Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 9: Ra ngoài chơi



Thi cuối kỳ xong phải mấy ngày sau mới biết kết quả, khoảng thời gian rảnh rỗi này là lúc đám học sinh điên rồ nhất, điểm chưa có, chương trình học chưa siết chặt, ai nấy đều lên kế hoạch ăn chơi đã đời.

Quý Hoành gọi đến lúc Hứa Giảo Bạch vừa ăn trưa xong, cậu cuộn trong chăn chợp mắt chưa được mười phút đã nghe tiếng chuông điện thoại, mơ màng ấn nút nghe, không quên chào hỏi: “Alo? Xin chào.” Âm thanh ngái ngủ, hai mắt không mở nổi.

Đầu dây bên kia nén ý cười, bắt chước Hứa Giảo Bạch: “Xin chào, tôi muốn gặp Hứa Giảo Bạch, không biết cậu ấy đã tỉnh ngủ chưa?”

Hứa Giảo Bạch nhìn tên người gọi, lập tức tỉnh táo. Sau khi cho nhau số điện thoại, đây là lần đầu tiên Quý Hoành gọi cậu.

Hứa Giảo Bạch: “Tỉnh rồi.”

Quý Hoành: “Vậy được, tôi có đánh thức cậu không? Cậu đang ngủ à? Giờ này á? Nghỉ ở nhà mà cậu cũng ngủ trưa ấy hả?”

Quý Hoành hỏi một lèo làm Hứa Giảo Bạch chẳng biết đáp sao cho kịp, may mà Quý Hoành không cần cậu trả lời, “Đi chơi không? Bọn tôi đang ở trên phố, tôi nhớ là nhà cậu gần đây?”

Hứa Giảo Bạch chưa đồng ý ngay, chú ý tới Quý Hoành nói “Bọn tôi”: “Có những ai?”

Quý Hoành kể mấy cái tên, là những bạn nam hay chơi bóng rổ với y, có cả Quản Hướng Đồng.

Hứa Giảo Bạch do dự.

Cậu không nên đi, cậu chẳng quen ai ngoài Quý Hoành, đi cũng chỉ thêm lúng túng. Cậu ngờ nghệch nhàm chán, không biết tiếp chuyện mọi người.

Vừa nãy bên Quý Hoành hơi ồn, dường như y đã rời đến nơi yên tĩnh, âm thanh truyền tới rõ ràng hơn: “Thế cậu có đi không?”

“Đi.”

Hứa Giảo Bạch vội nói, nói xong tự thấy hối hận. Không ổn rồi, cậu không nên chủ động tới nơi đông đúc, không thể nói chuyện với nhiều người không thân thiết, đáng lẽ cậu phải tránh đi nhưng giờ đây sao lại chờ mong đến thế? Cậu chờ mong điều gì vậy? Hứa Giảo Bạch ngẫm nghĩ, chẳng nói được thành lời, lòng rối như tơ vò vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, vành tai như đang run lên.

2

Hai người nói chuyện qua lại vài câu, Quý Hoành gửi địa chỉ cho cậu, Hứa Giảo Bạch thay quần áo rồi mở cửa phòng ngủ, phòng khách trống không, trong nhà chỉ có mình cậu.

Mặc áo khoác đeo giày xong đâu đấy Hứa Giảo Bạch mới lấy điện thoại gọi cho mẹ.

“Mẹ ơi, bây giờ con ra ngoài đây.” Trong nhà rất ấm, Hứa Giảo Bạch mặc áo len cao cổ dày cúi đầu vùi mặt vào cổ áo. “Bạn rủ con đi chơi.”

Đầu dây bên kia hơi khựng lại, “…Thế à? Vậy mấy giờ con về? Tối có ăn cơm ở nhà không?”

“Con cũng không biết, con báo mẹ sau.”

“Được, được.” Mẹ Hứa đáp liền hai lần, không yên tâm dặn dò, “Hôm nay trời lạnh, con mặc ấm vào, nhớ quàng cả khăn, đừng để bị ốm nữa, đi chơi với bạn cho thoải mái, tối không ăn ở nhà thì báo sớm cho mẹ…” Ý thức được mình đang dông dài, bà ngừng lại một lát rồi nhẹ nhàng nói, “Về sớm vẫn tốt hơn, đừng về muộn quá…”

Hứa Giảo Bạch: “Vâng.”

Cúp điện thoại, cậu quay về phòng tìm khăn quàng cổ, quần áo dày cộp vướng víu khiến động tác quàng khăn của cậu rất khó khăn, khăn quấn hai vòng giấu đi nửa khuôn mặt, nóng đến độ Hứa Giảo Bạch suýt đổ mồ hôi, nhanh chóng ra khỏi nhà.

1

Gần nhà Hứa Giảo Bạch có sân trượt băng nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới, vừa vào cửa đã thấy Quý Hoành. Nhóm người ấy rất nổi bật, mà nổi bật nhất là cô gái mặc váy lam nhạt đứng giữa đám con trai.

