Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 14: Bất Lực



Doãn Ny cười khinh nói:

“Có tên nào biếи ŧɦái hơn anh nữa sao?”

Hạ Diên cứng họng nhưng vẫn mỉm cười vô sỉ nói: “Có chứ rất nhiều, anh cũng là đang lo lắng cho em thôi. Anh đưa em về anh hai em cũng sẽ không lo lắng nữa.”

Hạ Diên tặc lưỡi:

“Còn chưa kể anh cũng phải về công ty một chuyến cũng trùng đường với nhà em. Không đi theo anh mà đi bắt taxi làm gì cho phí tiền hả?”

Doãn Ny làm gì có dễ dụ như vậy, cô liên tục xua tay từ chối:

“Thật sự không cần, em có hẹn với Lâm Quỳ nên đường đến công ty của anh sẽ không có thuận tiện đâu. Với cả anh như vậy em mới cảm thấy rất phiền, anh nghĩ nhà em không đủ tiền cho em đi taxi hay sao mà sợ tốn?”

Hạ Diên như cũ nhất quyết không đồng ý nghiến răng nhấn mạnh từng chữ:

“ANH ĐÃ NÓI LÀ THUẬN ĐƯỜNG!!”

Người Doãn Ny run lên sợ hãi, Hạ Diên lại mạnh mẽ kéo tay cô hướng về phía xe của anh mà đi tới.
Cô biết mình phản kháng như nào cũng vô ích nên cũng buông thõng mặc kệ anh kéo đi.

Anh lôi cô kéo vào trong xe mạnh bạo cài dây an toàn cho cô xong mới đi vòng qua ghế lái.

Anh ngồi ngay ngắn mỉm cười đắc thắng quay sang nhìn cô:

“Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu anh trai đưa em đi nào?”

Doãn Ny vẫn còn tức giận nên cũng chỉ lườm anh không mở miệng. Đột nhiên, bên ngoài có một cô gái đứng gõ cửa.

Cô quay lưng lại nhìn thấy vậy hai mắt liền sáng rực, đây chẳng phải ông trời đang giúp cô sao? Vị cứu tính của cô đến rồi kìa!!

Hạ Diên nhàm chán nhìn cô ta làm trò lạnh nhạt mở miệng nói với cô:

“Mặc kệ cô ta.”

Nhưng Doãn Ny làm gì bỏ qua được thời cơ tốt như vậy? Cô nhanh tay kéo cửa sổ của xe xuống nhìn cô ta.

Doãn Ny còn định mở miệng ra chào cô ta nhưng lại bị cô ta mắng:
“Con khốn này, mày là ai? Mày chính là hồ ly tinh phải không? Mày mau xuống xe cho tao.”

Hạ Diên nhíu mày tức giận trừng mắt nhìn cô ta: “Cô ảo tưởng quá hóa điên phải không?”

Cô ta dậm chân tức giận nhìn hai người vẫn còn ngồi trong xe liền đi qua bên ghế lái của anh, lôi kéo Hạ Diên ra ngoài.

Sau đó, cô lại đi qua bên cô mở cửa kéo mạnh cô ra ngoài. Hạ Diên nhíu mày nắm tay cô kéo ra đằng sau nói:

“Cô thử đυ.ng vào một sợi tóc của em ấy xem tôi có chặt tay của cô không?”

Doãn Ny đứng ở đằng sau anh cũng không quan tâm việc bây giờ cô đang quan tâm là phải tìm cách trốn khỏi đây.

Larissa ra vẻ ủy khuất, mếu máo nói:

“Anh vì con khốn đó mà muốn chặt cả tay em? Anh thật sự là muốn bạc tình bạc nghĩa đến vậy sao?”

Hạ Diên lạnh lùng như cũ đứng chắn bảo vệ cho cô mặc kệ Larissa tiếp tục nổi điên:
Cô ta tức giận nói tiếp:

“Anh sao có thể làm vậy? Ba em bảo anh phải chiếu cố em chúng ta còn từng yêu nhau. Bây giờ anh vì con khốn này mà đẩy ngã em, anh thật sự không muốn hợp tác nữa sao?”

