Ánh Trăng Không Biết

Chương 20



Đến trưa mấy người bọn họ mới gặp nhau lại lần nữa, ăn cơm trưa trong khu công viên, Khương Tinh mở bản đồ ra, đặt ở giữa hỏi: “Chuẩn bị đi đâu chơi đây?”

Lương Diên đã trải qua trò chơi la hét vào buổi trưa, duỗi tay làm dấu gạch chéo: “Có chết cũng không chơi tàu lượn siêu tốc.”

Khương Tinh đẩy bản đồ trong tay về phía Tần Cố: “Tần Cố, cậu muốn chơi cái gì?”

Tần Cố nói: “Tớ đều được.”

Khương Tinh lại đưa ánh mắt về phía Ôn Dụ, Ôn Dụ duỗi tay chỉ: “Tháp thả…”

Lương Diên: “Tớ từ chối!”

Lần đầu tiên Ôn Dụ đến công viên giải trí, đã get được kỹ năng mới vào buổi sáng. Cô đặc biệt thích chơi các mục kích thích trong công viên giải trí.

Khương Tinh thở dài, chống cằm nói: “Tớ thì không được, tớ phát hiện trái tim của Ôn Ôn chúng ta hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài, thật đáng sợ.”

Không ai đi chơi cùng cô nên hứng thú của cô bị giảm hơn phân nửa, nhưng cô đã chơi qua hết những mục kích thích rồi, chỉ còn lại trò tháp thả là chưa ngồi. Ánh mắt chuyển hướng về phía người vẫn chưa phát biểu ý kiến – Dư Dạng.

“Ăn xong đi xếp hàng.” Dư Dạng đồng ý không chút do dự lời yêu cầu này.

Ôn Dụ cong mắt, cười cười với cậu, “Ừm.” Cô tăng nhanh tốc độ giải quyết mì trong đĩa của mình.

Lương Diên tựa vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm bọn họ cong môi cười thoả mãn, cảm thán nói: “Có người vui có người sầu, chơi vui nhé em gái Ôn.”

Dư Dạng đi chơi cùng cô cả ngày, vừa xách túi và cầm nước, một câu oán giận cũng không có khiến cho Ôn Dụ bất giác cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ lại gần thêm mấy phần.

Chơi vui vẻ đến chiều đã quẳng đi hết những khó chịu mấy ngày này của cô ra khỏi đầu.

Bắn pháo hoa bắt đầu lúc 8 giờ tối, cuối cùng cô và Dư Dạng check-in xong vòng xoay ngựa gỗ đã hơn 6 giờ. Từ công viên giải trí đến trung tâm thành phố vẫn còn một đoạn nên bây giờ bọn họ phải đi.

Ôn Dụ xuống vòng xoay ngựa gỗ, Dư Dạng đứng ở dưới đưa trà sữa cho cô. Cô nhận lấy, ánh đèn của vòng đu quay cách đó không xa đột nhiên sáng lên.

Vào ban đêm, ánh đèn trong công viên mờ ảo, vòng đu quay là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ khu vui chơi. Ôn Dụ nghĩ thầm, từ trên cao nhìn xuống chắc rất đẹp.

“Muốn chơi không?” Dư Dạng hỏi.

Cô thật sự rất muốn ngồi một chuyến cùng với Dư Dạng nhưng thời gian không cho phép cô đi vòng đó, Ôn Dụ mang theo chút nuối tiếc lắc đầu: “Lần sau tới, bọn mình lại ngồi đi.”

“Được.”

“Dư Dạng.” Ôn Dụ trịnh trọng lại nghiêm túc nói: “Nói rồi nhé, không cho cậu đổi ý.”

“Sẽ không.”

“Ôn Ôn, đi thôi!” Khương Tinh từ xa đi đến, gọi cô.

Cô gái tràn đầy mong chờ cuộc hẹn lần sau, lúc này cô cũng không biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tới đây cùng với cậu.

Năm người đón 2 chiếc taxi, Lương Diên kéo Khương Tinh, nhét Ôn Dụ và Dư Dạng vào trong một chiếc xe. Dư Dạng ngồi trong xe có hơi mệt, nói địa chỉ xong cậu dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Chơi cả ngày, Ôn Dụ cảm thấy cả người mỏi mệt, nhưng không hề buồn ngủ chút nào. Cô mở cửa sổ xe một nửa, nhìn cảnh đêm ven đường.

Thành phố B vào ban đêm thật sự rất đẹp.

Cô lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn người đang ngủ, ánh mắt linh động bỗng chốc tràn đầy dịu dàng. Cô giơ điện thoại lên, tay còn lại giơ hình cái kéo ngàn năm không đổi chụp chung tấm hình với người đang ngủ say bên cạnh.

Cô gái trong ảnh mang theo nụ cười ngây ngô, làn gió nhẹ thoảng qua cửa kính xe thổi loạn mái tóc đen của cô, thiếu niên phía sau chỉ có sườn mặt nhưng không mất đi khí chất chút nào.

Cô hài lòng phóng lớn tấm ảnh nhìn Dư Dạng, đây là tấm ảnh đầu tiên bọn họ chụp chung.

Xe taxi dừng ở dưới cầu vượt, bọn họ tập hợp ở trên cầu, từ chỗ này có thể nhìn thấy điểm đốt pháo hoa, cũng có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ ràng.

Lúc đó đã có rất nhiều người đứng trên cầu, năm người cách mấy người, tìm chỗ trống rồi kiên nhẫn đợi pháo hoa bên cạnh đám người.

Khương Tinh thấy có bán cây pháo hoa, cô nàng quấn lấy Tần Cố mua cho mình một bó rồi chạy đi tìm Ôn Dụ: “Ôn Ôn, có muốn chơi pháo hoa nhỏ không?”

Ôn Dụ muốn một cây nhưng bị Khương Tinh kéo chạy lên trên cầu vượt, trong tay lắc lắc cây pháo hoa. Lúc tâm tư con gái đơn giản thì vô cùng đơn giản, một cây pháo hoa cũng có thể khiến cho bọn họ động lòng.

Dư Dạng dựa lưng vào lan can, nhìn thấy dáng vẻ vui đùa của hai cô, bản thân cũng không kiềm chế được mà cong môi.

“Xiu —— đùng!”

Đợt pháo hoa đầu tiên nổ tung trên trời, sau đó là đợt thứ hai và thứ ba, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, lúc pháo hoa nở rộ Ôn Dụ chạy đến bên cạnh Dư Dạng.

