Thì ra Quý Hoành nói có việc là bận đi ăn nướng.
Hứa Giảo Bạch dời mắt, thấy Giang Hoàn đang nhìn mình, “Sao vậy?”
“Chị phải hỏi cậu làm sao ấy?” Giang Hoàn nhìn sang bên kia đường, “Hai người có chuyện gì?”
Hứa Giảo Bạch: “Chẳng có chuyện gì.”
Giang Hoàn không tin.
Hứa Giảo Bạch: “Bọn em không quen nhau.”
Giang Hoàn gật đầu: “Ừ, được, xe đến rồi, không đi à?”
“Đi.”
Cách một con đường, Quý Hoành không thấy anh, Hứa Giảo Bạch lên xe rồi cũng chẳng nhìn nữa, Giang Hoàn càng lúc càng tò mò nhưng không hỏi.
Ai cũng có bí mật giấu kín dưới đáy lòng chẳng thể nói ra.
Giang Hoàn không dám gặng hỏi đến cùng, cô còn chẳng giải quyết được vấn đề của bản thân.
Tối hôm sau, Quý Hoành nhắn hỏi nơi gặp mặt, Hứa Giảo Bạch gửi địa chỉ bệnh viện, trả lời đơn giản: [Gặp ở cổng.]
Thứ bảy, Hứa Giảo Bạch tới bệnh viện thấy Quý Hoành ngồi xổm bên bụi cỏ trêu mèo, tay y không cầm gì, chỉ vẫy vẫy rồi nhại tiếng mèo kêu, chú mèo hoang rón rén bước thêm một bước nhưng không lại gần.
Hứa Giảo Bạch đợi một lát, mèo hoang vẫn đứng yên, anh lên tiếng: “Cậu có đi không?”
Mèo nhỏ bỏ chạy, Quý Hoành quay đầu nở nụ cười, “Đi chứ.”
Lúc chờ thang máy, Quý Hoành bắt chuyện: “Cậu báo cô là tôi tới chưa?”
Báo rồi nhưng không nói là ai.
Hứa Giảo Bạch chẳng muốn giải thích dài dòng với Quý Hoành, làm bộ không nghe thấy, mắt nhìn số tầng giảm dần.
“Cậu không nghe tôi nói à?”
Quý Hoành bỗng cúi đầu ghé sát lại, Hứa Giảo Bạch phản xạ lùi về sau, cả hai đều sững sờ.
Quý Hoành ứng biến rất nhanh, chỉ chỉ thang máy, “Vào thôi, tầng mấy thế?”
Hứa Giảo Bạch trả lời: “Mười sáu.”
Sáu năm là bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm? Làm sao tránh được xa cách? Hứa Giảo Bạch chẳng còn lý do gì để cho phép Quý Hoành lại gần.
“Tại sao cậu muốn thăm mẹ tôi?” Ra khỏi thang máy, Hứa Giảo Bạch hỏi.
Họ dừng bước trên hành lang, Quý Hoành nói: “Cô ốm mà tôi không nên đến thăm à?”
Hứa Giảo Bạch nhìn y.
Quý Hoành: “Nhất định phải có lý do sao?”
“Mẹ tôi bệnh rất nặng.” Hứa Giảo Bạch cảnh cáo, “Nhìn thấy bà cậu không được tỏ ra kinh ngạc.”
“Tôi không biết.” Quý Hoành lặp lại, “Tôi thề tôi không biết.”
Trông thấy Quý Hoành bước vào, Mạnh Viện sửng sốt hồi lâu, tới khi Quý Hoành đặt gói quà lên kệ đầu giường, bà mới đưa mắt nhìn con trai.
Đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, gương mặt đã biến mất vào mùa hè nhiều năm trước.
Mạnh Viện do dự: “Con là… Quý Hoành?”
“Là con ạ, lâu rồi không gặp cô.” Quý Hoành mỉm cười ôn hoà lễ phép, không còn dáng vẻ niên thiếu ngây ngô. “Con nghe Hứa Giảo Bạch nói cô ốm nên tới thăm, có làm phiền cô nghỉ ngơi không ạ?”
Từ lúc vào phòng Hứa Giảo Bạch chưa nói câu nào, mẹ anh rất vui vẻ, cứ nhìn anh và Quý Hoành mãi.
Quý Hoành biết nói dối, anh thì không.
“Bao nhiêu năm rồi không gặp con… Ôi đứng đó làm gì? Mau ngồi đi.” Mạnh Viện muốn ngồi dậy, Hứa Giảo Bạch vội vàng đỡ bà, mở miệng cất lời đầu tiên: “Mẹ chậm thôi.”
