Ánh Trăng Không Biết

Chương 37



Ôn Dụ và Dư Dạng cũng không ở riêng lâu như vậy, cô nhẹ nhàng đi quanh phòng thí nghiệm, người hướng dẫn kêu Dư Dạng đi.

Bản thân cô cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn viết báo cáo trên máy tính Dư Dạng, không biết ngồi bao lâu, trên lưng lại truyền đến cảm giác đau mỏi mới dụi dụi mắt rời vị trí đi xung quanh một chút.

Trên giá sách trong văn phòng Dư Dạng đầy sách, cô nhìn thấy một cuốn sách có tên mà cô có thể hiểu được trong một nhóm sách trí tuệ nhân tạo, cô muốn lấy trong giá sách ra xem.

Dịch ghế giẫm lên rút cuốn sách kia ra, tất cả bìa sách của Dư Dạng đều được giữ gìn rất sạch sẽ. Ôn Dụ mở bìa sách ra, hài lòng muốn đi xuống, ngón tay không cầm chắc cuốn sách đó nên thuận thế rớt xuống đất.

Ôn Dụ ngồi xổm cầm sách lên, trên sách có một cái thẻ kẹp sách rơi xuống. Cô bị màu đỏ bắt mắt bên cạnh thẻ kẹp sách thu hút, màu đỏ dính bên trên như vết máu đã để lại rất lâu, đã chuyển sang màu đen.

Bỗng chốc cô nhíu mày, mở cuốn sách ra, ở giữa có mấy trang bị chất lỏng màu đỏ không rõ này dính vào nhau, chuyển thảnh màu đỏ đen.

Ôn Dụ nhìn màu sắc bắt mắt trên đó, trong lòng bị ép không thở nổi, cuối cùng đành phải vội vàng đóng cuốn sách lại.

Trong lòng cô có suy nghĩ bất an, sốt ruột muốn chứng thực.

Ôn Dụ đẩy cửa văn phòng Dư Dạng đi ra ngoài, phòng thí nghiệm không tính là nhỏ, mấy tầng này đều nằm trong phạm vi phòng thí nghiệm, cũng may người trong phòng thí nghiệm bọn họ cũng không nhiều, đi hỏi vẫn có thể hỏi ra.

“Xin chào, xin hỏi cậu có biết Dư Dạng ở đâu không?”

Người Ôn Dụ cản lại vừa khéo là Tiểu Giang, trợ lý của Dư Dạng: “Chị là chị dâu phải không, anh Dạng ở dưới lầu đó. Bây giờ chắc là không ra được, nếu không chị dâu ở văn phòng anh Dạng đợi một lát đi.”

Tiểu Giang thấy sắc mặt sốt ruột của Ôn Dụ, đúng lúc cậu ta không có chuyện gì, lại hỏi: “Chị dâu chị có chuyện gì sao?”

Ôn Dụ nhíu chặt mày, cô không biết quan hệ của Tiểu Giang và Dư Dạng, có một số chuyện cũng không dễ nói, dù sao chỉ là phỏng đoán của mình cô mà thôi.

Tiểu Giang rất thông minh, biết Ôn Dụ có khúc mắc với cậu ta: “Em là trợ lý của anh Dạng, cũng là đàn em của anh ấy, chị gọi em là Tiểu Giang được rồi. Chuyện trong phòng thí nghiệm em đều biết, bây giờ anh Dạng không ra ngoài được. Nếu chị không tin em thì không bằng nói cho em biết trước, em xem có thể giúp được chị không.”

Ôn Dụ nhíu mày, một số chuyện Dư Dạng không muốn nói cho cô biết, mặc dù cô hỏi anh cũng không nhất định sẽ nói, Tiểu Giang có thể biết chút gì.

“Mấy năm nay Dư Dạng vẫn luôn ngủ không ngon sao?” Ôn Dụ rất muốn biết: “Cậu có biết nguyên nhân không?”

“Cái này…”

Tiểu Giang mím môi, liếc mắt nhìn cô, có hơi nghi ngờ khụ khụ nói: “Chất lượng giấc ngủ của anh Dạng vẫn luôn rất kém, về phần nguyên nhân thì em cũng không rõ. Nhưng em chỉ biết ba năm trước lúc anh Dạng vừa mới tốt nghiệp, không biết là nguyên nhân gì mà ngất xỉu ở căn hộ anh ấy thuê. Đàn anh Tề gọi xe cứu thương, lúc đó còn kinh động đến thầy Trương hướng dẫn, thời gian ấy em cũng chưa gặp anh Dạng.”

