Sao khi được sự đồng ý của mẹ Doãn, Doãn Sâm mới bắt đầu làm thủ tục cho cô đi du học.
Nhưng mà nói gì thì nói mẹ của cô vẫn còn rất lo lắng cho cô. Có lần mẹ cô còn phải gọi mẹ Lâm qua nhà để nói chuyện.
Cô thật sự không hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì hay thật sự mẹ cô vẫn còn xem cô là con nít sao?
Giống như hôm nay, Doãn Ny và Lâm Quỳ hẹn nhau cùng đi xin visa du học. Sáng sớm nay cô lại tự nhiên ngủ quên mất.
Nếu không phải Lâm Quỳ đến tận phòng gọi cô dậy nếu không cô cũng không dậy nổi.
Cũng vì vậy mà Lâm Quỳ suốt cả buổi đến cả lên đến xe cũng luôn cằn nhằn cô:
“Cậu cũng thật là rõ ràng hôm qua tớ đã nói là phải dậy đúng giờ!!! Vậy mà cậu lại thức trễ như vậy. Bộ cậu không sợ sao?”
Doãn Ny ngáp dài:
“Có gì mà sợ chứ? Tớ là con người có điểm tiếng anh cao ngất ngưỡng đó nhé!!!”
Lâm Quỳ bĩu môi:
“Ghê vậy? Vậy phải nhờ bạn của tớ chỉ giáo cho tớ nhiều hơn rồi!!!”
Khi đến nơi, cô và Lâm Quỳ lại cảm thấy bất ngờ vì bọn cô đã lựa chọn cái thời gian mà tính đi tính lại tưởng sẽ không có ai.
Nào ngờ lại có chút đông, cô lườm Lâm Quỳ:
“Vậy mà cậu hối tớ?”
Lâm Quỳ ngãi đầu cười hì hì ngượng ngùng:
“Thì thôi chứ sao giờ..”
Doãn Ny chống nạnh thở dài lắc đầu nhìn cái thời tiết nắng nóng chết người này. Cô nhìn xung quanh đập vào mắt cô chính là quán ăn nhanh.
Hai mắt cô sáng rực, cả người khi nãy còn đang mệt mỏi lại trở nên đầy sức sống. Cô kéo tay Lâm Quỳ nói:
“Nhanh nhanh, chúng ta qua đó đi.”
Cô chỉ tay về phía quán ăn nhanh, Lâm Quỳ cũng nhìn theo. Cô ấy nói:
“Lỡ như chúng ta đi sẽ mất chỗ thì sao?”
Doãn Ny nhìn vào trong lại thấy có chỗ bốc phiếu, cô lấy cho cô và Lâm Quỳ mỗi người một tấm nói:
“Lấy cái này là được rồi, ngồi ở bên kia cũng có thể nhìn thấy TV đang hiển thị tới số nào. Khi nào đến lượt chúng ta sẽ quay lại.”
Lâm Quỳ thấy cô nói cũng có lý cũng trở nên vui vẻ, hai cô cùng nhau băng qua quán ăn đối diện.
Ngồi tận 2 tiếng đồng hồ mới có thể tới lượt của cô và Lâm Quỳ.
Nói chung cái này cũng không hề khó với cô và Lâm Quỳ cho lắm cái này bọn cô chỉ cần búng tay một cái là đã xong rồi.
…****************…
Doãn Sâm mấy nay cũng phải lo cho việc hoàn tất hồ sơ cho Doãn Ny nên cũng đã giao lại công việc ở công ty cho Dĩnh Liêm.
Dĩnh Liêm khi vừa mới biết tin tức này đã lập tức phản đối. Công ty hàng tá việc bây giờ lại xếp hàng chờ đợi mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Dĩnh Liêm dứt khoát muốn đình công. Làm bạn cũng lâu rồi nhịn thì cũng phải có giới hạn chứ.