– —

Quý Hoành cực kỳ cáu kỉnh, cứ tưởng thi xong sẽ được xõa một chút, ai biết đám dở hơi này lại hùa nhau chơi y, trượt băng chưa được bao lâu đã đòi gọi thêm người đến. Gọi thì gọi, nhưng Quý Hoành không ngờ Vương Tuệ Tuyết sống gần đây, nghe thấy đám kia gọi Vương Tuệ Tuyết, Quý Hoành lập tức lạnh mặt.

1

Có đứa còn không biết xấu hổ: “Aiz đừng thế mà, bọn tao gọi được mày cũng gọi được, mọi người đều là bạn bè, mày gọi bạn đến đi, bọn tao nhiệt liệt hoan nghênh luôn!”

Quý Hoành thật sự lấy điện thoại ra, người vừa nói kia nuốt nuốt nước bọt, chỉ lo Quý Hoành gọi con gái tới.

Quý Hoành gọi Hứa Giảo Bạch nhưng không hy vọng gì, y cảm thấy Hứa Giảo Bạch không thích nơi ồn ào, thế mà Hứa Giảo Bạch lại nói sẽ tới.

Vương Tuệ Tuyết đến trước, nhỏ ăn mặc như đi nghỉ mát mùa hè, thực sự không biết lạnh là gì, phấn mắt đậm hơn ngày đi học, liên tục liếc nhìn Quý Hoành.

Quý Hoành cậy mình cao, cằm hơi nhếch lên, quyết giả mù không cúi xuống, từ đầu đến cuối chẳng có biểu cảm gì.

Nam sinh vừa gọi cho Vương Tuệ Tuyết cười khổ, cậu ta bị kẹp giữa hai bên vô cùng khó xử, Vương Tuệ Tuyết nháy mắt ra hiệu với cậu ta, nhưng vấn đề là Quý Hoành không hề phản ứng lại. Y đang đau đầu chẳng biết phải làm gì thì trông thấy Hứa Giảo Bạch, mặt mày lập tức rạng rỡ, môi nở nụ cười.

4

“Cậu sợ lạnh lắm à?” Quý Hoành nhìn Hứa Giảo Bạch, hỏi cậu từ xa.

Hứa Giảo Bạch: “Mẹ tôi dặn mặc thêm.”

“Nghe lời mẹ thế?” Quý Hoành vỗ vỗ chỗ cạnh mình. “Cậu uống gì? Trà sữa hay vẫn là nước trái cây?”

“Để tôi xem rồi chọn.”

Quý Hoành nhanh tay đưa menu cho cậu, “Đây cậu xem đi.”

Vương Kiềm không ngờ người tới là Hứa Giảo Bạch, lúc Hứa Giảo Bạch bước vào cậu ta còn không dám tin. Sân băng không lạnh, Hứa Giảo Bạch mặc quần áo quá dày, không hề hợp với hình tượng “đóa hoa lạnh lùng” mà các bạn gán cho cậu.

Vương Tuệ Tuyết lặng lẽ huých một cái cậu ta mới hoàn hồn, cô nàng thì thầm: “Sao cậu bảo có thể tạo cơ hội cho bọn tôi? Mau nghĩ cách đi!” Khẩu hình và biểu cảm hơi dữ tợn.

1

Vương Kiềm nuốt nước bọt lần hai, nhìn Quý Hoành và Hứa Giảo Bạch ngồi bên nhau, lúng túng, “Tôi không dám.”

“Sao không dám?!”

Không biết.

Thật sự không biết. Hứa Giảo Bạch không lạnh mặt nhưng Vương Kiềm vẫn chẳng dám tới, cậu ta nghe nói Hứa Giảo Bạch rất khó gần, dù có chơi với Quý Hoành cũng chưa chắc đã chịu giao lưu với người khác.

Vậy mà Quản Hướng Đồng lại tiến đến chào hỏi Hứa Giảo Bạch, nhưng chỉ đứng đó vài giây, cậu ta uống mấy ngụm nước rồi tung tăng chạy đi trượt băng tiếp, vừa trượt vừa gào: “Giang Sảo, mày đừng đỡ, để yên cho anh trượt! Mày cao hơn được bao nhiêu, lo cái gì? Bỏ ra anh mày tự trượt!”

5

Hứa Giảo Bạch tò mò nhìn sang, Quý Hoành nói: “Đừng nhìn, nó bắt nạt trẻ con đấy.” Thế à, trẻ con cao một mét tám bảy?

Cuối cùng Hứa Giảo Bạch chọn trà dâu kem cheese, Quý Hoành thanh toán cho cậu.

“Tiền công.” Quý Hoành nói.

Hứa Giảo Bạch: “Ừ.”