“Lúc đó em muốn đến bệnh viện thăm anh Dạng, nhưng thầy Trương hướng dẫn và anh Tề không cho, sau đó gặp lại anh Dạng, sắc mặt anh ấy không tốt lắm. Em có hỏi anh Tề, anh ấy nói anh Dạng ngủ không ngon nên sắc mặt kém.”

Ôn Dụ không nghe sót chữ nào, trong lòng lại có hơi khó chịu, bảy năm này rốt cuộc anh đã giày vò bản thân thành bộ dáng gì.

“Chị dâu?”

“Chị dâu!”

Ôn Dụ hoàn hồn: “Hmm?”

Tiểu Giang hỏi: “Anh Dạng có chuyện gì sao? Sao chị dâu lại bỗng nhiên hỏi những cái này?”

“Không, chỉ là tò mò bảy năm không gặp sao anh ấy thay đổi nhiều như vậy.”

Tiểu Giang nhận ra, kinh ngạc một tiếng: “Hoá ra chị dâu và anh Dạng đã tâm đầu ý hợp lâu rồi, thảo nào lúc đó anh Dạng từ bỏ một số quyền lợi được cung cấp vô điều kiện mà nước ngoài cho, anh ấy cũng muốn về nước.”

Ôn Dụ rủ mắt: “Không phải.”

“Chí hướng của anh ấy sẽ không giới hạn vì tình yêu.”

Trước đây bọn họ cũng không tồn tại tình đầu ý hợp, chỉ là sự tình nguyện của một mình cô.

Nhưng cô không hối hận.

Dư Dạng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tháo kính bảo hộ và khẩu trang, rửa tay nói với thầy hướng dẫn sau lưng Tề Quân Minh: “Buổi trưa không đi ăn cơm với mọi người.”

Anh nói xong liền đi thẳng lên trên lầu.

Thầy hướng dẫn cười thở dài: “Thằng nhóc này yêu đương vào thì khác liền.”

Dư Dạng đẩy cửa văn phòng ra, cô gái nhỏ của mình không biết chạy từ chỗ nào mà nhào vào lòng anh. Đối với sự nhiệt tình bất thình lình này của cô khiến anh mừng rỡ như điên, cũng ôm lấy cô.

Ôn Dụ ôm rất chặt, còn vùi mặt vào ngực anh, như là sợ buông lỏng tay thôi thì anh sẽ chạy mất.

Trong cơn vui sướng, anh giơ tay xoa đầu cô: “Hoá ra Ưu Ưu nhà mình dính người như vậy, mới mấy tiếng đã nhớ anh rồi.”

“Ai nhớ anh…” Ôn Dụ dán lên người anh ấp úng nói câu này.

“Thật sự không nhớ anh?”

“Không có.”

“Một chút cũng không có?”

“Vậy… một chút thôi.”

Dư Dạng muốn kéo cô ra khỏi lòng mà hôn một cái, nhưng anh vừa dùng chút lực đã chạm đến vảy ngược của cô, cô nhích người từ chối anh, sau đó vòng tay của cô càng chặt hơn.

Được rồi.

Anh không có cách nào đành đứng yên ở đó, để cô ôm đủ một lần.

Không biết qua bao lâu, Ôn Dụ bỗng nhiên buông anh ra, tay Dư Dạng bị cô kéo lấy, tốc độ của Ôn Dụ rất nhanh, không để cho anh có cơ hội phản ứng đã lật tay áo bên phải của anh lên, thấy làn da trắng nõn lại định lật tay áo bên trái của anh lên nữa.

Nhưng lần này Dư Dạng giành trước một bước, anh đè tay cô lại không có cô vén lên, trong đôi mắt ánh sao có chút u sầu nhưng anh cong môi cười với cô: “Chủ động như vậy sao?”

Ôn Dụ nhíu mày: “Tại sao không cho em xem?”

Gương mặt Dư Dạng vẫn mỉm cười: “Ngốc, em muốn xem cái gì?”

Ôn Dụ dùng sức cạy tay anh ra nhưng vẫn phí công, cô tức giận cúi đầu cắn lên tay anh, cuối cùng lại mềm lòng sợ cắn anh đau nên lại chạm nhẹ lên, đối với Dư Dạng mà nói không khác gì một nụ hôn.

