Sáng thứ tư, Hứa Giảo Bạch ghé quán nhỏ gần nhà ăn sáng và mua cháo mang tới bệnh viện. Hơn nửa năm nay, Mạnh Viện không thể rời khỏi giường bệnh.
Anh đến lúc gần trưa, trong phòng có người nói chuyện với Mạnh Viện.
Mạnh Viện già đi rất nhiều, vì dùng thuốc nên tóc rụng mặt phù thũng, nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng như xưa.
Hứa Giảo Bạch đứng ngoài cửa, tới khi mẹ nhìn thấy và gọi tên anh, cô gái ngồi bên giường mới quay lại.
Cô trạc tuổi Hứa Giảo Bạch, gương mặt hơi lạnh lùng, mái tóc dài buông xõa, trang điểm tỉ mỉ tinh tế, mặc áo phông và quần short bò rất thoải mái.
“A, tới rồi,” Cô nàng biếng nhác lên tiếng.
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu, giơ hộp đồ ăn lên.
Mạnh Viện: “Mẹ vừa ăn xong.”
Cô gái nói: “Cô ăn ít quá.”
Hứa Giảo Bạch tiếp lời: “Mẹ ăn thêm đi, con lỡ mua rồi.”
Mạnh Viện bất lực: “Hai cái đứa này, kẻ tung người hứng hay quá ha.”
Buổi chiều Hứa Giảo Bạch có tiết, ở lại đến hết giờ nghỉ trưa rồi đi.
Cô gái đi cùng anh, tới hành lang bệnh viện Hứa Giảo Bạch nói “Cảm ơn”.
Cô làm bộ không hiểu: “Cảm ơn cái gì?”
Hứa Giảo Bạch không đáp.
“Chị không đến vì cậu đâu, cô thích chị mà chị cũng thích cô.” Cô xòe tay cho anh xem bộ móng mới làm, “Đẹp không?”
Hứa Giảo Bạch: “…”
Anh không hiểu bộ môn nghệ thuật này.
Cô gái lườm anh một cái, “Đúng là đầu đất, ai thích cậu người đó xui xẻo.”
Hứa Giảo Bạch không đáp, cô nàng thở dài, “Đâu phải không có, lúc trước trường mình nhiều cô thích cậu lắm đó, sao không quen ai? Chị phát sầu giùm cậu luôn.”
“Giang Hoàn.”
Hứa Giảo Bạch lên tiếng, anh không muốn nói về chủ đề này, còn Giang Hoàn thì chỉ nhăm nhe cơ hội trêu chọc anh.
“Được được được, không nói, chị không nói. Cậu định đi xe buýt hả? Chị bắt taxi, tiện đường nè, cậu trả tiền, khỏi cảm ơn.”
Hứa Giảo Bạch đi chung xe với Giang Hoàn, được nửa đường, Giang Hoàn bỗng nhắm mắt mệt mỏi nói: “Chị và Phàn Quang chia tay rồi.”
Hứa Giảo Bạch nhìn cô.
“Không hợp là không hợp, chẳng cần cố chấp ở bên nhau.” Giang Hoàn chống cằm nhìn ra cửa sổ, cười cười, “Độc thân tốt quá đi, không buồn không lo. Bạch Bạch nè, cậu nghĩ thế nên mới không yêu đương chứ gì?”
Như thường lệ, cô cho rằng Hứa Giảo Bạch sẽ không trả lời.
“Em không hợp yêu đương.” Anh nói.
Giang Hoàn nghi hoặc quay đầu.
Hứa Giảo Bạch lặp lại một lần: “Em không hợp yêu đương.”
“Đâu ai đẻ ra đã biết yêu, chuyện gì cũng có lần đầu mà… Nhưng sao tự nhiên nói thế?” Giang Hoàn hỏi.
Hứa Giảo Bạch bỏ qua câu hỏi cuối, “Em còn phải chăm sóc mẹ, chẳng ai muốn yêu em đâu.”
Giang Hoàn: “Cũng đúng. Cuộc đời mà, không có tiền thì không yêu được, ai da, nhưng có thể kiếm sugar mommy nha.”
Giang Hoàn cười hì hì trêu anh, Hứa Giảo Bạch làm bộ không nghe thấy.
Taxi dừng bên đường, Hứa Giảo Bạch xuống xe, có tiếng người gọi sau lưng, Hứa Giảo Bạch cứng đờ.
“Hứa Giảo Bạch.”