Tất cả mọi người đều chắp tay cầu nguyện trước pháo hoa.

Lương Diên đứng ở trên cầu đặt hai tay ở bên miệng, lớn tiếng la về phía dưới: “Tôi muốn thi vào Học viên Hàng không, tôi muốn làm phi công xuất sắc nhất!”

Cậu ấy lắc lắc cổ tay Khương Tinh, giục cô ấy: “Còn cậu, muốn làm gì?”

Khương Tinh bị cậu ấy lung lay một lúc mới hô to với phía dưới: “Ước gì đề Vật lý không khó như vậy nữa, đầu trẻ con đều nổ tung rồi!”

Mấy người bị hy vọng của cô ấy chọc cho cười, Dư Dạng quay đầu lại nhìn Ôn Dụ, khom lưng đến gần bên tai cô một chút, hỏi: “Ôn Dụ, sau này cậu chuẩn bị đi đâu?”

Ôn Dụ nhìn từng đợt pháo hoa biến mất, trước giờ trong lòng cô không muốn thứ gì, cũng không có kế hoạch cuộc đời của mình, cho nên từ trước đến nay cô đều mông lung về con đường phía trước.

Cô vừa quay đầu liền đối mặt với Dư Dạng, hai người cách nhau thật sự rất gần, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cùng né tránh ánh mắt đối phương, mỗi người đều tự lùi ra một chút.

Vành tai Ôn Dụ đỏ lên, nói với Dư Dạng: “Mình còn chưa nghĩ ra.”

“Nếu chưa nghĩ ra, vậy đi cùng tôi đến thủ đô đi.”

Trong lòng cô mừng thầm, lại vô cùng mong chờ.

Ôn Dụ gật đầu như giã tỏi, trong lòng củng cố vững chắc niềm tin này: “Được, bọn mình cùng nhau thi vào đại học ở thủ đô.”

Dư Dạng hài lòng quay đầu về, tiếp tục nhìn phía chân trời.

Dưới pháo hoa vô cùng rực rỡ này, một nhóm thiếu niên trong tuổi thanh xuân lên kế hoạch cho tương lai, trong đầu bọn họ tưởng tượng vô tận, trong lòng thôi thúc vô cùng.

…….

Bắn pháo hoa kết thúc, hôm sau Ôn Dụ và Ôn Từ Thụ trở về Tô Thành, lúc ngồi trên xe, Khương Tinh hỏi trong nhóm “Tiên nữ và đàn cún” Tết có muốn liên hoan không.

YY: [Mình không đi, mình và ba về nhà cũ, các cậu chơi vui nhé.]

Tinh Tinh chớp mắt: [Nhà cũ, Tô Thành hả?]

Ôn Dụ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc gật đầu, Lương Diên nói xen vào: [Thảo nào em gái Ôn dịu dàng đáng yêu như vậy, hoá ra là người phương Nam.]

YY: [Thực ra mình ở thành phố B lâu hơn…]

Dư Dạng vẫn không nói chuyện trong nhóm, cô tưởng cậu không online. Từ thành viên nhóm bấm vào trang chủ của cậu, bọn họ thường nói chuyện phiếm rất đơn giản, lướt lên trên hai lần đã đến đầu rồi.

Đợi cô lướt đến đỉnh, bên dưới nhảy ra một tin nhắn.

Yu: [Sau khi về nhà thuận lợi thì gọi điện thoại.]

Cô nhìn tin nhắn cuối cùng này thì cong khoé môi, hoá ra cậu vẫn luôn ở đây.

YY: [Được.]

Cô cảm thấy quá mức trúc trắc nên thêm một emoji QQ dễ thương ở phía sau.

Khoé mắt Ôn Từ Thụ nhìn thấy cô cười tuỳ ý, rất lâu rồi ông không nhìn thấy con gái mình cười vui vẻ như vậy, bản thân cũng theo đó vui vẻ nói: “Ưu Ưu, nói chuyện với ai mà cười vui vẻ vậy con?”

Ôn Dụ tắt màn hình, mím môi, không kiềm nén được nội tâm đang vui vẻ: “Một người bạn ạ.”

“Bạn… rất quan trọng.”

Từ thành phố B đến Tô Thành phải mất 6 tiếng lái xe.

Thành phố này khiến cho Ôn Dụ vừa thấy xa lạ lại quen thuộc, sau bao nhiêu năm, cô vẫn quay về nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.

Căn nhà này là căn nhà cưới của ba mẹ cô, cô chưa bao giờ quay về từ khi cô sống ở nhà bà ngoại.

Ôn Từ Thụ dừng xe ở trong gara, thấy Ôn Dụ nhìn chằm chằm căn biệt thự nhỏ ở trước mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, ông xách vali đi qua vỗ vỗ bả vai cô.

“Sao vậy Ưu Ưu?” Ôn Từ Thụ nói: “Về nhà rồi.”

Ôn Dụ theo Ôn Từ Thụ vào nhà, tấm vải chống bụi bao phủ lên đồ đạc bên trong đã được vén lên, toàn bộ khu nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Ba, khi nào mẹ nghỉ?” Cô nói rất nhỏ.

Mặc dù Ôn Từ Thụ và Trần Thi Hoà ly hôn nhưng nhắc tới Trần Thi Hoà trước mặt cô đều rất thản nhiên, nguyên nhân trong đó có lẽ sợ cô đau lòng.

“Ngày mốt mẹ con mới về Tô Thành, đến lúc đó ba đưa con qua đó ở mấy ngày.”

Cô cũng chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt Ôn Từ Thụ, giả ờ như không có việc gì nói: “Con sao cũng được. Ba, con lên lầu trước.”

Cô xách vali lên lầu, năm đó rời đi vẫn còn nhỏ nên giường cũng là giường trẻ em. Sau khi Ôn Từ Thụ trở về đã sửa sang căn phòng lại một lần.

Cả căn phòng đều rất nữ tính, thậm chí búp bê mà mấy cô bé thích để trên giường Ôn Từ Thụ cũng mua cho cô một đống. Cô nhìn thấy một con cừu nhỏ ở giữa, rất giống với mặt dây chuyền của cô làm cô không khỏi mỉm cười, nhớ đến tin nhắn của Dư Dạng.

Lúc gọi điện thoại, cô sợ Ôn Từ Thụ nghe thấy nên kéo cửa ban công ra, đứng trên ban công mới dám phát điện thoại.

Vang chưa được hai tiếng Dư Dạng đã nghe máy, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe: “Đến nhà rồi?”

