Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 4: Bốn Năm Sau



Bốn Năm Sau..

Tại sân bay lớn nhất thành phố, một người đàn ông mặc vest đen, mang kính râm trên người của anh từ trên xuống dưới đều tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Đi phía sau của anh còn là trợ lý riêng, chân anh rất dài đi cũng rất nhanh. Trợ lý Duẫn đuổi theo sau lưng cũng rất mệt.

Trợ lý Duẫn:

“Sếp, sếp àaaaaaaaa!! Đi chậm thôi đừng đi nhanh như thế chứ??”

Hạ Diên không trả lời mà nhanh chân băng qua dòng người đi đến xe của mình. Chiếc Rolls-Royce của Hạ Gia đã đứng đợi anh từ rất sớm.

Lúc định bước lên xe, anh lại cảm thấy có chút thiếu thiếu. Xoay người để xem lại phát hiện trợ lý của mình lại biến mất.

Hạ Diên thở dài lắc đầu, đứng tựa lưng vào xe mà chờ đợi. Được 6 phút cuối cùng trợ lý Duẫn cũng đuổi kịp tới thở dốc

“Sao anh lại đi nhanh như vậy? Làm như ai dí anh không bằng vậy đó?”
Hạ Diên cụp mắt không hứng thú nói:

“Không phải lúc trước cậu cũng định đăng ký lớp học gym sao? Bây giờ không cần nữa đâu cứ chạy theo lưng tôi như vậy là khỏe như trâu thôi!!”

Trợ lý Duẫn: “Sếp cứ đùa..”

Hạ Diên nhếch môi cười xoay người mở cửa ghế sau ngồi vào bên trong. Khi anh về đến Hạ Gia cũng đã là giờ chiều.

Vừa bước vào căn nhà anh liền thấy mẹ Hạ đang ngồi buồn bã trên ghế sô pha. Anh nhíu chặt mày trong lòng cũng đã đoán ra được lí do của nó.

Ba Hạ từ đó đến giờ nổi tiếng trăng hoa, báo chí lúc nào cũng đưa lên. Nhưng cũng không thể đánh giá thấp được tài lãnh đạo của ông ta được.

Anh đút hai tay vào túi quần, đưa vali cho vυ” nuôi của anh mang lên phòng. Anh thông thả đi tới ngồi bên cạnh mẹ Hạ:

“Mẹ..”

Mẹ Hạ bị gọi cũng làm cho giật mình buông ly trà xuống vẻ mặt lúc nãy cũng được thay bằng khuôn mặt vui vẻ:
“Cục cưng, con về khi nào vậy?”

Hạ Diên mỉm cười nói:

“Vừa về nhưng mà Khanh Khanh đâu?”

Mẹ Hạ nhìn xung quanh:

“Chắc là đang học nhóm với bạn bè rồi. Lát nữa nó sẽ về.”

Hạ Diên gật đầu, vu vơ hỏi:

“Thế người kia đâu?”

Mẹ Hạ cười cười:

“Người nào?? Ba con sao? À, ông ấy có chút chuyện nên đã đi công tác rồi.”

Mẹ Hạ tươi cười nhìn anh nhưng không hiểu sao anh lại có chút hơi không thoải mái. Anh nhếch môi nói:

“Đi công tác hay lại đi kiếm ai rồi?”

Mẹ Hạ nghe thấy lời anh nói, mặt mày liền sượng trân sịt keo cứng ngắt không biết nên trả lời như thế nào.

Anh cũng không chọc mẹ Hạ nữa nên đứng dậy lạnh nhạt nói:

“Con cần nghỉ ngơi một lúc, khi nào Trí Khanh về thì gọi con xuống ăn cơm.”

Mẹ Hạ thở dài: “Được.”

Hạ Diên lên phòng đóng cửa lại quay áo vest lên ghế, lục trong vali lấy quần áo mới đi vào phòng tắm.
Sau khi thay đồ xong, Hạ Diên mặc một chiếc áo phông màu xám, thêm chiếc quần joggy tôn lên đôi chân dài của mình.

Anh bước đi ra bên ngoài sân thượng đứng nhìn về phía cái biệt thự đằng xa. Khi nãy trên đường về anh có nhìn vào bên trong như không thấy người.