Mấy hôm trước anh từng nghe thấy giọng nói này, là người anh cực kỳ không muốn gặp.
Giang Hoàn tò mò thò đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng dưới bóng cây, y chậm rãi bước lại gần.
Ngọn lửa hóng hớt trong Giang Hoàn cháy hừng hực, Hứa Giảo Bạch đóng cửa xe, cô vội nói: “Bác tài, chờ chút hẵng đi.”
Hứa Giảo Bạch xoay người, Quý Hoành tới trước mặt anh.
Giang Hoàn nhìn mặt Quý Hoành qua cửa kính, úi, đúng gu, hít một hơi, cô không nhớ Hứa Giảo Bạch có người bạn này. Đang mải nghĩ lung tung cô bỗng đối mặt với Quý Hoành, dù biết người kia không thể thấy mình qua cửa kính một chiều, lòng cô vẫn hơi hồi hộp.
Quý Hoành dời mắt, chớp chớp hàng mi, dáng vẻ hiền lành vô hại: “Tôi chờ cậu lâu lắm rồi.”
Hứa Giảo Bạch: “Cậu tới làm gì?”
“Tìm cậu nè.”
“Tìm tôi làm gì?”
Quý Hoành nghĩ nghĩ một chút: “Ôn chuyện?” Nói rồi tự tủm tỉm cười.
Sáu năm trước, Hứa Giảo Bạch không biết cách tiếp lời Quý Hoành, bây giờ vẫn thế.
“Không có gì để nói, tôi phải lên lớp, sắp muộn rồi.”
Quý Hoành không cản, nghiêng người nhường lối cho anh đi.
Dường như y rất rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, tiện đường tới thăm anh.
Hứa Giảo Bạch lấy từ đâu ra một viên kẹo, buồn bực cho vào miệng nhai răng rắc, không để ý lông mày mình đã nhíu chặt.
Anh bước vào phòng học, tiếng ồn trong lớp lắng xuống, ba giây sau, đám học sinh ghé tai nhau thì thào.
“Ê hình như thầy đang bực.”
“Biết vậy thì im đi?”
Cả lớp yên lặng học hành cả buổi chiều, gần đến giờ tan học sổ lồng, một cô bé bỗng víu cửa sổ gọi: “Thầy ơi, hình như anh trai lần trước đang chờ thầy.”
Hứa Giảo Bạch hơi ngừng tay dọn bút vẽ, “Ừ.”
“Thầy ơi bên ngoài nóng lắm ạ.”
“…Ừ.”
“Thầy…”
Lời chưa dứt đã bị Hứa Giảo Bạch giương mắt nhìn, hết dám nói.
Quý Hoành ngồi dưới đình nghỉ mát* gõ chữ trên điện thoại, trời nóng đến bực bội mất tập trung, y giữ nút ghi âm: “Giang Sảo, nói thêm một câu cậu có chết không? Gọi anh làm chi, muốn gì nói mau.”
Một lúc lâu sau bên kia mới hồi âm, cũng là tin nhắn thoại: “Anh không định nói với ảnh à?”
“Nói gì?”
Giang Sảo gửi hai dấu chấm tròn, thoát khỏi khung chat với Quý Hoành.
Mẹ Giang nói: “Ôi chao, đi bao nhiêu lâu mới về một lần, đừng nghịch điện thoại nữa, đợi chị con chút, nhà mình ra ngoài ăn.”
Giang Sảo: “Con ở nhà được một tuần rồi, mà có phải chưa về bao giờ đâu?”
Mẹ Giang lườm hắn: “Không nói được câu nào tử tế thì im giùm.”
Giang Sảo “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục bấm điện thoại, màn hình hiện khung chat với Quản Hướng Đồng.
Hắn hẹn cuối tuần đi ăn, Quản Hướng Đồng vui vẻ đồng ý, trả lời: [Được, để anh rủ Hứa Giảo Bạch.]
Giang Sảo cúi đầu, vẻ mặt hơi thất vọng.
Lát sau nhắn cho Quý Hoành: [Chủ Nhật đi ăn.]
Quý Hoành: [?]
Hứa Giảo Bạch về muộn hơn học sinh hai tiếng, ra ngoài thấy Quý Hoành vẫn đang chờ.
Anh không muốn tìm hiểu tại sao, không cần thắc mắc vô ích. Quý Hoành đi theo anh, hai người cách nhau bốn, năm bước, Hứa Giảo Bạch không chịu được, quay đầu lại, “Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Lần trước về vội quá chưa nói hết chuyện.” Quý Hoành tới trước mặt anh. “Tôi nghe nói cô ốm.”