Anh ấy nhanh tay bắt lấy điện thoại trên bàn gọi cho Doãn Sâm:
﹝Alo?﹞
Doãn Sâm bên kia bình thản hỏi:
﹝Ý mày là sao? Giao hết công việc cho tao là sao vậy? Mày bệnh sắp chết hả????﹞
Doãn Sâm nhăn mày, mệt mỏi ngã người lên ghế:
﹝Mấy hôm nữa tao bận phải làm hồ sơ cho Mật nên không đến công ty được. Những hồ sơ không quan trọng thì mày xử lý hết đi. ﹞
Dĩnh Liêm nghe xong lại bắt ngờ thêm một lần nữa trố mắt hỏi:
﹝Mật làm sao??? Làm hồ sơ gì???﹞
Doãn Sâm nhàn nhạt phun ra hai chữ:
﹝Du học.﹞
Dĩnh Liêm lại lần nữa nhận được bất ngờ:
﹝DU HỌC? THẬT SAO?﹞
Doãn Sâm:
﹝Ừm!﹞
﹝Đừng nói cho ai biết kể cả Hạ Diên nếu không thì tiền lương 3 tháng cống hiến vừa rồi của cậu tôi cắt một nửa.﹞
Dĩnh Liêm lại được anh tặng cho một bất ngờ nữa nên tức giận:
﹝Mày đùa sao? Anh em mà mày hù dọa như vậy sao? 3 tháng trước tao là tự mình tăng ca như điên đó.﹞
Doãn Sâm không thèm cãi cọ với Dĩnh Liêm nữa liếʍ môi nói:
﹝Vậy nhé, tạm biệt!﹞
Lúc Doãn Sâm vừa ngắt máy, đúng lúc có người gõ cửa. Dĩnh Liêm bực bội nói:
“Vào đi.”
Trợ lý Vương:
“Giám đốc, có Hạ Tổng đến tìm ngài.”
Dĩnh Liêm phủi phủi tay nói:
“Mời tên đó vào đi.”
Dĩnh Liêm mệt mỏi nằm dài trên bàn, Hạ Diên vừa bước vào lại gặp cảnh này không khỏi tặc lưỡi:
“Phong của giám đốc Dĩnh đúng là không ai có thể so sáng được.”
Dĩnh Liêm ngồi dậy lườm anh:
“Mày không xỉa xói tao mày sống không nổi hay sao?”
Hạ Diễn nhún vai hai tay vẫn đút trong túi quần đi vào bên trong sô pha ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh:
“Dạo này công thày bận rộn lắm sao?”
Dĩnh Liêm nhăn mày:
“Mày thấy sao?”
Hạ Diên nhún vai:
“Không biết do tao dạo này thấy mày cùng Doãn Sâm lâu rồi không đi bar.”
Dĩnh Liêm nhắc đến lại tức giận, đi tới sô pha đối diện anh ngồi xuống:
“Đúng, bận, bận đến mức tao sắp chết rồi.”
Hạ Diên nhìn Dĩnh Liêm:
“Doãn Sâm đâu?”
Nhắc đến Doãn Sâm, Dĩnh Liêm lại càng tức giận hận không thể nào đứng lên chống lại:
“Tên đó sao? Tên đó chính là…chính là..aizz.”
Dĩnh Liêm chính là nhớ đến lời Doãn Sâm vừa nãy dặn mà cũng không thể giải tỏa cơn bực tức trong lòng mình được.
Hạ Diên nhíu mày nhìn Dĩnh Liêm:
“Doãn Sâm làm gì mà mày thành ra như vậy? Mày biết mấy thằng trong trại tâm tâm thần không? Mày là một ví dụ trong số đó!!”
Dĩnh Liêm trợn mắt liếc Hạ Diên:
“Tụi mày đều là đồng lỏa sao? Tao sẽ méc Mã Vỹ tụi mày là chó hùa. Hùa nhau ăn hϊếp tao!”
Hạ Diên nhếch môi cười như không cười, vốn dĩ là định kiếm Doãn Sâm nhưng lại không tìm thấy.
