Quản Hướng Đồng gặp Giang Sảo lần đầu trên sân bóng rổ, Giang Sảo là thành viên đội khác, dáng người rất cao, đôi mắt biếng nhác ngái ngủ, tóc nhuộm xanh khói, tai đeo khuyên đen, ngoại hình hơi giống con lai.
Cậu hỏi Quý Hoành: “Ai thế? Tao chưa thấy bao giờ.”
Quý Hoành không biết, đập đập quả bóng rổ nhạt nhẽo đáp: “Chịu, không quan tâm, biết chơi là được.”
Quản Hướng Đồng nghĩ, ừm, cũng đúng, thế là cậu không để ý nữa. Nhưng Giang Sảo cứ cậy mình cao, kèm sát cậu, giành bóng của cậu, Quản Hướng Đồng rất bực. Giờ giải lao, cậu nhận chai nước bạn cùng lớp đưa, nghe bên kia sân vang lên tràng cười ngặt nghẽo.
Nhóm người nhìn về phía Quản Hướng Đồng, cậu khó hiểu nhìn lại, Giang Sảo chạm mắt cậu mấy giây rồi dời đi.
Về sau Quản hướng Đồng mới biết Giang Sảo, khi ấy mới học cấp 2, đã hỏi đồng đội rằng: “Em mà tao mới chặn… cũng học cấp 2 à?”
Giang Sảo gọi cậu là em, nghĩ rằng cậu nhỏ tuổi hơn, ai mà không cười chứ?
Quản Hướng Đồng không chỉ lớn hơn Giang Sảo mà còn học cấp 3, lên lớp 11 rồi. Có điều cậu hơi thấp, làn da rám nắng khỏe mạnh, hai mắt to, là người nhiều năng lượng nhất trên sân bóng, lúc nào cũng chạy nhảy tung tăng, liếc cái thấy ngay.
Một ngày nọ, Quản Hướng Đồng hỏi bâng quơ: “Mày là con lai à?”, cậu đã biết Giang Sảo học lớp 9, nhỏ hơn cậu hai tuổi.
Giang Sảo đang cúi người buộc dây giày, buộc xong thì đứng dậy chặn ánh nắng chói chang sau lưng, hai mắt điềm tĩnh nhìn Quản Hướng Đồng: “Không phải.”
Quản Hướng Đồng rất thân thiện nhưng luôn bó tay trước những cái hũ nút, chỉ dám mắng trong lòng là thằng ranh con, gật gật đầu đáp: “À ra vậy.” Cậu thầm nghĩ chắc mình hỏi thế làm người ta không vui, tính chuồn thật nhanh.
Nào ngờ vừa quay người Giang Sảo đã kéo cậu lại, xích gần đôi chút, hai người nhìn nhau, Giang Sảo buông tay nói: “Mắt anh to thật đấy.”
Quản Hướng Đồng chẳng hiểu ý cậu ta là gì, nhưng không quan trọng, cậu bắt nhịp câu chuyện rất nhanh, nở nụ cười tươi rói: “Ồ đúng, mọi người trong nhà hay bảo mắt anh giống mẹ.” Nói rồi cậu cố tình ngước nhìn Giang Sảo, hàng mi chầm chậm chớp, bóng đổ dưới viền mắt rồi biến mất.
Quản Hướng Đồng không đi nữa, đứng yên trò chuyện với Giang Sảo, hỏi hết những câu cậu muốn hỏi từ lâu. Quản Hướng Đồng nói liên tục, cậu chẳng bao giờ nhiều lời vô nghĩa như vậy với Quý Hoành, dù là hàng xóm từ bé, họ không quá thân thiết, Quý Hoành vất vả hơn cậu, Quản Hướng Đồng cũng chẳng biết phải nói gì cùng y.
“Sao mày lại nhuộm tóc? Trường đâu cho nhuộm, bên cấp 2 còn gắt hơn.”
“Thích thì nhuộm thôi.”
“Khuyên tai nữa, cũng thích thì đeo à?”
“Ừm.”
“Đau không?” Quản Hướng Đồng bỗng đưa tay ra, Giang Sảo không tránh, lặng yên đứng thẳng, hình như còn hơi cúi người, cậu ta chẳng hiểu tại sao mình làm thế, chỉ cúi xuống theo bản năng.
