Qua nửa tháng năm, Quý Hoành đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Vật lý, được tuyên dương ở lễ chào cờ. Thầy chủ nhiệm hết sức vui mừng, quay xuống cuối hàng không thấy Quý Hoành, mặt mũi tối sầm dài cổ tìm kiếm.
Quý Hoành ngồi xổm bên cạnh Hứa Giảo Bạch, mọi người đều nhìn y nhưng y không để ý, cứ túm túm quần Hứa Giảo Bạch. Hứa Giảo Bạch mím môi, các bạn xung quanh không dám hó hé gì, đoán là cậu giận rồi.
“Thứ bảy có trận bóng rổ, cậu đi không?”
“Đi, đi.” Hứa Giảo Bạch nói, “Cậu đừng kéo nữa.”
Lúc này Quý Hoành mới thu tay về, thì thào: “Bao giờ cậu mới chịu xem tin nhắn QQ với WeChat hả? Nhắn cho mà không thèm trả lời.”
“Tôi không cầm điện thoại.”
Quý Hoành hỏi: “Cậu là người ngoài hành tinh à?”
Hứa Giảo Bạch nói: “Thầy tìm cậu kìa.”
“Ừ, thấy rồi. Đi đây.” Quý Hoành khom người chuồn êm.
Quản Hướng Đồng chen vào: “Nó không thể chờ đến lúc giải lao rồi nói à? Tôi có phải đồ trang trí đâu, nhờ tôi chuyển lời cũng được mà. Đúng là coi thường tôi!”
Từ khi được Hứa Giảo Bạch cho kẹo trong tiết thể dục, tần suất cậu ta bắt chuyện với Hứa Giảo Bạch cao hơn hẳn.
Hứa Giảo Bạch trầm ngâm trả lời: “Không phải đâu.” Lòng cậu vẫn nghiêng về Quý Hoành.
Quản Hướng Đồng chỉ thuận miệng nói chứ chẳng nghiêm túc nghĩ vậy, ngáp một cái: “Thứ bảy có cả mấy đứa cấp 2.”
Hứa Giảo Bạch nhớ tới cậu con trai cao lớn nhuộm tóc kia, “Có Giang… Sảo à?”
“Ừ, đúng, nó học lớp 9. Học không lo học, chơi bóng rổ suốt ngày dí tôi.” Quản Hướng Đồng căm giận trông có hơi tội nghiệp.
Nghỉ giữa giờ gặp nhau ở bồn rửa tay, Quý Hoành lại nhắc Hứa Giảo Bạch: “Thứ bảy nhớ phải đến đấy, cầm điện thoại theo, đừng có bơ tôi.”
Hôm nay mới có thứ hai, thời gian không gấp. Nhưng Quý Hoành đoán kiểu gì Hứa Giảo Bạch cũng do dự chần chừ nên mới phải lôi lôi kéo kéo giữa lúc chào cờ.
Chỉ cần cậu đồng ý thì chuyện gì cũng dễ nói.
Hứa Giảo Bạch mềm lòng, sau đó cứ cần mẫn nhắc nhở cậu sẽ ngại ngùng không tiện đổi ý.
Thời tiết nóng nực, đám con trai chuyển vào sân trong nhà chơi bóng rổ, Hứa Giảo Bạch thi thoảng đến xem, ngồi trên khán đài vẽ tranh, hơn nửa cuốn sổ ký họa toàn là hình Quý Hoành, càng vẽ càng quen tay.
Đội bóng ai cũng biết cậu và Quý Hoành thân nhau, lúc gặp sẽ chào hỏi vài câu xem như quen biết. Buổi trưa Quý Hoành không đến phòng tranh, quá nửa là đi chơi bóng hoặc đến thư viện… một tuần nữa thi rồi. Khương Thải đi làm tối, ban ngày ở nhà hai người nói được vài câu đã cãi nhau, thế nên nghỉ trưa Quý Hoành không thèm về nữa.
Thứ bảy trên sân bóng, Hứa Giảo Bạch gặp một người đã lâu không thấy, Vương Kiềm – người đơn phương Vương Tuệ Tuyết. Vừa vào sân cậu ta đã đi thẳng đến chỗ Hứa Giảo Bạch, hai tay đút túi áo làm bộ ngầu ngầu. Những người dưới sân mải chơi không để ý đến cậu ta, Hứa Giảo Bạch cũng chẳng đoái hoài chi.
Cậu ta hơi lúng túng.
Vương Kiềm: “Khụ.”
Hứa Giảo Bạch thờ ơ không động, vùi đầu vẽ.
Vương Kiềm: “Khụ khụ.”
Hứa Giảo Bạch ngừng bút nhưng không ngẩng đầu, đứng dậy đi lên hàng trên, ngồi xuống.