Dạo mày cũng ít tình cờ gặp được Doãn Ny. Hạ Diên bây giờ chính là buồn chán muốn chết.
Ở công ty cắm đầu vào máy vi tính lại mỏi mắt, còn muốn đi tìm người thì lại không bao giờ gặp được.
Hạ Diên không khỏi buồn rầu trong lòng, biết thế anh cũng không đi du học làm gì.
Học mấy năm cũng chẳng có gì thú vị qua đó lại còn muốn nhanh chóng lấy được cái bằng xong sẽ về nước.
Dĩnh Liêm ngồi bình tĩnh một hồi như nhớ ra gì đó lại bật người ngồi ngay ngắn:
“Ê, hôm qua tao thấy ba của mày hình như đi cùng cô gái nào đó vào chung cư thì phải.”
Có lẽ điều này đã quá quen nên Hạ Diên chỉ cụp mắt không nói gì:
“Mà ba mày cũng lạ nhỉ?? Ông ta không cảm thấy vô đạo đức với hành vi của mình sao?”
Hạ Diên nhếch môi:
“Nếu ông ta cảm thấy tội lỗi, từ đầu cũng đã không làm như vậy đâu. Mày cũng thế thôi cái thói trăng hoa.”
Dĩnh Liêm bĩu môi:
“Do tao chưa tìm được chân ái của cuộc đời tao thôi. Nếu có mấy cái bar tao cũng chả thèm đến đó làm gì.”
Hạ Diên nhếch môi cười:
“Tao thấy mày hợp với Mã Thanh Vỹ hơn đó.”
Dĩnh Liêm lườm anh:
“Gọi là Mã Vỹ được rồi, mày kêu tao chơi bê đê với tên đó hả??? Điên sao? Tao có là con gái tao cũng không quen!!!”
“Tao là TRAI THẲNG, TRAI THẲNG, TRAI THẲNG đó!!!”
Dĩnh Liêm tức giận thở hồng hộc, Hạ Diên cũng không nói gì nữa ngoài việc cười.
…****************…
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
Sao khi được sự đồng ý của mẹ Doãn, Doãn Sâm mới bắt đầu làm thủ tục cho cô đi du học.
Nhưng mà nói gì thì nói mẹ của cô vẫn còn rất lo lắng cho cô. Có lần mẹ cô còn phải gọi mẹ Lâm qua nhà để nói chuyện.
Cô thật sự không hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì hay thật sự mẹ cô vẫn còn xem cô là con nít sao?
Giống như hôm nay, Doãn Ny và Lâm Quỳ hẹn nhau cùng đi xin visa du học. Sáng sớm nay cô lại tự nhiên ngủ quên mất.
Nếu không phải Lâm Quỳ đến tận phòng gọi cô dậy nếu không cô cũng không dậy nổi.
Cũng vì vậy mà Lâm Quỳ suốt cả buổi đến cả lên đến xe cũng luôn cằn nhằn cô:
“Cậu cũng thật là rõ ràng hôm qua tớ đã nói là phải dậy đúng giờ!!! Vậy mà cậu lại thức trễ như vậy. Bộ cậu không sợ sao?”
Doãn Ny ngáp dài:
“Có gì mà sợ chứ? Tớ là con người có điểm tiếng anh cao ngất ngưỡng đó nhé!!!”
Lâm Quỳ bĩu môi:
“Ghê vậy? Vậy phải nhờ bạn của tớ chỉ giáo cho tớ nhiều hơn rồi!!!”
Khi đến nơi, cô và Lâm Quỳ lại cảm thấy bất ngờ vì bọn cô đã lựa chọn cái thời gian mà tính đi tính lại tưởng sẽ không có ai.
Nào ngờ lại có chút đông, cô lườm Lâm Quỳ:
“Vậy mà cậu hối tớ?”
Lâm Quỳ ngãi đầu cười hì hì ngượng ngùng:
“Thì thôi chứ sao giờ..”
Doãn Ny chống nạnh thở dài lắc đầu nhìn cái thời tiết nắng nóng chết người này. Cô nhìn xung quanh đập vào mắt cô chính là quán ăn nhanh.
