Mùa hè năm đó bọn họ gặp nhau, là mùa hè trước ngày khai giảng lớp 11.
—
Sẩm tối của giữa hè, thời tiết oi bức, máy lạnh ở trong tiệm net vù vù bật hết mức, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người vẫn toát mồ hôi hột, phần lớn là do chơi game quá kích động, bực bội.
“Con mẹ nó mày bỏ cái quái gì vào vậy?”
Vài câu thô tục văng ra, mấy người cãi nhau mấy câu.
Ôn Dụ không ngửi được mùi khói thuốc nên ho một tiếng, duỗi tay che mũi lại. Cô ngồi ở bên trong quầy thu ngân giải đề trong tay, hình tượng cô gái ngoan ngoãn nhà bên rất không hợp với môi trường ở đây.
Nhưng khách quen trong tiệm net gần như đều quen biết cô.
Tiệm net này là của Trình Hoài Sâm – anh họ cô mở. Vừa mới được nghỉ cô vẫn luôn ở đây, Trình Hoài Sâm nhìn thời gian trước mắt, không còn sớm nữa nên anh ấy duỗi tay kêu bạn thân.
“Trông giúp tôi một lát, tôi đưa em tôi về nhà.”
“Không cần đặc biệt tiễn em, tối nay em với anh cùng nhau về.”
“Không được.” Trình Hoài Sâm thu dọn đồ đạc giúp cô, nhấc cái cặp cô lên, “Ngày mai em khai giảng rồi, khai giảng lớp 11 của trường Trung học phụ thuộc phải thi, sau đó là phân ban Tự nhiên Xã hội, em phải về sớm đi ngủ.”
“Được rồi.”
Từ năm ngoái sau khi Ôn Từ Thụ và Trần Thi Hoà ly hôn, Ôn Dụ được đưa đến nhà bác Ôn Vân Thư, nguyên nhân là bọn họ đều quá bận,
Trần Thi Hoà một lòng tập trung vào sự nghiệp, sự quan tâm về chuyện trong nhà đã ít lại càng ít hơn. Hàng năm Ôn Từ Thụ* lại đi công tác ở nước ngoài, hai người cũng không có thời gian quản cô nên Ôn Dụ sống cùng bà ngoại. Người một nhà quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần, có thời gian bọn họ cũng dùng vào việc cãi nhau.
(*Trong raw là Trình Hoài Sâm nhưng mình nghĩ tác giả đánh lộn.)
Cũng là năm ngoái, bà ngoại mất. Một mình Ôn Dụ trông coi một ngày, đợi Trần Thi Hoà và Ôn Từ Thụ trở về chỉ thấy được hũ tro cốt lạnh như băng. Vào hôm chôn cất bà ngoại, rốt cuộc Ôn Dụ cũng không nhịn được mà khóc đến ngất đi trước mộ bà ngoại. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, câu đầu tiên mà cô nghe thấy lại chỉ là tiếng trách móc lẫn nhau của ba mẹ.
Kết quả của cuộc cãi vã không ngừng nghỉ là, bọn họ ly hôn. Quyền nuôi nấng Ôn Dụ thuộc về Ôn Từ Thụ, mà Trần Thi Hoà chỉ cần một chiếc xe, không lấy những món đồ còn lại.
Sau khi làm thủ tục xong, Ôn Từ Thụ dẫn Ôn Dụ về nhà. Có lẽ cảm thấy áy náy nên ông nói với Ôn Dụ: “Sau này ba sẽ ít bận một chút, ở bên con nhiều hơn.”
Nhưng không qua mấy ngày, Ôn Từ Thụ nhận được cuộc gọi của cấp trên, quả nhiên, ông lại nuốt lời lần nữa.
Mà Ôn Dụ bị đưa đến nhà bác Ôn Vân Thư ở mãi cho đến bây giờ.
“Anh họ, anh về đi.” Ôn Dụ đứng dưới khu dân cư, cười nói với Trình Hoài Sâm.
Trình Hoài Sâm lấy một tấm thẻ xe bus trong túi áo ra, nhà bọn họ ở phố cổ, cách nội thành khá xa, “Thẻ mới được làm lại, lần này giữ cho tốt đừng làm mất nữa. Về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đừng đi học muộn.”
Ôn Dụ gật gật đầu.
“Đi đi.”
“Tạm biệt anh họ.”
Ôn Dụ xoay người đi, nhà ở khu dân cư tương đối cũ, cũng không có thang máy nhưng cũng may là nhà Ôn Vân Thư ở lầu 2. Ôn Dụ vừa mới đi lên đã nghe thấy mấy tiếng cãi nhau ở hành lang gấp khúc.