Anh nhíu mày, không lẽ là Doãn Ny lâu như vậy mà vẫn còn giận chuyện anh đi du học mà không nói?

Anh thở dài trong lòng lại cảm thấy khó chịu không thôi. Lâu như vậy không có gặp lại Doãn Ny anh cũng muốn nhìn cô một lúc, muốn xem Doãn Ny bây giờ đã lớn như thế nào rồi.

Anh muốn xem Doãn Ny hay lẽo đẽo theo anh mè nheo bây giờ có trưởng thành lên thêm tí nào chưa.

Hạ Diên trầm mặc, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:

“Tiểu Diên, con xuống ăn tối đi. Tiểu Khanh cũng đã về rồi.”

Anh nghe thấy mới đi vào đóng cửa ban công lại. Khi đi xuống lầu, nhìn thấy Hạ Trí Khanh bây giờ quả nhiên là có dáng vẻ ngỗ nghịch rất nhiều.

Nhìn bộ dạng này không chừng là làm đại ca trong trường đây mà. Hai tay anh đút vào túi thản nhiên đi xuống.

Hạ Trí Khanh thấy anh xuống lại nhếch môi cười cười:

“Anh hai, về rồi sao?”

Hạ Diên đi tới búng trán Hạ Trí Khanh một cái mới thản nhiên nói:

“Mới về, quần áo ăn mặc kiểu gì vậy? Định làm đại ca sao?”

Hạ Trí Khanh lườm anh:

“Nào, nói nhỏ thôi.”

Mẹ Hạ đứng ở bàn ăn vui vẻ gọi to:

“Hai đứa mau vào ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội sẽ mất ngon đấy.”

Hạ Trí Khanh và Hạ Trí Khanh đồng loạt nói:

“Vâng.”

Ngồi vào bàn, Hạ Diên mới chợt nhớ ra gì đó tay vừa cầm chén cơm vu vơ hỏi:

“Mẹ, mẹ nhớ cô nhốc hồi đó hay qua nhà chúng ta chơi không?”

Mẹ Hạ tất nhiên nhớ liền gật đầu nói:

“Nhớ chứ, Ny Ny phải không?”

Hạ Diên gật đầu, ánh mắt thăm dò hỏi:

“Khi nãy con có chạy ngang qua đó sao bây giờ lại vắng vẻ như vậy?”

Mẹ Hạ gắp đùi gà vào chén của cả hai người nhàn nhạt nói:

“Nghe bảo là chuyển đi rồi, hình như là đi trị bệnh gì cho Ny Ny thì phải.”

Hạ Diên nhíu chặt mày, chuyển đi rồi? Trị bệnh cái gì nữa?

“Trị bệnh? Bệnh gì chứ?”

Mẹ Hạ nhún vai lắc đầu:

“Sao mẹ biết chứ, nếu không phải do mấy bà nhiều chuyện đối diện kể thì mẹ cũng đã biết đâu chứ!!”

Hạ Trí Khanh đang bình thản ăn cũng lên tiếng:

“Doãn Ny học chung trường em chơi chung với Lâm Quỳ phải không?”

Hạ Diên ngước mắt lên nhìn Hạ Trí Khanh, Hạ Trí Khanh lại rất bình tĩnh kà nói:

“Tuy không học chung lớp nhưng mà hảo nào nhìn cứ quen quen mà chả nhớ ra là gặp bao giờ. Bây giờ lại biết đó là cái con nhỏ hay đi theo sau anh hai mình.”

Hạ Diên trừng mắt lườm Hạ Trí Khanh:

“Con nhỏ gì? Người ta có tên đó.”

Hạ Trí Khanh nhàm chán không nói gì nữa, nhưng Hạ Diên lại muốn biết thêm một chút về cô:

“Em còn biết chuyện gì nữa không?”

Hạ Trí Khanh:

“Biết gì? À biết có lẽ là bây giờ xinh hơn hồi nhỏ nhiều. Thân với Lâm Quỳ chung lớp với em còn có cả chơi chung với một bạn nam chung lớp hay gì đó mà thân lắm. Chắc là người yêu hay gì gì đó.”