Ôn Dụ cực kỳ dịu dàng “Ừm” một tiếng, nói tiếp: “Vừa mới đến.”

Cô không nói chuyện điện thoại với Dư Dạng nên bỗng chốc có hơi mất tự nhiên, không biết phải nói gì. Sau vài câu ít ỏi, Dư Dạng nghe thấy tiếng gió truyền đến từ phía đối diện, cậu chất vấn: “Ôn Dụ, cậu đang ở bên ngoài?”

“Mình, mình không.” Đối phương trầm mặc hai giây rồi cúp máy. Trong lòng cô có hơi không thoải mái, bĩu môi, chỉ vào điện thoại nén giận nói: “Cúp nhanh vậy.”

Còn chưa đợi cô về phòng, cuộc gọi QQ trên điện thoại vang lên, Ôn Dụ nhìn video call bên trong thì sửng sốt, cắn đầu ngón tay rụt rè bấm mở.

“Mình tưởng…”

Dư Dạng nhìn thấy bài trí trong phòng cô, thấy cô không chạy loạn ra ngoài thì mới hồi phục tinh thần nói: “Ôn Dụ, cậu có ngốc không vậy, có phòng không về, ban công không lạnh à?”

“Mình…” Không phải mình sợ nghe thấy nên chột dạ sao?

“Bên ngoài mát.” Cô buột miệng nói: “Mình thông minh lắm đấy, cậu mới ngốc.”

Nói ra câu này, ngay cả bản thân cũng há hốc miệng, không thể tin được là cô nói. Tính cô dịu dàng, bình thường cũng không nói lời nặng với bất cứ ai.

Nói ra nhưng hành động hết sức mất mặt, Ôn Dụ mở cửa ban công ra, đi vào phòng.

Dư Dạng còn chưa từng bị cô gái nào nói như vậy, cậu không chút để ý nhướng mày, giọng điệu lười biếng: “Một ngày không gặp mèo con cũng biết cào người rồi, học ai thế?”

Ôn Dụ rủ mắt, trong video, đôi mi dài của cô thỉnh thoảng rung lên, cô thủ thỉ: “Mình phải thu dọn đồ, cúp máy đây.”

“Hmm?”

Dư Dạng chưa nói xong câu, video đã bị Ôn Dụ ngắt. Cô nhảy nhảy lên giường, nắm lấy cái chăn điên cuồng lăn qua lăn lại trên giường, hoàn toàn quên mất ban nãy phản bác Dư Dạng như nào, trong lòng mắng bản thân: Ngay cả nói cũng không nói được, Ôn Dụ mày ngốc quá!

Điện thoại bị cúp máy vô tình, Dư Dạng nhìn trang nói chuyện của bọn họ, gương mặt mang ý cười, để điện thoại xuống, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy mặt dây chuyền kia.

Cậu duỗi tay cầm lấy, nhìn nó.

“Tiểu Dạng, trước cửa có mấy thùng đồ.” Ông cụ Dư đẩy cửa đi vào, cậu nhét mặt dây chuyền kia vào trong ngăn kéo theo bản năng.

Dư Dạng nhíu mày, ai đến tặng đồ, khỏi cần nói cũng biết. Cậu nhìn mấy thùng trái cây và đồ bổ sung sức khoẻ ngoài cổng kia, cậu nói với ông cụ: “Con đi ra ngoài một chuyến.”

“Tiểu Dạng!”

Ông cụ Dư gọi cậu không được, thở dài.

Nhà Dư Bất Trì ở khu vực sầm uất nhất thành phố B, trong khu biệt thự đều là nhà giàu, bảo vệ rất nghiêm nên cậu không vào được.

Cậu đặt đồ ở bên ngoài phòng bảo vệ: “Mọi người ăn đi.”

Chỗ bảo vệ có quy định, không thể tuỳ tiện lấy đồ của người khác, sẽ bị xem là hối lộ. Mấy người họ liếc nhìn nhau, vẫn là quyết định bảo cậu gọi điện thoại để hỏi rõ ràng rồi nói tiếp, nhưng Dư Dạng kiên quyết không gọi điện thoại. Không ai muốn nên cậu cầm đồ đi về phía thùng rác.

Xe của Dư Bất Trì chạy ra từ bên trong, dừng ở bên cạnh Dư Dạng, “Tiểu Dạng.”

Ông ta kéo cửa xe xuống xe, Dư Dạng thấy ông ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, cười khẩy ném những món đồ đó xuống bên chân ông ta: “Tôi nói rồi, nhà chúng tôi không cần những món đồ vô dụng này.”

“Dư Dạng.”

Dư Bất Trì bị những người này nhìn thấy thì cảm thấy không hề có mặt mũi nói: “Con không cần ầm ĩ, những thứ này đều là đồ bổ sung sức khoẻ tặng cho ông nội con, lấy đi.”

Dư Dạng mắt điếc tai ngơ, không hề nói chuyện với ông ta mà xoay người rời đi.

Dư Bất Trì bị cậu làm cho tức giận ôm ngực bèn đi lên kéo cánh tay cậu lại bị Dư Dạng hất mạnh ra.

“Nhiều năm trôi qua, con không thể hiểu chuyện được một chút nào sao.” Trong lời nói của Dư Bất Trì lộ ra sự trách móc và không hài lòng với Dư Dạng: “Ba là ba con, con nhất định muốn làm cho quan hệ giữa chúng ta, quan hệ giữa ba và ông nội con biến thành thâm cừu đại hận sao?”

(Thâm cừu đại hận: mối oán hận sâu xa.)

Dư Dạng cười nhạo ra tiếng, cậu nhìn Dư Bất Trì trước mắt, bật cười: “Vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con chính là ba tôi, vì tài sản của người phụ nữ kia mà không quan tâm đến tôi và ông nội cũng là ba tôi.”

“Ông cảm thấy tôi nên cảm ơn ông sao?” Dư Dạng cắn răng, trong mắt tràn đầy sự oán hận nhìn ông ta, “Để tôi bị mắng là đứa con hoang không có ba mẹ nhiều năm như vậy, tôi còn phải thật sự cảm ơn ngài đấy…”

“Bốp ——”

Cậu nói xong, một cái tát dừng trên mặt cậu.

Cơn đau tê tê truyền đến, Dư Dạng giơ tay xoa xoa mặt mình. Dư Bất Trì cũng không dự đoán được, ông ta ngập ngừng nhìn bàn tay mình, im lặng hồi lâu.