Một ngón tay chạm vào vành tai, rón rén sờ sờ, thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, dường như thật lòng ghen tị mà thì thào: “Ngầu quá.”
Giang Sảo bỗng muốn cúi hẳn xuống.
Liệu anh ấy có sờ tóc mình không nhỉ? Tóc mình vừa dày vừa mềm.
Nhưng Quản Hướng Đồng không chạm vào, cậu chỉ cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Đó là mở đầu cho tất cả, lần đầu tiên trò chuyện đã nói rất nhiều, Giang Sảo vô cùng tò mò về người anh này. Sau đấy vô số việc cứ thế diễn ra, Giang Sảo và Quản Hướng Đồng dần dần thân thiết. Giang Sảo gọi điện hỏi bài Quản Hướng Đồng hàng tối, nghe cậu than vãn vụn vặt, chầm chậm kể chuyện của mình.
Tốt nghiệp cấp 2, mẹ Giang định gửi Giang Sảo tới trường tư, nhưng Giang Sảo chủ động nói muốn ở lại. Cậu ta học ngay dưới tầng lớp Quản Hướng Đồng, Quản Hướng Đồng hỏi: “Anh nhớ nhà mày có tài xế riêng mà? Sao lại đi bộ cùng anh…”
Giang Sảo ngẫm nghĩ đôi chút, thản nhiên đáp: “Em muốn đi với anh, anh quan trọng hơn.”
Quản Hướng Đồng nghiêm túc gật đầu: “Đúng, anh trai bảo vệ mày.”
Ông nói gà bà nói vịt mà vẫn hòa hợp đến kỳ lạ.
Giang Sảo đẹp trai ít nói, mấy cô con gái thấy họ thân thiết đi chung, suốt ngày kiếm Quản Hướng Đồng hỏi chuyện, đôi khi còn nhờ cậu đưa hộ thư tình.
Quản Hướng Đồng hỏi cho anh đọc thư với được không, Giang Sảo không trả lời trực tiếp.
Cậu ta nói: “Em còn chẳng biết nhỏ là ai.”
Nhỏ nghĩ nhờ Quản Hướng Đồng đưa thư thì sẽ có hồi âm ư?
Không quen biết thật mà.
“Tấm lòng của người ta!” Quản Hướng Đồng cường điệu.
Giang Sảo gật đầu nói: “Ừm, nhưng em không biết nhỏ là ai.”
Quản Hướng Đồng bật cười.
Cậu luôn vui vẻ như thế, chuyển lời, đưa thư, chuyện gì cậu cũng hứa và cũng làm, chẳng bao giờ phật ý mấy cô con gái tính toán sâu xa.
Nhớ một đêm nọ, Quản Hướng Đồng đột nhiên gọi cho Giang Sảo, nhỏ giọng nói: “Đi, đi uống rượu với anh.”
Thế là Giang Sảo đi, tất nhiên họ không uống rượu, chưa đủ tuổi ai bán cho mà uống? Quản Hướng Đồng chống cằm ngồi bên bếp nướng lửa cháy bập bùng, lắc lắc chai Yakult rồi òa khóc.
Giang Sảo đơ người.
Lâu rồi Quản Hướng Đồng không chơi bóng rổ, Hứa Giảo Bạch đi tập huấn, Quý Hoành vùi đầu học tập chẳng xuất hiện trên sân. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm học qua, họ đi từ quen thuộc đến xa lạ, cuối cùng mỗi người một ngả nơi ngã ba đường. Có lẽ đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Quản Hướng Đồng vẫn là người giàu năng lượng nhất, luôn luôn rạng rỡ và hoạt bát.
Nhưng hôm đó Giang Sảo lại chứng kiến Quản Hướng Đồng bật khóc nức nở, khóc như muốn xả hết uất ức tủi hờn suốt mười năm ròng rã. Giang Sảo đưa tay định lau nước mắt nhưng Quản Hướng Đồng gạt phắt đi, tự mình lau lấy.
Giang Sảo nhìn bàn tay bị hất ra, lẳng lặng đặt xuống.
