Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 7: Mèo



Đi học trở lại, Quý Hoành hỏi lúc nghỉ lễ Quốc khánh Hứa Giảo Bạch làm gì, Hứa Giảo Bạch nói cậu vẽ.

Quý Hoành: “Cả ngày cậu chỉ biết vẽ thôi à?”

Hứa Giảo Bạch hiếm khi phản bác: “Không phải, tôi vẽ ba ngày thôi.”

“Thế những ngày còn lại?”

“Ở nhà.”

“Không ra ngoài chơi à?”

“Đi đâu?”

Quý Hoành không đáp, y quên mất Hứa Giảo Bạch không có bạn, Quý Hoành đánh trống lảng: “Bố mẹ Quản Hướng Đồng đưa nó đi du lịch.”

Hứa Giảo Bạch lắng nghe.

Quý Hoành: “Đã đen còn đen hơn.”

Hứa Giảo Bạch nghĩ tới màu da Quản Hướng Đồng, lúng túng không biết đáp thế nào, “…Rất khỏe mạnh.”

Quý Hoành cười to, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Giảo Bạch.

Chất tóc Hứa Giảo Bạch rất mềm, thoang thoảng mùi dầu gội, xõa tung bồng bềnh. Quý Hoành không cầm lòng được lại vuốt thêm hai cái, y không thể coi Hứa Giảo Bạch như mấy thằng bạn cùng lớp cùng khóa xung quanh, cậu quá ôn hòa, chẳng hề có sức tấn công, đến cả bóng mi dưới mắt cũng thật ngoan ngoãn. Hơn nữa cậu đối xử với Quý Hoành vô cùng đặc biệt, dường như Quý Hoành chỉ cần ngoắc ngoắc tay là cậu sẽ lập tức bám theo.

Hết sức mới lạ.

Quý Hoành tùy tiện rút tay về, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất: “Tôi nghi ngờ cậu là Điểm Điểm biến thành.”

Lần thứ hai cậu nghe thấy cái tên này.

Hứa Giảo Bạch đoán đó là thú cưng gì đó, nhưng không dám chắc, “Rốt cuộc Điểm Điểm là gì?”

Quý Hoành hơi khựng lại, “Mèo tôi nuôi.”

Đoán đúng rồi.

Hứa Giảo Bạch nhấp môi dưới, khóe miệng hơi cong.

“Giống lắm đó,” Quý Hoành vén tóc mái Hứa Giảo Bạch, “Lúc vui cũng giống.” Không quan sát kỹ sẽ không thấy được niềm vui âm thầm.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt người kia. Hứa Giảo Bạch không biết vì sao Quý Hoành lại dí sát như vậy, lưng cậu thẳng tắp, gáy rịn mồ hôi, kể cả là với Quý Hoành, cậu cũng không chịu nổi tiếp xúc gần đến thế.

Quý Hoành cảm nhận được Hứa Giảo Bạch run rẩy, không chỉ cơ thể, mà cả nơi sâu xa nhất, mềm mại nhất bên trong con ngươi cũng đang run rẩy. Y lùi lại, lấy kẹo trong túi ra bóc vỏ, đưa đến bên môi Hứa Giảo Bạch. “Cậu toát mồ hôi kìa, khó chịu ở đâu à?” Ngữ điệu nhàn nhạt như không khí, “Há miệng ăn kẹo đi.”

Hứa Giảo Bạch ngậm kẹo nếm ra vị chanh, vẫn là kẹo trái cây.

Hứa Giảo Bạch phục hồi một chút sức sống, “Mèo của cậu trông như thế nào?”

Quý Hoành không ngờ cậu lại hỏi, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới đáp: “Mèo tam thể, lông xung quanh mắt trái màu vàng, xung quanh mắt phải… hình như là màu trắng, đỉnh đầu màu đen.”

Hứa Giảo Bạch mường tượng trong đầu, hỏi tiếp: “Nuôi lâu rồi à?”

“Không,” Quý Hoành đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tranh cũ kỹ, nắng giữa trưa chói chang, “Tầm ba tháng.”

“Nhỏ thế.”

“Ừ,” Quý Hoành cười, “nhỏ lắm.”