Hạ Diên khó chịu trong lòng buông mạnh đũa xuống bỏ đi lên phòng. Cơm trong chén cũng chưa đυ.ng đũa vào.

Mẹ Hạ và Hạ Trí Khanh cũng bị giật mình mà ngơ ngác nhìn nhau.

Hạ Diên đi lên phòng đóng cửa thật mạnh, ngồi trên giường anh tìm tài khoản mạng xã hội cũ của mình.

Vừa đăng nhập vào anh liền thấy hàng chục tin nhắn mới hiện lên hàng đầu nhưng trong số đó không có một tin nhắn nào do cô gửi đến.

Anh phải tốn công lướt xuống một hồi mới tìm được acc của cô. Anh gửi đi một tin nhắn:

﹝Xin chào, Ny Ny anh trai về rồi đây.﹞

Anh tưởng Doãn Ny sẽ rất vui mừng ngay lập tức trả lời anh nhưng mà không. Thứ anh nhận được là một tin nhắn tự động:

【Hiện tại bạn và **** chưa là bạn. Vui lòng kết bạn mới có thể gửi tin nhắn.】

Hạ Diên lúc này mới đứng hình, xóa kết bạn? Cô xóa kết bạn với anh rồi?

Máu dồn lên não, bây giờ Hạ Diên thật sự bị cô làm cho tức giận. Giận thì giận sao phải xóa kết bạn với anh chứ?

Anh bấm vào xem tường bạn bè của cô, cô thường xuyên update những tấm ảnh của mình với bạn bè, gia đình…

Anh nhìn một lúc đến mất hồn, cô bây giờ đúng là xinh hơn thật. Anh còn không tưởng tượng được cô bây giờ lại khác xa lúc nhỏ.

Anh cắn môi phân vân không biết có nên gửi kết bạn hay không. Chần chừ một lúc anh lại quyết định thoát ra.

Bây giờ tìm Doãn Sâm trước vậy, tuy rằng trước khi đi anh ăn phải mấy cước của Doãn Sâm có chút đau nhưng mà trong suốt mấy năm đi du học anh cũng có hay liên lạc với anh ấy.

…****************…

⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 4: Bốn Năm Sau



Bốn Năm Sau..

Tại sân bay lớn nhất thành phố, một người đàn ông mặc vest đen, mang kính râm trên người của anh từ trên xuống dưới đều tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Đi phía sau của anh còn là trợ lý riêng, chân anh rất dài đi cũng rất nhanh. Trợ lý Duẫn đuổi theo sau lưng cũng rất mệt.

Trợ lý Duẫn:

“Sếp, sếp àaaaaaaaa!! Đi chậm thôi đừng đi nhanh như thế chứ??”

Hạ Diên không trả lời mà nhanh chân băng qua dòng người đi đến xe của mình. Chiếc Rolls-Royce của Hạ Gia đã đứng đợi anh từ rất sớm.

Lúc định bước lên xe, anh lại cảm thấy có chút thiếu thiếu. Xoay người để xem lại phát hiện trợ lý của mình lại biến mất.

Hạ Diên thở dài lắc đầu, đứng tựa lưng vào xe mà chờ đợi. Được 6 phút cuối cùng trợ lý Duẫn cũng đuổi kịp tới thở dốc

“Sao anh lại đi nhanh như vậy? Làm như ai dí anh không bằng vậy đó?”
Hạ Diên cụp mắt không hứng thú nói:

“Không phải lúc trước cậu cũng định đăng ký lớp học gym sao? Bây giờ không cần nữa đâu cứ chạy theo lưng tôi như vậy là khỏe như trâu thôi!!”

Trợ lý Duẫn: “Sếp cứ đùa..”

Hạ Diên nhếch môi cười xoay người mở cửa ghế sau ngồi vào bên trong. Khi anh về đến Hạ Gia cũng đã là giờ chiều.

Vừa bước vào căn nhà anh liền thấy mẹ Hạ đang ngồi buồn bã trên ghế sô pha. Anh nhíu chặt mày trong lòng cũng đã đoán ra được lí do của nó.

Ba Hạ từ đó đến giờ nổi tiếng trăng hoa, báo chí lúc nào cũng đưa lên. Nhưng cũng không thể đánh giá thấp được tài lãnh đạo của ông ta được.