Sao ông ta có thể đánh cái tát đó…

Giờ phút này đôi mắt Dư Dạng hoàn toàn lạnh băng, thậm chí ngay cả sự oán hận của cậu cũng hoá thành thất vọng, cậu rời đi.

Hoàn toàn rời khỏi chỗ đó.

Hôm Trần Thi Hoà trở về, Ôn Từ Thụ đưa Ôn Dụ đến sân bay đón bà. Đã rất lâu rồi Ôn Dụ chưa gặp bà, trong lòng vừa chờ mong lại sợ hãi.

Mong chờ mẹ về lại sợ vì chưa được ở một mình quá lâu.

Máy bay hạ cánh đúng giờ, Trần Thi Hoà kéo vali đi ra từ bên trong. Trên người mặc chiếc áo khoác tô điểm cho dáng người cao gầy, Ôn Dụ liếc mắt một cái đã nhận ra bà. Trần Thi Hoà cũng vừa mới thấy Ôn Dụ, bà bỏ kính râm xuống, kéo vali đi về phía bọn họ.

Khoảnh khắc thấy Trần Thi Hoà, tất cả nỗi đắn đo của Ôn Dụ đã tan biến, cô chạy chậm qua ôm lấy Trần Thi Hoà.

“Mẹ.”

Trần Thi Hoà vẫn như năm đó xoa xoa đầu cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Ưu Ưu của chúng ta càng lớn càng xinh, theo mẹ.”

Ôn Từ Thụ nhìn hai mẹ con ôm nhau, trong lòng có hơi chua xót. Đợi Ôn Dụ kéo vali giúp mẹ cô, ông ghen tị nói: “Lúc ba về cũng không có đãi ngộ này.”

Ôn Dụ đi qua ôm lấy cánh tay ông, an ủi: “Ba, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Ôn Từ Thụ nhìn về phía Trần Thi Hoà, dù sao sau khi ly hôn bọn họ cũng cắt đứt liên lạc. Trần Thi Hoà đeo kính râm lên, chỉnh sửa lại quần áo của mình, rất tuỳ ý nói: “Tôi không có ý kiến gì.”

“Được, vậy chúng ta đi chỗ cũ.”

Hai người trước khi ly hôn cãi nhau túi bụi nhưng sau khi ly hôn lại rất nhất trí, đều sợ Ôn Dụ chịu tổn thương sâu hơn nên đều giả vờ hài hoà trước mặt đứa nhỏ.

Ôn Dụ đã không nhớ rõ, lần trước ba người bọn họ hài hoà ăn bữa cơm là bao lâu rồi, bữa cơm tràn ngập tiếng nói cười này, thực ra cô không hề vui.

Cô biết quan hệ giữa ba mẹ chẳng hề tốt, bữa cơm này có thể hài hoà đến như vậy, không biết mỗi người đã phải chịu đựng bao nhiêu.

Sau khi ăn xong, Ôn Từ Thụ chở hai mẹ con cô về căn hộ của Trần Thi Hoà mua. Trần Thi Hoà đưa vali và chìa khoá cho Ôn Dụ: “Con lên trước đi, ba mẹ có một số lời muốn nói.”

Dường như giữa bọn họ lại khôi phục như ngày xưa, Ôn Dụ gật gật đầu, kéo vali đi vào. Cô loáng thoáng nghe thấy Trần Thi Hoà nói cái gì đừng nói cho cô biết quá sớm.

Cô tò mò cuộc nói chuyện của bọn họ, sau khi đi vào bên trong ấn thang máy rồi đặt vali ở cửa thang máy, cô lại đi trở về cửa, đứng ở đằng sau nghe lén.

“Tôi muốn năm sau dẫn Ưu Ưu đi gặp.” Ôn Từ Thụ nói: “Lúc nào cũng muốn gặp, tôi không muốn giấu con.”

Trần Thi Hoà cười khẩy nói: “Tìm mẹ kế cho con bé có gì hay mà gặp, đợi sau khi Ưu Ưu thi đại học xong, tôi sẽ bảo con bé đăng ký vào đại học ở thành phố S rồi đi theo tôi. Tôi sẽ không để con gái tôi sống cùng với mẹ kế.”

Ôn Dụ đứng ở đằng sau nghe, rủ mắt, khẽ cười một tiếng. Ba mẹ cô đều còn trẻ, sau này cô còn phải lên đại học, còn phải đi làm, nói xa hơn, cô cũng phải kết hôn lập gia đình, cô không thể sống cùng với bọn họ mãi mãi. Bọn họ vẫn luôn muốn tìm một người có thể chăm sóc lẫn nhau, cùng đi đến phần còn lại của cuộc đời.

Đạo lý này cô hoàn toàn hiểu rõ, cô cũng không trách Ôn Từ Thụ.

Nhưng tại sao vẫn khó chịu như vậy…

Ôn Dụ kìm nén nước mặt, nhịn hồi lâu mới nén lại được, nghe thấy hai người họ nói chuyện xong lại vội vàng chạy về phía thang máy, kéo vali đi ra ngoài như là mới đi ra khỏi thang máy.

Cô và Trần Thi Hoà gặp mặt như trong dự đoán, Trần Thi Hoà nhìn thấy thang máy phía sau dừng lại tầng 1, nhìn Ôn Dụ: “Sao con lại xuống dưới?”

Ôn Dụ giả vờ hồn nhiên không biết, cô chỉ đằng sau, giải thích: “Con quên căn hộ nào rồi, muốn xuống hỏi mẹ một chút.”

“Đi thôi, cùng nhau lên.”

Ôn Dụ ở mấy ngày, mỗi ngày đều bị Trần Thi Hoà dẫn ra ngoài đi dạo phố, nhìn thấy cái gì đẹp đều mua cho cô, từ quần áo mùa đông đến quần áo mùa hè, thậm chí một năm cô cũng không cần mua quần áo khác để mặc.

Tay không ra ngoài, lúc trở về hai người bốn tay cũng cầm không nổi, bên trong tất cả đều là đồ mua cho cô.

Sai khi về đến nhà, Trần Thi Hoà thay cho Ôn Dụ bộ quần áo mà mình hài lòng nhất, còn nhất định chụp tấm ảnh cho cô, “Con gái mẹ thật xinh đẹp, con xem quần áo trước kia con mặc xem, không phù hợp với con chút nào, mặc vào giống như chim cánh cụt ngơ ngác vậy.”

Bà đánh giá con gái mình, khen liên tục: “Cái này đẹp lắm.”