Hai mắt cô sáng rực, cả người khi nãy còn đang mệt mỏi lại trở nên đầy sức sống. Cô kéo tay Lâm Quỳ nói:
“Nhanh nhanh, chúng ta qua đó đi.”
Cô chỉ tay về phía quán ăn nhanh, Lâm Quỳ cũng nhìn theo. Cô ấy nói:
“Lỡ như chúng ta đi sẽ mất chỗ thì sao?”
Doãn Ny nhìn vào trong lại thấy có chỗ bốc phiếu, cô lấy cho cô và Lâm Quỳ mỗi người một tấm nói:
“Lấy cái này là được rồi, ngồi ở bên kia cũng có thể nhìn thấy TV đang hiển thị tới số nào. Khi nào đến lượt chúng ta sẽ quay lại.”
Lâm Quỳ thấy cô nói cũng có lý cũng trở nên vui vẻ, hai cô cùng nhau băng qua quán ăn đối diện.
Ngồi tận 2 tiếng đồng hồ mới có thể tới lượt của cô và Lâm Quỳ.
Nói chung cái này cũng không hề khó với cô và Lâm Quỳ cho lắm cái này bọn cô chỉ cần búng tay một cái là đã xong rồi.
…****************…
Doãn Sâm mấy nay cũng phải lo cho việc hoàn tất hồ sơ cho Doãn Ny nên cũng đã giao lại công việc ở công ty cho Dĩnh Liêm.
Dĩnh Liêm khi vừa mới biết tin tức này đã lập tức phản đối. Công ty hàng tá việc bây giờ lại xếp hàng chờ đợi mình.
Ngay khoảnh khắc đó, Dĩnh Liêm dứt khoát muốn đình công. Làm bạn cũng lâu rồi nhịn thì cũng phải có giới hạn chứ.
Anh ấy nhanh tay bắt lấy điện thoại trên bàn gọi cho Doãn Sâm:
﹝Alo?﹞
Doãn Sâm bên kia bình thản hỏi:
﹝Ý mày là sao? Giao hết công việc cho tao là sao vậy? Mày bệnh sắp chết hả????﹞
Doãn Sâm nhăn mày, mệt mỏi ngã người lên ghế:
﹝Mấy hôm nữa tao bận phải làm hồ sơ cho Mật nên không đến công ty được. Những hồ sơ không quan trọng thì mày xử lý hết đi. ﹞
Dĩnh Liêm nghe xong lại bắt ngờ thêm một lần nữa trố mắt hỏi:
﹝Mật làm sao??? Làm hồ sơ gì???﹞
Doãn Sâm nhàn nhạt phun ra hai chữ:
﹝Du học.﹞
Dĩnh Liêm lại lần nữa nhận được bất ngờ:
﹝DU HỌC? THẬT SAO?﹞
Doãn Sâm:
﹝Ừm!﹞
﹝Đừng nói cho ai biết kể cả Hạ Diên nếu không thì tiền lương 3 tháng cống hiến vừa rồi của cậu tôi cắt một nửa.﹞
Dĩnh Liêm lại được anh tặng cho một bất ngờ nữa nên tức giận:
﹝Mày đùa sao? Anh em mà mày hù dọa như vậy sao? 3 tháng trước tao là tự mình tăng ca như điên đó.﹞
Doãn Sâm không thèm cãi cọ với Dĩnh Liêm nữa liếʍ môi nói:
﹝Vậy nhé, tạm biệt!﹞
Lúc Doãn Sâm vừa ngắt máy, đúng lúc có người gõ cửa. Dĩnh Liêm bực bội nói:
“Vào đi.”
Trợ lý Vương:
“Giám đốc, có Hạ Tổng đến tìm ngài.”
Dĩnh Liêm phủi phủi tay nói:
“Mời tên đó vào đi.”