Là tiếng nói của Châu Dung – mẹ chồng Ôn Vân Thư.
“Con trai tôi ở bên ngoài khó khăn kiếm tiền nuôi gia đình, chị còn tha một đứa về. Tôi hát có một bài thì làm sao, cũng đâu có xài một đồng tiền của chị.”
Ôn Vân Thư có hơi bất đắc dĩ, “Con không nói không được, mẹ hát ở quảng trường, hát ở dưới khu đều được nhưng căn nhà này vốn dĩ không cách âm, mẹ hát lớn tiếng ở trong nhà như vậy sẽ làm phiền người khác.”
“Hơn nữa cháu gái con ở nhà chúng ta, mỗi tháng em trai con đều gửi tiền sinh hoạt cho con. Đừng nói không tốn một đồng tiền của chúng ta, số tiền em ấy gửi cũng đủ cho nhà chúng ta ăn mặc một tháng.”
“Ai ui!” Châu Dung nói: “Có tiền như vậy sao không đón con gái của nó đi đi, đón ra nước ngoài á, ở nhà này làm cái gì.”
Những lời này của Châu Dung không phải là lần đầu tiên Ôn Dụ nghe thấy, gần như mỗi tháng đều cãi nhau một hai lần như vậy. Ôn Dụ vắt tay lên tay nắm cửa nghe một lúc, cuối cùng đặt cặp lên tủ giày ở ngoài cửa, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí.
Mặc dù phố cổ lâu đời nhưng trong ngõ chẳng hề tính là cũ nát. Trong cửa hàng cái gì cần có đều có, so với ngọn đèn suy yếu trong nội thành thì khắp nơi ở đây đều tràn ngập mùi khói lửa.
Ôn Dụ không định quay về quá sớm, đi vòng quanh con đường ở phố cổ một vòng, cô nhìn thời gian, bây giờ bên Ôn Từ Thụ chắc hơn 7 giờ sáng, cô thử thăm dò gửi tin nhắn cho Ôn Từ Thụ: [Ba có đó không?]
Ôn Từ Thụ gửi tin nhắn thoại 2 giây qua: “Sao vậy Ưu Ưu?”
Thực ra Ôn Dụ cũng không có chuyện gì muốn tìm ông, nghe giọng nói xong thì suy nghĩ một lát, vừa định trả lời tin nhắn cho Ôn Từ Thụ thì video của ông gọi đến.
“Ba…”
Ôn Từ Thụ thấy trời bên Ôn Dụ đã gần tối rồi mà cô vẫn còn ở bên ngoài thì nhíu mày, trong lời nói mang theo sự lo lắng, “Sao vẫn đang ở ngoài, bác con đâu? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có.” Ôn Dụ sợ ông hiểu lầm nên tuỳ tiện tìm lý do: “Trời nóng quá nên con muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngày mai khai giảng thuận tiện mua mấy thứ.”
“À như vậy à, vậy con về nhà sớm một chút.”
Ôn Dụ gật gật đầu.
Ôn Từ Thụ nhớ tới cái gì, “Ba nhớ con phải học tự nhiên xã hội nhỉ, con chuẩn bị học Xã hội hay học Tự nhiên?”
“Vẫn chưa xác định ạ.”
Thành tích của Ôn Dụ vẫn luôn tốt, cũng không lệch môn, thực ra học Xã hội hay học Tự nhiên cũng không quá chênh lệch, chỉ là cô đã quen với việc lo chuyện trước mắt, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sau này muốn làm gì.
“Vậy con suy nghĩ cho kỹ, lát nữa ba có cuộc họp quan trọng, ba cúp máy trước.”
Ôn Dụ cúp máy, đi đến chỗ quẹo xa xa ngửi thấy được mùi nướng, trong chỗ sâu ngõ nhỏ của phố cổ có không ít các cửa tiệm ăn vặt ven đường. Cô đã ở đây hơn nửa năm, lúc một mình cũng không ra ngoài lắm nên vẫn không biết còn có chỗ như vậy.
Chưa ăn cơm tối nên bây giờ thật sự cô có hơi đói.
Ôn Dụ cất điện thoại vào rồi chạy tới, việc kinh doanh của tiệm nướng rất tốt, liếc mắt một cái đã kín chỗ, ở giữa có một người đàn ông ăn mặc thời trang với bím tóc bẩn đang yên lặng chơi guitar.
“Ông chủ còn chỗ này…”
Việc kinh doanh của tiệm nướng thật sự rất phát đạt, ông chủ bận tối mày tối mặt, một nhân viên phục vụ nào đó lớn hơn cô một chút nhìn một vòng rồi lắc đầu, “Bây giờ chắc hết rồi.”