Trần Thi Hoà gửi tấm ảnh vào trong điện thoại cô, Ôn Dụ nhéo nhéo mặt mình, quả thật bản thân mặc như vậy trông có tinh thần hơn bình thường rất nhiều. Cô lưu tấm ảnh rồi gửi tin nhắn không nói lời nào.

Tinh Tinh chớp mắt: [Xinh quá! Tớ nhớ ra có một tấm đẹp hơn nữa.]

Khương Tinh gửi cho cô một tấm ảnh không lâu sau đó, bối cảnh trong đó là hôm đại hội thể thao, ánh chiều tà phác hoạ nơi chân trời, trong tấm ảnh chỉ có sườn mặt của cô đang cười nhìn về phía Dư Dạng.

Khương Tinh chụp lại tất cả tâm tư cẩn thận của cô, nhưng bản thân nhìn không hiểu, thoải mái nói: [Ôn Ôn, có phải đẹp quá mức không, góc nghiêng này thật đỉnh.]

Cô lưu tấm ảnh này lại, ngay cả tấm hình chụp lén cùng nhau vào tối hôm đó cũng đăng lên trên Weibo cá nhân của cô.

[Ánh trăng không biết: Mình không ngắm nắng chiều, cậu không nhìn mình.]

Chỉ có ở đây, cô mới dám liều lĩnh.

Hôm Tết, Ôn Dụ và Trần Thi Hoà ăn sáng xong, sau đó Trần Thi Hoà đưa cô về bên Ôn Từ Thụ. Bà không có họ hàng gì nên quay về thành phố S vô cùng sớm, hết mùng Ba đã bay về.

Xe của bà dừng ở bên ngoài khu biệt thự, nơi đó lúc trước là nhà của bọn họ, ký ức quá nhiều nên Trần Thi Hoà không vào.

“Gọi điện thoại cho ba con, bảo ông ấy ra đón con.”

Ôn Dụ lắc đầu, “Không cần đâu ạ.” Cô nói: “Cách rất gần, con tự mình đi qua là được rồi.”

Trần Thi Hoà xoa xoa đầu cô: “Được.”

“Mẹ, năm mới vui vẻ.”

Trần Thi Hoà hài lòng gật gật đầu, nói với cô: “Năm mới vui vẻ, con về đi.”

Sau khi xuống xe, Trần Thi Hoà nhớ tới cái gì bèn mở cửa xe ra gọi cô lại. Ôn Dụ đi trở lại, bà lấy một bao tiền lì xì thật dày trong túi ra đặt vào tay cô: “Con ở trường học tập cho tốt, đồng thời cũng phải nhớ kết bạn, đừng khép mình mà không để ý đến ai nhé.”

Bà chưa bao giờ nhấn mạnh bảo Ôn Dụ phải hiểu chuyện một chút, ngoan một chút mà bà chỉ sợ cô quá hiểu chuyện, quá ngoan.

“Dạ.”

Cô nhét tiền lì xì vào túi áo, lần này gặp lại Trần Thi Hoà, chắc lần gặp tiếp theo là nghỉ hè hoặc là cuối năm sau, Ôn Dụ không hề tỏ ra miễn cưỡng trước mặt bà, rất thản nhiên vẫy tay nói chào tạm biệt với bà.

Trần Thi Hoà nhìn cô, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng mới lái xe rời đi.

Ôn Dụ mở điện thoại, lần lượt gửi lại tin nhắn chúc Tết, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình bị cô vội vàng lau đi, cô cố gắng cong khoé môi.

Đầu ngón tay gõ vài chữ “Dư Dạng, năm mới vui vẻ” trên màn hình, cô cảm thấy không ổn khi gửi nó nên gửi một tin nhắn trước: [Chúc mừng năm mới.]

Đợi gửi đi được mấy phút, cô mới gửi tin nhắn kia cho Dư Dạng lần nữa.

Cô đi đến trước cửa nhà, đúng lúc Ôn Từ Thụ mở cửa ra, thấy Ôn Dụ đã về, ông cười cười: “Bên ngoài có lạnh không con, sao không bảo ba đi đón. Mau mau vào đi, ba đi nấu chén sủi cảo cho con.”

Leng keng ——

Cô không tắt âm, QQ vang lên tiếng thông báo. Ngay cả người gửi tin nhắn là ai cô cũng không nhìn, cô cảm thấy là Dư Dạng bèn che màn hình điện thoại lại, sợ Ôn Từ Thụ nhìn thấy sự hoảng hốt của cô.

“Ba, con ăn no rồi, không ăn nữa đâu, con lên lầu ngủ một lát.”

Đợi cô chạy lên lầu mới dám mở điện thoại ra.

Yu: [Chúc mừng năm mới.]

Cô giơ điện thoại lên cười ngây ngô.

Yu: [Cái kia, Lương Diên bảo tôi hỏi, chừng nào cậu về?]

Ôn Dụ hơi nhíu mày, cô cũng không biết làm sao, gõ bàn phím mấy lần mới gửi: [Ngày cụ thể thì chưa quyết định nhưng cũng nhanh thôi.]

Yu: [Ừm.]

Tối hôm đó.

Ôn Từ Thụ làm một bàn đồ ăn vô cùng linh đình, cô đi xuống lầu, nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì có hơi khiếp sợ.

“Ba, chỉ có hai chúng ta ăn không hết đâu ạ.” Một bàn đầy đồ ăn, cho dù có thêm hai người cũng không ăn hết.

Ôn Từ Thụ cười, đặt nồi lẩu lên, tháo tạp dề ra kéo tay cô nói: “Đợi lát nữa có một đồng nghiệp của ba dẫn con trai cô ấy đến ăn cơm.”

Cô nhìn gương mặt vui vẻ của Ôn Từ Thụ, lông mi khẽ run, rủ mắt, nhớ đến đoạn đối thoại nghe lén hôm đó, giả vờ không biết, chỉ tò mò hỏi: “Đồng nghiệp nào mà không ở nhà ăn Tết, muốn tới đây ăn cơm tối vậy ạ?”

Ôn Từ Thụ sợ cô biết sẽ đau lòng bèn dỗ cô: “Một người dì, tên là Lâm Chi. Dì ấy và ba là đồng nghiệp, năm nay chuẩn bị từ chức, một mình dì ấy rất vất vả, tự mình mang theo con trai đến thành phố B. Đúng lúc chúng ta ở đây nên ba gọi dì ấy đến ăn bữa cơm, nếu con không đồng ý, vậy ba gọi điện thoại xin lỗi dì ấy.”