Vương Kiềm: “…” Hình như hôm đó cậu ta đoán sai rồi, Hứa Giảo Bạch thực sự khó gần như lời đồn, rõ ràng là bộ dạng khinh người mà.
Vương Kiềm: “Tuyết Nhi nhờ tôi chuyển lời tới cậu.”
Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu ngơ ngác.
Trong mắt Vương Kiềm, Hứa Giảo Bạch đang lạnh lùng liếc cậu ta.
Cậu ta nuốt nuốt nước bọt: “Nhỏ nhờ tôi xin lỗi cậu, hôm đó nhỏ hơi kích động.”
Hứa Giảo Bạch: “?”
Sao lại nói chuyện với mình?
Hứa Giảo Bạch: “Vậy sao bạn ấy không tự đến?”
Chuyện đã qua lâu rồi, tự dưng Vương Tuệ Tuyết lại nhờ người đến xin lỗi. Hứa Giảo Bạch chẳng hiểu, có chuyện gì sao không nói thẳng.
“Con gái hay xấu hổ mà, đàn ông đàn ang cậu so đo làm gì?” Vương Kiềm khô khốc nói.
“Ừ, tôi không so đo.” Hứa Giảo Bạch nói.
“Vậy là cậu tha thứ rồi?”
Hứa Giảo Bạch thắc mắc đơn thuần: “Tại sao tôi phải tha thứ?”
Vương Kiềm lại cho là cậu cố tình làm khó, hết nói nổi: “Thì… cậu thân với Quý Hoành mà, hôm đó nhỏ nói sai, Quý Hoành không thèm để ý đến nhỏ nữa, nhỏ rất khó chịu.”
“Vậy nên cậu xin lỗi hộ bạn ấy?”
“Đúng, cậu xem xem… Không yêu thì thôi, nhưng hai người học cùng lớp, ngẩng đầu chẳng thấy thì cúi đầu thấy, không cần thiết phải lúng túng như thế, phải không?”
Hứa Giảo Bạch đang nghĩ chuyện khác, “Bạn ấy vẫn thích Quý Hoành?”
Vương Kiềm trầm mặc một chút, “Chắc vậy, sao tôi biết được?”
“Cậu thích bạn ấy à?”
Thanh âm thiếu niên ít cảm xúc, trong trẻo lành lạnh rơi xuống, Vương Kiềm tỉnh táo lại không ít, mấp máy môi: “Nhỏ là em gái tôi, tôi phải quan tâm đến em gái một tí chứ.”
Hứa Giảo Bạch mở to mắt: “Anh em ruột?”
Vương Kiềm: “…”
Vương Kiềm: “Không, kết nghĩa.”
Hứa Giảo Bạch không hiểu mấy chuyện anh trai mưa, em gái mưa của đám học sinh. Cậu muốn biết nữa nhưng không tiện hỏi tiếp, chỉ “Ồ” một tiếng, hai mắt trộm liếc Vương Kiềm, lòng vẫn tò mò.
Vương Kiềm biết Hứa Giảo Bạch lại không để ý đến mình, thở dài, vai chợt bị đè lại, cậu ta quay đầu thấy Quý Hoành thở hồng hộc, mồ hôi chảy dọc gò má, nhiệt độ cơ thể ập tới, y cao hơn Vương Kiềm nửa cái đầu, khí thế áp đảo.
“Làm gì đấy?” Bộ dạng gà mẹ che chở con thơ.
“Không có gì, nói chuyện mấy câu.”
“Có chuyện gì thì nói với tao, đừng tìm cậu ấy.” Quý Hoành nói thẳng, “Vương Tuệ Tuyết bảo mày tới? Về bảo nhỏ, Hứa Giảo Bạch chẳng làm sao cả, chỉ không thèm nói chuyện với nhỏ thôi.”
Lời nói quá tuyệt tình, Quý Hoành chính là người như thế, nếu quan tâm sẽ quan tâm hết lòng, mà đã không để ý thì hoàn toàn lạnh lùng.
Vương Kiềm siết siết bàn tay, Quý Hoành liếc một cái: “Muốn đánh nhau?”
“Không.”
“Chơi bóng?”
“Hôm nay không được, lát nữa có việc.”
“Ừm.” Quý Hoành buông tay, “Vậy đi thong thả, đây không tiễn.”
Vương Kiềm xuống khỏi khán đài, Qúy Hoành quay đầu hỏi Hứa Giảo Bạch, “Nó nói gì với cậu?”
“Xin lỗi hộ bạn nữ kia.”
“Cậu đồng ý?”
“Hả? Không.” Hứa Giảo Bạch nói, “Tôi không hiểu cậu ta nói gì.”
Quý Hoành hài lòng, bóc một cây kẹo mút đặt vào tay Hứa Giảo Bạch, “Không xuống chơi thật à? Không chơi với bọn kia, một mình tôi dạy cậu.”
Hứa Giảo Bạch đẩy kẹo sang một bên quai hàm, má phồng lên, lầm bầm: “Không thích, nóng.”