Anh đút hai tay vào túi quần, đưa vali cho vυ” nuôi của anh mang lên phòng. Anh thông thả đi tới ngồi bên cạnh mẹ Hạ:

“Mẹ..”

Mẹ Hạ bị gọi cũng làm cho giật mình buông ly trà xuống vẻ mặt lúc nãy cũng được thay bằng khuôn mặt vui vẻ:
“Cục cưng, con về khi nào vậy?”

Hạ Diên mỉm cười nói:

“Vừa về nhưng mà Khanh Khanh đâu?”

Mẹ Hạ nhìn xung quanh:

“Chắc là đang học nhóm với bạn bè rồi. Lát nữa nó sẽ về.”

Hạ Diên gật đầu, vu vơ hỏi:

“Thế người kia đâu?”

Mẹ Hạ cười cười:

“Người nào?? Ba con sao? À, ông ấy có chút chuyện nên đã đi công tác rồi.”

Mẹ Hạ tươi cười nhìn anh nhưng không hiểu sao anh lại có chút hơi không thoải mái. Anh nhếch môi nói:

“Đi công tác hay lại đi kiếm ai rồi?”

Mẹ Hạ nghe thấy lời anh nói, mặt mày liền sượng trân sịt keo cứng ngắt không biết nên trả lời như thế nào.

Anh cũng không chọc mẹ Hạ nữa nên đứng dậy lạnh nhạt nói:

“Con cần nghỉ ngơi một lúc, khi nào Trí Khanh về thì gọi con xuống ăn cơm.”

Mẹ Hạ thở dài: “Được.”

Hạ Diên lên phòng đóng cửa lại quay áo vest lên ghế, lục trong vali lấy quần áo mới đi vào phòng tắm.
Sau khi thay đồ xong, Hạ Diên mặc một chiếc áo phông màu xám, thêm chiếc quần joggy tôn lên đôi chân dài của mình.

Anh bước đi ra bên ngoài sân thượng đứng nhìn về phía cái biệt thự đằng xa. Khi nãy trên đường về anh có nhìn vào bên trong như không thấy người.

Anh nhíu mày, không lẽ là Doãn Ny lâu như vậy mà vẫn còn giận chuyện anh đi du học mà không nói?

Anh thở dài trong lòng lại cảm thấy khó chịu không thôi. Lâu như vậy không có gặp lại Doãn Ny anh cũng muốn nhìn cô một lúc, muốn xem Doãn Ny bây giờ đã lớn như thế nào rồi.

Anh muốn xem Doãn Ny hay lẽo đẽo theo anh mè nheo bây giờ có trưởng thành lên thêm tí nào chưa.

Hạ Diên trầm mặc, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:

“Tiểu Diên, con xuống ăn tối đi. Tiểu Khanh cũng đã về rồi.”

Anh nghe thấy mới đi vào đóng cửa ban công lại. Khi đi xuống lầu, nhìn thấy Hạ Trí Khanh bây giờ quả nhiên là có dáng vẻ ngỗ nghịch rất nhiều.

Nhìn bộ dạng này không chừng là làm đại ca trong trường đây mà. Hai tay anh đút vào túi thản nhiên đi xuống.

Hạ Trí Khanh thấy anh xuống lại nhếch môi cười cười:

“Anh hai, về rồi sao?”

Hạ Diên đi tới búng trán Hạ Trí Khanh một cái mới thản nhiên nói:

“Mới về, quần áo ăn mặc kiểu gì vậy? Định làm đại ca sao?”

Hạ Trí Khanh lườm anh:

“Nào, nói nhỏ thôi.”

Mẹ Hạ đứng ở bàn ăn vui vẻ gọi to:

“Hai đứa mau vào ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội sẽ mất ngon đấy.”

Hạ Trí Khanh và Hạ Trí Khanh đồng loạt nói:

“Vâng.”

Ngồi vào bàn, Hạ Diên mới chợt nhớ ra gì đó tay vừa cầm chén cơm vu vơ hỏi:

“Mẹ, mẹ nhớ cô nhốc hồi đó hay qua nhà chúng ta chơi không?”

