Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 11: Nhất Nhất



Tạm biệt ở trạm xe buýt, Hứa Giảo Bạch tiếp tục đi về phía trước, túi áo có thêm một viên kẹo, chẳng biết có phải do trời quá lạnh hay không mà khi nắm viên kẹo trong tay, dường như cậu cảm nhận được hơi ấm của Quý Hoành.

Về nhà, mẹ Hứa đã chuẩn bị cơm tối sẵn sàng, cả người Hứa Giảo Bạch mang hơi lạnh, chóp mũi vành tai đỏ bừng.

Mạnh Viện hỏi: “Bên ngoài lạnh không?”

Hứa Giảo Bạch gật gật đầu, “Vẫn được.”

Thế thì là lạnh.

Mạnh Viện kéo ghế cho cậu, “Ngồi xuống ăn đi cho ấm.”

Hứa Giảo Bạch ngồi xuống, Mạnh Viện ở phía đối diện mấy lần định nói lại thôi.

Hứa Giảo Bạch chủ động hỏi: “Sao thế mẹ?”

Mạnh Viện siết siết bàn tay: “Đi chơi với bạn à?”

“Vâng.”

“Ai vậy?”

Hứa Giảo Bạch không ngẩng đầu, cúi mặt mân mê viên kẹo trong tay. “Bạn ở trường, lớp bên cạnh, mẹ không biết đâu.”

Mạnh Viện làm như vô tình hỏi: “Thế à, bạn tên là gì?”

“Quý Hoành.” Hứa Giảo Bạch kiên nhẫn trả lời, mẹ Hứa hỏi gì cậu đáp nấy, nhưng không ngẩng đầu lên, cứ nhìn tay mình mãi.

Mấy năm trước từng có người bảo mẹ Hứa rằng Hứa Giảo Bạch hợp học piano hơn, ngón tay thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng, vì cầm bút nhiều nên ngón trỏ và ngón giữa bên phải có vết chai. Hiện giờ cậu đang dùng bàn tay đó gảy qua gảy lại viên kẹo nho nhỏ, đầu ngón tay miết miết lớp vỏ sặc sỡ.

“Bạn thế nào?” Mạnh Viện hỏi.

Hứa Giảo Bạc thoáng chần chừ, “…Rất tốt.”

“Thật không? Con đừng nói dối mẹ.” Mạnh Viện nhận ra cậu ngập ngừng, trái tim vọt lên cổ họng, không kiềm được hơi nhoài về phía trước.

“Thật sự rất tốt.” Cuối cùng Hứa Giảo Bạch cũng ngẩng lên, thái độ ngoan ngoãn không chút chống đối, “Mẹ đừng lo, con cũng rất tốt.”

– —

Hôm nay Quý Hoành về sớm.

Vì Hứa Giảo Bạch nói phải về nên y đi theo.

Không nên về sớm như thế.

Khương Thải uống say ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, Quý Hoành vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi chua.

Tối nay y chưa ăn gì, giờ cũng hết muốn ăn.

“A, con trai? Về rồi à?” Khương Thải say khướt cười với Quý Hoành, hôm nay bà không trang điểm, chỉ thoa chút son nhẹ nhàng khoan khoái. “Sao hôm nay về sớm thế?”

Quý Hoành không đáp, đưa bà mấy tờ giấy ăn.

Khương Thải xua tay, “Mẹ tắm cái là được.”

Quý Hoành không xen vào nữa.

Một lát sau Khương Thải đeo dép lê đi ra, ngồi xuống cạnh Quý Hoành, “Thi cuối kỳ thế nào? Đứng thứ mấy?”

“Không biết. Chưa có điểm.”

Khương Thải gật gật đầu, kéo mặt Quý Hoành lại nhìn.

“Ừ, càng lớn càng giống bố.”

Quý Hoành cộc lốc: “Mẹ mù à?”

Khương Thải bật cười, ngửa đầu vùi mình vào sô-pha, “Cũng hơi giống mà, cao thế là giống rồi.”

Quý Hoành không lên tiếng, Khương Thải như đã quen, tự nói tiếp, “Con cả của ông ta sắp tốt nghiệp đại học, chắc cũng làm quen với việc công ty rồi.” Bà nhếch mép đầy mỉa mai, “Mặt vừa tròn vừa rỗ như cái bánh rán, chẳng hiểu Quý Chính Quân thích nó chỗ nào.” Bà vừa nói vừa xoa má Quý Hoành, Quý Hoành tránh đi bà vẫn cười, cười đến chua xót, khóe mắt hằn nếp nhăn. “May mà con mẹ đẹp trai.”