“Xuống chơi đi.”
“Không thích.”
“Xuống đi mà.”
“Không.”
“Xuống, chơi, ngay.” Quý Hoành nhéo bên má còn lại của Hứa Giảo Bạch.
1
Hứa Giảo Bạch kiên quyết: “Không.” Tạm thời cậu không muốn tiếp xúc thân thể với Quý Hoành. Bởi vì rất kỳ lạ, những nơi bị chạm vào đều nóng như thiêu như đốt.
Quý Hoành tặc lưỡi, ngón tay xoa bóp cần cổ Hứa Giảo Bạch, “Sợ nóng mà cài cúc kín thế?”
Hứa Giảo Bạch: “…”
Cổ nóng lên, đúng là như bị đốt cháy.
Quý Hoành nói: “Lần sau Vương Kiềm tới tìm cậu nhớ phải gọi tôi.”
Hứa Giảo Bạch hỏi: “Định đánh nhau hả?”
“Để xem đã, chắc không đánh đâu, nó không đánh lại tôi.”
“Đừng đánh nhau.” Hứa Giảo Bạch nhìn y tha thiết chờ mong.
Quý Hoành cố tình ghé sát lại trêu cậu: “Được nha, cậu không cho đánh thì không đánh.”
Mùi cơ thể Quý Hoành nhàn nhạt, y chạy nhảy nãy giờ, mồ hôi đọng dưới cằm, ngập tràn nam tính. Hô hấp Hứa Giảo Bạch hơi nặng, mắt nhìn sang chỗ khác. Ai mà ngờ Quý Hoành sẽ đối xử với điều mình để ý thế này chứ, lúc nào cũng quấn lấy như trẻ con, thỉnh thoảng còn bày đặt tuyên bố chủ quyền, y như che chở bạn gái nhỏ.
Hứa Giảo Bạch biết Quý Hoành không có tâm tư kỳ quái giống cậu. Ngày thường lúc đám con trai bàn tán bạn gái nào xinh, Quý Hoành cũng tham gia, tuy không nói gì nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp một tiếng, Hứa Giảo Bạch nghe y hay nói kiểu “Cũng được”, “Tốt lắm”, “Thích thì tán đi”.
Hứa Giảo Bạch biết chỉ có mình cậu bất thường.
Mà thái độ Quý Hoành từ chối người khác thực sự làm cậu sợ sệt.
Nhất định không được nói.
Cậu không muốn mất cả tư cách làm bạn.
Quý Hoành thấy cậu lại đắm mình vào suy nghĩ riêng không nói gì, lắc lắc tay trước mắt cậu: “Nghĩ gì đấy? Không ăn kẹo đi à?”
Hứa Giảo Bạch lại cho kẹo vào miệng, Quý Hoành vỗ vỗ đầu cậu, “Đi, xuống sân chơi.” Vẫn chưa từ bỏ, muốn kéo Hứa Giảo Bạch xuống cho bằng được.
“Không xuống.” Hứa Giảo Bạch đẩy đẩy Quý Hoành, “Cậu xuống một mình đi.”
Quý Hoành đi chưa được bao lâu dưới sân bỗng vang lên mấy tiếng kêu quái dị, đám con trai ồn ào, Quản Hướng Đồng ôm chân, Giang Sảo bế ngang cậu ta lên khán đài.
Quản Hướng Đồng cực kỳ mất mặt, đám bạn xấu tính cười đùa ầm ĩ trêu chọc cậu ta. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi: “Giang Sảo, bỏ anh xuống!”
“Anh có đi được không?”
“Mày bỏ xuống anh mới đi được chứ!”
“Thế là không đi được.” Nhịp chân Giang Sảo vững vàng, bước từng bước lên bậc thang khán đài.
“Thằng ranh con này!”
Giang Sảo không để ý, đặt Quản Hướng Đồng xuống ghế ngồi.
Quản Hướng Đồng chấp nhận số phận, “Được được, mày để anh ngồi xuống rồi đi đi.”
Giang Sảo không đi.
Quản Hướng Đồng hừ hừ hai tiếng, “Mày mau xuống đi, anh nói chuyện với Hứa Giảo Bạch.”
Giang Sảo nhìn cậu ta.
Quản Hướng Đồng nhìn lại.
Giang Sảo chậm rì rì “Ồ” một tiếng, lại cúi người bế cậu ta lên.
Quản Hướng Đồng bùng nổ: “…Mày muốn gì?”
Giang Sảo đặt cậu ta xuống cạnh Hứa Giảo Bạch rồi mới đi.
Hứa Giảo Bạch đã nhìn hai người họ từ lâu, suy nghĩ một chút hỏi: “Uống nước không?”
Quản Hướng Đồng gào thét nãy giờ tất nhiên đã khát khô cả họng đành gật đầu: “Uống.”