“Em thật sự muốn xem?”

“Anh thấy xem giống nói giỡn sao?”

Dư Dạng khom lưng qua: “Hôn anh một cái anh cho em xem.”

Ôn Dụ nhanh chóng hôn một cái lên mặt anh, lúc này Dư Dạng mới buông tay ra, cô không nói hai lời vén tay áo anh lên. Ở gần cổ tay trái anh có một hình xăm nhỏ, đó là hình xăm đuôi cá nửa phần ở trong biển.

Cô lại không buông tha nâng cánh tay anh lên sờ lên trên hình xăm, dưới hình xăm đó quả nhiên có cất giấu một vết sẹo. Dư Dạng không ngăn cản cô, mặc dù không biết tại sao cô lại biết vết thương ở đây, nhưng anh nhìn ra được cô không biết nguyên nhân trong đó, nếu không cô sẽ không có dáng vẻ này.

Ôn Dụ đau lòng vuốt ve vết sẹo dài trên cổ tay anh đã sớm không đau nữa. Cô cắn răng kiềm nén cảm xúc sắp mất khống chế mà mở miệng: “Vết sẹo này…”

“Là anh đánh nhau với người ra, không cẩn thận ngã bị chén trà vỡ làm cho trầy xước.” Dư Dạng nói.

Cô ngước mắt: “Trầy xước?”

Dư Dạng rút tay về, xắn tay áo về lại: “Đã khỏi lâu rồi, nếu không anh đây bình yên vô sự đứng trước mặt em được sao. Đã không có chuyện gì, vậy có phải chúng ta nên nghĩ xem trưa nay ăn gì trước không?”

Trong lòng Ôn Dụ sáng như gương biết chuyện này không đơn giản như vậy, càng nhìn ra được Dư Dạng cố ý giấu đi, cô diễn cảnh này với anh, giả vờ như dễ dàng bị anh dỗ.

Vốn dĩ Dư Dạng muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, trải qua thế giới của hai người nhưng Ôn Dụ muốn ăn ở nhà ăn phòng thí nghiệm, lý do rất đơn giản, muốn thấy lúc anh làm việc thì ăn cơm gì.

Dư Dạng vừa xuất hiện ở căn tin đã thu hút ánh mắt của mọi người. Trong phòng thí nghiệm con trai chiếm đa số, phần lớn đều hiến thân cho công việc, không rảnh yêu đương. Nhưng Dư Dạng ngày nào cũng sống như hoà thượng, đoạn tuyệt với tình yêu nhất lại dẫn bạn gái đến ăn cơm.

“Này Giang, cậu và anh Dạng thân thiết như vậy, rốt cuộc anh ấy làm sao tìm được chị dâu thế?”

Tiểu Giang nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói: “Theo tôi biết, anh Dạng và chị dâu đã quen biết nhau từ lâu, vả lại chắc chắc là anh Dạng thích chị dâu trước.”

Mọi người nhìn qua, thấy Dư Dạng gắp rau rồi thêm cơm, ánh mắt ấy lúc nào cũng dừng trên người Ôn Dụ, trong lòng đều chứng thực những lời của Tiểu Giang.

“Hồi trước ánh mắt tôi thiển cận, tôi còn tưởng anh Dạng và đàn chị Chu là một đôi nữa chứ.”

“Tiểu Giang, có phải đàn chị Chu cũng sắp về nước không?”

Tiểu Giang gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Ôn Dụ lại bị anh đút cho một miếng thịt, thấy một đám người đều đang nhìn bọn họ, cô có hơi ngại mà cúi đầu, tay trái vỗ vỗ lên chân Dư Dạng ở bên dưới.

“Em tự ăn được, bọn họ đều nhìn kìa.”

Dư Dạng nhìn xung quanh, mọi người đều tránh ánh mắt của anh. Anh thu hồi ánh mắt, lại gắp thêm rau xanh đến bên miệng cô: “Anh thích đút bạn gái anh ăn cơm, ai thích nhìn thì nhìn.”

“Không xấu hổ à.”

“Có gì mà xấu hổ, ai ý kiến?” Dư Dạng đúng lý hợp tình.

Ôn Dụ ăn miếng đồ ăn anh đưa đến miệng kia, nghĩ thầm, cái người này nào có thay đổi, rõ ràng vẫn giống như trước kia, phản nghịch lại mạnh mẽ.