“Xấu đến đâu cũng là con trai người ta.” Quý Hoành bình tĩnh vạch trần. “Con là gì chứ?”

Khương Thải làm bộ không hiểu ý y, “Con là con trai mẹ nha.”

Quý Hoành: “Con về phòng đây.”

Khương Thải gật đầu, Quý Hoành đi chưa được hai bước đã nghe thấy bà nghẹn ngào nén khóc, bước chân hơi khựng lại nhưng không quay đầu, về thẳng phòng.

Y không an ủi được Khương Thải, Khương Thải cũng không cần y an ủi.

– —

Ngày biết điểm thi, Quý Hoành gặp Hứa Giảo Bạch trên hành lang, y không bao giờ hỏi kết quả thi của người khác, vì cảm thấy làm vậy chỉ tổ khiến người ta khó chịu, hơn nữa cũng chẳng liên gì đến y, nhưng nhìn thấy Hứa Giảo Bạch, câu đầu tiên y nói lại là: “Thi thế nào?”

Hứa Giảo Bạch do dự: “Tầm… giữa giữa.”

Quý Hoành muốn vò đầu cậu, Hứa Giảo Bạch hỏi lại: “Cậu thì sao?”

“Tụt hai hạng.”

Hứa Giảo Bạch nhìn y, “Kể cả thế vẫn rất cao.”

Quý Hoành đáp một tiếng, “Ừ.”

“Cao hơn tôi nhiều lắm.”

Quý Hoành muốn cười, “Ừ.”

Hứa Giảo Bạch thì thầm: “Thật sự rất cao đó.”

“Tôi biết rồi.” Quý Hoành trông có vẻ vui, “Lần sau phục thù là được.”

Hứa Giảo Bạch đồng tình, gật gật đầu nói, “Được.”

Quý Hoành hỏi Hứa Giảo Bạch nghỉ đông có muốn đi đâu chơi không.

Hứa Giảo Bạch bối rối, vừa muốn đi vừa không muốn đi, cuối cùng nói: “Để tôi suy nghĩ đã.”

“Nếu không thích đông người thì chỉ gọi mấy đứa cậu quen thôi.”

Tối Quý Hoành về muộn, vậy mà Khương Thải vẫn ở nhà, không bật đèn ngồi trên sô-pha chờ y.

“Có điểm chưa?” Khương Thải day day thái dương, trông như mới ngủ dậy, đầu đau không chịu nổi: “Bao nhiêu điểm, xếp thứ mấy?”

Quý Hoành báo điểm và xếp hạng.

Khương Thải nói: “Quý Hoành, mày không được như thế, sao lại tụt hạng? Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, mẹ cho mày đi học chứ không thả mày ra đường chơi, bình thường mày về muộn mẹ chẳng quản chặt, đến kỳ thi sao không biết đường phấn đấu?”

“Mẹ đầu tư tiền cho mày chứ không làm từ thiện, Quý Hoành, mẹ muốn có lãi.” Người phụ nữ nói từng chữ từng chữ. “Mẹ bảo rồi, sớm muộn cũng có ngày mày đến chỗ bố mày, bây giờ mẹ cho mày đi học, mày phải thi được điểm cao, bán cho bố mày một đứa con tốt thì mẹ mới có tiền, hiểu chưa?”

Trước đây Quý Hoành cực kỳ hận Khương Thải vì bà nói chuyện quá độc ác quá tuyệt tình, không chỉ một vài lần, từ khi y mười ba mười bốn tuổi đã thế.

Mới đầu Quý Hoành còn cãi lại, cãi không được thì trốn học đi đánh nhau, mình đầy thương tích trở về.

Khương Thải không hề quan tâm, chỉ nói: “Mày không đi học bố mày sẽ coi thường mày, con trai bố mày nhìn thấy mày, có nhổ nước bọt vào mặt mày thì mày cũng phải nhịn.”

Họ không giống người nhà, mà giống như kẻ thù vậy.

Quý Hoành biết Khương Thải hận y. Lúc sinh Quý Hoành Khương Thải mới có 22 tuổi, trẻ trung, giọng hay, ngoại hình xinh đẹp, ôm giấc mộng minh tinh đẹp đẽ, nhiều người theo đuổi bà, mong được làm bố dượng của y nhưng Khương Thải từ chối hết.

Bà có tiền tiết kiệm, một mình nuôi con, con lớn hơn chút thì bà dùng hết tiền, nhan sắc tàn phai. Ước mơ không còn, tiền chẳng có, vai mang gánh nặng trói buộc.