Mẹ Hạ tất nhiên nhớ liền gật đầu nói:

“Nhớ chứ, Ny Ny phải không?”

Hạ Diên gật đầu, ánh mắt thăm dò hỏi:

“Khi nãy con có chạy ngang qua đó sao bây giờ lại vắng vẻ như vậy?”

Mẹ Hạ gắp đùi gà vào chén của cả hai người nhàn nhạt nói:

“Nghe bảo là chuyển đi rồi, hình như là đi trị bệnh gì cho Ny Ny thì phải.”

Hạ Diên nhíu chặt mày, chuyển đi rồi? Trị bệnh cái gì nữa?

“Trị bệnh? Bệnh gì chứ?”

Mẹ Hạ nhún vai lắc đầu:

“Sao mẹ biết chứ, nếu không phải do mấy bà nhiều chuyện đối diện kể thì mẹ cũng đã biết đâu chứ!!”

Hạ Trí Khanh đang bình thản ăn cũng lên tiếng:

“Doãn Ny học chung trường em chơi chung với Lâm Quỳ phải không?”

Hạ Diên ngước mắt lên nhìn Hạ Trí Khanh, Hạ Trí Khanh lại rất bình tĩnh kà nói:

“Tuy không học chung lớp nhưng mà hảo nào nhìn cứ quen quen mà chả nhớ ra là gặp bao giờ. Bây giờ lại biết đó là cái con nhỏ hay đi theo sau anh hai mình.”

Hạ Diên trừng mắt lườm Hạ Trí Khanh:

“Con nhỏ gì? Người ta có tên đó.”

Hạ Trí Khanh nhàm chán không nói gì nữa, nhưng Hạ Diên lại muốn biết thêm một chút về cô:

“Em còn biết chuyện gì nữa không?”

Hạ Trí Khanh:

“Biết gì? À biết có lẽ là bây giờ xinh hơn hồi nhỏ nhiều. Thân với Lâm Quỳ chung lớp với em còn có cả chơi chung với một bạn nam chung lớp hay gì đó mà thân lắm. Chắc là người yêu hay gì gì đó.”

Hạ Diên khó chịu trong lòng buông mạnh đũa xuống bỏ đi lên phòng. Cơm trong chén cũng chưa đυ.ng đũa vào.

Mẹ Hạ và Hạ Trí Khanh cũng bị giật mình mà ngơ ngác nhìn nhau.

Hạ Diên đi lên phòng đóng cửa thật mạnh, ngồi trên giường anh tìm tài khoản mạng xã hội cũ của mình.

Vừa đăng nhập vào anh liền thấy hàng chục tin nhắn mới hiện lên hàng đầu nhưng trong số đó không có một tin nhắn nào do cô gửi đến.

Anh phải tốn công lướt xuống một hồi mới tìm được acc của cô. Anh gửi đi một tin nhắn:

﹝Xin chào, Ny Ny anh trai về rồi đây.﹞

Anh tưởng Doãn Ny sẽ rất vui mừng ngay lập tức trả lời anh nhưng mà không. Thứ anh nhận được là một tin nhắn tự động:

【Hiện tại bạn và **** chưa là bạn. Vui lòng kết bạn mới có thể gửi tin nhắn.】

Hạ Diên lúc này mới đứng hình, xóa kết bạn? Cô xóa kết bạn với anh rồi?

Máu dồn lên não, bây giờ Hạ Diên thật sự bị cô làm cho tức giận. Giận thì giận sao phải xóa kết bạn với anh chứ?

Anh bấm vào xem tường bạn bè của cô, cô thường xuyên update những tấm ảnh của mình với bạn bè, gia đình…

Anh nhìn một lúc đến mất hồn, cô bây giờ đúng là xinh hơn thật. Anh còn không tưởng tượng được cô bây giờ lại khác xa lúc nhỏ.

Anh cắn môi phân vân không biết có nên gửi kết bạn hay không. Chần chừ một lúc anh lại quyết định thoát ra.

Bây giờ tìm Doãn Sâm trước vậy, tuy rằng trước khi đi anh ăn phải mấy cước của Doãn Sâm có chút đau nhưng mà trong suốt mấy năm đi du học anh cũng có hay liên lạc với anh ấy.

…****************…

⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.