Buổi chiều Ôn Dụ không ở lại phòng thí nghiệm, Lâm Nam Vũ gửi cho cô tin nhắn Wechat thắng kiện sơ thẩm, Ôn Dụ cũng vui vẻ thay cô ấy, chỉ là nghe Lâm Nam Vũ nói, bên phía công ty cô ấy không định bỏ qua như vậy, tiếp tục phúc thẩm, vụ kiện của cô ấy vẫn còn phải đánh.

Ôn Dụ hiểu công ty quản lý kia của Lâm Nam Vũ, hai năm nay lừa không ít người mới vào xã hội, ồn ào ra rất nhiều hợp đồng âm dương, cũng may năm đó hợp đồng Lâm Nam Vũ ký trăm ngàn chỗ hở, ngược lại không được xem như là hợp đồng âm dương.

(Hợp đồng âm dương: để chỉ hành vi kí kết hai bản hợp đồng có nội dung khác nhau nhưng cùng chung một vấn đề, bao gồm một hợp đồng đối nội và một hợp đồng đối ngoại. Trong đó, hợp đồng đối nội mới là bản chất sự việc, ý định thực sự của cả hai bên có thể thực hiện bằng văn bản hoặc lời nói.)

Sợ cô ấy khinh địch, Ôn Dụ gửi rất nhiều đồ có ích cho cô ấy, chỉ là tâm tư của Lâm Nam Vũ đã sớm phiêu bạt.

Lâm Nam Vũ: [Những cái này cũng chưa nói cái gì, ngược lại tớ có chuyện muốn hỏi cậu.]

Ôn Dụ gõ một dấu chấm hỏi.

Lâm Nam Vũ: [Hôm nay tớ gặp Lâm Tễ Minh, anh ta nói cậu có một anh hàng xóm đẹp trai, trông quan hệ không bình thường, tình huống gì đây?]

Anh hàng xóm đẹp trai trong miệng Lâm Tễ Minh đúng là Dư Dạng, có lẽ là chuyện tối đó anh ta đưa mình về.

Nếu người hỏi câu hỏi này là Khương Tinh, cô sẽ không chút do dự thừa nhận chuyện của mình và Dư Dạng, chỉ là hồi đó Lâm Nam Vũ can đảm theo đuổi Dư Dạng như vậy, đây là chuyện toàn bộ trường học đều biết.

Mặc dù đã trôi qua bảy năm, mấy năm nay Lâm Nam Vũ vẫn luôn cần cù chăm chỉ làm việc, ngoài thích đi quán bar uống rượu ra thì không có scandal truyền ra với bất cứ ai.

Suy nghĩ đến tâm trạng của cô ấy, cô không biết nên nói với cô ấy thế nào.

Ôn Dụ: [Là hàng xóm xuống lầu vứt rác, sợ mình gặp biến thái nên nói mấy câu mà thôi.]

Lâm Nam Vũ: [Anh hàng xóm đẹp trai nào mà còn giúp cái này à, anh ta có ý với cậu đấy.]

Lâm Nam Vũ: [Cậu đừng nghĩ đến những tình cảm hồi niên thiếu nữa, cậu lại không xấu, có anh chàng hàng xóm đẹp trai như vậy còn không mau tóm anh ta đi.]

Ôn Dụ bỗng chốc nghẹn lời không trả lời được, trong lời Lâm Nam Vũ cô đã nghĩ thông suốt. Lâm Nam Vũ luôn luôn yêu hận rõ ràng, thoải mái đến cực điểm, những chuyện cô lo lắng, có lẽ căn bản không tồn tại trong lòng Lâm Nam Vũ.

Cô gõ lạch cạch mấy chữ gửi đi: [Hàng xóm đó là Dư Dạng.]

Trên màn hình vẫn xuất hiện đang nhập, sau một lúc biến mất, Lâm Nam Vũ gọi video cho cô.

“Hàng xóm đó của cậu thật sự là Dư Dạng hả!?” Lâm Nam Vũ kinh ngạc hỏi: “Cậu ấy về nước rồi?”

Ôn Dụ “ừm” một tiếng: “Về rồi.”

Lâm Nam Vũ nói thẳng: “Hai người các cậu… quả nhiên là nghiệt duyên chém không đứt.”

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.