỳ diệu, mắt nhìn đàn ông của chúng ta khác nhau nhưng mắt nhìn phụ nữ của những người đàn ông chúng ta chọn lại giống nhau. Tớ đoán cậu cũng đã đau đầu, không biết phải nói chuyện của Thẩm Cư An với tớ thế nào… Ha ha, tớ cũng vậy… Cuối cùng mới biết đống tạp nham này ai cũng có phần, xem như cũng là duyên phận. Nào, cốc thứ ba vì cái duyên vô lý này của chúng ta!” Nói xong, Chương Việt gục người lên bàn cười to không dứt.
Hướng Viễn cũng định thử nhếch môi lên, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cô thừa nhận tính hài hước của mình quá tệ, thậm chí trước khi Chương Việt định uống cạn cốc thứ ba, cô đã giữ lấy tay bạn mình.
“Đủ rồi, đừng uống nữa, Chương Việt.”
Chương Việt nhún vai, sắc đỏ trên mặt càng đậm.
“Thôi thì cốc này bỏ đi vậy.” Hướng Viễn thuận tay hất cốc rượu ra sàn, dựa người thật mạnh ra phía sau, vén tóc bên tai nhưng mái tóc không rối chút nào. Lúc này cô mới ý thức được cử động ấy của mình như có nét rối loạn hoảng hốt, đành dừng tay lại.
“Hướng Viễn, đến cậu cũng rối loạn, xem ra việc này tệ thật”, Chương Việt tự cười giễu mình. “Muốn nghe kể chuyện không? Yên tâm, chuyện tớ kể luôn rất ngắn”, thấy Hướng Viễn lặng thinh, Chương Việt tiếp tục nói tiếp như đang lẩm nhẩm với chính mình.
“Mở đầu các câu chuyện tình yêu đều như thế này. Những thanh thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đều yêu mến lẫn nhau, không có nét gì mới nhưng cậu phải tin là đối với người trong cuộc thì nó là độc nhất vô nhị. Gia cảnh của hai người đó đều không tốt lắm, chàng trai đậu đại học, còn cô gái thì không. Chàng trai xa nhà, cô gái bèn cho anh một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn gia truyền từ mấy đời trong nhà mình, xem như một vật kỷ niệm nho nhỏ, sau đó hai người đã chia tay, chàng trai đi học, còn cô ấy thì đi làm gái… Đừng ngạc nhiên, tớ cũng mới biết đây thôi, ở chỗ họ quá nghèo nên con gái làm nghề đó cũng thành chuyện bình thường, hầu như nhà nào cũng có một đứa con gái như vậy. Họ kiếm ra tiền rồi gửi tiền về nhà. Có cô gái còn nuôi được cả nhà mình, khá hơn làm nông rất nhiều, trong phạm vi nhỏ như thế, chẳng ai thấy xấu hổ. Chàng trai biết chuyện của cô gái, cảm thấy rất đau thương tuyệt vọng nhưng anh đành bất lực, không làm gì được, cô gái cũng nghĩ cho anh nên cắt đứt quan hệ hoàn toàn. Vậy nên từ đó chàng trai thề với lòng mình, nhất định phải thành công, nhất định phải tạo được sự nghiệp, như thế mới thay đổi được vận mệnh. Quả thực anh rất xuất sắc, cũng rất tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp đã vào được một công ty lớn như ý nguyện, tiền đồ tươi sáng, chính lúc ấy, anh nhận được tin về cô gái… Câu chuyện đến đây vẫn bình thường, không thoát ra được con đường của “cố sự hội” và “tri âm” nhưng đừng quên, câu chuyện hay ở chỗ trước khi nó đặt dấu chấm hết. Chàng trai đi khắp nơi và đã tìm được cô gái, hai người gặp nhau đều vô cùng cảm thương. Cuối cùng, chàng trai cho cô gái một số tiền, sau đó phủi tay trở về thành phố này cùng với cô gái nhà giàu – cũng chính là tớ – kết hôn. Từ đó về sau, chàng trai đã xem chiếc nhẫn còn lại của mình là vật báu.”
So với tài nghệ nói chuyện bình thường của Chương Việt thì câu chuyện tẻ nhạt không có gì ly kỳ này hoàn toàn không bất ngờ, đến cả kết cục khiến người ta thấy thê lương cũng như có vẻ ngoài dự đoán, song thực ra lại rất hợp lý.