Được rồi.
Ôn Dụ không khỏi có hơi mất mát mà gật gật đầu, cô vừa định rời đi thì khuỷu tay bị người ta đụng vào, doạ Ôn Dụ run lên, lui về bên cạnh mấy bước. Một người đàn ông trung niên nào đó ngồi bên cạnh không biết đã uống bao nhiêu rượu chỉ vào cô, híp mắt đứng lên.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, chê nóng nên áo bên dưới xắn lên đến mặt bụng bia. Ông ta nhìn Ôn Dụ ngay cả đi cũng không vững nhưng miệng lại không biết xấu hổ mà lẩm bẩm, “Em gái, chỗ tôi có một chỗ, ngồi chỗ tôi này.”
Ôn Dụ nhìn người đàn ông say khướt chỉ xem ông ta bị điên, dịch hai bước chân muốn xoay người rời đi nhưng không ngờ người đàn ông uống không ít rượu mà phản ứng lại rất nhanh, túm cổ tay cô lại.
“Ông làm gì vậy!” Ôn Dụ vội vàng hất ra.
Người đàn ông sau khi bị đẩy ra, người đi cùng với ông ta đứng dậy đỡ ông ta, ghé vào lỗ tai ông ta nói gì đó nhưng người đàn ông đẩy người đi cùng mình ra, “Hôm nay ông đây phải khiến cho nó ngồi ăn cơm ở đây, làm sao nào!”
Nói xong, người đàn ông duỗi tay muốn nắm Ôn Dụ lần thứ 2. Ôn Dụ vừa định chạy thì cổ tay đột nhiên bị người phía sau giữ chặt, lui về sau một chút. Ôn Dụ chưa kịp định thần lại thì người đang kéo cô buông tay ra, bất ngờ đá một cước vào người đàn ông trung niên.
“Bịch” một tiếng, người đàn ông đặt mông ngồi dưới đất, còn kéo đổ cái ghế sau lưng ông ta.
“Vãi… Anh Dạng!”
Thấy Dư Dạng đá bay người, Lương Diên vốn dĩ đang an tâm ăn cơm bỗng chốc đứng dậy. Tình huống trước mắt khiến cho cậu ta trở tay không kịp rồi lại cảm thấy hợp lý, cậu ta vội vàng nói xin lỗi.
“Xin lỗi xin lỗi.” Lương Diên vừa nói vừa đẩy Dư Dạng và Ôn Dụ đi ra ngoài.
Người đàn ông bị té lơ mơ hồi lâu, cảm thấy đau mới vịn cái bàn đứng lên, chỉ vào ba người chạy ra ngoài: “Mẹ nó đứa nào đá ông đây! Quay lại cho tao!”
Người đàn ông chuẩn bị đuổi theo, bước chân còn chưa thấy đã bị vướng vào cái ghế lúc nãy bản thân làm đổ, lại hung hăng ném vào một con chó ăn phân.
Ôn Dụ chạy theo ra ngoài, màn đêm càng lúc càng tối, đèn đường trở thành nơi duy nhất toả sáng. Cô nhìn người con trai bên cạnh, dáng người cậu rất cao, mặc bộ quần áo giản dị kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng toát lên sự sạch sẽ gọn gàng. Từng cái đèn đường bừng sáng lên, ánh đèn chiếu lên người cậu, ánh sáng đó như toả ra từ người cậu.
Cô không dám nhìn nữa, rủ mắt cùng với nhịp tim đập nhanh chạy chậm theo chân bọn họ.
Sự rung động của cô gái không thể nói rõ.
Lương Diên dẫn bọn họ chạy hồi lâu, cậu ta quen thuộc khu vực này, quẹo mấy con ngõ nhỏ, mãi đến khi cậu ta cho rằng sẽ không bị người ta đuổi tới mới dừng lại. Trong con ngõ nhỏ chật hẹp, Lương Diên và Ôn Dụ tựa vào tường thở hổn hển mấy hơi.
Dư Dạng ở bên cạnh lại đứng thẳng tắp dưới ngọn đèn đường, cảm nhận được bản thân bị người ta nhìn chằm chằm nên cậu ngước mắt nhìn về phía ánh mắt đó, Ôn Dụ vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Lương Diên nhớ ra Ôn Dụ, xoay người sang chỗ khác, vừa định nói chuyện mới phản ứng lại, bản thân không biết cô tên gì: “Tớ tên Lương Diên, ban nãy anh Dạng tớ doạ cậu phải không, cậu tên gì?”