Hạ Diên vẫn không cảm xúc nói: “Cô đừng..”

Anh còn chưa nói xong Doãn Ny lại chen nghen:

“Thật sự xin lỗi, tôi với anh ấy chỉ là anh em thôi, không hơn không kém. Chỉ là anh em hì cô đừng có hiểu lầm..”

Cô cười cười:

“Hai người đừng cãi cọ nữa củng lắm là vậy đi bây giờ tôi sẽ tự bắt taxi đi về còn cô thì sẽ được anh ấy đưa về được không?”

Anh trợn mắt định nói gì đó nhưng vẫn bị chen ngang không cho mở miệng:

“Bây giờ tôi đi là được hai người không cần phải nóng như vậy đâu. Hai người phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết vấn đề được.”

“Bây giờ tôi đi ngay đây hai người cứ bình tĩnh nhé hì hì.”

Bắt được thời cơ ngay tại lúc này, Doãn Ny xoay người nhanh chóng chạy đi.

Hạ Diên phía sau mặt đã đen hơn cái đít nồi hai tay nắm chặt thành nắm đấm muốn đuổi theo cô nhưng bị tay của Larissa giữ lại:

“Anh lại muốn đi đâu? Anh không muốn giải thích với em một chút sao?”

Hạ Diên hừ lạnh trừng mắt nhìn cô ta:

“Giải thích cái quần qu.è nhà cô. Cút đi.”

Nói xong anh hất tay Doãn Ny để đi vào trong xe anh cũng không quên khóa cửa lại.”

Doãn Ny một lần cũng không dám quay đầu nhìn lại mà chỉ muốn nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại.

Lâm Quỳ đang ở trung tâm thương mại đứng đợi Doãn Ny. Cô ấy nhìn đồng hồ đã trễ 15 phút rồi mà cô ấy vẫn chưa thấy cô tới.

Lúc cô ấy định lấy điện thoại ra để gọi hối cô lại nghe thấy tiếng động. Ngước lên thấy Doãn Ny từ xa đang hấp tấp chạy tới.

Doãn Ny dừng lại trước mặt cô, thở hồng hộc như bị đứt hơi nói:

“Tớ..tớ xin lỗi do vừa nãy trên đường tớ gặp phải một tên khốn một hai cản đường tớ.”

Lâm Quỳ nghe thế lại lo lắng hỏi:

“Vậy cậu có sao không? Ổn cả chứ? Thằng khốn nào dám chặn đường cậu?”

Doãn Ny dỗ ngược cô: “Thôi kệ đi dù sao tớ cũng đã xử lí được tên đó rồi mau chúng ta mau đi mua đồ thôi.”

Lâm Quỳ khoác tay Doãn Ny cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Hết mua túi xách lại quần áo nhưng những thứ đó cũng không đáng là bao.

Khi mua đồ xòn cô lại cùng Lâm Quỳ đi tới nhà hàng quen thuộc mà bọn cô hay dùng.

Vừa mới bước vào nhà hàng từ xa Lâm Quỳ cũng nhận ra đó bạn bè của Hạ Trí Khanh.

Tống Nam ngồi trong thấy bạn gái của Hạ Trí Khanh đến lại có chút phấn khích lên tiếng:

“Bạn gái của Hạ Trí Khanh mà cũng đến đây ăn sao? Tên đó đâu rồi? Cậu mau kêu tên đó đến đây đi.”

Vốn dĩ là Lâm Quỳ cũng không quan tâm, cô ấy muốn kéo tay cô vào phòng đã đặt trước.

Nhưng bạn nữ ngồi kế Tống Nam lại làm ra vẻ khıêυ khí©h châm chọc nói:

“Không ngờ đại ca Hạ lại có thể quen lâu như vậy. Tôi còn tưởng khi thắng cược thì anh ấy sẽ đá cô ta ngay lập tức chứ.”