Ôn Từ Thụ nói xong đã lấy điện thoại ra nhưng bị cô cản lại: “Không có, con sao cũng được.”

“Ưu Ưu…”

Cô cong môi mỉm cười, ông không nói, cô giả vờ như không biết cái gì: “Hai chúng ta cũng ăn không hết, đừng lãng phí đồ ăn.”

Không quá 20 phút, chuông cửa bên ngoài bị ấn vang. Ôn Từ Thụ nói với Ôn Dụ ngồi trên sofa xem TV: “Ưu Ưu đi mở cửa đi con.”

Không cần nhìn cô cũng biết bên ngoài là ai.

Lâm Chi là một người phụ nữ có diện mạo dịu dàng, mặc dù khí chất thua mẹ cô một chút nhưng trông có vẻ là vợ hiền mẹ tốt.

Bên cạnh bà ấy có một cậu con trai, nhỏ hơn cô vài tuổi, chắc là đang học tiểu học.

Sau khi Lâm Chi thấy Ôn Dụ thì dịu dàng mỉm cười: “Cháu là Ưu Ưu phải không, xinh quá.”

Ôn Dụ không thích người ngoài gọi tên này, cô không có cảm xúc gì nhấn mạnh với bà ấy: “Chào dì ạ, cháu tên Ôn Dụ.”

Ôn Từ Thụ nghe tiếng đi tới, thấy Lâm Chi cầm không ít đồ, ông nhanh chóng nhận lấy giúp bà ấy: “Đã nói dẫn con tới là được rồi, sao còn mang nhiều đồ vậy.”

Lâm Chi nhìn về phía Ôn Dụ, cười nói” “Không có gì, là quà năm mới mua cho Ưu, à Tiểu Dụ.”

Ông đưa đồ cho Ôn Dụ: “Dì mua đồ cho con, mau cầm đi.” Lại xoa đầu cậu bé bên cạnh Lâm Chi, nói: “Đây là Lâm Triệt phải không, thật cao, con và chị gái lên sofa chơi một lát trước nhé.”

Lâm Triệt ngoan ngoãn gật đầu, Ôn Dụ nhìn cậu bé, cảm thấy rất quen thuộc. Cô để đồ trong tay xuống, duỗi tay trước mặt Lâm Triệt: “Chị dẫn em ra sân sau ngồi xích đu nhé.”

Lâm Triệt nắm lấy tay cô: “Dạ.”

Ôn Từ Thụ và Lâm Chi ở đằng sau nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay đi ra sân sau, đều hài lòng mỉm cười. Trẻ con có thể ở chung hoà thuận với nhau, đối với bọn họ mà nói đã cảm thấy rất may mắn rồi.

Ở sân sau có hai chiếc xích đu mà Ôn Từ Thụ làm cho cô ngày trước, cô dẫn Lâm Triệt qua, thử thăm dò hỏi: “Em bao tuổi rồi? Công việc của mẹ em bận như vậy, vậy em sống cùng với ai?”

Lâm Triệt nói: “Chị, em mười tuổi, bình thường em ở nhà bà ngoại ạ.”

“Vậy hả?” Ôn Dụ nghĩ, thảo nào cô cảm thấy cậu bé rất quen mắt, lúc cô và cậu bé lớn chừng đó cũng ở nhà bà ngoại, chỉ là cô may mắn hơn so với Lâm Triệt.

Mà nguyên nhân là lúc cô mười lăm, mười sáu tuổi ba mẹ mới ly hôn, ngẫm lại cũng có hơi buồn cười.

Không bao lâu, Ôn Từ Thụ gọi cô về ăn cơm.

Một bữa cơm ai cũng có tâm sự, Lâm Chi và Ôn Từ Thụ liên tục gắp đồ ăn cho bọn họ, để thúc đẩy tình cảm.

Bốn người bọn họ ăn gần một tiếng mới xong, lúc này trời đã không còn sớm. Ôn Từ Thụ đề nghị hai mẹ con Lâm Chi ở lại. Lâm Chi dịu dàng từ chối, hai người đùn đẩy nhau trong phòng bếp.

Ôn Dụ dẫn Lâm Triệt vào phòng khách, nghe bọn họ nói, cảm xúc vẫn bình thường, giả vờ như không có chuyện gì.

“Em muốn ăn trái cây không?”

Lâm Triệt lắc đầu nhưng cô vẫn bưng dâu tây đi rửa, chọn một trái lớn nhất cho cậu bé. Lâm Triệt cầm dâu tây trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn nhìn cô: “Cảm ơn chị.”

Ăn mấy trái dâu tây, hai người ở phòng bếp thống nhất ý kiến, cuối cùng Ôn Từ Thụ lái xe đưa Lâm Chi và Lâm Triệt về nhà.

Ôn Dụ ở nhà một mình, cô về phòng mình, ôm con búp bê cừu kia ngồi dựa vào giường, cô yên lặng vùi đầu vào trong cơ thể cừu con.

Qua đầu tháng ba, Trần Thi Hoà rời khỏi Tô Thành, cô thu dọn vali xong, mang đồ đi tìm Ôn Từ Thụ.

“Ưu Ưu…” Ôn Từ Thụ nhìn ra được ý của cô.

Ôn Dụ bình tĩnh nói: “Ba, đưa con về thành phố B đi ạ. Anh họ con thuê một căn nhà ở đó, con ở đó là được. Tháng ba phải tham gia cuộc thi Vật lý, con muốn về ôn tập cho tốt.”

Ôn Từ Thụ nhận đồ cô, không định để cô về nữa. Ông kéo cánh tay Ôn Dụ, ngồi xuống sofa: “Đi học ở Tô Thành, ở trong nhà không tốt sao, Ưu Ưu? Nếu con muốn tham gia cuộc thi, ba có thể giải quyết giúp con, không nhất thiết phải đi thành phố B.”

“Ba.” Ôn Dụ không có cảm xúc gì nói: “Con không muốn ở đây.”

Cô không muốn ở trong căn nhà vốn dĩ thuộc về một nhà ba người các cô lại trở thành nhà của ba cô và những người khác, cũng không phải không vui nhưng lại không muốn giả vờ như rất vui lòng đón ý nói hùa với Lâm Chi.

(Đón ý nói hùa: hùa theo, nói theo.)

Cô là một người rất biết khó mà lui, để cho bản thân vui vẻ.

