Giờ nghỉ trưa, Hứa Giảo Bạch nằm úp trên bàn làm việc chợp mắt, điện thoại trong túi rung rung, anh mơ màng nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên âm thanh tội nghiệp: “Hứa Giảo Bạch.”
Hứa Giảo Bạch ngồi dậy, “Ừm… Ông sao thế?”
Quản Hướng Đồng vô cùng đáng thương, “Tối nay ông rảnh không? Đi ăn đi.”
Hứa Giảo Bạch ngẫm nghĩ đôi chút rồi đồng ý, đúng lúc anh có chuyện muốn nói với Quản Hướng Đồng.
Một tuần đã trôi qua, Quý Hoành bận rộn lu bù, tan ca muộn hơn cả Hứa Giảo Bạch, không rảnh tới phòng tranh. Hai người thường hẹn gặp vào buổi tối, ăn cơm, đi ngủ, hoặc là ngồi cạnh nhau ai làm việc nấy.
Cũng từ ngày đó, thái độ của Giang Hoàn với Hứa Giảo Bạch càng lúc càng kỳ quặc. Khi trước Giang Hoàn suốt ngày hối thúc “Cậu mau kiếm người yêu đi cho cô yên tâm”, nay thì giờ giờ phút phút quan sát anh, một hôm không nhịn được, cô hỏi: “Cậu ta có tốt với cậu không?”
Hứa Giảo Bạch gật đầu chắc nịch.
Giang Hoàn híp híp mắt: “Nói thật nhe.”
Hứa Giảo Bạch nói: “Em cũng tốt với ảnh.”
Giang Hoàn mắc nghẹn, “Sao cậu bênh chằm chặp thế?”
Hứa Giảo Bạch hỏi: “Không nên à?”
“Nên, yêu vào nó vậy đấy.” Giang Hoàn chống cằm, hai mắt vẫn tò mò nhìn Hứa Giảo Bạch, “Thì ra Bạch Bạch nhà ta lúc yêu là như này đây.”
“Như nào?”
Giang Hoàn không tả được. Thực ra chẳng khác thường lắm, khi anh gõ chữ mặt mũi vẫn vô cảm, nhưng lúc ngẩng lên hai mắt sẽ chứa chan ý cười, rồi đôi mày lại nhíu nhíu suy nghĩ câu trả lời, vô cùng sống động.
Bình thường Hứa Giảo Bạch cũng cười, cười lễ phép, cười vui vẻ, lúc ăn kẹo anh cười nhiều nhất. Giang Hoàn cảm thấy nụ cười khi ấy và bây giờ hơi khác nhau, trước kia khóe môi cong cong vì kẹo ngọt, giờ đây… nụ cười ngọt hơn cả kẹo.
Cô muốn nói thêm nhưng thấy Hứa Giảo Bạch như vậy thì ngưng lại.
Hứa Giảo Bạch ít khi vui đến thế, vì mẹ ốm nặng, anh luôn yên lặng dằn tâm sự xuống đáy lòng, khó khăn lắm mới có một người khiến anh cười ngọt ngào chẳng cần kẹo, Giang Hoàn không muốn quấy rầy.
– —
Vẫn là quán ăn nhanh đó, bàn đó, ghế đó, vẫn là biểu cảm đắng nghét quen thuộc của Quản Hướng Đồng
Hứa Giảo Bạch ngồi xuống đối diện, cậu ta lập tức duỗi cánh tay gục lên bàn: “Cứu tuiiii”
Hứa Giảo Bạch tập quen với cảnh tượng này, nhích nhích về sau nói: “Đừng ăn mấy cái này, không tốt cho sức khỏe.”
“Có ăn nhiều đâu.” Quản Hướng Đồng ngóc đầu lên.
Hứa Giảo Bạch: “Nhưng mà…” Dừng lại, nhìn Quản Hướng Đồng một cái, “Không có gì.”
Quản Hướng Đồng: “Không, tôi nhìn thấy rồi, ông mà không có gì á? Ông vừa khinh thường chiều cao của tôi đúng không?”
Hứa Giảo Bạch chậm rì rì đáp: “Không phải.”
Quản Hướng Đồng: “Tôi hai mươi lăm tuổi rồi! Hai mươi lăm, không ảnh hưởng đến chiều cao được nữa đâu?!”