Giờ nghỉ trưa sắp hết, Hứa Giảo Bạch bắt đầu thu dọn đồ đạc, vì có Quý Hoành ở đây nên cậu chưa vẽ được tí nào, lúc cúi người tháo khung tranh cậu đột nhiên bị ôm lấy. Dù đã biết là ai, Hứa Giảo Bạch vẫn vội vàng kéo tay Quý Hoành ra, hoảng hồn lùi về sau.

Quý Hoành mặc cậu nắm cổ tay mình. “Cổ áo cài kín thế không khó chịu à?”

Hứa Giảo Bạch nới lỏng tay nhưng không thả Quý Hoành ra, cúi gằm mặt lắc lắc đầu như một bạn nhỏ mắc lỗi.

Quý Hoành nhẹ giọng, âm thanh dịu dàng, hết sức dịu dàng: “Xin lỗi, tôi không ngờ cậu phản ứng mạnh vậy.”

“…Hơi nhột, tôi sợ nhột.”

Hứa Giảo Bạch vẫn nắm hờ tay áo Quý Hoành, tựa như chờ đợi Quý Hoành né ra, giao tất cả quyền lựa chọn cho người kia.

Tay kia của Quý Hoành lấy một viên kẹo ra từ túi áo đồng phục, nhét vào lòng bàn tay Hứa Giảo Bạch đang giữ y, “Cất đồ nhanh lên, đến giờ về lớp rồi.”

Hai người nhẹ nhàng tách ra.

Hứa Giảo Bạch vân vê viên kẹo trong tay, chậm rãi nói: “Cảm ơn.”

Quý Hoành rất muốn sờ đầu cậu khen “Ngoan quá.” nhưng y kìm lại được, chỉ gật gật đầu, “Ừ, đừng khách sáo.” Cứ làm như cháu trai đến thăm ông nội ấy, y tự cười một mình.

“Cổ áo cậu.” Ra khỏi phòng tranh Quý Hoành hỏi, “Vì sao lúc nào cậu cũng cài kín cúc cổ thế? Có nguyên nhân gì đặc biệt à?” Y hỏi đến là tình cờ, tựa như chẳng cần biết đáp án.

– —

Như thường lệ, Quý Hoành chơi bóng rổ đến tối trời mới đeo cặp về nhà, hôm nay Quản Hướng Đồng về cùng y.

Cả đường Quản Hướng Đồng mặt như đưa đám, miệng lải nhải: “Kỳ này tao thi lại nát, kiểu gì mẹ tao cũng cho tao một trận! Tao chết chắc rồi… Quý Hoành, mẹ kiếp Quý Hoành, mày không thể hiểu nỗi lòng này của tao!”

Quản Hướng Đồng nói đi nói lại hai ba lần, Quý Hoành không chịu nổi: “Mày ồn chết đi được, lần sau đừng có đi với tao.”

“Sao mày vô cảm thế? Tao cá là mày vẫn thi tốt, được top 10 không?”

Hai người đi đến đầu khu dân cư, Quản Hướng Đồng cằn nhằn luôn miệng, Quý Hoành vẫn nghĩ về chuyện hồi trưa, lúc đó y đặt câu hỏi, tới tận khi tách nhau ra Hứa Giảo Bạch mới trả lời.

“Không có… Không có gì.” Hứa Giảo Bạch không chắc chắn, lông mày nhíu lại, lúng ta lúng túng. “Không có lý do gì đặc biệt đâu.” Cậu cười, nụ cười chân thật không giấu giếm nhưng chẳng phải nụ cười vui vẻ, hàng mi rủ xuống không rõ cảm xúc. “Chỉ là thói quen thôi.”

…Ai cũng có bí mật.

Quý Hoành cắm chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ, “Cùm cụp” – cửa mở.

Mùi ẩm mốc hôi hám của khói thuốc và men rượu tràn ra.

…bí mật không thể kể với người khác.

Hai mắt Quý Hoành rất tối, bước vào huyền quan đóng cánh cửa sau lưng, bóng đen bao trùm trong nháy mắt. Ánh trăng không thể chiếu sáng cả căn phòng, phía ghế sô-pha vang lên tiếng sột soạt, kéo theo tiếng chai thủy tinh va vào nhau đổ xuống.

Quý Hoành bước một bước, vô tình đụng phải đống quần áo chất trước cửa.

“Sao mẹ không đi làm?” Y cảm nhận âm thanh lạnh lẽo của mình trộn với mùi hôi hám trong không trung.