Mạnh Viện ngồi ngay ngắn, muộn phiền mấy ngày nay bỗng chốc tan biến.
Hứa Giảo Bạch không hiểu tại sao bà chờ mong Quý Hoành đến thế, số lần y tới nhà tính trên đầu ngón tay, lại còn là rất nhiều năm trước.
“Bao lâu rồi cô chưa gặp con nhỉ? Ôi chao…” Mạnh Viện xúc động, nói năng không rõ ràng.
“Cô đừng vội, cứ từ từ nói.” Quý Hoành nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai bà, Mạnh Viện gầy đi rất nhiều, dường như chỉ còn da bọc xương, y không dám dùng sức.
“Càng lớn càng đẹp trai, hồi cấp 3 cô đã thấy con đẹp trai rồi, bây giờ còn cao hơn, đẹp trai hơn. Con nhìn cô này, tóc tai rụng hết cả.” Mạnh Viện chầm chậm nói, bàn tay giơ lên mấy lần, quay đầu nhìn Hứa Giảo Bạch phía sau.
“Sau đó con thế nào? Cô chẳng biết con học đại học ở đâu, hỏi Hứa Giảo Bạch không nói…”
Quý Hoành dừng lại một chút, liếc liếc Hứa Giảo Bạch: “Con ra nước ngoài ở với ông nội.”
Hứa Giảo Bạch đứng yên làm nền, lẳng lặng nghe hai người nói mấy chuyện vụn vặt, lát sau mới nhắc nhở: “Mẹ mệt chưa? Mười hai giờ rồi, bình thường giờ này mẹ đang ngủ trưa đó.”
Mạnh Viện quay đầu: “Thằng nhóc này, con lo lắng cái gì, bây giờ mẹ ngủ…”
Quý Hoành: “Cô ngủ một giấc đi ạ, chiều nay con không bận, bao giờ cô dậy chúng ta nói chuyện tiếp. Lát nữa con đi ăn trưa với Hứa Giảo Bạch rồi quay lại là vừa.”
Mạnh Viện sợ hai người đói bụng, vội vàng gật đầu nói: “Đúng đúng, hai đứa đi ăn đi, cứ kệ mẹ, bây giờ mẹ ngủ một giấc.”
Hai người ra khỏi phòng bệnh, chẳng ai nói năng gì, tới nhà ăn bệnh viện Hứa Giảo Bạch vẫn ngơ ngẩn, lúc anh lấy lại tinh thần, Quý Hoành đã mua xong cơm.
Hứa Giảo Bạch: “Không cần mua cho tôi.”
Quý Hoành: “Tôi mua rồi.”
Hứa Giảo Bạch: “Tôi không ăn món này.”
Quý Hoành gật gật đầu: “Ừ, nhà ăn có sáu món đó đó, nói tôi nghe cậu không ăn món nào.”
Hứa Giảo Bạch: “…”
Hai người ngồi xuống một góc vắng vẻ, Hứa Giảo Bạch nhìn khay đồ ăn, do dự nói: “Cảm ơn, hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển WeChat cho cậu.”
Quý Hoành: “Cảm ơn ai đấy? Ngẩng đầu lên cảm ơn tôi xem nào, tôi mua rồi, một suất cơm thôi không cần trả lại.”
Hứa Giảo Bạch làm như không nghe thấy, Quý Hoành hết cách cười cười.
“Muốn kết bạn WeChat* với tôi thì cứ nói, không cần vòng vèo vậy đâu.”
“Tôi không…”
“Tôi biết.” Quý Hoành cắt ngang, “Được rồi, đừng khách sáo, không cần trả tiền, cậu mau ăn đi.”
Bữa cơm rất yên tĩnh, Quý Hoành lên tiếng: “Tóc cô…”
Hứa Giảo Bạch: “Chữa bệnh bằng hoá chất.”
Quý Hoành gật gật đầu.
Trở lại phòng bệnh, Mạnh Viện chưa ngủ dậy, kệ đầu giường có hộp cơm hồi sáng chưa rửa, Hứa Giảo Bạch cầm lên, nói với Quý Hoành: “Tôi đi rửa hộp.”
Quý Hoành gật đầu, ngồi xuống ghế cạnh giường, “Tôi ở đây cùng cô.”
Hứa Giảo Bạch vừa đi Mạnh Viện đã mở mắt, Quý Hoành sửng sốt, “Cô?”
Mạnh Viện nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp hiền từ của người mẹ, bà nói: “Cô không ngủ được, thực sự là… đã quá lâu rồi không được gặp con.”