Hứa Giảo Bạch: “Ừm, không ảnh hưởng.”
“Tôi không gọi ông đến an ủi chiều cao của tôi aaaaa.” Quản Hướng Đồng vò đầu bứt tai, gục trán xuống bàn, cậu ta giơ một ngón tay lên đột ngột nói: “Thứ nhất, tôi đã biết Giang Sảo không có bạn gái.”
Quả nhiên là gọi đi nói chuyện Giang Sảo.
Hứa Giảo Bạch không bất ngờ trước tốc độ chuyển chủ đề của Quản Hướng Đồng, yên lặng lắng nghe.
“Thứ hai…” Quản Hướng Đồng ngẩng đầu, không cam lòng nói tiếp: “Giang Sảo có người trong lòng rồi.”
Hứa Giảo Bạch nghiêng đầu đúng lúc, bày ra dáng vẻ thắc mắc đúng lúc.
“Giang Sảo nói với tôi là có người trong lòng.” Quản Hướng Đồng víu mép bàn, nhỏ giọng, “Cuối cùng… Bọn tôi làm rồi.”
Bây giờ Hứa Giảo Bạch thắc mắc thật, chớp chớp mắt hỏi: “Ông nói gì cơ?”
“Aiz tôi biết nói với ông thì kỳ cục lắm, ông là trai thẳng mà, nhưng tôi chẳng thể nói với ai khác cả…”
Hứa Giảo Bạch bắt trúng trọng tâm: “Ai nói tôi thẳng? Tôi không thẳng.”
Quản Hướng Đồng: “……………………………………….”
Ơ động đất à? Không phải, đấy là Hứa Giảo Bạch vừa come out.
Hứa Giảo Bạch rất bình tĩnh nói tiếp: “Ừm, cậu ấy có người trong lòng, ông làm với cậu ấy, tôi nghe thấy rồi.”
Quản Hướng Đồng mắc kẹt trong cơn khiếp sợ, không còn hồn vía nghe Hứa Giảo Bạch nói chuyện.
Hứa Giảo Bạch: “Ông có nghĩ người cậu ấy thích chính là ông không?”
Quản Hướng Đồng hoàn hồn: “Hả? Hả? Ông vừa nói gì?”
Hứa Giảo Bạch: “…” Sao lại chậm hiểu hơn cả mình vậy?
Chắc chắn là Giang Sảo thích Quản Hướng Đồng.
Ánh mắt Giang Sảo nhìn Quản Hướng Đồng rất khác.
Tình cảm giấu dưới đáy lòng vẫn sẽ đâm chồi nảy lộc, mạnh mẽ vươn lên từ ánh mắt.
Nhưng Hứa Giảo Bạch chẳng biết giải thích với Quản Hướng Đồng thế nào, não bộ gấp rút sắp xếp câu từ, chuông điện thoại bỗng kêu vang.
“Chờ chút tôi nghe điện thoại.”
Quản Hướng Đồng tha thiết chờ mong nhìn anh, “Được, ông nghe đi, nghe đi.”
Giang Hoàn gọi tới, Hứa Giảo Bạch nhấn nút nghe, bên kia không tiếng động, mãi sau mới có giọng nữ ngột ngạt giả vờ thoải mái: “Bạch Bạch, cậu đang ở đâu vậy?”
Hứa Giảo Bạch ngơ ngác: “Ở ngoài.”
“Cậu có thể…” Phía Giang Hoàn có âm thanh gì đó, cả người cô run lên, giọng nói cũng run theo, “Cậu tới chỗ chị được không?”
Giang Hoàn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tới bước đường này.
Cô và Phàn Quang yêu đương đứt quãng suốt năm năm, cuối cùng quyết định chia tay vì không hợp.
Trước đó họ đã chia tay rất nhiều, thời đại học chia tay, lúc đi làm chia tay, tan tan hợp hợp chẳng biết bao nhiêu lần.
Đúng lúc Giang Hoàn đang suy nghĩ, hay là mình tin anh ấy thêm một lần nữa, một lần cuối cùng thôi. Cô không thể quên chàng trai ngốc nghếch năm ấy, tan học đi làm thêm kiếm tiền mua quà cho cô, chàng trai đồng ý đi cùng cô đến hết tương lai này.
Chỉ là cuộc sống không như ý muốn, mấy năm đi làm họ liên tục cãi nhau, từ vài chuyện vặt vãnh đến việc ở công ty.