“Ôn Dụ.”
“Ôn trong dư ôn, Dụ trong nhà nhà đều biết.”
Nghe xong lời tự giới thiệu của cô, Lương Diên cười khúc khích, “Ôn trong dư ôn hả? Haha vậy cậu ấy chính là Dư trong dư ôn.”
Ôn Dụ dè dặt nhìn về phía Dư Dạng, lần này mới nhìn rõ mặt cậu, sự hăng hái của thiếu niên xen lẫn cơn khô nóng của giữa hè. Lại chú ý đến ánh mắt của Ôn Dụ lần nữa, cậu tưởng Ôn Dụ bị cái đá ban nãy của cậu doạ sợ, không dám mở miệng hỏi tên cậu nên cậu chủ động mở miệng.
“Dư Dạng, Dạng trong phơi phới.”
Dư Dạng… Cái tên này làm Ôn Dụ cảm thấy có hơi quen nhưng không nhớ rõ đã nghe ở đâu. Mãi đến khi cuộc đối thoại tiếp theo của Lương Diên và Dư Dạng vang lên, cô mới giật mình nhớ ra.
Lương Diên cười khổ lắc đầu: “Anh Dạng, cậu quên rồi à, cậu… Trời ơi, tóm lại lão Lưu không phải là ngọn đèn cạn dầu, sau này cậu đến trường Trung học phụ thuộc bọn tớ, đừng kích động nữa.”
(Không phải ngọn đèn cạn dầu: ý chỉ người khó đối phó.)
Ôn Dụ sống ở nhà bà ngoại nửa năm đầu lớp 10 nên học cấp 3 gần trường cấp 2. Lúc đó trong trường bọn cô ai ai cũng biết nhân vật nổi tiếng trong trường – Dư Dạng, nhưng trong cuộc sống vô vị buồn tẻ của cô, cô chẳng hề quen thuộc người này. Điều duy nhất nghe thấy chỉ có hai chuyện, người này rất không dễ chọc vào, thường xuyên đánh nhau và là cái tên đứng đầu trong cuộc thi Vật lý của thành phố.
Nửa năm lớp 10 còn lại cô đến ở nhà bác, cũng chuyển trường nên mấy chuyện khác cô cũng không biết.
Dư Dạng lười biếng nghe cậu ta lải nhải, nhìn Ôn Dụ, hắng giọng hỏi: “Nhà cậu ở câu, tôi đưa cậu về.”
Lương Diên hơi giật mình, phục hồi tinh thần tiếp lời Dư Dạng mà giải thích: “Ý của cậu ấy là không còn sớm nữa, cô gái nhỏ như cậu về không an toàn lắm.”
Nhà ở… Lúc cô vừa mới chạy không chú ý, cũng không biết Lương Diên dẫn cô đến chỗ nào, chạy chậm hai bước nhìn xung quanh. Ngõ nhỏ ở phố cổ thật sự rất nhiều, mỗi con đường dài còn gần giống nhau. Từ khi cô qua đây rất hiếm khi đi dạo ở đây, cho nên cô nhìn đường sáng cũng không biết phải đi thế nào.
Ôn Dụ nắm chặt điện thoại ở góc áo: “Mình…”
Lương Diên chỉ đùa một chút, đi qua nói: “Không phải cậu quên nhà mình ở đâu rồi chứ?”
Ôn Du chớp chớp đôi mắt to, tìm lý do thoả đáng cho mình: “Mình không thường ra ngoài.”
“………..”
Ôn Dụ gọi điện thoại cho Ôn Vân Thư, cô nhìn hai người trước mặt, im lặng đưa điện thoại cho Lương Diên. Lương Diên rất quen đường, cậu ta dẫn đi chưa đến 10 phút đã đưa cô đến dưới khu dân cư cô ở.
Nhìn thấy bóng dáng Ôn Dụ, Ôn Vân Thư mới yên tâm. Bà ấy nhìn hai người Lương Diên, nhiệt tình bắt chuyện: “Thật sự cảm ơn hai cậu, bình thường tiểu Dụ đều đi ra ngoài theo anh họ con bé nhưng anh họ nó vẫn chưa về. Như vầy đi, hai cậu vào trong nhà ngồi uống chén trà rồi lại đi.”
Lương Diên khoát tay nói: “Không được đâu dì, không còn sớm nữa nên bọn cháu cũng phải đi về ạ.”
Ôn Dụ đứng bên cạnh Ôn Vân Thư nhìn bóng lưng Dư Dạng từ từ biến mất, cho dù ánh trăng mờ tỏ chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng đủ khiến trái tim cô rối loạn.