Ánh Trăng Không Bao Giờ Lặn

Chương 7: KTV chỉ là công việc bán thời gian của tôi, ban ngày tôi vẫn phải đi làm.



Vào thứ hai, công ty có khách hàng.

Các đồng nghiệp bàn tán: “Nghe nói khách hàng này là thiên tài, ban đầu anh ta sáng lập hệ thống này, là để tìm người.

“Hả? Anh ta tìm ai?”

“Nghe nói là bạn gái cũ.”

Mí mắt tôi giật giật, mơ hồ có dự cảm không tốt.

“Vậy đã tìm được chưa?”

“Không biết, trước mắt hệ thống còn chưa làm xong, các ông lớn đều đầu tư không ít tiền, tiền đồ rất hứa hẹn. Sếp của chúng ta cũng muốn hợp tác đầu tư.”

Tôi đang sắp xếp tài liệu.

Giọng của Dương Cảnh Chi truyền ra từ phòng tiếp tân.

“Về hợp tác, tôi muốn suy nghĩ lại.”

Tôi đẩy cửa vào, đặt tài liệu lên bàn.

Ánh mắt Dương Cảnh Chi sáng lên: “Sao em lại ở đây?”

“Tôi đi làm.

Đây là công việc chính của tôi.”

Sếp tôi tò mò: “Vu Ngọc Minh, cô quen Dương tổng à?

Tôi cân nhắc một chút, trả lời: “Đã từng.”

“Chỉ là gặp qua?” Dương Cảnh Chi lại tức giận.

Không biết anh đang tức giận cái gì, ngày chia tay cũng không quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ không phải là anh sao?

Anh ấy chỉ vào tôi: “Lý tổng, tôi có thể ký hợp đồng, với điều kiện là chuyển Ngọc Minh tới làm trợ lý cho tôi.”

Ông ta lập tức đồng ý, ngay cả cơ hội phản bác tôi cũng không có.

Họ nói chuyện cả ngày.

Chiều tối, tôi xách túi tan làm đúng giờ.

Dương Cảnh Chi ngăn tôi lại: “Đi đâu? Anh còn chưa cho em đi.”

“Dương tổng, hôm nay tôi không thể tăng ca, tôi còn có việc.”

“Chuyện gì?”

“Tôi phải đi giao thức ăn bên ngoài.”

Dương Cảnh Chi nhìn tôi với vẻ khó tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.