Hướng Viễn nhớ đến người phụ nữ tên Viên Tú, trong câu chuyện xưa cũ ấy, đã được người mình yêu yêu thương tha thiết nhưng cũng bị chính người mình yêu bỏ rơi. Gương mặt trắng trẻo trong sáng, ánh mắt monh manh như sứ nhưng dễ vỡ, bỗng nhiên sống lại trong lòng Hướng Viễn một cách lạ thường. Sự ngờ vực đã khiến Hướng Viễn đau đầu mãi vẫn không lý giải nổi trước đó, giờ đây cô bắt đầu tìm ra được đáp án.
Sau khi được nghe xong câu chuyện thì người nghe tất phải nói gì đó.
“Chiếc nhẫn kia quả nhiên là một cặp.” Một lúc lâu sau, Hướng Viễn mới thốt ra được câu nói này nhưng tự mình cũng thấy quá khô khan nên đành cười khổ: “Hai chiếc nhẫn, cô ta cho hai người đàn ông. Lẽ nào, hoa rơi vào nhà ai mà mình còn phải suy nghĩ?”.
Chương Việt cúi đầu đùa nghịch ngón tay mình: “Hướng Viễn, cậu sai rồi. Chúng ta đều hiểu chồng mình. Thẩm Cư An biết Viên Tú cũng ở thành phố G, anh ấy không kiềm chế được sẽ đi tìm cô ta nhưng anh ấy tuyệt đối không vì cô ta mà làm chuyện khờ dại, đặc biệt là khi biết Viên Tú hiện giờ là người đàn bà của Thôi Mẫn Hằng, anh ấy sẽ biết khó mà rút lui. Chẳng phải vì Vĩnh Khải sợ người họ Thôi kia mà chuốc hoạ vào thân vì một con điếm là không đáng, mà vì Thẩm Cư An chỉ làm những việc đã được tính toán kỹ. Còn về Diệp thiếu gia như thế nào thì còn có ai rõ hơn cậu?”.
Hướng Viễn cũng không còn nhớ mình đã rời khỏi “Tả Ngạn” như thế nào nhưng rõ ràng người uống nhiều là Chương Việt vậy mà người toàn thân phát hoả nóng bừng bừng lại chính là cô. Về đến nhà, Hướng Viễn choáng váng dựa vào tay vịn đi đến giữa cầu thang rồi ngõ hẹp tương phùng với Diệp Khiên Trạch từ trên đi xuống.
“Về rồi à? Sao thế, sắc mặt không tốt lắm, khó chịu à?” Diệp Khiên Trạch dừng chân nhìn Hướng Viễn, ánh mắt vẫn ấm áp, sự quan tâm đó cũng không giống giả tạo vờ vịt.
Móng tay Hướng Viễn sượt thành một đường trên tay vịn bằng gỗ đã cũ kĩ nhưng cô vẫn lạnh nhạt đáp: “Không có gì, hơi mệt thôi. Định ra ngoài à?”.
Trước kia anh hiếm khi đi đâu giữa đêm hôm thế này nhưng cách ăn mặc này chẳng phải là để ra ngoài sao?
“Tối qua Tiểu Trần bị ngã, có vẻ bị thương khá nặng nên anh đến thăm cậu ta.”
Hướng lộ ra quá rõ, chưa nói được mấy câu, khoé môi anh đã* Viễn đứng trên bậc cầu thang, hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nói dối đang đứng trước mặt mình. Quả nhiên trình độ nói dối của anh vẫn chưa đến mức thành thục nên sự lúng túng rịn mồ hôi, đến ánh mắt vẫn có vẻ trốn tránh. Cô bỗng cười lớn: “Đúng là nên đến thăm, cậu bé cũng khổ thân, toàn phải chịu đòn thay người khác.”
Diệp Khiên Trạch hơi hé môi, ngẩn ra mấy giây rồi như đã hiểu ra gì đó, cả gương mặt đột ngột đỏ ửng lên, sự xấu hổ quá mạnh mẽ đã khiến một chính nhân quân tử như anh bỗng thấy thảm hại vô cùng. Hướng Viễn có lý do để tin rằng cảnh này chính là ác mộng của anh.
Thế nhưng cô cũng có thoát khỏi cơn mộng này đâu.
Hướng Viễn đã đột kích tuyến phòng bị của người đàn ông này một cách quá dễ dàng. Diệp Khiên Trạch lắp ba lắp bắp, lúng túng không nói nên lời khiến Hướng Viễn bỗng có một sự khoái cảm ác độc. Xưa nay anh chưa hề là đối thủ của cô, thắng anh quá dễ dàng nhưng Hướng Viễn chỉ thấy đắng cay lẫn lộn trong sự thắng lợi đó, muốn khóc mà không khóc nổi.