Cậu đoán được ý Quý Hoành, cô gái nhìn lén họ nãy giờ chính là người bị cậu dọa chạy mất ở hội thao.

Quý Hoành đang lấy cậu làm lá chắn.

Thấy Hứa Giảo Bạch ủ rũ buồn bực, Quý Hoành cố ý cúi thấp nhòm xem vẻ mặt của cậu: “Cậu không vui à? Hay là buồn ngủ?”

“Không.” Hứa Giảo Bạch khẽ cau mày, “Ở đây nóng quá.” Thực sự rất nóng, đáng lẽ không nên mặc nhiều áo thế này.

Lần nào cậu nhíu mày Quý Hoành cũng thấy thật trẻ con, nhìn mặt không sao nhưng lòng đầy sóng ngầm tức giận, cậu không cáu kỉnh với người khác mà chỉ đấu tranh với chính mình.

“Cởi ra đi, cất đồ vào tủ tôi, cậu có trượt băng không?” Quý Hoành vừa nói vừa tháo khăn cho cậu, Hứa Giảo Bạch lắc đầu, đột nhiên mất một lớp chắn cổ cậu chưa kịp quen, bàn tay sờ sờ thấy cổ áo vẫn bọc quanh yết hầu mới yên tâm.

“Đưa cả áo khoác cho tôi đi, tôi cất một thể.”

Quý Hoành vừa quay người đi cất đồ, Vương Kiềm lập tức ngồi vào cạnh Hứa Giảo Bạch, cứng đờ bắt chuyện: “Chào cậu.”

Hứa Giảo Bạch không đáp, nhân viên phục vụ mang trà dâu kem cheese ra, cậu nhẹ nhàng nói “Cảm ơn”.

Vương Kiềm thấy cậu không trả lời liền thở phào nhẹ nhõm, Vương Tuệ Tuyết bắt cậu ta giữ chân Hứa Giảo Bạch, cô nàng muốn nói chuyện riêng với Quý Hoành.

Hứa Giảo Bạch cắm ống hút uống một ngụm, nước ép dâu tây ngọt ngào bỏ thêm đá, cậu ngậm trong miệng một lát cho ấm rồi nuốt xuống.

Vương Kiềm nghi ngờ Hứa Giảo Bạch chưa từng uống đồ có kem cheese, không nhịn được nhắc nhở: “Thực ra cậu có thể hớt kem…”

Lúc này Hứa Giảo Bạch mới nhận ra: “Vừa nãy cậu nói chuyện với tôi à?” Giọng cậu khi thả lỏng rất có xúc cảm, tựa như viên đá tan trong cốc thủy tinh, trong trẻo lạnh lùng.

Nhưng nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

Mức độ cao quý lạnh lùng của Hứa Giảo Bạch trong lòng Vương Kiềm lại tăng thêm.

Cậu ta đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng con gái không cam lòng hét lên: “Quý Hoành! Tớ chưa nói xong cậu không được đi!” Vương Kiềm và Hứa Giảo Bạch cùng quay lại.

Phấn mắt Vương Tuệ Tuyết nhòe đi, rất nhiều người đang nhìn nhưng nhỏ không thèm để ý, chỉ dán mắt vào Quý Hoành, bướng bỉnh khóc lóc kêu la.

4

Tình yêu kiểu gì đây?

Vừa ngu ngốc vừa liều lĩnh, vừa dũng cảm vừa vô vọng.

3

Vương Kiềm không lên tiếng, nhìn sang thấy Hứa Giảo Bạch chẳng định ngăn cản, cậu ta mím môi kìm lòng quay đầu lại.

Quý Hoành tới cạnh Hứa Giảo Bạch, đưa chìa khóa tủ cho cậu, “Cầm đi.”

Vương Tuệ Tuyết lại gọi y một tiếng, trơ mắt nhìn y thờ ơ không mảy may rung động, cắn răng nói hết những lời trong lòng.

“Bây giờ cậu không thích ai, thử với tớ thì có sao? Thử chút đâu mất gì?”

2

“Ngày nào tớ cũng đưa đồ ăn cho cậu mà cậu chẳng nhận. Nếu không từ chối thẳng vào mặt tớ thì cũng đem cho người khác, tớ biết cậu chưa từng ăn, tớ bảo cậu không ăn thì cho người khác đừng trả lại tớ, thế mà cậu cho người khác thật…” Nữ sinh vừa lau nước mắt vừa nói, “Tớ thích cậu mà, tớ thích cậu nên mới cho cậu!” Tình cảm này quá vô vọng, Quý Hoành từ chối quá triệt để, không để lại cho nhỏ chút hy vọng nào.

1

Hứa Giảo Bạch đứng ngồi không yên, dường như cậu vừa hiểu ra rồi.

Vì sao lúc mới gặp, vì sao khi cả hai hoàn toàn không quen biết Quý Hoành lại cho cậu kẹo…

4

Bởi vì y không cần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.