Lúc tranh cãi nảy lửa nhất, Phàn Quang còn lôi cả nhà cô vào, nói cô nhà giàu chẳng cần lo nghĩ, ra trường có người nhà xin việc cho luôn, đâu vất vả như anh ta, ngày ngày luồn cúi ở công ty cũng chỉ đủ tiền thuê trọ.
Giang Hoàn nuốt nước mắt vào trong, khóe mi đỏ hoe hỏi: “Anh có biết mình đang nói gì không?”
Phàn Quang thừa hiểu cô đã từ bỏ bao nhiêu. Nếu không một lòng muốn ở bên anh ta, cô đã bỏ đi xa từ lâu, trốn khỏi sự khống chế của gia đình. Nhưng Phàn Quang không thể rời nơi này, không thể thôi việc. Rõ ràng từng hẹn sẽ cùng cô tới thành phố khác, thuê một căn hộ nhỏ, bình yên sống qua ngày, vậy mà giờ đây thực tại trói chặt, không ai đi được, không ai trốn thoát.
Giang Hoàn ghét nhất là kẻ bàn tán gia cảnh của cô. Cô chưa từng thấy sinh ra trong cái nhà đó có gì hay, chỉ tích tụ đầy ấm ức và phẫn nộ, rất nhiều đêm len lén khóc thầm. Phàn Quang từng ôm cô vào lòng nói rằng không sao cả, nhưng giờ đây chỉ còn cãi vã lạnh lẽo vô tận.
Lần cuối cùng họ cãi nhau là vì Hứa Giảo Bạch.
Phàn Quang nói: “Cô và tên Hứa Giảo Bạch đó cứ dính lấy nhau làm gì, có nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Cô bắt cá hai tay!”
Giang Hoàn không thể tin nổi, gào lên: “Anh có nói tiếng người không đấy?”
“Sao không phải?” Hai mắt anh ta đầy lửa giận.
Cô và Hứa Giảo Bạch chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Giang Hoàn hay đến thăm Mạnh Viện, nhưng không gặp Hứa Giảo Bạch nhiều. Lúc đầu cô thấy Hứa Giảo Bạch một thân một mình có phần tội nghiệp… tuy rằng Hứa Giảo Bạch không cần ai thương cảm, anh cũng chẳng thấy mình đáng thương. Nhưng về sau là tự cô muốn tới.
Mạnh Viện là người mẹ dịu dàng, nói chuyện ấm áp dễ chịu, mang đến những cảm xúc cô chưa từng có được trong chính ngôi nhà của mình. Cô thấy mẹ Giang vừa bất lực trách yêu vừa bênh vực Giang Sảo rất nhiều lần, nhưng không bao giờ tới lượt cô. Có lẽ là đã từng, nhưng cô không nhớ, trong ký ức chỉ có tiếng mẹ gọi Giang Sảo văng vẳng bên tai, làm cô vừa chán nản vừa kinh hãi.
Hứa Giảo Bạch quá yên lặng, quá lịch sự, gặp ai cũng lạnh nhạt. Giang Hoàn từng nghĩ anh khó gần, nhưng rồi nhận ra anh cư xử rất công bằng, cực kỳ chân thành với người thân thiết, lúc được giúp đỡ sẽ lập tức nói “Cảm ơn”, nụ cười êm dịu như mây.
Nhưng không chút giả tạo cũng có thể làm người khác khó chịu.
Chuyện cô chia tay Phàn Quang chẳng hề liên quan đến Hứa Giảo Bạch, chỉ là oán hận chồng chất bùng nổ, hai bên tìm chỗ trút giận.
Giang Hoàn kéo vali rời khỏi căn phòng đó ngay trong đêm, ngồi khóc một mình trên vỉa hè rất lâu, đến khuya mới chật vật tìm khách sạn ngủ tạm. Ba bốn ngày sau gặp Hứa Giảo Bạch ở bệnh viện, cô không nhắc tới, cũng chẳng ra vẻ đau khổ buồn tình nói xấu bạn trai cũ, cố giữ gìn chút kiêu ngạo cuối cùng. Cô chỉ nói với Hứa Giảo Bạch, chị chia tay rồi.
Lãng mạn khi xưa phai màu, rơi xuống như manh vải mục nát, không mặc được nữa, phải cởi ra mới có thể bước tiếp.