Hứa Giảo Bạch: “Sao chuyện gì cậu cũng nghe người ta nói thế?”
Đừng giận, tại sao phải giận, đằng nào cũng không nói chuyện nữa.
Quý Hoành đáp: “Tôi muốn nghe cậu nói hơn mà, cậu nói tôi nghe được không?”
Hứa Giảo Bạch: “Không.”
Quý Hoành bật cười, nụ cười phóng khoáng dịu dàng như thuở mới quen.
“Xin lỗi nhé.”
Hứa Giảo Bạch không biết y xin lỗi điều gì, có phải nếu anh không trả lời rõ ràng, không cho Quý Hoành biết điều y muốn biết thì Quý Hoành sẽ bám lấy anh mãi không?
Anh sợ.
“Tôi tới bệnh viện thăm cô được không?” Quý Hoành bỗng hỏi, y cúi đầu, âm thanh nhẹ như sợ đánh vỡ thứ gì, ánh nhìn dừng trên xương quai xanh Hứa Giảo Bạch.
Hứa Giảo Bạch muốn từ chối ngay nhưng lại chợt ngẫm nghĩ.
Dạo này Mạnh Viện không vui, bệnh tật và thuốc thang giày vò bà.
Hứa Giảo Bạch biết bà muốn nghe anh kể về Quý Hoành, người bạn đầu tiên của anh, vị khách đầu tiên anh mời tới nhà.
Sáu năm thật dài, chẳng biết bà còn nhớ Quý Hoành đã quên, nếu Quý Hoành tới, liệu bà có vui mừng như trong quá khứ?
“Được.”
Anh nói “Được”, ý muốn chấm dứt hoàn toàn với Quý Hoành.
Đừng tìm tôi nữa, tôi đã không còn thắc mắc chuyện khi xưa.
Anh không muốn yêu đương, không hợp yêu đương, anh thể hiện tình cảm quá vụng về, bị đùa giỡn cũng đáng đời.
“Bao giờ cậu rảnh?” Hứa Giảo Bạch nói. “Mai được không?”
Quý Hoành hơi cúi đầu: “Muốn đuổi tôi đi lắm à?”
Rõ ràng vậy sao? Hứa Giảo Bạch gật đầu: “Cách xa tôi ra một chút.”
Trước đây Hứa Giảo Bạch cũng từng nói thế.
Lúc đó là vì tim đập quá nhanh, hơi thở quá gấp, đầu lưỡi ngọt ngào, gò má nóng ran, vì yêu thích người trước mắt.
Còn bây giờ là thực sự muốn tránh xa y.
Quý Hoành cúi thấp hơn nữa, hô hấp phả vào tai anh, “Không muốn.” Giọng điệu có phần ấm ức.
Hứa Giảo Bạch nhìn thẳng vào mắt y, nơi đó chứa chan ý cười.
Quý Hoành cố ý.
Cố ý tỏ vẻ đáng thương, cố ý phơi bày bản chất cho anh thấy.
“Cậu nhạt nhẽo quá đấy.” Hứa Giảo Bạch nói.
Anh quay người bước đi, Quý Hoành kéo cổ áo anh giữ lại, “Chờ chút đã, ngày mai liên lạc thế nào? Cho tôi số cậu đi.”
Hai mắt Hứa Giảo Bạch lạnh băng, Quý Hoành chẳng chùn bước.
Cuối cùng hai người vẫn cho nhau số điện thoại, Quý Hoành không bám theo nữa, đứng bên lề đường nhìn theo Hứa Giảo Bạch cho tới khi xe buýt lăn bánh. Lúc này y mới lấy điện thoại rung rung trong túi ra, ấn nút nghe.
“Có việc gì?” Ánh mắt Quý Hoành trầm xuống, dáng vẻ cợt nhả khi nãy hoàn toàn tiêu tan, lớp vỏ cứng rắn lạnh lẽo bao trùm y trong nháy mắt, “Tôi đã nói rồi, tôi không quay về đâu, anh cứ yên tâm đi, Quý Hoài.”
– —
Lời của chủ nhà: Hứa Giảo Bạch dạy ở lớp học thêm, và đám trẻ con này khá hề nên tui cho nói chuyện thoải mái một tí nhé.
Chú thích: đình nghỉ mát/ lương đình/ gazebo: chỗ nghỉ ngơi có mái che trên sân, vườn. (Hình minh họa trên pinterest hơi ố dề.)