Cậu ta không thể an ủi Quản Hướng Đồng, Quản Hướng Đồng cũng không cần cậu ta an ủi.
Quản Hướng Đồng nói: “Bố mẹ anh sắp ly hôn… Anh luôn nghĩ đây là cách tốt nhất.” Đôi mắt cậu đỏ hoe, luống cuống mở nắp chai Yakult mới, cầm bằng hai tay hớp một ngụm, “Nhưng bây giờ anh hơi buồn,” cậu quệt giọt nước mắt trên khóe mi, “Anh không biết mình buồn cái gì, hình như có rất nhiều chuyện chồng chất…”
Quản Hướng Đồng ngừng lại, thấp giọng nói: “Anh mệt rồi.”
Quản Hướng Đồng lên lớp 12 mà chẳng cao thêm tí nào, hai mắt to tròn, không chơi bóng rổ nữa nên làn da trắng hơn rất nhiều. Dường như cậu đã mất hết sức lực, cạn kiệt nhựa sống. Hàng mi khép lại, nước mắt trào ra, tựa như con thú nhỏ cuộn mình tự liếm vết thương.
Giang Sảo bỗng đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, Quản Hướng Đồng lập tức né tránh: “Ranh con! Làm gì đó?” Bàn bên tò mò nhìn sang, cậu vừa xấu hổ vì khóc lóc thảm thiết, vừa lo lắng vì kéo Giang Sảo bẽ mặt chung.
Lên cấp 3, Giang Sảo tháo khuyên và nhuộm tóc đen, trông trưởng thành chết đi được.
Quản Hướng Đồng từng hỏi cậu ta có tiếc không, lỡ vết xỏ liền lại thì sao?
Giang Sảo trả lời rất bình tĩnh, dường như chẳng chuyện gì có thể làm cảm xúc cậu ta dao động.
“Không sao, bao giờ thích thì xỏ tiếp.”
“Không sợ đau à?”
“Không đau.”
Tại sao xỏ lỗ tai lại đau?
Giang Sảo nhìn Quản Hướng Đồng.
Không an ủi được Quản Hướng Đồng tim Giang Sảo mới đau.
Quản Hướng Đồng lau nước mắt, hai mắt hết đỏ, mẹ cậu xộc đến. Hóa ra phố phường lúc mười giờ tối náo nhiệt đến thế, xung quanh rộn rã nói cười, Quản Hướng Đồng bị mẹ xách tai về, bỏ Giang Sảo một mình giữa ngã tư.
Giang Sảo bị mẹ mắng cho một trận, chị gái trông thấy chẳng thèm nói đỡ, nếu là cô, chắc chắn mẹ sẽ gọi bố xuống quát chung.
Mười hai giờ đêm Quản Hướng Đồng gọi điện hỏi Giang Sảo về nhà an toàn chưa. Cậu kể chuyện mẹ mắng, Giang Sảo nói: “Em cũng thế.”
Giang Sảo thì thầm vào điện thoại: “Khuya rồi, anh buồn ngủ chưa?”
“Buồn ngủ nhưng không muốn ngủ.”
“Ừm, em không buồn ngủ.” Giang Sảo rời giường ngồi vào bàn học, “Anh có thể nói chuyện với em.”
“Nói gì đây ta?” Cậu thở dài đầy mệt mỏi.
“Anh ơi.” Giang Sảo đột ngột gọi.
“Ừ?” Tiếng trả lời mơ màng, âm đơn cuộn tròn như giọt nước rơi xuống lỗ tai ngưa ngứa.
“Chúc anh ngủ ngon.” Giang Sảo nói.
“Ừm, ngủ ngon.”
Quản Hướng Đồng nghĩ Giang Sảo sắp ngủ nên ấn nút tắt máy.
Giang Sảo nghe tiếng báo bận, lặng lẽ ngồi yên trong bóng tối.
– —
Thị Tửu Cật Trà: Gì vậy trời?! Tui tưởng một chương là xong cơ!!! Vẫn còn một nửa nữa!! Aaaaa!!!
– —
Chủ nhà: Ngoại truyện không có bản convert nên độ chính xác không cao:”>
À hình như trường của 4 đứa là trường liên cấp.