…Cô vốn tưởng là vậy.
Nhưng từ một tuần trước, Phàn Quang bắt đầu tới chỗ ở mới của cô nói muốn quay lại, lảm nhảm không thôi: “Tối hôm đó anh thấy hai thằng đàn ông đưa em về, anh không tính toán với em, chúng ta làm hòa đi.”
Giang Hoàn nói: “Anh có quyền gì mà tính toán với tôi? Chúng ta không liên quan gì đến nhau, anh đừng tới đây nữa.”
Bình thường cô vô tư, chẳng để ý người kia kỳ quặc đến mức nào, trời đất tối tăm, ai biết anh ta núp ở đâu rình họ.
Cô không sợ Phàn Quang, yêu đương nhiều năm, cô không nghĩ anh ta là kẻ đáng sợ, chỉ lạnh mặt nói “Không thể nào.”
Thực sự không thể.
Mộng tưởng xa vời dần dần tan biến, hiện thực tàn khốc nói cô hay… họ thực sự không hợp.
Phàn Quang suy nghĩ cực đoan, ghen tuông vô độ, thời đi học luôn luôn khó chịu với những người giỏi giang hơn mình. Lúc ấy cô nghĩ đó là năng lượng người trẻ tuổi, không đầu hàng, không nhận thua, nhưng đi làm đã mấy năm, dáng vẻ này chính là trẻ con không chịu lớn.
Hai ngày trước, anh ta bắt đầu đập cửa nhà cô.
Thùng thùng thùng
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng đàn ông ngoài cửa vang vọng khắp hành lang nhỏ hẹp: “Giang Hoàn, mở cửa, chúng ta nói chuyện tử tế.”
Giang Hoàn tỉnh dậy, cáu kỉnh hô: “Cút đi, đừng làm phiền tôi nữa! Không thể quay lại!”
Đùng!
Giang Hoàn ngồi bật dậy, mở điện thoại thấy đã mười hai giờ, phòng ngủ tối đen như mực, cô bắt đầu sợ hãi.
Người kia vẫn đập cửa, cô không dám nói nữa, lướt lướt điện thoại chẳng biết phải làm sao.
Mấy hôm trước mẹ Giang hay tin cô và Phàn Quang chia tay, bà hết sức vui mừng, vội vàng kêu la đòi giới thiệu người yêu cho cô, Giang Hoàn cãi nhau với mẹ một trận, xách đồ đi thuê trọ.
Mẹ cô nói, không nghe lời đi xem mắt thì đừng có quay lại, nghĩ cho kỹ rồi hẵng về.
Làm sao Giang Hoàn có thể nhượng bộ, cô chưa bao giờ chịu nhượng bộ, bằng không đã chẳng căng thẳng với người nhà đến vậy.
Tất cả mọi người đều bức bách cô, trói buộc cô.
Cô không có ai để cầu cứu, cũng bướng bỉnh chẳng chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt ai.
Nhưng hôm nay hết cách rồi, có lẽ người đàn ông đó không nhịn nổi nữa, anh ta điên cuồng đập cửa từ tám giờ, hàng xóm giả điếc, nghe rõ nhưng chẳng thèm can ngăn.
Giang Hoàn run rẩy mở điện thoại, cô nhận ra mình chỉ có thể cầu cứu một người.
Cô biết Hứa Giảo Bạch sẽ đến.
Anh lễ phép nói “Cảm ơn” khi được giúp đỡ, và cũng nhanh chóng đưa tay khi có người nhờ vả.
Cậu con trai yếu đuối dễ vỡ chẳng ai tin cậy sáu năm trước đã lớn rồi.
Tiếng đập cửa vẫn vang lên thùng thùng, cô kể đầu đuôi sự tình cho Hứa Giảo Bạch.
Hứa Giảo Bạch nói: “Đừng cúp máy, giữ liên lạc, em tới ngay.”
– —
Thị Tửu Cật Trà: Không phải mỗi Giang Hoàn tin tưởng Bạch Bạch, Quản Hướng Đồng cũng rất tin tưởng (tuy rằng cậu ấy không kể hết mọi chuyện cho Bạch Bạch). Tui đã nghĩ xem phải viết thế nào cho ra, trong mắt tui, Bạch Bạch không hề dễ vỡ!