Làm sao Khương Thải không hận cho được?

Bà hận Quý Chính Quân, lúc trước để ý đến tiền của Quý Chính Quân nên mới dây dưa, có lẽ ông ta có thể giúp bà thực hiện ước mơ ca hát, nhưng bà không hề biết mình là kẻ thứ ba.

Lúc mang thai, người vợ tìm tới, bà chỉ biết trợn tròn mắt.

Quý Chính Quân nói: “Thải Nhi, phá thai đi, tôi cho em tiền, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Rất nhiều tiền, nhưng Khương Thải không cần, bà bỏ đi ngay giữa đêm, thuê bừa một căn phòng, bán hết tất cả những thứ có thể bán. Khi ấy trẻ tuổi và bồng bột, bà không muốn bỏ đứa bé này, dù có vất vả mệt mỏi đến đâu bà cũng cam lòng.

Mới ngây thơ vô nghĩa làm sao.

Bà tới cổng bệnh viện mấy lần nhưng rồi lại vội vã chạy đi, ngồi xổm bên thùng rác vừa nôn vừa khóc, không nỡ, bà không nỡ vứt bỏ đứa con đầu tiên của mình như vậy.

1

Cuối cùng bà vẫn sinh, sau khi sinh tinh thần Khương Thải cực kỳ tồi tệ, ngày ngày khóc lóc, người giúp việc nào cũng sợ bà. Thuê người giúp việc tốn tiền, ăn mặc ngủ nghỉ cái gì cũng tốn tiền, đồ dùng của trẻ con cực kỳ đắt, Khương Thải chết lặng nhìn số dư thẻ dần dần mất đi, hy vọng trong bà dần dần lụi tàn, Quý Hoành dần dần lớn lên.

Bà bắt đầu hận Quý Hoành, không có Quý Hoành bà sẽ không lưu lạc đến bước đường này, suốt một khoảng thời gian rất dài, lúc nào bên tai Quý Hoành cũng có tiếng khóc lóc chửi bới.

Khương Thải không đánh y, nhưng cứ nói đi nói lại: “Học hành không ra gì thì sao gặp bố mày được?! Mẹ phải mang mày đi đổi lấy tiền, mày đừng có lãng phí công sức của mẹ!”

Quý Hoành chẳng để yên cho người khác nạt nộ, tuyệt tình móc mỉa:

“Đừng mơ nữa, ông ta không bao giờ cho mẹ tiền cũng không bao giờ nhận con. Lúc trước ông ta có bảo mẹ sinh con ra đâu?”

Lời nói tàn độc tự làm đau mình.

Nhưng Quý Hoành không để ý.

Người phụ nữ khóc lớn một hồi rồi lại cười to, “Đúng, rồi mày không có việc làm, chẳng xứng xách dép cho con ông ta, cãi mẹ nữa đi, mày không chịu đi học, để mẹ chống mắt lên xem sau này mày làm nên trò trống gì?!”

Họ cứ đày đọa nhau như thế.

Giữa những tháng ngày dằn vặt khốn khổ đó, Quý Hoành dần nhận ra Khương Thải chỉ đang trút giận, bà không định đuổi y về cái nhà kia, ít nhất là chưa định.

Chỉ là bà quá đau khổ, không có tiền, vừa gặm bánh bao không vừa rót bia, say khướt rồi lại lải nhải: “Con phải chăm học, con phải chăm học.”

Khương Thải thất học, ngày trước khó khăn lắm mới nhờ được người làm hộ khẩu cho con trai, lúc người ta hỏi tên con, bà nghẹn lại, tên gì đây? Thôi thì Quý Nhất Nhất đi, dễ nhớ dễ viết.

Nhưng rồi bà vẫn không nỡ đặt tên bừa bãi như thế, chữ Nhất nằm ngang, Quý Hoành vậy.

Bà đã chịu đủ thiệt thòi của người thiếu hiểu biết nên rất sợ Quý Hoành giẫm vào vết xe đổ, cực lực ép y học.

Khương Thải không hề có cái thứ gọi là thanh xuân tươi đẹp, giờ đây tuổi chẳng còn trẻ, giọng hát bị thời gian, rượu và thuốc lá tàn phá, bà không thể nuôi hỏng con trai được.

1

– —

Chú thích: Quý Nhất Nhất: 季一一; chữ Nhất 一 là một nét nằm ngang nên Khương Thải nghĩ đến Quý “Ngang”; mà ngang thì là Hoành (Hoành trong trục tung trục hoành đó).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.