“Ngày nào con cũng mong mẹ đi.” Người nằm trên ghế sô-pha say khướt, trở mình rơi xuống sàn, ngật ngưỡng tựa đầu vào thành ghế. “Ngày nào cũng về muộn, con không muốn gặp bà mẹ già này nữa chứ gì?”

Quý Hoành đá văng quần áo dưới chân, lần mò bật đèn phòng khách.

Người phụ nữ giơ tay che mắt, cực kỳ thô thiển ợ lên một hơi rượu.

“Đệch… Quý Hoành, mày định dọa chết mẹ hả?” Khương Thải dần thích ứng với ánh sáng, “Cả ngày giục mẹ đi làm, đi làm, mẹ là cây rút tiền của mày à? Mẹ cho mày ăn cho mày học mà còn không chịu học hành đến nơi đến chốn, không đứng nhất được mày có xứng đáng với công sức của mẹ không hả?”

“Thi hạng nhất đâu có dễ thế.” Quý Hoành chẳng cáu, ngữ điệu bình bình như không. “Hôm nay mẹ không đi làm à?”

“Bỏ rồi.” Khương Thải bò lại lên sô-pha, tóc tai rũ rượi, lớp trang điểm dày cộp, kẻ mắt bị nhòe đen sì như quỷ, “Cái quán bar chết tiệt, lúc đầu nói hay lắm, hứa hẹn trích phần trăm này kia, cuối tháng thì quỵt lương của mẹ.”

Quý Hoành rót một cốc nước ấm đặt lên khay trà.

“Để xa vậy ai với được?”

“Thế mẹ đừng uống.”

Khương Thải ưỡn người duỗi tay lấy cốc nước, “Đây tự lấy, chẳng cần thằng con bất hiếu.”

“Mụ già,” Quý Hoành mặt vô cảm, “Không khá lên được.”

Khương Thải cười khanh khách, “Ai da trông cái mặt kìa, mai mẹ sẽ đi tìm việc, yên tâm, mẹ mày vẫn còn gương mặt này, không lo thất nghiệp.” Người phụ nữ vuốt ve gò má mình, lớp phấn dày che đi dung nhan thật, thực chất vẻ ngoài Khương Thải không hề giống một người đã làm mẹ, gương mặt như dừng lại ở thời thanh xuân tươi đẹp, chẳng thể nhận ra tuổi bốn mươi.

Quý Hoành mở cửa sổ, “Mẹ dọn phòng khách đi, con về phòng làm bài tập.”

“Mẹ dọn?” Khương Thải ngâm nga vài tiếng trong miệng, giọng hát hay đến bất ngờ, “Mẹ không dọn, mẹ nuôi mày làm gì?”

“Vậy mẹ đừng bày thêm. Hôm qua con mới giặt quần áo, hôm nay mẹ lại hút thuốc, quần áo ám toàn cái mùi đó.”

Khương Thải đáp qua loa hai tiếng, lúc Quý Hoành chuẩn bị đóng cửa mới nhẹ nhàng nói: “Mẹ sẽ tìm được việc sớm thôi, đừng lo lắng quá, nếu để mẹ phát hiện ra mày lén đi làm thuê thêm lần nữa, coi chừng mẹ đánh gãy chân, biết chưa?”

Quý Hoành không đáp, sập cửa.

Người phụ nữ lại bắt đầu ngâm nga, nốt nhạc hân hoan nhảy nhót trong ngôi nhà tăm tối.

Phòng Quý Hoành không lớn, chỉ đặt vừa một giường đơn và một bàn học, đèn bàn tỏa quầng sáng ảm đạm, y ném cặp sách lên giường.

Mùi gỗ cũ mốc meo.

Nơi này không thích hợp cho bất kỳ vật nuôi nào sinh sống, bây giờ Quý Hoành chẳng nuôi gì cả.

Nhưng y từng nuôi một con mèo, y lần theo tiếng meo meo quanh nhà kho bị phá mất một nửa, tìm thấy mèo con yếu đuối xinh đẹp. Nó lảo đảo bám theo chân y, không ngừng kêu meo meo như đang gọi.

Lúc đó Quý Hoành khoảng mười ba mười bốn tuổi, còn rất nhẹ dạ, y mang mèo về nhà, cho nó ăn chút đồ ăn của con người và uống sữa bò. Về sau y biết mèo không ăn được những thứ đó, nhưng chẳng có cách nào, riêng việc giữ nó trong nhà đã rất khó khăn.