Lúc này, Hướng Viễn mới phát hiện ra sự căm hận trong lòng mình, cảm giác đó như chó dại cắn xé khiến cô bỗng có ý nghĩ muốn huỷ diệt ngay người đàn ông này, huỷ diệt tất cả ngay bây giờ, không cần gì nữa, cứ thế mà quay trở về con số không. Cô có thể miễn cưỡng thuyết phục mình, hãy để anh đắm chìm trong thế giới riêng mình, hãy để anh nhớ nhung người đã chết, cô tha thứ cho tình yêu méo mó và tuyệt vọng của Diệp Khiên Trạch với Diệp Linh nhưng không thể tha thứ anh đã khinh thường tình cảm của cô mà chung sống với một con **************.
“Em biết rồi?”, anh lên tiếng.
Một chiếc dằm gỗ trên tay vịn đâm vào đầu ngón tay Hướng Viễn nhưng cô vẫn nói rành mạch từng câu từng chữ: “Diệp Khiên Trạch, anh không thể lừa dối quá nhiều”.
“Hướng Viễn!” Anh đưa tay ra, chạm đến vai cô lại rụt về, nét cảm thương trên gương mặt càng tăng thêm. Hướng Viễn nhìn, trên cổ áo của anh, mặt Quan Âm đứt cổ nhuốm máu kia như thoắt ẩn thoắt hiện.
“Đi đi, đừng để “Tiểu Trần” đợi lâu”.
Anh không nói thêm nữa, cúi đầu bảo: “Xin lỗi!” rồi đi lướt qua cô. Hướng Viễn cũng không dừng lại, bước chân đi về hai hướng ngược nhau của cả hai nện trên bậc thang cũ kĩ, mỗi một bước đều như muốn giẫm cho tâm sự vỡ nát, giấc mộng xưa cũ năm nào dưới ánh trăng núi cũng bị giẫm đạp nát vụn…
Hướng Viễn dừng lại trước đầu cầu thang, nói với Diệp Khiên Trạch: “Khuyên anh một câu cuối. Những người lăn lộn chốn giang hồ đều không đơn giản, anh cũng không đấu lại người họ Thôi kia, phụ nữ còn nhiều, tránh xa cô ta ra”.
Từ chỗ đứng của Hướng Viễn không thể nhìn thấy bóng dáng Diệp Khiên Trạch nên cô cũng không thể biết phản ứng của anh. Anh không đáp lại, một lúc sau, tiếng đóng cửa vang đến. Có lẽ một luồng gió đêm len vào từ kẽ hở khi cửa mở ra rồi khép lại khiến Hướng Viễn đứng trên đầu cầu thang khẽ run rẩy.
Hướng Viễn đã từng thấy rất nhiều cặp vợ chồng nhà giàu không hoà thuận, có cặp khổ sở vì tình, có cặp nhìn thì rất hợp nhau nhưng tính cách lại khác xa, có cặp như nước với lửa, cũng có cặp đồng sàng dị mộng, đương nhiên đa số là bọn đàn ông trăng hoa bên ngoài, không biết giữ lấy gia đình, phụ nữ căm hận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn phải nuốt vào trong bụng. Những chuyện đó đã thấy quen mắt rồi nên những cặp vợ chồng mặn nồng hoà thuận thật sự còn trở thành của hiếm.
Có người nói, sự trung thành của đàn ông như tình yêu chân thật, có thể gặp nhưng không thể cầu, dù có tiền hay không đều đã là bản tính, khác biệt chỉ ở chỗ cám dỗ nhiều hay ít mà thôi. Nếu đã thế thì gả cho người ăn trắng mặc trơn, phú quý giàu có còn hơn gả cho kẽ nghèo hèn khốn khổ rồi phải vàng cả mắt đi trong mùi dầu mỡ mà nguyền rủa gã đàn ông vô lương tâm kia.
Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân đó mà hôn nhân của kẻ giàu có luôn trống rỗng và giả tạo nhưng lại bền chặt hơn những người bình thường khác.