Doãn Ny nghe được những lời này cũng rất sốc, cô nhíu mày nhìn sang Lâm Quỳ.

Lâm Quỳ cau mày:

“Cá cược? Cá cược cái gì?”

Một đàn em bên cạnh Tống Nam tài lanh tài lẹt, Tống Nam muốn ngăn cản cũng không kịp nói:

“Hạ Trí Khanh cá cược với chúng tôi sẽ cua đổ cô trong thời gian ngắn đó.”

Xong cả đám đàn em cười phá lên khiến Doãn Ny đứng bên cạnh cũng tức giận quát:

“MẮC CƯỜI LẮM SAO? CHUYỆN GÌ KHÔNG ĐÙA LẠI ĐEM CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC RA ĐÙA THẾ HẢ?”

Lâm Quỳ bây giờ cũng rất sốc, không nghĩ được gì nên nắm tay cô lại, cũng không muốn ăn nữa mà kéo tay cô đi về.

Ở trong xe, Lâm Quỳ chỉ ngồi ngơ ra bất động. Doãn Ny biết bây giờ Lâm Quỳ đang không bình tĩnh nên cô cũng không nói gì.

Doãn Ny có chút lo lắng cho Lâm Quỳ nên vuốt nhẹ lưng cô an ủi:

“Bây giờ mày định sẽ làm gì?”

Lâm Quỳ lần đầu lại bị lừa gạt như vậy nên chỉ cúi gầm mặt bấu chặt hai tay nói:

“Tớ muốn cắt đứt liên lạc với tên khốn đó, từ này về sau tớ cũng không muốn thấy mặt tên đó lần nào nữa.”

Doãn Ny ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lực bất tòng tâm an phận ngồi bên cạnh vỗ về cô.

Lâm Quỳ không khóc cũng không nháo, chọn cách êm đềm nhất để giải quyết mọi chuyện.

…****************…

⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 14: Bất Lực



Doãn Ny cười khinh nói:

“Có tên nào biếи ŧɦái hơn anh nữa sao?”

Hạ Diên cứng họng nhưng vẫn mỉm cười vô sỉ nói: “Có chứ rất nhiều, anh cũng là đang lo lắng cho em thôi. Anh đưa em về anh hai em cũng sẽ không lo lắng nữa.”

Hạ Diên tặc lưỡi:

“Còn chưa kể anh cũng phải về công ty một chuyến cũng trùng đường với nhà em. Không đi theo anh mà đi bắt taxi làm gì cho phí tiền hả?”

Doãn Ny làm gì có dễ dụ như vậy, cô liên tục xua tay từ chối:

“Thật sự không cần, em có hẹn với Lâm Quỳ nên đường đến công ty của anh sẽ không có thuận tiện đâu. Với cả anh như vậy em mới cảm thấy rất phiền, anh nghĩ nhà em không đủ tiền cho em đi taxi hay sao mà sợ tốn?”

Hạ Diên như cũ nhất quyết không đồng ý nghiến răng nhấn mạnh từng chữ:

“ANH ĐÃ NÓI LÀ THUẬN ĐƯỜNG!!”

Người Doãn Ny run lên sợ hãi, Hạ Diên lại mạnh mẽ kéo tay cô hướng về phía xe của anh mà đi tới.
Cô biết mình phản kháng như nào cũng vô ích nên cũng buông thõng mặc kệ anh kéo đi.

Anh lôi cô kéo vào trong xe mạnh bạo cài dây an toàn cho cô xong mới đi vòng qua ghế lái.

Anh ngồi ngay ngắn mỉm cười đắc thắng quay sang nhìn cô:

“Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu anh trai đưa em đi nào?”

Doãn Ny vẫn còn tức giận nên cũng chỉ lườm anh không mở miệng. Đột nhiên, bên ngoài có một cô gái đứng gõ cửa.