Khương Thải không thích, ngày nào cũng nói với Quý Hoành: “Mày mau vứt cái thứ kia đi, mày không vứt thì hôm nào mày không ở nhà mẹ sẽ vứt.”

Dường như mèo con cũng hiểu chuyện, nó cực kỳ thân thiết với Quý Hoành, nhưng hễ thấy Khương Thải là nhe răng xòe móng, quyết không cho đến gần nửa bước.

Nó thích dụi dụi đầu vào ống quần Quý Hoành, kéo dài tiếng meo meo, tha thiết chờ mong được Quý Hoành ôm vào lòng, vô cùng dựa dẫm vào Quý Hoành, còn với người khác thì luôn cảnh giác cao độ.

Hứa Giảo Bạch giống con mèo đó.

Thu móng vuốt sắc, lộ cái bụng mềm cho riêng mình y.

Sau khoảng một tháng, chỉ đúng một tháng, Khương Thải không chịu được, nhân lúc Quý Hoành ở trường vứt nó đi.

“Mẹ dựa vào cái gì mà vứt nó? Con đã đồng ý chưa?”

“Mẹ dựa vào cái gì? Mẹ là mẹ mày! Mẹ nuôi cả cái nhà này! Quý Hoành, mày tự nghe xem mày có đang nói tiếng người không? Dựa vào cái gì cơ à? Mẹ cho mày ăn cho mày học, mày nhặt con mèo hoang ở đâu về rồi mặt sưng mày sỉa với mẹ, mẹ đã đồng ý cho mày nhặt nó về chưa? Giờ mẹ vứt nó đi thì làm sao? Mẹ muốn vậy đấy!”

Khương Thải không chịu nói cho y biết mèo bị vứt ở đâu, Quý Hoành xộc thẳng ra ngoài, đến nhà kho kia, đến rất nhiều nơi, nhưng chẳng thấy gì cả.

Đêm khuya trở về, Quý Hoành thấy mẹ Quản Hướng Đồng từ xa, mẹ Quản trông thấy y thì vô cùng kích động, hô to: “Khương Thải! Khương Thải! Con trai cô về rồi! Cô đừng tìm nữa, mau lại đây.”

Quý Hoành nhận được một cái tát và một tiếng đồng hồ khóc lóc, lỗ tai y ong ong.

Khương Thải vừa khóc vừa nói: “Mày còn muốn đi đâu? Đi tìm bố mày à? Ông ta không muốn gặp mày đâu, ông ta không chịu nhận mày, mày còn có thể đi đâu? Quý Hoành, mẹ kiếp, mẹ sinh ra mày để làm gì cơ chứ, sớm tối gây rắc rối cho mẹ. Mẹ nuôi mày vất vả biết bao nhiêu, mày lại mang về cho mẹ một con mèo?! Mày không nuôi nổi nó đâu, mày còn không tự nuôi nổi chính mình!”

Quý Hoành nói xin lỗi, xin lỗi vì hành vi lỗ m.ãng bồng bột của mình.

Nhưng y vẫn không cam lòng mà bảo: “Con không tìm thấy nó.”

Nước mắt Khương Thải lập tức trào ra: “Xin lỗi, mẹ xin lỗi… Mẹ thật sự không chịu được, mẹ hết cách rồi, nó ồn quá, hết cào đồ vật lại kêu la ầm ĩ, kêu suốt cả ngày, ban ngày mẹ không ngủ được, buổi tối mẹ còn đi làm nữa… Chúng ta không nuôi nổi con mèo đó đâu, con có hiểu không?”

Lúc đó Quý Hoành không hiểu, về sau đã hiểu.

Con mèo kia còn quá nhỏ, y không mang về nó sẽ chết, y mang về mà không nuôi nổi nó cũng sẽ chết.

Kết quả như nhau.

Thay vì tự làm mình đớn đau, chẳng bằng không để tâm từ đầu.

Hứa Giảo Bạch giống con mèo đó.

– —

Thị Tửu Cật Trà:

Mọi người đoán đúng rồi, Điểm Điểm là mèo con!

Sao Trường Bội không cho chia từ thành đoạn vậy? Tui mệt mỏi lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.