Đạo lý thì Hướng Viễn hiểu nhưng trước lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Khiên Trạch sẽ phản bội mình. Cô biết trong lòng anh cũng có lúc lung lay không vững, biết anh vẫn không thể quên những chuyện cũ nhưng cô không biết tại sao anh lại tìm được “an ủi và niềm vui” ở một con **************? Cô không tìm thấy bóng dáng của niềm vui trong đôi mắt anh, vậy niềm vui đó từ đâu mà ra?
Thế nhưng, dù sao đây cũng là chuyện của anh. Việc đã đến nước này rồi thì cô cũng có cả vạn lý do để bỏ đi nhưng cô vẫn không thể điều khiển được cơn tham trong lòng mình, về tất cả mà cô đã khó nhọc lắm mới có được, cô tham lam hơi ấm giả tạo cuối cùng trong tim mình. Sở dĩ “chấp niệm” tồn tại là cũng vì một chữ “tham”, thế nên mới không bỏ được.
Nếu đã không bỏ được mà cũng không ra đi được thì hãy nhắm mắt lại diễn nốt vở kịch này với anh. Là một người vợ, Hướng Viễn có quyền là khổ anh, xỉ nhục anh, dằn vặt anh, thế nhưng điều đó có khiến cô dễ chịu hơn không? Những việc cô cần làm quá nhiều, mỗi một lúc đều bận rộn, cũng chẳng còn thời gian để buồn thương.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt, đặc biệt là khi người bên trong bức tường cố tình để lộ, tất nhiên không ai lại không thổi phồng lên thêm. Hướng Viễn không còn hỏi đến bất cứ việc gì giữa Diệp Khiên Trạch và Viên Tú, nhưng những lời đồn đại về Diệp Khiên Trạch và “con ************** đó” lại nhiều như mưa, mờ mịt rối loạn, chưa bao giờ ngớt.
…Nghe nói, anh đã mua lại tự do cho cô ta, giải thoát cô ta khỏi cái nghề mua vui cho thiên hạ.
…Nghe nói, anh đã đưa cô đến căn nhà ở phía tây thành phố, đó là một phần tài sản mà Diệp Bỉnh Lâm năm nào đã tặng cho anh và Diệp Quân.
…Nghe nói, cô gái kia hiếm khi lộ mặt, cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng anh ở nơi công cộng, nhưng anh luôn đưa cô lên tàu ra biển câu cá.
…
Khi những lời đồn đại này dấy lên, Diệp Khiên Trạch thực ra vẫn thường xuyên về nhà ăn cơm, anh và Hướng Viễn ngồi ở hai đầu bàn, mỗi người tự gặm nhấm tâm sự riêng của mình. Gương mặt Hướng Viễn luôn bình thản như nước, Diệp Khiên Trạch thi thoảng quan tâm hỏi thăm tình hình dạo này của cô. Anh cũng giống Hướng Viễn, đa số những chuyện về đối phương đều dựa vào “nghe nói”: nghe nói cô bắt đầu di dời trọng tâm của Giang Nguyên từ vậy liệu xây dựng sang đầu tư địa sản, nghe nói công ty dược mà cô góp vốn đầu tư làm ăn rất thuận lợi, nghe nói cô cho phép nước ngoài đầu tư vào khu nghỉ mát, Đằng Vân đã chung tay hợp nó với một khách sạn bốn, năm sao cao cấp sắp phá sản lại thành một, nghe nói Giang Nguyên bây giờ đã phát triển hơn xưa, đã không còn lại một công ty gia công sản xuất của Diệp Bỉnh Lâm ngày nào nữa…Chỉ cần anh tỏ ra có hứng thú, Hướng Viễn sẽ giải thích cặn kẽ, không hề kiêu ngạo, cũng chẳng chút tình cảm nào, chỉ là khách quan tường thuật lại giống như anh là một đại cổ đông bình thường. Diệp Khiên Trạch luôn im lặng lắng nghe rồi mỉm cười nhìn người phụ nữ vốn số phận đã cho phép cô tiến xa tiến dài hơn anh.
Mặc cho vẻ bề ngoài hoà bình này hoang đường đến mức nào thì việc không nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt Hướng Viễn chính là sự tôn trọng cuối cùng của Diệp Khiên Trạch đối với cô và là sự ăn ý duy nhất của hai người. Hướng Viễn cũng có lúc nghiến răng nghĩ thầm trong bụng: cô gái kia vẫn an phận nấp trong bóng đêm, không tranh đoạt gì, lẽ nào mình đã nhìn nhầm cô ta, hay là dã tâm của cô ta còn thâm sâu hơn mình tưởng tượng?