Cô quay lưng lại nhìn thấy vậy hai mắt liền sáng rực, đây chẳng phải ông trời đang giúp cô sao? Vị cứu tính của cô đến rồi kìa!!

Hạ Diên nhàm chán nhìn cô ta làm trò lạnh nhạt mở miệng nói với cô:

“Mặc kệ cô ta.”

Nhưng Doãn Ny làm gì bỏ qua được thời cơ tốt như vậy? Cô nhanh tay kéo cửa sổ của xe xuống nhìn cô ta.

Doãn Ny còn định mở miệng ra chào cô ta nhưng lại bị cô ta mắng:
“Con khốn này, mày là ai? Mày chính là hồ ly tinh phải không? Mày mau xuống xe cho tao.”

Hạ Diên nhíu mày tức giận trừng mắt nhìn cô ta: “Cô ảo tưởng quá hóa điên phải không?”

Cô ta dậm chân tức giận nhìn hai người vẫn còn ngồi trong xe liền đi qua bên ghế lái của anh, lôi kéo Hạ Diên ra ngoài.

Sau đó, cô lại đi qua bên cô mở cửa kéo mạnh cô ra ngoài. Hạ Diên nhíu mày nắm tay cô kéo ra đằng sau nói:

“Cô thử đυ.ng vào một sợi tóc của em ấy xem tôi có chặt tay của cô không?”

Doãn Ny đứng ở đằng sau anh cũng không quan tâm việc bây giờ cô đang quan tâm là phải tìm cách trốn khỏi đây.

Larissa ra vẻ ủy khuất, mếu máo nói:

“Anh vì con khốn đó mà muốn chặt cả tay em? Anh thật sự là muốn bạc tình bạc nghĩa đến vậy sao?”

Hạ Diên lạnh lùng như cũ đứng chắn bảo vệ cho cô mặc kệ Larissa tiếp tục nổi điên:
Cô ta tức giận nói tiếp:

“Anh sao có thể làm vậy? Ba em bảo anh phải chiếu cố em chúng ta còn từng yêu nhau. Bây giờ anh vì con khốn này mà đẩy ngã em, anh thật sự không muốn hợp tác nữa sao?”

Hạ Diên vẫn không cảm xúc nói: “Cô đừng..”

Anh còn chưa nói xong Doãn Ny lại chen nghen:

“Thật sự xin lỗi, tôi với anh ấy chỉ là anh em thôi, không hơn không kém. Chỉ là anh em hì cô đừng có hiểu lầm..”

Cô cười cười:

“Hai người đừng cãi cọ nữa củng lắm là vậy đi bây giờ tôi sẽ tự bắt taxi đi về còn cô thì sẽ được anh ấy đưa về được không?”

Anh trợn mắt định nói gì đó nhưng vẫn bị chen ngang không cho mở miệng:

“Bây giờ tôi đi là được hai người không cần phải nóng như vậy đâu. Hai người phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết vấn đề được.”

“Bây giờ tôi đi ngay đây hai người cứ bình tĩnh nhé hì hì.”

Bắt được thời cơ ngay tại lúc này, Doãn Ny xoay người nhanh chóng chạy đi.

Hạ Diên phía sau mặt đã đen hơn cái đít nồi hai tay nắm chặt thành nắm đấm muốn đuổi theo cô nhưng bị tay của Larissa giữ lại:

“Anh lại muốn đi đâu? Anh không muốn giải thích với em một chút sao?”

Hạ Diên hừ lạnh trừng mắt nhìn cô ta:

“Giải thích cái quần qu.è nhà cô. Cút đi.”

Nói xong anh hất tay Doãn Ny để đi vào trong xe anh cũng không quên khóa cửa lại.”

Doãn Ny một lần cũng không dám quay đầu nhìn lại mà chỉ muốn nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại.

Lâm Quỳ đang ở trung tâm thương mại đứng đợi Doãn Ny. Cô ấy nhìn đồng hồ đã trễ 15 phút rồi mà cô ấy vẫn chưa thấy cô tới.