“Tại sao?” Ôn Từ Thụ không tự tin hỏi câu này.

Ôn Dụ vẫn rất bình thản, cô nói: “Không có tại sao ạ, ba, ba đưa con về đi.”

“Được rồi.”

Ôn Từ Thụ biết bên ngoài cô mềm yếu nhưng tính tình lại quật cường, bướng bỉnh. Chuyện một khi đã quyết thì ngoài bản thân cô không muốn ra, có ai khuyên cô cũng vô dụng.

Cô mới vừa xuống cao tốc đã gửi tin nhắn cho Khương Tinh, kết quả Khương Tinh vô cùng long trọng chào mừng cô ở trong nhóm.

Tinh Tinh lấp lánh: [Chào mừng bảo bối của mình trở về! @YY.]

Lương Diên: [Ôi, em gái Ôn đã quay về, đợi qua hai ngày tớ đến tìm cậu đi chơi.]

Tinh Tinh lấp lánh: [Sao chỗ nào cũng có mặt cậu vậy.]

Nhìn thấy tin nhắn của các bạn, tâm trạng kéo căng cả đoạn đường cuối cùng cũng tốt lên phân nửa.

YY: [Cảm ơn nhé.]

Ôn Từ Thụ đưa cô đến dưới lầu tiệm net của Trình Hoài Sâm, xe mới vừa dừng lại, Trình Hoài Sâm đi ra từ bên trong. Tiệm net kinh doanh sớm nhưng ban ngày chỉ có mấy người.

“Cậu.” Có lẽ Ôn Từ Thụ và Trình Hoài Sâm đã lâu không gặp, ông đi qua ôm anh ấy, nói: “So với hồi bé thay đổi không ít đấy, hồi nhỏ rất thích gây chuyện, bây giờ đã làm ông chủ rồi.”

Cửa phía sau bị đẩy ra, đôi chân thon dài của Dư Dạng bước ra. Bọn họ đã gần nửa tháng không gặp, ánh mắt của Ôn Dụ dừng trên người cậu hồi lâu.

Hình như mái tóc của cậu ngắn hơn một chút.

Sau khi Dư Dạng đi ra, rất lễ phép chào hỏi Ôn Từ Thụ: “Cháu chào chú.”

Ôn Từ Thụ chỉ vào cậu, nhìn về phía Trình Hoài Sâm, “Đây là…”

Trình Hoài Sâm giới thiệu: “Dư Dạng ạ, là bạn học của Tiểu Dụ.”

Có liên quan đến con gái ông ông đều vô cùng để tâm. Ông chưa bao giờ nghe thấy Ôn Dụ nhắc đến bạn học của cô, cái tên Dư Dạng này cũng là lần đầu nghe thấy.

“Hoá ra là bạn học của Ưu Ưu.” Ôn Từ Thụ đánh giá Dư Dạng: “Vừa cao lại vừa đẹp trai, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ tốt.”

Trình Hoài Sâm không nhịn được bật cười thành tiếng, anh ấy nói: “Cậu, chúng ta cầm đồ giúp Tiểu Dụ trước đi.”

Bọn họ chuyển vali của cô lên, Ôn Dụ và Dư Dạng ở lại dưới lầu, không đi lên. Ôn Dụ vừa mới quay về thành phố B, không ngờ nhanh như vậy đã được gặp người mà cô nhung nhớ.

Cô chỉ dám nhìn lén cậu, không dám chủ động nói chuyện với cậu, mãi đến khi Dư Dạng không đợi được một câu nói của cô, mới chủ động mở miệng: “Ôn Dụ, cậu muốn nói gì thì nói đi.”

Cậu lại một lần nữa nhìn thấu cô muốn nói lại thôi, rõ ràng cái gì cậu cũng nói trúng tim đen nhưng sao cho đến bây giờ không nhìn ra, cô thích cậu chứ.

Ôn Dụ nhỏ giọng nói: “Sao cậu lại đến đây?” Quay về đã gặp được cậu, cô thật sự không muốn gán xác suất trùng hợp này lên người mình, vì thế mang theo mong đợi hỏi.

Dư Dạng không che giấu chút nào nói: “Đi ngang qua, nhìn thấy tin nhắn các cậu gửi trong nhóm nên xem có cần giúp gì không.”

“Đi ngang qua… à.”

Cũng phải.

Rốt cuộc cô chờ mong cái gì, suy nghĩ cũng biết Dư Dạng không thể vì cô quay về mới chủ động đến đây được.

“Cậu nói gì vậy?” Dư Dạng không nghe rõ.

Ôn Dụ lắc đầu, ngước mắt nhìn Ôn Từ Thụ bọn họ đi xuống, “Mình tiễn ba mình.”

Ôn Từ Thụ đưa cô về, không ở lại thành phố B nên nói mấy câu đơn giản với cô rồi lại giẫm bước trên con đường quay về Tô Thành.

Dưới mí mắt Trình Hoài Sâm nên một câu nói Ôn Dụ cũng không dám nói với Dư Dạng, cô tìm lý do rồi dẫn Dư Dạng ra khỏi tiệm net.

Dư Dạng thấy cô trốn tránh như kẻ trộm vậy, đi vài bước lại quay đầu lại, không nhìn thấy Trình Hoài Sâm đi theo bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm rồi tìm tiệm 711 đi vào.

“Ôn Dụ.” Dư Dạng nhìn cô, cậu cảm thấy lúc nào nói chuyện với Ôn Dụ cũng muốn cười, “Tôi phát hiện có lúc cậu còn rất đáng yêu.”

Ôn Dụ: “……..”

Cô không đáp lại lời Dư Dạng, cúi đầu chạy tới khu đồ ăn chọn đồ ăn, không có cô gái nào chịu được lời khen của người mình thích, bao gồm cả cô.

Trên kệ để bánh mì xoài và xoài sấy mới đưa ra thị trường, cô mím môi lấy mỗi thứ hai phần.

Dư Dạng nhìn cô chất đồ ăn xoài lên trên bàn, “Nhiều vậy, mình cậu ăn có hết không?”

Ôn Dụ chia một nửa cho cậu, khẽ nói: “Không phải còn có cậu sao…”

“Được.”

Cô ăn đồ ăn trong tay, tận hưởng giây phút yên tĩnh bên cậu cho đến khi chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Lâm Nam Vũ mua đồ đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng trong cửa hàng tiện lợi bèn bảo quản gia dừng xe. Cô ấy bước xuống xe, thời tiết rõ ràng rất lạnh nhưng cô nàng lại mặc mỏng manh.