Giọng Mạnh Viện nhẹ tênh, lơ lửng giữa ánh nắng trưa: “Nó không chịu nhắc đến con nhưng cô biết nó rất quan tâm. Nếu không thì nó đã nói thẳng với cô là hai đứa cãi nhau, cắt đứt liên lạc, chứ chẳng im thin thít thế này… Con trai cô mồm miệng vụng về, cô làm mẹ mà lúc nào cũng phải đoán, nhưng cô đâu thể đoán hết được.”
1
Mạnh Viện vừa nói vừa cười, dù làn da khô nứt vàng vọt, tóc rụng hơn nửa, bà vẫn dịu dàng như xưa.
“Nó chẳng nói gì nhưng rất quan tâm con. Cô không biết tại sao hai đứa cắt đứt liên lạc suốt chừng ấy năm, nhưng Quý Hoành à, cô luôn luôn nhớ lời con nói với con trai cô, con nói rằng dịu dàng không bao giờ sai… Chắc chắn con không giống những đứa trẻ hư đã bắt nạt nó, chuyện của hai đứa có nguyên nhân gì sao?”
Hứa Giảo Bạch về phòng thấy hai người đang trò chuyện, anh đứng ngoài cửa yên lặng quan sát, Mạnh Viện gọi: “Nhìn lén cái gì đó? Cả ngày chẳng nói một câu.”
Hứa Giảo Bạch: “Nói gì?”
Mạnh Viện than thở: “Ôi con tôi.”
Hứa Giảo Bạch mím mím môi: “Con rửa hộp rồi.”
Mạnh Viện lườm anh: “Kể công cũng vô ích.”
Hứa Giảo Bạch: “Ồ.”
2
Quý Hoành cười trộm, hai mắt nhìn Hứa Giảo Bạch.
Họ ở lại rất lâu, tới tối muộn Mạnh Viện ăn cơm xong mới về.
Đến cổng bệnh viện, Quý Hoành hỏi: “Không đi ăn tối à?”
Hứa Giảo Bạch quay đầu nói thẳng: “Chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Quý Hoành không đáp, khoé miệng vẫn cười nhưng hai mắt thì không.
“Cậu đã thăm mẹ tôi rồi, chúng ta đừng liên lạc nữa.” Hứa Giảo Bạch cúi đầu, “Cũng không cần gặp mặt.”
“Tại sao? Chúng ta là bạn học mà, qua lại với bạn học chút thì có sao?” Quý Hoành nói.
Hứa Giảo Bạch cau mày, anh biết Quý Hoành cố ý.
Y biết cách làm anh tức giận.
“Hứa Giảo Bạch, sao cậu vẫn giống trước đây thế?” Quý Hoành nhìn cái bóng trên mặt đất. “Chẳng khó tính chút nào. Tôi nói vậy mà cậu không giận à?”
Hứa Giảo Bạch có giận, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng nói thản nhiên: “Đừng nhắc tới trước đây nữa, tôi thay đổi rồi, cậu cũng thế.”
“Cậu còn giận thì tốt quá, còn giận nghĩa là cậu vẫn để ý đến tôi, tôi còn cơ hội giải thích.”
Quý Hoành bật cười, dưới ánh trăng, mái tóc y như nhuốm màu trời đêm xanh thẫm.
“Tôi tới thăm cô không vì mục đích gì khác. Có thể cậu không tin tôi, nhưng Hứa Giảo Bạch à… mẹ thực sự rất dịu dàng.”
Hứa Giảo Bạch sững sờ, anh không hiểu câu cuối của Quý Hoành là sao, nhìn về phía y.
Quý Hoành vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
Hứa Giảo Bạch không hiểu nổi y.
“Tôi không biết lời cậu nói câu nào là thật câu nào là giả.” Dưới bầu trời u ám, Hứa Giảo Bạch giấu đi sự kinh ngạc. “Đoán mệt lắm, cậu muốn nói thì nói, chẳng muốn thì thôi.”
Anh không đoán nữa, không vì thế mà đau khổ nữa.
Quý Hoành gật đầu.
“Vậy tôi nói câu cuối cùng trong tối hôm nay, nói xong rồi về, được không?”
Hứa Giảo Bạch do dự đồng ý.
Quý Hoành nói: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, xin lỗi, tôi không thể buông tay.”
7
—-
Chú thích: WeChat – một ứng dụng điện thoại của Trung Quốc, vừa là mạng xã hội, vừa có thể nhắn tin và chuyển tiền. Giống Zalo bên mình á.