Lúc cô ấy định lấy điện thoại ra để gọi hối cô lại nghe thấy tiếng động. Ngước lên thấy Doãn Ny từ xa đang hấp tấp chạy tới.

Doãn Ny dừng lại trước mặt cô, thở hồng hộc như bị đứt hơi nói:

“Tớ..tớ xin lỗi do vừa nãy trên đường tớ gặp phải một tên khốn một hai cản đường tớ.”

Lâm Quỳ nghe thế lại lo lắng hỏi:

“Vậy cậu có sao không? Ổn cả chứ? Thằng khốn nào dám chặn đường cậu?”

Doãn Ny dỗ ngược cô: “Thôi kệ đi dù sao tớ cũng đã xử lí được tên đó rồi mau chúng ta mau đi mua đồ thôi.”

Lâm Quỳ khoác tay Doãn Ny cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Hết mua túi xách lại quần áo nhưng những thứ đó cũng không đáng là bao.

Khi mua đồ xòn cô lại cùng Lâm Quỳ đi tới nhà hàng quen thuộc mà bọn cô hay dùng.

Vừa mới bước vào nhà hàng từ xa Lâm Quỳ cũng nhận ra đó bạn bè của Hạ Trí Khanh.

Tống Nam ngồi trong thấy bạn gái của Hạ Trí Khanh đến lại có chút phấn khích lên tiếng:

“Bạn gái của Hạ Trí Khanh mà cũng đến đây ăn sao? Tên đó đâu rồi? Cậu mau kêu tên đó đến đây đi.”

Vốn dĩ là Lâm Quỳ cũng không quan tâm, cô ấy muốn kéo tay cô vào phòng đã đặt trước.

Nhưng bạn nữ ngồi kế Tống Nam lại làm ra vẻ khıêυ khí©h châm chọc nói:

“Không ngờ đại ca Hạ lại có thể quen lâu như vậy. Tôi còn tưởng khi thắng cược thì anh ấy sẽ đá cô ta ngay lập tức chứ.”

Doãn Ny nghe được những lời này cũng rất sốc, cô nhíu mày nhìn sang Lâm Quỳ.

Lâm Quỳ cau mày:

“Cá cược? Cá cược cái gì?”

Một đàn em bên cạnh Tống Nam tài lanh tài lẹt, Tống Nam muốn ngăn cản cũng không kịp nói:

“Hạ Trí Khanh cá cược với chúng tôi sẽ cua đổ cô trong thời gian ngắn đó.”

Xong cả đám đàn em cười phá lên khiến Doãn Ny đứng bên cạnh cũng tức giận quát:

“MẮC CƯỜI LẮM SAO? CHUYỆN GÌ KHÔNG ĐÙA LẠI ĐEM CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC RA ĐÙA THẾ HẢ?”

Lâm Quỳ bây giờ cũng rất sốc, không nghĩ được gì nên nắm tay cô lại, cũng không muốn ăn nữa mà kéo tay cô đi về.

Ở trong xe, Lâm Quỳ chỉ ngồi ngơ ra bất động. Doãn Ny biết bây giờ Lâm Quỳ đang không bình tĩnh nên cô cũng không nói gì.

Doãn Ny có chút lo lắng cho Lâm Quỳ nên vuốt nhẹ lưng cô an ủi:

“Bây giờ mày định sẽ làm gì?”

Lâm Quỳ lần đầu lại bị lừa gạt như vậy nên chỉ cúi gầm mặt bấu chặt hai tay nói:

“Tớ muốn cắt đứt liên lạc với tên khốn đó, từ này về sau tớ cũng không muốn thấy mặt tên đó lần nào nữa.”

Doãn Ny ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lực bất tòng tâm an phận ngồi bên cạnh vỗ về cô.

Lâm Quỳ không khóc cũng không nháo, chọn cách êm đềm nhất để giải quyết mọi chuyện.

…****************…

⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.