Dĩnh Liêm mệt mỏi nằm dài trên bàn, Hạ Diên vừa bước vào lại gặp cảnh này không khỏi tặc lưỡi:
“Phong của giám đốc Dĩnh đúng là không ai có thể so sáng được.”
Dĩnh Liêm ngồi dậy lườm anh:
“Mày không xỉa xói tao mày sống không nổi hay sao?”
Hạ Diễn nhún vai hai tay vẫn đút trong túi quần đi vào bên trong sô pha ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh:
“Dạo này công thày bận rộn lắm sao?”
Dĩnh Liêm nhăn mày:
“Mày thấy sao?”
Hạ Diên nhún vai:
“Không biết do tao dạo này thấy mày cùng Doãn Sâm lâu rồi không đi bar.”
Dĩnh Liêm nhắc đến lại tức giận, đi tới sô pha đối diện anh ngồi xuống:
“Đúng, bận, bận đến mức tao sắp chết rồi.”
Hạ Diên nhìn Dĩnh Liêm:
“Doãn Sâm đâu?”
Nhắc đến Doãn Sâm, Dĩnh Liêm lại càng tức giận hận không thể nào đứng lên chống lại:
“Tên đó sao? Tên đó chính là…chính là..aizz.”
Dĩnh Liêm chính là nhớ đến lời Doãn Sâm vừa nãy dặn mà cũng không thể giải tỏa cơn bực tức trong lòng mình được.
Hạ Diên nhíu mày nhìn Dĩnh Liêm:
“Doãn Sâm làm gì mà mày thành ra như vậy? Mày biết mấy thằng trong trại tâm tâm thần không? Mày là một ví dụ trong số đó!!”
Dĩnh Liêm trợn mắt liếc Hạ Diên:
“Tụi mày đều là đồng lỏa sao? Tao sẽ méc Mã Vỹ tụi mày là chó hùa. Hùa nhau ăn hϊếp tao!”
Hạ Diên nhếch môi cười như không cười, vốn dĩ là định kiếm Doãn Sâm nhưng lại không tìm thấy.
Dạo mày cũng ít tình cờ gặp được Doãn Ny. Hạ Diên bây giờ chính là buồn chán muốn chết.
Ở công ty cắm đầu vào máy vi tính lại mỏi mắt, còn muốn đi tìm người thì lại không bao giờ gặp được.
Hạ Diên không khỏi buồn rầu trong lòng, biết thế anh cũng không đi du học làm gì.
Học mấy năm cũng chẳng có gì thú vị qua đó lại còn muốn nhanh chóng lấy được cái bằng xong sẽ về nước.
Dĩnh Liêm ngồi bình tĩnh một hồi như nhớ ra gì đó lại bật người ngồi ngay ngắn:
“Ê, hôm qua tao thấy ba của mày hình như đi cùng cô gái nào đó vào chung cư thì phải.”
Có lẽ điều này đã quá quen nên Hạ Diên chỉ cụp mắt không nói gì:
“Mà ba mày cũng lạ nhỉ?? Ông ta không cảm thấy vô đạo đức với hành vi của mình sao?”
Hạ Diên nhếch môi:
“Nếu ông ta cảm thấy tội lỗi, từ đầu cũng đã không làm như vậy đâu. Mày cũng thế thôi cái thói trăng hoa.”
Dĩnh Liêm bĩu môi:
“Do tao chưa tìm được chân ái của cuộc đời tao thôi. Nếu có mấy cái bar tao cũng chả thèm đến đó làm gì.”
Hạ Diên nhếch môi cười:
“Tao thấy mày hợp với Mã Thanh Vỹ hơn đó.”
Dĩnh Liêm lườm anh:
“Gọi là Mã Vỹ được rồi, mày kêu tao chơi bê đê với tên đó hả??? Điên sao? Tao có là con gái tao cũng không quen!!!”
“Tao là TRAI THẲNG, TRAI THẲNG, TRAI THẲNG đó!!!”
Dĩnh Liêm tức giận thở hồng hộc, Hạ Diên cũng không nói gì nữa ngoài việc cười.
…****************…
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》