Cô ấy nói mấy câu với người trong xe, cuối cùng xe khởi động rồi rời đi. Cô ấy nhìn thấy Dư Dạng ăn bánh mì bên trong, xác định mục tiêu rồi đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, đi vào.

“Này, cậu tới đây làm gì vậy?” Phía bên Dư Dạng không có chỗ trống nên cô ấy ngồi bên cạnh Ôn Dụ, cách qua cô rồi nói chuyện với Dư Dạng.

Dư Dạng chậm rãi nuốt miếng bánh mì kìa, hỏi lại cô ấy: “Cái này có liên quan đến cậu à?”

“Tớ nói rồi, tớ đang theo đuổi cậu.” Cho dù là ở bất cứ đâu cũng không che giấu được suy nghĩ của cô ấy.

Ôn Dụ ngồi ở giữa, nghe cô gái khác tỏ tình với Dư Dạng thì khó chịu, cô lại cảm thấy bản thân rất dư thừa, đầu ngón tay nắm chặt bánh mì trong tay, cúi đầu.

Cô đang định rời khỏi đây thì nghe thấy Dư Dạng cực kỳ khinh thường nói: “Tôi cũng nói rồi, tôi từ chối.”

“Cậu cái người này thử cũng không thử, làm sao biết tớ không thích hợp với cậu.” Lâm Nam Vũ nói tiếp.

Ôn Dụ không ở lại được nữa, không đợi Dư Dạng mở miệng, cô khụ một tiếng nói: “Hai cậu cứ nói chuyện, mình đi trước.”

Nói xong, cô chỉ cầm bánh mì trong tay rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị quay lại đường cũ. Cô kiềm chế không thèm nghĩ đến cuộc đối thoại liếc mắt đưa tình giữa bọn họ nhưng dường như rảnh rỗi như nào cô cũng sẽ vô thức nghĩ về nó.

Cô tìm thùng rác công cộng, đứng ở bên cạnh cắn to một miếng bánh mì trong tay như là đang cắn Dư Dạng vậy, nhai kỹ đồ ăn trong miệng.

Cô còn chưa ăn được hai miếng chợt nghe thấy tiếng cười vang lên ở phía sau, cô phồng miệng quay đầu lại nhìn thấy Dư Dạng ở sau lưng, trong phút chốc cô quên mất mình đang ăn.

“Cậu…” Mở miệng mới ý thức được bây giờ mình xấu hổ thế nào, tất cả đều lọt vào mắt cậu. Cô giơ tay lên che miệng liều mạng nhai mấy cái, muốn nhanh chóng nuốt xuống.

Dư Dạng nhét hai tay vào trong túi áo lông, nhìn cô chật vật từ trên cao: “Dẫn tôi đến đây rồi quăng đó bỏ chạy, cậu quên mất lời tôi nói với cậu lúc trước rồi à.”

Ôn Dụ: “……….”

Cô nuốt bánh mì xuống rồi mới mở miệng: “Nói cái gì, không nhớ rõ.”

“Dù sao cũng là bạn ngồi bàn trước tôi, lần sau gặp tình huống này cậu dọn dẹp thay tôi.” Dư Dạng lấy giấy trong túi áo ra đưa cho cô: “Lấy khí thế của cậu ra đây.”

Cậu nói xong câu đấy, Ôn Dụ mới nhớ ra Dư Dạng chỉ chính là chuyện thấy có người theo đuổi cậu thì từ chối giúp cậu, nhưng…

Cô lẩm bẩm: “Lâm Nam Vũ còn là bạn cùng bàn với cậu, người lại xinh đẹp…”

Dư Dạng bị cô làm cho tức cười: “Ôn Ưu Ưu, cậu thật sự ngốc phải không.”

“……..” Hơi một tí là mắng cô.

Ôn Dụ chỉ dám nói trong lòng: Cậu mới ngốc, không những thế cậu còn mù nữa!

Dư Dạng quay về cùng cô, giảng đề Vật lý cho cô tại quầy, giảng bài kéo đến cả một buổi chiều, sắc trời đã rất tối, cậu mới gõ gõ lên cái bàn, nhắc cô: “Phần còn lại ngày mai viết tiếp, tôi về đây.”

Ôn Dụ nheo mắt nhìn thời gian trên máy tình bên cạnh, đã hơn 8 giờ tối rồi.

Cô để bút xuống, đứng dậy nói: “Mình tiễn cậu đến cửa.”

Cô nói một tiếng với Trình Hoài Sâm, vẫn đi đằng sau Dư Dạng như trước, ra khỏi tiệm net.

Hôm nay ánh trăng bên ngoài rất tròn, hai người bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về hướng Tây. Rõ ràng là trăng rằm, nhưng ánh trăng sáng hơn rất nhiều so với bình thường.

Cô đứng dưới lầu, nhìn ánh trăng rằm kia không chớp mắt, lông mi hơi hơi cong, môi cong lên, không biết đã nhìn bao lâu.

Ánh mắt Dư Dạng chuyển từ ánh trăng đến trên người cô gái đứng bên cạnh. Cô cười trong mắt như có sao toả sáng, cậu nhìn cô như nhìn một báu vật quý giá vậy.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy bên phía ngực trái đập dữ dội, đây là cảm giác chưa từng có.

Ôn Dụ chỉ vào ánh trắng, lại quay đầu đối diện với ánh mắt cậu. Cô cắn môi, thật lâu sau mới buông ra, khẽ mở miệng nói với cậu: “Dư Dạng!”

“Ừm.”

“Mình thích…” Cô trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lại nhìn ánh trăng kia lần nữa, chữ cuối cùng lại biến thành hai chữ: “Ánh trăng.”

Cô không dám nhìn Dư Dạng nữa, chỉ lặp lại những gì cô nói vừa rồi như lừa mình dối người.

Dư Dạng vẫn không nhìn ánh trăng, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt mình nói: “Rất đẹp.”

“Ánh trăng rất đẹp.”

Bọn họ đứng bên ngoài tiệm net hồi lâu, mãi đến khi Ôn Dụ cảm thấy có hơi lạnh, nhét tay vào túi thì Dư Dạng mới mở miệng lần nữa: “Vào đi, tôi đi đây.”

Cô đợi cậu gọi được xe taxi mới di chuyển, đợi bác tài lái xe đi ra, cô mới nhìn bóng dáng chiếc xe kia mà lẩm bẩm: “Tiếc là ánh trăng và cậu đều không biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.